Tumgik
#nhàmình
truyenso · 11 months
Photo
Tumblr media
Anh Không Thích Phụ Nữ, Nhưng... Anh Yêu Em, Cô Bé Ạ! - Chương 1 Reng !...Reng !... Tiếng điện thoại báo thức làm Vi sực tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ đilàm, nhưng Vi không muốn đi làm một chút xíu nào. Đầu Vi nhức như búabổ, hôm qua đúng là Vi đã uống quá nhiều rồi, đến nỗi không còn nhớ làmcách nào mà mình về được đến… nhà… Nhà sao ?? Hình như đây đâu phải nhàmình ?? Vi bật dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh lạ hoắc, mà hình như…. đây làkhách sạn thì phải. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, Vi ngay lậptức nhìn vào chăn… Ôi thôi rồi, sao lại vậy chứ, do tác hại của rượu bia đây mà >_ Vi nhỏm người dậy để cố nhìn cho được khuôn mặt của người bên cạnh. “Á á á á á á…..” Tiếng thét kinh hoàng của Vi làm chấn động cả tòa nhà và tất nhiên cũng làm người bên cạnh thức giấc. “Này ! Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã la om sòm lên thế ?” “Cậu…cậu… sao lại là cậu được chứ ???” “Gì mà sao lại là tớ ? Cậu nói gì… thế ?” Chưa nói hết câu Thiên Vũ đã nhận ra vấn đề… Bạn đang đọc truyện Anh Không Thích Phụ Nữ, Nhưng... Anh Yêu Em, Cô Bé Ạ!. Đọc tiếp tại: https://truyenso.net/anh-khong-thich-phu-nu-nhung-anh-yeu-em-co-be-a/2466505/chuong-1.html
0 notes
kiaphamblog82 · 5 years
Photo
Tumblr media
Bài thơ: Tình Già (lục bát)
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong
Tôi thương bà quá bà ơiMấy mươi năm đã cùng tôi nhọc nhằnVậy mà chưa có một lầnTặng bà cái áo hay khăn đội đầu
Chỉ làm cho bà khổ sầuTóc xanh giờ đã bạc màu hết trơnNhưng bà không chút giận hờnKhuyên tôi vui vẻ sống còn nay mai
Ông à tui thấy mình saiBấy lâu chung sống tháng ngày bên nhauMà không sanh đứa con nàoGiờ suy nghĩ lại buồn đau ông à
Thế mà ông chẳng rầy laBảo rằng tại số của ta vậy rồiCó buồn thì cũng thế thôiDù sao thì cũng còn tôi bên bà.
BÀI THƠ: BÀ ƠI BÓNG NGẢ SANG CHIỀU
Tác giả: Dương Anh
Tuy bà răng rụng hết rồiNhưng bà vẫn giữ nụ cười trẻ trungTôi vẫn ngực đập tim rungVẫn muốn gửi cái nhớ nhung lên bà
Tuy rằng chúng mình đã giàNhưng còn trẻ chán để mà nói yêuGiờ đây bóng ngả sang chiềuBên bà tôi chẳng còn nhiều thời gian
Cả đời vất vả gian nanBao nhiêu khổ cực tôi ban tặng bàCòn tôi biền biệt nơi xaBây giờ về lại gốc na, dây trầu.
Tuy rằng bạc trắng mái đầuNhưng tình cảm vẫn một mầu tươi xanhBà cười đôi mắt long lanhÔng ơi!...em gọi bằng anh... hờ ..hờ
Anh cười phong độ bất ngờVì nụ cười ấy em chờ bao thuĐêm nay trước những lời ruÔng cường tráng kiểu chiến khu, chiến hào
Ta trao nhau những ngọt ngàoĐể bọn trẻ biết thế nào là yêuTóc bà bao sợi nắng thiêuBà ơi!... tôi lại bấy nhiêu thương bà.
LỤC BÁT TÌNH GIÀ
Tác giả: Chiều Tím
Bà ơi nắm chặt tay tôiTôi đưa bà đến những nơi, bà cầnCả đời vất vả gian truânVợ chồng ta đã tảo tần, nuôi con!
Nhọc nhằn từ thuở còn sonTôi, bà nay đã sắp tròn chín mươiCon cháu có chốn có nơiChúng còn bận với cuộc đời ,mưu sinh!
Tôi, bà tuy chẳng còn nhanhRăng long, đầu bạc, chẳng đành ngồi khôngSớm nay trời đẹp mây hồngTôi dắt bà dạo một vòng, phố quê !
Cuộc sống dẫu có bộn bềTôi, bà vẫn cứ chân quê, chung tìnhMặc cho bọn trẻ mưu sinhTôi đưa bà đến, chúng mình giúp nhau!
