Tumgik
#Làm chuyện ấy
lacyen · 7 months
Text
Có thể để lại một câu nói chữa lành gửi tặng tớ được không? (phần 2)
1. 日落是免费的,春夏秋冬也是,不要觉得人生是那么无望,希望你也快乐!
Hoàng hôn miễn phí, xuân hạ thu đông cũng vậy, đừng cảm thấy cuộc đời này là vô nghĩa, hi vọng cậu hạnh phúc!
2. 世界上最美好的事情大概就是:WiFi信号满格,对方正在输入,水温刚好,旧衣服里的零钱, 快递正在派送,出门是晴天,手机还有1%刚好到家,喜欢的人刚好也喜欢自己。一切都刚刚好
Những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này có lẽ là: wifi luôn full vạch, đối phương đang nhập (tin nhắn), nước ấm vừa đủ, tiền lẻ trong quần áo cũ, đơn hàng đang trên đường giao, ra cửa là ngày nắng, vừa hay về đến nhà khi điện thoại còn 1% pin, người bạn thích trùng hợp cũng thích bạn. Mọi thứ thật vừa vặn.
3. 每天看到的那些不美好而伤心的。我们生下来的时候就已经哭够了,而且我们啊,谁也不能活着回去,所以,不要把时间都用来低落了. 去相信,去孤单,去爱去恨去浪费,去闯去梦去后悔,你一定要相信,不会有到不了的明天.
Mỗi ngày đều vì gặp chuyện không tốt mà đau lòng. Chúng ta ấy à, khi sinh ra đã khóc đủ nhiều rồi, làm gì có ai có thể quay trở lại quá khứ được đâu, vì vậy, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Hãy cứ tin tưởng, hãy cứ cô đơn, cứ yêu, cứ hận, và cứ lãng phí đi, hãy xông lên, mơ ước, hối hận, cậu nhất định phải tin rằng, không có ngày mai nào là không đến.
4. 生活不可能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么差
Cuộc sống sẽ không thể tốt đẹp như cậu nghĩ, nhưng cũng không xấu như cậu tưởng tượng.
5. 你就做自己吧,有点奇怪也没关系,和别人不一样也没关系,我永远站在你这边.
Cậu hãy cứ là chính mình thôi, có một chút kì lạ cũng không sao cả, không giống mọi người cũng không sao cả, tớ sẽ mãi luôn ở bên cạnh cậu.
6. 愿你一生努力,一生被爱。想要的都拥有,得不到的都释怀
Mong cậu một đời nỗ lực, cả đời được yêu. Muốn gì được nấy, không được cũng không cần phải đắn đo.
7. 太阳下山,夜里也有灯打开,你看这个世界其实并不坏。
Khi mặt trời xuống núi, bóng đêm cũng sẽ được thắp đèn, cậu nhìn xem, thế giới này thực ra cũng không hề xấu xa đâu.
8. 你也有自己的宇宙,不要再敏感和易碎了,多关照自己的情绪和身体,你也很辛苦,我都知道. 你的眼泪多么珍贵呀,以后只在喜极而泣的时候哭吧.
Cậu cũng có vũ trụ của riêng mình, đừng nhạy cảm và mong manh nữa, hãy chăm sóc cơ thể và tâm hồn mình, cậu rất vất vả rồi, tớ biết chứ. Nước mắt của cậu quý giá lắm đó, sau này hãy chỉ rơi vì hạnh phúc thôi.
9. 愿你所有快乐,无需假装。愿你此生尽兴,赤诚善良
Mong tất cả hạnh phúc, đều không phải giả vờ. Mong một đời thoải mái, đều là chân thành và lương thiện.
10. 每件事到最后一定会变成一件好事,如果还没有,说明还没有到最后
Mỗi một việc đều sẽ trở nên tốt đẹp khi đi đến cuối cùng, nếu nó chưa tốt, vậy nhất định là chưa đi đến cuối cùng.
Lạc Yến dịch
471 notes · View notes
mmaademoiselle · 4 months
Text
"1. Có một cảm giác an tâm hơn cả có người yêu là có tiền. Thức dậy cùng anh yêu cũng thích, nhưng tỉnh dậy với cảm giác mình có tiền trong người sẽ đỡ bất an hơn nhiều. Ít ra tài khoản là của mình, còn tình cảm, nay nhiều mai ít, còn tùy vào họ. Và khi tài chính an toàn, thì dù sao yêu nhau cũng đỡ hoang mang hơn.
