Tumgik
story-of-nob · 2 months
Text
050424 - Đặt một dấu chấm.
Mình đã có một buổi meeting để xin nghỉ việc với anh Mộng. Một công việc làm đầu đời đúng nghĩa, mình vẫn thật sự bị cảm động bởi sự tốt bụng, và sự có tâm mà anh Mộng dùng để đối xử với mình và các bạn khác trong team.
Hành trình của mình tại VNPAY, VnShop, mình có thể dùng từ trầy trật để mô tả. Như mình đã nói khi meeting với anh Mộng, mình bước vào đây khi còn rất trẻ, và dù mình không học được nhiều về chuyên môn khi ở đây, nhưng mình thật sự đã trưởng thành hơn nhiều trong cách làm việc, cách cư xử. Mình đã có rất nhiều bài học, kinh nghiệm, nhiều nước mắt, và với mình đó là một điều đáng quý.
Mình nghĩ mình sẽ kết thúc hành trình này bằng nước mắt, nhưng không phải cho sếp, cho đồng nghiệp, mà là cho chính bản thân mình. Có thể với người khác là bình thường, có thể với họ tất cả những điều này không hề khó khăn, nhưng với mình, mình thật sự hiểu bản thân đã phải cố gắng đến như nào để đi qua được 1.5 năm không dễ dàng gì này. Một đứa yếu đuối và không thể chịu được áp lực như mình, thì VNPAY đã đến và cho mình một bước đệm đầu đời vừa đủ, để mình vững vàng hơn thật nhiều.
Bước một chân ra khỏi công ty, cảm thấy thật sự cần ngẩng lên nhìn bầu trời hôm nay có đủ xanh hay không, còn điều gì muốn nói, còn gì muốn làm hay không. Có cảm giác như muốn khóc nhưng nước mắt chưa thể rơi, cảm giác xao xuyến, bồi hồi khó nói nên lời. Thật sự, mình biết bản thân đã can đảm, để đưa ra một quyết định mà chưa biết trước tương lai sẽ như nào. Nhưng mình tin, ở thời điểm hiện tại, đây là điều tốt nhất mình có thể làm cho bản thân mình. Ít nhất, mình cần bước ra khỏi một môi trường toxic, một công việc toxic, và, một bản-thân-toxic. Mình không muốn mỗi ngày trôi qua với mình đều mệt mỏi, và mang đến sự mệt mỏi cho người khác.
Một kết quả mới sẽ không bắt đầu từ một hành động cũ.
Kết quả mới dù tốt hay xấu, nó chắc chắn sẽ mang đến cho mình nhiều bài học. Và mình, còn quá trẻ để thất bại, cũng quá trẻ để thành công. Vậy nên, mình vẫn sẽ thử, đặt niềm tin vào bản thân, để bước tiếp, một cách thật mạnh mẽ.
Một ngày nào đó, gặp lại, hy vọng mình ổn. Hy vọng mình sẽ tìm được đường để đi, đích để đến, và một nơi để ở lại.
1 note · View note
story-of-nob · 2 months
Text
Tumblr media
Đến tuổi này thứ khiến tôi vui vẻ nhất là tìm được nhịp điệu của riêng mình. Bản tango mà tôi đã thuộc làu và thỉnh thoảng vẫn có cải tiến.
Ở thế giới mà mỗi một tháng lại ra đời một phong cách sống nào đó: tối giản, vật chất, bừa bộn, thiền định, ăn chay, nhịn 1 đến 2 bữa, chủ nghĩa khắc kỷ rồi khoái lạc hội... tôi nhặt nhạnh vài mảnh thấy hay ho nhét vào trong cuộc đời của mình rồi sống tiếp. Có những ngày phải lăn lộn để qua.
Là người tối giản chi tiêu nhưng lại sống trong chủ nghĩa tiêu dùng với sách, quần áo secondhand, thích ngồi cùng anh em nhưng cũng có lúc trốn đi đâu đó một mình ngửi mùi phân bò và cỏ xanh mới cắt. Thế giới của tôi pha trộn, kết hợp, tách rời và thành một bức tranh tồi tệ có, đẹp đẽ có của riêng mình.
Chúng ta đâu có nhiều khuôn thước đến thế để nhốt mình vào. Một vài giới hạn đặt ra để quay về là đủ. Đến một thời điểm hầu hết những việc tốt xấu, cái nên làm hay không nên làm cũng chỉ thu gọn đơn giản về sự lựa chọn của cá nhân. Cái này làm có thoải mái không, nếu không thì không làm. Đi chỗ này vui không, vắng người không, nếu thỏa cả hai thì mình đi.
Hằng ngày đầu óc giằng xé giữa những lựa chọn, và đâu đó ta tìm thấy một bản thân giữa những Có và Không, Làm và Không Làm, Đi hay Ở. Những lúc thấy thế giới trôi quá nhanh và tôi thì quá chậm tôi không còn thấy sợ hãi như ngày trước nữa. Nhạc còn chưa hết và tôi vẫn nhảy tango theo nhịp của riêng mình. Mà cái nhịp điệu ấy, tôi đã rất quen, tôi đã trật nhịp, tôi còn dẫm lên chân của người khác và của mình, tôi ngã và mệt mỏi không muốn tiếp tục nhảy nữa. Nhưng cỏ thơm mới cắt và sạch tinh tươm sau cơn mưa cuối hạ, gió thổi lộng lẫy khi tôi vươn vai trên triền đê và những đám mây trĩu nước bồn chồn đuổi theo một góc trời, nửa sáng còn lại ánh lên những mảng xanh cao vút, tôi nằm và nghĩ hay mình tập nốt một lần nữa. Tôi vứt thuốc sang một bên và dắt xe ra phố.
Nhịp này hy vọng sẽ không dẫm vào chân ai. From BeP
300 notes · View notes
story-of-nob · 2 months
Text
240324 - Tìm mình trước, tìm việc sau.
