Tumgik
#Luật Nhà ở
baominhland · 2 years
Text
Có đúng là hết thời hạn sở hữu chung cư, người dân có phải rời nhà "tay trắng"?
Có đúng là hết thời hạn sở hữu chung cư, người dân có phải rời nhà “tay trắng”?
Khi hết hạn sở hữu chung cư, người dân vẫn còn quyền được tái định cư và quyền sử dụng lại mảnh đất của mình. Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái Mới đây Bộ Xây dựng đưa ra ý kiến dự thảo lần 2 Luật Nhà ở sửa đổi. Trong đó, nội dung được quan tâm nhất trên thị trường bất động sản hiện nay là Bộ xây dựng tiếp tục đề xuất 2 phương án về quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư. Trước đó khi dự thảo…
Tumblr media
View On WordPress
8 notes · View notes
anhlac-85 · 9 months
Text
https://youtu.be/4E0SuVI7hUc?si=A0Dj6wUdl4Cqi2o9 Việc định cư ở Đức chưa bao giờ là đơn giản với người Viẹt . trong số này Lạc sẽ chia sẽ về các điều cực stress khi sống ỏ Đức
0 notes
noithat4mua · 1 year
Text
20 MẪU THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ ĐẸP, HIỆN ĐẠI, SANG TRỌNG NHẤT 2023
Thiết kế nội thất chung cư là dịch vụ trọn gói bao gồm thiết kế nội thất và thi công hoàn thiện nội thất căn hộ khách hàng vào sử dụng ngay sau khi bàn giao.
https://noithat4mua.com/thiet-ke-noi-that-chung-cu/
#noithatbonmua
#thicongcongtrinh
#dichvutrongoi
#thiconghoanthien
Địa chỉ: 62 Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM
Hotline: 0908 636 098
Wedsite: https://noithat4mua.com/
0 notes
scr99bet · 2 years
Text
huong-dan-cach-choi-blackjack-online-don-gian-de-hieu-nhat
Tumblr media
0 notes
huagiaduan · 9 months
Text
Làm sao để có thể chia tay êm đẹp ở một mối quan hệ không hề tốt đẹp?
Tôi có mọc vài chiếc răng khôn, cách mấy tháng nó sẽ đau lên mấy lần, đau đến mức khiến tôi không muốn ăn cơm hay ăn gì cả, vậy nên tôi đã uống thuốc giảm đau. Người nhà nói với tôi là uống thuốc giảm đau thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe, bảo tôi hãy dành thời gian mà đi nha khoa để nhổ răng không đi. Tôi cũng đã đến bệnh viện để chụp hình X quang, nha sĩ bảo tôi có chiếc răng khôn, phải nhổ trong hai lần, mỗi lần một chiếc.
Tôi lên mạng để xem một vài video về việc nhổ răng khôn, càng xem tôi càng cảm thấy sợ, còn mắng thầm trong lòng là tại sao trên đời lại mọc ra cái thứ chết tiệt như này chứ.
Thế là đến giờ tôi vẫn chưa dám đi nhổ nó, vì tôi sợ đau.
Cho nên mỗi lần răng khôn đau nhức, tôi lập tức uống liền hai viên thuốc giảm đau, có đôi khi đau đến mức khiến tôi quyết định đi nhổ cho rồi, nhưng đến khi thuốc có tác dụng khiến cho tôi không còn cảm thấy đau nữa thì tôi lại không muốn đi nhổ, càng không muốn rước thêm phiền phức vào người. Thế là một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, đau muốn đi nhổ, không đau lại không muốn đi nhổ nữa.
Từ thái độ tôi đối với răng khôn thì cũng có thể thấy được tôi đối với tình yêu cũng như thế. Một mối quan hệ tình yêu độc hại cũng giống như răng khôn, mà tôi lại thường lựa chọn cách kiên nhẫn và thỏa hiệp, cứ thế đến hết lần này đến lần khác, không buông bỏ được.
Tôi thật sự hâm mộ những người dứt khoát, không có bận tâm nhiều đến thể diện, càng không có kiểu tâm lý “Đồ ăn tuy ăn không ngon, nhưng bỏ đi thì lại tiếc.” Tình yêu độc hại tựa như răng khôn, có người nhổ nó đi một cách dễ dàng, còn có người vẫn ngậm nó trong miệng để rồi thỉnh thoảng nhận những đau đớn nó mang đến cho mình.
Tôi cứ thế này, chần chừ rồi lại kéo dài không dứt được, lịch sự và lương thiện dùng ở những việc khác thì rất tốt, nhưng khi áp nó vào phương diện tình cảm thì lại chính là thứ ác ôn nhất.
May mắn thay bản thân tôi đã tỉnh lại kịp thời, thế nhưng có một vài người cũng không có may mắn như thế.
Có những cách thức để có thể chia tay êm đẹp, không có quơ đũa cả nắm nhưng tôi hiểu được cái chia tay tồi tệ nhất là gì, chính là “bạo lực lạnh” . Một bên muốn giải quyết vấn đề, hoặc là đem mọi chuyện nói rõ ràng ra hết, còn một bên lại tránh né, không quan tâm tới, mặc kệ bạn làm như thế nào, từ bình tĩnh cho đến nổi giận, la hét thì đối phương vẫn không quan tâm. Không nói ra lời chia tay cũng không bồi đắp gì cho bạn, nhìn thấy bạn đau khổ thì người đó càng cảm thấy vui vẻ, đem một người bình thường bức ép đến họ phải phát điên, trở thành một người cực đoan, cố chấp và cuối cùng khiến họ tự nghĩ rằng họ là người sai, vì quá hung hăng dữ dằn, để họ tự ôm hết sai lầm vào mình và hạ mình để xin lỗi.
Về mặt tâm lý học, đây là một loại bạo lực tinh thần, thậm chí nó còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực gia đình, bởi vì người bạo lực cũng không có sa vào nó, họ có thể ung dung ngoài pháp luật, ra vẻ vô tội mà nói “Tôi không biết mình đã làm gì cả” để có thể giải thích tất cả.
Cho nên, phương pháp để chia tay tốt đẹp nhất là đem mọi thứ nói rõ ràng hết. Tốt nhất là nên ở trước mặt nói rõ ra.
Cũng đừng nên nói là:
“Có lẽ chúng ta chỉ có thể làm bạn.”
“Anh rất tốt, nhưng mà em không còn cảm giác nào nữa.”
“Hi vọng chúng ta có thể gặp lại trong tương lai.”
Phương pháp tốt nhất khi chia tay một mối quan hệ độc hại đó là đừng cho đối phương có thêm một xíu hi vọng nào cả, mà mong rằng gặp được nhau ở biển người thì cũng nên quên nhau trong biển người thôi.
Tôi vốn thích đi rất chậm, đi ba bước rồi quay lại, sợ người phía sau không đuổi kịp, sau này quay lại tôi phát hiện không có ai đợi mình, nên tôi học cách đi bộ ba bước lại quay lại một lần, trăm bước, nghìn bước, quay đầu lại nhìn và sau đó thì chỉ có nhìn thẳng về tương lai, không còn quay đầu lại nhìn ai.
Một cuộc chia tay tốt đẹp không dễ dàng vượt qua nên cũng đừng nhìn lại.
Răng khôn nên nhổ càng sớm càng tốt, ăn cháo một tuần rồi cũng sẽ ổn, mặt trời lặn rồi cũng sẽ có hoàng hôn, tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn nhiều.
65 notes · View notes
nhanam · 7 months
Text
Trong một thế giới không tương lai...