BÀI THƠ: MỘT ĐỜI CÓ NHAU
Tác giả: Hồng Ngân
Chúng mình nâng bát trà nàoCụng nhau một cái uống vào mát ngayBát trà xanh đậm thế nàyTình ta như bát nước đầy bao năm
Ngày trẻ bà như trăng rằmMái tóc xanh mượt, hàm răng trắng đềuMơ màng đôi mắt yêu kiềuĐể cho tôi cứ liêu xiêu suốt đời
Tuổi già vẫn thắm nụ cườiVới tôi , bà cứ như hồi còn xuânDù mặt đã nhiều nếp nhănTóc thì cũng bạc mười phần như tôi
Làn da cũng đã lên mồiHàm răng rụng hết, nụ cười vẫn duyênĐôi ta sống chẳng ưu phiềnCùng nhau sớm tối, an nhiên tuổi già
Mong rằng trời có gọi bàThì ngày hôm đó cũng là gọi tôiKiếp này mình đã một đôiKiếp sau xin cũng một đời có nhau.
BÀI THƠ: CHUYỆN TÌNH GIÀ
Tác giả: Vũ Cường
Lão bà nói với lão ôngkhi nào ông hết một lòng với tui?Lão ông tủm tỉm cười tươiKhi nào biển cạn thì tui cạn tình
Lão bà lại cứ đinh ninhKhi nào ông sẽ thay tình rời xaLão ông nói khẽ thật thàSuốt đời tui chỉ có bà mà thôi
Dù cho vật đổi sao dờiTình mình đã chớm, một đời vẫn yêuLão bà ánh mắt đâm chiêuNhìn ông với vẽ mang nhiều suy tư
Ông ơi cho đến bao chừĐôi ta viên mãn hai từ yêu thươngGặp bà tôi đã vấn vươngRăng long đầu bạc vẫn thương bà à
Cho dù bão tố phong baTôi luôn bên cạnh với bà yên tâmCho dù sấm chớp ầm ầmTựa vai tôi nhé, rồi nằm ngủ ngon
Đôi ta vẹn chữ sắc sonTrăm năm vẫn vậy, cho tròn yêu thương.
BÀI THƠ: TÌNH YÊU TUỔI GIÀ
Tác giả: Trần Thanh Toàn
Tôi thời đã hết xuân xanhMá bầu cũng đã qua nhanh lâu rồiLà đây màu bạc tóc vơiRụng thưa còn lại rối bời trắng thưa
Với mình tôi trải nắng mưaVới mình tôi trải cà dưa tương dầmVới mình tôi trải giá ngâmVới mình tôi trải chân bầm đồng xa
Bốn mươi năm một mái nhàCon thời khôn lớn biển hoà rừng sâuTôi mình vẫn ở bên nhauTrông chiều nắng đổ đồng sau cánh cò
Thắt lòng nghe tiếng mình hoNhắc mình đêm ngủ chớ lo phiền nhiềuSức già rơi mỗi sớm chiềuMình mà ngã xuống tôi diều không dây
Chan cho mình bát canh đầyChiều mai thằng cả về đây thăm nhàMình ăn chớ có qua loaCon về nó thấy lại la rầy hoài
Mình tôi sương tuyết hoa maiMột đời vẹn nghĩa miệt mài bên nhauÂu thì đã vẹn trầu cauVuông tròn qua mọi đớn đau một đời.
BÀI THƠ: VẪN BỜ VAI ẤY
Tác giả: Hảo Trần
Mình ơi mấy chục năm rồiVẫn bờ vai ấy cuộc đời bình yênCó mình chèo lái con thuyềnBến bờ hạnh phúc an nhiên đong đầy
Mình ơi dẫu có đắng cayQua bao sóng gió tháng ngày gian nanCó mình che chở non ngànĐường trần duyên thắm muôn vàn cõi mê
Nhớ xưa đôi bận mình vềChênh chao một chút muốn chê vợ giàNhưng rồi chuyện đó cũng quaThương tôi mình bỏ tình xa tình gần
Những năm bao cấp khó khănCon thơ thiếu sữa, thiếu ăn đói nghèoCuộc đời vất vả gieo neoBờ vai mình đó chống chèo vượt qua
Bây giờ mình đã về giàNhớ xưa đời đã tặng quà cho tôiTrai tài gái sắc chung đôiBờ vai mình tựa bầu trời chở che...!!!
