pvhzag
pvhzag
hzag
4 posts
ctccst. tsktbn?
Don't wanna be here? Send us removal request.
pvhzag · 3 years ago
Text
nơi lưu trữ văn và idea thoáng qua
Facebook: Vergiss Poirea
Tumblr media
1 note · View note
pvhzag · 3 years ago
Text
"nó thì làm gì biết tủi thân?"
nó lại khóc rồi. nước mắt cứ vậy mà tuôn ra khi đưa đôi mắt nhìn về phía ba mẹ. và rồi, nó chẳng thể nói thêm được một câu nào nữa... cứ vậy, con bé xoay người tiến về phía phòng mình và ôm cuốn nhật kí cả đêm. mỗi khi buồn, nó có thói quen viết nhật kí, bởi lẽ nó đã chẳng còn ai bên cạnh ngoài chính những tâm tư của bản thân mình.
Tumblr media
con bé là em ruột của tôi. từ nhỏ, nó đã rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. biết ba mẹ bận, nó tự mình làm mọi việc trong nhà và chẳng bao giờ trách ba mẹ không dành thời gian cho nó. tôi đi học xa từ khi con bé mới bốn tuổi, vậy nên cuộc sống của nó chỉ luẩn quẩn quanh căn nhà. cho đến năm sáu tuổi, nó bắt đầu đi học. tiếp xúc với môi trường mới, dường như con bé đã phần nào cởi mở hơn, với người xung quanh và có lẽ là với tôi nữa. thế nhưng cuộc sống của nó vẫn im lặng trôi qua mà vô cớ thiếu đi tình thương gia đình. ba mẹ tôi bận, dù ở cùng một căn nhà nhưng một tuần nhìn nhau chắc chưa được một lần. còn tôi, gọi về nhà cũng được vài lần.
ngày em tôi bước vào lớp một, lễ khai giảng nó một mình đến trường, một phần do gần nhà và một phần là do chẳng ai đưa nó đi. không may hôm ấy trời đổ mưa, các bạn xung quanh đều có ba mẹ lo cho từng chút, nào là ô, nào là áo mưa,... chỉ có nó là lủi thủi một mình. dù vậy đến lúc về nó cũng chẳng một lời than trách. ngày mai tôi được nghỉ nên tối hôm ấy tôi về nhà, ba mẹ tôi vẫn đang ở cơ quan, nó thì đã nấu cơm xong xuôi. thấy tôi, nó liền chạy ra chào với cái vẻ mong ngóng đã lâu. nó không dám ôm tôi, có lẽ con bé còn thấy khoảng cách, cũng do tôi thường xuyên vắng nhà. hai chị em tôi ăn tối trước, tôi mới nhẹ nhàng hỏi em:
- hôm nay đi khai giảng thế nào?
nó im bặt một hồi lâu, ánh mắt có chút gì đó tủi thân như sắp khóc. một lúc sau, nó trả lời tôi, giọng như nghẹn lại:
- nay... trời mưa ạ
tôi thấy nó như vậy cũng không hỏi nữa. không khí im ắng hơn bao giờ hết, chỉ là tôi thấy có giọt nước mắt lăn trên má nó. và rồi nó chạy về phòng...
thời gian cứ vậy mà trôi, tôi thì đã có công ăn việc làm ổn định, còn em tôi cũng đã lên cấp hai. tôi cũng gọi về nhà nhiều hơn, và đa phần là em tôi bắt máy. ba mẹ tôi vẫn vậy, vẫn tất bật sáng tối với công việc mà vô tình bỏ mặc em tôi cô ��ơn ngay trong chính nhà mình. con bé vẫn tiếp tục chuỗi ngày lủi thủi trong nhà, cũng do hướng nội nên con bé gần như không có bạn bè, hàng ngày chỉ có tôi gọi về cho nó.
mỗi ngày một lớn, con bé càng học cao lên, học nhiều dần dần cũng sinh ra áp lực trong học tập. một phần cũng do con bé không muốn để gia đình thất vọng, nó ra sức học ngày học đêm. vừa học, vừa lo việc nhà khiến nó kiệt sức, nó mệt, nó ốm nhưng bên cạnh nó chẳng có ai. không muốn tôi lo, con bé liền giấu nhẹm đi cái việc mình đang ốm, tự lấy thuốc uống rồi đi ngủ. nó mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, tôi thương nó mà chẳng thể làm gì...