Mình đang ở trong một giai đoạn rất mệt mỏi với công việc. Mình không biết mình đang làm gì, điều mình làm có ý nghĩa, và rồi mình sẽ đi đến đâu. Điều duy nhất mình biết là mình không thích công việc này. Mình đã không thích nó từ đầu, vậy mà vì miếng cơm manh áo, mình đã làm nó được 1 năm rưỡi. Mình đang viết những dòng này sau khi xin off 1 ngày thứ 6, nghỉ thứ 7 chủ nhật để nạp lại năng lượng. Rồi mình nhận ra, việc phải đi làm vào ngày thứ 2 khiến mình cảm thấy việc nạp năng lượng chẳng còn ý nghĩa gì. Thật không muốn sống như vậy chút nào, nhỉ.
Mình đang xem Đi đến nơi có gió, một bộ phim hay, và cho mình khoảng lặng. Nhưng thật buồn vì mình vẫn chưa tìm thấy con đường để đi đến nơi có gió trong tim mình. Trên con đường mình đang đi, mình vẫn chưa tìm thấy bản thân, chứ đừng nói là tìm được đúng đường để đi.
Mình biết, ai cũng sẽ có những giai đoạn thế này. Vì mình còn trẻ, và mình sẽ còn chông chênh, sẽ còn phải từ bỏ, sẽ còn phải bắt đầu, sẽ còn phải lạc lối và sẽ còn phải mệt mỏi. Mình chỉ mong, mọi thứ đừng quá khó khăn. Mình mong rằng mình sẽ sớm được sống một cuộc đời khác đi, mình mong sớm tìm được bản thân và mong sớm được hít một hơi thật sâu mà nước mắt không rơi.
Làm người trưởng thành, bước ra đời và đi kiếm tiền, thật sự rất mệt. Hồi còn đi học, luôn nghĩ mình sẽ trở thành người thế này, người thế kia, luôn nghĩ rằng mình phải làm được gì đó, rồi cuối cùng chẳng điều gì giống như trong tưởng tượng.
Không biết con đường trước mắt sẽ như nào, không biết mình sẽ trở thành ai, không biết sẽ làm những gì. Chỉ mong rằng, rồi mình sẽ hài lòng với những gì mình có, những thứ mình làm và mỗi ngày thức giấc đừng quá mệt mỏi. Nhé. Cố lên. Cố một chút nữa rồi sẽ được thôi.
Đi qua giai đoạn khó khăn nhất rồi, thì ngày mai, nhất định sẽ tốt lên thôi.
0 notes
story-of-nob · 9 months
Text
300823 - Trốn tìm.
Hà Nội lại sang Thu. Lâu rồi mình mới quay lại Tumblr. 2023 với mình là một năm, không hẳn là bận rộn, không hẳn là dễ chịu, cũng không hẳn là khó khăn. 2023 là một năm mà mình ở yên một chỗ, nhưng lại như đang tìm kiếm điều gì.
Mình vẫn tìm kiếm một công việc tốt hơn. Mình mải miết rải CV, thế nhưng mình vẫn tìm chưa ra. Tuần trước mình có đi phỏng vấn MB, tuần này mình nhận tin báo trượt. Mình buồn, vì mình đã hy vọng lắm được rời đi.
Công việc hiện tại mỗi ngày một tệ hơn. Mình cảm thấy bản thân mình không phát triển, không có tính sáng tạo, mọi thứ cứ lặp lại mỗi ngày, dù là vẫn bận rộn. Mình không hài lòng về sếp, không hài lòng về những team cộng tác, có chăng tiếc nuối thì chỉ là sự thân thiết với các anh chị em trong team. Nói là thân chứ cũng không phải là kiểu có thể học hỏi, cùng nhau đi lên, mà đó mới là thứ mình tìm kiếm ở những mối quan hệ công sở này.
Mình không vui vì những điều đó. Mình cho rằng bản thân mình xứng đáng hơn nhận được những điều tốt hơn thế này.
Nhưng mình vẫn tin rằng, nếu mình có trượt một nơi nào đó, thì là vũ trụ đang giúp mình tránh đi một kiếp nạn không tốt với mình. Và nếu mình có chưa tìm được một nơi tốt hơn để đến, thì có lẽ là bởi chưa tới đúng thời điểm thôi.
Như cái cách mình chờ đợi để hết thất nghiệp sau khi ra trường, mình mong là mình vẫn có thể tin rằng mình có đủ khả năng để trở thành một người khiến bản thân tự hào.
Nói thêm một chút về cuộc sống của mình. Năm nay mình trải qua 2 lần phải nghỉ phép dài ngày. Đầu tiên, là mẹ mình gặp tai nạn, nặng. Mẹ phải đưa lên Bạch Mai cấp cứu và nằm điều trị tại đó. Mình đã khóc và mệt mỏi nhiều. Mình cảm thấy mình chưa đủ mạnh mẽ và trưởng thành để đối diện với nỗi đau lớn như thế. Tiếp sau đó, ông ngoại mình mất. Ông sống thọ và mình cảm thấy khi rời đi với ông cũng không quá đau đớn. Mình nghĩ đấy là nhờ có phúc phần mà ông đã tích được. Mẹ nói ông là người tốt, ông luôn giúp đỡ mọi người, kể cả khi ông có nghèo thì ông vẫn sẽ cưu mang những người nghèo hơn. Mình thầm nguyện mong ông sẽ được đầu thai ở một kiếp sống khác thật là an lành và bớt cực khổ hơn.
Trải qua 3/4 năm nay, mình thấy biết ơn vì mình vẫn còn có người yêu bên cạnh. Chúng mình bên nhau đã sang năm thứ 6, và vẫn hạnh phúc như vậy. Thật sự là một điều an ủi diệu kỳ của mình. Vì nếu như không có tình yêu, hẳn mình sẽ vượt qua những khó khăn này một cách chật vật lắm. Trộm vía.
Tạm thời đến đây vậy. 1 năm sau khi ra trường. Như này cũng đủ rồi. Chỉ mong rằng sẽ sớm tốt lên thôi. Mình vẫn còn hy vọng, nên mong vũ trụ hãy mang một điều kỳ diệu đến thật sớm nhé.
5 notes · View notes
story-of-nob · 1 year
Text
021222 - Miracles in December.
