Tumgik
the-winter-satellite · 4 months
Text
con đã chuẩn bị hành lý để đi xa
nhưng vẫn chưa nói với mẹ một lời nào cả
con đang ngập ngừng, sợ những điều không xa lạ
mà là nỗi niềm quen, là tình yêu của mẹ, mẹ ơi
đêm qua, con thấy lúc nghỉ ngơi
cha đã oằn lên, như thể đây là lần ngơi nghỉ cuối
lại một lần nữa, mắt mẹ chìm trong bóng tối
cùng lời thảng thốt, vỡ đôi rồi
con phải làm gì đây, mẹ ơi
bầu trời nơi nào chẳng là bầu trời, mẹ nhỉ?
có lẽ con chỉ là một cách chim ích kỷ
chỉ muốn bay xa, trốn chạy mái hiên nhà
con phải làm gì đây, mẹ ơi
phải làm sao để mẹ buông lơi gánh nặng
đôi cánh và bầu trời giờ khiến con chết lặng
con biết phải làm gì, mẹ biết chăng?
0 notes
the-winter-satellite · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
trong Amélie mình ấn tượng với câu chuyện này. Đại loại là cô này có chồng ngoại tình, xong ông chồng bị tai nạn mất. Thế là cả phần đời còn lại, cô sống trong cô đơn, giằng xé giữa những ký ức đẹp đẽ và ký ức hờn ghen, đau khổ. Amelie đã lấy cắp những bức thư cũ của chồng cô, cắt ghép lại và giả như đó là một bức thư thất lạc từ người chồng gửi cho cô từ nhiều năm về trước. Trong lá thư đó, có cả xin lỗi, có cả yêu thương. Có lẽ từ đó trở đi, cô sẽ được sống chỉ với những phép màu đẹp đẽ.
rồi mình tự hỏi, những ký ức đẹp đẽ về ai đó ở trong lòng sẽ đủ nuôi dưỡng tình yêu của ta về họ đến khi nào. như mình, mỗi khi mình không còn niềm tin về họ nữa, mình sẽ lục những lá thư cũ, đọc lại thật kỹ, để nhắc nhớ cho mình, để sạc lại vào nguồn tin yêu đã dần cạn kiệt. nhưng cũng có lẽ, những ký ức đó sẽ trở thành thứ mộng mị hút máu và giết chết mình. vì có thứ gì mãi vẹn nguyên như lúc đầu được đâu. thứ đẹp đẽ mà cô kia nhận được, cũng chỉ là phép màu nhân tạo thôi mà. ê tiêu cực vl 🥹
0 notes
the-winter-satellite · 4 months
Text
che tóc lại kẻo làng bắt mất
Tumblr media
ở quê.
mình hay bị soi quần áo, tóc tai một cách quá mức cần thiết. Có mấy bận mình mặc đồ màu mè một tẹo, thế mà ông hàng xóm không biết từ đâu chạy ra la làng, “ối giồi ôi, mẹ Diệp”, để cả xóm phải ngó đầu ra cửa… trông xem mình làm cái trò gì.
thế nên ảnh này mới là “che tóc lại kẻo làng bắt mất.” Bắt chước từ
“chăn trâu nhớ chăn đồng xa,
chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu.”
đại ý là nếu chưa đủ mạnh mẽ và tiềm lực để nhà và làng chấp nhận mình, vậy đành chịu khó đi xa trước xíu vậy.
lúc đầu bị để ý với phê bình này kia thì cũng bực, lại càng muốn mặc cho thách thức nhau. Nhưng sau thấy gia đình mình cũng không thích, mẹ cũng buồn buồn nên thôi. Có những thứ chưa cần tốn năng lượng để đấu tranh làm gì. Cái đó dần dần sẽ đạt được cùng những thứ khác, chẳng vội.
ấy thế mà thành thật. Sau này, làm được cái này cái kia rồi, mẹ cũng chấp nhận đây là một đứa con kỳ lạ hơn những gì mẹ hay thấy bình thường một tẹo, thay vì nghĩ mình là một đứa con dị hợm như trước. Nên bây giờ mình cũng được ăn mặc thoải mái hơn nhiều.
cũng có một cách mình dùng để nghĩ mỗi khi không được mặc đồ mình thích chính là: "cái này mình sẽ để dành cho những người chấp nhận mình hoàn toàn vậy".
“để dành” nghe thiêng liêng hơn nhiều nhỉ, và sẽ làm mình bớt hậm hực hơn khối. Giống như ngày xưa, trong một buổi học về Islam giáo, cô giáo bảo là, cũng có một số người phụ nữ của Islam, họ thích được che tóc, che mặt. với họ, đấy là một điều thiêng liêng, và chỉ những người thực sự gần gũi với họ mới có thể được nhìn thấy vẻ đẹp đó. Hay thế đấy.
0 notes
the-winter-satellite · 4 months
Text
rejection is protection
(nhẹ, Pink Frog và Casablance... Tạm biệt)
Tumblr media
mình vẫn chưa bao giờ thôi tin vào sự kỳ diệu lạ lùng của nhân duyên và vũ trụ. Ngày hôm qua, lại một lần nữa những câu trả lời bất ngờ lại đến với mình theo cách mình không hề tính toán hay mong chờ gì hết, vào đúng lúc mình cần chúng nhất. Nhân gian này hay thật.
thời gian này, mình vẫn đang vật lộn với những chuyện chẳng thành, về một chuyện tình giống như chiếc gương soi, mỗi lần trông thấy cũng chỉ có mỗi mình mình ở đó, xung quanh cũng chỉ toàn là ảo ảnh; về những điều đã cũ, bỏ đi rồi.
mình đã vật lộn và quay cuồng thế nào, chỉ có bản thân mình biết được. Nhưng thực ra, đây cũng chẳng phải lần đầu. Mình cũng đã dần quen. Ấy thế mà, lần đau nào cũng làm mình thấy như chết đi sống lại. Mình đã từng tự hỏi tại sao những cơn mưa ấy cứ nhằm vào mình mà đổ tới. Phải mãi đến sau này, mình mới biết thực ra, những cơn mưa đó chính là nơi nương tựa và bảo vệ mình khỏi những cái nắng gay gắt chiếu rọi và đốt cháy tim mình.
nhẹ, Pink Frog và Casablanca... Tạm biệt
nếu ai chơi với mình từ lâu, chắc sẽ biết đến Casablanca của mình. Casablanca mà mình từng vì nó mà viết thật nhiều bài thơ, mỗi bài thơ đều được thai nghén và sinh ra trong một bầy nỗi nhớ. Casablanca mà mình giật mình vì đẹp đẽ, vì hạnh phúc. Casablanca khiến mình mãi chẳng hết bẽ bàng.