❝Trong một thế giới không tương lai thì mỗi lần chia tay một người bạn là một lần chết, mỗi nụ cười là nụ cười cuối cùng. Trong một thế giới không tương lai thì bên kia của hiện tại là hư vô và con người bám lấy hiện tại như bám vào một mỏm đá.
Tumblr media
Trong một thế giới không tương lai ta cũng không thể biết ai sẽ trúng thưởng giveaway lần này!
Đầu tuần hứng khởi, xin được mở cuộc ghi là giveaway đọc là lì xì đầu năm tới những người dùng tumblr hẳn đang ngỡ admin này đã xù.
Món lì xì này tuy nhỏ mà lại chỉ có một, không những vậy còn đính kèm phụ kiện bí mật chỉ người may mắn nhận được mới biết hihi
Lì xì công khai: 1 cuốn Những giấc mơ của Einstein (Alan Lightman – Lê Chu Cầu dịch)
Cuốn này mới được Nhã Nam tái bản, bìa sci-fi hiện đại tràn đầy cầu kỳ, nhưng bản tớ tặng là bản bìa cũ, vintage đơn sơ mà mộc mạc - tớ may mắn tìm mua được ở một tiệm sách cũ, mối duyên này giờ mong được chuyển tiếp tới một bạn may mắn khác. Năm mới ta cùng tôn vinh cách những cuốn sách tìm đến với mình ngẫu nhiên và tùy duyên như vậy nhé.
Giới thiệu một chút về Những giấc mơ của Einstein. Đây không phải một tiểu luận khoa học về thời gian, lại càng chẳng phải tiểu sử Einstein, mà là một tiểu thuyết theo đúng nghĩa của từ này. Nhân vật chính của nó, bởi vậy, cũng không phải Einstein (bản thân Einstein chỉ là một hình bóng xa xôi làm nền). Những giấc mơ về thời gian của Einstein, hay chính xác hơn, thời gian mới là nhân vật chính ở đây.
Bằng trí tưởng tượng phong phú, Alan Lightman đã tạo ra những thời huống hết sức lý thú và bất ngờ, cuốn người đọc vào vòng xoáy của thời gian muôn hình vạn trạng. Nếu thời gian không trôi theo đường thẳng, mà lại theo một đường tròn, nghĩa là mọi sự kiện đã trôi qua sẽ được lặp lại… Nếu thời gian có điểm tận cùng, thì người ta sẽ ứng xử ra sao khi đến gần cái thời điểm định mệnh ấy? Còn nếu con người là bất tử…
Còn dịp nào thích hợp hơn đầu xuân năm mới này để nghiền ngẫm, trăn trở và đau đáu về thời gian cũng như sự bất khả năm bắt nó?
Tumblr media
(1 phút quảng cáo cho nhà không tài trợ: Cuốn này thực sự thú vị, nhiệt liệt giới thiệu tới các bạn!)
Lì xì bí mật: 1 món quà bổ trợ cho công cuộc đọc sách
Luật chơi đơn giản thui: các bạn hãy tương tác với bài viết này và reply 1 con số may mắn <1000, sau một tuần tớ sẽ quay thưởng ngẫu nhiên.
Chúc các bạn may mắn, không chỉ trong màn giveaway hẻo quà này mà trong mọi màn mà cuộc đời sẽ vén lên cho bạn trong năm nay!
❝Ở cái quán nhỏ bày ngoài đường sáu cái bàn và những chậu hoa dã yên có một chàng trai ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt. Anh bình thản nhìn đường phố, thấy hai người đàn bà mặc áo thun cười nói, thấy người đàn bà đứng tuổi bên thành giếng, thấy hai người bạn không ngừng chia tay nhau. Trong lúc ấy một đám mây đen kéo qua thành phố. Nhưng chàng trai vẫn ngồi ở bàn. Anh chỉ có thể hình dung được hiện tại, mà hiện tại trong khoảnh khắc này là bầu trời âm u nhưng không mưa. Trong lúc ăn bánh uống cà phê, anh lấy làm ngạc nhiên rằng kết thúc của thế giới lại tối đen đến thế.
❝Rồi mưa. Chàng trai đi vào trong quán, cởi áo khoác ướt và ngạc nhiên rằng thế giới kết thúc trong mưa.
❝Anh nói chuyện với đầu bếp về món ăn, nhưng anh không chờ mưa tạnh vì anh không chờ gì cả. Trong một thế giới không tương lai thì mỗi khoảnh khắc đều là chung cục của thế giới. Sau hai mươi phút, mây đen kéo đi, tạnh mưa, trời lại sáng. Chàng trai trở lại bàn và ngạc nhiên thấy rằng thế giới kết thúc trong ánh nắng.
Tumblr media
53 notes · View notes
len-yolo · 1 year
Text
Tumblr media
Một sinh viên từng hỏi nhà nhân loại học Margaret Mead: “Dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh là gì?” Sinh viên này nghĩ rằng câu trả lời sẽ là một cái nồi đất, một viên đá mài, hoặc biết đâu, một vũ khí.
Margaret Mead suy nghĩ trong chốc lát, rồi bà đáp, “Đó là một chiếc xương đùi đã lành vết thương”.
Xương đùi là xương dài nhất trong cơ thể, nối liền hông với đầu gối. Trong một xã hội không có sự tiến bộ của y học, một người cần sáu tuần nghỉ ngơi để một chiếc xương đùi bị gãy có thể hồi phục. Và việc một chiếc xương đùi hồi phục tức là có ai đó đã chăm sóc cho người bị thương, săn bắn cho họ, hái nhặt cho họ, ở lại với họ, cho họ sự bảo vệ và đồng hành đến khi vết thương khá hơn.
Mead giải thích rằng nơi nào áp dụng luật tàn khốc của tự nhiên, quy luật của cá lớn nuốt cá bé, thì không thể tìm thấy một chiếc xương đùi đã hồi phục. Dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh là lòng trắc ẩn, được thể hiện qua một chiếc xương đùi đã lành vết thương.
— Ira Byock, The Best Care Possible
125 notes · View notes
coolloading98 · 3 months
Text
Tumblr media
Tui quen bạn này. EQ của bạn cao cực.
Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm.
Uống xong, anh mới ngờ ngợ nhận ra. Anh xin lỗi rối rít.
Bạn vui vẻ đáp, có nhầm gì đâu anh, cốc này em cố tình rót cho anh đấy mà.
Ai cũng bớt ngượng.
Sau này khi nói về câu chuyện đấy, anh sếp khen bạn “nhảy số nhanh thật”, cứu anh một pha mất mặt.
Bạn bảo ngày xưa bạn đi thử việc chỗ ông sếp Nhật. Có một lần tương tự khách hàng cầm nhầm cái đĩa của bạn. Họ xin lỗi, bạn bảo không sao. Họ chu đáo lấy cho bạn cái đĩa khác.
Hôm sau bạn bị cho nghỉ việc.
Tui lại quen một bạn này.
Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo. Kẹo ngon lắm.
Thi thoảng bạn lại mang ra mời mọi người.
Có một lần cô em ở bộ phận khác bị hạ đường huyết, bạn nhanh nhẹn móc túi kẹo ngọt của mình ra, xé vỏ rồi đưa cho. Bạn dặn cô bé nghỉ ngơi một tí đi công việc để anh hỗ trợ.
Hôm sau bạn trở thành idol của cả công ty, con trai mà chu đáo quá thể.
Bạn từng bị bạn gái chia tay vì vô tâm vụng về.
Hai người đi chơi cùng nhau, cô ấy chóng mặt, bạn chỉ biết đứng như trời chồng mặc kệ, để cô ấy tự sang đường, tự vào siêu thị mua kẹo, rồi tự tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi níu kéo cô ấy không thành, trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.
Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.
Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.
Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.