Mùa ��ông vừa về tới nơi. Mình vẫn luôn thích mùa đông. Vì cảm giác ấm áp, cảm giác như mình sẽ tìm thấy điều gì đó để sưởi ấm trái tim mình mỗi khi đông về. Và đông về, đồng nghĩa với việc đã đến lúc để nhìn lại một năm sắp qua. 
22 tuổi. Mình đã ổn định với công việc đáng mơ ước với một vài người, mức lương ổn, môi trường tốt, lượng công việc vừa phải. Mình cũng đã có được 1 cơ hội làm thêm việc bên ngoài, vậy là sang đến 2023 mình sẽ có mức lương 2x. Mình nghĩ mình đã có thể hài lòng mỉm cười với năm 2022 này rồi. 
22 tuổi. Mình cảm thấy bận rộn. Cảm thấy không còn đủ sức để dành thời gian cho những mối quan hệ thừa thãi. Có những người bạn, đã bên nhau từ lâu, nhưng mối quan hệ cứ dừng ở một mức bình thường. Có thể gặp nhau, nói chuyện phiếm, chuyện người này người kia, nhưng lại mãi chẳng thể trở nên sâu sắc hơn. Lại có những mối quan hệ đã từng rất sâu sắc, giờ lại chẳng còn được như trước đây. 
Thỉnh thoảng nhớ lại những ngày đông hồi còn đi học, cảm giác mọi thứ vẫn vui vẻ và ấm áp hơn lúc này. Những ngày không ở cùng người yêu, thỉnh thoảng mình vẫn thấy cô đơn đến não lòng. Nghe nhạc một lúc lại nằm khóc vì không biết đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời. 
Nhiều lúc vẫn nghĩ, mình chắc hẳn không phải kiểu người sẽ làm một công việc chỉ để sống, để có tiền. Mình vẫn hình dung ra hình ảnh mình tập trung làm một công việc thú vị, ý nghĩa và đầy đam mê. Còn tiền, mình hẳn sẽ có tiền, nhưng mình sẽ không bao giờ vất vả. 
Đấy là nghĩ thế. Hiện tại thì cũng tạm. Nhưng mà vẫn cứ buồn buồn thiếu thiếu gì đó á. 
Lần tiếp theo quay trở lại hẳn đã là 2023 rồi. Mong mình của năm 23 tuổi sẽ có tiền, có sức khỏe, có những mối quan hệ tốt, quan trọng, mong mình hạnh phúc trọn vẹn hơn.
8 notes · View notes
story-of-nob · 2 years
Text
181022 - Những ngày Thu năm 22 tuổi.
Mùa Thu đến rồi. Thời tiết khó chịu lắm, mình bị ốm. Vẫn không thích Hà Nội cho lắm, nhưng chưa bao giờ ghét Hà Nội. 
Mình đi làm rồi, 2 tuần. Thực ra mình đã bắt đầu làm từ đầu tháng 9, một công việc online, mức lương cũng gọi là ổn, nhưng không phù hợp, mình lại nghỉ sau 2 tuần. Rồi mình lại tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi tìm được VNPAY. Vậy là, mình chính thức đi làm văn phòng 8 tiếng 1 ngày từ đầu tháng 10, đến hôm nay là gần 2 tuần. 
Để mà nói, thì đây là một công việc khá dễ chịu. Môi trường làm việc đủ tốt, mức lương đủ tốt, công việc nhẹ nhàng. Mình cảm thấy hài lòng và không có cảm giác khó chịu với mỗi ngày thức dậy đi làm như những lần trước, cũng không cảm thấy lạc lõng ở nơi làm việc, trộm vía. Chỉ có điều, đây là một công việc khá dễ dàng, không hẳn là không học được gì, chỉ là, cảm giác nó đơn giản và không phát triển được quá nhiều về mặt chuyên môn. Công việc lặp đi lặp lại, ít sự sáng tạo và cũng chẳng có nhiều đất để thể hiện bản thân. Dẫu vậy, mình nghĩ hiếm có công việc nào là hoàn hảo. Có lẽ, mình vẫn nên học cách hài lòng với những điều như thế này. 
Hôm nay, mình thấy khá mệt mỏi. Không phải vì công việc nhiều, mà vì một ngày chẳng làm được gì mấy, chủ yếu ngồi lướt facebook. Những ngày rảnh rỗi luôn là những ngày mệt và chán nản nhất. Mình cũng đã phân vân đến việc apply một vài công việc khác mang tính thử thách hơn, nhưng đó có thật sự là điều mình muốn hay không, mình cũng chẳng biết nữa, mình sợ mình lại không làm được. Ít nhất thì hiện tại mình có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, duy trì công việc này tức là duy trì được nguồn thu nhập ổn định đủ sống. Mình nghĩ bài học mình cần học được lúc này là sự kiên trì, và, học cách hài lòng với những điều mà vũ trụ mang đến cho mình. 
Có lẽ sang năm sau, khi nào mình cảm thấy mọi thứ đủ chín và mình sẵn sàng để tiến lên xa hơn thì mình sẽ thay đổi. Trước mắt, cứ học cách duy trì và hết mình với một công việc nhẹ nhàng dễ chịu đã vậy. 
Mọi người nói với mình, thời điểm đầu luôn khó khăn, mình sẽ học được cách làm quen với nó, và mọi thứ rồi sẽ ổn. Mình biết, thời điểm để mình thật sự thấy ổn sẽ còn khá lâu, như lá số hay thôi miên tiền kiếp đều nói là đến tận những năm cuối 20 đầu 30 mình mới có được cuộc sống mình mong muốn. Vậy thì, mình sẽ học cách đi chậm một chút, học cách sống với những điều không hoàn hảo trong đời, dù không dễ chịu, nhưng mình mong mình sẽ trở thành một phiên bản đủ trưởng thành, đủ kiên nhẫn và bình yên. Dù sao thì, cũng mới 22 tuổi mà, hãy học thật nhiều bài học, tận hưởng nó và trưởng thành nhé.
3 notes · View notes
story-of-nob · 2 years
Text
220822 - Chậm...
Mình vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. 
Điều khiến mình thấy áp lực và buồn phiền nhất trong khoảng thời gian này không phải là vì bạn bè xung quanh đều đã đi làm, cũng không phải vì không có tiền, cũng không phải vì mình lười,... mà nhiều phần vì mình thấy có lỗi với gia đình, mình cảm thấy bố mẹ kì vọng nhiều vào mình, và mình vẫn chưa làm được điều đó, chỉ thế thôi. 