Casablanca của mình. Và chỉ của mỗi mình mình thôi. Mình cô độc giữa Casablanca đến nỗi, mình tin rằng ngay cả một chút ký ức nhỏ nhoi nhất cũng chẳng còn đọng lại trên mái tóc và tâm trí của người (từng mang nó đến với mình) một tí teo nào.
nhưng Casablanca của mình, vốn dĩ lại chẳng h��� đẹp đẽ như những gì mình luôn hình dung và tưởng tượng. Câu chuyện bất ngờ đến với mình hôm qua, sau ngần ấy năm, không làm sống dậy trong lòng mình bất cứ nỗi đau nào hết. Thay vào đó, nó làm mình cảm thấy nhẹ bẫng, cảm thấy may mắn, cảm thấy thở phào. Có lẽ cơn đau của mình sẽ còn nhân lên bội phần hơn nữa, nếu năm ấy mình cứ bám chấp và đuổi theo những điều như vậy, đuổi theo Casablanca mơ hồ. Mơ hồ đến mức chắc chắn sẽ không thể nuôi dưỡng cả tâm hồn lẫn cơ thể của mình lớn lên thêm dù chỉ một chút.
suy cho cùng, cũng chỉ biết cảm ơn mãi nỗi đau ấy. Cảm ơn người, cảm ơn đời. Cảm ơn cả vũ trụ và nhân thế đã bảo vệ cho mình, hì.
nhưng tại sao mình lại viết rằng điều đó đến với mình đúng lúc mình cần nhất? À, chắc là vì mình sẽ dùng điều đó để thúc đẩy niềm tin cho mình, rằng nỗi đau mình đang có cũng là một sự bảo vệ cho mình, rằng mình sẽ được hạnh phúc, sớm thôi.
ấy thế mà, ấy thế mà.
may thật!
1 note · View note
the-winter-satellite · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
“các em sẽ chẳng bao giờ chạy trốn được quê hương mình. rồi mảnh đất ấy sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các em, bằng cả phước lành hay đau khổ. nếu các em không thể kết nối với quê hương, không thể kết nối với nguồn cội, các em sẽ chỉ là những đứa trẻ lang thang trên thế giới này, khó mà có thể thấy mình thuộc về bất cứ một nơi nào khác.”
0 notes
the-winter-satellite · 4 months
Text
Tumblr media
trí nhớ của tôi về những năm tháng cấp ba thật bất công. Nó gạn lọc, bỏ đi tất thảy phần tươi đẹp, xoá mờ hết tất thảy những nụ cười, để lại cho tôi chỉ toàn nỗi đớn đau và nước mắt. May sao vẫn lại có người, ghi nhớ và giữ gìn những rạng rỡ ấy giùm tôi.
thế mà thời gian vẫn cứ thong thả trôi, phủ kín ký ức bằng những lãng quên mộng mị. Chia ly thật buồn. Thế nhân xoay vần cũng vậy.
0 notes
the-winter-satellite · 8 months
Text
em vẫn chỉ như một kẻ ngoài cuộc thôi, một kẻ ngoài cuộc nhìn ngắm mọi người đang say mê. Em cũng khao khát được thuộc về một nơi nào đó, được dốc hết trái tim mình cho một điều gì đó. Nhưng em quên mất, cánh cửa duy nhất mở ra những thứ ấy của em đang bị đóng lại, đóng lại thật chặt mất rồi. Đống bụi kia đã ở đó thật lâu làm cánh cửa bị kẹt mà chẳng hề nhúc nhích, có lẽ em cần một cơn bão đủ mạnh để cuốn trôi nó đi. Hoặc em cần mỗi ngày lại đến đó lau dọn đi một tẹo, lau dọn đến khi những lớp vảy bám chặt trên đó mềm đi và rơi xuống, đến khi bàn tay của em cũng lấm lem, và có cả những nếp nhăn nữa không chừng, đến tận khi cổ họng em hơi nghẹn lại vì vương bụi. Nhưng mà chị ơi, cũng có thể cánh cửa đó sẽ đóng mãi mãi, nếu như em cứ nằm đấy mà chờ mong ai đó đến giải cứu cho mình, phải không?
rồi mùa đông sẽ đến và ôm lấy em bằng những cơn gió đông thật ngọt. Rồi bàn tay của em sẽ lại khô lên vì làn hơi ẩm đã chạy trốn đến xứ sở nào đó khác trên địa cầu. Nhưng rồi cũng có thể, mắt em sẽ lại trong hơn, khi những nỗi buồn vì lạnh mà co thành một cục, khi những giọt nước mắt nằm nghiêng đã hai lần nhúng vào nỗi mơ hồ trong vắt, khi em chịu ngồi dậy để lấy thêm cho mình một chiếc áo len, khi em đã phát bực vì sự lạc lối của chính mình.
nhưng mà có lẽ cũng chẳng sao, khi em chấp nhận và vui vẻ đứng ngoài quan sát mọi thứ ấy. Có khi được chứng kiến những điều kỳ diệu diễn ra cũng đã là một đặc ân của em rồi. Có khi em đã kỳ vọng vào mình quá nhiều trong một thời gian ngắn ngủi. Chuyến tàu vẫn như một sợi dây (hoặc một giây thời gian) cắt ngang qua cuộc sống của đời, của người, của em y hệt như những chuyến đi xưa cũ. Và có khi thứ duy nhất em có thể làm là để nó được diễn ra đơn thuần như thế, là nhìn nó, là cho nó được trôi qua em. Vậy thôi nhỉ?
((thư viết cho chị, là những người chị mà mình yêu quý - chị Điệp, chị Thảo, chị Thỳ, chị Shin, chị Hip, chị Gà, hoặc là chính mình của tương lai. Ai mà chẳng được 🌱)
1 note · View note
the-winter-satellite · 8 months
Text
/ một quả tim rơi /
một quả tim rơi rơi đến nơi nào, em chẳng biết hay rơi xuống giữa hai miền ly biệt vào khoảng không của nhật nguyệt tương phùng.
một quả tim rơi rơi giữa không trung lơ lửng tựa rằng, nó vốn từng ở đó rồi lặn đi, chìm vào trong góc nhỏ góc nhỏ khẽ đưa hương gió xé êm đềm.
một quả tim rơi rơi xuống bên thềm rơi về phía chân người, rơi bên rìa ánh sáng rơi xuống bóng tối bóp nghẹn em, loạng choạng rơi giữa tận cùng, giữa chạng vạng, giữa em.
một quả tim rơi rơi xuống mà xem tim lăn mãi, trốn vào trong hẻm nhỏ như vài điều vẫn hay lẩn mình trong xó chờ ngày mọc mầm, mầm bỏ ngỏ, mầm đau.
một quả tim rơi rơi xuống thật mau cho em nhận ra những điều sau cùng, mình chưa bao giờ mất cả cho em tìm thấy mình giữa dòng thời gian vội vã cho em nhận ra, em đã lạc mất chính em rồi.
ôi một quả tim rơi.
