Tumgik
#muathangchin
duonghoangle · 5 years
Text
Anh không. Anh cứ nghĩ là mình đã có thể thỏa hiệp với cảm xúc và chấp nhận với tình trạng của bản thân nhưng rồi cuối cùng lại không thể. Anh cay đắng, cáu bẳn, hối hận, lạc lõng và anh không biết phải làm gì cả.
Muathangchin
1 note · View note
aldecember · 7 years
Text
13/7
mình khá thích tumb, mình cũng không còn nhớ chính xác mình đã dùng tumb bao lâu rồi, những ngày đầu lên tumb hơi trống vắng, kiểu lạ lẩm í, nhưng rồi được follow theo một số anh - chị - bạn , dần dần chặp thấy thích, té ra ở đây có nhiều “người thật lạ lùng’, cũng ấm áp, hài hước, đau đớn, chua xót, đủ các kiểu lạ chưa. Thỉnh thoảng, có mấy tumber toàn ảnh “sẹc xi” follow mình, sợ quá nên mình block luôn, kiểu sợ á. Mấy ngày đầu trên tumb, mình hay đi hỏi cái câu: “tương ớt với tương cà, bạn thích tương nào?” nhiều người trả lời mình lắm, sau mình không hỏi nữa, vì thấy hắn “răng răng” á, cũng nhờ vậy mà mình quen được cái thanh niên ái nam ái nữ “sợp rai sai” á, thiệc tình là mình cũng không rõ giới tính thực sự của nó, chỉ rỏ cái là nó nhỏ hơn mình á. Mà, dù là nam hay là nữ thì điều đó không thành vấn đề, vì thực sự nó nói chuyện khá hề, kiểu trên trời á, và mình thích thôi, nên vẫn hay nhắn tin với nó. Đoạn sau có follow thêm anh W, chị Chou, xoixeo, mỗi người mỗi vẻ, kiểu họ lớn, có cái nhìn phóng khoáng với cuộc đời, cũng kiểu thấy ngông ngông, vì rứa mình thích follow họ á. Nhiều lúc thấy buồn, vui lẫn lộn á, có hỏi theo kiểu ẩn danh anh W, hế hế, chưa bao giờ bị anh “reply thâm sâu cả”. Có lần thấy anh W lặn sâu, mình tưởng anh không lên tumb nữa, cũng buồn. Nhưng rất may, ảnh có xuất hiện lại, nên mình thấy satisfied, hề hề.  Trên tumb mình cũng được mấy bạn follow, bạn meooj á. hay qua thả tim bài mình đăng lắm. Thật ra mình hầu như không viết nhiều ở đây, chỉ toàn đi “xe” lại bài thôi, vì thấy đồng cảm với tâm trạng mình thôi. À, lúc trước mình không thích ảnh động ở trên tumb đâu, nhưng dùng chặp rồi cũng hết ghét, và không ghét, rồi thích luôn. Trên tumb cũng có mấy bạn ở huế, tumb “muathangchin” là tumber mình được gặp ngoài đời á, có được đi xem phim với anh nữa. Việc gặp các tumb ở ngoài cũng thật thú vị, mình cũng từng mong, ở huế, các tumb sẽ có ngày làm 1 buổi offline gặp mặt, chắc ở đó sẽ có những người ngoại nhân bình thường, nội nhân phi thường lắm. Mình từng nghĩ, không biết, các bạn trên tumb ngoài đời sống như thế nào, họ có đau khổ, vật vả như  mình thấy như trên trang tumb của họ không, họ sẽ tốt thôi phải không? 