năm nay con bé học cuối cấp. áp lực học tập đè lên đôi vai bé nhỏ của nó. ba mẹ tôi thì đã rảnh rỗi hơn nhiều nên việc nhà nó không cần lo toan nữa, con bé tập trung hoàn toàn cho việc học ở trường. tôi cũng đã về nhà nhiều hơn trước, chỉ là mỗi lần về lại chẳng thấy bóng dáng em tôi đâu. hôm nào cũng vậy, nó đi học thêm đến chín giờ tối mới về, có hôm mười giờ. không ai đưa đón, chỉ có con bé cùng chiếc xe đạp đi học hàng ngày dù xa hay gần.
ngày hôm ấy, tôi về nhà. lúc tôi về thì cũng chưa thấy con bé đâu hết, cũng hơn chín giờ rồi. hôm ấy con bé về muộn hơn hẳn, ba mẹ tôi không biết lí do ra sao, chạy ra mắng nó đi chơi về muộn. con bé không khóc, tôi mới chạy đến hỏi han. nhìn chân nó đã sưng đỏ, xích xe đạp đã đứt, tôi mới biết con bé hỏng xe phải dắt bộ về. đoạn đường từ nhà đến chỗ nó học cách 6 kilomet, dắt bộ như vậy chắc chắn con bé đã rất mệt rồi. nó nhìn ba mẹ tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng nó không nói được. trong giây lát, mắt mi nó đã ướt nhòe, cổ họng nghẹn lại mà nấc lên từng nhịp. tôi đứng bên cạnh chỉ biết vỗ vai an ủi. mãi một lúc sau, con bé mới bình tĩnh lại, dưới cái nhìn của ba mẹ tôi, nó ngập ngừng:
- hôm nay, ba mẹ bạn nào cũng đến đón... tại vì... cũng khuya rồi...
vừa nói, con bé vừa nấc lên. ba mẹ tôi vẫn đứng nhìn nó mà chẳng nói gì, dường như nó lại sắp khóc.
- chỉ có con... là không ai đón. xe con bị hỏng, đường tối nữa....
tôi đoán là ba mẹ tôi sẽ an ủi nó, và cũng sẽ dành thời gian đưa nó đi học. nhưng không, mẹ tôi cất tiếng:
- thì sao? xe còn sửa được thì sửa, lần sau lại đi thôi. có thế cũng khóc à?
có lẽ mẹ tôi không hiểu ý nó, hoặc cố tình không hiểu?
- mẹ không sợ em buồn à? con bé cũng biết tủi thân chứ?
- nó thì làm gì biết tủi thân
-...
tôi cũng lặng im, không khí trong nhà trầm xuống. ba tôi không nói gì hết, tôi cũng chẳng biết ông đang nghĩ gì. còn em tôi, nó lại khóc rồi. con bé chẳng màng nhìn về phía ba mẹ tôi nữa, nó không ăn cơm mà chạy lên phòng ôm quyển nhật kí. tôi biết con bé tủi thân, nhưng tôi chẳng thể giúp được gì vì chính tôi cũng chẳng thể đàng hoàng mà đối diện với ba mẹ tôi. càng lớn, con bé càng hiểu chuyện, chỉ là tổn thương trong tâm hồn nó đã quá lớn để mà hôm nay vỡ thành từng mảnh nhỏ. có lẽ con bé đã hy vọng giống tôi, hy vọng rằng ba mẹ sẽ quan tâm hơn một chút đến nó, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng của cả hai chị em tôi.
bản thân tôi cũng hiểu, càng lớn, chính chúng ta càng khó đối mặt hơn với cha mẹ, nhất là những bậc phụ huynh thiếu sự tâm lý trong việc nói chuyện hay chia sẻ với con. và trong một số ít gia đình, việc đối mặt nói chuyện với ba mẹ là một điều gì đó khó khăn với con cái. chính đứa trẻ ấy chẳng thể nói, bởi vì chưa kịp mở lời nó đã khóc thì còn nói được gì trước sự dửng dưng của bậc phụ huynh?
Facebook: Vergiss Poirea
Twitter: @hzag_pv
Instagram: @pvg.zag_
1 note · View note
pvhzag · 3 years ago
Text
tại sao em không thể mở lời
để bắt đầu mối quan hệ mới?
vì lo rằng anh sẽ từ chối
ôm tương tư nhưng sợ, đành thôi...
