Tumgik
#hồi bé
surooo · 1 year
Text
Tumblr media
Ngày nhỏ ước mơ nhiều thứ, nhưng lớn lên dần dần hiểu được thực hiện ước mơ sẽ gian nan và vất vả nhường nào.
14 notes · View notes
homestoryconcept · 10 months
Text
Cháo cá hồi: Món ăn dặm yêu thích của bé
Cháo cá hồi không chỉ là một món ăn dinh dưỡng mà còn là một lựa chọn hoàn hảo cho bé ăn dặm. Với nguồn dưỡng chất giàu axit béo omega-3, protein, vitamin và khoáng chất, cháo cá hồi không chỉ mang lại hương vị ngon mà còn cung cấp một loạt các lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của bé yêu.
Tumblr media
Hương vị hấp dẫn và dinh dưỡng tuyệt vời:
Cháo cá hồi không chỉ ngon mà còn có mùi thơm đặc trưng của cá hồi, thu hút sự chú ý của bé yêu. Đồng thời, món ăn này cung cấp đầy đủ dưỡng chất quan trọng giúp bé phát triển toàn diện.
Cung cấp axit béo omega-3 tốt cho sự phát triển não bộ:
Axit béo omega-3, đặc biệt là DHA, trong cá hồi giúp phát triển não bộ và thị lực của trẻ, đồng thời hỗ trợ sự tập trung và trí nhớ.
Dinh dưỡng tốt cho xương và cơ bắp khỏe mạnh:
Protein trong cháo cá hồi giúp bé phát triển cơ bắp và xương chắc khỏe, cung cấp năng lượng cho sự hoạt động hàng ngày.
Hỗ trợ hệ thống miễn dịch:
Cung cấp vitamin và khoáng chất, cháo cá hồi giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bé, giúp chống lại các bệnh tật và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
Dễ tiêu hóa và phù hợp với bé ăn dặm:
Cháo cá hồi mịn màng, nhuyễn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa nhạy cảm của bé, dễ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất.
Lưu ý khi nấu cháo cá hồi cho bé:
Sử dụng cá hồi tươi, loại bỏ xương và da trước khi chế biến.
Nấu cháo cá hồi mềm mịn và nhuyễn để dễ tiêu hóa cho bé nhỏ.
Thêm rau củ như cà rốt, bí đỏ vào cháo để tăng thêm dinh dưỡng và hương vị.
Cháo cá hồi không chỉ là một món ăn ngon mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho bé yêu của bạn. Đồng thời, việc thêm cháo cá hồi vào chế độ ăn hàng ngày của bé cần được thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo rằng nó phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của bé và không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.
Theo dõi HomeStoryConcept để cập nhật những hướng dẫn nấu ăn ngon, và nhiều kinh nghiệm bổ ích khác nhé! Chúc bạn thành công với món ăn này nhé. 
0 notes
bibianxx · 3 months
Text
#1602
Hôm nay mình đọc được một bài viết đại khái là “Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi bạn nhận ra rằng bạn không cần phải tốt bụng.“
Tumblr media
Từ thuở còn thơ bé - khoảng thời gian mình ở Nhà Thờ nhiều hơn là ở nhà, khi ấy lời giảng mà mình vẫn luôn được nghe từ Cha là tình yêu thương, lòng tốt và sự tha thứ.
Mình lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, mình nhìn thấy sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người thân yêu. Từ ấy trong mình luôn sinh ra suy nghĩ rằng tình yêu thương hay lòng tốt là điều không thể thiếu cũng như đức tin mà mỗi người cần có trong cuộc đời này.
Khi mình yêu một ai đó hay khi mình giúp đỡ một ai đó - giá trị của những điều ấy không nằm ở việc mình cần đối phương đáp trả hay họ cần phải sống cùng lòng biết ơn đối với mình - vì đó là lẽ sống của mình, là điều mà mình nghĩ rằng “mình cần làm nó trong khoảnh khắc này”.
Kinh Thánh viết rằng “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hi vọng, và tình yêu thương. Nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô 13:13)
Tình yêu ấy, ngay cả khi không được hồi đáp - lòng tốt ấy, ngay cả khi không được coi trọng… Mình vẫn luôn dùng tình yêu thương, lòng tốt và cả sự tha thứ để đối đãi.
Một câu trong Kinh Thánh mà mình nhớ mãi “Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” (Lu-ca 6:31)
Mình tin rằng khi mình yêu thương - mình sẽ được yêu thương, khi mình tốt bụng - mình sẽ được đối tốt, khi mình tha thứ - mình sẽ được bình yên. Đức tin ấy - vì mình tin tưởng nên cuộc sống của mình dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
@bibianxx
57 notes · View notes
miyie · 10 months
Text
Tumblr media
Một trong những điều thiệt thòi của người lớn chính là không được giận dỗi, không được làm ầm lên, chuyện lớn phải hoá bé, chuyện bé phải xem như không có gì.
Dù ban ngày có gặp bao nhiêu áp lực cũng phải dằn lòng đợi đêm về khóc cùng bốn bức tường. Dù đêm qua có khóc một trận tưởng như không thể vực dậy, sáng hôm sau vẫn phải cẩn thận chườm đá, tỉ mỉ che khuyết điểm, không dám để người khác phát hiện một mặt yếu đuối của mình.
Cái chuyện 10 giờ đêm phát sốt, nằm trong phòng một mình, sếp nhắn tin giục deadline liên tục, còn bản thân thì vừa làm vừa khóc, chẳng có gì là xa lạ.