P/s: cảm xúc nó thế nên mình cứ viết thôi. lưu làm kỉ niệm 
1 note · View note
tieuhihi · 8 years
Photo
Tumblr media
*cười* @muathangchin
22 notes · View notes
yourloncoi · 7 years
Text
#tâm_sự_lúc_hoàng_hôn "Lúc chạy xe trên đường vào buổi chiều hôm nay mình mới nhận ra cái cảm giác không rõ ràng đeo bám mình suốt gần cả năm qua là bản thân đã chính thức trưởng thành rồi. Và cũng mỗi ngày qua đi, dù chỉ thoáng qua trong cả năm qua thôi, mình lại thấy nhớ mình của ngày hôm trước hơn. Cứ mỗi ngày một ít như vậy, để chiều nay khi ngoảnh lại, mới thấy mình đã bước chân gần qua tuổi trẻ mất rồi. Mình nhớ mọi thứ về mình của vài ba năm về trước. từ cách suy nghĩ, cách nói chuyện, cách viết , cách lắng nghe người khác, cách hành động cho đến giọng nói, nụ cười, cảm xúc và tất thảy mọi thứ khác nữa. Mình không biết tại sao, hay vì lý do gì mà theo thời gian mình lại trở thành một con người mơ hồ, trong suốt và vô định như bây giờ. Mình cứ như một kẻ lữ hành bị vất lên con tàu cứ chầm chậm tiến về phía trước, một cách chắc chắn lao dần về cái đích cuối cùng mà mình không biết nó sẽ như thế nào. Mình không có quyền gì hết, cũng không biết gì hết. Sẽ là một nơi hạnh phúc hay sẽ là ngày tàn. Mình không biết. Dù mình mong mỏi thế nào đi nữa thì mình cũng không có nhiều quyền lựa chọn về đích đến của mình. Và đến một ngày đoàn tàu dừng lại ở ga cuối cùng, nơi đó hoàn toàn không phải là ga mình lựa chọn. Lúc đó mình vừa hoảng sợ cuống cuồng chạy khắp mọi nơi tìm người trưởng tàu, để cầu xin trở về cuộc sống của một vài năm về trước. Nhưng mà mình biết là đã muộn mất rồi. Tất cả mọi thứ, theo một cách nào đó, cứ tan biết dần dần, bỏ lại mình loay hoay ở một nơi lạnh tanh, có người nhưng không hề có hơi ấm con người. Tự hỏi, ở sân ga hỗn loạn con người nhưng lạnh lẽo đấy mà cô độc một mình, thì có khi nào mình sẽ bật khóc không?" (Cre: muathangchin)
0 notes
meow123443243 · 7 years
Quote
Người ta nghĩ là tôi luôn vui vẻ vì tôi ít nói và luôn cười. Cứ thấy tôi hiền lành sống, làm việc, rồi hài lòng những thứ một mình với sự yêu thích mà chưa hề phàn nàn bao giờ, thế là người ta nghĩ tôi sống tốt và có một cuộc sống bình yên
muathangchin
0 notes
thiendao1998 · 7 years
Photo
Tumblr media
Năm nay tớ không nghĩ mình làm được gì đột phá , nhưng có tiến bộ và lũy tiến dần theo thời gian .Giờ tớ đang nghe Kim Yoon đánh piano rồi kể lại chuyện tớ năm qua , mỗi năm tớ kể cậu một chuyện nhé ,cậu muốn nghe không ?
Tầm này năm ngoái nộp đơn xét tuyển đó ,không vào được Bình Dương học công binh ,vậy là nhà dúi tớ vào Hải Phòng học hàng hải ( xưa tớ bảo cậu đó ) , học điều khiển tàu . Có chị giúp đỡ nên những ngày đầu là tương đối dễ thở , tớ có chỗ đi qua đi lại trước khi vào kí túc ,được chị mua cho cái này cái kia ,mọi người quan tâm chỉ bảo . Hmm ,tớ sống ổn định , không chơi bời , không ngại việc , có việc là tớ làm -dù không thiếu tiền chi tiêu và ăn uống . Tớ sống quy củ , rèn luyện nghiêm túc cả về thể chất lẫn học tập , có những điểm nhấn so với phần lớn những đứa cùng khoa - những đứa tự ảo tưởng về những thứ bọn nó  đang làm và những thứ bọn nó sẽ làm .Tớ không được đánh giá là thông minh ,nhanh nhạy ,thậm chí còn hơi chậm tiêu , nhưng tớ thực sự nghiêm túc với những gì mình muốn và cần làm .Kì I tớ dọn dẹp sạch sẽ toeic để không phải học anh văn 2 năm , kì 2 giành những con điểm quan trọng trong kì thi cuối để lấy học bổng khoa , tất cả chưa phải được cao siêu như những người khác , nhưng tớ không buồn vì những gì mình đã phấn đấu
Chỉ cần có việc là tớ làm khoảng tháng 10 tớ làm công việc đầu tiên - phụ tiệc đám cưới ,sau đó những công việc khác cứ tới tiếp , đạp xe quảng cáo , mang vác , nhặt bóng tenis… Phần lớn tớ dành những khoản này cho mua áo quần ,mua sách và ra CGV xem phim . Năm tới chắc ngoài 2 khoản trên ,tớ sẽ làm việc để lên HN , ra tranquil xem Tùng John và đồng bọn ngân nga những giai điệu cũ của Tứ Quái nữa , cũng có thể thăm cậu chứ ? 
