Tumgik
soojicouplevietfans · 4 years
Text
Behind The Scene
Lời dẫn : Khi quay một cảnh hôn cuồng nhiệt, Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun nhận ra rằng họ không thể diễn tiếp nữa. Đâu đó nơi những con chữ trên quyển kịch bản và cảm xúc chân thật trong con tim họ đang hoà trộn vào nhau. Đối với điều này cả hai có phản ứng khác nhau.
Lời tác giả : Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết những dòng này. Tôi chưa từng ship một cặp đôi nào đó vì phản ứng hoá học của họ, bởi suy cho cùng thì đó cũng chỉ là thứ cảm xúc giữa các nhân vật. Thế nhưng tôi xem các cuộc phỏng vấn và hậu trường của họ, và họ... vẫn là sexual tension quen thuộc đó. Rõ ràng là tôi không biết gì hết về cuộc sống riêng tư của họ, nhưng tôi cảm thấy mình có mối liên kết với họ thông qua màn ảnh. Vậy nên đây là kết quả. Dành tặng cho tất cả ai chờ đợi một câu chuyện về HyunJi, hi vọng mọi người sẽ thưởng thức nó.
Bản dịch thuộc về group SooJi - Nabi Couple Vietfans (Kim Soo Hyun x Seo Ye Ji).
———
Cắt!
Giọng nói của đạo diễn Park Shin Woo vang lên giữa bầu không khí căng thẳng của phim trường. Nhân viên của đoàn phim tất bật với việc chỉnh sửa ánh sáng và quay nụ hôn của họ từ mọi góc độ có thể. Môi của cô nóng ran ở những nơi anh mút lấy, kiên định nhưng nhẹ nhàng. Mỗi khi cô quen dần với nhịp độ, anh lại chuyển sang một tư thế mới khiến cô mất đi phương hướng.
Mải mê với suy nghĩ của mình, mất một lúc cô mới nhận ra môi anh vẫn đang di chuyển trên môi cô, bàn tay vuốt ve giữ đầu cô lại, nghiêng đầu và tấn công mạnh mẽ hơn bên trong miệng cô, khiến cho phổi cô trở nên nóng rát vì thiếu oxy. Cô giật nhẹ phần tóc ở gáy anh, thoát khỏi đôi môi gây nghiện đó.
Anh đáp lại bằng hơi thở gấp gáp phả trên gương mặt bỏng rát của cô.
Đôi mắt quyến rũ của cô quan sát thấy sự ham muốn nơi anh đã biến mất, trả lại chỗ cho sự ngại ngùng cùng ngọt ngào quen thuộc. Anh lúng túng như thể đã bị đốt cháy bởi sự đam mê.
“Ồ.” Anh thốt, hai má nóng hổi cùng đôi mắt rụt rè dáo dác nhìn xung quanh, mọi hướng trừ ánh mắt của cô. “Đạo diễn hô cắt, nhưng anh đã để lỡ nó!”. Bàn tay anh xoa gáy cô như muốn xoa dịu làn da bị kích thích.
Nó khiến cô có cảm giác sợ hãi vì quá dễ dàng để được anh hôn.
Cô không phải dân nghiệp dư, những cảnh quay như thế này là bắt buộc, nó quá quen thuộc ở lĩnh vực của cả hai. Nó chỉ là diễn xuất, đem đến một bộ phim mà khán giả có thể tin tưởng. Tất cả chỉ là giả.
Vậy mà gần đây, cô có cảm giác mọi thứ trở nên mơ hồ. Giống như có một mạch điện len lỏi trong mối quan hệ của họ. Mỗi một tràng cười đều đi cùng với những cái đụng chạm nhỏ, bàn tay cô khoác lên anh, đánh lên bờ ngực anh khi bị trêu đùa, tay đan tay và chẳng thể nào tách rời. Cô đã không nghĩ đến việc phản kháng lại những thói quen vụn vặt này và sự thoải mái đó ở nơi anh. Cho đến khi nụ hôn mạnh mẽ của anh tàn phá mọi giác quan của cô.
Cảm xúc hỗn độn khiến cô như vụn vỡ và cô chẳng có cách nào sắp xếp lại chúng.
Tiếng hô vang đã đến giờ giải lao như thể giải thoát cô khỏi nó. Cô hít sâu một hơi, đẩy người ra khỏi bàn, loạng choạng bởi đôi giày cao gót của mình nhưng kịp đứng vững lại trước khi anh có cơ hội chìa tay ra đỡ lấy.
