Text
17.6.2025
cantho. những ngày mưa.
mưa từ nửa đêm về sáng.
mưa từ tinh mơ đến mịt mù khuya.
mưa, không như mưa saigon.
những cơn mưa làm phố xá vắng vẻ hơn bao giờ hết, chỉ thấy lang thang vài người trên phố, chắc là hàng rong, chắc là vé số, chắc là vô gia cư..chắc là, như tôi.
ở đây. không một người bạn. không một người thân. chỉ mình với mình. thế nên, những ngày mưa lòng man mác buồn, một nỗi buồn dễ chịu. suy nghĩ vu vơ về số phận. đời sống xô dạt, bôn ba khắp nơi, hai mươi năm saigon, một năm ở pháp, vài tháng ở hoian, và bây giờ, là tây đô. đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhiều trải nghiệm. mỗi xứ xở, mỗi con người đều mang đến những cảm xúc riêng tây. đôi khi, tôi thấy đời mình thú vị, vì những gì đã có đến thời điểm này. dù là tan nát tả tơi, hay những lúc huy hoàng hạnh phúc, những lúc bạn bè đầy rẫy chung quanh, hay nhũng khi cô đơn cao vút. lên thác xuống ghềnh, vào đạo thiên chúa rồi trở về với thích ca. mỗi lần như thế tâm tư đều vỡ ra những suy nghĩ, trưởng thành hơn, sâu xa hơn. để rồi giờ đây, đời sống, chỉ xoay quanh vài mục tiêu đơn giản, mà đích đến sau rốt cả, cùng đích cả, là sống cho một cái chết bình an.
ừ, là cho một cái chết bình an.
0 notes
Text
31/5/2025 ( mùng 5 tháng 5 âm lịch)
con làm trái tim mẹ tan nát. nhưng mẹ mãi mãi không bao giờ làm vậy với con.
0 notes
Text
18.5.2025
cantho đã vào mùa mưa được gần một tháng. từ hồi biết và bắt đầu yêu thương miền tây của nhiều năm về trước. tôi đã mơ màng về những mùa mưa ở xứ này. những cơn mưa ở những thành phố tôi đi qua, mỗi nơi đều mang một hình dáng riêng. gợi về những suy tư khác nhau. mưa, miền tây, là cơn mưa của thời thơ ấu. cơn mưa dầm tầm tã mịt mờ con sông,phủ qua những con đường làng, tràn ngập trên cánh đồng bất tận. làm tôi nhớ, về những ngày dầm mưa, cùng lũ trẻ hàng xóm chạy nhảy trong rẫy, qua con đường lầy lội, đi mót từng trái bắp, từng củ khoai. cơn mưa ngày đó, vui không thể nào tả xiết. chỉ có những cơn mưa miền tây, mới cho tôi cảm giác sống lại thời thơ ấu một cách rõ ràng nhất.
xin sống lại tình yêu, đơn sơ. rong chơi những ngày đầu chừa, bá vá miếng dừa , đường mòn xưa. dãi nắng dầm mưa.
xin nắng hạ thôi buồn..
0 notes
Text
22.4.2025
mới đó mà. tháng tư. những ngày cuối tháng đã đến thật gần. tháng tư. là một trong những tháng yêu thích nhất trong năm của mình. nếu còn ở saigon. thì tháng tư sẽ là tháng mình đi cafe vào những buổi trưa. thật nóng rát. ngồi dưới những tàn me xanh mát mẻ. nghe tiếng ve kêu râm ran khắp nơi. saigon buổi trưa tháng tư sẽ vô cùng vắng lặng ( chắc trừ năm nay). tháng tư. là tháng mà mình sẽ thích thả hồn về những năm tháng tuổi trẻ. của những ngày lang thang. những trưa vắng với phố xa đầy nắng, riêng tôi với con đường vắng. không hiểu sao nhưng tháng tư là mình sẽ sống với hoài niệm. tháng bảy mình sẽ sống cùng những cơn mưa. tháng mười hai mình sẽ sống cùng những rộn ràng đời sống. như một thói quen từ thời trẻ.
ở cantho. tháng tư trôi qua một cách nhạt nhoà. mình chưa thể cảm nhận một điều gì ở thành phố này. khi nhớ ra, thì tháng tư đã gần đi qua rồi. những im vắng, những lao xao nhẹ nhàng, gần như đã trôi tuột qua tâm thức. chỉ còn mơ hồ về một quá vãng mù mịt. và từ nơi đây, mình lại nhớ saigon quá chừng. bao giờ mình sẽ trở lại saigon, sống một đời sống, mà ở đó, tâm trí không muộn phiền vì ai nữa, và thân thể này không lao đao vì miếng cơm manh áo. ở đó, chỉ có những người bạn thiết, cùng một đời sống nội tâm mãnh liệt, như những năm 2015-2016. một quãng đời đáng ghi nhớ.
chờ vậy.
