Tumgik
#kiếp
taifang · 9 days
Text
Nhân sinh là những cuộc gặp gỡ, như hoa gặp nhau trong mưa. Kỳ thực, mỗi bông hoa đều có cuộc sống riêng của mình. Khi một bông hoa tàn lụi, có nghĩa là sinh mệnh của nó phải kết thúc tại đây. Hạt giống của nó, chính là sự sống tiếp nối, tiếp tục chống chọi với mưa gió thế gian và đối mặt với một lần luân hồi khác.
@taifang dịch
Tumblr media
36 notes · View notes
buithithuy0074 · 5 months
Text
Dấu hiệu cho thấy đây là cặp đôi có nhân duyên từ nhiều kiếp trước, vợ chồng bạn có không?
Nhân duyên tiền định cũng chính là từ luân hồi chuyển kiếp mà thành. Có không ít trường hợp từ thực tế mà con người kể lại vanh vách những chuyện xảy ra ở kiếp trước khiến cho các nhà khoa học chẳng thể nào đưa ra được lời giải thích.
Bởi thế nên người xưa mới có câu: Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Là vợ chồng hẳn đã có duyên từ kiếp trước.
0 notes
narga · 10 months
Text
À, hoá ra, ta sống trong cuộc đời này là để giải quyết những mối nhân duyên, nghiệp quả từ những kiếp trước và kiếp sau của mình bằng cách gặp gỡ, đón nhận sự đến, sự đi và sự đồng hành cùng một ai đó cho dù có ngắn hay dài, lâu hay chóng, một hay nhiều người, tự nguyện hay phải chấp nhận.
77 notes · View notes
habitual-sadness · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Kiếp Phù Du, Hải Ninh, 1990
9 notes · View notes
trangtrang88 · 2 years
Photo
Tumblr media
Nếu duyên phận giữa hai ta đã thực sự kết thúc, hoặc giả nếu người đã hạ quyết tâm cả đời này không gặp lại em nữa, thì em mong người sẽ hiểu rằng, em chưa từng hối hận vì đã gặp được người, cũng chưa từng và sẽ không hối hận vì đã đem lòng thương người. Dù năm tháng chảy trôi, dù cho em không còn tin tức về người, dù cho em không còn được nhìn thấy dáng hình thân thương ấy bằng mắt, dù cho sau này em có gặp được ai, hay em biết người đã gặp được ai, thì em vẫn sẽ thương người. Hãy cho em thương người hết lòng hết kiếp này, để kiếp sau, em... còn thương một người thương em, nhé?
- Mèo Ú Nu
209 notes · View notes
diracsea · 6 months
Text
Trích dẫn: Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng, 2010)
(Đánh dấu lúc nửa đêm, bởi một mình giữa tột cùng đa cảm)
"Chúng tôi tan vào nhau vì nỗi buồn làm nhoà hết những đường biên giới giữa người này và người kia, nơi này và nơi kia, thời này và thời kia." (Chương 2: Tám nghìn đêm)
"Tôi không có quê hương, và tôi chẳng cần." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Một câu chuyện không có lời giống như một cơn mưa không có giọt nước từ trời." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Cái đẹp nằm ở sự muộn màng. Nếu đến sớm hơn, nó chỉ là một bức thư tỏ tình như nghìn vạn bức thư tỏ tình khác, không có một cuộc đời đã dâng hiến cho tình yêu, hay sương khói, một cuộc đời đã bỏ đi và không còn lấy lại được. Cái đẹp nằm ở sự bâng khuâng yên lành của người đọc thư khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người đã yêu mình. Cái đẹp nằm ở sự câm lặng. Lá thư của tôi không thể có cái đẹp đó, vì tôi còn sống, đầy những đợi chờ và run sợ, lời nói của tôi là tiếng kêu chứ không phải sự câm lặng. Tự nhiên, tôi thấy tất cả đều dễ vỡ. Tôi không thể nào mở đầu lá thư cho cha vì không có lời lẽ nào mênh mang như nỗi thương nhớ rất mơ hồ và rất dài của tôi. Tôi không thể nào viết xong lá thư cho cha, vì nó không bao giờ đủ hoàn hảo, đủ đằm thắm và đẹp đẽ, và bất cứ một lỗi lầm nào trong lá thư đầu tiên cũng có thể gây ra một vết rạn trên chiếc bình vô hình." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Trời lạnh như trong một giấc mơ về một nơi trăm năm rồi không có mặt trời." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Từ ngày xa mẹ, tôi không biết một điều gì êm ái." (Chương 6: Đầu mùa mưa)
"Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình. Chỉ khi trái tim không còn đập, nó mới thuộc về cái lồng ngực của người mang nó. Khi họ còn sống, trái tim họ lặng lẽ, không được phép có tình yêu." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Ngày tôi thơ ấu, Chi không ở với tôi. Hoặc là có, nhưng nhịp của tim nó và tim tôi đồng nhau nên tôi không nhận ra chúng tôi là hai người. Chúng tôi chưa biết mình, chưa biết cô đơn, chưa nghe tiếng rạn nứt chạy suốt sống lưng của một thứ gì đó sắp bị tách làm đôi. Tôi chưa biết tôi, và Chi cũng vậy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có mẹ và những người khác, có gian phòng, có những hạt mưa hắt qua cửa sổ, có những con đường, những đám cỏ, nhưng không có tôi hay Chi. Ngày đó không có con bé nào đứng bên trong mình nhìn ra bên ngoài, và hiểu rằng thế giới chỉ là hình ảnh, cảm giác và ý niệm của nó về thế giới. Khi tôi khóc, thì tôi là câu chuyện buồn; khi tôi ốm, thì tôi là cơn sốt; khi tôi mát, thì tôi là làn gió. Và Chi cũng vậy." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Khóc xong, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa về chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ngủ hoài, khi thức dậy nửa nhớ cuộc đời nửa đã quên nó đi." (Chương 11: Những ngọn nến)
"Tôi ngủ. Mỗi khi thức giấc, mỗi khi nhớ lại cuộc đời mình đang sống, tôi ước gì cuộc đời ấy ngưng lại, đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không muốn tự tử, chỉ muốn bỏ đi một ngày, một nghìn ngày, một vạn ngày. Tôi muốn ở một nơi không có thời gian, không có tiếng động, không có đàn bà và đàn ông. Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi. Ở giữa những giấc ngủ tôi không làm gì khác ngoài nằm chờ giấc ngủ trở lại." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Tôi không biết khi tôi ngủ, linh hồn tôi lắng xuống - chết một cái chết hững hờ - hay lặng lờ trôi qua những vùng đất tối nào tôi không biết. Có đôi lần tôi tưởng như tôi đã đánh mất sự liên lạc của ý thức, có những khi thức giấc tôi không biết tên mình. Tôi nằm nhớ lại ngày hôm trước, nhớ lại những câu chuyện, nhớ lại nỗi buồn dở dang mà tôi đã đặt qua một bên khi nhắm mắt ngủ. Về lại với đoạn nối tiếp, nhớ lại những cảm giác của mình, tôi nhớ lại mình là ai, biết mình vẫn còn đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện của tôi, nhưng câu chuyện đó không liền lạc. Có những khoảng tối chen vào giữa, những câu chuyện, những kinh nghiệm không có tiếng nói và không len được vào trí nhớ, nhưng chúng vẫn có đó. Những câu chuyện nằm trong vùng đất tối có còn là của tôi hay không? Tôi không biết." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Lúc thai chúng ta chớm trong bụng mẹ, trên trời có một ngôi sao băng. Một tia lửa từ cái đuôi của nó đã rơi vào vũ trụ riêng của chị em mình, và nó bay mãi, rơi mãi, bởi vì nó rơi ra từ một mặt trời đã tan vỡ, nó không thể ngừng rơi, không còn nơi để trở về." (Chương 13: Những con đường lạ)
"Tôi hỏi người dẫn đường, địa ngục là đây sao? Sao không có tiếng người kêu thương vì đoạ đày, ân hận, đau đớn? Người dẫn đường nói không, em thấy rồi mà, ở địa ngục không có một nỗi buồn khổ nào hết. Địa ngục là nơi con người không có ý chí. Chỉ với một chút ánh sáng thôi, một bóng đèn 500W có thể điều khiển cho vài nghìn người ngả qua nghiêng lại. Thế ai rọi những ngọn đèn đó? Không ai cả. Không cần lính canh hay quỷ sứ nơi con người không có ý chí." (Chương 14: Vội vàng hoa rơi)