“Cẩn thận.” Anh thì thầm bằng một giọng chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
Cô gượng cười, cảm thấy khoé môi căng ra. Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt cô như đang dò xét nụ cười đó. Anh nheo mắt, sự lo lắng phủ đầy trong chất giọng trầm ấm của mình. “Sao vậy?”, anh hỏi.
Cô nhún vai. Cô không thể nói rằng cô gặp rắc rối với mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Mà nguồn cơn của mớ cảm xúc đó là từ việc cô nhận ra bản thân đang rung động với người bạn diễn đẹp trai đến kỳ lạ của mình. Nó vô nghĩa đến mức khiến cô đau lòng. Cô chẳng phải kiểu sẽ dễ dàng để người khác bước vào cuộc đời mình. Vậy nên cô đáp lại bằng một nụ cười, nhưng lọt vào mắt anh nó lại vô cùng kỳ lạ và có chút chói mắt.
Anh bước vào trái tim cô với vẻ ngoài hào hoa như một chú chó săn lông vàng. Khiến cho bức tường mà cô cất công dựng lên sụp đổ. Nhưng khi cô nhận ra thì tất cả đã quá muộn màng.
“Em đi lấy nước.” Giọng nói của cô dội ngược vào tai mình, cô bỏ qua đôi tai đỏ ửng của anh vì chất giọng quyến rũ đó.
Cô bước đi trên đôi chân vẫn đang không ngừng run rẩy, lấy nước từ cây nước nóng lạnh mà nhân viên thường dùng. Vài nhân viên định đến hỏi han nhưng bị ngăn lại bởi dòng chữ “Đừng làm phiền” được viết trên nét mặt cô. Lúc này, hầu hết họ đều đọc vị được cảm xúc của cô. Có những lúc cô cần ở một mình để tự xử lý hết những suy nghĩ hỗn độn của mình. Và họ tôn trọng điều đó.
Cô vặn nắm cửa, nhốt mình trong phòng tắm. Cô gái nhợt nhạt với đôi mắt kinh hãi trong gương đáp trả lại ánh nhìn của cô. Ngay lúc này, ranh giới giữa đời và phim có thể dễ dàng bị nhìn thấu bởi chính bản thân cô. Cô biết mình phải dừng việc này lại, bất kể đó có là gì đi chăng nữa. Cô phải dừng tiếp xúc với anh trong những lần chuyển cảnh, mối quan hệ vô tình được hình thành này đang trở nên nghiêm trọng. Một mối liên kết mà cả hai không thể chia sẻ với bất kỳ ai, và có đôi khi hành tinh này chỉ còn lại mỗi mình họ. Giọng nói của anh là thứ duy nhất mà cô có thể hiểu.
Làn nước lạnh chạm vào da mặt cũng không đủ để xoá đi hơi nóng từ nụ hôn trong hồi ức đó.
Nụ hôn đó là một kế hoạch, cô đã hôn nhiều diễn viên trước đây, nó là một phần của công việc. Không có cảm xúc cá nhân trong đó, chỉ là công việc của cô yêu cầu phải làm vậy. Về cơ bản, cô phải thể hiện nụ hôn say đắm đầu tiên của họ, bắt đầu từ tư thế ngồi và kết thúc bằng việc ngã ra sau. Rất dễ dàng.
Nhưng rồi lưỡi của anh trượt vào khoang miệng của cô khiến cô bất động. Hoặc ít nhất là não của cô đã bất động, vì cơ thể cô phản ứng như thể nó biết chính xác rằng nó nên làm gì, háo hức đáp trả lại nụ hôn đó, cho phép bản thân di chuyển đến bất cứ nơi nào anh đưa cô tới. Cả hai chưa từng thảo luận về điều này. Tất cả những gì đạo diễn nói với họ chỉ là : “Cố gắng khiến nụ hôn trông cho tự nhiên, hãy làm những gì mà bản thân thấy đúng và thấy thoải mái là được.”