BÀI THƠ: TÌNH CÒN SON
Tác giả: Trương Thị Anh
Tuổi già quấn quýt vào raTôi đây bà đấy hai già bên nhauHai ta nay đã bạc đầuTình già nồng ấm một màu sắc son
Khi xưa con bé cỏn conTình bà dành hết cho con còn gìBây giờ con đã yên bềChút tình còn lại bà về cùng tôi
Già rồi vẫm ấm bờ môiThương bà vất vả cả đời cháu conBây giờ tuổi chẳng con sonSớm hôm chăm cháu để con yên lòng
Tháng ngày còn lại thong dongĐể tôi ôn lại tuổi son trong bàHai ta tuổi tuy đã giàBên nhau quấn quýt như là xuân xanh.
BÀI THƠ: MÌNH ƠI..
Tác giả: Trần Thanh Toàn
Mình ơi hãy ngủ đi thôiĐêm đã khuya ngắt ngoài trời gió mưaSao mình còn võng khẽ đưaMắt vọng đau đáu song thưa không rời
Mình ơi, tôi nhắc mình rồiCon mình khôn lớn bể giời chúng loThân già khéo ngợi đắn đoMua thêm gầy yếu ốm o vào người
Mình ơi, trời sắp sáng rồiĐặt lưng mình xuống tôi thời hát ruẦu ơi vàng cúc trổ thuCon xa hiu quạnh âm u nếp nhà
Mình ơi, hai bóng thân giàNgóng con mắt hẻo nẻo xa héo mònĐêm đêm tiếng Cuốc nỉ nonCuốc kia chắc cũng lo con bão bùng
Mình ơi đêm tối mông lungMình tôi thao thức cả cùng phiền âuChân trời cuống nước nơi đâuCon mình trải thấu bể dâu sinh từ
Mẹ thời một kiếp không tưCha thời một kiếp thân như áo bàoChở che sương gió núi caoCầu con qua bước gian lao còn về.
BÀI THƠ: HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ
Tác giả: Hảo Trần
Vợ ơi nghe anh bảo nàySuốt đời tay nắm bàn tay không rờiYêu nhau mình đã chung đôiCùng nhau đi hết cuộc đời em nghe
Bây giờ chẳng chuyện phòng theNụ hôn nồng cháy mình nghe xa vờiThôi thì ta hãy cười tươiÁnh mắt đắm đuối thế thôi vợ à
Bên nhau ngày tháng tuổi giàYêu thương chia sẻ thế là cùng vuiBao giờ tiên tổ gọi rồiBên kia đợi nhé có đôi chúng mình.
BÀI THƠ: TÌNH GIÀ CÓ NHAU
Tác giả: Trần Lê Phượng Loan
Tóc em đã phủ màu sươngChân chim in dấu, sắc hương phai nhiềuNuôi con em chịu bao điềuTháng năm tần tảo sớm chiều lo toan...
Tình già ai bảo kém son?Tình tôi sau trước hãy còn thanh xuânThương em thương cả bàn chânTheo tôi muôn dặm bội phần đắng cay
Thương em thương cả đôi tayNhăn nheo, gầy ốm vết chai sạm nhiềuThuở nghèo vất vả trăm điềuGiờ đây mình cũng đỡ nhiều gian nan
Dù đời muôn nỗi trái ngangNụ cười em vẫn rộn ràng tim tôi...Giờ đây con đã lớn rồiRa vào chỉ có mình "tôi" với "bà"!
Thuở nào bông bí trỗ hoaEm hái về xào...chu choa tôi ghiền!Còn thương rau đắng ngoài hiênThuở mình gian khó liên miên dưa cà...
Từ trong quá khứ nhặt raSợi tình sợi nghĩa kết hoa tặng Người!Tình già nghĩa lắm, ai ơi!"Gừng cay muối mặn" trọn đời không phai...
0 notes
orcupine · 9 years
Photo
Tumblr media
Vẫn chưa quen với việc trở bề nhà và thấy chỗ giường bố nằm thay bằng một chiếc ban thờ nhỏ. Vẫn rất sợ hãi khi trở về. Dù vậy, nếu đã trở về lại không nỡ lên ô tô và đi. Năm nào đi cái tầm sinh viên nhập học, mình cũng đều khóc. Vì mình nhớ cái ngày mẹ đạp xe đưa mình sang bến xe, mẹ còn rơm rớm nước mắt, nhưng lau vội vì không muốn mình nhìn thấy. Buồn vô cùngggg. Mình biết, từ ngày bố đi, cuộc đời đã thay đổi mãi mãi với mình, và với tất cả mọi người trong gia đình này. Sẽ khôngg bao giờ được như lúc xưa nữa, bình yên, êm ấm! Nhưng biết sao được? Vẫn phải tích cực bước tiếp, dù có thể nỗi đau đớn vẫn chưa nguôi ngay được. Hãy vì mẹ thôi! #nhàmình #home
1 note · View note