Tumgik
#totnomoney
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis (未定事件簿) Translations Masterlist
Tumblr media
❖ Personal Masterlists (including birthday, exclusive, top-up, etc. cards):
Luke
Artem
Vyn
Marius
❖ Summer Breeze Event:
Tumblr media
Luke 「Shape of You」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Entwined Fate」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Cool Summer」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Twilight Beauty」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Mysteries of the Lost Gold Event:
Tumblr media
Luke 「Irisdescent Heartbeat」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Dreamful Melodies」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Heartfelt Suspense」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「In the Darkness」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Symphony of the Night Event:
Tumblr media
Luke 「How I Remember You」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Fixated on You」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Between Good and Evil」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Fabulous Feast」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Romantic Rail Getaway - Witness to Love and Promises Event:
Tumblr media
Luke 「Peaceful Place」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Will of the Trees」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Xmas Partyland Event:
Tumblr media
Luke 「A Star in the Palm」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Por Una Cabeza」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Snowy Fairy Tale」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「All Through the Night」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ A Love Poem to Skadi Event:
Tumblr media
Luke 「Twinkling Eyes」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Wandering Heart」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Blazing Colors」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Daytime Aurora」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Love in the Air Event:
Tumblr media
Luke 「Companionship」 Private Message 1 | Private Message 2
Artem 「Intentions」 Private Message 1 | Private Message 2
Vyn 「Promise」 Private Message 1 | Private Message 2
Marius 「Keepsake」 Private Message 1 | Private Message 2
❖ Romantic Rail Getaway - Treasured Time With Him Event:
Tumblr media
Artem 「Sunshine After the Rain」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Food for Thought」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Electrifying Night Event:
Tumblr media
Luke 「Through the Heavens」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Winning Ball」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Neon Melody」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Graffiti Vibrant」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Secrets of the Tomb Event:
Tumblr media
Luke 「Overflowing Thoughts」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Echoes Ablaze」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Flickering Moonlight」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Dimly Lit」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Code of Flowers Event:
Tumblr media
Luke 「Entrusted Feelings」 Private Message 1 | Private Message 2
Artem 「Unwilling to Part」 Private Message 1 | Private Message 2
Vyn 「Focused Gaze」 Private Message 1 | Private Message 2
Marius 「Palpitations」 Private Message 1 | Private Message 2
❖ Blissful Fête Event:
Tumblr media
Luke 「Under the Milky Way」 Story 1 | Story 2 | Story 3
Artem 「Eternal Yearning」 Story 1 | Story 2 | Story 3
Vyn 「Committed」 Story 1 | Story 2 | Story 3
Marius 「Expression Through Art」 Story 1 | Story 2 | Story 3
❖ Revisiting Youth Event:
Tumblr media
Luke 「Love Between Pages」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「New Skies」Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Eternal Whispers」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Precious Mornings」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Dreams of Childhood Event:
Tumblr media
Luke 「Persistent Wishes」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Heart Listener」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Eternal Whispers」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Precious Mornings」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Bewitching Night Rave Event:
Tumblr media
Luke 「Moonlight Prisoner」 Private Message 1 | Private Message 2
Artem 「Imitation」 Private Message 1 | Private Message 2
Vyn 「Return to Night」 Private Message 1 | Private Message 2
Marius 「Sinful Lust」 Private Message 1 | Private Message 2
❖ Snowfallen Secrets Event:
Tumblr media
Luke 「Lukewarm Fragrance」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「Masquerade Passion」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Aimed at Your Heart」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Love Berries」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Blizzardous Threads of Red Event:
Tumblr media
Luke 「Dreamlike Drama」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Artem 「The Weeds」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Vyn 「Burning Embrace」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Mirage of You」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
❖ Cozy Couple's Getaway I Event:
Tumblr media
Vyn 「Sunset-Dyed Sand」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
Marius 「Wishing Star」 Story 1 | Story 2 | Story 3 | Story 4 | Story 5 | Story 6
6 notes · View notes
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis - Mysteries of the Lost Gold - Marius 「In the Darkness」 Translation (Story 6)
Story 5 Tears of Themis Masterlists | Marius' Personal Masterlist
Tumblr media
Sau khi nghỉ ngơi một chút, tình trạng của Marius hồi phục một cách đáng kể.
Nhưng vì một lí do nào đó, càng ngày càng có thêm nhiều đom đóm xuất hiện khi tôi đang tiến gần vào nơi sâu nhất của hang động.
Chúng bay theo cùng một hướng, thắp sáng lối đi tối tăm vừa nãy.
MC: Cảm giác như… những con đom đóm này đang dẫn đường cho chúng ta vậy.
Marius: …Dẫn đường cho chúng ta sao? Nghe có vẻ lãng mạn đấy. Nếu vậy thì, chúng ta mau đi theo nó thôi.
Marius đứng dậy, chuẩn bị đi sâu hơn vào hang động.
Nhưng thông qua ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, tôi có thể phát hiện ra cậu ấy vẫn đang cố giả vờ rằng mình không sao bằng cách không quan tâm đến cảm xúc của bản thân.
MC: (Cậu ấy hẳn là chưa hoàn toàn phục hồi…)
        Đợi đã!
Tôi nắm lấy tay cậu ấy mà không cần suy nghĩ gì thêm.
MC: Cậu có thể nắm lấy tay tôi nếu cậu vẫn cảm thấy khó chịu. T-Trong trường hợp cậu bị phân tâm và rơi xuống một cái hố nào khác…
Tumblr media
Marius: …
Sau một lúc dừng lại, Marius chủ động đan ngón tay của cậu ấy vào tay tôi.
Marius: Vậy thì em giao mình cho chị đấy.
Tay trong tay, cậu ấy dẫn tôi đi vào sâu hơn trong hang động.
Nhìn tấm lưng của cậu ấy, tâm trí của tôi liền nghĩ đến manh mối cuối cùng… đến truyền thuyết đó…
------
MC: Orpheus… Có phải là người đã đến gặp Hades để cứu linh hồn của người vợ quá cố của anh ta trong thần thoại Hy Lạp không?
Marius: Đúng vậy. Hades đã bảo Orpheus rằng anh ta không được quay lại nhìn về phía vợ anh ta đến khi họ lên đến phía trên. Nhưng cuối cùng, Orpheus không chịu được nữa và vợ anh ấy biến mất ngay khi anh ấy quay người lại.
------
MC: (Tình huống bây giờ không khác gì như trong truyền thuyết…)
        (Không biết sẽ có chuyện gì xấu sẽ xảy ra nếu Marius đột nhiên quay lại không nhỉ…)
        (Chắc chả có đâu! Đó chỉ là một truyền thuyết thôi. Sẽ không có gì xảy ra cả!)
Tôi lắc đầu để loại bỏ những ý nghĩ vớ vẩn này.
Dù vậy, Marius đột nhiên quay người lại, khiến tôi giật mình vì chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.
Marius: Chị vừa nói gì sau lưng em à?
MC: !!!
Nhìn vào ánh mắt sợ hãi của tôi, cậu ấy chạm vào mặt mình, nhìn hơi tổn thương một chút.
Marius: Sao thế? Mặt em trông đáng sợ thế à?
MC: Không phải, chỉ là…
Tumblr media
Marius: À, em biết rồi. Chị đang nghĩ về truyền thuyết đúng không?
MC: Cậu có thể cười nếu muốn…
Marius: Chả có gì để cười cả.
Marius dừng lại và lấy tay búng vào trán tôi.
Marius: Đừng lo, có em ở đây. Em sẽ không bỏ chị lại đâu. Cho dù chị biến mất, em cũng sẽ tìm và tìm mãi. Em sẽ ở lại đây cho đến khi tìm được chị. Thế được không?
MC: …Cậu đừng có nói gở.
Tôi vô thức nhìn sang chỗ khác, nỗi bất an sâu thẳm trong lòng dần tan biến cùng với lời hứa của cậu ấy.
Trong khoảnh khắc này, có vẻ như dù tôi đi đâu cũng sẽ không sợ hãi, miễn là có cậu ấy ở bên cạnh tôi.
Theo chân những con đom đóm, tôi và Marius sớm rời khỏi hang động và bước vào một khu vực rộng lớn.
MC: Đây là…
Tumblr media
Một tia sáng chiếu thẳng từ bên trên hang động, cắt xuyên qua bóng tối, và phản chiếu nhẹ nhàng lên tế đài.
Khu tàn tích được bao phủ bởi lớp bụi ngàn năm và gông cùm của thời gian giờ đây đứng sừng sững trước mặt tôi.
Marius lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá đứng giữa tế đài.
Cứ như thể cậu ấy đang đọc lời cầu nguyện đã được khắc sâu vào tảng đá từ rất lâu trước đây.
Marius: Có lẽ đây chính là “khu tàn tích bí ẩn” mà họ đã nhắc đến…
MC: Có mấy lời cầu nguyện được khắc trên bia đá, đúng không? Thật tiếc vì chúng ta không thể đọc nó. Chúng ta cũng không biết loại nghi lễ nào đã được tổ chức ở đây…
Marius: Ngay cả khi chúng ta không hiểu nó, những tế đài này thường liên quan chặt chẽ đến đức tin. Vào thời cổ đại, người ta tin rằng thần linh sẽ chỉ nghe những điều ước của những người sùng đạo.
MC: Những điều ước… Marius, cậu có điều ước nào không?
Marius nhìn tôi và mỉm cười trong lúc nắm tay tôi chặt thêm chút nữa.
Marius: Em? Em khá là ích kỉ, nên em có vô số điều ước. Nhưng, em có thể tự hoàn thành những điều ước này, trừ một điều… Em hi vọng rằng, cùng với những nỗ lực của em, em sẽ nhận được sự phù hộ của thần linh.
Đôi mắt của cậu ấy nhìn tôi với một sự nhiệt tình khó tả và không hề có ý định dừng lại.
Âm thanh du dương của làn gió tạo thành một câu hát cổ, như thể đó là lời cầu nguyện đã được thực hiện trong nghi lễ hàng nghìn năm trước.
Giọng của Marius rất thiêng liêng và trang trọng, phù hợp với nó một cách kì lạ.
Tumblr media
Marius: Em muốn được ở bên người em yêu mãi mãi về sau.
Ngay khi cậu ấy nói vậy, những con đom đóm xung quanh bay lại thành một nhóm về phía ánh sáng, như thể được điều khiển bởi một thứ gì đó.
MC: (Có lẽ điều ước của Marius thật sự sẽ được nghe thấy bởi những vị thần.)
Nghĩ đến đây, tôi không thể không chắp tay và âm thầm nguyện cầu điều ước của riêng mình.
Sau đó, tôi và Marius tìm đường trở lại mặt đất thông qua lối ra phía sau tế đài.
Marius chỉ hoàn toàn trở lại bình thường sau khi ra khỏi hang. Đôi lông mày nhíu chặt của cậu cuối cùng cũng giãn ra.
Nhưng sau khi tìm thấy món quà được chôn giấu của John và quay trở lại cửa hang…
Tôi nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ…
MC: Ể? Tôi đã để lại lời nhắn ở trước cửa hang…
Nhưng bây giờ nhìn quanh chỉ thấy núi rừng bát ngát.
Lời nhắn vẫn còn đó, nhưng không có gì cản đường tôi nữa.
MC: (Chả nhẽ mình nhớ nhầm à?)
Trước khi tôi chìm vào sự nghi ngờ bản thân, Marius đột nhiên cười lớn.
Tumblr media
Marius: Đừng nghĩ nhiều quá. Có rất nhiều điều trên thế giới này chúng ta không thể giải thích được. Có thể điều này chứng tỏ rằng truyền thuyết về khu tàn tích cổ là có thật.
Khi cậu ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy được niềm hạnh phúc xen lẫn một chút mong đợi trong đôi mắt ấy.
Marius: Và chắc hẳn điều ước của em đã được các thần linh nghe thấy.
MC: Đúng vậy!
Sau khi cuộc truy tìm kho báu ở Nosta kết thúc, tôi và Marius quay trở về cuộc sống bình thường ở Stellis.