2. Tôi không biết người giàu sống ra sao, nhưng cứ khi nào tài khoản dưới 50tr, tôi lại mơn man lo lắng. Dù tiền cũng chỉ để đấy, nhưng tôi duy trì nó như một vật trấn an tâm lý. Ít ra, nhỡ có nghỉ làm, thì mình cũng đủ sống vài tháng. Không thể tự mình cứu mình, với tôi mới là sự kiện gây bất an nhất.
Tôi chẳng ham kiếm tiền, vì đọc sách, viết lách, trò chuyện cũng đã mang lại cho tôi những hạnh phúc to lớn. Nhưng thiếu nó, tôi như thiếu một thứ bảo an trong đời. Tôi không quá cần nó. Nhưng tôi cần nó, để mình an tâm tận hưởng những thứ khác.
3. Đúng là "giàu", hay đơn giản là tự mình nuôi sống được mình, cho chúng ta một sự tự do khác. Chỉ khi có tiền, bạn mới không phải yêu một người vì tiền. Phải nhẫn nhịn nhìn nét mặt người khác mà sống, cuối cùng cũng chỉ vì mưu sinh thôi.
Có những thứ tiền sẽ không bao giờ mua được. Nhưng ít nhất, nó cho người ta được cảm giác an toàn, để họ an tâm làm việc khác. Để ta có thể sống không phải vì tiền, mà nhờ tiền, ta có thể được vui sống. "
St
------------
Chuẩn ấy
197 notes · View notes
zorodn · 3 months
Text
Bạn tôi thất tình, thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có rượu và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có người chị, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên ra ga. Bắt chuyến tàu sớm nhất chạy tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Ăn một bữa sáng thật ngon rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
#nguoinhieuchu
Tumblr media
148 notes · View notes
iambep · 4 months
Text
Ngày của mẹ, trời mưa lớn tôi không về được.
Hôm nay gặp mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm. Ra đến cửa tôi nói con hôm nọ nhớ mẹ rất nhiều, con có nhà mới nhưng lúc nào cũng nhớ nhà mình. Có lúc con không cảm thấy cái an toàn con cần ở nhà mới, nhưng con sẽ cho mình thời gian. Những năm trước, tôi không thường nói với mẹ như thế. Cách thể hiện tình cảm của tôi thường là lặng lẽ, với người tôi yêu, tôi thường tặng quà không vào dịp nào cả, thấy hay là mua, nghĩ rằng họ chắc sẽ thích. Với mẹ, tôi thường ngồi nói chuyện, đưa cho mẹ mấy cuốn sách mới mua. Thường xuyên nhất, chắc là vẫn nhờ mẹ việc này việc kia. Mặc dù là đơn giản, tôi làm nhoáng cái là xong, nhưng vẫn nhờ, thậm chí ăn vạ. Tôi biết cho dù tôi có lớn thế nào, vẫn là một đứa trẻ trong ký ức của mẹ. Chỉ là cuộc đời thay hình và đổi dạng tôi thôi. Tôi nhờ để mẹ biết rằng với mẹ tôi vẫn là con nhỏ, mẹ vẫn có ích, vẫn còn nhờ được. Nếu việc gì cũng làm được, gần như cha mẹ bị đẩy đến một chỗ xa mình quá đỗi. Nó đâu còn cần mình nữa. Mẹ tôi gày, mẹ vất vả rất nhiều. Với tôi mẹ là thần tượng sống lớn nhất. Tôi lớn lên với rất nhiều idol của mình, nhưng sau thời gian, tôi thấy mẹ chính là may mắn lớn nhất của bản thân. Mẹ dạy tôi nhiều thứ về cuộc đời, và bản thân cuộc đời của mẹ - cũng là bài học để tôi nhìn vào mà trưởng thành. Cho dù khó khăn thế nào vẫn luôn rộng lượng, vẫn sẵn lòng tha thứ và ngay thẳng đàng hoàng. Mẹ trồng một cây đậu biếc mới. Mẹ dọn dẹp, mẹ nấu cơm, mẹ chơi với con mèo và mẹ ngồi cắm một bình hoa rồi đọc sách trong nắng. Tôi đã ngắm rất nhiều hình ảnh như thế, tôi cố giữ những hình ảnh như vậy. Tôi biết câu chuyện nào cũng có kết thúc của nó. Tôi ý thức được về thời gian. Tôi biết cả những thiếu hụt của bản thân mà không cách nào bù đắp được cho mẹ. Nhưng tôi tin bởi vì trải qua như thế tôi mới hiểu thêm tấm lòng của bà, và trân trọng mỗi phút giây mẹ còn ở bên tôi. Đó chắc chắn là quãng hạnh phúc nhất. Các em hỏi, trưa anh có về ăn cơm với mẹ không. Tôi nói có, hôm nay anh nhớ mẹ quá. Cho dù đã gần 40 tuổi, tôi vẫn thấy vui vẻ vì điều đó. Nói câu ấy. Uống với mẹ một tách trà, rồi rong ruổi đi làm. 30 phút buổi trưa. Ngắn ngủi vậy đó. Tôi nói các em cố gọi cho mẹ nếu ở xa nhà. Tôi bảo, chúng mình không có nhiều thời gian đâu. Chúng nó cười. Tôi thỉnh thoảng lại lén lau nước mắt. BeP
182 notes · View notes
narga · 8 months
Text
Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đó là khi bạn đã bắt đầu bình tĩnh trước những điều mà ngày trước gặp phải bạn như phát điên.
