Text


Ngày mới onboard công ty cũ, thời gian đầu làm việc có thể tóm gọn thành 1 bài thơ 😃
Làm được 3 ngày, nghỉ tới 6 ngày
Tranh thủ đi độ lông mày
Xong về nằm khóc 3 ngày 3 đêm 🙃
Riêng ngày đầu tiên làm việc là một sự giải nghĩa chính xác cho câu "Vạn sự khởi đầu nan".
Sáng sớm, bắt 148 ra Trần Quốc Hoàn, rồi lại bắt tiếp 152 hướng đi khu Trung Sơn, giữa đường xuống ở Trần Hưng Đạo đoạn giao với Trần Đình Xu. Đường xa đến nỗi, đi qua 2 chuyến xe mình có cảm tưởng bản thân cũng vừa qua 2 kiếp sống. Nói chứ thời gian ngồi bus và chờ đợi bus cũng đủ để mình giặt đồ, lau nhà, quét nhà, nấu cơm, ăn cơm và nằm nghỉ 🙂
Dạo đó tháng 10, trời tối nhanh. Lúc chuẩn bị tan làm, mình thậm chí chẳng buồn nghĩ tới việc sẽ về nhà bằng đường nào. Rồi theo quán tính, mình bắt ngược lại 152, dặn tiếp viên ghé chỗ nào bắt được 148, tiếp viên nói gì đó với tài xế rồi nhìn mình đầy nghi hoặc 🤔
Ngồi trên tuyến bus, mình có 1 niềm tin mãnh liệt rằng xe nhất định sẽ ghé chỗ mình đón ban sáng và tranh thủ ngủ một giấc để xoa dịu cái đầu biêng biêng vì đường sá ồn ào. Khi vừa mở mắt, mình thấy xe băng băng một mạch trên đường Nguyễn Văn Trỗi và hướng về một nơi nào đó mà mình chưa kịp search ra trước đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu, ôi thôi sắp tới công chuyện thật rồi, vì lúc đó, điện thoại hết tiền, không đăng ký 3G, cũng chẳng kết nối được wifi.
Thôi kệ mẹ 😇
Xe đáp ngay ga quốc tế. Vừa bước xuống xe, cả người mình lảo đảo như mới kết thúc chuyến du lịch dải ngân hà và đặt chân xuống đất mẹ. Sân ga lúc đó không quá đông, còn định bụng hay đi dạo một vòng cho biết ta, biết chừng nào mới được đi nước ngoài... Chợt nhìn lại đồng hồ đang chỉ 7h hơn, quá trễ để tan làm về nhà. Thế là mình gấp rút tìm người hỏi tuyến bus về nhà, chợt nhớ ra trong túi không còn tiền mặt. Game khó ghê, nhưng (cũng) may là không có bus nào đi ngang nhà thật.
Thế là, mình đành dò wifi, wifi sân bay yếu bỏ xừ. Lượn qua lượn lại mấy vòng, cuối cùng mình cũng book được Grab. Những tưởng đã được cứu đến nơi, liền nhắn tin, chụp hình điểm đón các kiểu, ai mà dè, anh tài xế gọi: "Anh hông vô được ga quốc tế bé ơi. Anh đang đậu ở ngoài nè, em ra đi".
Mình miễn cưỡng ra bên ngoài, nhưng chợt phát hiện bên ngoài là thiên la địa võng. Người và xe nườm nượp, đã lại ngay nút giao chồng chéo các con đường, không biết phải đứng bên nào mới đặng. Hòa vào dòng người đang đợi xe đứng nép bên hàng rào ngay cổng ra vào ga quốc tế, mình cố tìm tấm áo Grab nhưng tất cả đều không phải người mình cần gặp. Mình băng qua các con đường, tay cầm điện thoại ghé lên tay, như MV ca nhạc những năm 2000 vậy, mà trong lòng hồi hộp cầu xin cho điện thoại luôn ở trong tay mình. Sau mấy phút vật vã, cuối cùng mình tìm thấy anh tài xế đậu phía đối diện chỗ hàng rào ban nãy mình đứng (🙃). Đội nón xong, mình nhanh chóng yên vị trên xe, lúc bấy giờ mới nhẹ nhõm được chút đỉnh.