Trong lòng dù có vô số chuyện đổ vỡ, vô số lần ầm ĩ tranh đấu, trên mặt vẫn phải là bình bình lặng lặng, không có gì nghiêm trọng.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
152 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Muốn kể với anh về hôm nay
Những điều bé mọn chẳng hình hài
Hồi 3h chiều mưa trút nước
Đến khoảng 4h mây trắng bay…
— AN TRƯƠNG
143 notes · View notes
linhlilas · 2 months
Text
“Trên ngực áo này không có một tấm Huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim 🖤”
Hôm nay Hà Nội mưa, không chỉ là mưa, mà còn là nước mắt.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ ngày Bác Giáp mất, hồi ấy cháu mới lên cấp 3, đúng đợt Bác mất thì cháu bị ốm nằm bẹp giường, đau mắt đỏ, nên không thể làm gì khác ngoài nằm nghe đài, nghe hết chương trình này tới chương trình kia về Bác, nghe tiếng nhạc Hồn tử sĩ, dù chẳng hiểu gì mấy về lịch sử, vẫn khóc như mưa.
Năm nay Hà Nội nhiều mưa, sấm sét, cũng nhiều những tin đồn thất thiệt, những tin đồn mà thực sự cháu chỉ mong là tin đồn. Cháu phủ nhận hết những ảnh chụp màn hình và post về tin xấu của Bác từ đầu năm tới giờ. Cho tới hôm nay, dù không muốn tin, thì Bác cũng đã rời xa cõi tạm, để về với Bác Hồ, về với các bác, các anh hùng dân tộc.
Trong ký ức của cháu, dù không rõ ràng, nhưng Bác Tổng (cháu hay gọi là Bác Tổng biên tập) luôn là người mà cháu luôn ngưỡng mộ từ tấm bé. Cháu muốn học giỏi và theo ngành chính trị để theo gương Bác, ai hỏi cô bé cấp 1 ngày đó lớn lên muốn làm gì, thì nó đều muốn vào trở thành người như các Bác.
Vậy là sau cả một đời cống hiến, tận tuỵ nhóm lửa đốt lò, bảo vệ nước nhà khỏi sâu mọt, hôm nay Bác đã thực sự được nghỉ ngơi.
Mong những lớp người kế cận sau đừng phụ lòng tin của Bác, mà hãy liêm khiết, vì nước, vì dân.
Cầu mong cho Bác Tổng của nhân dân được yên nghỉ. Vĩnh biệt Bác, người đồng chí, người Cộng sản kiên trung! 🖤🇻🇳
21 notes · View notes
taifang · 9 months
Text
Năm 18 tuổi ngắm cảnh đẹp sông núi sẽ cảm thấy mới mẻ và thú vị nhưng đến năm 28 tuổi nhìn thấy cảnh đẹp đó thì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, không có niềm vui, cũng không có khát khao chia sẻ.
Con người không thể có tuổi trẻ và cảm nhận tuổi trẻ cùng một lúc, giống như thích một cuốn truyện tranh khi còn bé, nhưng lúc đó không đủ tiền để mua nên ta vẫn còn nhớ rõ ràng kí ức này. Và bây giờ chúng ta có thể mua được cuốn truyện tranh hồi đó, nhưng ở tuổi 28 đã không còn thích xem nữa cho dù có được thì cũng sẽ không bao giờ tìm lại được sự hân hoan như thuở còn trẻ.
@taifang dịch
Tumblr media
67 notes · View notes
meowww-dieng · 3 months
Text
Tự nhiên giờ ở chung t thấy cấn cấn quá bây ơi 🤡
Đùng 1 cái chị ck t đang ở bên Séc cùng ck bay về sắm giường sắm tủ mua xe máy mới về ở nhà luôn cùng bây ơi 🥲 t thì đang ở cùng bố mẹ ck, em ck nữa mà t đã thấy mệt hết cả người rồi :))
Mà vừa xong thằng ck t lại còn vừa oánh nhau với thằng em ck nữa 🥲 t đau đầu suy nghĩ mệt mỏi mấy nay rồi.
Bọn t muốn ra ở riêng nhưng con còn nhỏ quá, đang phải gửi bà nội, giờ đi thuê người thì ko yên tâm. Mà sống đông người như vậy t thấy khó thở, lắm vấn đề, suy xét soi mói nhau. Dễ thì dễ nhưng về lâu về dài ko ổn.
Nhà ck t có 2 con zai nên từ ngày xưa ông nội để cho 2 miếng. 1 miếng nhà t đang ở và có miếng bên cạnh để cho mèo ở và kho đồ đạc cũ. T muốn tận dụng chỗ đó nó bé thôi cx đc để ra ăn riêng. Nhưng mà t ko có tiếng nói gì về của cải tài sản của nhà ck t cả. Cũng đúng thôi, t ko thể tham lam thứ ko thuộc về mình. 2 miếng bố mẹ ck t cx cắm hết ngân hàng r :)) biết đc bao h ông bà mới trả xong :))
Vk ck t lấy nhau đúng là 2 bàn tay trắng luôn. Ko có nhà cửa riêng, ko có nhiều tài sản, chỉ dựa vào đi làm thuê mà nuôi nhau. Bố mẹ ck ko có gì để cho, bme t cho cây vàng thì bố đẻ t cx vay luôn :)) t có của để dành 1 chút từ hồi t đi làm.
T cứ suy nghĩ mãi, từ rất lâu r, với tính cách của t và ck ko thể ở chung đc. Nhưng cứ vì con nên chịu khó, chả có ai trông, mình thì phải đi làm. Nhiều khi đồ đạc chung, đồ của mình cứ chẳng cánh mà bay, mua cái nọ cái kia thì bị hỏi, ăn gì tiêu gì cứ bị nhìn vào. Ck t cứ bảo từ từ vì 2 vk ck còn trẻ quá, bme ko có để mà cho, ko có tiền mua đất xây nhà thì cố gắng sống chung đỡ chi phí.