Năm nay tớ quen thêm kha khá bạn , chủ yếu vào năm 2017 , những người bạn từ xa ,rất tốt ,có cùng những sở thích mà tớ cho là khác biệt hoàn toàn với lũ ảo tưởng kia .Tớ quen Mi Lan - một sinh viên kí họa suất sắc , vẽ rất đẹp tại Bỉ vì cổ đọc qua bài “Bốn đứa “ huyền thoại mà gửi lời kết bạn cho tớ .Tớ kết bạn với Mai Thương - cô bạn dễ thương quê Hà Tĩnh , học báo , suất xắc trong công việc viết , đặc biệt cá tính và chân thành . Tớ cũng có thêm rất nhiều bạn tại Green Fingers Hải Phòng , tớ quen chị Linh trưởng nhóm ,chị Châm , chị Huyền Trang giỏi ngoại ngữ và chị Thảo Trang rất ciu ở HN nữa … Và giờ thì tớ và họ là một gia đình cho tới tháng 12 , may mắn hơn là cả thời gian về sau nữa . Nhờ có những người bạn đó mà tớ không cảm thấy sở thích của mình bị phai nhạt mà ngược lại ,tớ còn biết mình có thêm nhiều cái để thích hơn thế . Giờ có điều kiện thì tớ thích sáng dậy sớm hít một hơi trong trẻo ở Huế , xem các cụ tập thể dục dưỡng sinh ,các bài quyền , rồi giọng nói của họ tô vào suy nghĩ của tớ , làm cho nó thành những mảng màu riêng biệt , rồi đi theo tớ mãi …
Tớ nói đã rồi , chờ cậu nói đấy  . Là cậu với bạn ấy có vui không , dạo này béo hay gầy lên ,thích ăn gì nhất , có còn thức khuya không , có bị việc học làm cho lú lẫn không … nhiều lắm , nhiều lắm 
Năm sau là cậu lên Hà Nội rồi , là mua sắm gì cứ tẹt , ăn cho béo lên thì thôi , chủ yếu là cậu có đủ thóc không thôi . À ,và cậu gần bạn ấy hơn nữa , nhớ nha , hị hị @ 
Năm nhất của tớ hết rồi đó , chào cậu nhé .
1h00 -27/06/2017
ảnh của anh muathangchin
0 notes
noicodon · 8 years
Link
Anh như cơn mưa rào tháng chín, đến bất chợt rồi đi trong vội vã rồi, tưới mát hồn tôi phút chốc, rồi lại theo mây, theo gió mà phiêu du đất trời, chẳng hề hay biết mảnh tình này bơ vơ. Bến dừng anh chọn, chưa bao giờ là bờ tôi…
0 notes
caoohvk-1011 · 7 years
Photo
Tumblr media
Khi còn nhỏ, mình thích mùa Thu vì mùa thu có ba màu rất ấm áp và đẹp đẽ. Đó là màu vàng, màu đỏ và màu xanh da trời. Màu đỏ của lá bàng rơi, màu vàng của thảm lá phượng và lá xà cừ  trên con đường đi học mỗi ngày, và cuối cùng là sắc xanh của bầu trời Thu trong veo không chút gợn mây của những tháng ngày mùa thu. Mình cũng thích cả những cơn mưa mùa Thu rả rích trong đêm, để mỗi sáng ra đi học sớm được hít căng đầy bầu không khí tinh khiết thoảng mùi lá mục ướt mưa đêm trên mỗi hè phố. Cuối tháng Chín, mùa Thu đã bắt đầu trôi về điểm tận. Ban ngày nắng vẫn nhẹ nhàng trải đều trên phố. Khi màn đêm buông xuống, không khí lại se lạnh, mùi hoa sữa vẫn thoang thoảng trên những con đường dọc ngang của Huế. Trời mùa Thu giấc ngủ cũng đến dịu dàng, nhẹ nhàng đủ để ngủ ngon và sâu giấc hơn. Thu vẫn thế, vẫn đẹp đẽ một cách thật nhẹ nhàng và sâu sắc. Nhưng trong sâu thẳm, mình lại cảm thấy mỗi mùa Thu trôi qua cũng dần có những sự thay đổi nhất định. Sự thay đổi trong suy nghĩ chứ không phải là ở