Slide trình chiếu đẹp lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.
Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.
Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.
Lần nào không bị đuổi thì bị chê.
Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai bung bét.
Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.
Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.
Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.
Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.
Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.
Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.
Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.
Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.
Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.
Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.
Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.
Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.
Nhưng họ biết nhìn nhận, và nỗ lực tự hoàn thiện bản thân
______
© Chà
10 notes · View notes
decemberwind · 2 months
Text
Tumblr media
CÁCH HỦY HOẠI MỘT NGƯỜI NHANH NHẤT ĐÓ LÀ ĐỂ HỌ NHÀN RỖI
Có người nói, muốn biết một người có ưu tú không, cứ xem xem họ làm gì vào thời gian rảnh rỗi.
Giống như Romain Rolland, nhà văn, nhà viết kịch người Pháp đoạt giải Nobel Văn học năm 1915, nói: "Gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc, mà là nhàm chán".
🔸 RẢNH RỖI, NHÀM CHÁN, MỘT NGƯỜI CỨ NHƯ VẬY MÀ BỊ "PHẾ"
Kevin Tsai, một nhà văn, đạo diễn phim người Đài Loan, từng nói: "Khi bạn không có tinh thần cầu tiến là bạn đang bạn đang g.iết chính mình".
Một người bạn học của tôi sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc đã được tuyển vào một doanh nghiệp lớn, cho rằng cuộc đời như vậy là ổn định, sau khi làm xong công việc chỉ biết nghiền phim.
Những đồng nghiệp khác, sau khi tan làm, người thì đi học lấy bằng, người thì tham gia khóa đào tạo, lớp học chuyên môn, mình cô ấy nhàn rỗi, nghĩ rằng người khác trình độ không bằng mình, có nỗ lực ra sao cũng chẳng đuổi kịp mình.
Mặc dù mỗi ngày đều đúng giờ đi làm rồi tan làm, làm công việc giống như những đồng nghiệp khác, nhưng chỉ tới khi "cháy nhà rồi mới ra mặt chuột".
Không tới 5 năm, vì một vài điều kiện khách quan, công ty đối mặt với cải cách, cần giảm tải nhân viên, một người với tấm bằng xuất sắc như cô ấy cũng nằm trong danh sách.
Lúc này mới phát hiện ra, đối mặt với những người trẻ tuổi mới ra đời, cả thể lực và trí lực của mình đều không lại được, những kinh nghiệm và chuyên môn tích lũy được không thể chuyển hóa thành khả năng cạnh tranh.
Vậy là một lần nữa sau mấy năm tốt nghiệp, cô ấy quay lại tìm việc làm, chỉ có điều bản thân lại không có chút tiến bộ nào so với khi mới tốt nghiệp, phỏng vấn liên tục bị từ chối.
Có người từng nói:
"Sự an ổn đích thực là sự thản nhiên sau khi trải qua hết thảy nhân tình thế thái, bạn vẫn còn chưa nhìn thấy thế giới đã muốn mai danh ẩn tích, suy cho cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng."
Đời người giống như con thuyền chèo ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Trong một thế giới cạnh tranh, thắng làm vua thua làm giặc, bạn bắt buộc phải không ngừng nâng cao giá trị bản thân mình.
Độ ấm trong chăn không bằng sự ấm áp mà bạn thu hoạch trong tương lai, những câu chuyện trong sách, luôn chứa đựng những cuộc đời mà bạn có thể học hỏi, mong muốn hưởng thụ sự an nhàn chỉ càng khiến cuộc sống trở nên rỉ sét.
Rất nhiều người ca thán "nguy cơ tuổi trung niên" đến bất ngờ khiến họ không kịp trở tay, nhưng thực ra, trước khi nó đến, bạn có vô số cơ hội khiến nó chừa bạn ra, chỉ tiếc rằng bạn lại lựa chọn sự nhàn nhã, để nó có cơ hội manh nha, giáng một đòn mạnh mẽ vào bạn.
🔸 “CẢ ĐỜI TÔI SỢ NHẤT LÀ NHÀN RỖI, NHÀN RỖI KHIẾN Ý NGHĨA CUỘC SỐNG BIẾN MẤT HẾT"
Thẩm Tòng Văn, một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại từng nói: "Cả đời tôi sợ nhất là nhàn rỗi, nhàn rỗi khiến ý nghĩa cuộc sống biến mất hết".
Học trò của ông từng miêu tả ông như sau: "Mùa đông, trong phòng không có lò sưởi, thầy dùng chăn cuốn mình lại, vẫn không ngừng viết lách".
Khi người khác ăn chơi hưởng thụ, ông đang viết, khi người khác hoài nghi, công kích mình, ông vẫn viết.
Để bận rộn trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống là con đường để hiện thực giá trị cuộc sống.
Đời người, rất nhiều điều tốt đẹp chính là kết quả của một quá trình kiên trì bền bỉ, và những người ưu tú, đều là những người vô cùng tự giác và kỉ luật trong cuộc sống.
"Không rảnh được" trước giờ chưa bao giờ là tật xấu hay điều gì đó không tốt, mà là phần thưởng mà ông trời ban tặng.
Đi liền một mạch 10 tầng lầu không cần nghỉ ngơi, đối với một người trẻ tuổi có lẽ còn khó, nhưng, cụ ông 91 tuổi ở Trung Quốc, Li Shaolu lại làm được điều này.
Bí quyết dưỡng sinh của cụ là: Không để bản thân nhàn rỗi.
Mỗi ngày thức dậy lúc 7h, thể dục 40 phút, 8h ăn sáng xong, ra ngoài đi dạo, 9h30 quay về nhà đọc sách xem báo, buổi chiều nghe nhạc, luyện thư pháp, lại tiếp tục thể dục 1 tiếng, ngoài ra còn giúp vợ dọn dẹp nhà cửa.
Có câu nói rằng: Người rảnh thì sầu nhiều, người lười thì b.ệnh không kể xiết, người bận rộn lại sống vui vẻ.
Đúng là như vậy! Khi một người quá rảnh rỗi, cả tâm hồn và cơ thể của họ thực ra đều đang âm thầm bị "t.r.a tấn". Bởi lẽ, rảnh rỗi sinh nông nổi, rảnh rỗi dễ nghĩ ngợi lung tung, dễ sản sinh tính ì, mà tính ì lại là một trong những tác nhân lớn nhất khiến chúng ta cách xa một cơ thể khỏe mạnh.
Ngược lại, bận rộn, là một loại thuốc quý trên thế gian, khi bận rộn, cuộc sống tự nhiên có lực đẩy.
Câu chuyện về một nhóm người cao tuổi ở Đài Loan có độ tuổi trung bình 81 du lịch vòng quanh Đài Loan bằng xe máy đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy thán phục và cảm động.
Họ xuất phát, từ nam ra bắc, từ tối cho tới sáng, đi vòng quanh quốc đảo 13 ngày. Trong số họ có 2 người bị ung thư, 4 người phải đeo máy trợ thính, 8 người có bệnh tim, và ai cũng có vấn đề về thoái hóa khớp.
Yên tĩnh ở lại bệnh viện chữa bệnh là một phương pháp sống, dũng cảm đi ra ngoài cũng là một cách sống, tuổi tác ra sao không còn quan trọng nữa.
Sống một cuộc sống bận rộn và vất vả, tuy có khó khăn, nhưng nếu có kiếp sau, có lẽ vẫn có rất nhiều người lựa chọn cuộc sống lăn lộn này, bởi có như vậy mới hiện thực hoá được giá trị cuộc sống.