Sự khác biệt duy nhất chỉ có thể là…
Tumblr media
Marius: Chào buổi tối, dịch vụ giao hàng của Pax đây.
MC: Dịch vụ giao hàng?
Marius: Em chọc chị chút thôi. Nhưng em có mang theo một thứ này. Là chiếc bánh mà chị rất muốn ăn ngay bây giờ đấy!
MC: Hả? Sao cậu biết…
Marius: Em nhìn thấy bài viết chị vừa đăng. Em cũng vừa họp xong, nên em tiện đường mua cho chị một ít.
MC: Làm gì mà tiện đường… Tôi nhớ là tiệm đó cách xa trụ sở của Pax mà. Lần sau cậu không cần phải làm thế đâu.
Marius: Có phiền gì đâu mà.
Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái và nhẹ nhàng của Marius.
Marius: Hơn nữa, nó cũng là một cái cớ.
MC: Cái cớ?
Marius: Ừm, bây giờ cũng muộn rồi, nên em không lên đó đâu. Nhưng chị có thể xuống đây gặp em được không? Em chỉ là… rất muốn nhìn thấy chị… và trò chuyện cùng chị…
Trong khi đợi cô ấy, Marius nhận được một tin nhắn trên điện thoại của mình.
Trong tin nhắn là bản dịch của lời cầu nguyện đã được khắc trên bia đá.
Tumblr media
Marius: Nó thật sự là một nghi lễ đặc biệt.
Theo ghi chép, những dòng chữ khắc trên bia đá là một lời thề lãng mạn.
Mọi người tin rằng những con đom đóm xanh là hóa thân của một vị thần, chỉ xuất hiện nếu một người đủ thành tâm.
Và tế đài đó là nơi hai người sẽ hoàn thành nghi lễ để gửi gắm lòng thành và nhận được sự phù hộ của thần linh.
Marius: Sự phù hộ của thần linh sao…? Nghe có vẻ hay nhỉ.
Marius nhìn lên bầu trời.
Dưới ánh sáng của các vì sao, bầu trời đêm tối tăm và vô biên dường như không còn quá cô đơn nữa.
Và những ký ức không đẹp đẽ mà cậu không muốn nhớ lại sẽ trở thành những kỷ niệm quý giá nhờ cô ấy.
“Em sẽ cố hết sức để thực hiện tất cả mong muốn của chị và đáp lại tất cả sự mong đợi của chị. Em sẽ không bao giờ để chị ra đi dễ dàng như vậy ”.
“...Em hi vọng rằng chị cũng sẽ không buông tay em.”
-END-
2 notes · View notes
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis - Mysteries of the Lost Gold - Marius 「In the Darkness」 Translation (Story 2)
Story 1 | Story 3 Tears of Themis Masterlists | Marius' Personal Masterlist
Tumblr media
Sau khi lên đến đỉnh núi, khung cảnh vô cùng giản dị trước mặt khiến tôi và Marius bối rối.
“Sơn thần chú thị vạn vật, biết được hết thảy.”
Mặc dù đỉnh núi là nơi bọn tôi có thể nhìn thấy mọi thứ…
Nhưng cả hai người bọn tôi đều chưa suy nghĩ về việc cần phải làm tiếp theo.
Marius: Cái này có vẻ sẽ khó đây. Trước khi xác định được vị trí cụ thể mà manh mối đang chỉ đến, sẽ rất khó để lần ra được tung tích của John.
MC: Ừm, chúng ta còn không biết rằng anh ta đã tìm ra được nó chưa, hay là anh ta đã lấy manh mối đi luôn rồi… 
Tôi cảm giác như đầu óc không linh hoạt như thường, có lẽ là do tối qua tôi không ngủ được.
Marius dường như phát hiện ra sự mệt mỏi này và đưa tôi đến dưới một gốc cây.
Tumblr media
Marius: Chúng ta đã đi bộ lâu quá rồi. Nghỉ mệt một chút đi.
MC: Không cần đâu, sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi tìm kiếm những manh mối ở khu vực xung quanh trước.
Marius: Yên tâm. Cứ để những việc đó cho em.
MC: Nhưng mà… 
Marius: Nếu chị không thích môi trường này, em không ngại hi sinh bản thân mình một chút đâu. Thế nào?
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và quá đỗi vui mừng của cậu ấy, tôi không nỡ hỏi cậu ấy hy sinh nghĩa là gì.
Tôi chỉ có thể làm theo lời khuyên của cậu ấy và từ từ ngồi xuống, dựa vào thân cây.
MC: Thôi được. Tôi sẽ nghỉ một chút vậy.
Marius: Ừm, phải thế chứ.
Nhưng ngay cả vào lúc này, các dây thần kinh căng thẳng của tôi vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi hoặc muốn nghỉ ngơi.
Marius: Thư giãn đi nào.
MC: T-Tôi sẽ cố… 
Marius bất lực lắc đầu và nhặt lên một chiếc lá gần đó. Cậu ấy mỉm cười với tôi và đặt nó lên môi.
Tumblr media
Marius: Chị nhắm mắt lại đi.
MC: Hở? Được thôi.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng nhạc yếu ớt của chiếc lá còi.
Bản nhạc không tên âm hưởng có chút thăng trầm, thậm chí đến mức… lạc điệu.
Bản nhạc vang vọng khắp thung lũng, tăng cường khả năng gây chết người của nó và khiến màng nhĩ của tôi nhức nhối.
Tôi không chịu nổi nên đã mở mắt ra. Marius lúng túng nhìn tôi khi thấy những con chim trên cây cổ thụ phía trước đang bay đi. 
Marius: Xin lỗi, nó có hơi khác so với những gì em đã tưởng tượng trong đầu.
MC: Không sao đâu… Tôi cũng không buồn ngủ nữa rồi, nên có lẽ nó cũng giúp ích đấy chứ?
Marius: Thế không được đâu. Hay là em tập luyện thêm chút nữa và chơi cho chị vào lần sau nhé?
MC: ...Cậu đúng là nhây thật đấy.
Tumblr media
Marius: Nó ở trong gen gia đình em rồi. Không thể kiềm chế được. Là trời sinh đó! Nhưng mà, chị nói cũng đúng… 
Cậu ấy nhìn những con chim đang bay lượn trên cây cổ thụ cách đó không xa, nhíu mày suy nghĩ.
Marius: Có vẻ như chúng ta đã tình cờ tìm ra đáp án rồi.
MC: Ý cậu là những con chim vừa bay ra khi nãy sao?
Marius: Đúng vậy. Ngoài số lượng của chúng ra, thật hiếm khi có rất nhiều loài chim khác nhau cùng sống trên một cây cùng một lúc. Loài chim có tính lãnh thổ cực kì cao.
MC: Đứng trên đỉnh cao nhất ngắm nhìn vạn vật, cây cổ thụ này được muôn loài ưa thích. Ý cậu là vị thần núi mà manh mối đang ám chỉ chính là cây cổ thụ này sao?
Nghe tôi phỏng đoán, Marius gật đầu đồng ý.
Marius: Em nghĩ vậy....Cây cổ thụ này đứng bên vách đá. Tất cả những gì cần phải làm là tạo ra một âm thanh gần đó và thung lũng sẽ vang lại tiếng động, xua đuổi tất cả những con chim trên cây. Nếu đó là giải pháp cho manh mối này, thì người nghĩ ra nó cần phải cực kì hiểu biết về địa lý của hòn đảo này.
Tôi và Marius đi đến cái cây cổ thụ và phát hiện ra điều gì đó bất thường trong cuộc tìm kiếm của bọn tôi.
Có một hố sâu trong bãi cỏ cạnh cái cây, tất cả cỏ trong cái hố đó dường như đã bị bẹp dúm.
MC: Nó được tạo ra cách đây không lâu, có lẽ là do John làm.
Marius: Ừm, chị nhìn lên mấy cành cây đi.
Tôi nghe theo Marius và nhìn lên.
Tôi có thể thấy một miếng vải được đặt ở trên cây. Tuy nhiên, tôi thực sự không thể nhìn thấy những gì được viết trên đó vì nó quá cao.
MC: Đó có thể là manh mối dẫn đến địa điểm tiếp theo!
Marius: Nếu đúng là như vậy thì cái hố này có thể do John để lại khi anh ta ngã từ trên cây xuống. Điều đó giải thích được tại sao cỏ ở chỗ này rất phẳng. Dù là như thế nào thì em cũng sẽ leo lên và xem thử.
Marius quan sát cái cây và vỗ nhẹ vào thân cây, sau đó bắt đầu leo lên.
Đối với một người có năng lực thể chất như Marius, leo cây giống như đi bộ trong công viên vậy.
Tumblr media
MC: (Hay thật đấy! Mình cá là ngay cả mấy con khỉ cũng có thể học được một hai điều từ cậu ấy.)
Tôi quan sát Marius nhanh chóng với được tấm vải đang mắc trên cây.
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy sau khi đọc xong, tôi tò mò và nhón chân lên hỏi.
MC: Trên đó viết gì vậy?
Marius: Lại thêm một manh mối bí ẩn nữa.
Marius nhìn xuống phía tôi từ trên ngọn cây và dừng lại vài giây trước khi cậu ấy cúi xuống và đưa ra một tay.
Marius: Đây. Chị muốn lên và nhìn thử không?
Mặt trời chiếu những tia sáng mờ ảo qua bóng cây lên người cậu ấy. Tôi liền nắm lấy tay cậu ấy không chút do dự.
MC: Được thôi!
Với sự giúp đỡ của Marius, tôi nhanh chóng leo lên đến vị trí của cậu ấy.
Cuối cùng, tôi cũng có thể tận mắt nhìn thấy manh mối được viết trên mảnh vải.
Trên mảnh vải có ghi “Quần tinh trụy lạc chi xử.” *
MC: “Quần tinh trụy lạc chi xử…” Đúng là một manh mối bí ẩn nhỉ.
Marius: Nhưng dựa vào manh mối trước, “quần tinh” chắc là một phép ẩn dụ cho thứ gì đó. Còn “trụy lạc chi xử,” đó cũng có thể là một manh mối quan trọng.
Tôi nhìn theo nơi ánh mắt của Marius đang hướng đến… 
Vị trí thuận lợi của cái cây cho phép tôi và Marius nhìn thấy mọi thứ trên hòn đảo này, từ bầu trời trên cao hoặc rừng núi bên dưới.
MC: Nếu đó là một nơi nào đó mà chúng ta có thể nhìn thấy các vì sao rơi xuống, thì nó phải cao hơn vị trí hiện tại của chúng ta… Và đây lại là điểm cao nhất trên vách đá nữa!
Marius gật đầu.
Marius: Nếu chúng ta cho rằng manh mối được để lại ở đây vì một lý do nào đó… Rất có thể chúng ta sẽ phát hiện được vị trí tiếp theo.
Nói xong, cậu ấy ngồi xuống và giúp tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tumblr media
Núi rừng trải dài ngút tầm mắt. Vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy bầu trời đêm lấp lánh đầy sao.
Marius: Em không ngờ chị lại dũng cảm thế đấy.
MC: Cái này có là gì đâu mà. Hồi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng leo cây, và leo còn leo cao hơn cả mấy đứa con trai nữa. Nhưng mà lớn lên rồi, bố mẹ tôi bảo rằng tôi phải cư xử thục nữ hơn, nên tôi không leo cây nữa.
Marius: Thục nữ à?
Marius không thể kìm được tiếng cười khi nghe điều đó.
Marius: Để làm gì chứ? Thế không khác gì sống cuộc đời của mình cho người khác cả.
MC: Chắc vậy… Mà cậu cũng leo không tệ nhỉ! Có nghĩa là hồi nhỏ cậu cũng có kinh nghiệm dạng như thế đúng không?
Marius: Tất nhiên rồi! Hồi nhỏ em đã quyết tâm trở thành người leo cây chuyên nghiệp đấy. Nhưng em cũng chẳng khác gì chị. Lớn lên rồi em không leo cây nữa.