Tại sao mình không áp lực vì những điều khác? Vì mình biết, suốt những năm đã qua, mình đã đi quá nhanh. Nhanh đến mức khoảng thời gian 4 tháng vừa rồi mình còn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn 4 năm vừa qua. Kể cả trong giai đoạn dịch, mình vẫn học và làm thật nhiều, mình đi nhanh và đi xa hơn các bạn đồng trang lứa khá nhiều, nên dù rằng mình đang đi chậm lại thế này, thì profile của mình vẫn ổn hơn các bạn nhiều phần, đấy là điều khiến mình có thể yên tâm mà chậm lại. 
Và mình biết, một điều gì đó đang tới, và mình chỉ còn chút ít thời gian cho bản thân trước khi thật sự lao vào làm một cái gì đó. Mình biết mình cần phải xây dựng và phát triển bản thân thật nhiều, điều đó hẳn phải rất bận rộn, và thường những khi bận rộn mình chỉ có đủ thời gian để ngủ chứ chẳng còn sức làm được những điều khác. Vậy nên, với mình, đây vẫn là khoảng thời gian quý báu. 
Mình biết, bản thân mình là một đứa rất vội vã. Trong suốt hành trình đã qua, rất nhiều lúc mình biết rằng mình đang đi vội quá, khiến bản thân mình mệt mỏi. Vậy nên mình nghĩ bài học mình đang phải học đó là học cách sống chậm lại, để tinh thần luôn giữ được sự ổn định. Nhưng chắc là giai đoạn này sắp kết thúc rồi, mình có cảm giác là như vậy. Mình chỉ mong khi nó kết thúc và mình có được một công việc như mình mong muốn, và nó khiến mình bận rộn hay mệt mỏi, thì mình cũng đừng nhớ khoảng thời gian này quá. 
“Đừng cưỡng cầu, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.” Là bài học mình nhận được trong lúc thiền vào năm ngoái. Mình vẫn đang cố gắng để làm được điều đó, và với mình thì đây là bài học khó, nhưng mình không muốn bỏ cuộc, có lẽ mình sắp làm được rồi. Nói đúng ra, đây mới là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của những năm 20s chứ chẳng phải khoảng thời gian đã qua. 
Chúc mình thật nhiều năng lượng và sức mạnh tinh thần để đi được đến những cái đích phía trước, trên hành trình mới sắp tới, nhé. 
0 notes
story-of-nob · 2 years
Quote
Being positive isn’t pretending that everything is good. It’s seeing the good in everything.
Ask-Angels.com (via perfectquote)
452 notes · View notes
story-of-nob · 2 years
Text
210722 - Khoảng thời gian...
Sẽ không nói là khó khăn, chỉ là một khoảng thời gian không-dễ-để-vượt-qua. Mình vẫn chưa tìm được công việc, từ post trước đến bây giờ, cũng cả 2 tháng trời rồi, mình vẫn chỉ tìm kiếm vậy thôi và vẫn chẳng thể nào biết được khoảng thời gian này bao lâu sẽ kết thúc nữa. Dẫu vậy, mình vẫn đang cố để lạc quan từng ngày, dù biết là khó khăn vẫn ở đó, nhưng vẫn muốn bản thân đừng buông xuôi, đừng thoả hiệp mà để cuộc đời cuốn trôi đi.
Thời gian này, mình cảm thấy có cảm xúc của một fangirl như trước đây. Mình thấy thổn thức và hâm mộ một người, Lý Hiện - Hàn Thương Ngôn ở Thân Ái Nhiệt Ái. Thực ra, mình xem phim lâu rồi, đợt này xem lại, chẳng hiểu vì sao lại thổn thức đến vậy. Rồi càng tìm hiểu, càng thấy mình tìm đúng người. Giống như hồi 16,17 tuổi, quan sát một người rất tốt đẹp, coi đó làm động lực để phấn đấu, tiến lên. Lý Hiện có một thế giới quan rất phong phú, là một người luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực trau dồi bản thân, luôn nhắc chúng ta hướng về tương lai, giống như Hàn Thương Ngôn, là người sống có ước mơ và lý tưởng.
Tumblr media
Quan sát những điều này, làm mình cảm thấy muốn tiến về phía trước, muốn làm được những điều tuyệt vời hơn. Mình nhớ mình của những ngày trung học, có rất nhiều ước mơ, rất nhiều tham vọng và lý tưởng sống để theo đuổi. Lâu dần, mình cứ quên mất và nghĩ mình chỉ cần những điều bình thường và đơn giản nhất. Thực ra có thể là như vậy, thế nhưng chính bản thân mình vẫn lại luôn cố gắng theo đuổi những thứ lớn lao mà. Mình vẫn chỉ nộp hồ sơ ở Vin và mong muốn phát triển, mong muốn được làm ở những nơi như vậy. Đó chẳng phải lớn lao thì là gì? Kể cả việc muốn một cuộc sống rời xa phố thị, không khí trong lành có biển và cây, cũng chẳng phải không tầm thường hay sao?
Thỉnh thoảng mình cũng nhớ lắm, cô bé mười mấy tuổi năm nào, nuôi giấc mơ du học, gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều thứ. Mình đã từ bỏ, có lẽ không hợp, nhưng mình vẫn muốn đến thật nhiều vùng đất mới lạ để trải nghiệm và học hỏi theo một cách khác. Và xem phim, lần nào cũng làm mình cảm thấy muốn đến Trung Quốc rất nhiều, vẫn luôn là như vậy.
Kiếp sau, nhất định lại một lần sinh ra ở đó, khám phá thật rõ ràng nền văn hoá và ngôn ngữ ấy, nhé.
1 note · View note
story-of-nob · 2 years
Text
180522 - Câu chuyện sự nghiệp
Mình vẫn đang loay hoay tìm việc. 
