Tumgik
sheepmushrom-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Jimin  là một người cô đơn, không hiểu sao tôi luôn thấy anh rất cô đơn. Khi xem G.C.F in Tokyo tôi gần như bị ám ảnh về bóng lưng buồn bã đấy, mặc dù em út đang đi ngay đằng sau quay phim nhưng dường như Jimin đã lẫn vào ánh đèn đường cam vàng mờ ảo và ánh sáng le lói hắt ra từ những của hàng trong màn đêm Tokyo. Tại sao anh lại trông cô độc như thế ? Jimin làm tôi nhớ về những con mèo hoang, trước đây ở gần nhà tôi hay có lũ mèo hoang thơ thẩn đi lạc tới, tôi hay để cho chúng chút đồ ăn dư ở cửa và thế là con này dẫn con kia đi tới. Jimin làm tôi nhớ đến chúng, cô đơn và buồn bã, những con mèo hoang chúng không thuộc về ai cả, chúng đi một mình trong đêm, lười biếng nằm trên hàng rào và lim dim đôi mắt mặc kề cuộc đời ngả nghiêng. Jimin cũng thế, anh dường như chẳng thuộc về nơi đâu, mỗi khi nhìn góc quay từ sau lưng của Jimin tôi cảm tưởng anh sẽ cứ thế cô đơn đi mãi đi mãi ra khỏi thế giới này. Và như những chú mèo hoang anh sẽ đi mà chẳng có điểm về.
 Thật tốt là Jimin đã gặp những người anh em của mình, thật tốt là Jimin đã gặp Bangtan. Khi có gia đình mọi thứ đều tốt hơn, một nơi để anh thuộc về, một nơi để anh trở về, con mèo hoang cô độc đã tìm được những người bạn đồng hành của nó, anh vẫn sẽ đi nhưng ít nhất là không còn đi một mình nữa. Nếu Jimin mệt mỏi nằm ngủ quên trên giường sẽ có một anh Hoseok nhẹ nhàng cởi balo thay đồ rồi nhét Jimin vào chăn. Nếu Jimin không tự tin sẽ có một anh Yoongi mặt lạnh cổ vũ rồi nắm nhẹ cổ tay như truyền cho Jimin thêm sức mạnh. Nếu Jimin hay bị bắt nạt sẽ có một anh Namjoon cho em miếng bánh to nhất rồi bảo “ Đây là đền cho em nhé” để Jimin đột nhiên tươi tỉnh mà “ Chìn chớ ?” lên môt tiếng vui vẻ. Nếu Jimin  muốn nằm ra đường chụp ảnh thì cũng sẽ có một anh Seokjin sẵn sàng làm nháy cho em mà không phàn nàn gì sở thích nghịch ngợm đó. Nếu Jimin buồn chuyện gì trốn vào phòng tắm một mình thì bạn thân nhất Taehyung sẽ lôi anh ra khỏi phòng tắm an ủi bằng được, mà không được thì liền xả nước thật to át đi tiếng khóc rồi ở đó khóc cùng luôn, khóc no thì thôi. Nếu Jimin buồn thì ngày hôm đó út vàng Jungkook sẽ không trêu chọc anh nữa mà còn hóa thành chú thỏ nhỏ chạy đi chạy lại làm trò để vực dậy tinh thần cho anh.
 Jimin à, cô đơn cũng không phải không tốt, chỉ là đừng bao giờ để bản thân cô độc nhé.
 Nếu như một ngày nào đó, khi anh rảo bước trên con phố đêm một mình, cảm thấy buồn bã và trống rống, làm ơn hay gọi cho ai đó, có thể là một thành viên, có thể là một người bạn cũ, hãy gọi cho ai đó để người đó đến và nắm tay anh đi khỏi màn đêm.
1 note · View note
sheepmushrom-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Nghe Promise bàn về Jiminie ~
 Mình rất thích nghe nhạc của BTS trên soundcloud, đó thường là những bài hát cover, phối lại (remix), mixtape hoặc những ca khúc ngẫu hứng của các cậu ấy. Chúng có màu sắc nghệ sĩ đậm đặc hơn là những album truyền thống mang đến cảm giác thương mại. Chúng đặc biệt và kì lạ như cá tính âm nhạc của các cậu ấy vậy.
