Text
mình vụn vỡ tới nổi, không thể viết ra được nữa.
0 notes
Text
đến bây giờ người khác làm mình buồn mà mình còn phải suy nghĩ là việc mình buồn họ có đúng hay không, mình có quyền được buồn họ không là đúng hay sai nữa..
0 notes
Text
“Khó khăn đừng kể với mẹ. Mẹ không giúp được, nhưng mẹ không ngủ được.”
(ammny)
146 notes
·
View notes
Text

mình đã cố nói cho ninh le biết rằng mình đang gặp chuyện gì nhưng mà có vẻ ninh le không hiểu thì phải, mình không biết nữa chỉ là mình cảm thấy việc mình nói chuyện này với ninh le là không cần thiết ấy. Chắc là anh ấy thấy bình thường, đúng là chỉ có người uống trà mới biết được rằng là trà nóng hay nguội. Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tâm sự với ninh le được nữa, mình cảm thấy ninh le khong tôn trọng việc của mình. Hay thậm chí ninh le khong an ủi mình được một câu nữa. Khi mình nói mình bận chút ảnh cũng chẳng nói gì, khi ảnh biết nhà mình đang rùm beng như thế. Umh, chắc sẽ chẳng bao giờ nói nữa. Mình chẳng khi nào kể chuyện gia đình mình như nào cho ngkhac hết, nhưng hôm nay mình nói với ninh le vì mình muốn được an ủi, muốn được vỗ về và cũng muốn được biết mình còn chỗ dựa là anh ấy. Nhưng mà chắc không được rồi.. mình cảm thấy buồn và hụt hẫng quá. Mình khóc nãy giờ nhưng mà chắc ảnh cũng không biết và cũng không tìm mình luôn.
22:46 20524
0 notes
Text
mình từng nói chuyện với mẹ về vụ ly hôn (chuyện người khác), ý là cũng rất nhiều lần rồi. ngày hôm đó nói về chuyện nhà chú 7 mình, mình hỏi mẹ thím 7 ly hôn chưa thì mẹ kêu chắc không ly hôn, chắc vì con. Mình mới nói rằng làm vậy mới là không vì thằng bo và con yến ấy, sao lại nghĩ làm vậy là vì tụi nó nhỉ khi tụi nó cứ chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Cái rồi mẹ mình nói là vậy mẹ ly hôn nha. Thì mình kêu được, ly hôn đi, mình chẳng có ý kiến gì hết xong rồi mẹ mình cũng không nói gì nữa. Một trong những điều ước nhỏ nhoi và mình tin genz sẽ thay đổi được đó chính là khi gia đình không hạnh phúc, không có mindset là cố gắng chịu đựng vì con của mình. Nó đau lắm các bạn à, mình đã ở trong gia đình ấy 21 năm rồi. Làm sao có thể nói được hồi xưa nó còn kinh khủng hơn dường nào và tất cả mọi thứ nằm sâu trong lòng mình mà mình không bao giờ có thể quên được. Và bây giờ nó cứ dần dần xé ra từng chút từng chút. Nhiều khi mình muốn chết, nhưng khi mình chết rồi thì mẹ mình sẽ như nào? Mẹ mình phải làm sao khi không còn mình nữa? Nhiều khi mình cũng mệt mỏi vì mình phải chứng kiến và nghe bao nhiêu chuyện của cái nhà này, nhưng khi nghĩ lại, mẹ chỉ có mình thôi, mẹ chỉ có thể kể cho mình để vơi nỗi lòng. Mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Mình chỉ có thể an ủi mẹ bằng việc ngồi nghe chuyện với mẹ. Không ai hiểu được sự mệt mỏi của mẹ hết. Mình thương mẹ quá. Mình muốn mẹ bỏ cái nhà đi quá, không ai thương mẹ hết, người chung chăn gối với mẹ còn không thương mẹ mà. Mình không thể chết được, nhưng khi không còn mẹ thì sao? Mình sẽ chết à… lúc ấy thứ níu giữ mình lại cuộc đời này là gì nhỉ? I dont know.
22:40 020524
0 notes
Text
mỗi lần mình nhìn tay chân của mình, mình đều muốn khóc hết. nó vừa xấu, vừa đau, vừa ngứa, và khiến mng nhìn mình như con bệnh dù đó là bệnh thật…