Tui, còn chả dám bỏ tiền ra để mua 1 chiếc xe máy cho bản thân đi làm tiện đây tiện đó phục vụ công việc, nghĩ tiếc. Xong lại thương ck, đi làm xa, người thì gầy, tiết kiệm mua cái xe ô tô rẻ rẻ vài 2 3 trăm đỡ mưa gió còn phải cố.
Ko như chị ck t, có tiền mua đất, bảo mua xe là mua đc ngay, còn đang định bảo mua thêm ô tô...
Với đồng tiền leo thang như hiện giờ, vật giá tăng cao, thì ko biết với đồng lương như 2 vk ck bao giờ mới mua đc đất, xây đc nhà, hoặc mua đc 1 căn chung cư, hay nhà ở xã hội? :)) 4 - 5 năm sau có thể lương cx hơn 1 chút, nhưng lúc đó ko phải giá bất động sản cũng đều tăng à? Còn chưa kể nhỡ có ốm đau bệnh tật, con bệnh thì sót, mình bệnh thì ko kiếm đc tiền...
Mà hoàn cảnh cứ sống chung thế này thì thật là khó...
Anh em đánh nhau, t cứ chỉ sợ 1 ngày nó mà điên lên chúng sẽ cầm dao giết nhau lúc nào ko hay... ai mà biết đc, ai mà biết cơn phẫn nộ im ỉm bên trong con người bùng lên lúc nào?
Bố ck thì suốt ngày vay tiền, bố đẻ thì ko có tiền.
Mẹ ck thì bảo mãi ko đc, mẻ đẻ thì bận bịu ko nhờ vả đc.
Chị ck thì phiền, em ck thì lớ nga lớ ngơ.
Em mình thì nó còn nhỏ quá, cũng chẳng bao giờ tâm sự nói chuyện đc.
Con mình thì bé, phải chăm nuôi nó cẩn thận, sợ nhất nó ốm đau gì hay đi viện.
Cuộc sống sao mà khó khăn với vk ck tôi thế 😭😭😭
21 notes · View notes
quytrng2711 · 8 months
Text
Tumblr media
Tuổi 29 ập đến, tôi đã thôi là một cô bé cũng từ lâu. Thật (chẳng) may là, thời gian qua đi, tôi nhận ra mình đã trưởng thành biết nhường nào.
Hôm nọ, tôi gặp lại người anh từng gặp cách đây năm năm. Hồi đó hai anh em không có ấn tượng tốt về nhau. Tôi không hiểu được những suy nghĩ của người từng trải, còn anh chưa đủ trải để bao dung cho một người trẻ bốc đồng ngang ngạnh. Anh đã thốt lên rằng "ôi Trang khác lần đầu tiên anh gặp quá, em thực sự đã thay đổi rất nhiều, em trưởng thành rồi". Tôi cười vui và tôi cười khổ. Chúng tôi đều biết với nhau rằng "trưởng thành" là hai từ quá ư buồn bã.
Tuổi trẻ của tôi tràn đầy năng lượng, hoài bão và nông nổi. Tuổi trẻ của tôi cũng đa sầu đa cảm, chìm đắm với niềm vui rong chơi trong chốc lát và dễ chịu để cho nỗi buồn gặm nhấm ngày đêm. Tuổi trẻ của tôi sôi nổi và sâu lắng, hồn nhiên và suy tư, lạc quan và cực đoan, hoang dại và thiết tha. Ở đó tôi đã là một người trẻ điển hình của dám nghĩ dám làm, đôi khi nghĩ quá ít và làm thì không đến nơi đến chốn. Khi lòng tự tôn và cái tôi rơi xuống thành những hàng dài nước mắt, khi mà những thành lũy tạo nên một hình hài cao ngạo sụp đổ là khi mà tôi hiểu tuổi trẻ của tôi đã qua rồi. Tôi bước vào một cuộc đời mới với hình hài của một cô gái đã đi qua tháng năm rực rỡ nhất đời người.
Không có gì là hối hận và nuối tiếc cho tuổi trẻ cả, mọi thứ vẫn được chôn kín ở một góc của tâm hồn ta đang mang. Đôi khi nó ngọ nguậy khó chịu, đôi khi nó muốn nuốt trọn lấy nhưng ta biết nó không được phép và nó không cách nào làm được việc đó. Tôi đã học được cách để những sôi nổi hay đau buồn biến thành lặng im. Tôi học được rằng, sống không phải chỉ vì mình, và hạnh phúc là khi ta ngày càng gần với hai từ trách nhiệm. Ích kỷ cho bản thân và trách nhiêm với bản thân rất dễ bị nhầm lẫn, bởi để có trách nhiệm tôi phải kỷ luật, còn sự ích kỷ gắn liền với buông thả bản thân. Khi có trách nhiệm với bản thân rồi tôi mới hiểu, sống cuộc đời của mình thật tốt là trách nhiệm của ta với gia đình với người yêu thương ta.
Lặng lẽ, chăm chỉ và cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Biết ơn và học cách biết quan tâm hơn mỗi ngày với những người yêu thương ta.
Và trưởng thành là thế đó.
39 notes · View notes
virgo-man · 1 year
Text
SỐNG TRONG CÁI NGHÈO LÀ CẢM GIÁC THẾ NÀO?
1. Bố mình bị bệnh K, mình dẫn bố nhập viện, bảo bố yên tâm vì mình lo được viện phí, nhưng thật ra số tiền mình tích góp được mấy năm ở thành phố không nhiều, nên mình chắt chiu từng đồng, ngày đi làm, tối về chạy xe ôm để kiếm thêm một ít, có hôm chạy đến 2h sáng, mưa gió t.á.p vào mặt thấy ám ảnh cái nghèo kinh khủng.