Dù vẫn chưa chính thức ra trường, mình vẫn cảm thấy có một áp lực nặng nề nào đó về việc phải tìm một công việc tốt để bớt đi nỗi lo tài chính. Mình, đã luôn sống tự lập, và ở cái tuổi 22 này, khi đã tiêu tốn quá nhiều tiền của bố mẹ vào học phí, thì mình cảm thấy rằng mình cần phải có một công việc ổn định để không phải xin tiền ai nữa. Thế nhưng, cái tính kén cá chọn canh của mình vẫn không làm mình thấy thoải mái với những cơ hội đã đến. 
Mình thậm chí đã được gọi phỏng vấn tại Bamboo Airways, và mình từ chối. Mình thậm chí đã được làm việc tại Vin, và mình từ bỏ. Có những cơ hội tốt đến, và mình cảm thấy mình không hào hứng, cũng không thấy vui vẻ với việc có được những cơ hội đó, vậy là mình từ bỏ. Cứ vậy, đến giờ cũng một khoảng thời gian rất dài kể từ khi mình thật-sự-làm-một-việc-gì-đó. Và thời gian càng trôi, mình càng hết lạc quan được với việc cứ ngồi yên một chỗ thế này. Lúc trước còn làm báo cáo tốt nghiệp, nhưng giờ báo cáo cũng xong rồi, chẳng còn việc gì làm nên mình cũng chẳng dám ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa. Và đến thời điểm mình viết những dòng này, trong tài khoản và ví mình chỉ còn đúng 200k. 
Mình cũng không cảm thấy thoải mái với việc ở nhà này, vậy là mình nói mình vẫn đang làm ở Vin để chuyển ra. Nhưng mình lại tiếp tục căng thẳng hơn khi tìm mãi không được một căn nhà ưng ý. Vậy là cư không an, nghiệp cũng chả lập được. 
Mình xem tử vi, và nó làm mình bớt đi phần nào căng thẳng. Tử vi nói cuộc đời mình rồi cũng sẽ hướng về gia đình, về chồng con, mình không thích việc tranh đấu vì sự nghiệp. Mà từ giờ cho đến 30 tuổi, công việc của mình cũng khó mà ổn định. Ừ mình thấy không sao, mình mừng vì thứ mà mình quan tâm nhất, lại tốt và sẽ mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc, mình cũng mừng vì khó khăn lại nằm ở cái mình không quá coi trọng trong cuộc đời. 
Nhưng hiện tại, ở tuổi 22 này, mình cũng chưa thấy ổn. Dù rằng mình đã lạc quan hơn tuổi 21 rất nhiều, dù hoàn cảnh chẳng có nhiều thay đổi nhưng mình vẫn có linh cảm rằng sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong năm nay. Và có lẽ vì mình đã sang một đại vận mới tốt hơn, nên mọi chuyện hẳn sẽ dần cải thiện thôi, nhỉ?
Giống như Ji Eun Tak từng nói trong Goblin, “những điều tốt đẹp thì thường đến trễ”. Dù sao thì, khi đã chạm đáy rồi, mình sẽ tiến lên thôi. 
1 note · View note
story-of-nob · 2 years
Text
240322
Vậy là năm 2022 cũng đã trôi qua được 1/3 rồi. Anh chị mình đã cưới, gia đình chính thức có thêm 1 thành viên, dù rằng chị về nhà cũng lâu rồi, không có gì quá mới lạ. Dẫu vậy, đám cưới vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt. Lần đám cưới này, mình thật sự cảm thấy rõ ràng hơn việc mình đã trở thành một người lớn, và việc mình thật sự sẽ phải cố gắng nhiều hơn cho gia đình, vì mình chẳng khác nào một người trụ cột của gia đình vậy. Lần này, người yêu mình cũng đến đám cưới để giúp đỡ mình và gia đình, mình rất mừng vì cả nhà từ đằng nội đến đằng ngoại ai cũng khen và mừng cho vì người yêu mình như vậy. Có lẽ, bên cạnh những khiếm khuyết, những bất đồng, thì việc có một gia đình như này vẫn là một đặc ân đối với mình. 
Một điều nữa, sau lần đám cưới này, mình thật sự cảm nhận rõ ràng hơn về mối quan hệ của mình và bạn bè xung quanh. Hóa ra, Thùy Anh thật sự trân trọng mối quan hệ với mình và thật sự là một người bạn đáng quý. Thùy Anh đã về và ở lại, đi vào tận Nghệ An rước dâu và còn mừng nhiều như một người nhà vậy. Trong khi đó, những người bạn khác lại khiến mình khá thất vọng, vì nhiều thứ. Mình cũng nhận ra mình rất thoải mái trong mối quan hệ với Thùy Anh, vì TA không quá đặt nặng vấn đề bạn bè cứ phải gặp mặt, đi chơi mới là thân, giống như mình. Bạn bè, kể cả nửa năm một năm mới gặp gỡ, không thường xuyên nhắn tin chuyện trò, thì cũng chỉ cần gặp lại là mối quan hệ lại vẫn sâu sắc như lúc đầu, chỉ cần vậy là đủ. Bạn bè, quan trọng là không ai khiến ai phải cảm thấy nặng nề. 
Năm nay, có lẽ mình đã quen hơn với việc sống chậm một chút, dù cho mình vẫn không thể ngừng nộp CV vào các công ty, vì không thích việc cứ ngồi ở nhà. Dẫu vậy, mình vẫn thật sự đánh giá cảm xúc của mình, để biết mình có thật sự thích những cơ hội đến với mình hay không. Thời gian gần đây, mình cũng vẫn nhận được kha khá cơ hội từ các công ty lớn, Bamboo, Sơn Hà, Giao hàng Tiết Kiệm,... thế nhưng mình vẫn cảm nhận rằng mình không cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ khi những offer đó đến, vậy nên mình vẫn chọn lựa từ chối. Mình vẫn tin là một cơ hội thật sự phù hợp đang đến, một cách chậm rãi, nhưng rồi nó sẽ đến với mình thôi. 