Tumblr media
Anh từng cảm thấy có lỗi với sự lựa chọn của mình nhưng dần dần, theo thời gian anh lại cảm thấy anh đã chọn đúng. Thời gian thật sự không chữa lành cho bất kỳ ai mà nó chỉ làm cho bạn không còn đau như lúc đầu nữa, cho dù vết thương đó đã liền sẹo.
Thời gian thật ra không thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, mà chỉ là khiến những chuyện mà chúng ta từng nghĩ không thông ấy dần trở thành không còn quan trọng nữa…
Khi có đủ thời gian để suy ngẫm, đánh giá sự việc một cách khách quan không bị ảnh hưởng của cảm xúc, anh nhìn ra được vấn đề của mình. Anh luôn ý thức được mình sẽ có lúc cần đối mặt với hiện thực một cách nghiêm túc để kết thúc và có sự thống nhất cụ thể về sau này, mặc dù anh chưa biết khi nào. Cách đây khoảng một tuần, một cách tự nhiên, thời điểm đó cuối cùng đã tới. Đáng ngạc nhiên là, anh hoàn toàn bình tĩnh vào lúc đó, anh dễ dàng bỏ đi những điều/việc tưởng như vô cùng quan trọng trước kia, khi mà anh gần như phát điên trong cảm giác chỉ có một mình với phần còn lại của thế giới.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, đã buông bỏ những chấp niệm do hoàn cảnh giăng mắc, thật sự quên đi yêu hận khúc mắc. Đơn giản chỉ vì giờ đây với anh những điều đó không còn quan trọng nữa, không nên tự làm tổn thương bản thân vì những người không xứng đáng. Anh không tự nhận mình có thể nhìn thấu mọi việc nhưng ít nhất anh thấy thanh thản, vì ít ra anh không buông xuôi, anh đã cố gắng hết sức, chỉ có điều duyên hết thì nên buông, cố cũng không thể kéo dài thêm, có thêm thì cũng không còn như trước, vạn sự tùy duyên, bất cầu bất khổ.
Anh có đủ thăng bằng, dẫu cho anh không phải là người chiến thắng, nhưng anh sẵn sàng làm lại nếu gặp người phù hợp. Mà để gặp được người phù hợp, anh phải xứng đáng với bản thân mình đã. Luật hấp dẫn sẽ đưa người xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất.
P/S: Bức ảnh mặt trăng kia anh chụp trên đường đi làm, vào lúc đó chỉ có một mình anh lững thững đi giữa con đường trắng xóa đầy tuyết, ánh trăng bàng bạc trên đầu soi bước anh đi, anh không thấy lạnh, ngược lại anh cảm thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp.
300 notes · View notes
ngay13thangchin · 6 months
Text
Thời điểm em có suy nghĩ rời xa anh, không phải bởi vì anh không tốt, cũng không phải vì đã hết yêu, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy thế giới của anh thiếu em cũng không sao, kỳ thực em có thể mặt dày mà bám lấy anh, nhưng tất thảy đều đã không còn ý nghĩa.
Vì khi em ở bên anh, trạng thái của em không tốt chút nào, tất cả yếu đuối, phiền não, bất an trong em kéo đến, không ngừng khơi ra những mặt xấu nhất trong nhân cách em, so với việc ở cạnh nhau mà dày vò lẫn nhau, không bằng dừng lại tại đây.