Nhưng không, đến đoạn cầu vượt Nguyễn Oanh, gió lạnh thổi từng cơn như muốn hất ngược con xe về phía sau. Theo sau là từng giọt mưa nhỏ lạnh thấu. Rồi dần dần, mưa càng trở nên nặng hạt. Cực chẳng đã, anh tài xế tấp vào lề, lôi áo mưa ra. Mình nhỏ nhẹ: "Anh ơi, em chuyển khoản tiền trước được không anh? Em hết tiền mặt rồi ạ". Ảnh nhìn mình 😳: "Sao không đợi tới nơi rồi hẵng chuyển". Mình biết chắc là khi tới nhà sẽ mất đến hơn 2 phút để mở khóa cổng (trời mưa hay bị kẹt). Nếu còn đợi chuyển khoản sẽ thêm 2 phút nữa, đã tính thêm thời gian xuống xe, cởi nón. Vị chi, mình sẽ tốn khoảng 4 phút phơi mưa. Nhưng anh vẫn đọc số tài khoản cho mình, mình định chuyển ngay nhưng nhớ ra đang không có 3G 😔, rồi lại hỏi anh ta tiếp: "Anh ơi, hay là xíu vào nhà em chuyển khoản được không anh? Trong nhà em mới có wifi, còn điện thoại em hiện không có 3G". Ảnh ừ ngay.
Tới nhà, mình chạy ù té vào trong, trong khi mưa đã thấm ướt hết áo khoác, balo và đôi giày sũng nước. Lúc đó tuổi trẻ vô tri khờ khạo, cứ nghĩ ngày mai mình sẽ dậy sớm và đi đúng đường. Nhưng khi đi đúng đường rồi lại thêm quả kẹt xe đến ná thở.
Làm được 2 ngày ở Trần Đình Xu, công ty cho off 6 ngày (gồm 2 ngày cuối tuần) để chuyển văn phòng về Nguyễn Đình Chiểu. Đều đặn mỗi ngày, mình đi bộ qua 5 cái ngã tư mỗi chiều. Cứ nghĩ vận động để ra mồ hôi, đến giờ mới giác ngộ được rằng, khi tâm đã không vui thì khó mà enjoy vào bất cứ việc gì được cả.
Có lẽ, tất cả những khó khăn kia một phần do mình tự tạo, nhưng phần khác hẳn là "thiên cơ".
Nếu bạn cảm thấy khum sai thì chắc chắn là đúm rồi đó. Nếu bạn cảm thấy mọi thứ ổn, thì chắc chắn mọi thứ đang ok. Từ dạo đó, mình đã học cách ưu tiên cảm xúc và tin vào trực giác của mình.
1 note
·
View note
Text



Chụp app riết, mình tưởng mình đẹp thiệccc
Vài chuyện vặt vãnh
Có những việc thường tình...
Những lần về tối, ngồi sau xe của người từng hẹn hò hay chỉ đơn giản là quá giang bạn bè về nhà sau cuộc hội hè xả stress, mình đều rất cảm kích họ khi phát giác ra họ vẫn còn nán lại đôi chút trước cổng nhà, cho đến khi cánh cửa cuốn hạ xuống, nghe tiếng xe máy rồ lên rồi phóng đi nhanh, mình mới biết họ đã rời đi. Chưa chắc họ đợi vì muốn thấy mình an toàn bước vào nhà, có thể họ check tin nhắn, check maps hay gì đó, nhưng việc họ vẫn lưu lại thêm ít phút trong khi mình đi vào trong đã mang đến cho mình sự yên tâm và nhẹ nhõm.
Và để đáp lại sự tử tế của họ (khi đưa mình về tận nơi), mình đều không quên nhắn nhủ: "Về cẩn thận!" hoặc "Chạy xe cẩn thận!". Mình không có thói quen nhắn tin hỏi thăm: "Về nhà an toàn chưa?" cho đối phương sau khi họ về nhà, mà nhất định phải là nói khi còn thấy mặt nhau để lời nói thay câu chúc bình an, thuận đường về đến nơi đến chốn.