🔸 CUỘC SỐNG QUÁ NHÀN RỖI, THỰC RA LÀ MỘT THẢM HỌA
Stefan Zweig, nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch nổi tiếng người Áo từng nói: "Mỗi một món quà mà vận mệnh ban tặng, thực ra đều đã âm thầm được định giá".
Nước Anh có một người từ một nhân viên quét rác trở thành phú ông chỉ sau một đêm nhờ trúng giải độc đắc.
Anh ta sau đó ngay lập tức đã xin nghỉ việc, tiêu xài hoang phí vào những chiếc xe hơi sang trọng, m.a túy, và cờ bạc.
Chỉ trong 7 năm, anh ta tiêu hết 9,7 triệu bảng Anh, hết tiền, anh ta lại quay trở lại làm một người nghèo, tới cả vợ và con gái cũng bỏ anh ta mà đi.
Vật chất có thể thỏa mãn hạnh phúc nhất thời của một người, nhưng khi cuộc đời chỉ còn lại sự hưởng thụ và buông thả thì rất khó có thể có được sự vui vẻ và cảm giác thành tựu tới từ tận sâu nội tâm bên trong.
Tỉ phú Lý Gia Thành, dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, nhưng ông vẫn kiên trì làm việc tới tận 90 tuổi mới nghỉ hưu.
Trước khi nghỉ hưu, bất luận mấy giờ đi ngủ thì sáng hôm sau luôn đúng 5h59 phút tỉnh dậy, sau đó đọc sách, xem tin tức, chơi golf một tiếng rưỡi, rồi đến văn phòng và bắt đầu công việc, cứ như vậy trong nhiều thập kỷ.
Nhàn rỗi, có thể khiến bạn hạnh phúc một lúc, nhưng sự lặp đi lặp lại và nhàm chán, một ngày nào đó sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi.
Bận rộn có thể sẽ mệt mỏi, bạn có thể cần chia thời gian của mình thành nhiều phần, hoặc thậm chí vắt kiệt thời gian của bạn như một miếng bọt biển, nhưng nó có thể khiến chúng ta thu hoạch được rất nhiều, chẳng hạn như sự giàu có, hạnh phúc và sự thỏa mãn từ sâu bên trong.
Đời người có mấy chục năm, tại sao không để lại một chút dấu ấn gì đó trên thế gian này?
Đừng bao giờ xem "nhàn rỗi" là ân huệ mà ông trời ban cho, những thứ khiến bạn vui vẻ nhất thời, một ngày nào đó sẽ hủy hoại bạn.
🔸 KẾT LUẬN
Quá nhàn rỗi hay quá bận rộn đều không tốt, trong bận có nhàn, trong nhàn có bận, có việc để làm, có người để yêu, có thứ để mong chờ, đó mới là trạng thái viên mãn của cuộc sống.
Khi bạn biết cách trân trọng thời gian, tận dụng tốt thời gian, sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lý là khi bạn đang kéo dài độ dài cuộc sống, mở rộng bề dày cuộc đời, nâng cao cao độ đời người.
---
Nguồn: Trí Thức Trẻ
7 notes · View notes
baominhland · 2 years
Text
Bộ Xây dựng đề xuất 2 phương án sở hữu nhà chung cư có thời hạn
Bộ Xây dựng đề xuất 2 phương án sở hữu nhà chung cư có thời hạn
Tại dự thảo lần hai của Luật Nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất 2 phương án quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong đó, đối với quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư, Bộ đề xuất 2 phương án. Phương án 1: Bổ sung mới quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định căn cứ vào…
Tumblr media
View On WordPress
9 notes · View notes
meowww-dieng · 3 days
Text
Tôi sẽ không nói rằng tôi càng ngày càng ghét chồng mình đến nhe thế nào đâu.
Thực sự mỗi ngày nhìn chồng chỉ thấy bực bội, không giúp cho những ngày tồi tệ của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn mà lại vấy lên cơn thịnh nộ trong lòng. Từ trước giờ, chồng tôi đã từng có lúc chữa lành những nỗi đau và sự tiêu cực của tôi, nhưng chẳng biết từ khi nào, từ bao giờ, có thể từ ngày tôi về sống cùng gia đình chồng, mới thấy chồng thể hiện tính cách thực sự hơn.
Tôi thấy mình cô đơn giữa căn nhà, nhiều lúc tôi chỉ muốn cuộc sống là của riêng chúng tôi và đứa con, như vậy sẽ có trách nhiệm hơn. Nhiều khi tôi chỉ phàn nàn về việc nhà cửa ở nhà như thế nào, chồng sẽ ko bao giờ bênh tôi một lời, sẽ giải thích và cứ mặc kệ. Còn tôi thì... đang sống trong nhà của họ... tôi chẳng có quyền gì.
Tôi biết, khi về làm dâu là trở thành con nhà người ta, sẽ không còn là con của nhà đẻ nữa. Sau này sướng khổ là nhờ nhà chồng, tôi cũng cần phải chăm sóc gia đình chồng, phải biết lắng nghe và chia sẻ.
Nhưng nhà chồng tôi dễ tính đến độ vô tư và vô tri, kiểu thoải mái đến mức mà tôi cho rằng nó ko có kỉ luật và khuôn phép gì.
Tôi khi cáu lên cũng muốn to tiếng với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình. Muốn hét to lên cho bớt nặng lòng nhưng đâu có được. Tôi đang bị ngột ngạt và bí bách vì không còn làm những gì mình muốn nữa.
Có những khi bình tĩnh, tôi cũng suy nghĩ lại rằng thái độ của tôi với chồng như vậy là không đúng, tôi ko nên hét hay quát mắng chồng. Nhưng chỉ là chồng đứng trước mặt tôi thì việc gì cũng đều làm sai, cái gì cũng qua loa, không đến nơi đến chốn, bất đồng quan điểm, không được hoà hợp. Tôi đã chán lắm rồi.
Tôi cũng rất tủi thân và khổ sở, vì tôi không thể tìm lại chính mình như ngày trước được nữa. Tôi không thể làm mờ đi vết rạn và rổ mỡ trên bụng để có lại vóc dáng như xưa. Tôi nuôi con theo kiểu của mình, muốn mọi thứ là mình, nhưng phải chạy theo công việc và đồng tiền, không trông con 24/24 nên bất an.
Và ti tỉ mọi thứ nữa.
Cho đến giờ cũng chỉ có bản thân tôi là hiểu rõ nhất mình như thế nào. Tôi lấy chồng, cảm giác cũng có lúc tệ đi, không sao giải thoát nổi.
Buồn nhiều đi quá nên dạo này trông tôi bị già...
3 notes · View notes
thaithanhnguyen · 4 months
Text
CHÁNH NIỆM VỀ TRI THIÊN MỆNH Thái Thanh Nguyên Cổ nhân thường nói “ngũ thập tri thiên mệnh”. Trong chuỗi lịch sử phát triển nhân văn lại có đức ông Khổng Tử nước Lỗ thời Xuân Thu đã kết tập nên sách Luận Ngữ, trong đó cũng có nêu vấn đề “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh có quyết định gì cho một con người và thật sự ảnh hưởng đến toàn cục xã hội hay không? Mỗi chúng ta hãy tự hệ thống những tư liệu đã từng đọc qua xem sao nhé.
Tuy Khổng Tử chỉ là một triết gia, nhưng vào thời thế giới chưa có nhiều triết gia thì triết luận của Ông đã kịp ảnh hưởng một phần địa cầu. Rất nhiều người từ thời đó cho đến bây giờ đã xem Ông như một giáo chủ lừng lẫy không kém đức Thích Ca hay đức Jésus Christ. Như vậy, ta cũng nên mượn bố cục bảy mươi năm đời người của Khổng Tử kết hợp với lẽ nhân sinh tứ khổ của đức Thích Ca để làm cơ sở cho việc phân tích được xuyên suốt.