Những thứ nội tâm kì vọng từng cái từng cái một rơi vào khoảng không vô vọng, dần dần cũng không còn muốn có được nữa, lời đã nói ra không còn muốn phải lặp lại, chuyện có lỗi anh làm có nhiều thêm nữa cũng không còn quan trọng, khi em phát hiện ra anh không hề thấu hiểu nỗi uất ức của em dù chỉ một chút, một câu em cũng không muốn nói nữa, trăm ngàn uất ức dâng trào trong tim, lời đến bên miệng không còn đáng nhắc đến nữa, không vạch trần anh, nhưng sẽ rời xa, sẽ âm thầm loại bỏ anh, em chỉ lựa chọn chứ không dạy anh làm thế nào.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, yêu người khác đến mức đánh mất bản thân mình là chuyện không hề vẻ vang. Chậm nhiệt, trọng tình cảm, không thích giải thích, lại hay mềm lòng, chịu biết bao thiệt thòi vẫn nguyện tin tưởng người khác, em mãi mãi vẫn chưa học được cách thay đổi, nhưng em sẽ lựa chọn rời đi.
Em đã không còn muốn cứ bám lấy những chuyện không có ý nghĩa, viên kẹo phải đòi mới có và viên kẹo người khác chủ động cho có vị khác nhau, em thường hay nghĩ, mối quan hệ này liệu có nên tiếp tục, hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, thật ra em không hề hối hận gặp được anh, nhưng đến cuối cùng ngọn núi ấy chúng ta vẫn không tài nào vượt qua.
Vào một ngày rất bình thường em buông tay một người rất quan trọng, dẫu rằng có chút không nỡ nhưng trong lòng em vẫn vui vì đã có thể nói lời tạm biệt.
205 notes · View notes
dongsonglodang · 1 year
Text
Tumblr media
Những trích dẫn mình khá thích từ cuốn "Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu" của Quan Đông Dã Khách:
Cái gọi là tình cảm đẹp, chính là yêu mến có người ngầm hiểu, tâm sự có người lắng nghe, nhung nhớ có người đáp lại.
Người khác đều nói tính tôi chậm chạp, thực ra tôi cũng có thể nhanh như tên lửa, nếu như phía trước có người đợi tôi.
Khi một người rời xa bạn, đừng hỏi người đó những lý do mà bạn thầm đoán, bởi vì bạn đoán gì cũng đúng cả.
Trong tương lai, kẻ không hiểu được tình yêu sẽ hiểu được. Kẻ hiểu được tình yêu sẽ không dám yêu nữa.
Khả năng diễn xuất của bạn rất tốt, tốt đến mức dù cho bạn đau khổ cỡ nào cũng không ai biết được.
Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn đã có thể một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn, vậy thì với tất cả những khó khăn của năm tháng sau này, bạn đều có thể vượt qua được. Đừng mong đợi sẽ có người xuất hiện và cứu giúp bạn, nếu bạn cần phải được cứu giúp, người duy nhất có thể làm điều đó, mãi mãi chỉ là bản thân bạn mà thôi.
Thích một người ư, có lẽ giống như gió mát, tựa như sương mai, như tim đập liên hồi, như hồng trần cuồn cuộn, không còn chỗ cho một ai khác nữa.
Rồi sẽ có ngày tâm bạn bình lặng như nước, nhìn lại câu chuyện của chính mình như một người ngoài cuộc. Sau đó mỉm cười lắc đầu.
Có những người giống như mây sẽ theo gió bay đi mất, nhưng dù thế nào trời vẫn sáng. Lúc này chính là thời khắc đẹp nhất của nhân gian.
Bạn sẽ sống hạnh phúc cả đời dẫu cho không có người kia bên cạnh, bởi đây vốn dĩ là kết thúc mà bạn xứng đáng nhận được
Mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ rất lạ kỳ. Có một số người, dành hết tâm tư chưa chắc đã có thể ở bên nhau, thế nhưng chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất đi mãi mãi.
Tuổi trẻ của mỗi người không ai có thể thoát khỏi chuyện yêu đương nhưng không phải ai cũng thích hợp cùng bạn già đi.
Cõ lẽ thành phố này chính là như vậy, mỗi người đều có một mặt tối của bản thân. Chúng ta bày mặt tốt đẹp của mình ra cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng, rồi lại tự mình chống đỡ những đau khổ mà cuộc sống trút xuống chúng ta.