 Hôm nay không hiểu sao lại nghe đi nghe lại Promise nhiều như vậy. Thật là giai điệu đến từ thiên đường mà, giọng của Jimin nhẹ nhàng lướt trên tiếng bấm guitar  nhịp nhàng đầy mộc mạc, cách mà Jimin sử lí những đoạn luyến láy thì mê người đến không thốt lên lời. Bài hát khá ngắn như một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Jimin vậy. Lời bài hát như một sự trách cứ lại vừa tự khuyên nhủ bản thân hãy tự tin lên “you should be your light” hãy tỏa sáng và tự sưởi ấm con tim mình, và cũng hãy đừng chỉ tươi cười hãy có những nốt trầm “ you should be your night” trở thành màn đêm để không sợ hãi nó nữa.
 Đây có thể là lời động viên ấm áp của Jimin dành cho các thành viên khác và cho fan nhưng cũng có thể là cậu ấy tự dành cho chính mình. Jimin không phải một người quá tự tin nhưng nhiều người vẫn hằng lầm tưởng chỉ là thần thái chuyên nghiệp của một sao hạng A không cho phép cậu ấy cái quyền tỏ ra sợ hãi mà thôi. Trên sân khấu có thể cậu ấy thật quyến rũ và tỏa sáng rạng ngời nhưng vài phút sau dưới cánh gà cũng chính Jimin đấy lại ngồi bệt xuống sàn mà khóc nức nở, khóc vì thất vọng bản thân đã không thể làm điều tốt nhất cho fan của cậu ấy, khóc vì phụ lại sự kì vọng của mọi người và khóc vì trách nhiệm to lớn mà bản thân cậu ấy tự tạo ra. Jimin vẫn có thể khóc, đó là một điều tốt đấy chứ ! Khi cậu ấy khóc áp lực được giải tỏa và cảm xúc trôi đi theo nước mắt, như thế tốt hơn là cậu ấy cứ ngượng cười rồi nổ tung vì cảm xúc bị kìm nén cực độ. Cậu ấy khóc trước chúng ta đó là một điều đáng trân trọng, khi ai đó bộc lộ cảm xúc tiêu cực nhất trước bạn đó là khi người đó tin tưởng rằng bạn sẽ luôn yêu thường họ cho dù như thế nào đi nữa.
 Khi nghe Jimin thủ thỉ “ hãy làm ánh sáng của mình đi nhé” mình rất hạnh phúc, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã hiểu ra cậu ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chính bản thân rồi, một người có thể yêu thương bản thân mới có thể yêu thương cả thế giới, hãy tưởng tượng xem nếu bạn không thể yêu nổi bản thân, không thể chăm sóc cho chính mình thì liệu bạn có thể yêu ai khác nữa nữa đây, mà cho dù có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một thứ tình cảm giả dối (Fake love) mà thôi. Đó chính là thông điệp Jimin cùng BTS đã cố gắng truyền tải suốt thời gian qua. Jimin đã yêu thương bản thân mình đã dung thứ cho những lỗi lầm của bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày, cậu ấy học cách trở thành đêm tối, yêu thương cả những phần không hoàn hảo của bản thân đề không bao giờ phải sợ hãi nữa. Hạnh phúc thực sự của mỗi người là cính bản thân người đó, Jimin không cần phải cố gắng giấu đi những giọt nước mắt nơi góc khuất hậu trường nữa, cậu ấy đã tin tưởng và yêu thương bản thân mình rồi, trung thực với cảm xúc của bản thân thì không cần đeo lên bất cứ tấm mặt nạ giả dối nào nữa.
 Thật là thông điệp sâu sắc trong một bài hát hơn 2 phút, Jimin đã hứa với chúng ta rằng cậu ấy sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt và khuyên chúng ta cũng nên yêu thương bản thân như vậy.