Con người lúc trong bào thai cho đến khi sinh ra vốn là một hành trình khó khăn chứ không phải đơn giản như nhiều loài sinh vật khác. Tuy nhiên, chưa chắc các loài sinh vật khác sinh sản dễ dàng như ta tưởng, bởi lớn có cái khó của lớn, nhỏ có cái khó của nhỏ. Hơn nữa, cái khó đó, không chỉ ở bản thân chính người ra đời mà là cái khó cộng chung của rất nhiều nhân tố khác như mẹ, cha, bà đỡ, anh chị, ông bà, họ hàng… Tương tự, ai cũng phải trải qua một thời kỳ khó khăn của chính bản thân cùng với một số người khác. Lại thêm hoàn cảnh ra đời của đứa trẻ nữa! Sinh vào nhà giàu hay nghèo? Có truyền thống hiếu học hay thất học? Sinh quán là trung tâm thị thành hay một miền sơn dã quạnh hiu? Qua đó, bước đầu ta đã thấy chỉ là chuyện từ sinh đến trưởng của một con người thôi mà đã khéo sắp đặt thành một nhóm nhân vật liên quan, âu không phải do hên xui hay ngẫu nhiên mà có chứ?
Tiếp đến là quãng đời thập hữu ngũ nhi chí vu học. Thời xưa, Khổng Tử quan sát rằng trẻ em dưới mười tuổi cần được ép hay khuyến khích đi học, học được vài năm sau thì may ra mới tự ham học tiếp. Nếu chuyên học, mười lăm tuổi khả dĩ đã thông suốt chữ nghĩa của dân tộc mình, hiểu đủ nghĩa vụ cơ bản với gia đình, biết cư xử giao tiếp trong xã hội theo giáo trình hiện hành và thông thạo các thao tác hoạt động cần có của một con người. Tuy nhiên, nếu sự học và nhận thức của ai ai cũng tiến triển đồng đều y như một thì ta công nhận Vũ Trụ sinh diệt hoàn toàn do bởi công thức định luật của Tạo Hóa. Sự thật là mỗi con người tiến triển hoàn toàn khác biệt, không hề có ai giống hệt nhau kể cả sinh đôi. Như vậy, ta thấy ra thêm một vấn đề là Vũ Trụ tuy vận động bởi Tạo Hóa nhưng vẫn còn sự tham gia xoay chuyển của một thế lực khác.
Quãng đời tiếp nối là tam thập nhi lập mỗi người cũng mỗi khác. Có người không chỉ học bấy nhiêu mà còn tìm tòi nghiên cứu thêm bao nhiêu sự cao rộng nữa. Có người học một hiểu mười, có kẻ học lại hoài vẫn không thấu một. Có người nhờ vào trình độ học vấn ít nhiều mà tạo dựng được cơ ngơi gia thất tương ứng với sở học của mình. Lại có người vô học nhưng giàu có, cũng có người bác học mà luôn thất bại. Như vậy, do Tạo Hóa chăng hay do may rủi chăng?
Thế rồi, đến tứ thập nhi bất hoặc thì thật sự có bất hoặc chăng? Nếu ai có học thức khá đủ, dù là học trường lớp hay học trường đời mà đều được thông suốt, không bị trắng đen điên đảo, không bị thị phi mê hoặc… thì quả là hoàn toàn do công thức của Tạo Hóa rồi. Rõ ràng, rất nhiều người đã học hết đại học, làm việc hơn mười năm từ vị trí này đến số má nọ mà vẫn bị dắt mũi trong ăn uống thuốc men trang phục, thậm chí đến cả tầm nhìn và tư tưởng. Đa số, bị rơi vào tình trạng không chủ kiến mà chỉ nghe người khác du thuyết, khích tướng rồi chấp nhận nối đuôi. Họ tự an ủi hay ảo tưởng đó là chính kiến. Trong thẳm sâu, họ vẫn biết đó không phải là chính kiến, cũng không khái niệm được thế nào là chính kiến rồi cứ sống khuất lấp tạm thời, mãi rồi hình thành tập tính cố hữu.
Trạng thái đó nếu kéo dài đến năm mươi tuổi thì có thể ngũ thập nhi tri thiên mệnh được chăng? Nếu lúc đó vẫn chưa tri thiên mệnh nghĩa là sẽ vẫn tiếp tục trạng thái sống mơ hồ như vậy cho đến sáu mươi bảy mươi. Do sống không chính kiến, do tưởng nhầm mình có chính kiến, do giả vờ có chính kiến… mà con người phải xung đột nhau ở nhiều mức độ, xung đột với nhiều đối tượng kể cả người thân nhất, say mê xung đột dai dẳng suốt mấy mươi năm thì sao đạt được trạng thái an nhiên tương tự như lục thập nhi nhĩ thuận! Từ quá trình đó cơ thể hao mòn bệnh tật, ý chí suy nhục, bản thiện lệch lạc, bướng bỉnh khôn nguôi… dĩ nhiên là thấy sống khổ, bệnh khổ, già khổ. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn đang nghe tâm thức toàn khổ. Có ai muốn lăn trải cả một đời người mà bị khổ nhiều hơn được vui chăng?Như thế là một kiếp sống thất bại, chớ mong chi có ngày đắc được thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Đến bảy mươi chưa được tự tại, nói ra thì con cháu bất tuân, mang kinh nghiệm trao truyền thì mọi người bất phục… Có ai muốn như vậy chăng! Thật ra cũng có một tỷ lệ nào đó sớm hay muộn cũng được thành đạt trong chân thiện đồng thời cũng thật sự được an nhiên tự tại và thông tuệ; còn đại đa số vẫn rơi vào tình trạng bi hài như trên. Vì sao Tạo Hóa sinh Vũ Trụ, không khiến Vạn Vật luôn tươi đẹp mà lại có Tứ Khổ? như Châu Du xưa đã thống thiết kêu gào: “Trời đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng!”
(Vui lòng nghe tiếp)
3 notes · View notes
25thang7 · 10 months
Text
Tumblr media
Vài năm trở lại đây tôi thấy người Việt Nam mình sang Châu Âu phải nói là “ đi như đi chợ”, đi chợ thì dễ thật nhưng đi chợ rồi mua được gì ?
Nước ngoài nơi mà nhiều người gọi là miền đất hứa, là nơi mà mọi người tìm kiếm một chân trời mơ ước cho cuộc sống tương lai, để cho bố mẹ bớt khổ, có cuộc sống đầy đủ hơn. Vì ở đó sẽ có thu nhập cao hơn, môi trường và cuộc sống ( có thể ) tốt hơn…… Nhưng, thứ mà ta được và thứ ta sẽ đánh mất là gì? Thì chỉ khi bạn đặt chân đến nơi đó thì bạn mới có được câu trả lời…..
Nếu có suy nghĩ đi nước ngoài một hai năm kiếm một ít vốn rồi về thì hãy bỏ suy nghĩ đi, vì nước ngoài bây giờ không dễ kiếm tiền như bạn nghĩ. Chúng ta sẽ phải lăn lội gấp bội phần kiếm từng đồng để lo cho phí ( nhà ở, ăn uống, thuế má, điện nước, tàu xe,….) chúng ta sẽ chẳng có những giấc ngủ trưa, chẳng có thời gian để mặc đồ đẹp lê la quán xá như ở nhà….