Người trong bóng tối, cũng đã từng là người đứng dưới ánh mặt trời, chẳng qua là vì bị thương rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.
Anh ấy sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ già đi sau đó chết đi bình thản. Mà tôi, đã định sẵn là cả đời cô độc đến già, đối với người mình thích, có lời, nhưng không thể nói.
Yêu người nhiều năm đến thế, đổi lại được một lần tỉnh mộng, như hóc xương ở cổ, như kim châm vào xương.
Sợ anh ấy biết, lại sợ anh không ấy không biết, sợ anh ấy biết lại vờ như không biết, hóa ra chuyện gì anh ấy cũng biết, chỉ có mình tôi không biết.
Thành phố, bởi vì sự tồn tại của một người, mà trở nên có ý nghĩa. Hoàng hôn mùa hè, buổi chiều mùa thu, tàn dư của ánh tà dương, ánh đèn neon giữa đêm khuya, tất cả đều rực rỡ lộng lẫy. Đường đời khúc khuỷu, biển người mênh mông, chỉ cần người ở bên cạnh tôi thì dù sống giữa núi non hoang dã tôi cũng vui lòng, nguyện cùng người ngắm nhìn thế gian trăm lần thay đổi.
Một người không thể quên được người kia thông thường chỉ có hai khả năng: Hoặc anh ta không có được người này hoặc anh ta đã đánh mất người này.
Trong quá trình vết thương lành lại, làm sao tránh khỏi việc ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ cần nhẫn nhịn một chút, mọi sự đều sẽ trôi qua. Người mà ta không thể quên được, cũng giống như vết thương chờ lành.
586 notes · View notes
phan-viet-ha · 16 days
Text
Chúng ta có thể sống qua loa lấy lệ, có thể tùy tiện ứng phó với công việc, có thể giao lưu bạn bè không chọn lọc, có thể ngày nào hay ngày ấy, nhưng sao có thể qua loa với chính mình, qua loa với những mong muốn bên trong, đó là lý do người ta không ngừng nỗ lực.
Trong cuốn sách Xé vài trang thanh xuân, đổi lấy một bản thân nỗ lực, có một đoạn trích thế này:
“Cuộc sống có đôi khi sẽ bất công với những người biết nỗ lực, nhưng cũng sẽ chẳng phụ lòng những người luôn luôn cố gắng. Không đi tắt đón đầu, ngày qua ngày âm thầm, cặm cụi gieo quả ăn ngọt. May mắn cũng chỉ là một cách gọi khác của sự nỗ lực mà thôi, cuộc sống nào phải là câu chuyện cổ tích, kỳ tích chỉ bén mưa mầm trong sự phấn đấu và ý thức kỷ luật, chứ chẳng ai có thể dễ ảnh dàng thành công một cách hời hợt được cả.”
Tôi mong bạn phải nhớ rằng:
Làm người, chẳng thể sống hời hợt suốt mấy mươi năm. Đừng giống như những ngọn đèn lay lắt. Thứ bạn của hiện tại cần là cuộc sống đầy đủ dư dả, chứ không phải mớ cảm xúc rối ruột rối gan. Cảm giác an toàn của bạn nên đến từ làn da ngày càng trở lên đẹp hơn, tính toán duy trì cân nặng mà bạn mong muốn. Số dư trong thẻ vừa đủ và điện thoại phải thật đầy pin. Nỗ lực không phải vì cảm động ai, cũng không phải muốn làm cho ai xem, mà để mỗi ngày đều có thể lựa chọn thứ mình muốn.
Tumblr media
73 notes · View notes
can-mot-cai-o · 1 month
Text
"Em muốn tìm một đồng minh thay vì một người phán xử"
Thử thách 100 ngày chia sẻ suy nghĩ, ngày 10.
Mình có cô bạn đi làm gặp drama công sở, thất vọng về bản thân, thất vọng về loài người. Cô ấy nói chuyện với người yêu, nhưng người yêu dường như gạt ngay đi "Công ty như vậy mà em cứ ôm việc làm gì cho mệt. Nghỉ quách đi".
Mình thấy khó hiểu.