Cô đã gật đầu trước những lời vô thưởng vô phạt đó, đây không phải lần đầu và còn lâu thì mới có thể khiến cô thấy ngại. Anh ấy thường run rẩy trước ánh nhìn của cô, nảy ra nhiều ý tưởng chỉ để né tránh sự ngại ngùng và phá vỡ sự lúng túng bằng một tràng cười. Cô dần cảm thấy thật khó khăn để hùa vào tràng cười cùng anh, thay vào đó cô giữ im lặng và khiến anh cảm thấy căng thẳng. Tại sao anh không thể nhìn vào mắt cô? Tại sao anh không thể nắm lấy tay cô? Tại sao anh lại chỉ đối xử như vậy với cô?
Mọi nghi ngờ chỉ dẫn đến một kết luận. Anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Anh cảm nhận được thứ cảm xúc đang len lỏi giữa hai người.
Không ai trong hai người giải quyết thứ cảm xúc đó, chỉ phủ nhận những người hâm mộ và truyền thông khi họ bàn tán về phản ứng hoá học của cả hai.
Nhưng mỗi khi cả hai ở cùng một chỗ thì họ không cách nào phủ nhận được. Thứ không khí nguy hiểm phủ lấy tâm trí của họ.
Vậy nên họ đã kìm nén lại, làm ra vẻ tự nhiên, cười khúc khích để khiến tâm trí họ dịu lại. Anh vẫn sẽ cụp hàng mi xuống, trầm ngâm hỏi như thể là thói quen : “Có ổn không nếu em làm theo sự hướng dẫn của anh? Anh nghĩ điều đó sẽ khiến cho phân cảnh này trở nên ý nghĩa. Anh đang cố gắng thể hiện ra mình yêu em nhiều đến nhường nào.”
Năm tháng theo nghiệp diễn đã giúp cô che giấu đi cảm giác thật của mình. Anh và em. Moon Young và Kang Tae. Cả hai luôn gọi nhau bằng nhân vật của mình, khiến cho việc phân luồng cảm xúc trở nên dễ dàng hơn.
Lưỡi của anh chỉ vô tình trượt vào, cô không cho phép mình nghĩ khác đi.
“Ừ. Em theo kịp anh mà, chúng ta nên tập cách đặt em lên bàn trong khi đang hôn.”
Anh gật đầu, tai và cổ ửng đỏ lên, anh tiến lại gần rồi ôm cô vào lòng, cơ bắp săn chắc của anh căng ra trước sức nặng của cơ thể cô.
Cảm giác rạo rực khiến cô thốt lên “Em có nặng quá không? Hay là anh chỉ nhấc em lên rồi đặt em trên bàn thôi?”
Gương mặt hiền lành vô h��i tựa như chú cún con của anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là sắc mặt trở nên tối hơn, “Không, anh sẽ bế em”. Tay anh siết chặt hơn như để nhấn mạnh điều đó trong khi anh tiến lại gần cái bàn, đặt cô lên trên nó. Ánh mắt anh kiên định đặt trên môi cô, anh cúi xuống, “Đừng né tránh khi anh hôn em, được không?”. Anh không bao giờ rời mắt được khỏi khuôn miệng của cô.
Tiếng đáp trả lí nhí “Được” của cô bị anh nuốt chửng, cái lưỡi nóng và ẩm của anh tấn công mọi giác quan thần kinh của cô, anh liếm và mút một cách đầy thèm khát trong vòng vài giây. Cố gắng tìm kiếm và len lỏi vào nơi sâu nhất bên trong miệng cô, không chút thương xót chiếm lấy mọi thứ. Đột ngột, cô cảm thấy choáng váng khi anh ôm lấy đầu mình. Theo bản năng, cô đưa tay ra sau để chống đỡ cơ thể. Nhưng rõ ràng là không cần làm vậy thì anh cũng có thể đỡ lấy cô và bằng một tay, anh hạ cô xuống mặt bàn.
Không, như vậy thì không quyến rũ.
Đầu cô nghiêng sang để hít lấy không khí, và cuối cùng cả hai rời khỏi môi nhau, lưỡi anh trở lại với nơi mà nó vốn thuộc về. Bằng tất cả sự nỗ lực, cô mở đôi mắt nặng nề của mình ra, đối diện với đôi con ngươi đang trợn tròn của anh. Hơi thở cô trở nên dồn dập vì khung cảnh ấy.
Cô cần nghỉ ngơi.
Nhưng môi anh đã trở lại trên miệng cô, cô cố gắng trượt khỏi bàn và né tránh nụ hôn đó, trốn khỏi anh, trốn khỏi thứ cảm xúc đáng bị nguyền rủa của cô. Tất cả đều quá choáng ngợp.