Mình đã quyết định, sẽ làm nhà nước, vì một đứa không biết mình thật sự muốn làm công việc gì như mình, có lẽ đó vẫn là một lựa chọn vừa đủ. Mình sẽ chỉ có thể làm được sau khi nhận bằng, vậy nên ít nhất là phải tháng 6. Sẽ mất tiền, nhưng mình mong là không quá nhiều. Và mình cũng nghĩ rằng, với tính cách và năng lực của mình, có lẽ mình sẽ biết cách để thăng tiến trong môi trường nhà nước. Nhưng trước mắt, mình cần hoàn thiện bctt và các chứng chỉ để ra trường; và mình vẫn muốn tìm một công việc để làm trong thời gian này. 
Tạm thời là vậy, nhiều điều đã đến và đi, nhưng dạo gần đây mình khá hạnh phúc. 
0 notes
story-of-nob · 3 years
Text
141121 - Một năm nhìn lại
Thực ra cũng chưa hết năm, nhưng mình nghĩ cũng đã đến thời điểm để nhìn lại một hành trình. Vậy là cũng đã kết thúc kì học cuối cùng, mình đến với ngưỡng cửa cần phải tìm một công việc nào đó. Dù cho đã chuẩn bị tinh thần, đã nhận được những bài học cần thiết, nhưng rồi mình vẫn bị ảnh hưởng bởi những áp lực và căng thẳng. Trước đây, mình luôn cảm thấy rất rõ ràng về việc mình muốn gì và cần gì, mình biết mình cần đi con đường nào và mình sẵn sàng để đi nó. Gần đây cũng vẫn thế. Thời điểm mình trúng tuyển vào Ngân hàng, mình vẫn nghĩ rằng đó là con đường mình cần đi và nên đi. Nhưng không, cho đến lúc mình nhận ra mình không hợp, thì hoàn cảnh lại không cho mình được lựa chọn dừng lại ngay một cách dễ dàng, mình nhận ra con đường này không dành cho mình. Mình trở nên mông lung hơn, vì nhận ra, hình như mình vội quá, áp lực khiến mình lựa chọn một cách vội vàng, dù thực ra mình chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ dừng lại, ngay khi mình có thể. 
Mình cũng đã chuyển đến một nơi ở mới, một nơi ở rất tiện nghi và xịn, mình thật sự rất may mắn. Nhưng những ngày đầu đến đây, mình cũng gặp những áp lực vô hình. Mình không thật sự thoải mái khi ở nhà của người khác, dùng đồ của người khác. Tiện nghi thì thích thật đấy, nhưng có vẻ nó không tuyệt vời bằng sự tự do. Và một lần nữa, mình cũng sẽ rời đi, ngay khi mình có thể. 
Chốt lại được gì sau một năm nhìn lại nhỉ? Thực ra, năm nay vẫn là một bước tiến lớn. Mình đã bước một bước dài trong hành trình tìm về bên trong, tìm thấy chính mình và linh hồn mình. Mình biết cuộc đời mình sẽ dẫn về đâu, biết cách nhận biết cảm xúc và suy nghĩ, và vẫn đang học cách để kiểm soát chúng. Mình tìm được sự bình yên mà mình cần, cuộc sống của mình sẽ ổn hơn từng bước một, mình tin là như thế. Như vẫn nói, mình biết cái gì sẽ đến và sẽ đi, và mình sẽ biết mình cần đối mặt với chúng như thế nào. 
Nhưng để mà nói toàn diện hơn, năm nay chưa được như mong muốn của mình. Mình vẫn muốn có những sự ổn định cả về bên ngoài nữa, dù biết hơi tham lam, nhưng nếu có những cơ hội tốt về công việc thì năm nay là một năm hoàn hảo. Và có những khoảng thời gian, mình chững lại lâu quá, do dịch bệnh ở nhà một khoảng dài, năng lượng của mình chưa giữ được sự ổn định mình mong muốn. Từ khi lên Hà Nội, mình đã dần lấy lại được năng lượng của mình rồi. Hôm nay cũng vậy, hôm nay mình thấy ổn và yêu cuộc đời lắm. 
Mình biết ơn lắm, có lẽ cũng đã nhiều năm rồi, cho đến tận khi tìm về với tâm linh thế này, mình mới biết cách để giữ những khoảng lặng, hít thở một cách đúng nghĩa và tận hưởng kiếp sống mà mình lựa chọn. 2021, mặc cho những dự báo xấu, vẫn đối xử với mình theo cách tuyệt vời nhất có thể.
2 notes · View notes
story-of-nob · 3 years
Text
Gần đây, sau khi nhận được những lời động viên từ em Thảo, Thảo nói với mình rằng, Thảo đã quen mình từ những ngày mình vật lộn với stress và căng thẳng cho đến bây giờ mình đã tràn đầy năng lượng của sự chữa lành, khiến em ấy cảm thấy rất tự hào. Thảo còn cảm ơn mình vì đã không ngừng nỗ lực nữa. Rồi mình cũng nhận được một tin nhắn từ một bạn tham gia Hành trình chữa lành rằng, một trong số những điều bạn biết ơn, đó là đã gặp được mình.
Thế rồi sau tất cả những lời ấy, mình nhận ra mình mong được nghe những điều tuyệt vời ấy biết bao, giá mà mình có thể được nghe những lời như vậy mỗi ngày. Vậy là mình quyết tâm mình sẽ nói với mọi người những lời tốt đẹp khi mình cảm thấy họ cần nó.
Hôm qua, mình viết cho Thảo, một người bạn đã từng trong nhóm đại học, sau khi đọc được tumblr của bạn. Mình viết cho bạn một chiếc mail rất dài, là những lời tâm tình của mình. Và mình thấy cách bạn đón nhận nó, mình biết nó đã mang lại rất nhiều niềm vui cho bạn, mình cũng rất vui mừng vì điều ấy.
Vậy, mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được những lời tốt đẹp, đầy ý nghĩa và yêu thương, giao tiếp thực sự là một điều rất quan trọng trong cuộc sống này ấy.
2 notes · View notes
story-of-nob · 3 years
Text
080921 - Một ngày trời mưa
Vậy là, mình đã tiến đến kì học cuối cùng của thời sinh viên. Hóa ra, thời gian luôn trôi nhanh như vậy. Đã là đầu tháng 8 âm lịch, và năm nay, vẫn là một năm vô cùng dịu dàng và an lành, với mình. Không phải là do không có chuyện gì xảy ra, mà có lẽ là do cách mình lựa chọn với mọi chuyện. 