MC: Tại sao?
Cậu ấy nhìn xuống đất và nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Một lúc sau, cậu thở dài.
Marius: Mỗi khi em leo cây khi còn nhỏ, mọi người lại quây quần dưới gốc cây. Họ hoảng sợ và bảo em xuống. Em biết rằng họ chỉ sợ rằng em sẽ ngã khỏi cây… Nhưng em không thể hiểu tại sao họ không muốn leo lên với em thay vì bắt em đi xuống.
MC: Marius…
Marius: Sau này em mới hiểu rằng không phải ai cũng có thể leo cây, và không phải ai cũng sẵn sàng mạo hiểm. Tìm một người mà bản thân có thể kết nối được là một việc rất khó khăn. Kể từ đó, em tự hứa với lòng mình rằng nếu tìm được một người như vậy, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.
Giọng của Marius có chút ẩn ý, cùng với sự hy vọng yếu ớt.
Tôi tò mò không biết cậu ấy đã tìm được người như thế chưa.
Tôi ngoảnh mặt đi, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
Tôi đã tình cờ nói ra câu hỏi đó, nhưng tôi lại không biết làm sao để trả lời cậu ấy.
Sau khi trèo xuống cây, Marius vươn vai và nhìn có vẻ rất quyết tâm tìm kho báu.
Marius: Em đã nghĩ ra được chỗ của địa điểm tiếp theo rồi. Đi với em.
2 notes · View notes
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis - Mysteries of the Lost Gold - Marius 「In the Darkness」 Translation (Story 1)
Story 1 | Story 2 Tears of Themis Masterlists | Marius' Personal Masterlist Tags for this story: #lostgoldmarius
Tumblr media
Sau khi sự kiện truy tìm kho báu ở Nosta kết thúc, tôi và Marius trở về khu căn cứ để nghỉ ngơi.
Tôi cứ tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành, nhưng tôi sớm nhận ra rằng giấc ngủ là một thứ xa xỉ trên hòn đảo này.
Marius: Sao vậy? Vào một buổi sáng đẹp trời như thế này mà nhìn chị thẫn thờ thế? Có vẻ như tối hôm qua chị không ngủ được à.
MC: Marius, tối hôm qua… cậu có nghe thấy tiếng động kì lạ nào không?
Marius: Vì em ngủ ít nên thường ngủ rất sâu, không nghe thấy gì cả. Tiếng động kì lạ mà chị nói có khi nào là tiếng gió thổi không?
MC: Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy… Nhưng khi đi kiểm tra thì tôi thấy có bóng người mờ mờ đang ẩn trong rừng… Tôi không nhận dạng được người đó là ai, và người đó chạy đi ngay sau khi bị tôi phát hiện.
Tumblr media
Marius: Cái đó thì hơi khó để giải thích thật… 
Marius chìm sâu trong suy nghĩ của mình.
Marius: Nếu đó là một thợ săn kho báu với chiếc đồng hồ bị hỏng thì họ sẽ đi qua đây chứ không chạy đi như thế. Trừ khi mọi chuyện sẽ rất tệ nếu người đó bị chúng ta phát hiện ra danh tính.
Đột nhiên, một tiếng động kì lạ phát ra từ trong khu rừng.
MC: Tiếng gì vậy?
Ngay khi tôi định bư���c tới để điều tra nguồn gốc của âm thanh vừa nãy, Marius đặt cánh tay của cậu ấy trước người tôi để ngăn tôi lại.
Marius: Chị đứng yên đây. Để em đi xem thử đã.
Cậu ấy từ từ tiến về phía trước, nhưng trước khi cậu ấy có thể điều tra xem âm thanh đó là gì, có ai đó xông ra từ trong khu rừng...
Ầm!
Mười phút sau… 
Marius sửa lại mái tóc rối bù của mình, cậu ấy bất mãn nhìn người đàn ông đang luống cuống xin lỗi trước mặt.
Tumblr media
???: Tôi thật sự xin lỗi! Cậu von Hagen, coi như là vì chúng ta có họ gần giống nhau, hay là cậu bỏ qua sự việc lần này nhé… 
Marius: …Ai có tên giống ai chứ? Nhưng mà, anh không cần phải lo lắng vậy đâu. Chúng ta sống trong một xã hội văn minh. Bọn tôi sẽ không làm gì anh đâu, đúng không, chị gái luật sư?
MC: Đúng đó, đó chỉ là một tai nạn thôi. Đừng lo lắng quá nhiều.
Để giúp anh ta bình tĩnh lại, tôi cố hết sức để mỉm cười.
MC: Anh von Hage… à không, anh von Halen, anh nói rằng anh đang đi tìm ai đó và chạy qua đây vì đã nghe thấy tiếng nói sao? Có thể nói cho bọn tôi biết anh đang tìm ai không? Người đó đã đi lạc sao?
George von Halen: Đúng, đúng, đúng! Tôi đang đi tìm người bạn đồng hành của tôi, John von Haden.
Marius: Khoan đã. Tên anh ấy thật sự là thế à? von Haden?
Sau khi nghe tên của người kia, Marius ngày thường điềm tĩnh cũng phải để lộ ra sự bối rối hiếm thấy trên gương mặt.
George von Halen: Không, không… À, ý tôi là, đúng là tên của cậu ấy là như thế. Tên của cậu ấy hơi kì lạ và mọi người thường xuyên gọi nhầm tên của hai người bọn tôi, nhưng cậu ấy vẫn là một trong những người bạn thân nhất của tôi.
Tumblr media
Marius: Tôi hiểu rồi… Anh ấy biến mất từ khi nào?
George von Halen: Chắc là vào tối hôm qua.
MC: Tối hôm qua sao?
George von Halen: Đúng vậy, lúc tôi tỉnh dậy vào tối hôm qua thì đã không thấy cậu ấy đâu rồi. Tôi cứ tưởng cậu ấy đi vệ sinh, nên cũng không nghĩ gì nhiều. Đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy cậu ấy quay trở lại, nên tôi bắt đầu đi tìm cậu ấy.
Tôi và Marius quay sang nhìn nhau.
MC: Tối hôm qua, tôi thấy một bóng người trong rừng, có thể đó là người bạn của anh, nhưng tôi không chắc lắm.
George von Halen: Thật sao!? Có thể miêu tả cho tôi người đó nhìn như thế nào không!?
George không thể giấu được sự phấn khích của mình và đi về phía tôi trước khi Marius chặn anh ta lại từ phía sau và đặt một tay lên vai anh ta.
Tumblr media
Marius: Này này, kiềm chế bản thân một chút đi.
George von Halen: A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi đã quá phấn khích nên...
MC: Tôi cũng không cho anh nhiều thông tin được. Tôi chỉ nhớ rằng anh ta đang mò mẫm thứ gì đó quanh khu rừng và bỏ chạy ngay khi tôi tìm thấy anh ta.
George von Halen: Đó đúng là cậu ấy rồi… Chắc chắn đó là cậu ấy! Cậu ấy để lại lời nhắn cho tôi, nói rằng cậu ấy sẽ đi tìm kho báu. Có thể cậu ấy chạy đi vì sợ rằng sẽ bị hai người phát hiện.
MC: Kho báu sao!?
Tôi và Marius đều trưng lên bộ mặt đầy kinh ngạc. 
Marius: Trên hòn đảo này vẫn còn kho báu à?
George von Halen: Đ-Đúng vậy! Đó là lí do tại sao tôi và John ở đây! Nhưng bụng tôi bị đau mấy ngày liền. Chắc cậu ấy lo rằng tôi chịu không nổi nên đã tự đi một mình rồi. Quên cái kho báu đó đi. Tôi chỉ mong cậu ấy quay trở về an toàn thôi.
George nhìn hai người bọn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
George von Halen: Mặc dù cậu ấy đã cầm theo manh mối, nhưng tôi vẫn nhớ rõ nó là gì. Hai người có vẻ thích thú với kho báu. Tôi sẽ nói cho hai người biết manh mối là gì nếu hai người giúp tôi tìm cậu ấy.
Marius: Ồ?
Marius nhìn George với ánh mắt dò xét trước khi lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh ta.
Marius: Lời đề nghị của anh không đáng để chấp nhận khi chúng tôi vẫn không biết kho báu có thực sự ở đây hay không.
George von Halen: Nhưng… 
Tôi đã nghĩ rằng Marius sẽ từ chối anh ta, nhưng cậu ấy đột nhiên mỉm cười.
Tôi có thể thấy khuôn mặt của Marius hiện lên với sự phấn khích của một đứa trẻ nhỏ.
Marius: Nhưng mà, nghe cũng có vẻ thú vị đấy.
Tumblr media
Manh mối chỉ đến chỗ kho báu rất ngắn.
“Sơn thần chú thị vạn vật, biết được hết thảy.” *
Bọn tôi chia thành 2 đội, hy vọng rằng sẽ tăng cơ hội tìm thấy John và kho báu vì bọn tôi không thể đoán được chính xác vị trí mà manh mối đang ám chỉ đến.
Mỗi người đều mang theo một khẩu súng bắn pháo sáng để dễ dàng thông báo cho những người khác và gặp lại nhau sau khi đã tìm thấy John.
MC: “Sơn thần chú thị vạn vật, biết được hết thảy...” Cứ như nó đang ám chỉ rằng chúng ta phải đi thăm sơn thần vậy.
Marius: Việc đó không dễ dàng đâu. Sẽ rất khó để tìm ra được sơn thần, nhưng có một nơi có thể “chú thị vạn vật.”
MC: Ý cậu là… đỉnh núi sao?
Marius gật đầu khi đang đẩy đám cỏ cao sang một bên.
Đường lên đỉnh núi có dấu vết từng có người đi qua.
Tumblr media
Marius: Có vẻ như John cũng đã đi theo lối này.
Cậu ấy bước về phía trước vài bước để chắc chắn rằng nó an toàn trước khi quay sang phía tôi.
Marius: Bọn mình lên núi và xem thử xem. Nào, để em kéo chị lên.
MC: Ừm!
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, mượn sức từ cánh tay cậu ấy để nhảy qua thân cây biến dạng trước mặt.
Trong phút chốc tôi đã hết hơi, nhưng Marius có vẻ hoàn toàn ổn. Có lẽ đây là kết quả của chế độ tập luyện thường xuyên của cậu ấy…
MC: (Cậu ấy thực sự trông không giống một người đang sống cuộc sống xa hoa nhỉ.)
Bất cứ khi nào tôi ở bên Marius, cậu ấy luôn có thể thay đổi được nhận thức của tôi về cậu ấy.
Ngay cả ban nãy cũng thế…
MC: Lúc đầu tôi thấy cậu có vẻ nghi ngờ về kho báu nên tôi cứ nghĩ là cậu sẽ từ chối lời cầu xin tìm người bạn của anh ta.
Marius: Em phải hù anh ta một tí vì đã va vào em mạnh như thế chứ.
MC: …Cậu cũng lý do lý trấu quá ha.
Tumblr media
Marius: Chị à, sao chị chẳng thấy tội em chút nào vậy?
MC: …
Marius: Dù sao đi nữa, em không thực sự quan tâm liệu kho báu đó có thật hay không. Em nghĩ là chị cũng biết rõ rồi, nhưng em thực sự không cần tiền.
Marius: Nhưng với tư cách là người chủ trì sự kiện này, em có trách nhiệm phải đi tìm kiếm những người tham gia, nên em không thể nhắm mắt làm ngơ được.
MC: (Khi nghiêm túc, cậu ấy thật sự rất đáng tin cậy.)
         (...Chúng ta phải nhanh chóng tìm John trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra với anh ta.)
2 notes · View notes
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis - Summer Breeze - Vyn 「Cool Summer」 Translation (Story 2)
Story 1 | Story 3 Tears of Themis Masterlists | Vyn's Personal Masterlist
Tumblr media
Vyn: Chiếc xe đạp mà em thấy không phải là một chiếc xe đạp bình thường đâu.