2. Hồi sinh viên yêu đương, hai đứa chia đôi cái bánh để tiết kiệm thêm tí tiền, mãi đến sau này mình khấm khá lên một chút, thì em đã không còn ở cạnh mình nữa.
3. Bố đi làm bị đ.ứ.t tay, mẹ đi qua nhà họ hàng mượn tiền cho bố đi may vết thương, nhưng người ta không cho vay vì sợ không trả được. Nghĩ lại nước mắt cứ trào ra, thương bố, thương mẹ.
4. Vợ chồng mình vừa ly hôn vì vấn đề tiền bạc, vì sinh con mà thu nhập cả hai không ổn định, không có tiền chăm sóc tốt cho con, cả ngày chỉ biết c.ã.i nhau chuyện tiền nong. Đừng ai mơ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng trong thời nay nữa, nghèo nó khổ con khổ cái lắm.
5. 27 tuổi vẫn chạy xe ôm để kiếm thêm tiền, không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ, vì chưa có nhà, chưa có xe và vẫn gánh trên vai một khoản nợ lớn của gia đình.
6. Hồi đó mẹ dậy từ 3h sáng để đi cấy thuê, ra đến nơi người ta lựa người cấy, mẹ mình không được chọn, lại lủi thủi đi về.
7. Lúc bé mình bị sưng mủ ở mắt nên mình nói với mẹ là mắt con mờ lắm. Xong mình thấy mẹ vừa khóc vừa nói xin lỗi mình vì mẹ còn đúng 11k trong túi, không đủ đưa mình đi khám được.
8. Thấy người ta ăn thừa cái bánh, mình nhặt lên ăn thử xem bánh đó có vị thế nào, nghĩ lại vẫn thấy sợ, cái thời ăn không đủ no ấy.
9. Mình và người yêu ở một phòng trọ nhỏ xíu có cửa sổ hướng ra một tòa chung cư, những ngày cuối tháng chưa có lương hai đứa sẽ ăn mì rồi ngồi ngắm tòa chung cư đó, mình hứa sẽ cố gắng để sau này hai đứa được ở nơi như thế, nhưng 1 tuần trước em mất rồi, mất vì tai nạn giao thông khi đi làm ca đêm. Chưa kịp thực hiện lời hứa, thì người thân thương đã không còn nữa.
10. Em gái muốn học đại học, nhưng nhà mình nghèo quá không chu cấp cho nó được, mình bảo nó đi học đi mình lo cho thì nó bảo sợ mình vất vả, cái nghèo khiến những đứa trẻ vô tư thành đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào không hay.
11. Đi xuất khẩu lao động, 1 ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Mùa đông cũng như mùa hè, ốm đau vẫn đi làm không dám nghỉ.
| The Memory |
#st
93 notes · View notes
reuphongisme · 1 year
Text
Ngẫm về yêu
Thực ra hơn ba mươi, tôi vẫn chưa mường tượng được, cuối cùng tình yêu là gì?
20 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là nồng nhiệt bên cạnh một người, là cảm động phát khóc khi người đạp xe đến nhà, đưa cho tôi bữa khuya lúc 3h sáng. Là nụ hôn giữa thời khắc giao thừa, giữa chốn đông người nhộn nhịp. Là tôi giận dữ như thể muốn phá huỷ tất cả khi bị phản bội.
25 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là chấp nhận, an yên ở cạnh một người cứu rỗi tâm hồn mình, là những lần tôi vô thức nở nụ cười khi nghĩ đến ai kia, là khi tôi rung động với rất nhiều người, nhưng vẫn chọn ở lại, là tôi nghĩ về một mái ấm, cuối cùng lại chật vật rời đi.
27 tuổi, tôi nghĩ yêu chính là thầm lặng down ảnh một người, cho vào điện thoại, thi thoảng lướt trúng, tôi sẽ cười, là ngồi cạnh, tim đập liên hồi nhưng miệng thì xỉa xói, mặt thì nhăn nhó với người ta. Chỉ vậy rồi thôi.
30 tuổi, tôi nghĩ yêu là điên rồ tiếp cận một người, là thấy tim mình đập liên hồi, là có thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng, là đồng điệu với nhau từng chút một. Nhưng tôi vẫn rời đi, người vẫn rời đi.
31 tuổi, tôi lại không biết cuối cùng tình yêu là gì? Mình đang kiếm tìm điều gì? đợi chờ một ai? Tôi gặp một người, cảm động vì những chi tiết bé xíu mình nhận được, khao khát được ở cạnh bên, thuộc về và đồng thời sở hữu ánh mắt, trái tim ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy mình tràn đầy lo ngại, e sợ và chỉ muốn trốn chạy khỏi những tín hiệu mà con tim đang dẫn lối, trốn chạy khỏi những lý lẽ mà não bộ đang cảnh báo liên hồi về một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Tôi vừa nghĩ đó là yêu vừa cật lực phủ nhận.
Sáng nay tỉnh dậy, tình cờ thấy tin đồn Taylor và Joe chia tay. Tự dưng tim tôi hẫng một nhịp. Taylor đã viết hơn 3 albums chỉ để nói cô yêu Joe thật nhiều, và 6 năm, khi tất cả đều nghĩ Tay đã tìm được hoàng tử cho mình, rồi những chuyện như thế này xảy ra. Mọi chuyện tình đều đẹp cho đến khi những vết nứt hiển hiện...