1 note · View note
Text
Tumblr media
// bài thơ vẫn ở đây //
HN về đến nhà cũng đã nửa đêm, sau đó phản hồi tin nhắn của mình thật muộn. Bỗng ch���c, mình nhận được một nỗi buồn kéo giãn ra vô tận, như được bật ra bởi một chiếc dây đàn hồi từ khoảng cách một ngàn bốn trăm cây ra tới tận đây.
nếu bây giờ mình đang ở cạnh HN, có lẽ, mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Có lẽ mấy chai bia lạnh ngắt có thể lấp bớt sự trống rỗng và đau đớn của nó. Hoặc có lẽ, mấy lời nhạc văng vẳng từ chiếc laptop có thể xoa dịu sự mệt mỏi của cả hai. Nhưng tụi mình chẳng có gì, ngoài sự xa cách đến vô cùng, và vài mẩu ký tự được gõ qua gõ lại từ hai chiếc máy tính được kết nối bởi những nguồn wifi chẳng có tí tẹo kết nối nào.
mình đã nhìn thấy những nỗi buồn của HN lâu đến nỗi, mình mong nó được vui còn nhiều hơn nó. Mình đã nhìn thấy sự cô độc của nó lâu đến nỗi, mình chỉ muốn xé nát mấy mớ định nghĩa hỗn độn về tình yêu của nó, muốn xé nát định nghĩa về sự đẹp đẽ trong đầu nó, muốn xé nát tất thảy những gì đang trói buộc nó lại, đang chẳng thể mang đến cho nó một chút ánh sáng nào.
nhưng làm sao mình có thể làm được? Khi chính mình cũng đang quanh quẩn trong những điều đó. Khi những thứ suy nghĩ đó vẫn luôn là một chất gây nghiện mê hoặc mình đến phát điên lên. Tụi mình cứ giống như mấy gã nghệ sĩ khờ trong phim ảnh. Cứ điên dại mà chạy theo những thứ chẳng (ra gì?!) thực tế tẹo nào. Tụi mình vốn là như vậy.
mọi thứ vẫn ở đấy. Từ rất lâu rồi. Một ảo ảnh về tình yêu. Cũng có thể.
nếu tụi mình để cả thân xác này được đốt lên như củi khô, và cả quả tim này nữa. Vậy thì sau này, liệu chúng có được lóe lên không? Liệu có thứ ánh sáng nào được châm lên từ đốm lửa đó? Liệu, sự đau đớn và nát tan này của tụi mình, có được thắp lên, bao giờ không nhỉ?
// cầm cổ tay áo - kéo lấy tôi ra - đưa tôi về nhà
em - thiên thần ánh sáng - em đang bước vào - tôi sẽ không sao //
trước đây, khi nghe mình kể về một chuyện tình không thành, HN đã nói, "chỉ riêng việc được thương họ thôi đã là một điều kỳ diệu rồi." Mình - một lần nữa - có thêm một lý lẽ và một kẻ đồng minh cho những nỗi đau chết tiệt. Hầy, mình cứ dùng những từ ngữ chẳng có gì đẹp đẽ, như thể đang muốn dùng nó để bình thường bớt những ảo ảnh vẫn đang day dứt trong đầu mình mãi không ngừng vậy. Nhưng thế cũng tốt.
HN này, liệu có ai cầm cổ tay áo và kéo tụi mình ra khỏi đây không? Liệu đến bao giờ tụi mình mới tìm được nhà, mới về được nhà? Liệu có ai bước vào, như một thiên thần nhỏ đem đến ánh sáng cho tụi mình không?
tao sợ là không, nhưng tao mong là có. Phải có chứ nhỉ? Như cái cách mày bước vào căn nhà nhỏ mà mày đang ở, rồi làm rạng rỡ khắp xung quanh bởi giàn mướp của mày. Phải có chứ nhỉ? Như cái cách em ấy kỳ diệu bước vào cuộc sống của mày. Như cái cách bầu trời của mày trở nên bao la hơn. Nhưng tao mong, nó sẽ không bao la đến nỗi mày không thể chạm tới được. Dù cho mày từng bảo, chỉ cần được nhìn lên và ngưỡng mộ cũng đã đủ rồi, nhưng tao biết, nó chưa, và sẽ không bao giờ là đủ đối với tụi mình đâu.
// can i be the one? //
hì. Lẽ ra phải là nhạc Cá cho thỏa series này của mình. Nhưng cả tối nay mình lỡ nghe album hôm trước mà anh gửi. Và đây là bài princes of melancholia.
bài gì mà hay thế. Em ước gì được anh gửi nó cho riêng mình. Chuyện của HN làm em nhớ đến chuyện của tụi mình ghê. Khi bầu trời của anh cũng bao la và đẹp đẽ đến mức em có giơ tay mãi cũng chẳng thể nào mà chạm tới được.
can i be the one nhỉ? Chắc là không đâu. Có lẽ anh cũng đang mong nhận được điều đó từ nơi nào khác. Em cũng không biết tại sao mình lại gõ thêm đoạn này ở đây, khi lẽ ra nó phải dừng lại từ những câu chữ phía trên kia rồi. Chắc có lẽ chuyện của HN làm em buồn quá. Hay là vì em nghĩ mình cần phải nói ra, trước khi bầu trời của anh xê dịch tới xứ sở mà anh vẫn chưa bao giờ ngừng mơ về, trước khi quả tim và tình yêu của em cháy rụi như những cành củi khô? Nói ra những điều này làm em thấy mình hơi thảm hại. Biết bao giờ tất thảy những nỗi đau này mới nguôi ngoai?
thôi thì anh này, xin hãy thứ lỗi cho em.
0 notes
Text
Tumblr media
// một ngày nào đó, khi mọi thứ đều biến mất, khi ký ức của mình thậm chí cũng không còn, thì cái gì sẽ là điều tồn tại mãi mãi nhỉ? //
01.
Tỉnh dậy kìa trời đã tối đen - Đi qua ranh giới của giấc chiêm bao
18h20, mình lúi húi cắm mặt vào điện thoại để xem story của anh Thành Luke. Đang chuẩn bị cười khùng vì sự xàm xí của ông ta thì ... Không thể tin được. Mình lại thấy người không nên thấy, đặc biệt ở nơi này, đặc biệt trong một buổi tối như hôm nay.
mình gọi cậu ta là L tạm đi. Chẳng biết cậu ta có thấy mình không. Hôm đó mình đã cầu trời là làm ơn, đừng thấy tôi nhé, để tôi yên. Nhưng đến bây giờ điều đó cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Tự nhiên mình lại thấy việc bắt gặp một người rơi từ quá khứ đến thế này cũng không phải là vô nghĩa. Vì điều đó, đã châm ngòi cho một vết thương trong lòng mình được nổ tung, và gói ghém lại an toàn.