MC: Hả? Nhưng em thấy chiếc xe đạp đó đâu có gì đặc biệt đâu nhỉ. Em tưởng là Giáo sư Xumen sẽ dùng chiếc xe đạp đó vì ông ấy sống khá xa khu thành thị. Nhưng mà chiếc xe đạp đó dơ quá, có nghĩa là nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Để nó trong một khoảng sân gọn gàng như thế khiến nó trông quá nổi bật...
Giọng tôi lặng dần, nhưng Vyn vẫn không đáp lại.
Tôi nhìn lên và thấy rằng anh ấy trông nghiêm túc hơn trước.
Nghĩ lại, tôi chợt nhận ra.
MC: Nó là của… con trai ông ấy sao…?
Vyn gật đầu.
Vyn: Khi Giáo sư Xumen chuyển đến nơi này để nghỉ hưu, chiếc xe đạp đó là thứ duy nhất ông ấy mang theo. Chiếc xe đó là di vật của con trai ông ấy, và cũng là món quà con trai tặng cho ông.
MC: Món quà sao…?
Vyn: Ừm. Giáo sư Xumen không biết lái xe hơi, nên lúc ông ấy còn trẻ đã luôn luôn đi xe đạp. Con trai ông ấy mua tặng ông một chiếc xe đạp mới vì ông ấy sắp nghỉ hưu. Cậu ấy cũng hứa là sẽ đi đạp xe cùng ông sau chuyến công tác của mình. Thật không may, trong chuyến công tác đó, xe của cậu ấy bị kẹt trong một trận lở đất khi đang ở trên núi…
Tumblr media
MC: Ôi không…
Lời hứa đó nhanh chóng biến thành sự hối tiếc một đời.
Chẳng trách Giáo sư Xumen vẫn giữ chiếc xe đạp đó. Có lẽ ông ấy vẫn đang đợi con trai mình trở về…
Vyn: Anh biết là nó rất quan trọng đối với ông ấy, nhưng nó cũng là nút thắt lớn nhất của ông. Nên anh đã đề nghị rằng ông ấy có thể giữ chiếc xe đạp bên mình, nhưng đừng để ý đến nó hoặc chăm sóc nó quá nhiều.
MC: Có lẽ… đó là một cách để tưởng nhớ con trai của ông ấy, nhưng điều đó chắc là không tốt cho sức khỏe đâu...
Vyn: Thật tốt vì Giáo sư Xumen rất hợp tác với việc điều trị. Ông ấy dần đã hồi phục sau thảm kịch. Chỉ tiếc cho chiếc xe đạp đó. Không ai chăm sóc cho nó đàng hoàng được cả.
Thảo nào chiếc xe đạp đó bám đầy bụi...
MC: Đúng là tiếc thật. Nhưng mà cũng không thể trách được vì chuyện là như thế. Thật tốt vì Giáo sư Xumen có thể giữ chiếc xe đạp đó bên mình.
Sau khi chắc chắn rằng Vyn đã hoàn thành công việc, tôi cùng anh ấy đi bộ về và bàn về phần tiếp theo của chuyến đi.
Mặc dù Giáo sư Xumen đã đề xuất chúng tôi ở lại đây lâu hơn, điểm đến cuối cùng của tôi lại ở một nơi khác.
Tôi và Vyn đã tìm hiểu kĩ trước khi đến đây. Các địa điểm du lịch quanh đây bao gồm núi lửa, suối nước nóng, và một công viên địa chất.
Thật hiếm khi tôi được đi du lịch xa như vậy. Tôi muốn xem những thứ mà tôi không thể thấy được khi ở Thành phố Stellis.
Tumblr media
Tuy nhiên, mọi thứ không như dự định. Khi tôi trở về khách sạn đêm hôm đó...
MC: Ôi..! Sao ngoài trời toàn là sấm sét vậy? Nghe như sắp có bão vậy!
Trong vòng ba ngày tiếp theo, những gì tôi có thể nghe thấy là sấm chớp. Tôi và Vyn đã bị mắc kẹt ở đây.
Hôm nay cuối cùng cũng hết mưa. Nhưng mà...
Tumblr media
Vyn: Ngay cả khi mưa tạnh, vẫn phải đợi đến khi nước rút mới có thể đi ra được. Nghĩa là mình có thể phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Xin lỗi em… anh không nghĩ là bọn mình sẽ bị mắc kẹt ở đây vì mưa.
Vyn nói với tôi rằng rời khỏi thành phố nhỏ này là điều không thể trong lúc này. Anh ấy liên tục xin lỗi tôi.
MC: (Haida… Có nghĩa là bọn mình chỉ có thể đi khi nước rút, nhưng mà đến lúc đó thì có khi bọn mình phải về Stellis lại rồi…)
(Không được bi quan như thế. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Bác sĩ Richter mất!)
Vyn: Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ xem trước dự báo thời tiết. Như vậy thì...
MC: A…! Sao anh lại xin lỗi chứ? Đâu phải lỗi của anh. Em cũng không xem dự báo thời tiết mà. Lần sau mình đi du lịch em sẽ chắc chắn xem trước! Ngoài ra, hình như Giáo sư Xumen cũng nói là ở đây có địa điểm du lịch mà đúng không? Bọn mình có thể đi đến những chỗ đó trước…
Ngay khi tôi chuẩn bị nói gì đó, TV ở sảnh khách sạn phát sóng thông tin về các sự kiện du lịch.
Người dẫn chương trình: “‘Mưa Long Vương’, một sự kiện chỉ xảy ra 5 năm một lần đã làm đầy nước trong các con kênh. Các già làng đã cho biết rằng cảnh tượng phi thường, ‘Suối Âm Dương’, cũng sẽ xuất hiện lần này. Không biết năm nay suối nước nóng và suối nước lạnh sẽ xuất hiện ở đâu nhỉ…”
Khi chương trình phát sóng tin tức kết thúc, TV tiếp tục đưa tin về những con đường ngập lụt bên ngoài thị trấn.
MC: (Suối Âm Dương…? Là gì thế nhỉ?)
(Trên TV bảo là nó chỉ xuất hiện 5 năm một lần. Mình có nên đi xem không…?)
Vyn: Em có muốn đi không?
Giọng của Vyn phát ra từ bên cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.
Vyn: Dù sao mình cũng phải ở đây thêm vài ngày nữa, em có muốn đi xem không?
MC: Có chứ!
Để tìm hiểu thêm về ‘Suối Âm Dương’, tôi và Vyn quyết định đi thăm Giáo sư Xumen một lần nữa.
Tumblr media
Đi dọc xuống con đường làng, tôi và Vyn có thể thấy những cánh đồng xa xôi ngoài thị trấn.
Tôi cứ tưởng rằng những lô đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng do trời mưa. Tuy nhiên, ở đây không hề bị lụt và những người dân làng đang rất chăm chỉ làm việc.
MC: Khu vực này dường như không bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhỉ.
Vyn: Thị trấn này nằm trên một cao nguyên được bao quanh bởi núi lửa. Đó là lý do tại sao nơi này không bị ngập lụt. Lượng nước mưa dồi dào nuôi dưỡng đất và bốc hơi nhanh chóng. Rất thuận lợi cho việc canh tác hoa màu.
MC: Hóa ra là vậy…
Vyn: Tuy nhiên, lượng nước dư thừa sẽ chảy về các khu vực có độ cao thấp hơn, và thật không may đó cũng là chỗ con đường…
MC: Hóa ra là do địa lý của nơi này nên đường mới bị lụt.
Tôi và Vyn cùng nhau cười trừ.
MC: Thôi kệ vậy. Bây giờ nghĩ đến nó thì cũng chả được gì. Chúng ta cứ đi hỏi Giáo sư Xumen về ‘Suối Âm Dương’ đi. Chuyến đi này cũng thật đáng nhớ nếu chúng ta có thể chiêm ngưỡng một sự kiện chỉ xảy ra 5 năm một lần.
Vyn: Ừm.
Tôi và Vyn đến nhà của Giáo sư Xumen và gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.
Ông ấy có thể không có nhà nên tôi và Vyn đã bàn về việc quay lại sau để tìm ông ấy.
Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, tôi quay người lại và thấy…
Tumblr media
Giáo sư Xumen: Giáo sư Richter, hai người đang tìm tôi sao?
MC: Ô..! Giáo sư Xumen, bác…!
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ấy đang mặc đồ như những người dân làng và còn cầm nông cụ.
Tôi từ từ quay sang nhìn Vyn, anh ấy trông có vẻ cũng không kém ngạc nhiên.
Vyn: Giáo sư Xumen… Ông vừa mới làm ruộng lên à?
Giáo sư Xumen: Đúng vậy. Sau khi nghỉ hưu, một người cùng làng thấy tôi không có việc gì làm suốt ngày đã cho tôi một ít ruộng đất để quản lý.
Mưa làm đất mềm hơn, nên tôi nhân cơ hội này chuẩn bị cho mùa vụ thu hoạch mùa hè luôn.
Vyn: Vậy ông vừa làm xong sao?
Giáo sư Xumen: Ồ, không. Tôi định về nhà để lấy thêm vài cái giỏ để thu hoạch thôi. Hửm? Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì hai người chuẩn bị rời khỏi thị trấn mà đúng không?
Vyn: Ban đầu thì đúng là như vậy, nhưng còn đường ra khỏi thị trấn đã bị ngập lụt rồi nên chúng tôi sẽ ở đây thêm vài ngày nữa.
Giáo sư Xumen: Thật không may điều này lại xảy ra ngay trong kì nghỉ của cậu, nhưng thị trấn này cũng có những điểm du lịch của riêng nó. Nhân tiện đây, nếu hai người không cần phải đi nơi nào khác, thì có thể giúp tôi được không?
MC: ...Ý bác là…giúp bác dưới ruộng sao?
Giáo sư Xumen: Đúng vậy. Giáo sư Richter chưa từng làm những việc như thế này tr��ớc đây, đúng không. Cậu còn đi cùng với một cô gái nữa. Muốn thử không?
Vyn: …!
1 note · View note
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis - Summer Breeze - Vyn 「Cool Summer」 Translation (Story 1)
Story 1 | Story 2 Tears of Themis Masterlists | Vyn's Personal Masterlist Tags for this story: #summerbreezevyn
Tumblr media
MC: Cuối cùng cũng hết mưa rồi!
Nhìn lên bầu trời xanh ngắt, tôi cảm thấy tâm trạng của mình  tốt hơn khi những ngày mưa lớn cuối cùng cũng đã dừng lại.
MC: (Mưa mấy ngày liền luôn. Mãi mới hết mưa!)
         (Cuối cùng cũng được rời khỏi thành phố nhỏ này và đi tham quan với Bác sĩ Richter rồi!)
Tuy nhiên, tôi có thể thấy sự bất lực trong biểu cảm của Vyn sau khi anh ấy nói chuyện với người quản lý khách sạn.
Vyn: Quản lý khách sạn vừa nói với anh là con đường ra khỏi thành phố bị lụt rồi.
MC: !? Là do mưa sao..?
Vyn gật đầu.
Vyn: Ngay cả khi mưa tạnh, vẫn phải đợi đến khi nước rút mới có thể đi ra được. Nghĩa là mình có thể phải ở lại đây thêm vài ngày nữa.
Tumblr media
Vyn: Xin lỗi em… anh không nghĩ là bọn mình sẽ bị mắc kẹt ở đây vì mưa.
MC: …
         (Hây da…Kỳ nghỉ của mình…)
Ban đầu, tôi đã có kế hoạch khác cho kì nghỉ của mình, nhưng tôi đã chấp nhận lời mời ở phút chót từ Vyn. Và bây giờ tôi bị kẹt ở đây.
Chuyến đi này bắt đầu bằng một cuộc điện thoại.
Vyn: Em chuẩn bị đi nghỉ phép hằng năm à? Em đã nghĩ đến nơi muốn đi cho kì nghỉ của mình chưa?
MC: Em chưa nữa. Em dạo này cũng đang xem những cuốn hướng dẫn du lịch để tìm.
Vyn: Nếu chưa xác định được nơi đến, vậy em có muốn đi cùng anh không?