Lần xâm nhập thứ hai còn khiến cô choáng váng hơn cả lần đầu tiên. Môi anh tàn phá môi cô như thể nụ hôn trước đó chỉ kích thích cơn thèm ăn chứ không phải là đã xoa dịu nó. Miệng của anh ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Tiếng kêu cứu của cô bị anh nuốt chửng và vĩnh viễn không được thốt ra. Cô ngừng phản ứng, mọi cảm xúc đều vượt quá ngưỡng có thể chịu đựng, cô mong rằng anh sẽ cho cô thời gian để trở lại với chính mình. Lời của đạo diễn không thể nào ngăn được sự khát khao đang hình thành giữa hai người.
Tiếng gõ cộc lốc trên cánh cửa cắt ngang hồi tưởng của cô. Cô lắc đầu để trấn an bản thân. Đây sẽ là cảnh cuối cùng của họ, cô chỉ cần cố gắng sống qua sự tra tấn này và sẽ được tự do. Cô nở một nụ cười ấm áp để chào bất kỳ ai được cử đến gọi mình. Cô kéo cánh cửa ra, “Tôi sẽ ra nga...”
Soo Hyun tiến vào căn phòng trước khi cô kịp dứt câu.
Cô ngạc nhiên, không nói gì cả khi đóng cánh cửa lại. Cô nuốt nước bọt nhìn anh xoay chốt.
“Anh làm gì vậy?”
“Sao em lại ở đây?”
Cả hai đồng thanh, bất lực nhìn vào mắt nhau. Sau vài giây giao tiếp bằng mắt, anh lo lắng đứng dậy.
Cô thất vọng khịt mũi, “Làm sao anh có thể hôn em như vậy nhưng lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt em mà không lo lắng?”.
Sự láu cá và phán xét trong câu hỏi khiến anh trợn tròn mắt, anh lúng túng trông giống như một con cá vàng đẹp trai. Ý nghĩ đó khiến cô muốn khịt mũi vì buồn cười.
Cô nhìn anh suy nghĩ, từ ngữ bị khoá bên trong trước khi anh trả lời sau một khắc im ắng :
“(Ý em là) Anh đã làm thế nào ư?”
Cô giật bắn người, giống với một sợi dây thun. Anh không hiểu ý cô là gì.
Cơn buốt lạnh bao trùm lấy cô, và cô như một bức tượng bị đóng băng vậy. Cô đã lường trước được chưa? Phun ra mớ cảm xúc hỗn độn của mình vào anh như một vòi nước bị hỏng? Và chỉ có cô là cảm thấy lâng lâng khi được chạm vào, vật lộn để giữ lấy hơi thở của chính mình? Đây là giấc mơ mà cô đã đắm chìm vào?
Cô đã khóc đến độ mất ngủ cả đêm qua, sợ hãi vì hồi kết của bộ phim đã đến, khao khát và mong đợi có thêm chút thời gian để ở bên anh. Giờ đây sự nhẹ nhõm đã tăng lên gấp mười. Cô cần thời gian để tránh xa khỏi anh, ném mớ cảm xúc hỗn độn của mình vào một chiếc hộp. Trước khi họ phải gặp lại ở một lễ trao giải.
Cô có thể làm được. Cô không cần phải lệ thuộc vào trái tim hay cảm xúc của mình.
Anh vẫn đang đợi cô trả lời. Cô lắc đầu, sự phòng vệ đã quay trở lại, cô cười.
“Không có gì, em chỉ nói mấy lời vô nghĩa. Có lẽ anh đã học được nó từ các bạn diễn của mình, thật tốt vì cảm giác tự nhiên.” Cô cười khúc khích, cố gắng làm ra vẻ mặt trông như “bình tĩnh”. Cô nghĩ về các biểu cảm mà cô đã nghiên cứu ở vài tập trước.
Anh không hùa vào tiếng cười của cô, thật kỳ lạ. Nhưng cô nhớ ra rằng họ đã ở đây quá lâu, có lẽ họ đã nhờ anh đi tìm cô và giờ thì cả hai cùng mất tích. Buổi quay cần phải được tiếp tục.
“Chúng ta nên quay lại.” Cô vòng qua anh, nắm lấy tay nắm cửa. Anh nắm lấy tay cô kéo trở về phòng. Cô loạng choạng vì bất ngờ, lần này ngã vào vòng tay của anh.