Bỏ qua chuyện cái gì đúng cái gì sai, phù hợp hay không. Sau cả ngày mệt mỏi phân bua với thế giới, khi trở về ai cũng muốn có một đồng minh. Một đồng minh sẵn sàng ở bên cạnh dù mình sai hay đúng. Một người sẽ hùa theo khi nói về đứa mình ghét, một người luôn cho mình quyền được "đúng", một người mà mình biết chắc dù thế giới có quay lưng lại, người ấy vẫn ở đây bên cạnh mình.
Chẳng phải người mình yêu nhất nên là một đồng minh vững chắc và đáng tin cậy của mình hay sao?
Tumblr media
68 notes · View notes
lacyen · 6 months
Text
Những bình luận nổi bật trên Võng Dịch Vân âm nhạc (phần 5)
1. “如果只是友情的话,能好好做朋友那就好好做朋友。不要太贪心,爱情这东西太极端,一但打破,要么一生,要么陌生。”
"Nếu như chỉ có thể làm bạn, vậy thì hãy làm bạn với nhau thật tốt. Đừng tham lam, tình yêu là một thứ cực đoan ấy, nếu như phá vỡ nó rồi, vậy thì cả đời này sẽ trở nên xa lạ."
Bài hát 《最美的期待》
2. 世界上哪来的那么多一见如故和无话不谈。不过是因为我喜欢你,所以你说的话题我都感兴趣,你叫我听的歌我都觉得有意义, 你说的电影我都觉得有深意,你口中的风景我都觉得好美丽,不过是因为我喜欢你.
Thế giới này làm gì có nhiều cái gọi là vừa gặp đã thân hay kể mãi không hết chuyện. Chẳng qua là bởi vì tớ thích cậu, vì thế nên mọi chủ đề cậu nói tớ đều hứng thú, mọi bài hát cậu bảo tớ nghe tớ đều thấy ý nghĩa, hay những bộ phim cậu nói tớ đều thấy hay, những phong cảnh mà cậu kể tớ đều cảm thấy rất đẹp, chẳng qua là bởi vì tớ thích cậu.
Bài hát 《往后余生》
3. 电影太仁慈
总能让错过的人重新相遇
生活不一样
有的人说过再见就再也不见
Phim ảnh quá nhân từ rồi
Luôn để những người bỏ lỡ nhau có thể một lần nữa tương phùng
Cuộc sống chẳng như thế
Bỏ lỡ rồi thì nhất định sẽ không bao giờ gặp lại.
Bài hát 《空白格》
4. "在年轻的时候 如果你爱上了一个人 请你 请你一定一定要温柔地对待他, 长大了以后 你才会知道 在蓦然回首的刹那 没有怨恨的青春才会了无遗憾 如山冈上那轮静静的满月”
Nếu như cậu thích một ai đó khi còn trẻ, vậy thì nhất định nhất định phải đối xử dịu dàng với đối phương, bởi vì khi trưởng thành rồi cậu mới nhận ra, chẳng may có ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân không oán trách mới không hối tiếc, giống như trăng tròn an tĩnh ở trên đồi.
Bài hát 《年少有为》
5. 我从来不相信,一个人一辈子只会爱一个人,但我肯定,总有那么一段岁月,你会碰见一个想用一辈子去爱的那个人.
Từ trước đến giờ tôi không bao giờ tin rằng, một người cả một đời có thể yêu một người, nhưng tôi khẳng định, luôn có một đoạn thời gian nào đó, cậu sẽ gặp được một người mà cậu muốn cả đời chỉ yêu người ấy.
Bài hát 《永不失联的爱》
6. 如果痛苦这件事,他有尽头的话,其实我是愿意等的,我愿意等到灯火通明的那一天
Nếu như nỗi đau có thể nhìn thấy đáy, vậy thì tôi nguyện ý đợi, tôi nguyện ý đợi cho đến một ngày ánh đèn rực sáng.
Bài hát 《后来的我们》
7. 这两天听到最温柔的两句话: 人在异乡,不要生病; 好好吃饭,就不会想家
Hai câu nói ấm áp nhất mà tôi nghe hai ngày nay:
Những người xa quê, đừng ốm nhé
Hãy ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ không nhớ nhà nữa.
8. 有的人比较幸运,想你就能直接告诉你,有的人比较不幸,想你只能听歌,喝酒,走夜路。
Có người khá may mắn, nhớ cậu liền có thể trực tiếp nói cho cậu biết, có người không may mắn được như vậy, nhớ cậu chỉ có thể nghe nhạc, uống rượu, đi bộ đêm khuya.