nếu để giới thiệu, thì L là một người khá quan trọng trong việc nuôi dưỡng và thúc đẩy sự tự ti cũng như nỗi sợ bị phán xét trong mình. Mình từng thích L, cũng từng rất ghét L, và cũng rất muốn tránh xa khỏi L nữa. (À thì, bây giờ cũng vẫn muốn tránh xa, càng xa càng tốt. Không có chuyện mình quên được đâu, mình thù dai cực). Trong suốt những ngày tháng mình còn để cho L một chỗ nào đấy trong thế giới của mình, mình chưa bao giờ được là chính mình cả. Sự quan tâm và thứ tình cảm yếu đuối hồi đó đã biến mình thành một kiểu người mà đến bây giờ, mình vẫn đang chật vật để thoát ra khỏi cảm giác xấu hổ mỗi khi nhắc về; mình cũng đồng thời cần rất nhiều can đảm và nỗ lực - để yêu thương lại phiên bản đầy sự đổ vỡ của những ngày tháng đó. Nghe kinh khủng nhỉ? Nhưng giờ nhìn lại, thì cũng bình thường thôi.
những ngày tháng đó, mình ấy à, chẳng bao giờ dám thể hiện hết cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân. Mình sợ những đám đông, sợ những buổi reo hò hay nhảy múa. Một phần, mình muốn quẩy thật mạnh, hát thật to, reo thật lớn. Một phần, mình luôn có cảm giác có một thế lực nào đó cứ quan sát mình, đánh giá mình, rồi đẩy mình ra xa khỏi thứ ánh sáng lấp lánh từ sân khấu - đang rọi thẳng vào L hay những người bên cạnh cậu ta. Nè, mình nói có khó hiểu quá không? Ý mình chỉ đơn giản là, cái cảm giác mình thật kém cỏi, và đang bị ra rìa mỗi khi người mình thích đạt được một thành tựu gì đó, hay đang được chiếu sáng nổi bật lên ấy - thật tồi tệ biết nhường nào.
chính vì lý do đó, nên điều đầu tiên mình nghĩ đến khi thấy L ở triển lãm Vân Hồ - ngay trước khi Chúng ta đều muốn một tour diễn ra chính là: "Ôi không, hôm nay mình muốn hết mình. Hôm nay mình muốn thoải mái. Hôm nay, mình phải được tự do. Tại sao lại xuất hiện đúng lúc này vậy? Tuổi trẻ của mình không thể nào kết thúc như vậy được!"
trong một thoáng, mình đã lo lắng và vội vã nhắn cho chị Thảo: "Ôi, chị phải nhanh lên. Chị phải đến cứu emmmm!!!" Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười quá đi mất.
nhưng mà, cậu biết điều buồn cười hơn là gì không? Là cậu ta đứng ngay sau mình! Ối, cái định luật Murphy gì gì đó cũng quá đúng với mình rồi!
trong một vài giây phút đầu, cảm giác như ở bên rìa thế giới lại xuất hiện trong đầu mình y hệt những năm tháng đó. Tự nhiên mình thấy trường cũ hiện ra trước mắt, và sân bóng, và những tiếng reo hò. Và sự hoảng hốt của mình khi chẳng biết phải bày ra những cử chỉ nào cho phải?
may mà, may mà đây là triển lãm Vân Hồ. Không phải ngôi trường ở địa chỉ số 1 Chu Văn An, càng không phải ngôi trường cũ kỹ nằm trên con phố Đỗ Trọng Vỹ. Không sao, mọi thứ đều đã là quá khứ cả rồi.
Cá đang hát. Mình biết đây sẽ là lần cuối cùng mình được nghe trực tiếp thế này. Mình biết, mình không còn thời gian nữa. Không còn thời gian để mình sợ đâu. Không còn thời gian để trói buộc mình vào trong những vết thương khi máu đã đông lại nữa. Bây giờ, chỉ còn mình, còn Cá, còn thứ âm nhạc màu nhiệm này mà thôi.
mắt mình tự động nhắm lại. Tay mình đưa lên không trung. Mình biết, mình đã thực sự sống trong những nốt nhạc ấy. Và mình cũng biết, đây sẽ là lần cuối cùng.
tất cả mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa. Và nỗi đau chết tiệt ngăn mình đến tự do đó cũng biến mất, một cách kỳ diệu. Mà cũng có thể, nó chỉ biến mất trong khoảnh khắc đó thôi. Nhưng ai mà biết được. Một lần nữa, mình thực sự, thực sự, thực sự được là chính mình. Một lần nữa, mình thấy mình thực sự được tỏa sáng. Không phải là thứ ánh sáng hưởng ké từ nơi nào nữa. Mà là thứ ánh sáng của mình, từ mình và là mình.
vẫn là Cá, bóc từng lớp, từng lớp vết thương của mình ra. Vẫn là Cá, ôm lấy mình, và băng bó cho mình, thật chặt.
mình đã từng không biết sau này, khi chẳng còn Cá, mình sẽ phải bước tiếp thế nào. Nhưng chẳng phải, những thứ thuốc chữa lành của Cá vẫn còn mãi ở đây, bên cạnh mình, và bên trong mình hay sao!
Tumblr media
02.
Bụi đường hòa với cây kem ngậm suốt đêm - Tốt cho sức khỏe hơn ở nhà
có 03 bài mình hay nghe mỗi khi tâm trạng mình tệ nhất, đó là Bin, Lần thứ hai và Quả bóng màu hồng. Chúng giống mình kinh lên được. Đau đớn, trần trụi, và nghẹt thở.
nếu ai từng đọc series A long-lost night mình viết (vẫn là một trong những dòng chữ đáng tự hào nhất mà mình có thể viết được. Ước gì có ai đọc tới đây xong nhắn cho mình bảo, "cho tui đọc A long-lost night đi" thì chắc mình phải sướng lắm!), thì sẽ biết được tại sao mình lại cảm thấy đồng điệu với 03 bài hát đó đến thế. Mỗi lần nghe chúng, mình chẳng đỡ hơn đâu. Vì càng nghe, mình lại càng cảm thấy như chìm sâu hơn vào cái bồn tắm đang hòa đầy nước và máu của Bin. Hoặc cũng có khi, mình cảm thấy lơ lửng như đang được cột bằng sợi dây thừng từ phía lưng chừng vậy. Nhưng chính sự đau đớn đến tột cùng đó, chính sự đau đớn đến mức nhìn ra khoảng không cũng đủ cay xè và làm mình rơi nước mắt đó, chính sự đau đớn đến mức tim mình như vỡ tan ra đó - đã làm mình muốn sống, và muốn sống ngàn lần.
"Ở đây như không lối thoát - Ai cho em lần thứ hai?"
y như Bin trong Lần thứ hai. Y như mỗi lần cậu ta giật lên vì đau đớn và mất máu, y như trong mỗi lần ấy, cậu ta luôn thấy những hình ảnh vẫn chưa từng thôi khắc khoải trong giây phút (có thể là) cuối cuộc đời, đó là những thiên thần ánh sáng vẫn luôn ở đó, trong trái tim và khối óc cậu ta; thì mình cũng vậy. Mỗi lần mình chìm sâu trong nó, mỗi lần người mình run rẩy lên vì những nỗi đau và sự tuyệt vọng, vẫn luôn có gì đó xuất hiện, níu tay mình lại. Giống như lời khen tóc mới của mình đẹp của bạn đối diện, giống như bài hát được gửi từ bạn kế bên, giống như người bạn ở xa ơi là xa kể chuyện hôm nay học nấu cà ri ngon lắm, giống như chị ngồi cạnh mình đến 1h sáng ở cửa Circle K, giống như em nổi cáu với ông bảo vệ vì tội đã mắng oan tụi mình, và giống như anh - dù thỉnh thoảng có làm mình tủi thân đến phát khóc đi được - vẫn luôn có cách nào đấy để làm mình vui tươi trở lại. Thiệt tình. Đoạn này lại phải trích lời bài hát thôi.