cảnh vật. Vào mùa này, đối với những người một mình, đã bắt đầu chán những cuộc ngồi bệt cà phê huyên thuyên bạn bè vào những tối trời đứng gió, đã chán những chiều sau khi đi làm không về nhà mà lại chạy lang thang khắp Huế giữa cái nóng hầm hập, đã chán ồn ào và cả những đám đông tấp nập huyên náo. Vào mùa này, bây giờ chỉ muốn tìm một tối tạnh ráo yên bình để dạo nhà sách một mình, đi loanh quanh giữa đêm thành phố bảng lảng gió. Muốn được đọc một quyển sách thật hay vào mỗi tối muộn, khi nhịp sống của một ngày hối hả đã dừng lại,  để rồi giấc ngủ kéo đến một cách nhẹ nhàng. Hay chỉ đơn giản là kiếm một đứa bạn, ngồi thơ thẩn vẩn vơ, kể lể với nhau chuyện phiếm, hay có thể tâm sự những khó khăn, những suy nghĩ và cả những hứa hẹn vẫn còn dang dở. Chỉ để biết là mình không cô đơn vào những lúc tối trời… Nhưng ước muốn đôi khi vẫn mãi chỉ là ước muốn. Những nỗi lo về tháng ngày trước mắt đôi khi kéo tất cả mọi thứ chệch hẳn ra khỏi những dự liệu đẹp đẽ. Thậm chí, lâu lắm rồi mình còn chẳng được ngồi cười thật sự sảng khoái vì một chuyện gì đó cho ra hồn. Có lẽ trong những ngày tháng đã qua, mình chưa bao giờ thôi muốn trở thành đứa trẻ bình thường trong một biển những người bình thường khác. Những cuối của tháng Chín năm hai không mười bảy. May mà còn có một người để nhớ về, dù chưa được gặp lại.
0 notes
ngoclkng · 9 years
Photo
Tumblr media
hôm nay tình cờ mình lục lại những files ảnh cũ, ảnh của Noel 2 năm về trước, lại chợt nhớ tới những dòng của bạn muathangchin mình đã reblog cách đây vài tuần, thôi thì mình mượn tạm văn của bạn để ghép với ảnh của mình :) hy vọng bạn không phiền <3
‘Cái mùa này người ta chỉ muốn gần nhau. Chỉ cần gặp gỡ, ngồi cạnh nhau, cười, nói với nhau một vài câu rồi giữ cho tay nhau thật ấm. Cứ yên lặng như thế, có khi đã đủ cho một cuộc hẹn hò.’
-@muathangchin-
25 notes · View notes
my-name-is-min-blog · 9 years
Quote
Hãy bỏ ý nghĩ mình không đủ tốt, cũng đừng buồn, đừng gục ngã mỗi khi mất niềm tin. Có thể khoảng thời gian này em luôn thấy đơn độc, nhưng biết đâu đó trên thế gian này vẫn sẽ có người thật tâm yêu thương sẽ bù đắp cho em những thứ mà em đã mong muốn, không phải bây giờ mà một là trong những năm tháng còn lại của tuổi trẻ thì sao? Chắc em cũng biết, hạnh phúc thường đến vào những khi không trông đợi nhất, nên có vội vã cũng chẳng ích gì. Hãy giữ hy vọng ngay cả khi thất vọng. Đừng đánh mất toàn bộ niềm tin trong nỗi tuyệt vọng. Rồi có ngày mọi thứ sẽ ổn, em ạ. Anh cũng muốn nhắn nhủ cho chính anh như thế. Không sao cả, miễn là đừng mất niềm tin
muathangchin
23 notes · View notes
triinhpy025 · 9 years
Video
