Tumgik
phobodiary · 6 months
Text
Tumblr media
Mình biết được hiện diện dưới thể xác phàm tục này là một đặc ân. Được yêu, thương, khóc, cười, hạnh phúc hay khổ đau đều là may mắn, vì muôn loài chắc gi thấu cảm sâu sắc thăng trầm bởi tầng lớp cảm xúc diệu kì kia. Dù biết là đặc ân có thời hạn, cũng không khỏi ích kỉ và sợ hãi trước sự lầm than, bội phản hay mất mát đau thương là bài tập phải thực thi, dù ngắn hay dài nhưng gần như xơ xác những lần giải mã. Mình muốn được hạnh phúc thật tự nhiên, thật lâu , thật bình yên nhưng lại không chắc đủ khoẻ mạnh để đón nhận sau những lần bão đời đi qua.
0 notes
phobodiary · 7 months
Text
Tumblr media
BAN PHƯỚC
Được thương có phải là thứ xa hoa
Chật vật xây cát biển sâu
Tháng năm vun đắp đổi một giờ sóng xô
Được thương có phải ảo vị mộng tưởng
Cố nắm nước vung mặt ly
Chẳng biết khi nào đông đầy vừa vặn
Được thương mà không thiệt hơn
Mắt đủ lâu ngấn máu
Tâm hồn tan tành trăm mảnh
Cũng gắng gượng xuôi tay vỗ về
Nứt nẻ buông hoa toả ngọc
Dẫu tâm trí móc meo
Được thương có phải ban phước
Mà khấn nguyện cầu xin
Vậy xin
Hãy,
Là thật thà là mật ngọt là tự nhiên
Là chân thành là tự nguyện là ngây ngô
Là gần gũi rất thật hệt xác thịt ruột gan
Không toan tính không lao công
Không thương đau xác xơ
1 note · View note
phobodiary · 8 months
Text
Tumblr media
Nếu ngày mai không đến
Cho anh xin là nơi trú ngụ
Những lầm than bấp bênh không tên
Nếu ngày mai không đến
Cho anh xin mình là kim chỉ lòng không sắt nhọn
Khâu vá những thương đời em đã mang
Nếu ngày mai không đến
Anh xin xếp cất đôi phần muộn phiền
Gồng gánh dưới lớp xương gầy guộc kia
Nếu ngày mai không đến
Anh muốn mình như phanh thắng vô hình
Tiếp dịu dàng chậm rãi
Giữa đường đua hối hả của thời gian
Nếu ngày mai thật sự không đến
Anh xin mình tỉnh táo
Trong dư ảnh yêu thương xa hoa….
1 note · View note
phobodiary · 8 months
Text
Tumblr media
Nắng mới đây,
Mà giông vây kín cả trời thế kia
Hoa cỏ chăm tươi,
Cũng có khi héo tàn chẳng biết chừng
Mắc xích dù chặt chẽ bao nhiêu
Cũng rã rời bởi khoảng cách, thời gian
Ấm nóng máu thịt,
Chẳng tránh nỗi những lần tê buốt của lòng người
Vừa thấy em,
Mà giờ chỉ còn vết hằn của ghế, cái thương nhớ tháng năm
Anh tự hỏi,
Vậy thế nào là dài lâu, là chắc chắn đây?
#blogs #vietnamese
0 notes
phobodiary · 9 months
Text
Tumblr media
Mình hay dằn vặt, hoặc rất nhiều lần tội nghiệp chính mình khi bản thân tự đưa ra rất nhiều trách nhiệm tròn đạo với gốc rễ hay bất cứ mắc xích gặp gỡ tự nhiên của cuộc đời. Vì cái định lý hạn hẹp của bản thân mình trao bạn 1 thì bạn cũng phải đưa tôi 1, nếu được hơn thì sẽ vui gấp vạn lần, nhưng nếu không có gì thì bản thân lại bị cảm giác giằng xé của sự bội bạc, thế là cứ chạy theo giá trị tình cảm, vật chất phải hữu hình mới thật sự thoã mãn mong cầu cá nhân.
Càng ấm ức mình càng nghĩ thế này, vạn kiếp trong muôn tỷ người, gặp nhau là duyên nợ. Mình vay bạn kiếp trước, xin trả mọi dung thứ cho kiếp này, dù biết có khi chẳng bao nhiêu. Nếu là đạo nghĩa phải tròn vai cũng cố gắng cho đi trong hạnh phúc. Những tệ bạc cảm nhận từ nhau cũng chỉ là tư duy của những cá thể khác nhau, khổ đau của tham lam, ích kỷ của bản ngã che mất cái tử tế vốn rất yếu ớt của mình. Mình nghĩ như thế để tìm sự an lạc của chính mình và tha thứ cho sự tệ hại của đối phương. Tất cả đều cần thời gian và trải nghiệm nhưng hy vọng bạn không phải nếm trải điều bi thương hay nuối tiếc của bạn thân mà đời này chỉ có thể gặp một lần.
Đời biết dài ngắn tới đâu, mà cũng có ai giống ai mà đợi đến đền đáp đủ đầy. Có bao nhiêu thì hoan hỉ bấy nhiêu vậy. Bản thân mình nếu có đối xử thiếu hụt với ai, nghĩ thế này mà dịu dàng thứ tha ha!