Điều đó khiến tôi nghĩ về bản thân mình, liệu tôi có còn nên tin tưởng rằng mình sẽ tìm được cho mình một người thực sự bao dung và thấu hiểu tôi? Ngay cả khi tìm được, liệu sự e ngại lẫn phòng bị của tôi có khiến họ chùn bước? Liệu tôi có hèn nhát bảo vệ bản thân mình mà tiếp tục chạy trốn thay vì đối mặt?
Tôi luôn lải nhải với một thằng em si tình, rằng tình yêu chỉ chiếm một góc đời người, mày phải thả lỏng người, hãy đi nhiều nơi, hãy học nhiều thứ, hãy làm nhiều việc, hãy gặp nhiều người... tôi nói rất nhiều và nói nhẹ nhàng. Cho đến khi bạn bảo: "khi thực sự lo lắng hoặc quan tâm về một người một vấn đề, con người ta sẽ luôn vô thức nhắc về... cho dù bản thân họ luôn nói rất nhẹ nhàng, không để tâm hoặc lo lắng về người hay điều đó"
Tôi mới nhận ra hoá ra mình không sống vô lo vô nghĩ và vô tình như tôi nhầm tưởng. Tôi lo lắng suốt, về tình yêu, về chuyện chồng con, về tôi về bạn. Tôi nghĩ suốt, vì nghĩ nên chẳng biết cuối cùng mình đang muốn gì, cần gì và phải làm thế nào cho thoả.
Tôi không biết. Liệu đó có phải cũng là một phần của tình yêu? LÀ lo sợ được mất? Là vừa muốn gần gũi vừa muốn rời xa? Vừa muốn nuôi dưỡng hi vọng vừa tự tay dập tắt vì sợ thất vọng lần nữa? Vừa muốn nói lời yêu vừa muốn im lặng? Vừa muốn đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo vừa muốn là chính mình trước người đó? Liệu có phải vậy không? Và tan vỡ, có phải cũng là một phần của tình yêu?
155 notes · View notes
chieclamauxanh · 7 months
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Tumblr media
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Tumblr media
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn luôn ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Tumblr media
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình và các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Tumblr media
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che chở.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
27 notes · View notes
choivoi74 · 5 months
Text
Tumblr media
⬆️ The Grimm Variations ep 2
⬇️ Blade Runner 2049
Cảnh này chắc là một pha gợi nhắc mang tính homage đến BR2049 nhỉ.
The Grimm Variation không có gì quá đặc sắc, cũng không tệ. Xem vài tập đầu thấy plot twist bình thường, chắc do đã được rào trước mỗi tập là một câu chuyện cổ Grimm biến tấu theo hướng hoàn toàn khác, đen tối hơn. Tập 1 thì Lọ Lem Psychopath, bà hoàng thảo mai. Tập 2 thì Cô bé quàng khăn đỏ đi săn sói... Làm nhớ đến manga Ludwig Kakumei của Kaori Yuki hồi trước.
Cơ mà thông điệp thì không có gì đọng lại mấy, ít nhất đến tập 3 thấy vậy. Xem vì dự án này Clamp bắt tay với Wit Studio và Netflix thiết kế nhân vật thôi. Phần nhân vật, trang phục thì đẹp thật. Mỗi tội chưa thấy khung hình original hay cảnh phim nào nào ấn tượng cả, dù rất chỉn chu. Để xem nốt đến cuối xem sao.
19 notes · View notes
iamhuongw · 7 months
Text
Đã lâu lắm mình mới viết những điều dài dằng dặc thế này!
Cũng đã rất lâu mới viết những điều không vui!
Hồi mình còn bé, mình nhìn cuộc sống cũng không phải màu hồng. Mỗi cái Tết mình đều mong có 1 cái Tết vui vẻ hạnh phúc. Mỗi năm mình cũng cố gắng học, mục đích bản thân học thật giỏi vì mình có 1 áp lực vô hình mà mọi người hay so sánh.
Cuộc đời có thật nhiều điều buồn và thật nhiều bước ngoặt cứ trải dài từ hết năm này sang năm khác. Mỗi năm lại là một kí ức mỗi năm lại là một kỉ niệm cất gọn gàng thi thoảng mở ra, nhìn lại, mỉm cười và cả bật khóc.
Mình đã mất niềm tin rất nhiều lần, từ bé tới lớn nhiều người mình tin tưởng và quan trọng khiến cho mình hết lần này đến lần khác phải vượt qua. Để rồi sau đó, sau rất nhiều năm tháng mình không dám mở lòng, không dám tin ai. Cho đến một ngày khi bước sang một ngưỡng cửa khác mình cũng mang niềm tin và hi vọng đặt vào và có lẽ đó cũng không phải là nơi mình thuộc về. Cuộc sống đã đủ áp lực mệt mỏi nếu chúng ta còn gây thêm áp lực thì chẳng biết phải vượt qua thế nào.
Có những chuyện không nỡ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Có những thứ không muốn cũng cũng chấp nhận với nó. Mình nhớ mãi đêm hôm đó có lẽ người sẽ không bao giờ biết đêm đó mình đã thương người thế nào, mình thực sự đã rất thương đến nỗi chỉ có thể lặng im khóc và nhìn gương mặt đó. Nhưng ai cũng có những thứ tự trong cuộc đời mình, mình cũng vậy! Có những thứ mãi mãi không thể phù hợp, không thể ghép lại, không thể níu giữ chỉ có thể giữ lại trong tim.
Rồi một vài năm sau cũng như những chuyện cũ mình nhìn lại và bất giác mỉm cười, cảm ơn vì tất cả.