0 notes
Text
10.4.2025
"thanh minh trong tiết tháng ba
lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh"
bước vào những ngày tháng ba âm lịch, ở cantho, không khí chộn rộn như những ngày giáp tết. thật hay, vì ở xứ này, có lẽ do ảnh hưởng từ văn hoá người hoa đến đây lập nghiệp thời xa xưa, nên tiết thanh minh, những gia đình phật tử thuần thành lại đoàn tụ, cùng nhau đi tảo mộ, thắp nhang cho người quá cố. ở chùa chiền, các thời sám hối được đông đảo người dân đến chú tụng, cầu mong cửu huyền thất tổ trở về, sum họp cùng cháu con trong những ngày này, rồi sau đó sẽ tái sinh nơi một cõi lành nào.
-----
duyên lớn, đó là kết quả của nhiều tháng hành trì, dù có rất nhiều lỗi lầm, nhưng chính tôi đã thấy được sự kỳ diệu của đạo phật, rõ ràng là linh ứng, rõ ràng là tương thông. và không hề chấp chứa dù là một hạt bụi, của sự mê tín, mà trái lại, đó là một trí tuệ siêu việt mà tôi vô cùng kinh mộ, một bậc đạo sư vĩ đại đã để lại rừng kinh điển của trí tuệ. một trí tuệ vô biên vắng lặng.
duyên lớn. và từ nay tôi xin nguyện. một nguyện rất sâu xa. mong mình sẽ tinh tấn. vô uý.
0 notes
Text
30.3.2025
một chuyến về trà vinh.
ngày xưa đã lần hứa hẹn sẽ vè trà vinh cùng tú. mà chuyến đi đó mãi mãi sẽ không bao giờ có nữa. hôm nay, trong một niềm thao thức của ngàn vạn nhân duyên. tôi đã về đây một mình. cứ tưởng tượng có tú-của-ngày-xưa đang lang thang cùng vậy.
việc cần làm đã làm. vô cùng xúc động vì những gì đã gặp. đã thấy của ngày hôm nay.
từ nay. xin được một lòng tinh tấn. nhất định kiếp này phải được thành tựu điều mà bản thân đã mong mỏi.
0 notes
Text
27.3.2025
cantho. một trưa. nhớ saigon.
saigon dạo này thế nào nhỉ? đã có những cơn mưa đầu tiên chưa. cơn nắng đã khô hanh chưa. buổi trưa có còn những khoảng không vắng lặng không. đường xá. không gian. mọi người. có ai dừng lại vài giây để chậm lại không. đời sống có ngã nhoài lên lưng một người không.
cantho thì. bắt đầu chấp nhận dần đứa con lạc loài này rồi. trưa nay ngồi ăn ở canteen bệnh viện. ngó ra phía đối diện là một màu xanh bát ngát trong tầm mắt. dễ chịu. làm tôi nhớ về khoảnh ban công nhỏ nơi starbucks hàn thuyên, mà, đã từng có nhiều trưa, tôi ngồi rất riêng tây nơi đó, để ngắm màu xanh của vòm me, những vòm me lúc thì xanh lợt lạt sau trận mưa dầm vội vã. lúc thì đậm đà bụi bặm của những phiến nắng vàng ươm. có khi là chỉ tôi với trời nơi ấy. có khi là tôi và tú. chao ôi, những buổi trưa lặng lẽ mà đẹp nên thơ ấy. đã mãi mãi không còn. cantho trưa nay, tiếng ve vang dội cả một góc trời. mùa hè đã đến rồi sao. tôi nhớ có lẽ tầm cuối tháng ba này, nếu đi ngang công viên 30 tháng 4 vào quãng trưa, tiếng ve cũng sẽ râm ran như thế. nhưng tôi chắc chắn rằng rất nhiều rất nhiều người sẽ chẳng bao giờ nghe được âm thanh mùa hè ấy. vì tâm trí luôn ồn ào bận rộn với những nghĩ suy tự bên trong.
tôi đã từng nói về những tháng yêu thích nhất trong năm của mình. là tháng tư, tháng bảy và tháng mười hai.
nếu hỏi lý do, tôi sẽ không bao giờ trả lời được. cũng như vì sao tôi thích màu đỏ. tôi yêu màn đêm. tôi tận hưởng những ngày mưa rào. tôi thương tú. có những cảm xúc, nó như vậy chỉ vì nó như vậy. một cách tự nhiên. một cách lặng lẽ.
có lẽ tôi sắp trải qua mùa hè đầu tiên ở xứ xở này. và cũng là mùa hè thứ ba tôi xa tú.