Có lần khi đi ăn trưa cùng một bạn nhỏ cùng công ty, hai đứa có gọi thêm một phần canh chua cá hú. Bạn nhìn mình rồi nói: "Chị ăn phần thịt đi, em ăn phần da với mỡ cá cho!", "Ui, sao được, em ăn thịt luôn đi chứ!", "Không, em thích ăn da với mỡ lắm!". Mình vốn không ăn được phần da của cá da trơn, để bạn ăn da cá hộ mình thì cũng quá thể kỳ khôi nên mình chỉ định vớt ít rau nhấm nháp và thưởng thức vị chua thanh của nước canh thôi, nghe bạn nói thế, mình xúc động ngay tắp lự.
Khi tìm hiểu ai đó, mình rất muốn (ít nhất là 1 lần) ăn chung một bữa cơm với người đó. Sau khi nhận lấy menu từ nhân viên quán, bạn có đưa cho mình ngay không hay bạn chủ động cầm menu và gọi món, bạn có hỏi mình thích ăn món gì hay bạn chỉ gọi toàn những món theo ý thích. Bạn có ăn ớt không, nếu ăn ớt, bạn sẽ ăn bao nhiêu trái, bạn thích ăn nước mắm hay nước tương, bạn giành phần lau chén đũa muỗng và xới cơm hay chỉ ngồi chờ lên món. Một bữa, bạn ăn được bao nhiêu chén cơm, bạn thích cơm khô hay hơi nhão, bạn thích món gì nhất, món ăn đó gắn với kỷ niệm nào của bạn,...
Như mình, mình chưa bao giờ quên được mùi vị lần đầu của quả trứng luộc, cái trứng ốp chín đều cháy cạnh vàng giòn và trứng xào khổ qua mà không hề bị đắng. Như món bánh bột lọc, mình không ăn ngoài quán mà chỉ ăn bánh do mẹ làm. Lần cuối cùng mình được ăn tận 2011, khi cả nhà ăn gần hết bánh, mình nghe tiếng mẹ than: "Làm cực thấy mồ, từ rày về sau tao hổng có làm nữa", nghe vậy, bữa ăn này tự dưng biến thành lần cuối, khi biết đó là lần cuối được ăn bánh bột lọc mẹ làm, mình chỉ dám ăn từng miếng nhỏ, nhai chầm chậm để không quên đi mùi vị này.
Có những chuyện thường tình...
Mình từng hỏi crush, rằng khi ở bên cạnh người yêu, bạn có cố gắng tìm hiểu những kỷ niệm, những nỗi niềm sâu kín hay nói sâu hơn theo phân tâm học là "ẩn ức" của người đó hay không, crush chỉ đáp gọn lỏn, không. Chữ "Không" ấy tạo ra một lực đủ lớn, dội ngược về mình, rồi có tiếng nói trong sâu thẳm cất lên: "Hãy chạy đi, đừng crush cm gì nữa kkk". Bởi vì, mình mong rằng crush sẽ hỏi câu tiếp theo: "Tại sao lại hỏi như vậy?".
Cuộc đời của mình bị phân mảnh ra 2, ký ức đẹp và ký ức xấu. Tựu trung, hai loại ký ức ấy giống nhau ở điểm, đều cùng liên quan đến thời điểm, nơi chốn nào đó. Trong khi thời điểm khó có thể thay đổi, những chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, nơi chốn lại hoàn toàn có thể. Ví như Bảo tàng Mỹ thuật là nơi gắn với ký ức xấu, mình sẽ lui tới nơi đó thường xuyên để tạo thành những ký ức mới, đẹp hơn và che lấp đi ký ức cũ. Nhưng, đó vẫn chỉ là một ý tưởng ngờ nghệch.
Có một sự thật, thứ gì đã đến ít nhất sẽ để lại những dấu ấn, những vết hằn, tựa như một dấu triện khắc sâu lên cuộc đời mình mà thời gian cũng không thể nào xóa mờ đi được. Thế nhưng, lẽ nào người ta sẽ phải sống mãi với những đau thương? Thời gian không thể nào xóa mờ vết thương ngày cũ, nhưng chí ít cũng làm nỗi đau vơi đi dần dần. Và iều thuốc chữa lành tất cả mọi sự lại nằm ở lựa chọn: Buông tay hay Cầm giữ.