MC: Ơ? Anh cũng đi nghỉ sao?
Vyn: Anh có một bệnh nhân đang hồi phục ở thành phố trong tỉnh lân cận. Anh phải đi thăm ông ấy để tái khám và theo dõi tâm lý. Anh cũng có kế hoạch cho kì nghỉ của mình ở những điểm du lịch gần đó sau khi thăm bệnh nhân xong.
MC: Ra là vậy! Nếu không quá rắc rối thì thật tuyệt nếu bọn mình có thể đi cùng nhau!
Vyn: Vậy anh sẽ đi xem các tuyến đường. Chúng ta có thể lái xe đến đó.
Tôi và Vyn quyết định sẽ cùng nhau đi nghỉ mát. Vyn sẽ đặt khách sạn trước.
Vào ngày đầu của kì nghỉ, anh ấy chở tôi đến thị trấn nhỏ này ở tỉnh lân cận của Stellis.
Tumblr media
MC: Em cứ tưởng phải mất ít nhất một ngày để đến đây bằng xe hơi. Có vẻ đường làng ở đây không quá khó để đi.
Vyn: Lúc trước có kế hoạch phát triển để biến khu phố cổ thành một điểm thu hút khách du lịch, nên mới có khu khách sạn nghỉ dưỡng này.
        Không có nhiều khách du lịch đến nên họ đã ngừng chiến dịch phát triển. Đó là một điều tốt, vì hệ sinh thái tự nhiên của nơi này vẫn được bảo vệ.
MC: Người bệnh nhân đó đang điều trị ở đây sao?
Vyn: Đúng vậy. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi qua đêm, và anh sẽ đi gặp ông ấy vào ngày mai. Em có thể tự mình khám phá khu phố cổ trước. 
MC: Không cần lo. Em có thể đi cùng anh mà! Em vẫn luôn muốn biết thêm về những buổi tái khám tâm lý! À…nhưng mà làm vậy thì có cản trở công việc của anh không?
Vyn: Không đâu. Những đợt viếng thăm như thế này không quá phức tạp. Nó chỉ là một buổi quan sát đơn giản  để đánh giá tình trạng tâm lý hiện tại của bệnh nhân. Hơn nữa, theo những gì anh biết, ông ấy khá háo hức khi thấy những người trẻ tuổi đến thăm mình.
MC: Hở?
Tôi và Vyn nghỉ tại khách sạn qua đêm. Ngày hôm sau, Vyn đưa tôi đi theo để thăm bệnh nhân.
Tumblr media
???: Giáo sư Richter, lâu quá không gặp cậu.
Vyn: Xin chào, Giáo sư Xumen.
MC: (Hơ…? Bác sĩ Richter vừa gọi ông ấy là giáo sư đúng không?)
         (Không lẽ ông chú này là…)
Vyn: Đây là giáo sư Xumen. Ông ấy từng là giáo sư sinh học tại Trường Đại Học Stellis.
MC: Xin chào, giáo sư Xumen! Hóa ra bác là giáo sư của Trường Đại Học Stellis…
Giáo sư: Xin chào. Haha, có phải cô ngạc nhiên vì một giáo sư trường đại học cần được chăm sóc tâm lý không?
MC: À, không phải đâu ạ! Cháu tốt nghiệp từ trường Đại Học Stellis nên cháu ngạc nhiên khi gặp được một giáo sư từ thời của mình ở đây.
Giáo sư: Haha, thì ra là vậy. Hai người luôn được chào đón ở đây. Cứ thoải mái ngồi xuống đi nào.
Giáo sư Xumen mời hai người chúng tôi ngồi xuống. Trong lúc ông ấy pha trà, Vyn bắt đầu trò chuyện với ông.
Mọi thứ đều rất khác với những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra trong buổi trị liệu này. Cứ như thể bọn họ là bạn cũ đang bắt chuyện với nhau vậy.
MC: (Hóa ra đây là một buổi viếng thăm… Nó thoải mái hơn những gì mình nghĩ.)
Tôi ngồi im lặng ở một bên, lắng nghe những gì họ nói.
Tôi biết được Giáo sư Xumen bắt đầu bị bệnh tâm lý ngay khi ông mất đi người con trai yêu quý của mình.
Dưới sự điều trị của Vyn, ông đã dần hồi phục từ sự đau đớn và đã có thể trở lại cuộc sống bình thường trước đây.
Ông là giáo sư tại Đại học Stellis trong một năm. Cách đây 3 tháng, ông đã nghỉ hưu về quê điều trị.
MC: (Giáo sư Xumen đã nuôi dạy con trai một mình… và cuối cùng lại sống lâu hơn con trai mình. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà ông ấy phải trải qua…)
         (Thật tốt vì bác sĩ Richter đang ở đây. Một điều rất quan trọng là bác sĩ tâm lý giúp bệnh nhân của họ trở lại với cuộc sống bình thường.)
         (Có vẻ như cuộc trò chuyện của họ đang diễn ra suôn sẻ, điều đó có thể có nghĩa là Giáo sư Xumen đang sống rất tốt.)
Tôi và Vyn dành thời gian ở nhà Giáo sư Xumen tầm nửa ngày trước khi Vyn kết thúc buổi tái khám.
Giáo sư có vẻ thích sự hiện diện của tôi. Ông gợi ý hai người bọn tôi nên dành nhiều thời gian hơn trong thị trấn.
Tumblr media
Vyn: Cám ơn lòng hiếu khách của ông. Tuy nhiên, chúng tôi đã có kế hoạch khác cho kỳ nghỉ, vì vậy chúng tôi có thể sẽ không ở lại nơi này lâu.
Giáo sư: Vậy sao. Vậy thì, chúc hai người may mắn trong chuyến đi. Hai người có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.
Vyn: Vâng. Tôi sẽ đến thăm giáo sư sau.
Trong lúc hai người họ nói chuyện, tôi thấy một thứ gì đó trong sân sau của giáo sư khi nhìn qua cánh cửa sổ.
MC: Có phải đó là…?
Vyn: Đến lúc về rồi.
Vyn nhanh chóng di chuyển đến trước mặt tôi và chắn tầm nhìn của tôi. Khi tôi nhìn lên, đôi mắt Vyn đang ám chỉ tôi nên rời đi cùng anh ấy.
MC: Ừm, mình về thôi.
Tôi và Vyn chào tạm biệt Giáo sư Xumen trước khi rời khỏi nhà của ông.
Tumblr media
Trên đường trở về khách sạn, tôi hỏi Vyn về thứ mà tôi thấy ở sân sau của giáo sư.
MC: Anh cũng để ý chiếc xe đạp trong sân sau của ông ấy à?
Một chiếc xe đạp bám đầy bụi nằm trong sân sau của Giáo sư Xumen. Nó trông có vẻ không thích hợp khi ở trong khoảng sân ngăn nắp đó.
Vyn: Ừm. Đó không phải là một chiếc xe đạp bình thường đâu.
1 note · View note
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis - Mysteries of the Lost Gold - Marius 「In the Darkness」 Translation (Story 5)
Story 4 | Story 6 Tears of Themis Masterlists | Marius' Personal Masterlist
Tumblr media
Sau khi Marius biến mất, tôi đi đến chỗ cậu ấy vừa đứng, và phát hiện ra một lỗ hổng ẩn trong hang.
Ngọn đuốc đã bị dập tắt hoàn toàn sau khi rơi xuống đất. Tôi không thể nhìn thấy gì ngoại trừ bóng tối.
MC: Marius! Cậu có sao không!?
Tôi cố gắng hết sức và la lên để tìm Marius. Tiếng vọng dội qua hang động, tăng thêm cảm giác kinh hoàng cùng với sự u ám ban đầu của nó.
Sau đó, như thể để giúp tôi bình tĩnh lại, tôi nghe thấy giọng của Marius phát ra từ miệng hố.
Marius: Chị đừng lo. Em không sao. Tránh xa cái miệng hố ra nhé! Đừng té xuống như em…
MC: À, được rồi. Cậu có trèo lên lại được không?
Marius dừng lại, như thể đang quan sát xung quanh.
Marius: …Mặt đá trơn lắm. Sẽ khó có thể trèo lên được. Nhưng đừng lo, em có thể cảm nhận được một luồng gió từ đâu đó. Em cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Nó chắc là sẽ dẫn đường ra ngoài thôi. Với lại, ở đằng trước chắc chắn sẽ có một lối thoát vì đây là nơi làm nghi lễ, nên chị cứ yên tâm.
Cậu ấy tiếp tục trấn an tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy chút hoảng sợ đã được kìm nén trong giọng nói của cậu.
Cứ như thể cậu ấy đang giả vờ bình tĩnh vậy.
MC: Nhưng…
Cậu thật sự không sợ sao?
Câu hỏi ở ngay trên đầu lưỡi của tôi, nhưng tôi liền nuốt nó xuống.
Thay vì hỏi những câu hỏi vô ích, tôi thà làm điều gì đó về việc này còn hơn.
MC: Đợi tôi một chút! Tôi sẽ quay lại ngay!
Sau đó, tôi liền quay trở lại cửa hang.
Mười phút sau, tôi quay lại miệng hố.
MC: Marius, nếu cậu vẫn còn ở đó, hãy tránh ra đi!
Marius: Đợi đã, chị tính làm gì thế…!?
Tôi không để chút thời gian nào cho Marius hoàn thành câu hỏi của cậu ấy và cứ nhảy thẳng vào miệng hố.
Hố này không quá dốc, nhưng vẫn có một khoảnh khắc phi trọng lượng khi tôi rơi xuống.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đáp xuống đất, nhưng thật ngạc nhiên, tôi được đón bởi một vòng tay ấm áp.
Marius: Chị có bị thương ở đâu không?
MC: K-Không…
Cậu ấy thở dài nhẹ nhõm và thả tôi xuống.
Với những dụng cụ mà tôi mang xuống, tôi đốt lại ngọn đuốc và thấy Marius trông nhợt nhạt hơn bình thường.
Tumblr media
Marius: Sao chị lại xuống đây? Đừng nói đó là một tai nạn vì em không tin chị đâu.
MC: Tất nhiên là để đi tìm lối ra với cậu rồi.
Marius: …Với em?
MC: Ừm, đừng lo. Tôi vừa bắn pháo tín hiệu rồi. Tôi cũng để một số đồ cá nhân của chúng ta ở trước cửa hang. Nếu chúng ta không quay lại khi trời vừa tối, tôi chắc rằng họ sẽ cử một đội giải cứu vào hang để tìm chúng ta thôi.
Marius: …
Marius rơi vào khoảnh khắc im lặng hiếm hoi và ngắn ngủi, chỉ vài giây sau mới có thể nói tiếp.
Marius: …Ý thức cơ bản của em cho rằng em nên nói với chị rằng chị không nên làm điều đó.
MC: Cậu có nói thì tôi cũng không nghe đâu. Marius, cậu nhớ những gì cậu đã nói với tôi lúc trước chứ?
------
Marius: Cuối cùng em cũng nhận ra rằng nếu em đủ mạnh mẽ, thì nơi an toàn nhất cho nó chính là bên cạnh em. Nên lần sau, em sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa.
------
MC: Vì cậu đã nói vậy, lựa chọn ở bên cạnh cậu chẳng phải là lựa chọn đúng đắn so với việc quay lại căn cứ chính một mình, đúng chứ?
Marius: Hoàn cảnh lần này rõ ràng là rất khác, nhưng…
Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi nghe thấy cậu ấy thở dài như thể đã quyết định nghe theo tôi.
Tumblr media
Marius: Tự nhiên em lại cảm thấy mừng vì chị ở đây cùng em.
MC: Ừm…
Sau khi đoàn tụ với cậu ấy, tôi và Marius đi dọc theo tường, từ từ tiến sâu hơn vào hang động bằng cách lần theo vách tường như thể nó là người dẫn đường… 
Trong lúc đi, tôi thoáng nghe thấy tiếng thở gấp và không đều của Marius.