 “Giờ hãy hứa với mình đi
 Mỗi ngày vài lần
 Nếu cậu thấy cô đơn
 Cũng đừng bỏ mặc bản thân nhé
 Dừng ở đây một chút nhé
 Chúng ta cùng móc ngón út nào
 Làm ơn hứa với mình nhé oh oh”
0 notes
sheepmushrom-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
kookv và bangtan đã thay đổi cuộc đời bạn như thế nào ? và đây là câu chuyện của tôi về cơ bản tôi là một đứa tệ hại là kiểu người mà bố mẹ bạn sẽ nhăn mặt khi nhắc đến với câu cửa miệng " cái loại người như thế ..." tôi từng là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ, thông minh học giỏi... (và một đống từ chỉ con nhà người ta) rồi đến một ngày người bạn thân nhất của tôi tự tử cô ấy chết còn quá trẻ để chết như thế và có cái gì đó trong tôi đã vỡ vụn ra tôi là một đứa trẻ ngoan thì cậu ấy cũng chẳng sống lâu hơn được hay hạnh phúc hơn và tôi đổ lỗi cho mọi người cho bố mẹ cậu ấy vô tâm cho kì vọng của những người lớn đã hủy hoại cậu ấy cho cả tôi - đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng sợ hãi và chẳng thể bảo vệ cậu ấy và tôi trừng phạt bản thân mình bằng đủ trò tiêu khiển biến bản thân mình thành con rối cho những trò nghịch ngợm bố mẹ tôi phát sốt lên họ đã quen với người con được lập trình để luôn đứng đầu và hoàn hảo tôi và họ tranh cãi gay gắt để rồi tôi chẳng muốn về nhà nữa tôi cảm tưởng thế là cuộc đời mình đã xong đã ném luôn vào thùng rác được rồi bông nhiên ngay cái lúc tôi đương định nhảy xuống từ lan can tầng 4 thì nghe thấy một giai điệu mẹ kiếp ai lại bật nhạc Hàn vào 4h sáng chứ nhưng giai điệu rất hay tôi gồi xuống lơ lửng trên ban công tôi nhớ giai điệu này, ca khúc mà cậu ấy và tôi đã từng rất thích Spring day rồi tôi khóc khóc như một đứa trẻ cảm tưởng như tôi sẽ nhấn chìm cả màn đêm vào nước mắt tôi cứ khóc cho đến khi bình minh ló dạng và một ngày mới chào đời đã bao lâu rồi tôi chẳng ngắm bình minh tôi chợt nhớ đến một câu hát rất hay của bangtan khoảnh khắc đen tối nhất chính là trước khi bình minh ló dạng tôi về phòng lục ra một cái đĩa của HYYH tôi nghe nhạc và ngủ thiếp đi sáng hôm sau mẹ tôi mắng vì để muộn giờ học tôi không cãi bà mà vui vẻ đánh răng có điều gì đó lại vừa chớm nở trong lòng tôi tôi không thể chết vô ích như thế được sau đó tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu theory bangtan và bỏ đi một nửa lối sống xa đọa của mình tôi được truyền cảm hứng về câu chuyện của họ và cùng tham gia vào các hoạt động nhằm mang lại hạnh phúc cho trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới tôi an ủi bản thân rằng sẽ có ai đó được cứu sống và thế giới bớt đi một đứa trẻ đau khổ như tôi khi đó trong thời gian đó tôi bắt đầu bị thu hút nhiều hơn về kookv tình cảm rất đẹp thuần khiết và đau đớn bạn không đọc nhầm đâu đau đớn một mối quan hệ chẳng thể đi tới đâu nhưng hai người họ lại chưa từng hoài nghi và sự đau đớn không thành đó khiến tình yêu của họ cao hơn tình cảm đôi lứa bình thương như Dante yêu Beatrice như William yêu Youth Fairy và điều dặc biệt hơn nữa là army và kvs các bạn rất tuyệt vời ấm áp và yêu thương như một gia đình các bạn cho tôi chút ngọt ngào nhớ nhung từ cậu ấy cho tôi tình yêu và tình bạn chân thật mà tôi từng đánh mất