Chúng ta vẫn đang ở trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, mình đã ở nhà 3 tháng nay rồi. Điều ý nghĩa đầu tiên mình muốn viết lại, có lẽ là về Hành trình chữa lành mà mình làm miễn phí, thông qua Tarotbybongleo. Dù cho đã ngừng việc xem bài hay bất cứ hình thức xem nào, thì mình vẫn nhận thấy một sự thôi thúc mãnh liệt việc được chữa lành cho mọi người, vậy là mình lập ra một hành trình để cùng mọi người đồng hành và chữa lành lẫn nhau. Và mình nhận ra, việc gieo một hạt giống tốt đẹp như thế này, không chỉ có tác dụng với mọi người mà với chính mình, cũng là một sự chữa lành rất lớn vì mình đã vui vẻ và cảm thấy biết ơn suốt nhiều ngày liền khi nghĩ về việc mình đã làm. Làm người tốt vẫn luôn dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều việc đố kỵ, ghen ghét hay suy nghĩ xấu xa đúng không nào?
Trong những ngày ở nhà, mình thiền nhiều hơn và lại tiếp tục hành trình đi vào sâu bên trong. Và rồi, một lần nữa, những năng lượng cao đã dẫn dắt mình đi theo những hướng đi đúng. Trong thời điểm mình gặp những áp lực về cuộc sống, mình được thấy những viễn cảnh của tương lai, một bức tranh gia đình 3 người hạnh phúc và mãn nguyện, để mình buông bỏ những áp lực và căng thẳng, sống một cách bình thản, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Một lần nữa, vào thời điểm mình gặp khó khăn trong việc đối mặt với chuyện của mẹ, thì mình nhận được sự chữa lành từ Quan thế âm bồ tát. Và mình cũng nhận ra, việc thuận theo tự nhiên, làm theo những sự chỉ bảo từ Vị thầy tâm linh mang lại cho chúng ta một sự an lành đặc biệt, và chúng ta có thời gian để tận hưởng những bài học và những xúc cảm trong cuộc sống một cách rõ ràng hơn. 
Có lẽ vì đã ổn định ở tầng nhận thức thứ 3 mà giờ đây mình cảm thấy hài lòng với thực tại hơn nhiều. Mình rất biết ơn vì cứ mỗi ngày, mỗi một giai đoạn đi qua cuộc sống của mình lại ổn hơn một chút. Không phải vì ổn ở bên ngoài, mà chỉ là chính bản thân mình đang ổn, và mình biết dù điều gì đến và đi, mình cũng sẽ giữ được cho mình sự bình tâm. 
Nguyện cầu cho tất cả chúng ta đều được như vậy. 
0 notes
story-of-nob · 3 years
Text
170421 - Những suy nghĩ vụn vặt
Sáng nay trời mưa to, và mình vẫn cảm thấy việc ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rơi là một điều rất hạnh phúc. Hình như lâu lắm rồi mới mưa to như vậy, để khiến mình có đủ khoảng lặng vào lại tumblr. 
Cũng lâu rồi và mình nghĩ so với lần trước ở đây, năm ngoái, thì mình cũng không có quá nhiều thay đổi về suy nghĩ, nhưng có rất nhiều điều có ý nghĩa đã xảy đến với cuộc đời mình, bằng cách nào đó, khiến cuộc đời mình trở nên ổn hơn, rất nhiều.
Từ sau khi hồi quy tiền kiếp (một câu chuyện mà mình viết ở một nơi khác), mình biết cuộc sống của mình đã đơn giản hơn nhiều, mình đã không còn có những bận lòng hay suy nghĩ về quá nhiều thứ và nhiều người xung quanh như trước, dù việc mổ mắt khiến mình có nhiều thời gian nhìn trần nhà thay vì điện thoại, thì mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều và cảm thấy cuộc sống mình rất ổn. Mình biết ơn điều đấy. Trước khi hồi quy mình cũng chưa từng dám mong đợi tất cả mọi khúc mắc lớn trong đời mình đều trở nên sáng tỏ và có câu trả lời, vậy mà thật sự trên đời tồn tại những điều thần kì đến vậy. 
Hơn nữa, mình đã nghỉ việc, sau một trận cãi nhau với chị Diệp. Nhưng mình nghĩ mình không còn giận cũng chẳng còn khúc mắc gì với chị ấy, chỉ đơn giản là mọi thứ kết thúc, và mình cũng không còn đủ nhiều hứng thú với công việc đó nữa. Mình nghĩ sẽ khó để mình có thể làm marketing tiếp, bởi sự bèo bọt và vất vả của nó. Không sao cả, mình sẽ tìm được một hướng đi khác, sớm thôi, mình nghĩ vậy. 
Về cơ bản, dù bất cứ một lời tiên đoán nào vào đầu năm nói rằng năm nay của mình tệ, thì mình vẫn đang cảm thấy rất ổn. Có lẽ hồi quy tiền kiếp đã thay đổi tất cả. Việc biết được đích đến cuối cùng của cuộc đời, việc biết rằng mọi chuyện đều có lý do và lý do ấy cao cả đến nhường nào, khiến mình cảm thấy an tâm rất nhiều. Cũng như việc biết được rằng 10 năm sau mình sẽ hạnh phúc, hoàn toàn, khiến cho mọi chuyện xảy đến lúc này đều trở nên nhẹ nhàng biết bao. 
Hôm qua, trong một lúc nằm nhìn trần nhà, không biết là mình nhận được thông điệp, hay do mình tự nghĩ ra, thì mình nghe được là mình cần phải giữ những cây cầu nối đến các mối quan hệ hiện tại của mình, không rõ là tại sao, chỉ là điều đầy khiến mình nhận ra mình thật sự vẫn luôn đối xử theo một cách rất “sòng phẳng” với hầu hết các mối quan hệ. Đây vốn là điều mà mình chỉ nhìn ra cho đến khi Muối nói, và mình nghĩ cũng chỉ có Muối mới nhìn thấy điều ấy ở mình. Thật sự mình không phải là một người thích đi ban phát lòng tốt với mọi người, hiện tại thì có lẽ đã khác đi một chút, bởi sự hướng thiện mình học được trong quá trình thức tỉnh tâm linh, nhưng về cơ bản mình tốt với họ bởi mọi người tốt với mình. Và đôi lúc, trong vài mối quan hệ, khi mình nhận thấy tần số của mình và mọi người không còn cùng chung một mức, hoặc khi mối quan hệ gây cho mình sự mệt mỏi, mình sẽ luôn là người đủ “phũ phàng” để buông tay mối quan hệ một cách dứt khoát. Mình vẫn tin rằng điều đấy thoải mái với mình hơn là việc cứ cố gắng níu kéo một mối quan hệ mình biết là không còn phù hợp với mình nữa. 