MC: Marius, tôi đã muốn hỏi cậu điều này lâu rồi, nhưng cậu cảm thấy không khỏe à?
Marius: Không, em chỉ là hơi mệt chút thôi. Em sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi một lúc. Cũng do cái hang động quá ngột ngạt.
…Ngột ngạt?
Tôi có thể cảm nhận rõ một cơn gió thoảng qua từ đâu đó. Ở đây tuy lạnh hơn, nhưng luồng không khí lại tốt hơn.
Dù sao đi nữa, ở trong đây chắc chắn không ngột ngạt. Có lẽ nào…
MC: Cậu bị bệnh rồi sao? Nhưng cậu không hắt xì hay ho… Không lẽ là bị sốt rồi?
Marius: Em tập luyện thường xuyên. Sao mà có thể bị bệnh dễ thế được?
MC: Mấy người say rượu có bao giờ nhận là họ say đâu. Lại đây, để tôi nhìn cậu xem nào.
Trong bóng tối, tôi kéo nhẹ áo khoác của cậu ấy.
MC: Cúi xuống thêm chút nữa.
Marius vốn dĩ đã dựa vào tường.
Có lẽ do quá bất ngờ, hoặc có thể do cậu ấy không được khỏe, nhưng cậu ấy không có thời gian để phản ứng đủ nhanh…
Marius liền ngồi xuống khi tôi kéo cậu ấy.
Marius: …Chuyện gì thế?
Tôi không chỉ thấy sự bàng hoàng trên khuôn mặt cậu ấy, mà còn có một chút hoang mang. Hoàn toàn trái ngược với vẻ tự do và thoải mái thường ngày của cậu ấy.
Nhưng tôi không quan tâm đến bất kỳ điều nào trong số đó ngay bây giờ.
Tumblr media
MC: Ngồi yên nào. 
Vén tóc cậu ấy sang một bên, tôi hạ trán xuống để cảm nhận nhiệt độ của cậu ấy. 
Marius không nói gì. Chỉ có tiếng thở đan xen của tôi và cậu ấy.
MC: Có vẻ như cậu không bị sốt rồi.
(Mà nó còn… lạnh nữa…)
Marius: Trán của chị nóng hơn cả của em.
Giọng của cậu ấy có chút khàn khàn lạ thường. Đó không phải là sự vui đùa thông thường mà tôi đã quá quen thuộc, nó là một thứ gì đó khác.
MC: Hửm?
Mở mắt ra, tôi thấy Marius đang nhìn chằm chằm vào mình.
Xuất hiện từ trong hư không, vô số ánh đom đóm lấp đầy không khí, bao vây tôi, vừa nhấp nháy và nhảy múa.
Những hạt huỳnh quang nhỏ rơi vào sâu trong mắt cậu ấy, lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Marius: Bây giờ đến lượt em. Chị ở yên nhé. Hãy để em giữ ở đây thêm một chút nữa thôi…
Tôi thoáng sững sờ trước hành động trẻ con hiếm thấy của cậu ấy.
MC: Cậu sẽ… cảm thấy tốt hơn nếu tôi không di chuyển chứ?
Marius: Ừm, đúng vậy.
Tumblr media
Lần này, Marius tiến lại gần tôi hơn.
Mái tóc mềm mại của cậu ấy lướt qua gò má tôi, kèm theo hơi ấm từ cơ thể cậu ấy, mê hoặc một cách kì lạ.
MC: G-Gần quá! Marius!
Sau khi nghe điều này, Marius hoàn toàn không có ý định tránh ra. Thay vào đó, cậu ấy nở một nụ cười nhẹ với tôi.
Marius: Thật sao? Ban nãy chị vừa làm thì đâu có gần quá đối với chị đâu nhỉ.
MC: Đó là vì tôi đã lo rằng cậu bị sốt…
Marius: Em biết. Em biết rằng chị lo cho em. Xin lỗi, vừa nãy em đã không nói sự thật.
Cậu ấy nhắm mắt lại và thở dài, như thể cuối cùng đã không còn cảnh giác như trước nữa.
Tumblr media
Marius: Khi em còn nhỏ, có vài đứa nhỏ đã chơi khăm em, và em bị mắc kẹt trong một môi trường tương tự. Trong đó rất tối và lạnh, nó khiến em cảm thấy… khó chịu kinh khủng. Vì vậy, nơi này đã mang lại một số ký ức xấu. Cũng không có gì to tát đâu mà.
MC: …Không có gì to tát sao?
Tôi vòng tay qua người Marius, chậm rãi vuốt lưng cậu ấy.
MC: Sao cậu lại nói là không có gì to tát được chứ…? Cậu vừa run cầm cập này…
Marius: …Hóa ra là chị đã biết rồi.
Tiếng thở của cậu ấy bên tai tôi có chút nhột và nóng.
Marius: Nhưng ý của em vẫn như những gì em đã nói. Chuyện này không có gì to tát đối với em đâu. Cho dù nó là một kí ức xấu, việc nó dẫn đến khoảnh khắc đặc biệt này…cũng không quá tệ… Cảm ơn chị…
Marius ôm lấy tôi.
Mọi sự run rẩy và bất an dần dần biến mất.
0 notes
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis - Mysteries of the Lost Gold - Marius 「In the Darkness」 Translation (Story 4)
Story 3 | Story 5 Tears of Themis Masterlists | Marius' Personal Masterlist
Tumblr media
Cách nơi tôi tìm thấy những mảnh vải không xa, tôi tìm thấy John nằm gục trên mặt đất.
John von Haden: K-Không! Cô gái à, tôi không phải là loại đàn ông đó!
Marius: ...
MC: …
John von Haden: Khoan đã, dừng lại! Tóc của cô quấn vào cổ tôi… Á! Cứu mạng! Tôi đang bị thắt cổ!
MC: Ừm… Marius? Anh ta… có sao không thế?
Tôi đứng kế cậu ấy, nhìn tất cả mọi thứ diễn ra, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Marius: Em nghĩ là anh ta có vấn đề đấy. Một vấn đề lớn.
Bị John gọi là “cô gái”, Marius cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Marius liền tìm manh mối trên người John. Sau khi tìm được, Marius thả cổ áo của John ra, đặt anh ta lên mặt đất một lần nữa.
MC: Anh ta bị gì thế? Không lẽ anh ta bị ảo giác à?
Tumblr media
Marius: Chắc hẳn anh ta đã ăn một loại trái cây bản địa có thể gây ảo giác, điều này giải thích tại sao anh ta ở trong tình trạng này. Còn vì lí do anh ta ăn trái đó thì…
Marius đưa tôi m���nh vải có manh mối ở trên mà cậu ấy đã tìm được.
“Giữa ranh giới của hiện thực và ảo ảnh, đừng lặp lại những lỗi lầm của Orpheus.”
MC: Giữa ranh giới của hiện thực và ảo ảnh…
Phần đầu của manh mối dường như giải thích chuyện gì đã xảy ra với John.
MC: Có khi nào đây là một phần để giải đáp manh mối này không…?Nếu vậy thì, loại trái này đã được để trong chiếc rương gỗ cùng với manh mối.
Marius: Đúng vậy. Vì chúng ta đã tìm ra được John, đã đến lúc hỏi “vị khách” đó rồi.
Sau khi nói xong, Marius bắn pháo hiệu lên trời.
George không ở xa hai người chúng tôi chút nào. Chưa đến 30 phút sau anh ta đã đến chỗ của chúng tôi.
Marius: Đừng lo. Tôi đã nhét thứ gì đó vào miệng anh ta rồi nên anh ta không thể tự cắn lưỡi được đâu.
George von Halen: Tuyệt quá. Cảm ơn… Cảm ơn hai người vì đã giúp tôi!
Tumblr media
Marius: Này này. Đừng cảm ơn bọn tôi nhanh thế. Giờ thì bọn tôi đã giúp anh tìm được John rồi. Chẳng phải đây là lúc anh nên nói sự thật sao? Những manh mối lòng vòng này và cuộc đi săn kho báu đều là do anh làm, đúng chứ?
Sững sờ vì câu hỏi đột ngột của Marius, George dường như không nói nên lời, càng nói càng lắp bắp.
George von Halen: C-Cậu von Hagen… 
Vào lúc này, Marius bật cười và từ từ tiến gần tới anh ta.
Marius: Tôi đã tìm thấy hai bộ dấu chân trên cánh đồng hoa. Một bộ là do bạn của anh để lại. Nó không đều vì anh ta đã bị thương. Bộ kia thì bình thường. Có nghĩa là anh đã tạo ra chúng trong khi tìm kiếm bạn của anh, đúng chứ?
MC: (Dấu chân? Chắc là vào lúc đó…)
------
Marius: Dựa trên kích cỡ của chúng, một người đàn ông đã để lại những dấu chân này. Chúng cũng ở khắp nơi trong phạm vi của những bông hoa. Rõ ràng là người này đang tìm kiếm một thứ gì đó. 
Marius: E hèm. Đừng lo, anh ta chưa đi xa lắm đâu. Nhìn kỹ vào những dấu chân trên mặt đất đi. Một bên ấn sâu hơn bên còn lại. Mắt cá chân của anh ta chắc hẳn đã bị thương khi rơi từ trên cây xuống, làm anh ta khó có thể đi lại bình thường được.
------
Đúng rồi! Vì John đã bị thương, nên những dấu chân bình thường không thể nào là do anh ta làm được.
MC: (Mình đã quá tập trung vào việc tìm kiếm anh ta nên mình đã để lỡ mất một chi tiết quan trọng như vậy…)
George von Halen: Nhưng cậu von Hagen, sao cậu lại chắc chắn rằng những dấu chân đó là của tôi?
George dường như rất sợ hãi, nhưng anh ta vẫn còn chút hy vọng để chứng minh được rằng anh ta vô tội.
Marius: Đơn giản thôi. Vách núi và cánh đồng hoa. Người nghĩ ra những manh mối này phải cực kì hiểu biết về địa lý của hòn đảo này. Trước khi tổ chức sự kiện này, tôi đã nghiên cứu mọi thứ tôi có thể tìm được về hòn đảo này. Anh là một trong những nhà khảo cổ học đã đến hòn đảo này đúng không? Tôi nhớ anh trong bức ảnh chụp cả nhóm.
George von Halen: Tôi… 
Tôi nhớ là đã xem tin tức khảo cổ có liên quan đến hòn đảo trong hai năm gần đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng George cũng có trong những bảng tin này!
Bên cạnh đó, manh mối vừa đủ mới để chỉ ra rằng người tạo ra nó chắc chắn là một trong những người trong nhóm đã đến đây.
George sẽ không thể nào giải thích được việc này.
George von Halen: Xin lỗi cậu, cậu von Hagen! M-Manh mối dẫn đến kho báu đúng là do tôi đã làm ra. Nhưng tôi không cố ý giấu cậu điều gì đâu! Tôi thề đấy!
Tumblr media
Marius: Không cần phải như vậy đâu. Cứ giải thích rõ ràng vào rồi tôi sẽ quyết định nếu mình sẽ tin anh hay không.
George gật đầu lia lịa, nuốt nước miếng một cách lo lắng rồi bắt đầu giải thích.
George von Halen: Đúng là tôi đã làm ra những manh mối này. Nhưng tôi không thể tìm thấy John ở những nơi này trong lúc đi tìm cậu ấy. Tôi đã rất tuyệt vọng và phải đi nhờ những người khác để giúp đỡ. Rồi tôi va vào hai người… 
MC: Bạn của anh bị thương ở mắt cá chân trên vách núi, làm anh ta khó mà có thể tiếp tục tìm kiếm kho báu. Tôi đoán rằng anh ta đã dừng ở đâu đó nghỉ ngơi, nên anh mới không tìm thấy anh ta.
George von Halen: Tôi đã tổ chức cuộc săn tìm kho báu này để làm cậu ấy vui… Tôi không ngờ rằng…cậu ấy sẽ cố gắng tìm nó đến vậy, ngay cả lúc bị thương…
Marius thở dài sau khi nghe lời giải thích của anh ta.