Bài hát 《明明》
9. “长大其实是一瞬间的事情,根本不用等到你十八岁成人,你只需要经历一件难忘的事,或者遇见一个难忘的人。”
Trưởng thành kì thật là một chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc, chẳng cần phải chờ đợi cậu mười tám tuổi đâu, cậu chỉ cần trải qua một chuyện khó quên, hay gặp một người không thể quên.
Bài hát 《遗憾》
10. 我假装无所谓,却发现你是真的不在乎
Tớ giả vờ không sao, liền phát hiện ra cậu thật sự không để ý.
Bài hát 《戒烟》
Lạc Yến dịch
165 notes · View notes
baosam1399 · 9 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1123〕 ngày 04.01.2024 :
人生就像爬山,它的意义不只在于你最终爬到了哪个高度,更在于你一路所看到的风景。我们所遇到的每一件事, 都是人生中不可复制的宝贵经历。
别着急让生活一下子给予你最好的答案
做好自己, 耐心等待总会有美好与你不期而遇~ 生活的魅力或许就在于此
请相信:所有的事与愿违, 或许都是惊喜的铺垫;所有的坚持不懈, 终将得到岁月的奖赏。
Cuộc đời giống như việc leo lên một ngọn núi, ý nghĩa của nó không nằm ở việc tới cuối cùng bạn leo được lên độ cao nào mà chủ yếu còn nằm ở khung cảnh bạn nhìn thấy trên cung đường ấy. Mỗi một chuyện chúng ta trải qua đều là kinh nghiệm quý giá không thể lặp lại trong cuộc sống.
Đừng vội vàng muốn cuộc sống cho bạn đáp án chính xác nhất.
Hãy làm chính mình và nhẫn nại chờ đợi; vì những điều tốt đẹp sẽ xảy tới với ta một cách bất ngờ nhất.
Hãy tin rằng : Mọi việc đi ngược lại với mong đợi có thể là điềm báo trước của những bất ngờ, mọi sự kiên trì cuối cùng sẽ được đền đáp theo năm tháng!
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
161 notes · View notes
cayeutinh · 1 year
Text
Một người trước khi tự sát, họ sẽ cho chúng ta rất nhiều gợi ý, lời nói của họ đem theo sự cầu cứu mỏng manh , hành động của họ trở nên kì lạ bất thường, mọi thứ họ làm giống như một loại nỗ lực, một tín hiệu, một lời nài nỉ trong âm thầm, rằng ai đó hãy tới cứu lấy họ.
1. Nói về việc tự sát, hỏi người khác về ý nghĩa cuộc sống, về việc sau khi họ chết thì những người xung quanh họ sẽ phản ứng ra sao.
2. Tâm trạng đột ngột tốt lên sau một thời gian dài ảm đạm, trở nên vui vẻ và nói nhiều hơn.
3. Tặng vật giá trị cao cho người khác.
4. Mất ngủ, ngủ không ngon, trong tình trạng mơ màng, thiếu tỉnh táo.
5. Cảm xúc không ổn định, không kiểm soát được bản thân, đôi khi trở nên cuồng loạn.
6. Tự làm hại bản thân.
7. Dễ dàng bị lạc trong suy nghĩ riêng.
8. Đờ đẫn, phản ứng chậm, thậm chí là phản ứng chậm với những cơn đau.
Bạn tôi kể một câu chuyện, cô ấy bảo đồng nghiệp cô ấy mất cách đây vài tháng, là tự sát. Anh ấy là người ít nói hướng nội, trong công ty không quá thân thiết với ai, một ngày nọ anh ta đột nhiên trở nên kì lạ, anh ấy rủ đồng nghiệp xung quanh đi ăn, vài ba ngày liền như vậy. Mọi người trong công ty rất thân thiện, không hề bài xích anh, họ vẫn vui vẻ đi cùng khi anh rủ. Nhưng một tuần sau sự thay đổi kì lạ đó, anh ấy đã xin nghỉ việc. Rồi một hôm, đồng nghiệp cô ấy chia sẽ vào nhóm chat của công ty bài viết của anh ấy. Anh ấy chia sẽ vị trí của anh ấy lên mạng, đầu tiên là ở nhà anh ấy, 2 tiếng sau là ở một bến xe, 4 tiếng sau đó là ở một tỉnh thành phía nam, 2 tiếng kế tiếp là ở một bìa rừng, vị trí cuối cùng anh ấy chia sẽ là ở một cái hồ. Vài ngày sau đó, ai đó thấy bất thường và đã cố liên lạc với anh ấy nhưng không được, cuối cùng họ đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, họ tìm được vật dụng cá nhân của anh ấy bên cạnh hồ và xác của anh ấy nằm lẳng lặng dưới đáy hồ.