à, mùa của trịnh lại về rồi. và cũng là mùa của trương quốc vinh. nhanh quá..
0 notes
Text
23.3.2025
cantho một đêm mất ngủ.
saigon. tú đã ngủ chưa..
0 notes
Text
28.2.2025
bồ ơi, cố lên nha. mỗi lần mình thấy bồ viết gì đó mệt mỏi là mình lại xót xa vô cùng, mình cứ khóc ấm ức vì không làm được gì cho bồ. ước gì mình có thể ôm bồ vào lòng.
bồ ơi, mình chưa bao giờ quên bồ. chưa bao giờ thôi thương nhớ bồ. cho dù đã bao năm qua chúng mình không còn gặp, không còn liên lạc, nhưng bồ ơi xin nhớ là mình vẫn âm thầm cầu nguyện và ôm bồ hàng đêm trong giấc ngủ mơ.
mình mong bồ mạnh khoẻ, mong bồ bình an, mong bồ hạnh phúc.
nhớ thật nhiều đó bồ..
0 notes
Text
25.2.2025
ai làm cho khói lên trời
cho mưa xuống đất, cho người biệt ly…
—
tối nay vô tình đọc được câu thơ này, làm khoé mắt mình cay quá bồ.
lại nhớ..
0 notes
Text
20.2.2015
những ngày thật mệt, bồ thường làm gì?
riêng mình, những ngày buồn, mình nhớ bồ và thèm được ôm bồ, hun vào má bồ, nghe giọng bồ an ủi mình.
như ngày hôm nay, mình buồn, và nhớ bồ thật nhiều, đến khóc.
0 notes
Text
09.02.2025
tú à,
mình đã tự nhủ bao lần với lòng, là sẽ không nhắc đến tên bồ nữa. mà sao khó quá. miệng mình có thể không nhắc. nhưng tâm hồn mình thì cứ luôn có hình ảnh bồ. đã hai năm qua rồi, mà sao mình vẫn cứ lì. cứ nhớ mãi về bồ. biết bao giờ mình mới tha cho chính mình đây..
mình vẫn đang sống những ngày bình lặng ở cần thơ. thành phố này cứ như là saigon của hai mươi năm về trước vậy, mình cứ ngỡ đang trôi ngược về quá khứ, sống những ngày như thời sinh viên. dễ chịu, ôn hoà, nhưng buồn bã.
buồn vì mình nhớ bồ trên mỗi bước chân. nhớ bồ trong từng giấc ngủ. bồ bây giờ làm gì? đời sống ra sao? đang yêu và đang hạnh phúc cùng ai không..
mình mong bồ được bình an, được tươi cười, được quan tâm, được yêu thương và được hạnh phúc.
mình xin lỗi vì mình đã không đem lại cho bồ những điều đó, mình rất hối hận và giờ đây mình cứ sống mãi trong sự dày vò.
bồ ơi..
0 notes
Text
30.01.2025
mùng 2 tết, ất tỵ.
mọi năm, tôi thường hay viết vào ngày 30, nhìn lại một năm đã qua. tuy nhiên, năm vừa rồi , với tôi là một năm của tồi tệ và kinh khủng, mà thật sự, tôi không đủ can đảm nhìn lại. tôi không hiểu sao mình có thể sống sót được suốt một năm vừa qua, đến bây giờ tôi vẫn còn rùng mình khi nghĩ về 2024.
vậy 2025 thì sao, tôi không biết nữa. bây giờ tôi không dám ước mơ hay hi vọng gì cao xa. tôi đang sống ở một thành phố xa lạ, không phải là saigon nữa. tôi không nghĩ cuộc đời đưa đẩy mình trôi dạt đến thế. tôi nhớ saigon da diết. nhớ bạn bè, nhớ đường phố, nhớ quán xá. và nhớ cả tú nữa. tôi không muốn nhớ và nhắc nhiều về tú, dù đã rất lâu trôi qua, nhưng nỗi nhớ đã thành một thói quen, và thói quen này thật khó bỏ. thôi thì cứ để nỗi nhớ đó cứ tồn tại. dù sao, cảm giác có một người làm cho mình nhớ vẫn tốt hơn là không có ai để nhớ. nó nhắc nhớ tôi biết mình còn cảm xúc, mình còn sống, mình còn thương.
năm nay, tôi cầu mong cho tất cả những người tôi thương yêu đều được bình an. mẹ bình an, ngoại duy tân bình an.anh quàng anh lì bình an. anh gà bình an. anh kar bình an. tú bình an.
vậy đủ rồi. mình còn hơi thở, mình cứ sống đến tận cùng vậy.
0 notes