và sự tin tưởng của các bạn khiến tôi vững lòng tôi chẳng thể biết sau ava fb là một con người thế nào xinh xấu béo gầy nhưng chắc chắn các bạn là những người tử tế _____________________________________________ hôm nay hơn 1 tiếng trước tôi ngồi trong khói, âm thanh dập dình và ánh đèn xanh đỏ lập lòe tôi vì áp lực thi cử năm cuối mà suýt lại sa chân vào đống rắc rối trước đây nhưng 10:00pm ibighit gửi cho tôi một thông báo vào tôi đứng lên phi về nhà mặc cho gió xé toạc hơi thở tôi vẫn kéo ga tôi trở về nhà mở video lên và chợt nhớ ra mình đã và đang đấu tranh cho điều gì cảm ơn bang tan cảm ơn kookv cảm ơn army cảm ơn kvs cảm ơn và xin lỗi vì các bạn đã đưa tôi về nhà về ngôi nhà thực sự
2 notes · View notes
sheepmushrom-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
Tôi là một kẻ thực sự tôn sùng sự hoàn hảo, vậy nên cuộc sống là một sự tính toán đến chi li. Mỗi khi sai số xuất hiện, tôi sẽ bóp chết nó và ném nó đi khỏi những kế hoạch hoàn hảo KookV và Bangtan là sai số lớn nhất, nó khiến mọi kế hoạch của tôi bị rối tung lên, mọi chuyện trở thành một đống hỗn độn khi tôi phát hiện ra bản thân đã không thể cứu rỗi khỏi sức hút của họ. Đáng lẽ theo phản xa của một kẻ rối loạn cưỡng chế hoàn mỹ, tôi sẽ thực hiện theo các bước được đề ra và tuân thủ trơn tru nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không làm được tính toán của tôi rồi cũng không thắng được định mệnh và Bangtan cũng như KookV đã trở thành một phần của bản thân tôi, một phần thiết sót Ngài đã chờ đợi để trao lại cho tôi Lần đầu tiên vì những người xa lạ mà khóc, cũng lần đầu tiên vì người khác mà cười hạnh phúc, Bangtan và KookV đã cho tôi rất nhiều cái lần đầu tiên cho tôi cả một người bạn thực sự khiến tôi đối với cậu ấy như Jimin đối với Taehyung cho tôi cả một người con gái mà tôi luôn nhìn về phía chị như cách ánh mắt của Jungkook âu yếm Taehyung và cả một gia đình nơi những người xa lạ yêu thương chở che cho nhau chỉ vì họ cùng có một tình yêu tưởng như một sai số hóa ra lại là đáp án của tất cả, giải bài toán cũ và mở ra nhưng bài toán mới kích thích hơn Tôi từng nghĩ Bangtan và KookV chỉ là một hình xăm trên cánh tay chằng chịt sẹo mờ của mình, che lấp nhưng không thay đổi được bản chất sau 3 năm, tôi phát hiện ra mình đã lầm những theory những câu chuyện họ kể, hoặc không kể mà chỉ thể hiện ra ánh mắt. Câu chuyện về Sinclair và Demian, về con diều hâu vàng xé toang bầu trời và về Ngài. Họ có cùng nỗi đau, trải qua cùng bệnh lí và có những vết sẹo - dấu ấn của Cain giống tôi, hay giống chúng ta. Họ cũng trẻ cũng sợ hãi và cũng đớn đau, và thật thần kì hơn bất cứ phép màu nào của Ngài, tôi đã được chữa lành. Phải chăng họ là viên thuốc mà Ngài luôn chờ đợi để đưa cho tôi Tình yêu giữa Taehyung và Jungkook là một câu chuyện thần thoại, nghĩa là chúng ta có thể nghe được về thần tiên và hoa tươi nhưng cũng có thể nghe về phù thủy và thuốc độc Dù bệnh lí của tôi được chữa khỏi, những cơn cưỡng chế biết mất, không còn vừa tự thương tổn bản thân vừa hạnh phúc nữa. Vì KookV đã cho tôi một con đường khác để đi. Như Beatrice họ đưa tôi đi qua Địa ngục để ở cuối con đường là Thiên đàng trong Thần khúc.