Mình hỏi thăm thật, trong khi crush có vẻ chỉ đang nghĩ mình đang đào thông tin ở cô gái không có mặt lúc đó. Nhưng sau này, crush chỉ hỏi đùa, mình lại trả lời rất thật. Crush hỏi rằng có bao giờ mình tự hỏi, con người ta sinh ra trên đời này để làm gì hay không. Mắt mình thoáng hơi cay một xíu, mình nhìn chằm chằm vào cửa tiệm xinh xắn trước mặt treo đầy những chậu cây dây leo đang tắm trong ánh nắng ngọt ngào buổi sớm, cố kéo lại giọt nước mắt lẻ loi bất giác chực trào ra khỏi mí mắt, rồi trả lời: "Để sống vui vẻ và hạnh phúc". Mình nhìn sang gương mặt crush, bấy giờ đang nhìn mình chăm chú, câu trả lời của mình làm crush hơi sững lại. Crush dừng lại khoảng chừng 2s, rồi bật cười nhẹ: "Ờ ha", rồi còn nói thêm rằng may là mình nhận biết điều đó sớm, trong khi nhiều người cứ chạy đua bất chấp kiếm tiền. Mình lặp lại: "Sống vui vẻ và hạnh phúc, theo ý Chúa muốn", crush nhìn mình gật gật.
Crush đâu biết, khi mình trả lời câu hỏi đó, cũng là khi mọi tình cảm của mình dành cho crush đến hồi kết thúc. Giống như viên đá cuội theo lực cánh tay ném ra mặt hồ, nhón lên mặt nước vài bước rồi để lại những vòng tròn đồng tâm xao động cho đến khi chính thức chìm sâu vào trong làn nước lạnh. Mình gửi lại những lần chuyện trò; những câu bông đùa quá trớn; những lần quá giang; những bữa cơm trưa xôn xao, nhốn nháo; những chuyến đi du lịch; những buổi nhậu cười đùa rôm rả; những mùi vị của từng món ăn sáng, từng món nước gửi crush mua nhờ vào trong 3 chữ "Thời nông nỗi". Ngày ấy, từ trong biển người mà gặp được nhau, giờ đây mang người trả lại biển người. Sau này không phải gặp lại, không bao giờ gặp lại.
Từ tháng 12 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2023, rốt cuộc mình mới thấm thía bài học của Chúa dành riêng cho mình. Nhiều lần nghĩ lại, mất 1 năm rưỡi để hoàn thành bài học này vẫn tốt hơn là 4 năm hay thậm chí cả đời, dù cách mình vượt qua chưa thể gọi là hoàn thành Xuất sắc. Mình chấp nhận tất cả mọi thứ đã có trong cuộc đời mình, những điều đã xảy đến với mình, từng bị nhấn chìm trong bi thương tột cùng và đồng thời cũng nếm trải mùi vị của hạnh phúc, có nâng niu và phụ rẫy, có chân thật và giả dối, có ngọt ngào, có nồng ấm và cả chua cay. Việc của mình cần làm duy nhất ở hiện tại, đó là sống thật Vui vẻ và Hạnh phúc, vui vẻ và hạnh phúc như ngày mình Rửa tội, mà không phải tiếc thương quá khứ hay sợ hãi trước tương lai.
Mọi nỗi buồn và đau khổ đã trải qua, mình không phủ nhận. Người cần gặp cũng đã gặp, người không cần gặp cũng đã gặp. Với mình, gặp ai cũng đều đúng cả. Mỗi người là một cửa ải, sinh hay tử đều do mình quyết định. Nói như chị sếp cũ, mỗi người mình gặp được đều do năng lượng của chính mình lúc đó hút vào. Năng lượng tốt sẽ là nhân duyên, còn khi năng lượng xấu, có khi... lại là kiếp nạn.