- tớ và những tâm tư nho nhỏ -
1 note · View note
pvhzag · 3 years ago
Text
Sài Gòn 2018
mùa đông ở Sài Thành thật lạ? bởi lẽ nơi đây có một mùa đông theo cách riêng của mình. khi những cơn mưa bất chợt biến mất khỏi con phố và những cơn gió man mát ùa về. khi phố thị khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy đầy màu sắc và nhịp sống dường như chậm lại trong cái lạnh phủ chút sương mỗi sớm bình minh. và khi con người cảm nhận được chút nôn nao trong lòng xen lẫn chút háo hức đón chờ một mùa giáng sinh an lành sắp đến, khi ấy mùa đông mới thật sự xuất hiện ở đất Sài Gòn.
Tumblr media
đêm giáng sinh năm ấy, trước cổng nhà thờ Đức Bà, người ta thấy một cậu con trai đầu đội chiếc nón sơn đen, chân đi đôi giày màu bạc đã sờn cũ, tay cầm một bông hồng đỏ đứng bơ vơ giữa Sài Thành tấp nập người qua lại. tựa một cái xác không hồn, người con trai ấy bước chậm lại giữa dòng người vội vã trên phố với sự cô đơn trong không khí náo nhiệt ngày giáng sinh. ở nơi Sài Gòn hoa lệ ấy, màn đêm như lạnh lẽo hơn trước cổng nhà thờ Đức Bà bởi lẽ đối với anh, nơi đây là sự khởi đầu, cũng là kết thúc cho câu chuyện tình kéo dài bốn năm. mọi miền kí ức tràn về theo bước chân người con trai, từ những ngày đầu tiên đến cái đêm giáng sinh mở ra sự kết thúc. dòng kí ức đang trôi bất chợt dừng lại khi anh nhìn vào một quán ăn cũ bên lề đường. có lẽ nơi đây quá đỗi thân thuộc với anh, chỉ khác rằng người đi cùng anh giờ đây chẳng thể bên anh được nữa. giữa cái lạc lõng nơi phố xá kia, anh mua một chai rượu trắng và ngồi xuống cạnh điếu thuốc lào ngoài quán. khi thời gian chẳng thể ngừng trôi, chính anh cũng không thể kìm nổi cảm xúc của bản thân mình. cứ vậy, anh rít từng hơi thuốc lào với chai rượu trắng dần vơi bên hè phố, những cơn gió đi qua se lại để trong anh chút lạnh, chút trống rỗng không thể giải thích.
đồng hồ đã điểm 0 giờ, chai rượu đã vơi phân nửa, tiếng rít từ điếu cày cũng không còn mà thay vào đó là từng hơi thuốc lá phả ra theo nhịp thở của màn đêm. hồi chuông giáng sinh từ những nhà thờ gần đó vang lên liên hồi trong trí tưởng anh, kéo anh về nỗi nhớ người con gái đã bỏ rơi anh trong cái ngày lạnh lẽo nhất của năm 2018. không hẳn là lạnh, chỉ là lòng anh lạnh hơn giữa cái sự náo nhiệt của thành thị này. màn hình điện thoại sáng lên, và từng dòng tin nhắn xuất hiện. anh, với khuôn mặt vương chút ưu tư, ngắm nhìn cô cùng những đoạn tin nhắn qua chiếc màn hình nhỏ. đã quá nửa đêm, từng chai rượu cứ vậy mà vơi dần, điếu thuốc cũng đã tàn để lại xung quanh anh mùi rượu xen lẫn khói thuốc trắng phả ra giữa cái lạnh của trời đông. người con trai ấy đưa mắt nhìn về phía khoảng không ngoài kia. cơn say cùng hơi men bốc lên làm mờ đôi mắt, bỗng chốc mọi thứ xung quanh anh vừa thực cũng vừa ảo, tựa hư vô. liệu cô gái kia có thấy bộ dạng anh của lúc này? một chàng trai ôm ưu tư và sầu não giữa đường phố, sâu thẳm trong đôi mắt là một màu đen, dường như có chút trống trải. người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phải chăng lòng anh tựa đôi mắt, thiếu đi hình bóng người con gái kia? và khi sự chờ đợi, sự háo hức bị đáp trả bởi sự vô tâm của một ai đó, lòng ta liệu còn chút nguyên vẹn hay xuất hiện khoảng trống nhỏ ở trong tim?
Facebook: Poirea Vergiss
Instagram: @pvg.zag
Twitter: @hzag_pv
7 notes · View notes