Mình không biết ước mơ của những người Mẹ là gì. Nhưng có lẽ với mình, chỉ mong mình có thể gánh hết thảy nỗi buồn của con gái mình từ nay về sau để bé con mãi hạnh phúc, mãi vui vẻ. Hi vọng trên con đường khó khăn phía trước cô gái bé nhỏ của mình sẽ đủ dịu dàng, đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để có thể vượt qua tất cả. Mình sẽ đằng sau dõi theo và là chỗ dựa tinh thần cho con. Hi vọng mọi điều mình làm, mình cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.
Mình cũng nhận ra, đôi khi chúng ta kì vọng quá lớn để rồi thất vọng quá nhiều. Chúng ta có những ước vọng quá khác nhau, chúng ta có những cuộc đời quá khác nhau, chúng ta có những lối sống quá khác nhau để rồi chúng ta không thể đồng hành cũng nhau được. Không thể thông cảm, thấu hiểu và hi sinh được. Chỉ còn có thể nói cảm ơn vì đã đi qua!
"Ai cũng có một cuộc đời, để buồn, để vui, để cười, để khóc. Để những lúc cô đơn, khó nhọc, mình thèm một cuộc đời khác đến hỏi thăm."
25 notes · View notes
towanoyuu · 4 months
Text
[18TRIP Main Story] Chained up Scarlets - Side A / Chương 1: Vua của Hòn đảo
Tumblr media
Dịch bởi Jeiru.
Cảm ơn Tenshi và Mũi Voi đã giúp mình beta!!!!
Nếu có vấn đề gì về bản dịch thì mọi người cứ thoải mái đưa ra góp ý với mình nhé (≧∀≦)
Bản dịch nằm dưới đường kẻ.
──────────────────────
*Hồi tưởng của Tao*
Tao: Cậu đang ghi âm gì vậy.
???: Không có gì đâu, tớ muốn ghi lại giọng hát của Tao thôi. Tiếp theo sẽ hát gì đây?
Tao: Vậy thì cũng ghi âm lại cả giọng hát của cậu nữa đi, Kinari—.
Ngày hôm ấy, ai đó đã nói với tôi.
Rằng thời khắc hoàng hôn là thời điểm duy nhất mà Chúa sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Bởi vậy mà khi ấy, những cảm xúc cô đơn, khổ đau, buồn bã, yếu đuối dễ dàng xâm chiếm lấy trái tim con người.
Nếu Chúa thực sự tồn tại, tôi muốn thử hỏi Người.
Rằng tại sao tôi lại được sinh ra, và liệu bây giờ tôi vẫn còn sống chứ.
Trong một thế giới vô thực tựa như một trò chơi, nếu như không có lấy một lý do để sống, thì cũng chẳng tồn tại lý do để chết đi, có phải không.
Hay là, chỉ cần sống sót bằng cách nào đó—
Thì tới một khoảnh khắc nào đó, ta sẽ nắm được trong tay thứ gọi là ý nghĩa sống, hay vẫn sẽ chẳng có gì cả…
Chẳng hạn như, liệu tôi có thể tìm được một điều gì đó quan trọng đến mức có thể đem trái tim trống rỗng này dâng trọn cho nó không.
*Hết hồi tưởng*
Tù nhân A: Nhìn kìa! Là nó đấy, “Monkey Cage”...
Tù nhân B: Một hòn đảo nhà tù nơi chẳng thể vượt ngục à…
Tao: …Mình sẽ bị bỏ tù ở đó sao.
(Một hòn đảo chỉ có nhà tù… Có phải trong game hồi xưa mình từng chơi cũng có kiểu dàn dựng bối cảnh như này không nhỉ. Viễn tưởng trong thực tế ấy)
(Không biết có phải mình có đang ở trong thế giới game không? …Nếu thực sự là vậy thì mình có thể ấn nút khởi động lại rồi thoát ra mà)
*Tàu đáp Hòn đảo nhà tù*
Kodama: Mau dàn hàng theo thứ tự! Tôi là Kodama - quản ngục tại đây, đồng thời cũng đảm nhận vai trò quản giáo các cậu!
Tôi sẽ ban cho các cậu một ân huệ, đó là sẽ quản lý và dạy dỗ các cậu thật nhẹ~~ nhàng! Nhớ mặt tôi cho kỹ vào đấy.
Bắt đầu từ hôm nay tên của các cậu sẽ được thay bằng số trên thẻ tù nhân, sau khi được gọi thì hãy biết lịch sự mà đáp lại!
Tao: (Số trên thẻ tù? À… Là số hiệu được đính trên đồng phục tù nhân sao. Mình là… 500010)
Tumblr media
Kodama: Đã hiểu chưa, mấy tên cặn bã của xã hội. Thẻ tù này được đính kèm với xác thực sinh trắc học. Các cậu đi đâu làm gì phía quản ngục đều nắm rõ hết đấy. Thậm chí đừng cố mà gỡ nó ra, vì ngay tại thời điểm đó chuông cảnh báo sẽ kêu lên.
Cũng đừng có nghĩ đến chuyện vượt ngục. Nội việc các cậu chạm vào bức tường cao ơi~ là cao~ kia thôi, hệ thống tại trụ sở chính cũng sẽ nhận được tin báo rằng có tên nào đã chạm vào nó, và đương nhiên, cơ hội lên được tàu là bằng không!
Bởi vì ngay trước khi đặt chân lên được tàu thì các cậu đã bị chặn lại rồi.
Tù nhân A: …Chậc, tàu không được thì đành ra biển vậy…
Kodama: Đừng có mà nghĩ đến việc bơi qua biển đấy nhé!? Vùng biển này có rất nhiều cá mập ăn thịt người bơi xung quanh.
Thời điểm các cậu nhảy xuống là xác định cái chết rồi đấy! Hahaha!