Sau cùng, sự thay đổi luôn là để vui vẻ hơn, sống tốt hơn. Dù bất kỳ điều gì xảy đến, mình vẫn sẽ luôn giữ được phần tốt đẹp nhất của bản thân dành cho người yêu thương mình thật sự.
5 notes
·
View notes
Text
3 NĂM THEO NGHỀ VIẾT, TÔI HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
Con chữ rất quý giá. Nó không đơn thuần là những hình thù ngoằn ngoèo hay chỉ là những ký tự, dấu thanh vô cảm mà bản thân nó bao giờ cũng chứa đựng nguồn kiến thức mới, cũng như phản chiếu tâm hồn, trình độ và nhân sinh quan của người viết.
1. Tuyệt đối không copy:
Khi hiểu được mục đích thực sự của nghề viết là gì, mới thấy việc copy vô cùng báng bổ.
Đã gọi là nghề viết thì người làm nghề này phải tự viết, tự tạo ra thông tin mới. Nếu phải lấy từ nguồn có sẵn thì vốn không xuất phát từ hành động "viết" rồi. Vậy thì ở đây, phải gọi là nghề sao chép mới phải!
Thông tin người viết mang đến, có thể có cùng chủ đề với một số nguồn. Người viết có quyền tham khảo những nguồn đó để thực hiện công việc của mình, trong trường hợp đó là lần đầu họ tiếp cận với chủ đề này.
Internet mang đến kho tàng nội dung đồ sộ, tuy nhiên vẫn có cách để kiểm tra độ khác biệt giữa những nguồn chia sẻ thông tin cùng chủ đề. Đó là: tiêu đề, cách triển khai vấn đề, cách sử dụng ngôn từ, cách dẫn dắt.
Khi chỉ định ai đó copy nội dung, hãy kiểm chứng lại những điều trên. Chỉ xét riêng phương diện nội dung, bỏ qua những yếu tố kỹ thuật khác.
2. Không thể mắc lỗi chính tả:
Nếu copy là báng bổ, thì sai chính tả chính là nỗi ô nhục của nghề viết.
Có nhiều trường hợp sai chính tả, nhưng có 2 lỗi sai lớn nhất. Một là lỗi đánh máy. Hai là hiểu nhầm từ. Cái sự hiểu nhầm lại kinh khủng hơn cả. Nó bẻ gãy ý nghĩa của câu. Khi từ sai đặt trong một ngữ cảnh không phù hợp, tạo ra sự tréo ngoe, chông chênh, kệch cỡm.
Ví dụ: Uống nước chanh xả trong mùa dịch. Sai ở chữ "xả". "Xả" này nước đổ hay mưa tuôn xối xả. Đúng ra là "sả", loại cây cỏ thường được dùng làm nguyên liệu nấu ăn, nấu nước uống.
Viết bất cứ nội dung nào cũng đều cần đúng chính tả. Chỉ trừ khi bạn bè nhắn tin với nhau hay cố tình gây sự chú ý trên mạng xã hội, có thể viết tắt, teencode tùy ý. Khi viết tên riêng ai đó, bắt buộc phải viết đúng từng ký tự, dấu câu. Đặc biệt, phải viết HOA chữ cái đầu.
Chính tả là môn cơ bản nhất ở cấp tiểu học. Người ta nếu đi học chỉ vì để biết chữ thì học đến lớp 5 có thể nghỉ ngay rồi. Nhưng nếu đã học đến lớp 12, rồi qua 4 năm Đại Học, ít nhất cũng phải viết được 1 email, 1 bài báo cáo cho tử tế. Ngay cả khi war trên mạng cũng cần phải đúng chính tả. Bấm vội bàn phím càng không nên. Lý lẽ tính sau, chính tả mới là điều ưu tiên trước nhất. Bởi lẽ, nếu để sai ở 1 chữ nào, tức là bạn hãy quay về học lại tiểu học!
3. Biết giới hạn của bản thân:
Ngay cả dòng máu đang chảy trong cơ thể còn được hấp thụ chất dinh dưỡng từ lượng thực phẩm thu nạp mỗi ngày, để duy trì nhiệt độ và ổn định dòng chảy. Chữ nghĩa cũng vậy. Ban đầu nó chỉ là một lượng tí ti hồi còn tấm bé, rồi được trau giồi qua quá trình trưởng thành, học hỏi.