Đôi tay ấm áo vòng qua eo cô.
Cô đợi anh rút chúng lại và lắp bắp xin lỗi.
Cô đã đợi.
“Có lẽ là vì nó.” Anh mạnh dạn nhìn thẳng lên gương mặt cô, bất chấp gương mặt anh trở nên đỏ bừng và ngón tay anh đang run rẩy trên eo cô. Cơ thể anh luôn khiến các dây thần kinh cô sôi sục.
Giờ đến lượt cô không thốt nên lời. Tất cả những gì cô ấy nói được chỉ là, “Cái gì”, bằng một giọng e ngại.
Ngực anh phồng lên vì một hơi thở sâu, anh dũng cảm tiếp tục, “Cảm giác như thật vì vốn dĩ nó là vậy. Anh đang hôn em, anh không nghĩ đến Moon Young mà là về Seo Ye Ji.”
Nhiều ngón tay của anh trở nên run rẩy hơn.
Và rồi mắt anh rời khỏi cô, trợn tròn vì ngạc nhiên.
Vậy là anh cũng cảm nhận được nó. Phải đối diện với chúng thế nào? Cả hai nên làm gì?
Không.
Đây không thể là sự thật, họ chỉ đang đánh mất đi bản thân trong giây lát. Vướng vào chuyện tình của người khác.
“Chúng ta chỉ đắm mình vào câu chuyện. Đây là chuyện quá đỗi bình thường với các diễn viên. Nó không có ý nghĩa gì hết, chỉ là cảm xúc của nhân vật.” Giọng của cô vững vàng và đầy lý trí, không có chỗ để tranh luận. Cô không đủ khả năng để yêu anh, một người có nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới, cô gần như cười vào ý nghĩ ngớ ngẩn đó. Cô không ngây thơ để tin rằng mình là người đầu tiên.
Cô lách người để trốn thoát. Tay anh rơi khỏi eo cô và buông xuôi trong thất bại. Anh thì thầm từng chữ trong tuyệt vọng, “Vậy sao anh lại muốn có em trước cả khi bộ phim bắt đầu? Tại sao giọng nói của em khiến trái tim anh run rẩy? Tại sao anh lại mơ thấy em? Tại sao mỗi khi ăn pudding anh đều nghĩ về em?”. Mỗi một câu hỏi đều dữ dội hơn, cuối cùng anh thốt ra với tất cả tuyệt vọng trong khi anh tiến lại gần hơn và cắt đứt mọi khoảng cách mà cô đã đặt ra giữa họ.
Cánh tay anh lướt qua vai cô, nhẹ nhàng ghì lên đó, “Em thực sự nghĩ rằng đó là cảm xúc của nhân vật? Khi đạo diễn hô cắt, nó có biến mất không? Sự tồn tại của nó là vô nghĩa? Chỉ có anh là vướng lại một mình với thứ cảm xúc đó?”
Cô choáng váng vì lời nói và sự chất vấn từ anh. Cô dựa người vào cánh cửa vững chắc đằng sau. Không có câu trả lời chính xác, nếu cô nói đúng vậy thì sẽ là nói dối, nhưng nếu cô nói sai rồi thì cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn.
Cô là người hướng nội, cô run rẩy trước ý nghĩ sẽ bị soi mói từng chút về mối quan hệ của họ, sẽ bị theo dõi, bị giới truyền thông và người hâm mộ mổ sẻ từng chút. Cô không chắc mình sẵn sàng cho điều đó.
Vậy nên cô sẽ trả lời là đúng vậy.
Điều này sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
Nhưng rồi anh nhìn cô, bằng đôi mắt ấy, một đôi mắt như kể cả trăm triệu câu chuyện, đôi mắt ấy theo dõi từng cử chỉ và tìm kiếm dấu hiệu nếu cô muốn rời đi. Đôi mắt hút hồn biết nói. Đôi mắt ấy chẳng hề nói dối.
Cô đã vụn vỡ vì nó.
Môi anh hé ra, và cô nghe thấy giọng nói như thể là giọng của chính mình “Không, anh không cô đơn. Em cũng cảm thấy như vậy.”
Nụ cười tuyệt đẹp xuất hiện trên gương mặt anh, làm nhăn khoé mắt và vết chân chim hằn lên làn da tươi trẻ, xinh đẹp đến mức khiến môi cô run rẩy trong vô thức, mắt không thể ngừng dõi theo anh.