0 notes
sheepmushrom-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
[TOPIC] Khi nói về Taehyung điều gì hiện ngay ra trong đầu bạn ??? với mình Taehyung sẽ có mùi như khu vườn ở cái vila ngoại ô mà mình đến nghỉ cuối tuần, mùi thơm của cỏ, mùi ngắt của nước mưa và mùi thơm ngọt khé của mặt đất bạn đang không hiểu vì sao cái TOPIC rõ ràng là về hình ảnh nhưng mình lại mô tả bằng mùi hương đúng không ? vậy đây là lần đầu tiên bạn gặp một người bị khứu khống rồi  chúng mình nhìn bằng mũi, nếm bằng mũi và đôi khi ... nghe bằng mũi ( mùi của một ca khúc chẳng hạn) tất cả kí ức giác quan sẽ là mùi hương lảm nhảm đủ rồi nói về Taehyung thôi nào Taehyung có cái gì đấy rất vintage, thực sự rất vintage. Có lẽ là do fashion items của Tae là GUCCI ( một icon mà luôn mang hơi hướng hoài cổ) nên lúc nào nhìn em ấy cũng như một con búp bê ở trong tủ kính nhà bà ngoại hay một screenshot trong thước phim 80s mỗi khi nhìn em đầu mũi tôi liền thoang thoảng mùi trà nhài thơm nhẹ với hương tươi mát của dâu tây và mùi đất đỏ bazan tanh tanh mà ngọt dịu, à đúng rồi sao tôi lại đãng trí đến thế, tanh tanh mà có chút ngọt ngọt, là vị của cái chết cũng là vị của mặt đất sau cơn mưa em như nhưng buổi trưa chiều ở trong rừng Đà Lạt. Khi đó mặt đất khẽ thả hơi thở ẩm ướt quyện vào mùi giòn nóng ẩm của những tia nắng to đủ sức xuyên qua tán thông dày em lại có mùi không khí ở trên những con đường nhựa của khu Hàn kiều vào mùa đông, xung quanh là những vila trắng tinh khôi và ánh đèn vàng rát bỏng ai quên tắt từ đêm qua. Lúc đó không khí thế nào nhỉ ? Nó là một bản giao hưởng của sắc ngọt gluzơ khi tôi bẻ bánh mì, là sắc đắng từ coffee, là hương bơ nồng nàn tràn ngập PARIS GÂTEAUX Em có mùi như những chuyến đi săn vào mùa xuân, mát lạnh như ngôi nhà bên hồ và nồng nàn như mùi khói súng khi em nhẹ nhàng em là mùi của một quyển sách cũ được phơi nắng vào mùa đông, khi em điên loạn và nổi bật em là mùi memory cocktail trong những bữa tiệc tối thứ 6 em là mùi hương của những ngày xưa cũ, của những ngày mà tôi có thể đi trên phố Hà Nội một cách chậm rãi và tán dương cỏ cây lặng thinh còn nếu bạn chưa từng trải nghiệm bất cứ sự hoang dại của thiên nhiên Đà Lạt hay sự xa xỉ cho một bữa sáng, sự hoang đàng cho một bữa tiệc hoặc sự hoài cổ của những căn nhà gỗ bên hồ thì hãy nghĩ đến Taehyung mà mình nhìn thấy ( ngửi thấy=)) là mùi hương đầu tiên mà bạn gửi thấy khi thức dậy những ngày này ở Hà Nội : sự tinh khiết và lạnh lẽo của khí lạnh tràn vào qua khe cửa sổ, sự nồng đượm của chăn bông thơm mùi nước giặt thân thuộc. Đó là mùi của sự thanh tĩnh, cũng là mùi của sự nuông chiều ấm áp, là mùi hương của dáng hình Taehyung. Còn bạn, Taehyung trong bạn như thế nào, hãy để lại bình luận cho mình nhé ___________________ với ai quá khó hiểu về mùi hương hãy tưởng tượng lại những khung cảnh của mình dưới filter xanh rêu và vàng cozy. Nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn cảm thụ được sự hoài cồ như thế nào.