Hiện tại còn có nhiều người đi nước ngoài với mục đích du lịch, du học và chọn từ bỏ giấy tờ để chấp nhận việc đi làm bất hợp pháp chỉ vì nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng nếu không có giấy tờ thì cái việc ở lại đã khó rồi chứ đừng nói đến việc xin việc làm sẽ khó hơn mà nếu có được việc làm thì lương cũng sẽ không cao và không lâu dài. Chẳng bàn tới việc luật dành người nhập cư ở các nước mỗi năm sẽ khác.
Cái đích mà chúng ta vẽ ra cho việc đi nước ngoài là một cái đích khá xa và mất chi phí khá lớn. Chúng ta chấp nhận sự đánh đổi nhưng thực sự rằng sự đánh đổi đó có xứng đáng với công sức, tiền bạc mà chúng ta đã bỏ ra không hay nó lại vô tình đưa chúng ta lại vạch xuất phát.
12 notes · View notes
ngocpsycho · 2 months
Text
Hiểu bản thân bằng Holland
Đặt cho chính mình các câu hỏi
Bạn thân mến, khi đặt câu hỏi trên, đâu đó ở bạn đang có sự băn khoăn và thiếu vắng niềm vui với những điều hiện đang làm?
Thật sự niềm vui đấy nó đến từ công việc, từ môi trường văn hóa học tập và làm việc, hay từ những sự cố vừa diễn ra?
Trước khi muốn biết bản thân mình phù hợp với công việc gì, bạn cần hiểu rất rõ: Đặc điểm cá nhân, tính chất công việc và tìm cách kết nối giữa cá nhân với công việc.
Để hiểu về bản thân, bạn có thể bắt đầu với các câu hỏi như:
Bạn thích làm gì?
Bạn giỏi làm gì?
Bạn quan tâm đến điều gì?
Bạn muốn tạo ra sự khác biệt như thế nào?
Mở rộng trải nghiệm
Để có thể trả lời những câu hỏi trên, bạn nên thu thập thông tin từ nhiều phía, từ nhiều người, cũng có thể mở rộng thêm trải nghiệm như:
Quan sát, khám phá thêm bản thân ở các môi trường khác nhau.
Trải nghiệm thực tế qua việc thực hành.
Nhận lời khuyên từ người khác như bè bạn, thầy cô, đồng nghiệp, chuyên gia,...
Tìm hiểu rộng hơn về các lĩnh vực, ngành nghề, thị trường lao động.
Tumblr media
Vận dụng lý thuyết hướng nghiệp
Nhằm giúp bạn có góc nhìn rõ ràng, mình muốn giới thiệu đến bạn Lý thuyết hướng nghiệp Holland. Có gì ở lý thuyết này mà nó trả lời được cho câu hỏi của bạn?
Theo tiến sĩ John Holland (1919-2008), khi một người chọn được công việc phù hợp với đặc tính hoặc thiên hướng nghề nghiệp của họ, họ sẽ dễ dàng hài lòng, phát triển và thành công hơn trong công việc.
Và với tiến sĩ, mỗi người đều có một hoặc nhiều đặc tính nghề nghiệp, được xếp vào 06 nhóm điển hình, gọi tên là: Nhóm kỹ thuật (Realistic); Nhóm nghiên cứu (Investigative); Nhóm nghệ thuật (Artistic); Nhóm xã hội (Social); Nhóm quản lý (Enterprising); Nhóm nghiệp vụ (Conventional).
Tumblr media
Nhóm Kỹ thuật
Thích làm việc đồ vật cụ thể, với máy móc, dụng cụ. Yêu động thực vật và các hoạt động ngoài trời. Những người có thiên hướng Kỹ thuật thường có lối sống ngăn nắp, ít quan tâm đến các hoạt động giáo dục hoặc chữa trị. Ngược lại, họ dành sự quan tâm lớn cho các yếu tố hữu hình như: Địa vị, quyền lực, tiền bạc, máy móc, vật dụng cụ thể.
Một số ngành nghề phù hợp với đặc tính Kỹ thuật gồm: Kiến trúc, xây dựng, công nghiệp dân dụng, kỹ thuật, lái xe, huấn luyện viên, nghề mộc, nông – lâm nghiệp (quản lý trang trại, nhân giống cá, lâm nghiệp…), cơ khí (chế tạo máy móc, luyện kim, cơ khí ứng dụng, bảo trì và sửa chữa thiết bị,…), địa lý – địa chất (đo đạc, vẽ bản đồ địa chính), dầu khí, hải dương học, điện – điện tử, quản lý công nghiệp…
Tumblr media
Nhóm Nghiên cứu
Thích tìm tòi, suy ngẫm để phát hiện ra vấn đề. Họ thường có khả năng quan sát, điều tra, phân tích, đánh giá để giải quyết các vấn đề về văn hóa, thế giới, môi trường tự nhiên. Những người thuộc nhóm Nghiên cứu thường học tốt ở trường, thích thông tin chính xác và tin tưởng vào khoa học. Nhưng mặt khác, họ có thể thiếu kỹ năng thuyết phục. 
Nếu bạn thấy mình có các đặc điểm trên, rất có khả năng bạn sẽ phù hợp với những ngành nghề như: Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin, quản trị mạng máy tính; môi trường, vật lý kỹ thuật,….); nông lâm (nông học, thú y…); khoa học tự nhiên (nghiên cứu toán, lý, hóa, sinh, địa lý, thống kê…); khoa học xã hội (nhân học, tâm lý học, pháp luật, sử học, địa lý…); y – dược (bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ, kỹ thuật lâm sàng,…);
Tumblr media
Nhóm Nghệ thuật
Thường được biết đến với khả năng nhạy cảm, trực giác tốt, tính sáng tạo cao, trí tưởng tượng phong phú ưa thích hướng đi tự do không rập khuôn hoặc tuân theo yêu cầu. Họ thích thể hiện sự sáng tạo trong các hoạt động nói và viết, biểu diễn, kịch nghệ, hội họa và sử dụng hình ảnh.
Ngành nghề phù hợp với nhóm Nghệ thuật có thể kể đến: Văn học; báo chí (bình luận viên, dẫn chương trình, biên tập viên,…); truyền thông (truyền thông phát triển xã hội, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, quảng cáo, …); sân khấu điện ảnh (diễn viên, đạo diễn, dựng phim, ca sĩ, nghệ sĩ múa… ), mỹ thuật, kiến trúc, thiết kế, thời trang, hội họa, nhà sáng tạo nội dung, giáo viên dạy Lịch sử/Anh văn,…
Tumblr media
Nhóm Xã hội
Thích làm việc với con người, thích giảng dạy, hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe. Sẽ thấy đó đều là các hoạt động tương tác với người khác. Họ có năng lực và khuynh hướng giúp đỡ, huấn luyện, phát triển con người, nhưng lại tránh né các hoạt động chỉ tập trung vào công cụ, máy móc.
Ngành nghề phù hợp của nhóm Xã hội có thể kể đến là: Giáo viên; hướng dẫn viên du lịch; tư vấn tâm lý, công tác xã hội, tình nguyện viên, tư vấn – hướng nghiệp, sức khỏe cộng đồng, bác sĩ chuyên khoa, thẩm định giá, nhân sự, cảnh sát, nhà trị liệu tâm lý, nhân viên xã hội học, điều dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng…
Tumblr media
Nhóm Quản lý
Thích các hoạt động đòi hỏi tương tác với người khác nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức hoặc lợi ích kinh tế. Họ có khả năng quản lý, tác động, thuyết phục người khác và thể hiện ý kiến cá nhân nhằm đóng góp cho lợi ích nhóm. Dẫu là những người “dám nghĩ dám làm”, tuy vậy họ lại thiếu năng lực nghiên cứu sâu một vấn đề.