"Tôi chỉ nhớ mỗi lần tôi mở mắt ra tôi đều thấy trời mưa. Mưa suốt ba ngày, hay một tuần, và tôi mênh mang chìm nổi trong một thứ ý thức mong manh, thời gian trôi đi rất chậm, hoặc là không trôi nữa." (Chương 18: Chia lìa)
"Chỉ có tình yêu mới có sức tàn phá đó, mới là thứ keo sơn nghiệt ngã dán chặt con người vào nỗi đau đớn mê muội này." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Chi đi rồi, tôi buồn hơn, buồn hơn nước mưa, buồn hơn thinh không, buồn hơn khói. Tôi không biết làm sao đi tiếp cuộc đời mình, cuộc đời không có Chi." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Dường như người chết cần một quê hương hơn người sống. Tôi cũng không biết quê hương là gì và tại sao chết ở quê người lại buồn hơn sống ở quê người." (Chương 20: Niềm im lặng của hoa)
"Tôi muốn được khóc, được kể lể như một đứa con gái úp mặt vào lòng mẹ trút hết mọi nỗi niềm. Nhưng tôi không làm được. Tôi khóc, nhưng không kể lể được, giữa mẹ và tôi vẫn là sự im lặng. Mẹ chết rồi, tôi vẫn không phá vỡ nó được. Mẹ vẫn yêu tôi, tôi biết, và tôi yêu mẹ, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng tôi hoang mang, mẹ chết rồi nỗi hoang mang vẫn còn đó, lớn thêm lên từng ngày. Làm sao cho mẹ hiểu tôi, cho tôi hiểu mẹ. Làm sao cho tôi hiểu tôi, cho mẹ hiểu mẹ. Còn có nơi chốn nào, thời khắc nào? Hai mươi hai năm tôi sống với mẹ. Và bây giờ, tôi mong một lần, úp mặt vào lưng mẹ, thôi đã trễ rồi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi khóc, và trong lúc khóc, tôi cầu xin Đức Phật Bà đến với tôi. Tôi buồn và tôi sợ. Sao tôi có một mình, nhỏ bé và lạc đường. Tôi sẽ tan thành nước, thành gió đêm nay, tôi biết như vậy, tôi không còn gánh vác được nỗi buồn này nữa. Tôi khấn vái, van nài, xin Đức Phật đến với con, một lần, trong giờ phút con cần nhất, để con không tan rã trong nỗi khổ đau này. Hãy cho con biết là Phật Bà nghe thấy tiếng khóc của con, hãy làm cho xào xạc một chiếc lá trong phòng, hay bừng cháy một đốm nhỏ nơi chân hương, hay vẳng lại một tiếng chuông rất nhẹ từ thỉnh không, hãy cho con một dấu hiệu của sự huyền diệu, và nghìn lần từ bi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi mất cảm nhận về thời gian. Tâm tưởng tôi là một chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đất. Mưa xuống và nắng lên, ngày đi và đêm tới, trí nhớ tôi dần vùi tan vào mặt đất ẩm mục." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Tình yêu đổ đầy mỗi phân không khí, nó ngọt lịm vào một đêm rất buồn." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp? Nó ánh sáng của một mảnh vỡ từ cái đuôi sao chổi đã rơi vào vũ trụ của tôi ngày mẹ tôi đậu thai. Nó là ánh sáng, hay chỉ là ký ức của ánh sáng từ một cái mặt trời đã vỡ? Dù thế nào, ký ức đó cũng đã gắn liền tôi với một Ngân hà ngoài xa. Cội nguồn của tôi, duyên kiếp của tôi. Hình như đó là một linh cảm về sự thật." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
"Biết được sự thật không phải là biết được câu chuyện gì, nó xảy ra như thế nào. Biết được sự thật là biết được mình sẽ làm gì khi câu chuyện đó đẩy mình đến vách núi giữa biển lúc những cơn sóng đang chuyển động trên đường đi của nó đập vào vách núi. Trong cả hai lần ở Muôn Hoa tôi đều đã cảm thấy mình sẽ không chịu được sức va chạm giữa những làn sóng và vách đá. Lần đầu tôi thoát ra ngoài bằng cách để máu của mình thoát ra khỏi thân mình. Lần thứ hai tôi muốn quay đầu lại ngăn ngọn nhưng, nhưng có ai đó, những nhân duyên trùng điệp nào đó, nhấc tôi ra khỏi chỗ đứng giữa những cơn sóng và vách núi. Tôi đã không chạm được những mảnh của mặt trăng khi nó vỡ ra. Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trời. Vẫn còn một khoảng cách từ đây tới đó. Và có lẽ, tôi man mác nhận ra, cái khoảng cách đó giữ tôi còn sống. Tôi còn sống và còn ngước nhìn. Ngày tôi hoà vào ánh sáng, cũng là ngày tôi chết. Sự thật chỉ đến, toàn vẹn và trinh nguyên, cùng với cái chết. Còn sống là còn bước đi - đặt bàn chân này đàng trước bàn chân kia - trong vô minh, trong thung lũng sương giăng, với linh cảm về sự thật như những ánh chớp trong bầu trời phía trên." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
15 notes · View notes
malnye-tran · 7 months
Text
Một chút về Nhân quả
Tôi vẫn rất tâm đắc câu nói “Không ai mang theo được thứ gì khi rời xa thế giới này - trừ công và tội [Muôn kiếp nhân sinh]”.
Có lẻ, bộ luật cổ xưa nhất không phải là bộ luật Hammurabi của văn minh Lưỡng Hà cổ đại, mà là luật Nhân quả và chắc chắn không có bộ luật nào có thể công bằng hơn thế!
Nhân quả luôn đứng đó chực chờ để ghi công và tội, đợi đủ thiện duyên hoặc nghiệp duyên mà báo ứng. Đừng đợi thấy mới tin!
Ngẫm nghĩ lại mới thấy, có những người tự dưng họ xuất hiện rồi hết lòng giúp đỡ bạn cũng có những người cố tình xuất hiện chỉ để trù dập bạn. Ở tôn giáo, văn hóa của bạn và của tôi đều có Thiên đường/cõi Trời - Địa ngục/Âm phủ, có kẻ giàu - người nghèo, kẻ yếu - người mạnh… lúc này bạn có nghĩ là do nhân quả chi phối? Chỉ có bạn mới thấy!
Cuộc đời này, ở mỗi thời điểm sẽ có những người khác nhau đến để dạy cho chúng ta những bài học sâu sắc khác nhau, có người phải học bài học của lòng tin, có người phải học bài học của sự chịu đựng… chung qui lại dù bạn là ai, thuộc tôn giáo nào, sống ở thời đại nào cũng không ngoại lệ vì đó là luật vận hành của vũ trụ.
Thấy được Nhân quả là thấy được bản chất của cuộc sống, nhìn nhận được nguyên nhân của hạnh phúc và khổ đau. Nhân quả vẫn đứng đó, thiện lương là do bạn, lựa chọn là ở bạn. Nhân quả không phải là một bảng án, mà là bảng chỉ đường giúp con người tìm về với thiện lương.
Malnye Trần. 08 tháng 10. 2023
16 notes · View notes
mercisnm · 2 years
Text
more Jedi AU
for @ehay. Just good old Tissaia and Yennefer protecting each other under different circumstances. The previous doodles + ms. ehay's drabble can be found here.
Tumblr media Tumblr media
+ bonus:
Tumblr media
109 notes · View notes
nguyet-quang · 11 months
Text
"Anh oán trách nên anh tức giận, anh tức giận nên anh càng vướng mắc. Nếu tiếp tục với tâm oán hận này, nó sẽ là nhân xui khiến anh gặp lại những người đó. Không ai muốn gặp lại người mình không ưa, không ai muốn gặp lại kẻ đối xử tàn tệ với mình, nhưng nếu cứ giữ tư tưởng hận thù thì sẽ tạo thêm mối liên hệ với người đó. Nếu không gặp lại nhau ở kiếp này thì sẽ gặp tại kiếp khác. Tất cả những người có thù oán với nhau sẽ gặp lại nhau để đòi nợ hay trả nợ. Nhân quả cứ thế kéo dài không sao hết được. Anh phải biết một khi tâm sân hận nổi lên, thì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn chủng tử bất thiện trong tâm cũng phát khởi theo, sinh biết bao chướng ngại. Do đó anh phải tập phát triển lòng từ bi, khoan dung với mọi người. Dù họ có t��n ác hay xấu xa đến đâu cũng phải khởi lòng thương xót. Họ có nghiệp quả của họ và sẽ phải học bài học riêng. Nghiệp quả của họ không phải là việc của anh. Anh phải để cho nhân quả làm việc. Anh phải biết buông bỏ đi thì mời không vướng mắc nữa. Dù gặp việc không như ý cũng đừng trách người mà hãy tự trách mình..."