Tao: (Ra là vậy… Quả nhiên là không thể vượt ngục ha)
Kodama: Nhưng mà? Nếu các cậu cư xử ngoan ngoãn thì biết đâu lại có điều gì đó hay ho xảy ra trong buổi diễn văn nghệ (*)– Mà, còn tùy thuộc vào việc các cậu vùng vẫy tại đây như thế nào nữa.
Được rồi! Viên quản ngục nhân từ tôi đây sẽ chỉ trả lời 1 câu hỏi thôi! Số 500017! Có thắc mắc gì thì nói đi!
500017: …Người có số tù 500017 được hiển thị là tôi.
Tumblr media
Tù nhân A: Ồ, nhìn gương mặt của số 500017 kìa. Bé búp bê-chan sao?
Tù nhân B: Trông đáng thương thế kia thì sẽ trở thành con mồi thôi.
Tao: …!
(Gương mặt đó, cậu ấy là…!?)
500017: Vẫn đang trong quá trình thu thập dữ liệu. Không có hiệu chỉnh điểm bất thường nào trong dữ liệu hiện tại.
Kodama: Hả? Cậu nói cái gì đấy? Mà thôi không có thắc mắc gì là được.
Mau chia thành từng nhóm rồi đi về phòng! Giải tán!
Tao: A… Đợi chút, Kinari (**), à không, 500017.
Kodama: Số 500010! Cậu đang làm gì đấy, nhanh chóng đi về phòng được chỉ định mau!
Tao: …
*Chuyển cảnh về phòng tù*
Tù nhân A cùng phòng: Này số 10, cậu phạm tội gì mà lại vào đây thế.
Tao: …Chỉ là tội trộm cắp thôi ạ.
Tù nhân B cùng phòng: Cậu nói đùa đấy à, làm sao mà vào đây chỉ vì một tội nhỏ như thế được. Nếu là thật thì cậu xui quá rồi đấy.
Tù nhân C cùng phòng: Này mấy tên mới đến, mau đi ngủ đi. Tụi mày nói chuyện nãy giờ như vậy quản ngục mà tới kiểm tra thì rắc rối lắm đấy.
Tao: (Thực sự là tội trộm cắp mà nhỉ. Ý là, cũng vì có tội mà mình mới bị bỏ tù mà)
(Xui xẻo quá sao? Cũng đến nước này rồi. Dù gì thì kể từ lúc sinh ra mình cũng đã phải chịu đựng số phận xui xẻo rồi mà)
(Mà dù sao thì, ở nhà tù cũng có một mái ấm. Giường hơi cứng nhưng vẫn có thể nằm ngủ được… Cũng không tệ đến mức đó)
(Nếu so với cuộc sống của mình từ trước đến giờ thì, ngược lại có khi đây lại là vận may cũng nên. Khi ngủ còn nghe được tiếng sóng biển vỗ trong đêm nữa, cũng chẳng còn cách nào khác….)
Số 500017 ban nãy… Nhìn thế nào trông cũng giống cậu bạn học cùng lớp với mình nhỉ?
*Hồi tưởng của Tao*
???: Bài hát này ấy, là bài hát gửi tới những người đã ra đi đó.
Tao: Quả nhiên là vậy sao? Lời ca nghe đau buồn thật nhỉ.
???: Nhưng mà này, tớ cứ nghĩ về điều này mãi. Có khá nhiều bài hát gửi tới những người đã sang thế giới bên kia, vậy mà lại chẳng có bài hát nào của họ cả.
Tao: Cái đó thì, chẳng phải là do sau khi mất đi thì họ không thể viết lời nhạc được sao?
???: Phải rồi ha… Nhưng tớ nghĩ có lẽ họ cũng có những lời muốn gửi tới những người sẽ chết đi đó.
Tao này, nếu như ngày mai cậu chết đi… Cậu sẽ muốn gửi gắm điều gì tới những người vẫn đang còn sống?
Tumblr media
*Hết hồi tưởng*
Tao: (Tại sao khi đó, cậu ấy lại hỏi mình như vậy nhỉ…)
*Chuyển cảnh đến sáng hôm sau tại quảng trường*
Loa thông báo: Các tù nhân, vui lòng khẩn trương tham gia các hoạt động tại nhà tù của hôm nay. Tôi xin nhắc lại…
Tao: (Nhiệm vụ của mình hôm nay là dọn dẹp quảng trường à. Kể ra cũng khá may khi nhận được một nhiệm vụ thoải mái thế này)
Mặc dù nếu đây là game thì có vẻ sẽ kiếm được khá ít điểm… Hửm?
A… Này, Ki… Không phải, 500017!
500017: ?
Tao: Chúng ta được xếp làm chung một nhiệm vụ đó, tôi muốn nói chuyện với cậu… Cậu tới đây từ khi nào vậy?
500017: Thời gian tôi bị bỏ tù tại đây là hôm qua, vào lúc 6 giờ 18 phút 23 giây buổi chiều…
Tao: Không phải vậy, mà là cậu tới thời đại này từ… Mà, cậu có nhớ tôi không đã? Tôi là Kinouchi Tao, bạn cùng lớp với cậu.
500017: …Tôi đã phân tích dữ liệu, nhưng cái tên này chưa được đăng ký. Xâu chuỗi cuộc hội thoại này không phải là việc ưu tiên, nên tôi sẽ rời đi.
Tao: Ể? Này?
…Gì vậy nhỉ, cậu ấy, mất trí nhớ sao?
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Ô~ Đây rồi đây rồi, công chúa vừa mới tới đây ngày hôm qua.
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: 500017, công, chúa? Khuôn mặt em dễ thương quá nhỉ. Ra đây với tôi một chút đi.
500017: …
Tao: (C… Có phải cậu ấy đang bị vây quanh bởi mấy tên to con không vậy?)