"thiên thần ánh sáng, em đang bước vào, tôi sẽ không sao."
và cũng đến lúc. Mình học cách thỏa hiệp với chính mình. Rằng có lẽ, mình nên thôi việc kiếm tìm sự bình yên ở nơi sẽ chẳng bao giờ cho mình được điều đó. Rằng có lẽ, mình cần hy sinh tiếp một chút, cần cố gắng tiếp nhiều chút, để dành lấy sự tự do mà mình khao khát, để tự có được sự bình yên cho riêng mình.
và cũng đến lúc. Mình cần chấp nhận rằng, có lẽ, có những thứ, những người sẽ chẳng thay đổi được ngay. Và ừ thì, cũng tủi thân thật khi mình phải chật vật từng ngày để có được những điều mà người ta coi là hiển nhiên ấy, nhưng không sao. Vì đến cuối cùng, tất cả đều sẽ xứng đáng mà. Phải không?
và cũng đến lúc. Mình hiểu hơn được một chút, rằng có lẽ, bố mẹ mình - cũng đã từng thích ăn những que kem bên lề đường hơn bữa cơm nhà nhiều. Thế thì chẳng phải, tất cả chúng mình đều nên cho nhau lần thứ hai, lần thứ ba... hay cả ngàn lần nữa để yêu thương và học lại cách yêu thương hay sao?
ừ.
Tumblr media
03.
Nếu đã yêu ai thì em phải để họ đi
đã đến lúc, Cá rời đi rồi. Mình vẫn không thể tin được là CHH lại tạm biệt tụi mình theo cách đó. Lúc anh Thành Luke bảo rằng, tụi anh chẳng giỏi nói lời tạm biệt, mình còn chẳng tin. Đến cuối cùng, mới ngớ người ra, à, thì đúng là các anh chẳng giỏi nói lời tạm biệt thật. Hay là các anh quá giỏi? Các anh rời đi như thế, làm mình tưởng như chỉ ngày mai, ngày kia là lại có thể gặp các anh rồi. Các anh rời đi, nhẹ nhàng, âm thầm, làm mình hẫng hụt một chút, nhưng lại chẳng buồn tẹo nào. Vậy mà đến tận hôm sau, khi dư âm đã vụt qua hết, khi chỉ còn mình với phòng trống, mình mới biết, à, thì ra, nó trống trải đến nhường này.
mình đã tự nói lời tạm biệt với các anh trong đầu và trong tim mình. Mình đã tự nói, các anh rời đi, không phải chỉ là việc mình sẽ không còn nhạc mới để nghe, không phải chỉ là việc mình sẽ không thể được nghe hát live thêm một lần nào nữa. Các anh rời đi, cũng đồng nghĩa với việc mình thiếu đi một chỗ dựa tinh thần to đùng. Nhưng rồi, sau bao nhiêu trận suy rồi lại thịnh, mình cũng đã quyết định phải "để họ đi" ở trong tâm trí mình. Ai ngờ, đến lúc mọi thứ thật sự dừng lại, mình lại trống rỗng đến thế. Mình mất hai ngày để sắp xếp lại mọi thứ. Và bây giờ, những con chữ vẫn lộn xộn cố gắng gượng xếp lại thành thứ này - cho cậu đọc đây. Chắc, mình cũng không giỏi nói lời tạm biệt rồi.
à mà, dạo gần đây, mình hay nói với bạn rằng, mình thấy tuổi trẻ của mình dần đi mất rồi. Cái gì cũng trôi đi hết, kể cả trí nhớ của mình.
nhưng mà, nếu một ngày nào đó, khi mọi thứ đều biến mất, khi ký ức của mình thậm chí cũng không còn, thì cái gì sẽ là điều tồn tại mãi mãi nhỉ?
P.s: đặt trong bối cảnh của bài đăng này, thì câu trả lời là: Cá Hồi Hoang luôn là một cái gì đó mãi mãi. Yeah, chắc chắn là như vậy rồi. Mãi mãi. Trong máu mình, trong tim mình, trong cả những vết sẹo của mình nữa. Mãi mãi. Nhỉ?
ừ!
0 notes
Text
youtube
// Bụi đường hòa với cây kem ngậm suốt đêm
Tốt cho sức khỏe hơn ở nhà. //
mình nhìn chằm chằm vào gương, tự hỏi bản thân có ổn không sau gần 3 tiếng khóc đến nghẹn cả thở. Xong rồi mình cười. Tóc mới làm mình xinh hơn một chút. Xinh thế này thì phải ổn chứ, phải không? Trời ơi, tại sao lại khóc?
mình không biết nữa. Thỉnh thoảng, mình ước có ai đó sẵn lòng bênh vực và bảo vệ mình kinh khủng. Mình ước có ai đó bảo, mình đã vất vả rồi. Ai đó bảo, không sao đâu, không sao đâu.
à, mà luôn có người nói với mình điều đó cơ mà. Sao mình chẳng bao giờ cảm nhận được. Tại sao mọi đau đớn và buồn thương - mình đều có thể cảm thấy rõ rệt, mà tình yêu thì không? Tại sao vậy nhỉ?
viết đến đây tự nhiên mình lại khóc rồi. Mình vẫn chẳng bao giờ viết được hết về điều này. Về sự thèm khát có một gia đình hẳn hoi. Một người bố bảo vệ mình. Một người mẹ tin mình và luôn chọn tin mình hơn tất cả.
nhưng rồi. Vẫn luôn có mỗi mình mình. Trong lúc bị đổ tội oan, trong lúc bị bắt nạt, trong lúc bị xâm hại, trong những lúc bất công dồn mình vào chân tường đến mức mình không thể nào mà đứng vững cho nổi.
chẳng ai bảo vệ mình. Không biết có phải vì thế mà mình luôn thích kẻ mắt thật sắc, tô son thật đậm. Mình thích mặc những bộ đồ chẳng giống ai. Mình hiếu thắng, và luôn phải là kẻ giỏi nhất. Có phải vì thế hay không?
liệu có bao giờ, có người nào, chẳng cần phải đặt mình lên bàn cân, vẫn nhất quyết chọn mình không nhỉ?
mấy cái sách self-help lại chẳng trả lời ngay - là còn mình. Mệt chết đi được.
thôi bỏ đi. Đi khóc tiếp đã vậy.
sắp biến thành Crying machine rồi.
0 notes
Text
Tumblr media
// A long-lost night //
Đâu rồi, ngày hè, công chúa?