Con người là sinh vật được sinh ra với hy vọng sống, được nuôi dạy là phải nỗ lực sống, cho nên rất khó để họ hoàn toàn đánh mất bản năng sống. Cho nên trước khi kết thúc cuộc đời, họ đã dành toàn bộ sức lực của mình để cầu cứu. Lời cầu cứu trong im lặng và tuyệt vọng đến mức nao lòng.
284 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 11 months
Text
Tumblr media
Tôi cũng như bạn, như bao người, đã có đôi lần chững lại trước một ngày mùa thu chỉ vì nhớ đến một chiếc lá vàng không rơi vào tay lần nào nữa. Là định mệnh đã ngẫu nhiên chọn ta giữa trăm vạn người, trở thành đáp án sai trong muôn vàn tính toán của cuộc đời người ấy.
Nhiều ngày giống như hôm nay, tôi đã chọn không chào. Hơi đâu mà làm những chuyện tự mình khiến mình mềm lòng.
— AN TRƯƠNG
243 notes · View notes
zorodn · 5 months
Text
Tôi được ông anh chung chỗ làm kể, khi sống chung với vợ mình, khi ấy mới là ny thôi. a đang thiu thiu ngủ trưa thì chợt tỉnh giấc, thấy cô ấy lục ví của mình. Mới ra trường, trong ví chỉ còn 2 300 ngàn, a thấy cô ấy lấy tiền rồi rời đi.
Thế là anh nhắm mắt ngủ, định bụng ngày mai sẽ nói chuyện phải quấy với chị, vì a thật sự ko thích cái tính đó. Thế rồi sáng mai anh dậy, thấy trong ví mình có 1 triệu, là chị bỏ vào cho anh vì nghe anh sắp đi công tác 2 ngày. Kể từ đó anh thầm hứa với lòng mình rằng sẽ cưới cô gái này làm vợ
Sau khi kết hôn 7 năm, có với nhau 1 thằng cu 6 tuổi, a hay nhắc về chuyện đó. Chị bẽn lẽn thừa nhận hôm đó chị chôm tiền của a đi đánh đề, ai ngờ trúng nên chia anh tí lộc lá
"Lòng người cách một lớp da, người ta xấu xa bạn chẳng biết, nhưng người ta tốt đẹp bạn cũng chẳng hay."
Tumblr media
75 notes · View notes
duahauhattim · 10 months
Text
Trong một lớp tâm lý học ở trường đại học, một vị giáo sư già hỏi: "Bạn học nào có thể giải thích được lương tâm là gì?”
Một bạn học trả lời: "Lương tâm giống như một hình tam giác trong lòng em. Em không làm chuyện xấu nó sẽ lặng im không động, nếu em làm chuyện xấu, nó sẽ bắt đầu quay tròn, mỗi một góc đều làm em đau nhức, nếu em vẫn cứ làm chuyện xấu thì những cái góc ấy sẽ bị mài phẳng, cuối cùng sẽ không cảm thấy đau nữa."
Zhihu | 雅图 Dưa/duahauhattim dịch
191 notes · View notes
iambep · 1 year
Text
Tôi không còn bảo họ là "Có gì đâu mà phải khóc" nữa. Câu đấy mới ngạo mạn làm sao. Tôi định chứng tỏ gì vậy. Cuộc đời trôi đi dạy tôi rằng, ngồi cạnh họ, lắng nghe. Đặt bàn tay lên bờ vai, nói khóc hết đi. Rồi mình lại sống tiếp, và phải cố mà sống cho tốt hơn, dù rằng ta vẫn sẽ phải dành nước mắt cho những gì sau đó. Không dễ dàng đâu. Tôi cũng khóc trong bệnh viện như thế, dưới một gốc cây, hút một điếu thuốc. Khi ấy tôi mong mọi chuyện rồi sẽ sớm qua. Hình như chỉ có lúc như vậy, tôi mới tin vào ông Trời. Tôi quay mặt đi dù là nửa đêm. Đôi bàn tay thừa thãi. Hình như vẫn sợ ai đó nhìn thấy bản thân mình yếu đuối. BeP
336 notes · View notes