1 note · View note
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Ôi trăng non mơ màng xinh đẹp, em đang say mồi và ngà ngà chìm vào giấc mộng ngọt lạnh như máu trên mặt đất, giữa trời rộng và vực thẳm em nằm mệt nhoài trên mỏm đá, thân hình rướm máu vì gai rừng, máu khô vào bết vải quanh miệng vết thương còn chưa khép hẳn. Ái nhân của em bước đến, quỳ xuống bên em, anh ấy không ghét bỏ cũng chẳng thương tiếc, chỉ vừa mỉm cười vừa gạt những lọn tóc còn đầm mồ hôi để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của em, anh ấy đang tự hào về em. Gương mặt thanh tú nhiễm máu không làm em bớt lộng lẫy mà còn khiến em tôn thêm muôn phần vẻ đẹp của kẻ thống trị, của kẻ săn mồi. Anh ấy ôm lấy em, siết chặt cơ thể nhỏ bé nhưng quật cường, vùi mặt vào gáy của em, hít hà mùi hương của sự sống của rừng đen trong máu em. Nằm lại bên em nơi bờ vực, dưới ánh trăng băng lãnh kia, em à ngủ đi ngủ trong vòng tay anh ấy và tha cho sinh linh bé nhỏ ngoài kia. Hai nhịp thở hòa vào làm một, nhịp sống của hai cá thể dường như không còn tách biệt.
1 note · View note
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Con cũng không phải trò giỏi cũng không phải là con ngoan, con chỉ bình thường thôi, bình thường đến nỗi con luôn phải ngưỡng mộ bạn bè mình – những người không những tài giỏi trong việc học tập mà còn tài năng trong cuộc sống. Con thật sự đã từng rất tự ti và mệt mỏi vì cứ phải học tập và chạy theo sau, rồi con vấp ngã và chẳng thế đứng dậy nổi nữa. Con cứ như thế trong một vòng luẩn quẩn vô vị và nhạt nhòa, không biết mình phải làm gì, không biết mình cần gì hay yêu thích cái gì, bình minh đã ló dạng nhưng bóng tối vẫn bủa vây, con đã tìm đến nhiều thứ để mở đường sang một thế giới thứ hai, một nơi mà con có thể khóc có thể cười có thể điên loạn như bản năng vốn có để rồi sáng mai đến trường lại cười lại năng động lại vui tươi như chưa hề đau khổ. Con cứ nghĩ như thế sẽ tốt, sẽ giúp con cân bằng cuộc sống  và khiến con hạnh phúc. Rồi một ngày cây cầu giữa hai thế giới sụp đổ, bị bỏ lại con hoảng loạn nhận ra tình trạng của mình tồi tệ như thế nào.
Bức tranh thiên đàng con vẽ bong màu lộ ra những vết ố. Lần này con chẳng rơi xuống thêm được nữa mà lại lơ lửng trong không trung, mọi người bảo được bay lên thì càng thích chứ sao, nhưng chẳng ai biết tình trạng này kinh khủng như thế nào, giống như có thòng lọng vô hình siết vào cổ vậy, cứ lơ lửng giữa thời gian và không gian, chân không chạm đất nhưng tay chẳng hể với tới trời xanh. Khoảng thời gian đó con chẳng nhớ nổi thứ gì ngoài cơn mơ đến vào lúc 4 giờ sáng mỗi đêm, thế giới thứ hai không rời xa con, nó chuyển biến và pha vào những cơn mơ, dần dần mơ và kí ức lẫn lộn vào nhau, hai thế giới sắp giao nhau, hiện thực và kì ảo bị hút vào một mớ hỗn độn. Con đứng nhìn các thế giới hòa làm một, khoảnh khắc đẹp như nhật thực máu khiến con chẳng thể khước từ.