Có thể nói đơn giản, nghề viết là nghề chia sẻ kiến thức. Để có thể chia sẻ thành công, ta phải hiểu rõ chủ đề. Để hiểu sâu hơn về chủ đề, ta phải đọc và trải nghiệm. Để biết bản thân đã hiểu được bao nhiêu, ta phải diễn đạt theo cách của mình. Tức là sử dụng vốn từ và văn phong sẵn có.
Đôi khi, ta không nhất thiết phải cố khai thác chỉ mỗi chủ đề đó. Vẫn còn hằng hà những chủ đề mới mà ta có thể tiếp cận. Haruki Murakami có nói: "Người ta khó trở thành người học thức, nếu chỉ đọc những gì mình thích". Neil Gaiman cũng từng có dặn, rằng hãy đọc cả những tác phẩm dở tệ, để có thể biết chúng thiếu những gì và ghi nhớ.
Ngành học của mình không chỉ phân tích văn, thơ, tiểu thuyết, mà còn có cả hội họa, triết học, tôn giáo, tâm lý, sân khấu, điện ảnh. Với chiếc điện thoại trên tay, tìm kiếm và chọn lọc thông tin không quá khó. Mình đã biết thêm về Marketing, Kinh tế và một vài lĩnh vực nhỏ. Còn phải học thêm về cách trình bày PowerPoint, thuyết trình và giao tiếp. Tất cả cốt chỉ để kiếm sống.
Tri thức nói chung giống như đại dương vô tận. Càng tìm hiểu nhiều vấn đề, mình càng hiểu rõ, tất cả những gì mình biết, chỉ như muối bỏ biển. Nhưng không vì thế mà phải từ bỏ. Hiểu biết sẽ cho ta chỗ đứng trong đời, biết bản thân mình là ai, cũng như tôn trọng những người khác. Chân thành học hỏi những người có kiến thức sâu rộng và bao dung với những kẻ yếu thế hơn mình.
4. Ý thức giá trị của chính mình:
KH: "Bên mình cung cấp bộ từ khóa. Yêu cầu bài viết từ 1000 - 1500w. Bố cục chuẩn, có hình ảnh, unique 100%. Bao gồm đăng bài, tối ưu. Chi phí 60k nhé!"
M: "Dạ, em không nhận nhé! Em xin nhường cơ hội cho những bạn khác!"
-----
Pic: Hayao Miyazaki VS Junji Ito

2 notes
·
View notes
Text
CHUYỆN ĂN CHUYỆN UỐNG...
Những ngày này thực sự rất thèm bún đậu mắm tôm. Cùng với bún riêu hay bún bò, đây quả thực là những món ăn xa xỉ. Người ta ưu tiên hơn những món tốt cho cơ thể, có tác dụng thanh lọc và tăng sức đề kháng, như nước chanh sả gừng chẳng hạn.
Lần đầu tiên mình được thử thứ đồ uống đó cách đây mấy năm. Lúc đó còn là sinh viên, cái thời mà đứa nào cũng coi điểm rèn luyện là cha là mẹ. Chẳng ngại ngần tham gia vào các đội nhóm tình nguyện hay chương trình để lấy giấy chứng nhận. Các cuộc tình nguyện muôn hình muôn vẻ, đón nhận cả lòng thành, sự hào hứng, tò mò của các sinh viên. Thậm chí là bất đắc dĩ vì bạn bè rủ rê hay để học kỳ này điểm rèn luyện không phải là 0 điểm. Lần đó là phụ giúp ở chùa ngay dịp rằm hoặc đại lễ. Có tiệc lớn nên cần rất nhiều người vào bếp phụ dọn dẹp, nấu ăn. Nơi đó có cả xe nước miễn phí phục vụ mọi người. Và món chủ đạo chính là nước chanh sả gừng.