Marius: Sao ban đầu anh không nói thẳng vậy luôn đi?
George von Halen: Ở đây có đủ loại người, từ mọi tầng lớp xã hội, đến đây chỉ để kiếm lợi nhuận. Tôi đã sợ rằng cậu sẽ từ chối yêu cầu của tôi nếu tôi không đưa ra một phần thưởng gì đó... Dù sao thì, mạng xã hội nói rằng cậu là một người đàn ông vô tâm và chỉ tham lam phụ nữ và tiền bạc. Tôi thì không phải là phụ nữ nên…
Tumblr media
Marius: Này này. Tôi biết là tôi vừa bảo anh cứ nói thẳng ra, nhưng mà anh gan thật đấy.
Tôi cố gắng nhịn cười và vỗ lên lưng Marius để an ủi cậu ấy. Tôi quay sang nhìn George.
MC: Vì anh đã làm những manh mối này, kho báu là gì thế?
George von Halen: À, thì… thật ra, kho báu không phải là tôi bịa ra đâu. Cậu von Hagen, vì cậu đã mua lại hòn đảo này, chắc hẳn cậu đã biết vì sao đội khảo cổ đã đến đây, đúng chứ?
Marius: Ừm, mọi người đều nói rằng họ đã đến đây để tìm khu tàn tích bí ẩn. Nhưng đội khảo cổ đã lật tung hòn đảo này lên nhưng vẫn không tìm thấy gì.
George gật đầu, vẻ mặt trông rất bất lực.
George von Halen: Đúng vậy. Tuy nhiên, một mình tôi đã tự tìm kiếm thêm thông tin và đã tìm ra một vài manh mối trong một tài liệu cổ. Trong đó có một vài ghi chép về một nghi lễ gì đó. Bằng cách hoàn thành nó, ta có thể tìm ra được khu tàn tích bằng những điều kì diệu.
MC: (Những điều kì diệu… Khu tàn tích…)
Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe đến những thuật ngữ không quen thuộc.
George, nhận ra mình nghe nực cười đến mức nào, lúng túng gãi đầu giữa chừng.
Nhưng Marius không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn một chút nào. Thay vào đó, cậu ấy dường như đang khuyến khích anh ta nói tiếp.
Marius: Vì anh đã sắp xếp những manh mối tìm kiếm kho báu theo những manh mối đó, nếu làm theo thì có thể dẫn đến khu tàn tích mà anh đang nói đến không?
George von Halen: Cũng không hẳn. John rất hứng thú với những thứ này, nhưng tôi sẽ không tin vào một thứ gì đó nếu không có bằng chứng khoa học.
             Tôi đã bí mật giấu một thứ gì đó ở địa điểm cuối cùng để cậu ấy không bị thất vọng. Nó rất hấp dẫn đối với những người dân thường, nhưng… 
Tumblr media
Marius: Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi cũng là người thường thôi mà.
Tôi và George chìm vào im lặng khi nghe lời cậu ấy nói.
Người “dân thường” duy nhất trong nhóm này liền phá vỡ sự im lặng.
MC: V-Vậy kho báu là gì?
George von Halen: Nó là chiếc đồng hồ cao cấp mới nhất của mùa này. Tôi đã chuẩn bị nó cho sinh nhật của John.
MC: Nghe có vẻ đắt nhỉ.
George von Halen: Ừm… Thì cũng là do Pax đã làm ra nó mà.
Marius: … 
MC: …
Sau khi sự thật đã được đưa ra ánh sáng, George đưa John đã gần tỉnh lại hoàn toàn trở về khu cắm trại để hồi phục.
Tôi và Marius quyết định đi lấy lại chiếc đồng hồ đắt tiền được chôn cách đây không xa giúp họ.
Tuy nhiên, Marius muốn lần theo manh mối thay vì để George nói cho cậu ấy biết chính xác nó ở đâu.
Tôi liền tận dụng cơ hội khi cả hai đang ở một mình này để hỏi cậu ấy điều gì đó đã khiến tôi khó chịu nãy giờ.
MC: Marius, cậu đã biết có điều gì đó khả nghi về sự kiện truy tìm kho báu này… Vậy sao cậu lại không nói với tôi sớm hơn?
Tumblr media
Marius: Nếu chị càng biết nhiều, thì chị càng phải cân nhắc nhiều hơn. Thay vì nghĩ về những thứ không cần thiết, em chỉ muốn chị tận hưởng cuộc truy tìm kho báu này. Chị không nghĩ rằng điều đó sẽ tốt hơn sao?
Tìm hiểu trước về mọi thứ… Quan tâm đến sự an toàn của những người tham gia… Còn phải suy nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Cậu ấy đã quen thuộc với việc phải chịu mọi trách nhiệm.
MC: (Nhưng cậu ấy là người thực sự muốn tận hưởng cuộc săn tìm kho báu mà cậu ấy đã đồng ý đi tìm, hơn bất kỳ ai khác!)
         Marius, cậu…
Trước khi tôi có thể nói xong, cậu ấy lấy ra manh mối cuối cùng và cười như một đứa trẻ.
Marius: Chị nhìn manh mối cuối cùng này. Nó có vẻ rất thú vị.
Tôi biết rằng cậu ấy đang cố tình đánh trống lảng…
Nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt cậu ấy, tôi cảm giác rằng điều mà cậu ấy cần nhất vào lúc này chính là một người có thể hiểu cho cậu ấy.
MC: “Giữa ranh giới của hiện thực và ảo ảnh, đừng lặp lại những lỗi lầm của Orpheus.” Orpheus… Có phải là người đã đến gặp Hades để cứu linh hồn của người vợ quá cố của anh ta trong thần thoại Hy Lạp không?
Marius: Đúng vậy. Hades đã bảo Orpheus rằng anh ta không được quay lại nhìn về phía vợ anh ta đến khi họ lên đến phía trên. Nhưng cuối cùng, Orpheus không chịu được nữa và vợ anh ấy biến mất ngay khi anh ấy quay người lại.
MC: Vậy, “đừng lặp lại những lỗi lầm của Orpheus” có nghĩa là đừng nhìn về phía sau?
(Thảo nào George bảo rằng kho báu được chôn ở ngay trước mặt chúng ta.)
Tumblr media
Marius: Nếu một trong hai chúng ta làm theo manh mối và đang bị hoang tưởng, thì nó sẽ có một ý nghĩa khác.
Marius nghiêm túc và trìu mến nhìn tôi trong lúc nói.
Marius: Đừng đắn đo, cứ tin tưởng, và ở bên nhau, cho đến phút cuối cùng.
MC: !!!
Marius: Lúc ở trên cây, em đã ướm chừng rằng vách đá nằm ở hướng bắc của cánh đồng hoa. Vì manh mối bảo chúng ta không được nhìn lại, thì cứ đi tiếp về phía nam thôi.
Sau khi đi bộ khoảng mười phút, tôi và Marius bị chặn bởi một vách dốc lớn.
Đường đi thẳng duy nhất là vào một hang động. Không ai biết rằng nó sẽ dẫn đến đâu.
Marius: …Một hang động sao?
MC: Trông có vẻ hơi oái ăm, như trong truyền thuyết kể vậy… Dường như không có lối nào khác chúng ta có thể đi. Hay là mình vào xem thử đi? Có lẽ anh ta giấu nó ở bên trong.
Marius: …Ừm, được rồi. Để em làm một ngọn đuốc đơn giản đã.
Tumblr media
Marius: …
MC: Marius?
Kể từ khi bước vào, những biểu cảm kỳ lạ thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của Marius, đi kèm theo cái lạnh ẩm ướt trong hang động này.
Nhưng nó chỉ hiện lên trong phút chốc, khiến tôi nghĩ rằng tôi chỉ nhìn nhầm mà thôi.
Marius: Ah, xin lỗi chị. Em tìm thấy một thứ gì đó đặc biệt, nên em bị phân tâm một chút.
MC: Một thứ gì đó đặc biệt?
Marius: Ừm. Chị nhìn vách tường đá ở bên này đi.
Các góc hang chứa đầy những đống đá vụn. Con đường bên trong khá gồ ghề và khó đi.
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc, tôi đi theo Marius đến bức tường đá và nhìn lên…
Có những bức tranh tường sống động được khắc trên tảng đá cổ đã chống chọi với mưa sau nhiều năm.
Mặc dù màu sắc ban đầu đã bị phai mờ theo thời gian, nhưng điều đó không giảm đi sự hoành tráng của những bức tranh này.
Tumblr media
MC: Đó là… 
Nó miêu tả rõ ràng một khoảng thời gian xa xôi trong quá khứ, nhưng cũng có một sự quen thuộc tôi không thể giải thích được trong những bức tranh này.
Sự kiện được mô tả trong các bức tranh tường trùng khớp một cách kỳ lạ với những gì tôi và Marius đã trải qua ngày hôm nay. Chơi nhạc ở mép vực, tặng quà trên cánh đồng hoa…
Marius: Đây có lẽ là nghi lễ cổ xưa được tìm thấy trong tài liệu.
Marius tôn kính nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật vô giá trước mặt cậu.
Marius: Cuối cùng, họ ăn trái lạ, không khuất phục dưới sự ảnh hưởng của nó và bộc lộ bản chất thật của họ. Việc này đã gây ấn tượng với vị thần núi.
MC: Tôi không ngờ rằng khu tàn tích này thật sự tồn tại… Thật tiếc là chúng ta đã không làm được bước cuối, không thì chúng ta cũng đã được thần núi phù hộ rồi.
Tumblr media
Như thể bị mê hoặc bởi nghi thức cổ xưa, Marius mỉm cười.
Giọng nói của cậu vang vọng khắp hang động yên tĩnh, và có một cảm giác trang nghiêm phù hợp với bức tranh trên vách tường.
Marius: Có lẽ nó không phải là sự phù hộ, nó giống như là… một sự minh chứng hơn. Nhưng đó không phải là bước cuối cùng của nghi lễ đâu. Nhìn kìa, có một biểu tượng đặc biệt ở cuối bức tranh.
MC: Ah, cậu nói đúng! Nhìn nó giống như một mũi tên.
Marius: Nếu em đúng thì sẽ có một lối đi bí mật ở đằng trước.
Theo hướng mũi tên, tôi và Marius từ từ đi đến góc của bức tranh. Tôi nhìn xung quanh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của một lối đi bí mật. Nhưng nhìn kiểu gì thì cũng thấy một ngõ cụt.
Nhưng, Marius đột nhiên trượt xuống và biến mất sau vài bước, như thể biến mất trong không trung.
MC: Marius!
0 notes
brokeartists-mw · 2 years
Text
Tears of Themis - Mysteries of the Lost Gold - Marius 「In the Darkness」 Translation (Story 3)
Story 2 | Story 4 Tears of Themis Masterlists | Marius' Personal Masterlist
Tumblr media
Marius dẫn tôi xuống núi.
Như thể để xác nhận những suy đoán của cậu ấy, thỉnh thoảng sẽ có những dấu hiệu cho thấy John cũng đã đi theo con đường này.
Tôi đã biết rằng phong cảnh nơi này sẽ rất đẹp, nhưng nó vẫn khiến tôi thoáng ngưng thở khi đến nơi.
MC: Đẹp thật đấy… 
Thật không ngờ ở đây lại có một khu đầy những bông hoa màu hồng nhạt đang ẩn mình trong khu rừng xanh thẳm này. 
Marius: Không khó để có thể đoán ra được “quần tinh” là đang ám chỉ thứ gì. Manh mối mơ hồ cỡ nào thì ở đây cũng chỉ toàn là động vật với thực vật thôi. Và những bông hoa này tên là hoa lưu ly.
MC: “Quần tinh trụy lạc chi xử.”...Hóa ra là manh mối đang nói đến những bông hoa này!
Ngay khi tôi đang vui mừng vì đã giải được manh mối, Marius đột nhiên bật cười.
Tôi liền có cảm giác không lành… 
Marius: Vì màu sắc nổi bật của nó nên khi nhìn từ vách núi đã có thể thấy được đống hoa này rồi.