Báo chí và người lớn từng đặt ra hàng loạt câu hỏi vì sao người trẻ lại bị thu hút bởi những trò chơi tự hại như Thử thách cá voi hay MOMO, tại sao người trẻ có thể tự rạch chân tay mình, hủy hoại bản thân và tự sát dễ dàng đến thế. Đơn giản thôi vì bọn con không trải qua nỗi đau chiến tranh, không trải qua túng thiếu thời bao cấp mà lại một mình chiến đấu với hàng trăm hội chứng, trầm cảm, mặc cảm tự ti và cả tá thứ bệnh dịch vô hình. Giáo viên của con từng nói chỉ có lũ điên và tụi trẩu muốn chứng tỏ này nọ mới làm thế, nhưng không đâu ạ. Chỉ vì cơ thể con người không ưu việt như chúng ta tưởng, chỉ cần một vết cắt nhỏ cũng đủ để cho não bộ tập trung mọi chú ý vào nó nhằm chữa lành và trong khoảnh khắc hiếm hoi đó, chúng con rơi vào thế giới thứ hai, mọi thứ cứ ngọt lịm như lưỡi dao cứa vào da thịt. Không nghiện rượu bia hay chất cấm, giờ tụi con nghiện cắt, nghiện tự hại. Cảm giác hưng phấn cứ lặp lại và đòi hỏi sự tăng cấp như cần thêm liều mạnh cho những lần sau, một liều cuối để high mãi mãi – tự sát. Dễ dàng lắm ạ, vài liều desyrel có thể mua ở tiệm, một sợi dây hay chỉ cần một lần sải cánh từ tầng 6 cũng đưa ta bay cao hơn khỏi bộn bề, stress hay những lời mắng nhiếc mệt mỏi kia. Người lớn không hiểu được chuyện của trẻ con như trẻ con biết gì việc người lớn.
Con thật may mắn rằng đã có người đến hất văng trái táo trên tay con trước khi con cắn vào. Con đã vượt qua thử thách đã sống sót nhưng hành trình để lại trong con nhiều hơn một vết sẹo. Con lại sống tiếp, được bảo hộ bởi những gì con tin vào, vẫn luôn là đứa con hoang đàng nhưng đã biết quay trở về ( cho dù đôi khi đứa con hoang đàng trốn khỏi nhà và dạo chơi vườn địa đàng). Thế giới thứ hai tách biệt ra sau khảnh khắc giao hòa, biến thành một hành tinh song song nhưng tại điểm nối vẫn còn những cánh cửa chưa đóng kín, những giấc mơ biến thành chỉ dẫn hay đôi khi ẩn nấp sau điệu Soul ngọt ngắt. Mỗi sáng phải trở về từ hành tinh song song con vẫn mệt mỏi nhưng động lực đủ lớn để kéo con về thực tại. Thật tốt vì cuối cùng con đã học được cách để yêu thương bản thân, yêu thương số mệnh thực của mình, hiểu được vì sao chúng ta cần sống trên thế giới này và khiến cho chúng tươi đẹp hơn.
Sống cho mình và sống cho em, yêu thương bản thân rồi yêu thương người khác, con nhắm mắt lại thả mình xuống nền gỗ lạnh thơm nồng mùi cà phê thấm dần từ bao giờ, căn phòng tù túng với không khí ngột ngạt, điệu Soul phát ra quay tròn theo đĩa tan vào không khí như khói rồi ngưng đọng trong phòng, âm thanh lẫn không khí không thoát ra nổi khỏi khe cửa nhỏ, nhưng hồn tôi đã bay cao đến hành tinh song song …
0 notes
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
~sem~
Tumblr media
85K notes · View notes
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
Yunki mew mew
Yunki wants t go home PD-nim
Yunki so cute
Yunki makes my day hew hew hew
~sem~
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
save him
10K notes · View notes
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
love this moodboard much
~sem~
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Istj 1w9 3w2 5w6 sp/so @slavic-orchid
440 notes · View notes
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