Lúc môi anh gần chạm vào môi nó, nó chợt rùng mình. Đôi môi ấm nóng này lại gợi cho nó về thứ gì kinh tởm, như thể người ta vớt một con cá chết nằm ngửa giữa biển khơi, đem lên áp chặt vào môi nó. Nó nhăn mặt, lùi ra xa một quãng. Anh chẳng để ý, lại cố kéo nó về gần hơn. Người nó run lên từng nhịp. “Sao thế này, yên nào. Đấy là người mày yêu cơ mà”_ Nó tự dặn với lòng mình như thế. - Th��i, bỏ đi.
Anh nổi cáu. Đôi môi anh chẳng còn gần kề, ánh mắt anh cũng chẳng còn dịu dàng nhìn nó thêm chút nào nữa. Nó lại ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Người con trai mới vài giây trước còn kề sát bên nó, giờ đang đứng tựa vào cái cửa kính ra ngoài ban công, ánh mắt đầy thất vọng nhìn về thứ ánh sáng lạc màu bên ngoài khung cửa, vốn đã bị ngây ngất hòa tan vào làn sương mờ ảo của làn khói thuốc cay xè. - Em sao vậy? Không tin anh?
Nó khóc. Chán ngấy. Vô dụng. Gì thế này.
Giờ thì nó đang phi xe lên cầu. Trời chiều tối nhập nhoạng, còn hơi lâm thâm mưa. Sương mờ dày đến nỗi nó chẳng biết mình có đang thực sự đi trên một con đường có thật. Xung quanh nó chỉ toàn một màu trắng xám, chỉ có mấy ánh đèn đỏ hắt lại từ đèn sau của những chiếc xe báo cho nó biết là nó còn đang sống. Tiếng còi văng vẳng, như từ một hành tinh khác chứ chẳng phải nơi này.
Một ngọn gió chợt xuyên qua người nó, mơn man sau gáy và chiếc cổ thon. Một khoái cảm nào đó bỗng nhiên cựa quậy trong người nó. Tay trái nó khựng lại, rồi dần buông lơi. Cứ thế, một tay nó vẫn vặn đều tay lái, tay kia từ từ luồn vào áo, vuốt ve nhẹ lên trên, rồi lên trên nữa, mân mê từng mi li xác thịt. Sự sung sướng dần chiếm lấy cả cơ thể nó, khiến nó khẽ run lên. Những thứ mà những người đàn ông kia làm nó ghê tởm, nó lại dễ dàng rung động với ngọn gió giao mùa. Hay, chính nó mới là người đáng ghê tởm vậy?
Nó giật mình, như sực tỉnh từ một hệ sự sống khác. Nó đang làm cái quái gì vậy? Nó định thần. Những ánh đèn xe vẫn lao vun vút, như thể chẳng đếm xỉa gì đến chút rung cảm bẩn thỉu của nó vừa rồi.
Mùi khói thuốc lại quẩn quanh bên người nó. Nửa năm trước, một gã đàn ông từng vuốt ve gò má nó, rồi từ từ muốn chiếm hữu đôi môi nó bằng những hơi thở gãy vụn cùng rên rỉ. Như một phản xạ có điều kiện, nó bật lên như chiếc lò xò, chạy ra xa. Gã đuổi theo nó, túm lấy nó. Nó khóc, nó chửi, nó đánh, nó chạy. Gã cười khẩy, khinh bỉ, rồi đá nó xuống sàn.
Nó khóc.
“Mày làm sao vậy?”_ Nó lại tự hỏi bản thân mình
Nhiều năm trước, Lúc những viên thuốc an thần cùng những điếu thuốc lá còn chưa giăng đầy trong cuộc đời của nó; lúc những ngày hè, công chúa vẫn là thế giới duy nhất nó thuộc về; lúc ấy, hẳn nó đã sống.
Có những ngày nó ôm đồ chơi đến lớp. Khi ấy nó được làm lớp trưởng lớp Mầm. Cả lớp yêu quý nó. Bằng một sự ngây ngô của trẻ thơ, nó được các bạn cho làm chị đại. Nó cười. Nó nói. Nó bày trò chơi cho cả lớp. Đi đâu cũng có một đám con gái cười rúc rích đi theo. Cô giáo cũng cưng nó nhất, cô hay gọi nó ra, buộc tóc gọn gàng cho nó, dạy nó kể chuyện này, viết cái kia. Vì nó học chữ nhanh nhất lớp, lúc các bạn còn đang tập nhận diện mặt chữ, nó đã có thể viết được cả đoạn dài, thậm chí còn tự sáng tác ra những vần thơ riêng của nó.
Thế mà đến một ngày, một ngày trời không còn hồng, và những vần thơ chẳng còn kịp bay lên không trung lơ lửng nữa. Trường nó gần chợ. Cô giáo hay đi chợ vào nửa buổi chiều. Đi giờ đấy, thịt mới còn tươi và rau vẫn còn xanh mướt. Chứ để đến tối, làm gì còn chút gì mà mua. Ấy thế là cô đi chợ. Nhưng cô không quên lớp, cô hay nhờ mấy người nào đó đến trông. Nó còn chẳng nhớ rõ mặt ai trong số những người ấy.
Nó cao. Cô buộc tóc cho nó rõ là xinh gái. Mắt thì to tròn như thể cắt một góc trời sao thả vào trong đó. Có một người lạ chắc cũng nhận ra, nên cứ mỗi lần trông đều gọi là ra khỏi lớp. Ra chỗ nào kín lắm, nó còn chẳng biết trường nó có chỗ này. Hắn chìa thứ gì ra, rồi bắt nó sờ, sờ lên trên, lên trên mãi. Hắn cấm nó nhìn. Sau đấy hắn còn làm gì, nó chẳng nhớ nổi. Nó chỉ nhớ mỗi lần thế, nó thật đau. Nó đã khóc. Nó hận cô giáo. Túi thịt kia quan trọng hơn nó sao? Bó rau kia quý hơn nó sao? Nó nhớ mẹ nó, nhớ dáng mẹ nó cùng chiếc xe đạp mini màu đen của mẹ luôn chờ ngoài cổng để đón nó. Nó muốn về nhà, về với cái vườn của bà, ngồi bên bố, nghe bố kể chuyện ông đi kháng chiến. Dường như, tất cả những thứ quen thuộc vốn là của nó, theo một chốc bay lơ lửng khắp xung quanh. Còn ở đấy, nhưng chẳng bao giờ nó cảm thấy điều gì được nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi.
Lúc cô đi chợ về, thấy nó đang được dắt vào lớp, cô chỉ hỏi, nó bị phạt ra ngoài à. Ơ hay, đứa trẻ ngoan như nó, giỏi như nó, có cớ gì để bị phạt cơ chứ. Nó hận.
Lại bao nhiêu mùi thuốc lá quẩn quanh người nó. Mỗi lần là một mùi khác nhau, nhưng lần nào cũng đều khiến nó buồn nôn như vậy. Anh cũng chẳng ngoại lệ.