MC: (A! Lúc ngồi trên cây mình có để ý đâu, vì mình bận tập trung vào Marius quá…)
Marius: Vừa nãy chị bị phân tâm đúng không?
MC: Tôi… 
Trước khi tôi có thể giải thích, Marius bước về phía tôi, cúi xuống một chút, và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tumblr media
Marius: Chị bị phân tâm bởi cái gì thế? Có phải là… em không?
MC: !!!
Tôi lùi lại một bước để tránh ánh mắt của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại dễ dàng nắm cổ tay và kéo tôi lại.
Marius: Sao chị căng thẳng thế, em chọc chị chút thôi mà.
MC: Marius! Chọc tôi vui đến thế à!? Bỏ tay ra, không là tôi đánh vào tay cậu đấy!
Marius: Chị à… chị ác với em quá đó nha. Em có thể không đáng đồng nào đối với chị, nhưng mà manh mối thì có đó. Chị có biết là em chỉ đang kéo chị lại để ngăn chị khỏi đạp lên manh mối ngay đằng sau thôi không?
Sau khi buông tôi ra, Marius cúi xuống nhìn đám hoa phía sau lưng tôi.
Tôi cúi xuống nhìn theo và phát hiện ra đã có ai đó giẫm lên đám hoa, để lại những cành hoa bị gập xuống.
Có rất nhiều dấu chân mờ trên khu đất xung quanh nó.
MC: Đúng là có manh mối thật này...
Tumblr media
Marius: Dựa trên kích cỡ của chúng, một người đàn ông đã để lại những dấu chân này. Chúng cũng ở khắp nơi trong phạm vi của những bông hoa. Rõ ràng là người này đang tìm kiếm một thứ gì đó. 
Tôi và Marius chia nhau ra và tìm ở khu vực xung quanh những bông hoa để kiếm thêm manh mối.
Những bông hoa lưu ly xinh đẹp đang ở trước mặt tôi, nhưng tôi không thấy bất kỳ dấu vết nào của manh mối mới, dù chúng đẹp đến bao nhiêu đi nữa.
Mười phút trôi qua và tôi vẫn không tìm thấy gì.
MC: (Không biết Marius đã tìm ra được gì bên chỗ cậu ấy chưa nhỉ?)
Nhìn quanh một vòng, tôi thấy Marius đang cúi đầu xuống, đào bới xung quanh để tìm thứ gì đó.
Không lâu sau đó, cậu ấy vẫy tay gọi tôi qua, dường như đã tìm thấy thứ cần tìm rồi.
MC: (Mới đó mà đã tìm được rồi sao!?)
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ta và ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc rương gỗ được ẩn trong bụi cỏ.
Thật không may, chiếc rương đã được mở ra. Bên trong nó hoàn toàn trống rỗng.
MC: Cái rương gỗ khổng lồ này có vẻ hơi lố nếu chỉ đựng một mảnh vải có ghi manh mối… Trừ khi kho báu cũng được cất giấu bên trong nó?
Marius quan sát chiếc rương gỗ và lắc đầu.
Tumblr media
Marius: Em không nghĩ vậy. Chiếc rương còn mới và được làm từ chất liệu rẻ tiền, như thể nó vừa được mua từ một khu chợ nhỏ. Chiếc rương này có thể có giá trị trong một nghìn năm kể từ bây giờ, nhưng hiện tại thì… Nó quá rẻ tiền. Không ai sẽ sử dụng nó để đựng kho báu của họ cả.
MC: Cũng có lý nhỉ… Mà khoan đã, có một vấn đề khác ở dây.
Một bí ẩn đã bị lãng quên đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
MC: Có nghĩa là tấm vải trên cây đã dẫn chúng ta đến đây cũng đã được đặt ở đó cách đây không lâu, giống như chiếc rương gỗ này. Nhưng điều kỳ lạ hơn là George nói rằng họ đến đây để tìm kiếm kho báu. Các mốc thời gian dường như không khớp chút nào.
Nosta là một hòn đảo hoang vắng. Và những người duy nhất đã hiện diện trên đảo gần đây là các nhân viên đến để chuẩn bị cho sự kiện.
Nếu những manh mối này là do tổ tiên của Nosta để lại, thì mảnh vải có manh mối và chiếc rương gỗ sẽ không còn mới như thế này.
Điều đó có nghĩa là các manh mối chỉ được đặt ở đây cách đây không lâu, thậm chí là sau khi chúng tôi vừa đến Nosta.
Nếu đúng là như vậy thì chỉ có một lời giải thích khả thi cho tình huống này thôi…
MC: George đã nói dối chúng ta sao?
Marius: Cũng có thể. Nhưng em không nghĩ là anh ta hoàn toàn nói dối với chúng ta. Anh ta rất muốn chúng ta giúp tìm ra John và kho báu là thật, nhưng...
MC: Nhưng?
Marius: Anh ta có thể vẫn đang giấu điều gì đó về kho báu này.
MC: Vậy là từ đầu cậu đã nghi ngờ anh ta rồi sao?
Marius: Ừm. Nhưng em không quan tâm lắm đến giá trị của kho báu, nên em đã quên hỏi anh ta. Những gì chúng ta vừa tìm thấy đã xác nhận suy đoán của em.
MC: … Quả là rất phù hợp với tính cách xem tiền như thể nó không là gì cả của cậu.
Tumblr media
Marius: Em sẽ xem đó như là một lời khen.
Tôi thở dài. Dù sao đi nữa, bọn tôi cũng đã mất manh mối tiếp theo dựa trên tình cảnh hiện tại.
Trong lúc tôi đang cảm thấy hơi nản lòng, tôi cảm thấy có thứ gì đó rớt nhẹ trên đầu.
MC: Hở?
Tôi chạm vào nó. Là một vòng hoa!
Marius: Em đã làm nó trong lúc tìm kiếm manh mối.
Marius được ban tặng khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ một cử chỉ đơn giản của cậu ấy cũng có thể xóa tan đi một phần lớn sự lo lắng của tôi.
MC: Marius, cậu… 
Trước khi tôi có thể nói gì thêm, Marius liền đổi chủ đề.
Tumblr media
Marius: E hèm. Đừng lo, anh ta chưa đi xa lắm đâu. Nhìn kỹ vào những dấu chân trên mặt đất đi. Một bên ấn sâu hơn bên còn lại. Mắt cá chân của anh ta chắc hẳn đã bị thương khi rơi từ trên cây xuống, làm anh ta khó có thể đi lại bình thường được.
MC: Không từ bỏ kho báu ngay cả khi bị thương… Anh ta quả là quyết tâm thật đấy.
Marius: Chúng ta cũng không biết điều gì đang thôi thúc anh ta tiếp tục đi tìm kho báu. Là tiền, hay một thứ gì đó khác…? 
Tôi và Marius lần theo dấu chân và tiếp tục cuộc điều tra.
Tôi ngắm nhìn vòng hoa trên đường đi, chiêm ngưỡng từng chi tiết của nó.
MC: Marius, tay nghề của cậu đỉnh thật đấy! Cách dệt vòng hoa này vừa đẹp vừa bền.
Marius: Đúng không? Em đã thử nghiệm nhiều lần với nhiều phương pháp khác nhau trước khi tạo được một phương pháp của riêng mình đấy.
MC: … Nhiều lần sao? Hồi xưa cậu làm nhiều vòng hoa lắm à?
Câu hỏi của tôi khiến Marius dừng lại một chút trước khi nở nụ cười đặc trưng của mình...
Marius: Đúng vậy. Em đã từng đưa Rella ra những cánh đồng hoa khi em vẫn còn học ở nước ngoài. Lần nào đi em cũng làm nó như một món quà. Đó là lúc em học được cách làm vòng hoa.
MC: Rella?
(Nghe có vẻ như là tên của con gái…) 
Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy chút nhói trong tim. Tôi không rõ cảm giác này là gì nữa.
Marius: Sao thế? Chị không tò mò xem Rella là ai à?
Marius hiếu kỳ nhìn tôi, như thể cậu ấy rất muốn biết câu trả lời của tôi.
MC: Ừm, đó là một cái tên dễ thương đó. Là con gái à?
Tumblr media
Marius: ...Thế thôi à? Chị à, chị không thể ghen một chút được à?
MC: G-Ghen á? Sao tôi lại phải ghen chứ… 
Sự buồn bã phút chốc hiện lên trong ánh mắt Marius khi cậu ấy nghe câu trả lời từ tôi.
Tuy nhiên, ngay sau đó cậu ấy liền trở lại vui vẻ như thường ngày
Marius: Đó là một câu hỏi em không thể trả lời được. Em chỉ có thể nói rằng… nếu là em thì, chắc chắn em sẽ ghen.
Trước khi tôi có thể trả lời, cậu ấy tiếp tục câu chuyện một cách nghiêm túc.
Marius: Rella… thật ra là một bé chó em nhặt được ở trên đường.
MC: Một chú chó hoang sao? Tôi chưa nghe cậu nhắc đến chuyện này bao giờ…
        (Trừ khi…)
Nhìn thấy tôi có chút lưỡng lự, Marius bật cười.
Marius: Chị đừng hiểu lầm. Rella vẫn còn sống nha! Em chỉ phải nhờ một người bạn ở nước ngoài nuôi nó vì nó bị bắt nạt quá nhiều.
MC: Bị bắt nạt?
Marius: Ừm. Hồi đó có những người không thích em cho lắm. Thay vì trút giận lên em, họ thường hay nhắm vào Rella. Đôi khi họ đánh nó qua hàng rào hoặc cố cho nó ăn đồ ăn có độc trong khi nó đang đi dạo. Những chuyện như thế này rất khó để ngăn chặn được.
MC: Những người đó chỉ biết bắt nạt những thứ vô tội! Xấu tính thật đấy!
Marius: Ừm, nhưng cuối cùng họ đã nhận được sự trừng phạt thích đáng, đúng là gieo gì gặt nấy. Còn Rella thì em đã quyết định gửi nó đi để giữ an toàn cho nó.
MC: Ra là vậy… 
Marius thở dài. Trên khuôn mặt cậu không có chút dấu hiệu giận dữ nào, chỉ có chút hối hận.
Tumblr media
Marius: Nhưng… Nếu em có thể làm lại tất cả lần nữa, em chắc sẽ không gửi Rella đi.
MC: Ể? Tại sao?
Marius: Cuối cùng em cũng nhận ra rằng nếu em đủ mạnh mẽ, thì nơi an toàn nhất cho nó chính là bên cạnh em. Nên lần sau, em sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa.
Cậu ấy nhìn tôi, một niềm quyết tâm rực cháy lóe lên trong mắt cậu ấy.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ gật đầu một cái.
Marius cười to đáp lại phản ứng của tôi.
Marius: Nhưng mà, chị nên vứt cái vòng hoa đó đi. Lần sau em sẽ làm cho chị một cái khác.
MC: Vứt nó đi sao? Nhưng mà nó đ���p như thế này… Vứt thì uổng lắm.
Tumblr media
Marius: Nghĩ lại thì, em nhận ra ngôn ngữ hoa của hoa lưu ly có hơi xui xẻo. Một vòng hoa được làm từ hoa cúc rơm hoặc hoa phi yến sẽ hợp với chị hơn.
MC: Xui xẻo sao? Tôi nhớ là ngôn ngữ hoa của hoa lưu ly là… 
Anh sẽ luôn ủng hộ em bằng tình yêu của mình.
MC: …
Marius: Đúng không? Em biết là chị sẽ hiểu mà.
MC: Hmph, tôi chả hiểu cậu đang nói gì cả!
Bất giác, tôi nhìn đi chỗ khác, tự dưng cảm thấy chút tội lỗi.
Ngay lúc bầu không khí đang trở nên lãng mạn thì…
Đột nhiên, một vài mảnh quần áo trên mặt đất thu hút sự chú ý của tôi.
MC: Marius, nhìn kìa! John có thể đã để lại những thứ này!
Marius: ...Ừm, có vẻ như anh ta đang ở gần đây.
1 note · View note