Một số ngành nghề phù hợp với nhóm Quản lý như: Quản trị kinh doanh, thương mại, marketing, kế toán – tài chính, tài chính – ngân hàng, luật sư, kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế, dịch vụ khách hàng, tiếp viên hàng không, nhân viên sales, pha chế rượu, quy hoạch đô thị,…
Tumblr media
Nhóm Nghiệp vụ
Thích làm việc với các con số, dữ liệu, các hoạt động đòi hỏi sự trật tự, nề nếp. Họ có khả năng tỉ mỉ, cẩn thận thường tuân theo quy trình và có khuynh hướng không thích các hoạt động mơ hồ hoặc thiếu hệ thống.
Nhóm Nghiệp vụ rất tốt với hồ sơ, tài liệu; lưu trữ và quản lý dữ liệu. Vì giỏi tính toán, làm việc có quy trình nên những người trong nhóm Nghiệp vụ có thể đảm nhận các công việc liên quan đến: Vận hành chuỗi cung ứng, quản lý hành chính, y dược, thanh tra ngành, kế toán, kiểm toán, tài chính-ngân hàng, thống kê, kiểm duyệt,...
Tumblr media
Kết luận của bạn
Từ những đặc điểm trên, mỗi một người có thể thấy bản thân nằm trong một hoặc một vài nhóm đặc tính nhất định. Và trong thực tế, một người có thể có đặc điểm của một, hai hoặc nhiều nhóm kể trên. Ví dụ: Nghệ thuật – Xã hội. Với Lý thuyết Holland này, bạn sẽ liệt kê được rõ hơn sở thích và khả năng làm việc của bản thân, từ đó có thể chọn lựa được công việc phù hợp, hoặc đơn giản là tìm môi trường để có thể tập trung vào những điều bạn yêu thích. Nhờ vậy mà bạn có thể phát triển bản thân theo cách thức phù hợp, có nhiều sự thỏa mãn trong công việc hơn. Bây giờ, sau khi đã hiểu lý thuyết hướng nghiệp Holland, đến lượt bạn, bạn thấy mình có thiên hướng của các nhóm Holland nào?
2 notes · View notes
24newslive · 4 years
Text
Giám đốc công ty "thổi giá" thiết bị y tế ở BV Bạch Mai sở hữu nhiều doanh nghiệp khác
Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty BMS, còn là người đại diện pháp luật của 3 công ty khác, tạo nên các liên danh để tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị, vật tư y tế nhiều cơ sở y tế trong cả nước với tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đang điều tra, mở rộng vụ án "thổi giá" thiết bị y tế để đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai.
Đáng chú, sau khi đối tượng Phạm Đức Tuấn (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ y tế BMS - Công ty BMS) bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã "hé lộ" nhiều thông tin cho thấy Tuấn còn sở hữu một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị y tế khác.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty BMS được thành lập vào năm 2005. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại Khu Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phạm Đức Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
Tuy nhiên sau khi PHạm Đức Tuấn bị khởi tố, bắt giam, thay mặt đại hội đồng cổ đông của Công ty BMS, bà Cao Thị Chuyên đã bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Giám đốc - người đại diện pháp luật cho công ty.
Ngoài Công ty BMS, Phạm Đức Tuấn còn là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tuấn Ngọc, thành lập từ năm 2008. Có địa chỉ đóng tại đường Thụy Khuê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 50 tỉ đồng.
Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Công ty Cổ phần đầu tư Tuấn Ngọc là: Buôn bán các trang thiết bị y tế; Bán buôn tân dược; Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm…; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính…
Đến 16-3-2020, Phạm Đức Tuấn tiếp tục thành lập Công Ty TNHH Energy and Life Value, với vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Công ty này có địa chỉ đăng ký trùng với Công ty BMS nêu trên, do Tuấn làm giám đốc. Doanh nghiệp này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, nhưng ngành nghề chính là sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.
Mới đây nhất, vào ngày 15-7-2020, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ mới BMS được thành lập, người đại diện pháp luật tiếp tục là Phạm Đức Tuấn. Với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, công ty gồm 3 cổ đông sáng lập là bà Cao Thị Chuyên (nắm giữ 36,9%), ông Phạm Đức Tuấn (nắm giữ 62,5%) và ông Phạm Hồng Nghĩa (nắm giữ 0,6% VĐL). Doanh nghiệp này tiếp tục đăng ký kinh doanh với lĩnh vực khá rộng, trong đó có bán buôn máy móc, thiết bị y tế…
Các công ty nêu trên đã tham gia đấu thầu nhiều gói thầu cung cấp vật tư và trang thiết bị y tế hàng loạt gói thầu lớn tại các cơ sở y tế trong cả nước với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng., không chỉ riêng Bệnh viện Bạch Mai.
Đặc biệt, các công ty do Tuấn làm người đại diện pháp luật đã liên danh để tham gia đấu thầu, trúng hàng loạt gói thầu cung cấp thiết bị y tế có giá trị lớn. Trong đó có thể kể đến liên danh Công ty BMS - Công ty cổ phần Đầu tư Tuấn Ngọc trúng gói thầu Vật tư thay thế thuộc dự án Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế năm 2020 của Bệnh viện Thể thao Việt Nam với giá trúng thầu lên tới 68,4 tỉ đồng. Thực chất 2 công ty này đều do Tuấn làm giám đốc.
Công ty BMS liên tiếp trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế, vật tư tại các địa phương như Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An.
Trước đó, vào ngày 31-8, Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam Phạm Đức Tuấn (42 tuổi, chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS) và Ngô Thị Thu Huyền (37 tuổi, Phó giám đốc BMS) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
C03 cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Lê Hoàng (42 tuổi, thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) về cùng tội danh.
Trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ mới đây, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng làm rõ các vi phạm của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra, xác định sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định.
2 notes · View notes
quyquy269 · 2 months
Text
"Trốn" phố về nhà
Cuộc sống không như là mơ và cũng không dễ dàng như ta mong muốn. Dù có làm gì, ở đâu, ta cũng đã được đặt vào guồng quay của vòng xoáy cuộc đời mà ở đó mỗi người được giao cho những vị trí và nhiệm vụ không giống nhau. Có những bác sĩ tận tâm vì sự nghiệp cứu người, có những thầy cô giáo dành cả đời tâm huyết với nghiệp chèo đò. Những người bán hàng rong, vé số mồ hôi lã chã dưới nắng trời gay gắt. Mỗi người mang một số phận, một gánh nặng khác nhau. Cũng như tôi đang mang trên vai gánh nặng phải làm gia đình nở mày nở mặt với cái chức danh "sinh viên sắp ra trường" mà theo đó là bao nhiêu ước mơ và kỳ vọng của ba mẹ.
Tumblr media
Tôi hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, về thăm nhà tính đến nay đã hơn một tháng, trừ các kỳ nghỉ hè thì đây chính là chuyến về nhà lâu nhất. Tôi biết rõ quy luật có hợp thì tan, về rồi ắt sẽ đi và từng nghĩ rằng mình đã quen với cảm giác xa nhà, nhớ ông, nhớ cha, nhớ mẹ… Đi đi, về về không phải ít nhưng lần này bỗng thấy trống trải, cô đơn. Nghĩ đến cảnh của vài ngày nữa - ngày mà tôi thực sự phải quay lại Sài Gòn để tiếp tục hành trình còn dạng dở, tôi lại thấy buồn da diết. Nhìn thời gian trôi mà lòng nặng trịch, chỉ ước vài ngày ngắn ngủi sẽ trôi thật chậm để mình còn ở lại được lâu hơn. Tôi về nhà hồi bữa rằm tháng chạp, không hổ danh là trăng rằm, trăng sáng rực một góc trời, bầu trời sáng như ban ngày mà có mây đen, mờ mờ ảo ảo. Không biết là do con trăng rằm cuối cùng của năm cũ nên cố gắng phô trương những thứ đẹp nhất của mình hay do lòng tôi đang đánh trống múa lân vì được về nhà sau gần năm tháng, tôi thấy trăng đêm ấy đẹp và quyến rũ lạ thường.