Những lần sau, anh chẳng còn nắm tay nó nữa. Anh đi im lìm bên cạnh nó như thể đang làm một công việc nhàm chán nhất trên đời. Anh chỉ lẳng lặng nhìn nó. Nó chẳng biết sau bên trong đôi mắt tối đen của anh đang cất chứa những gì, có phần nào nó có thể chạm tới hay không. Nó như lạc giữa một đại dương đen, anh đã lái một con thuyền đến kề bên nó. Anh chìa cho nó một đoạn dây để nó leo lên, nhưng đến khi chạm vào, nó mới phát hiện ra đó là một đoạn dây điện hở.
Nó giật, nó quằn quại, giãy giụa giữa màn đêm
vô tận
Những tiếng ầu ơ của hắn đâu rồi?
“Cô ta tưởng mình là cái gì chứ. Kinh tởm tôi sao? Cô ta nghĩ tôi thực sự muốn làm những chuyện đó cùng cô ta à?”
Hắn gằn lên một tiếng cười. Vệt xăm dài run lên trên lưng, từng nhịp đứt đoạn, giật khục như hơi thở sợ sệt từ làn môi của cô gái đêm hôm trước. Làn môi như từ một thế giới khác xa với hắn, như từ một ngã rẽ hắn chẳng thể đặt bước chân vào.
Hắn bóp điếu thuốc trên tay chặt lại, rồi buông dần khóe mắt để những giọt nước mắt hèn hạ của một thằng đàn ông rơi xuống, rơi đầy khuôn mặt xương xương của hắn.
Đê tiện thật.
Hắn cố tìm ra một từ ngữ nào để nói. Nhưng rồi lại rít ra một tràng tiếng chửi thề. Đám con trai ngồi bu quanh bật cười hô hố. Mùi rượu bia và khói thuốc lá ngập ngụa cả không gian đục ngầu xung quanh hắn.
Hắn bắt đầu rùng mình. “Mình đang làm chuyện quái gì vậy?”. Không, đây chẳng phải là điều hắn muốn. Những thằng đó không có tư cách để cười hô hố vào câu chuyện của nàng.
Hắn lao người đi, ru mình vào trong cơn gió rét như cố tìm trong đó một hơi ấm từ những lời ru xưa cũ. Những tiếng ầu ơ của hắn đâu rồi?
Đêm ấy, người ta thấy hắn ngồi im lìm ngoài cửa của một cái Circle K vắng khách. Vài vỏ lon bia xếp lộn xộn quanh người hắn, rối bù như đống tóc xám khói trên đầu. Trời lạnh.
Chắc hẳn nàng đang ngủ say. Hắn nghĩ. Nàng đang ngủ và chẳng hề biết hắn đang đau khổ đến nhường nào. Tại sao hắn lại đau khổ ư? Vì một nỗi hận luôn nuốt trọn lấy con tim và khối óc của hắn, về sự thất vọng và cảm giác bị phản bội đã ăn mòn hắn bao năm dài. Vì người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, chính vì mẹ hắn.
Hắn lại nhớ đến cái ngày cuộc đời hắn bị xé thành hai mảnh. Một mảnh sống và một mảnh còn chẳng biết sử dụng cái cỗ người tệ hại này vào việc gì. Cái ngày tiếng còi xe cứu thương đã cắt ngang lời ru trong lòng hắn, tiếng người chạy loạn làm xao động cả góc nhà vốn yên ấm sớm ngày. Cái ngày ấy, ngày cha hắn, ôi chà, người cha khốn khổ của hắn, vĩnh viễn bị nhốt trong con người của một thằng đàn ông vô dụng, một thằng đàn ông nghiện ngập và nát bét còn hơn mấy gã hắn từng căm phẫn ở ngoài đường. Cái ngày ấy, ngày mẹ hắn chẳng bao giờ nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt quen thuộc và con ngươi xa lạ của thằng người ấy nữa.
Nhưng tại sao bà ấy lại phản bội? Hắn gào lên với những mảnh vỡ ký ức lộn xộn đang cứa thật đau vào ruột gan của hắn. Sao bà ấy lại làm vậy trong chính căn bếp bà đã vun vén và sưởi ấm hạnh phúc trong suốt ngần ấy năm trời?
Nhưng phản bội rồi, sao bà ấy còn khóc? Sao bà ấy còn quay lại? Sao bà ấy lại từ bỏ ngay cả chút hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có của mình? Tại sao bà ấy phải nặng lòng mãi như vậy, sao không bỏ quách hết đi mà chạy theo thứ làm bà thấy lòng mình như được thảnh thơi chút ít?
Hắn gào lên. Lần này là gào với phố phường và vài chiếc xe hiếm hoi của đám thanh niên trốn nhà đi chơi thâu đêm suốt sáng. Nhân viên cửa hàng khẽ liếc qua rồi cúi xuống như một lẽ thường tình. Ở cánh cửa ấy, lề đường ấy, bao nhiêu người đã ngồi như hắn, đã gào lên như hắn? Có can hệ gì với họ hay không? Chẳng hề. Hắn lại nhớ đến nàng.
Rốt cuộc nàng bị cái quái gì vậy? Nàng cần gì, hay nàng cũng như mẹ hắn, đang bị một khối đá từ đại dương đen trong tâm hồn đè nặng mà ngáng đường nàng tìm đến hạnh phúc của chính mình? Hay chỉ đơn giản nàng là một đứa con gái dở người, không hơn, không kém.
Một cơn gió ào qua. Mấy lon bia đổ nhào, va vào nhau, lăn xuống đất, kêu leng keng.
Lăn mãi,
lăn cả cuộc đời ứ đọng của hắn.
Chẳng phải lỗi của em
Họ lại hẹn nhau. 12 giờ đêm, cả thành phố đã chìm vào cơn ru nhẹ của ánh trăng tà. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là vài tiếng quèn quẹt của một bác lao công đằng xa.
Cứ thế, họ nhìn nhau đắm đuổi, cái nhìn như mơn trớn cả vùng không gian lởn vởn xung quanh ký ức cốt lõi nhất của họ, như chực chờ để vồ lấy, để lao tới, để xé toạc tấm màn bảo vệ vẩn đục mà cả hai đang cố gắng giữ riêng lại cho chính mình. Giờ này chắc Lọ Lem đã quay về thân phận cũ, với bộ quần áo rách rưới và khuôn mặt đầy vết lem nhem, còn họ định đóng kịch với nhau đến bao giờ đây nhỉ?
Ánh trăng soi xuống họ như thứ ánh sáng muốn lột trần đi tất thảy, không chỉ quần áo, mà còn cả thịt da, cả những suy nghĩ vẩn vương chẳng phải là họ. Họ muốn lao vào cắn xé lẫn nhau, vì những nỗi đau do người kia gợi lại, song lại mơ hồ chầm chậm, dừng lại, như thể bị một cơn hoang mang sợ hãi chặn ở cửa vào. Họ lại đứng nhìn nhau như vậy.
Những tiếng xe cộ lao qua họ như lao ra từ một thế giới khác trong những chiếc gương chiếu hậu.