Ban sáng mình uống thử thấy rất ngon. Một người đàn ông tuổi đầu 3 giữ xe nước. Trưa hôm đó ai ra lấy cũng đều được múc cho 1 ly. Có người lấy 1 lần 2 ly hay nhiều hơn cũng có. Chỉ mình thì không. Mình ngơ ngác và bạn bè ngạc nhiên. "Miếng ăn là miếng tồi tàn" chẳng sai. Hay đúng hơn là miếng uống. Vả đây lại còn là đồ free. Đó thật sự là hành động đả kích ghê gớm. Bạn bè có cho uống ké mình cũng xin nói là không khát.
Hiện tại có thể làm đúng nguyên liệu, nhưng cách đong đo cân đếm về lượng nước, đường, trà, chanh, sả hẳn khác biệt, không thể đưa về mùi vị của ký ức. Nhưng chỉ tên gọi đã đem lại rất nhiều chuyện.
Mùa dịch có thể khiến người ta làm nhiều thứ chưa từng. Chắc chắn không thể thiếu việc suy ngẫm. Khi ngẫm ra việc mình đã từng bị xúc phạm vô duyên vô cớ hẳn nhiên không bao giờ dễ chịu. Trong đời sẽ còn có nhiều lần khác. Vì những người sẽ làm tổn thương mình theo cách đó không phải ai cũng học thức đầy mình, đủ lễ nghi và tinh tế. Dẫu rằng mình chẳng làm sai điều gì.
Tình cờ nghe 1 đoạn ngắn trong bài giảng của Cha xứ, về câu chuyện của 2 nhà sư già và trẻ. Họ gặp 1 cô gái có vẻ ngoài rất đẹp, cô nhờ 2 người đưa qua sông. Trông bộ dạng của cô, nhà sư trẻ tỏ vẻ ái ngại, sợ phạm giới. Còn nhà sư già không chối từ và thản nhiên cõng cô gái qua sông. Nhà sư trẻ ngạc nhiên tột độ. Đêm về không ngủ được liền hỏi nhà sư già rằng sao thầy có thể làm như thế, thầy không sợ sao. Thế là nhà sư già liền đáp: "Thầy chỉ để lại cô gái ấy bên bờ sông, nhưng còn con lại đem cô ấy về tận đây hay sao?".
Mình cũng chẳng khác gì. Mình đã lôi gã đàn ông xa lạ đó qua lớp lớp tháng năm và tự dằn vặt về những lỗi sai có thể đã phạm phải vào hôm đó. Nhưng chẳng ích gì. Lúc bấy giờ mới hiểu ra, cơn giận đến thì cứ để nó qua đi. Nếu tích tụ lâu ngày sẽ trở thành oán niệm. Trong cuộc sống này có thể ta không dễ hòa hợp với một số người, hoặc tạo cho họ ác cảm. Nhưng không đồng nghĩa mình tự hủy hoại bản thân vì tranh đua với họ, ai mới là kẻ không có lý lẽ. Chuyện đúng - sai đã không còn phù hợp khi thời gian trôi đi và mình cũng không còn gặp lại những con người đó. Họ đã trở nên như thế nào? - mình không thể biết. Chỉ biết bản thân đã không còn là con người cũ.
Một Cha từng có dạy, các tế bào trong cơ thể mỗi người chuyển hóa từng phút từng giây. Các tế bào cũ lần lượt chết đi và cơ thể lại tiếp tục sản sinh ra các tế bào mới. Chỉ trong vòng 7 năm thôi, mình đã là một con người mới hẳn. Đường đời thênh thang, đón chờ mình là biết bao cơ hội để trở nên tốt hơn nhiều. Sao cứ phải day dưa chuyện cũ một mình để nhấn chìm bản thân trong u ám của tội lỗi?!
Giờ đây, mình có thể thưởng thức nước chanh sả gừng nhiều hơn thế. Thong thả cảm nhận vị ngon của nó trên đầu lưỡi. Và tùy ý gia giảm độ chua hay độ ngọt. Mình có đủ điều kiện để chuẩn bị nguyên liệu và chế biến. Mình muốn uống bao nhiêu tùy thích. Cho cả gia đình và những người xung quanh.

1 note
·
View note
Link
0 notes