Muôn kiếp nhân sinh III - Nguyên Phong
Tumblr media
12 notes · View notes
thuvientamlinh · 1 year
Text
Nhân Sinh Cảm ngộ: Từ tiểu tiết nhìn ra nhân phẩm, từ việc nhỏ nhìn ra nhân tâm - Tâm Linh Cuộc Sống
Nhân Sinh Cảm Ngộ: Từ tiểu tiết nhìn ra nhân phẩm, từ việc nhỏ nhìn ra nhân tâm Người xưa nói: “Việc lớn trên đời đều cần phải làm từ việc nhỏ”. Từ tiểu tiết có thể thấy được nhân phẩm, từ việc nhỏ có thể thấy được nhân tâm. Những hành động có vẻ không đáng để ý đó thường có thể phản ánh diện mạo chân thực nhất của một người. Mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống chiêm nghiệm những triết lý…
View On WordPress
7 notes · View notes
taifang · 4 months
Text
Đức Phật dạy: Người mà bạn ghét sẽ không bao giờ gặp lại bạn ở kiếp sau, vì vậy đừng lãng phí thời gian cho người đó, người bạn yêu sẽ không bao giờ gặp lại bạn ở kiếp sau, vì vậy hãy đối xử thật tốt với người đó ở kiếp này.
@taifang dịch
Tumblr media
42 notes · View notes
banmaihong · 10 months
Text
9 điều khắc cốt ghi tâm để chữa lành mọi vết thương lòng, sống an nhiên
Có câu thơ rằng: “Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật đến bây giờ“. Quả vậy, hồng trần cuồn cuộn là cõi mê, trăm năm rốt cuộc thành hư ảo mà người ta vẫn cứ còn đuổi bám, cưỡng cầu những điều vốn chẳng thuộc về mình. Cuộc sống này luôn công bằng, không cho không ai mà cũng chẳng vô duyên vô cớ lấy mất của ai thứ gì. Những gì bạn có được hôm nay, qua một đêm đến sáng mai lại rất…
Tumblr media
View On WordPress
4 notes · View notes
monpham · 1 year
Text
Can I both love the life and still feel tired of it ?
The more you lose, the more you love
8 notes · View notes
habitual-sadness · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Kiếp Phù Du, Hải Ninh, 1990
5 notes · View notes
zezes-09 · 2 years
Text
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Phù sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Thử hỏi đời này…
Cười xuân, hạ, thu, đông, 
Thán phong, hoa, tuyết, nguyệt,
Được bao lần?
Này ái, hận, sân, si,
Kia tình, thù, hỉ, nộ,
Còn tính chi?
Chẳng bằng thong dong tự tại…
“Xuân đến ngắm hoa, hạ tìm gió,
Thu sang đợi trăng, đông chưng tuyết…”
Tumblr media
8 notes · View notes
anhdeudeu · 2 years
Note
Lúc nào mở lòng ra cũng nhận được tin ngta đã có bạn gái lâu năm.Đã yêu nên vẫn tự dằn vặt bản thân.Liệu đó là số kiếp của mình???:((
Bỏ qua các lý do khiến họ chưa kết hôn, thì một người đờn ông có bạn gái lâu năm thường là một cực phẩm về một hoặc nhiều mặt. Trong đó không thể thiếu bàn tay nhào nặn của người bạn gái kia. Vì thế, đó không phải là số kiếp, chỉ là tiêu chuẩn của bạn ... hơi cao.
10 notes · View notes