Cả hai nhìn nhau say đắm.
Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô bằng tất cả sự dịu dàng, giống như một cơn gió sớm, vuốt nhẹ những lọn tóc vương trên khuôn mặt cô. Với một nụ cười, anh nói : “Em thật xinh, anh có thể hôn em không? Nụ hôn chỉ dành cho chúng ta, sẽ không có ai có thể thấy được.”
Làm thế nào để từ chối anh? Ánh nắng rọi lên gương mặt của cô, cô chẳng thể làm gì khác trừ việc gật đầu một cách ngại ngùng.
Đôi tay to lớn của anh giữ chặt lấy đầu cô khi anh kéo gương mặt cô lại gần mình, cho đến khi môi họ đang áp lên nhau. Một cái hôn nhẹ nhàng lấp đầy trái tim cô bằng niềm vui và sự ấm áp.
Cô hi vọng đó là tất cả. Nhưng anh chỉ rời khỏi môi cô trong giây lát, trước khi trở lại và đòi hỏi nhiều hơn. Anh không hề thấy xấu hổ. Lưỡi anh ngọ nguậy khắp nơi bên trong miệng cô. Cô thở đốc đầy kinh ngạc. Lưỡi anh đảo quanh, không để sót lại một góc nào chưa được khai phá. Rồi như mảnh ghép được lắp vào đúng chỗ, cô đáp lại nụ hôn đó, vuốt ve tai anh, háo hức đón nhận tiếng rên rỉ của anh.
Nụ hôn này mang theo một hương vị khác lạ, chẳng hề giống những lần hôn trước của họ. Cô có cảm giác mình vừa trở về nhà sau một chuyến đi dài. Nó chỉ thuộc về cả hai, chẳng có máy ảnh nào quay lại khoảnh khắc này, thứ duy nhất làm chứng cho sự kiện này chỉ có đôi môi của họ.
Hôn anh theo cách này khiến cô phấn khích, cô vòng tay sang cổ anh, kiễng chân lên để gần gũi hơn với chiều cao của anh. Khi cô điên cuồng tấn công anh, anh đổ vào người cô, vô tình nhấn cô lên cánh cửa. Hai tay anh chạm nhẹ vào eo cô, không yên phận vuốt dọc xuống, vừa vặn đặt trên mông cô, anh lưỡng lự, trước khi trở nên mạnh mẽ hơn và bóp lấy chúng.
Cô ngạc nhiên, anh mạnh mẽ hơn cô mong đợi rất nhiều. Có lẽ anh giống Kang Tae hơn cô nghĩ. Rốt cuộc 65% cũng chỉ là tỷ lệ mà thôi.
Cả hai tách nhau ra, cô chưa bao giờ được hôn nhiều lần như thế trong vòng một ngày. Đôi mắt cô chăm chú nhìn lên hàng mi đang nhắm nghiền của anh, chúng chậm rãi mở ra như cánh bướm, đôi mắt biết nói của anh như đang nói những điều mà cô muốn nghe.
“Chà.”
Anh như chết lặng, miệng há hốc vì tay của mình vẫn không rời khỏi vị trí nguy hiểm đó. Anh nhìn cô nhướng mày rồi vặn vẹo mình theo một cách lố bịch khiến cô bật cười.
Một cậu bé ngốc.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Một câu hỏi đáng giá, thứ đã khiến cô đau đầu và não thì gần như không hoạt động. Họ đã vượt qua ranh giới, mở chiếc hộp Pandora và không thể quay lại được nữa.
“Chúng ta nên hoàn thành cảnh này, anh sẽ không kìm chế nụ hôn của mình nữa. Anh có thể hôn em vì anh muốn em, và anh biết em cũng muốn anh.” Não của cô run lẩy bẩy khi nghĩ rằng những nụ hôn trước đó anh đã kìm chế lại. Anh tiếp tục nói : “Và em hãy dừng từ chối những cuộc hẹn đi ăn tối và hãy để anh đưa em đi chơi. Nếu em không nhận ra thì, anh thích em.”