0 notes
phobodiary · 9 months
Text
Tumblr media
Điều đẹp đẽ vẫn ở đó
Nhưng lòng tham sâu thẳm
Mắt ướt máu sầu đau
Thế nên chẳng thấy gì, ngoài điều tệ bạc…
0 notes
phobodiary · 10 months
Text
Tumblr media
Em mơ mình lả lướt
Trong gió mát chiều thu
Thông dông, xanh mầm
Tựa muôn vật cỏ cây
Em muốn nhìn hạnh phúc
Giữa những tiếng cười hào sảng có nghĩa
Em thích cái bỏng rát
Của yêu thương thật thà
Một lần được xé toạc
Hết thẩy nghiệm lý mắt thịt trần gian
Biến mình là mảnh vụn tử tế
Lấp đầy khuyết tật cá nhân
Hết mình hết lòng từng hơi thở
Phơi mình cuồng say trong đa thể tâm tư
Vì biết đâu,
Lần nào là lần cuối của ta?
0 notes
phobodiary · 10 months
Text
Tumblr media
Ta đến đây vì điều gi?
Những tâm hồn mượn tạm
Trong thể xác vô tri
Ta cần điều gì?
Giữa đao binh búa bổ cuộc đời
Ta thấy điều gì?
Phù du của vạn vật hư không
1 note · View note
phobodiary · 11 months
Text
Tumblr media
Tình đẹp là tình dang dở
Ngọt ngào nhất
Vẫn là những chạm đầu môi thuở đầu
Áo anh ướt đẫm bởi cái ôm nắng hè sau xe
Chẳng nề hà bởi ríu rít hàn thuyên của em
Xin cho anh giữ
Chút bẽn lẽn vụng về
Chút giận hờn cắc cớ
Chút lăng tăng vớ vẩn từ em
Cám ơn em đã không ngoảnh lại
Giữ vẹn tròn chút tình dù dở dang
Vì anh biết
Trực diện là chơi vơi lạc lõng
Anh không chắc mình giấu nổi những nồng nàn trong lòng
Cám ơn em vì đã không đến
….đến tìm anh
0 notes
phobodiary · 11 months
Text
Tumblr media
Những đêm không bóng người
Đầy rẫy linh hồn ém mình sau song sắt
Thoi thóp bởi muôn lầm lỗi đã định danh
Khoá mình đủ loại xiềng xích hư vô
Chực chờ chạy theo
Những bản thể tưởng tượng mù quáng
Những dễ dãi qua loa phi lí
Những mộng mị lỡ tuổi mập mờ
Vì sợ phải bước đi một mình
Là những đồng hành viễn vông chưa hồi kết
Một trình sống không phương….
0 notes
phobodiary · 11 months
Text
Tumblr media
Giữa việc có chuẩn bị và việc không chuẩn bị là làn ranh giới giữa sự đau rát trong từng quá trình, mặc nhiên sẽ quen dần dù mọi thứ có bê bết thế nào hơn là bất toàn đến thất thần, xâu xé đến tan nát tâm tư.
0 notes
phobodiary · 11 months
Text
Tumblr media
Im so blue.
0 notes
phobodiary · 11 months
Text
Tumblr media
Dù biết hợp / tan chuyện khó tránh khỏi
Phân ly / chia lìa lẽ hiển nhiên thường tình
Được nay / mất mai chẳng biết tỏ
Đau thương / hạnh phúc bình thường thế nhân
Vui / buồn chóng tàn mong manh
Chút ấm áp ban sáng
Đã lạnh lùng lỡ hẹn chiều tan
Khi nào mới thôi bận lòng
Khi nào chẳng vương chẳng sầu
Những đoái hoài không màng thời gian…
0 notes
phobodiary · 11 months
Text
Tumblr media
Ngẫm nghĩ, mọi thứ diễn ra, buồn có vui có, chôn mình trong hỗn độn cũng có, nhưng chưa khi nào mình chiêm nghiệm được cuộc vui dài hạn là như thế nào. Có phải khi mình làm ai đó xất bất xang bang, ném họ vào mớ rác mà mình đã tạo thì cái giá mà mình phải ôm vào là sự ray rứt và những cư xử bấp bênh đến hết một đời?
0 notes
phobodiary · 1 year
Text
Tumblr media
Trò chơi mà em từng trốn
Chỉ cần mười nhịp đếm
Là lọ mọ bắt đền ngay
Nhưng thế giới em đang nấp
Lênh đênh dãy thiên hà u tối
Là thì thầm thủ thỉ của trăm loại hình nhân
Săm soi vạn ngày năm tháng
Cũng không thấy vẹn hình hài
La liệt giữa những linh hồn cằn cõi đã chết
Mắc kẹt bởi cuồng si thương thân
Có dám tìm kiếm mà bước vào không?
0 notes
phobodiary · 1 year
Text
Người , hạt cát giữa sa mạc
Nhỏ bé, vô thường nhu vốn dĩ vẫn là
Rã rời nắng trời đỉnh đầu
Cuộn mềm nũng nịu bởi biển lòng thăm sâu
Siết chặt bao nhiêu
Rơi rớt say sưa ngọt ngào gió tự tại
Những cầm nắm đã từng tồn tại
Ảo ảnh trong đêm tò mò
Vô tình lạc mộng giữa thiên đàng thăng hoa
Ánh sáng tinh anh lẫn tâm hồn sỏi đá
Vẫn hì hục kiếm tìm
Hay ngậm ngùi phủi tay lẽ tự nhiên?
Tumblr media
0 notes
phobodiary · 1 year
Text
Tumblr media
Sấm sét của đất trời là thế
Phải chăng người cũng đang giận dữ
Trái ngang, bế tắc hay não nề của tự nhiên
Rồi mưa cũng lũ lượt ngày đêm
Hùng bạo bao nhiêu là đủ
Cũng trực trào mềm yếu
Thân xác tầm thường ngoài kia
Ướt át đổi thay
Có đủ hong khô bởi vô tận tiềm thức
Ánh sáng nào dẫn lối u mê
Hay cứ tin,
Sau cơn mưa trời sẽ sáng
Những lần thất thần sẽ thấy bình tâm
0 notes