Dành thời gian nhớ nhung nghĩ ngợi của cô học cách yêu thương bản thân mình đi cô gái, nhìn bờ vai cô gầy đi nhiều, mái tóc đôi phần xơ rối đã đến lúc nên chăm sóc nó kèm theo việc giấu ký ức vào một nơi khác đi. Tất cả đang bừa bộn ra đó cô thấy không ? Mái tóc này - rồi sẽ một ngày cô tìm được một chàng trai cô yêu thương hơn anh ấy để anh vuốt ve luồn những ngón tay khẽ chạm vào má cô, chàng trai đi siêu thị nấu những món đơn giản vào mỗi tuần cùng cô, nghe những bản nhạc không lời cả hai cùng thích, pha trà, tắt điện mở rộng cửa sổ để gió lộng vào, ngồi dựa vào tường nói chuyện cho đến khi buồn ngủ và gục đi. Anh ấy thích cô dựa đầu vào vai anh, một tay anh quàng lấy cô cảm nhận mùi hương từ tóc cô thoảng sang. Những điều đó, tìm - một chàng trai hỏi cô “ Em có muốn vậy không ? ”. :) #homnaythaylongnhetenh #thoaimai #khongbietcophaidoanhkhong #nhungcamonanh #muathangchin
1 note · View note
yourloncoi · 7 years
Text
#tâm_sự_lúc_hoàng_hôn "Lúc chạy xe trên đường vào buổi chiều hôm nay mình mới nhận ra cái cảm giác không rõ ràng đeo bám mình suốt gần cả năm qua là bản thân đã chính thức trưởng thành rồi. Và cũng mỗi ngày qua đi, dù chỉ thoáng qua trong cả năm qua thôi, mình lại thấy nhớ mình của ngày hôm trước hơn. Cứ mỗi ngày một ít như vậy, để chiều nay khi ngoảnh lại, mới thấy mình đã bước chân gần qua tuổi trẻ mất rồi. Mình nhớ mọi thứ về mình của vài ba năm về trước. từ cách suy nghĩ, cách nói chuyện, cách viết , cách lắng nghe người khác, cách hành động cho đến giọng nói, nụ cười, cảm xúc và tất thảy mọi thứ khác nữa. Mình không biết tại sao, hay vì lý do gì mà theo thời gian mình lại trở thành một con người mơ hồ, trong suốt và vô định như bây giờ. Mình cứ như một kẻ lữ hành bị vất lên con tàu cứ chầm chậm tiến về phía trước, một cách chắc chắn lao dần về cái đích cuối cùng mà mình không biết nó sẽ như thế nào. Mình không có quyền gì hết, cũng không biết gì hết. Sẽ là một nơi hạnh phúc hay sẽ là ngày tàn. Mình không biết. Dù mình mong mỏi thế nào đi nữa thì mình cũng không có nhiều quyền lựa chọn về đích đến của mình. Và đến một ngày đoàn tàu dừng lại ở ga cuối cùng, nơi đó hoàn toàn không phải là ga mình lựa chọn. Lúc đó mình vừa hoảng sợ cuống cuồng chạy khắp mọi nơi tìm người trưởng tàu, để cầu xin trở về cuộc sống của một vài năm về trước. Nhưng mà mình biết là đã muộn mất rồi. Tất cả mọi thứ, theo một cách nào đó, cứ tan biết dần dần, bỏ lại mình loay hoay ở một nơi lạnh tanh, có người nhưng không hề có hơi ấm con người. Tự hỏi, ở sân ga hỗn loạn con người nhưng lạnh lẽo đấy mà cô độc một mình, thì có khi nào mình sẽ bật khóc không?" (Cre: muathangchin)
0 notes
cobehanoi · 10 years
Text
Trồng cây mệt thật. Hơi tí lại ngó xem có mầm nào mới mọc ko. Ngó xem có đủ ánh sáng ko,Cây phơi nắng thì người cũng phơi nắng theo cây… Gieo 10 hạt thì mọc 6 rồi ^^. Cố lên các em. Các em hãy lớn vù vù nhéeee.
À thế quái nào 9h30 tối nay lại nhận dc tin nhắn Nam gửi là ngày mai đã xuất hiện tại HN rồi chứ ko phải ngày kia :)) Vui sướng ko nhẹ. Tí thì hoá điên là lá la… Mai 11h30 ra ga đón anh bạn thân. Hoãn kế hoạch trồng rau muống. :))
13 notes · View notes