Vừa về đến cửa đã thấy ông nội chờ sẵn ở đấy tự bao giờ. Lúc nào về cũng vậy, tôi luôn về đúng chuyến xe này và người đầu tiên gặp luôn là ông nội. Chào ông xong tôi chạy tuốt vào trong bếp kiếm chút gì lót dạ sau nhiều giờ đồng hồ ôm bụng rỗng đi xe.
Tumblr media
Như thường lệ, mâm cơm ngay giữa bếp được dọn ra sẵn từ lúc nào, bên trái ba nằm trên võng đong đưa với điếu thuốc phì phèo khói, bên phải thì mẹ nằm trên bộ ván ngựa cổ nhưng không hề cũ. Theo lời mẹ, bộ ván ngựa này có từ hồi bà cố tôi còn sống, lúc nhà tôi còn ở tuốt mặt tiền ngoài lộ lớn. Có lẽ vì đây là đồ cổ nhất trong nhà, bây giờ lại là chỗ ngủ của ba mẹ nên lúc nào cũng được mẹ lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Một phần, thời xưa ông bà ta hay dùng các loại ván tốt và đẹp để làm bộ ngựa nên nhìn nó vẫn sáng bóng, không có dấu hiệu gì là cũ. Về đúng ngày rằm, cả nhà tôi theo đạo nên đều ăn chay. Mâm cơm với một tô canh chua chay, đậu phộng rang muối, một chảo nước tương kho quẹt, vậy mà tôi ăn lấy ăn để, ngon lành! Có thể vì đi xe nhiều giờ liền không có gì trong bụng, đói nên ăn gì cũng thấy ngon hoặc lâu lắm rồi tôi mới được ăn cái hương vị quê nhà, ăn cơm mẹ nấu. Với tôi, đó là một bữa ăn tuyệt hảo. Còn gì sung sướng cho bằng khi đói mà có cơm ăn, khát mà có nước uống. Còn tài nấu ăn của mẹ tôi có thể không ngon như đầu bếp nhà hàng năm sao nhưng đơn giản là hợp với khẩu vị của gia đình tôi, vậy là thấy ngon! Hơn nữa, một đứa sống thiên về tình cảm và xa nhà nhiều ngày như tôi ăn được một bữa cơm mẹ nấu thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Hạnh phúc này sẽ còn kéo dài vì mục đích lần về quê này là ở luôn qua Tết, tức phải ba tuần mới trở lại thành phố. Lâu lâu được ăn thì hạnh phúc, ngày nào cũng ăn đều đặn ba bữa thì…cũng ngán! Nằm ngoài dự kiến, kỳ nghỉ ba tuần kéo dài tận một tháng rưỡi. Ở nhà lâu thì vui không thể tả, như thể cuộc sống xô bồ, gò bó ở Sài Gòn được giải thoát. Mình được là chính mình, tự do bay nhảy dưới bầu trời quê hương và trên vùng đất mẹ. Không phải ép mình vui cười với những người mình không thích khi đi làm phục vụ ở nhà hàng; không phải căng thẳng; đau đầu với những mâu thuẫn trong việc chạy deadline nộp cho giảng viên đúng hạn. Mỗi lần tôi về quê là như cư sĩ lên non ở ẩn, ít hoạt động mạng xã hội, gác hết chuyện trên Sài Gòn, tận dụng tối đa kỳ nghỉ tuyệt vời, làm sao để mình thoải mái và thanh thản nhất sau những ngày bon chen. Cái mát dịu trong lành của không khí miền Tây sông nước càng làm tôi thích thú, tôi có thể hít thở một hơi thật dài mà không sợ khói bụi từ đâu bất ngờ chui vào trong mũi. Mặc dù sống ở đây từ nhỏ nhưng chỉ khi đứng trước bầu không khí ô nhiễm, bước ra đường là bụi phủ kín mặt người của Sài Gòn mới thấy trân trọng bầu khí lành dịu mát của quê hương. Tôi nằm dưới tán cây có tuổi thọ hơn tuổi của tôi mà đong đưa chiếc võng, gió lùa nhè nhẹ, lá khẽ rung rinh, đọc sách mà ngủ quên lúc nào không rõ.
Tumblr media
Ở càng lâu thì khi đi càng lưu luyến. Đây không phải lần đầu tiên tôi xa nhà nhưng lòng bỗng nghe thắt lại, nỗi buồn cứ man mác trong những ngày cuối cùng của chuyến về quê, cái cảm giác y như rằng ngày đầu tiên tôi lên Sài Gòn nhập học. Thời gian như thoi đưa, một tháng rưỡi không phải quá dài nhưng đủ để tôi hình thành những thói quen và có riêng những cảm xúc mà biết chắc rằng lên lại Sài Gòn sẽ không thể có và không ở đâu có thể tìm được, trừ nhà. Biết kiếm đâu tiếng mẹ gọi ăn cơm? Tìm đâu ra bóng hình một ông trung niên, tóc lâm râm bạc đi vào vườn tưới nước? Hình ảnh ông già tuổi gần 80, tay run run loay hoay nấu nước pha trà làm sao còn thấy? Tất cả những điều đó đã tạo thành một thói quen về cảm xúc, để từ bỏ một thói quen đâu phải dễ dàng. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến bản thân tôi buồn và nặng lòng mấy ngày nay. Điều làm tôi suy nghĩ là "bao giờ mình được về quê lần nữa?". Một câu hỏi quen thuộc mà trong những lần trước, ngày tôi đi, cả nhà thường hay hỏi và nhận được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn: lễ 30/4, giỗ nội, hè, tết,…Nhưng lần này, ngay cả bản thân mình cũng chưa rõ bao giờ mới có thể trở về thì còn trả lời cho ai được nữa, chỉ biết nói "rảnh con sẽ về", rảnh là khi nào, bao lâu? Không ai biết, tôi cũng không ngoại lệ.
Hè năm nay, tôi phải đi thực tập và tôi cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chuyến thực tập này thành công như tôi muốn. Sau thực tập, những bài luận văn, những thủ tục, những điều kiện xét tốt nghiệp vây kín, tôi phải chuẩn bị và hoàn thành để tốt nghiệp đúng thời hạn. Cầm tấm bằng tân cử nhân, nếu may mắn thì được một nơi nào đó rước về, còn không thì phải loay hoay với những chuỗi ngày chạy đầu này, đi đầu kia xin việc mà chưa biết số phận sẽ trôi dạt về đâu. Nên chuyến đi lần này, tôi không định được ngày về, nếu thuận lợi mọi thứ thì vài tháng, hoặc có khi là một năm, ba năm hay năm năm,…chưa xác định.
Tumblr media
Vòng đời vẫn xoay, thời gian vẫn trôi, con người ta không thể đứng im một chỗ. Cuốn theo vòng xoáy phía trước thì đành tạm gác lại những thứ khác phía sau. Cuộc sống không dừng lại, để không bị nó nhấn chìm thì ta chỉ còn một cách phải đi. Còn đi nhanh hay chậm, đi như thế nào thì là con đường lựa chọn của mỗi người. Nhưng trên mỗi con đường luôn chứa đầy những chông gai và cả những lần đánh đổi. Việc cần làm là phải cố gắng vượt qua.
Bài viết: Quy Quy
Ảnh: Quy Quy
2 notes · View notes