Trời đang mưa. Không biết từ bao giờ mình lại thích trời mưa đến thế. Tự nhủ với bản thân là ngày nào mà mình vẫn còn vừa ngồi nghe nhạc, ôm cốc trà nóng trong lòng và nghe nhạc dưới mưa như hôm nay thì cuộc đời mình còn sống được. “khi trời mưa mọi thứ có mùi rất lạ” một nhân vật trong một bộ phim nào đó mình từng xem đã nói thế . Mùi mưa thực sự rất lạ. nó làm cho không khí có mùi gỗ ẩm và mọi thứ đều thật hoài niệm. Trời mưa làm mình thấy bản thân nhỏ bé, khiến mình chỉ muốn quấn chăn uống milo nóng và ngồi ở hiên cửa đợi mẹ về, còn nếu đang ở nơi nào đó xa nhà cầu trời rằng mình có một chiếc áo khoác, khoác áo trên vai, cầm cốc giấy takeaway thơm nồng mùi coffee, đứng bên cửa kính của cửa hàng tiện lợi cùng nhỏ bạn thân và chờ mưa tạnh. Nhưng mình biết trong sâu thẳm mình ước mưa đừng tạnh. Đừng bao giờ tạnh. Để mình cứ ngồi mãi bên hàng hiên nghe acoustic, ngắm những hạt mưa rơi xuống với những tốc độ khác nhau, hạt cứ thế lao xuống va đập với mặt đất, hạt lại vấn vương đôi cành lá, cuối cùng thì cũng rơi xuống đất sao phải rơi nhanh ? Cứ mơn trớn cành lá thêm chút nữa rồi về đất mẹ kết thúc một đời mưa gió. Để mình có thể đứng cạnh bạn thân lâu hơn một chút, đầu cậu ấy ngả vào vai mình, hai đứa không nói gì cả chỉ lặng lẽ tiếng nhạc, mỗi đứa một bên tai nghe, cùng một bài hát, cùng một tâm trạng nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Lơ đãng ngắm nhìn bóng nước loang loáng trên mặt đường nhựa, ánh vàng cam từ đèn đường chiếu xuống bức tranh mình và cậu ấy. Mình chỉ ước là đó không phải một kí ức. mình ước mình chưa từng làm tổn thương cậu ấy. để giờ đây bóng cậu ấy không còn xuất hiện trên mặt đường vào ngày mưa. Mưa làm mình buồn nhưng mình vẫn thích trời mưa. Khi trời mưa mọi thứ trở nên thật chẩm rãi và chán chường, thật lười biếng mà cũng không phải là mọi thứ đều thế. ở thành phố mình sống cứ mưa là tắc đường, mình thích trời mưa nhưng mình thương mẹ, trời mưa thì mẹ sẽ về muộn và không thể ăn cơm cùng bố con mình, trời mưa thì quãng đường từ nhà ra ngõ bỗng sẽ dài và khó đi lạ thường đến nỗi mà mẹ còn chẳng thể đi đổ rác. Mưa làm mình buồn nhưng mình vẫn thích mưa, cứ như mưa là ai đó vậy, dạo này Hà Nội cứ mưa rả rích suốt thôi, mình đã phải giặt đến ba đôi giày rồi mà mưa vẫn chưa ngớt. Trời mưa là mình là mình lạ kì lắm, cứ nhớ mãi về những điều xưa cũ thôi…
~sem~
1 note · View note
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
look at Taehyung
feel so peace
love him much
have a nice day
~sem~
Tumblr media
180717 BTS Exhibition’s Instagram Post
#V From #BTS_CAMERA #BTS #방탄소년단 #오_늘
680 notes · View notes
sheepmushrom-blog · 6 years
Quote
Maybe if I get this down, I’ll get it off my mind.
Amy Winehouse, You Sent Me Flying (via music-and-quotes)
ước gì em có thể buông bỏ những phiền muộn này
và em sẽ ném chúng khỏi tâm trí mình
em mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều về những thứ không thuộc về mình rồi
~sem~
680 notes · View notes
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
Tumblr media
ở nhà một mình là chẳng làm gì cả
cứ thong dong an nhàn
đọc sách coi phim làm vườn
ngồi dưới nắng trầm ngâm
chờ ai đó trở về phá tan sự yên lặng này
~sem~
0 notes
sheepmushrom-blog · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Như một ngọn lửa ma mị âm thầm cháy
Em thiêu tôi trong ngọn lửa địa ngục em mang đến
~sem~
0 notes