Cô nghĩ rằng những cuộc hẹn chỉ là xã giao, anh chỉ cố gắng để khiến cô thoải mái hơn. Cô thường hay tìm kiếm sự thoải mái trong không gian riêng của mình. Và những cuộc hẹn đi ăn tối theo nhóm thưa dần, chỉ còn lại lời mời của anh dành cho cô. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn với cô, dù họ đã ở cùng nhau hàng giờ nhưng chẳng thể nào có đủ thời gian ở với cô.
Trước khi cô kịp trả lời thì tiếng gõ cửa gấp gáp lại vang lên, khiến cô giật mình.
Giọng của đạo diễn vang lên ở phía bên ngoài cánh cửa, “Ye Ji ssi, em có ở trong đó không? Soo Hyun ssi đã tự mình đi kiếm em và giờ thì chúng ta cũng không thấy cậu ấy đâu cả.” Giọng của đạo diễn vừa thích thú lại vừa bực tức, đó là chuyện thường ngày đối với một diễn viên hiếu động, cô nhận thấy anh giống một chú cún con mà không ai có thể giận dỗi cả.
Cô hoảng loạn khi nhận ra tình trạng của họ, chẳng có cách nào có thể tách nhau ra và rời đi từng người cả. Trừ khi họ ra ngoài cùng nhau, cả hai cùng bước ra khỏi nhà tắm. Cô đã nghĩ đến chuyện sẽ trèo qua cửa sổ, eo của cô đủ nhỏ để chui qua nó, có hàng trăm bài báo về nó. Nhưng Soo Hyun đã nắm lấy tay cô và mở cửa, không có chút do dự nào như thể không cần phải che giấu gì cả. Cô ấy nắm tay anh, cánh cửa mở ra và đạo diễn chào đón cả hai với một nụ cười ranh mãnh. Cô nấp sau lưng anh, bị che khuất bởi bờ vai rộng lớn đó.
Đạo diễn chú ý đến nụ cười mãn nguyện cùng đôi môi sưng tấy của anh và cười, “Khi tôi bảo cậu làm điều đó, không có nghĩa là ngay bây giờ, trong giờ làm việc.” Đạo diễn đảo mắt âu yếm. “Bất kể hai người có làm gì trong đó, hãy làm điều tương tự trước camera, chúng ta cần khai thác những cảm xúc đầy khát khao đó.”
Cô đảo mắt trước khi Soo Hyun đáp, “Vâng”.
Khi anh đặt cô trên mặt bàn lần nữa và ngấu nghiến bên trong miệng cô lần thứ mười một trong ngày, cô đã không thể ngăn bản thân nở một nụ cười hạnh phúc.
Phân cảnh hoàn hảo. Đạo diễn nói. Nó trông tự nhiên, giống như hai người yêu nhau đang tận hưởng cảm giác quấn quít nhau không rời.
Cô miễn cưỡng để Soo Hyun kéo cô đứng trước đoàn phim sau khi kết thúc cảnh cuối trong ngày, hơi sốc vì anh vẫn nắm tay cô khi họ đứng trước đám đông. Anh bắt đầu nói, mặc dù còn vài cảnh nữa trước khi họ quay cảnh cuối cùng, cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Trước tiên tôi muốn nói với mọi người chuyện này.”
Cái gì? Có điều gì họ nên biết trước tiên?
“Ban nãy chúng tôi ở cùng nhau.” Anh hào hứng chỉ vào cả hai. “Tôi đã hôn cô ấy trong nhà tắ...”
Cô rút tay lại, xấu hổ và đưa tay lên chặn miệng anh. Cả đoàn làm phim nhìn chằm chằm vào họ trước khi phá lên cười, và hô vang “HyunJi”. Anh đẩy tay cô ra để hoà mình vào sự cổ vũ, cơ thể lắc lư ngẫu hứng cùng hai cánh tay khua khoắng cuồng nhiệt.
Cô thở dài, ngăn tiếng cười khúc khích của mình. Cô đã tự dấn thân mình cho điều gì đây?
Cô quay gót bước đi, tiếng bước chân đầy háo hức của anh vang lên sau cô. Đi theo cô như cách mà anh vẫn thường làm.
Đoàn làm phim bật cười trước khung cảnh đó, cả hai trông giống với nhân vật của họ đến kỳ lạ. Có lẽ họ muốn ở bên nhau, không chỉ trong mỗi cảnh quay mà cả ở thực tế.
9 notes · View notes
soojicouplevietfans · 4 years
Text
Fanfic được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.
Fic của SweetestLamb :
Behind The Scene
3 notes · View notes