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Nào, lại đây nào. Chơi đùa với nhau một chút nhé.
500017: Tôi từ chối. Dựa trên tình hình hiện tại, hoạt động lao động cho nhà tù được đánh giá là ưu tiên hàng đầu.
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Hả!? Nói cái gì cơ!
Tao: Đ-đợi một chút! Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đang bị ghi hình lại trên camera giám sát! Không lý gì mà nhiều người lại tụ tập vào bắt nạt một người như vậy phải không….?
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Cái gì cơ, ngươi cũng là tên mới tới đây vào hôm qua sao. Hay là cùng dạy cho nhau một bài học không!?
Tao: (Urg, thôi xong. Bảo vệ người khác là tốt nhưng mình đâu có giỏi chiến đấu tay đôi…)
???: Hừm, quả là một cảnh tượng không đẹp đẽ xíu nào. Nhìn vào trông không có chút nào dễ chịu cả.
Tumblr media
Tao: (! Ai vậy?)
Tù nhân A với cơ bắp cuồn cuộn: Urgh, ngươi là…
???: Bắt nạt những kẻ mới đến là một thông lệ tại nhà tù, nhưng đời người ngắn ngủi lắm. Là tôi thì tôi sẽ dành thời gian cho những việc thú vị hơn ha?
Tù nhân B với cơ bắp cuồn cuộn: Chậc, tên đó mà xuất hiện rồi thì chỉ tệ hơn. Rời đi thôi.
Tao: (...Có lẽ nào mình vừa được cứu giúp?)
Ừm, cảm ơn… anh ạ. Anh là…
???: Không có gì đâu. Tôi ấy hả? Tôi là Kitakata Raito.
Đại loại thì… tôi là người được gọi là Vua trên hòn đảo này.
Note của người dịch:
(*): Từ gốc là 遊戯会 - một buổi cho trẻ em mẫu giáo diễn kịch, diễn văn nghệ hoặc trình bày bài tập của tụi nhỏ.
(**): Ở đây khi Tao gọi tên Kinari, chữ Ki được viết bằng chữ Hán 生 (Sinh) thay vì chữ 幾 (Ky) như trong tên hiện tại của Kinari.
──────────────────────
Chương tiếp
15 notes · View notes
i-ephong · 1 year
Text
Tumblr media
Đã gieo vào lòng mong muốn bước chân vào tĩnh lặng, coi như nửa đời còn lại sẽ sớm được trở về sống với hiện thực.
Trong chiếc bóng của những người đang bước vào tĩnh lặng, cũng được giữ chậm hơn với thế gian.
.
Tôi thích nhìn bầu trời về đêm, điềm tĩnh và trầm lặng, mây có trôi cũng là trôi lặng lẽ, mưa có bay cũng là bay nhẹ nhàng. Ánh đèn dưới lòng đường cũng có thể nhắc ta khẽ nhấc gót chân trở về nhà.
Đẹp đẽ lạ thường.
Mỗi tối, tôi chạy xe qua cây cầu gỗ cũ, tiếng xình xịch phiền hà quen đến mức đã bỏ ngoài tai, ngước nhìn những ngôi nhà nhỏ có ánh đèn nhấp nhô trên dãy núi phía xa kia, đã nghĩ rằng “nơi đó, có lẽ vẫn thích hợp với mình hơn”. Dù ở nơi đây, không có những ngọn xanh ngọn đỏ lập lờ, không có tiếng đập muốn vỡ lồng ngực, chỉ ngọn đèn im lìm nép dưới bóng bằng lăng, cúi đầu, hắt hiu ca điệu sầu khắc khoải, nhưng vẫn cảm giác đây không phải là nơi mình thuộc về.
Những đốm sáng nhỏ ở phía xa kia, đốm sáng nói cho tôi biết, đâu đó trong những ngôi nhà kia sẽ có những con người hiểu được thế giới này nhỏ bé như thế nào. Kiếp người dài đăng đẵng, mấy mươi năm, hàng trăm năm, hay chỉ đôi ba năm, bệnh tật, khổ đau, gặp gỡ, chia ly, nhớ thương, vương vấn, chấp niệm và từ bỏ, chỉ quẩn quanh mỗi một chữ “nghiệp”.
Tôi muốn ngồi đó, nghe họ nói điều gì đó, những điều không mang theo sân niệm.
Tôi muốn ngồi đó, nghe họ nói, hoặc không, chỉ cần cùng yên lặng. Thế giới này rất nhiều lúc không cần có âm thanh, như trong giấc ngủ, trong lúc nguyện cầu, hay giữa những người thương yêu nhau.
Thế giới này thật sự rất nhiều lúc cần tĩnh lặng, để tháo sợi tơ lòng, để bước qua những cung bậc có thể khiến trái tim lạc chân vỡ vụn, để có thể thấy lời nguyện cầu đã được hồi đáp lặng lẽ như thế nào.
Chỉ là kể cho nhau nghe, chúng ta đã hiểu ra những gì ẩn trong thế giới này, con mắt người bị che khuất bởi những thứ in hằn trong mắt thịt truyền qua bao thế hệ, những dối trá lọc lừa, những thứ phù phiếm, để đến khi nhận ra mới thấy sự sống này nhỏ bé và giản đơn đến vậy.
Ta chỉ là hạt cát, qua từng lớp sàng lọc sẽ trở nên nhỏ bé lạ thường, thế giới này cũng chợt nhỏ bé lạ thường. Mọi nút thắt cũng chợt lỏng lẻo lạ thường.
Buồn - vui - hờn - giận chợt như một cơn gió, nóng rát thì thở dài, mát lòng thì mỉm cười, rồi qua, vậy thôi.
[ 06.05.23 ]
| IEphong |
107 notes · View notes