Mình vẫn luôn biết nhóm bạn đại học của mình chưa từng thật sự khiến mình cảm thấy hoàn toàn gần gũi, tức là về một khía cạnh nào đó, không có ai thật sự cho mình cái cảm giác “bạn thân”. Kiểu như bị thiếu tính đồng điệu. Có lẽ đó cũng là lý do mình lựa chọn đi du lịch đến nơi mình thích với những người mình thật sự thích, thay vì đi cùng nhóm. Mình cũng không rõ nữa. Mình chưa từng là một người hợp kiểu chơi theo nhóm, điều đấy khiến cho những mối quan hệ riêng lẻ trong nhóm luôn không đủ sâu sắc. Đôi lúc việc trò chuyện với cả một nhóm cũng khiến mình hơi mệt. Dù bên cạnh đó vẫn có những điều tốt đẹp, nhưng mình vẫn có cảm giác về việc mọi thứ sẽ không kéo dài quá lâu, có thể là đến khi chúng mình học xong chăng? Biết đâu đây là cây cầu nối mà mình cần giữ lấy. 
Những suy nghĩ hôm nay hơi vụn vặt, có lẽ là bởi nó được mình chắp nối từ những suy nghĩ nhỏ lẻ những lần nhìn lên trần nhà trong giai đoạn mổ mắt. Dù sao thì việc mổ mắt vẫn thật tuyệt. Kết lại là mình vẫn đang ổn, và mong rằng sẽ mãi ổn theo cách như hiện tại. Hì.
1 note · View note
story-of-nob · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Her (2013)
193K notes · View notes
story-of-nob · 4 years
Text
091020 - Nỗi buồn.
Hơn một năm rồi mình mới quay trở lại. Một năm nay, có rất nhiều điều đã xảy ra, nhưng mình, lại không thật sự có đủ bình tâm hay có đủ nỗi buồn để thật sự ngồi xuống viết lại một điều gì đó. Mình đánh mất đi thói quen viết, và cả đọc. 
Ngày hôm qua, mình tìm được tumblr của một người bạn trong nhóm, Thảo. Mình vẫn biết Thảo có những nỗi buồn chất chứa, trở thành một căn bệnh tâm lý của bạn, mình không cách nào có thể giúp bạn chia sẻ bởi giữa bạn và mình còn nhiều khoảng cách quá. Nhưng sau khi đọc những nỗi buồn và sự bế tắc mà bạn viết ra, mình nghĩ bạn rất cần được chia sẻ, được cứu rỗi như cách mình đã từng nhận được sự yêu thương từ những người bạn, những người tri kỉ trong cuộc sống của mình trong những ngày đau đớn nhất. 
Và cũng hôm qua, có lẽ do trời chuyển lạnh, cũng có lẽ do mình sắp đến tháng, mà tâm trạng mình trở nên rất buồn. Dạo gần đây, mình hay có những nỗi buồn không tên, một nỗi buồn cho mình thấy sự trống rỗng, mình tìm kiếm một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên. Nhưng đôi lúc mình thấy biết ơn, vì mình vẫn còn cảm nhận được xúc cảm ấy. Mình khá sợ, sợ việc mình cảm thấy vui vẻ, sợ việc mình cảm thấy bận rộn quá và bị dòng đời cuốn đi mất, mà quên đi mất việc cảm thấy buồn phiền và nhìn lại những khoảng trống trong lòng, đó mới là điều đáng buồn chứ nhỉ. 
Cũng lâu rồi, mình không còn bận tâm quá nhiều đến những việc xung quanh mà tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Mình học được cách giữ bình tĩnh, học được cách suy nghĩ tích cực và thay đổi góc nhìn khi mình gặp khó khăn. Dần dần khoảng cách từ năm 2020 trở lại năm 2017 đã trở nên quá xa, mình đã trở thành một người khiến mình hài lòng hơn rất nhiều so với trước đây, bởi cách mình đang cảm nhận cuộc sống của mình. Nhưng mình vẫn rất nhớ những ngày tháng ấy, bởi ở trong đáy sâu nỗi buồn mình cũng đã học và nhìn nhận được rất nhiều điều mà mình nghĩ người khác sẽ không thấy được. Mình vẫn thấy biết ơn những cơn trầm cảm đã đến đủ sớm, để mình sớm vượt qua và sống cuộc đời mà mình thấy biết ơn. Đến tận bây giờ đọc lại những gì mình viết năm đó, vẫn không ngừng cảm thán rằng vì sao có thể viết ra những nỗi buồn chân thực và đượm buồn đến thế, giống như những giọng văn đó vốn dĩ không thuộc về mình vậy. 
Mình không hy vọng ngày hôm nay mình sẽ hết buồn, nhưng mình hy vọng từ hôm nay mình sẽ tiếp tục cảm nhận được cuộc sống một cách chậm rãi hơn, từ việc hít thở, đến việc nghe nhạc, đọc sách và việc ghi chép lại cảm xúc của mình thế này. Mình cũng đã chán ngán việc làm content, viết theo yêu cầu của người khác và kiếm ra tiền từ công việc đó rồi. Mình nghĩ bây giờ mình đang lạc lối vì không biết mình muốn gì và có thể làm được gì, trong công việc. Nhưng mình cũng cho rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ sáng tỏ, việc của mình là tiếp tục tìm kiếm, vậy thôi, mình không vội. 
Mình thật lòng, thật sự mong, cuộc sống này sẽ tiếp tục dịu dàng và dễ chịu. 
0 notes