0 notes
Text
"Dịu dàng với người đối diện, cũng là cách bạn gieo hạt giống dịu dàng xuống cuộc đời mình."
175 notes
·
View notes
Text
dont know what to do
dont know what to think
00:20 280424

0 notes
Text

em không ghét anh. Em thấy tủi thân vì anh bỏ em như vậy, và em ghét bản thân mình.
0 notes
Text
Xin đừng bỏ em một mình giữa đêm nữa…
3:06 250424
0 notes
Text
xin lỗi anh ninh. Bỏ em cũng được. Nhưng đừng trách em về vấn đề này được không
0 notes
Text
mình không muốn tình dục nữa đâu, mình sợ nó làm tình cảm bọn mình đi xuống, mình sợ mình không đáp ứng được nhu cầu cho anh.
0 notes
Text
bắt đầu từ đâu nhỉ, mình hèn hạ vãi loz khi chỉ biết giải toả qua con chữ hèn mọn này.
tình dục, tình yêu, còn tình gì nữa không nhỉ? mình thề là mình cần sex. và mình cũng biết mình như nào-mình ích kỉ. mình muốn tình dục, cụ thể hơn là mình chỉ muốn được thoả mãn. mình cũng biết sex phải đến từ 2 phía nhưng mình biết là mình chưa bao giờ làm cho partner của mình những gì họ cần. mình phải tìm lí do gì nhỉ? sợ? nhát? ngại? không biết làm? whatever, mình ngại và mình không dám. nói thô thì mình chả có skill mẹ gì, mình luôn rụt rè trong chuyện này. từ mqh trước, bọn mình cũng đã cãi nhau hàng tỉ lần về vde này nên mình rất sợ. ngay từ đầu mình không dám làm chuyện này với ninh le vì mình biết mình vô dụng trong lĩnh vực này, mình sợ mình không làm được những thứ ninh le cần. và hôm nay nó đã xảy ra rồi. mình thật sự trống rỗng. nhiều lúc mình cũng đấu tranh trong việc này, mình cũng rất muốn thoả mãn cho anh ấy nhưng rồi mình lại không làm được. và mình nhận được gì, sự lạnh lùng của anh ấy khi mình không thoả mãn được thứ ảnh cần. đây là thứ mình sợ nhất. mình sợ bầu không khí sau khi nó xảy ra, nó ảm ảnh mình và bây giờ nó lại xảy ra. mình sợ rồi, mình sợ sex lắm rồi. có lẽ mình không nên làm vậy nữa, khi mình không thể đáp ứng được ngta thì chắc mình cũng không nên nhận những thứ đó. sao nhỉ, hdau ninh le biết việc nyc và mình từng tranh chấp chuyện này, ảnh đã chửi nyc mình. Xong cuối cùng ảnh cũng thế… mình không biết mình nên làm gì nữa. mình biết là lỗi của mình rồi mà… mình cũng từng nói với ảnh rồi mà… xin đừng bỏ mình một mình trong đêm nữa. mình biết lỗi rồi. sau này có bất kì ng nào hay là anh ấy bỏ mình vì vấn đề này nữa, xin hứa sẽ không hận ai. xin lỗi vì không thể làm cho anh và làm anh mệt mỏi. xin hãy tha thứ cho em… em sợ chuyện này lắm rồi nhưng cuối cùng nó cũng đã tái diễn..
Xin lỗi vì tất cả. Mình sợ chuyện này đủ lắm rồi.
2:54 250424
0 notes
Text
Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, mình sẽ có suy nghĩ muốn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng sau đó mình lại tự trấn an mình, nếu mình đi rồi, người ở lại sẽ luôn là những người đau khổ nhất. Bố mẹ mình biết phải làm thế nào khi đứa con mới hai mấy tuổi của họ rời đi. Hai đứa em nhỏ của mình sẽ phải chịu tổn thương như thế nào khi mất đi người chị chúng nó luôn yêu quý. Rồi cả những người bạn của mình nữa, họ sẽ day dứt lắm khi không thể bảo vệ mình nếu mình đi....
Và thế là, những suy nghĩ ấy lại níu mình ở lại....hai mươi mấy năm qua.
Lạc Yến
97 notes
·
View notes