"Có giọt mưa đọng trên gương chiếu hậu Hai lần phản chiếu dòng người phía sau Người ở lại người đi mau Cớ gì mà đau đến thế?
Tiếng còi xe ngân lên từ trần gian nhân thế Nhưng như thể vọng lại từ hệ sự sống trong gương Tiếng người hờn ghét, tiếng thân thương Cớ sao hoài nhớ?"
Mấy tiếng bước chân vang lên trong đầu nó, như thể tiếng người ta chầm chậm bước đến căn phòng nó hay xem trong những thước phim ma. Trong căn phòng kia, một cô bé sẽ ngồi ôm chặt lấy con búp bê và cố cho mình không phát ra tiếng nấc. Nhưng bất giác, con búp bê hét lên, để kẻ lạ mặt kia có thể xông vào.
Nó kéo lôi con búp bê suốt cả hành lang ký ức. Những ảo vọng, những khoái cảm, những khao khát từng giằng xé trong nó như ngàn mảnh thủy tinh cố gắng gượng ghép lại vào trái tim của nó, giờ thì vỡ hết, tan ra hết, cứa thật đau. Những cánh tay tối đen lại vươn ra từ quá khứ định vồ lấy nó, một lần nữa định bóp nghẹt nó, như thể muốn lôi nó vào không gian đen tối nhất của tâm hồn. Nó chẳng biết bây giờ nó đang nghĩ gì nữa. Chết tiệt. Làm ơn tha cho tôi. Nó cầu xin với những mảnh người trong quá khứ.
Tại sao bọn chúng lại sung sướng và hả hê đến thế? Bọn chúng làm nó thành ra như thế này, thành ra một con người, dẫu nó cũng chẳng biết có đủ để gọi mình là một con người hay không. Vậy mà chúng chẳng đau đáu, chẳng đoái hoài dù cho một chút. Những bóng đen lởn vởn quanh nó, có lẽ là thứ mà bọn chúng đã vứt bỏ từ rất lâu rồi.
- Chẳng phải lỗi của em. Chẳng phải lỗi của em. Anh thì thầm vào tai nó mãi. Lẩm bẩm liên tục câu nói vô vị ấy. Chẳng phải lỗi của nó, vậy tại sao lại nhắm vào nó, tại sao lại khiến nó trở nên thế này.
Nó cảm giác như anh đã dần buông hết những sự nỗ lực của mình dành cho nó. Nó không muốn vậy, nó không muốn lại một lần nữa mình trở thành một món đồ nhàu nát làm người ta chán chường. Nó đã cố gắng giấu hết đi những vết tàn nhang trong tâm hồn ấy, dẫu vậy, nó chẳng thể che giấu chính mình.
Anh ngồi gục xuống bên người nó. Họ tựa đầu vào nhau, cứ như vậy, chẳng làm gì cả.
Phía đằng Đông, mặt trời sắp lên rồi...
1 note · View note
Text
Tumblr media
// hôm nay, thằng Duẩn nhuộm tóc cho mình. chuyện nghe có vẻ chẳng đáng để nói, nhưng nó xứng đáng để mình nhớ thật nhiều //
thằng Duẩn, kém mình 7 tuổi, là phiên bản nam và nhỏ tuổi của mẹ mình. Tụi mình từng rất thân nhau khi thằng Duẩn còn nhỏ, sau đó khoảng cách bắt đầu lớn dần khi thằng Duẩn bước sang tuổi dậy thì. Cho tới hôm nay, mình không chắc là liệu có phải mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp.
khổ thân thằng Duẩn. Lúc nó được 2 tuổi là biến cố lớn nhất của gia đình mình xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ trong thế giới của tụi mình. Thằng Duẩn không được tận hưởng tuổi thơ tươi đẹp như mình. Không còn khu vườn với cây hồng xiêm. Không còn những buổi tối cuối tuần được bố mẹ chở ra Phố Chờ ăn kem ly mát lạnh. Không còn những buổi sáng sớm nài nỉ mẹ cho ra chợ ăn quà sáng với bà. Không còn gì hết.
chính vì thế mà thằng Duẩn được chiều. Người lớn cho rằng việc làm theo mọi mong muốn của một đứa trẻ có thể khỏa lấp đi những thiếu thốn và nỗi đau của nó. Thằng Duẩn lớn lên với thói quen như thế - rằng mọi thứ đều có thể theo ý nó, chỉ cần nó khóc, hoặc nổi cáu. Mặc dù trong quãng thời gian nó lớn lên, nó làm mình tổn thương không ít lần. Ví dụ như những lần nó hùa với mẹ để chiến tranh lạnh với mình, hay lần nó ném đồ chơi vào mặt mình khi mình dẫn bạn về nhà chơi mà không chơi với nó. Nhưng mình cũng chẳng phải một người chị tốt. Mình vẫn luôn ganh tị với những sự quan tâm mà nó nhận được. Mình vẫn luôn ghen ghét vì nó là một thằng con trai, đặc biệt khi gia đình mình lại thuộc kiểu gia đình miền Bắc truyền thống và cổ hủ bậc nhất. Dẫu vậy, mình cũng thương nó. Mình luôn cảm thấy có lỗi vì đã chẳng thể làm một người chị tốt hơn. Tầm một hai năm trước, trong khoảng thời gian nó khủng hoảng nhất của tuổi trưởng thành, mình đã thực sự lo lắng. Mình chạy đi hỏi mấy thằng bạn của mình những điều về thế giới của bọn con trai - những điều mà lẽ ra nó có thể học được từ bố. Nhưng mà thôi.
mình cũng chẳng giúp được gì nhiều cho nó, ngoài việc mua đồ ăn, đồ chơi cho nó bất cứ khi nào mình có thể - thứ mà đứa chị nào cũng làm. Hoặc là thỉnh thoảng, mình có thể ngồi mà nghe nó nói xấu về bố mẹ, về những trận cãi nhau, về sự bất công của thầy cô, về những trò nghịch ngợm của nó mà không phán xét. Mình cho nó một không gian để nói bậy và chửi thề. Mình mong là nó có thể cảm thấy yên lòng phần nào về điều ấy.
thằng Duẩn không phải một thằng con trai dịu dàng. Dịu dàng làm sao được khi sống trong một gia đình như gia đình mình. Thằng Duẩn thương mẹ bậc nhất. Và mẹ cũng vậy. Mẹ ít gây áp lực chuyện học hành hay thành tích cho thằng Duẩn. Mẹ bảo, sợ nó trầm cảm. Mỗi lần như vậy, mình đều tự hỏi, tại sao không nghĩ vậy với con. Nhưng mà thôi, chuyện này để nói ở lần khác.
nhưng đúng thật. Mình cũng sợ nó trầm cảm. Vấn đề tâm lý của tuổi này luôn là một việc đáng để lo. Nó càng thương mẹ, mình càng sợ nó sẽ làm gì với bố, càng sợ nó làm gì đó không phải, ảnh hưởng đến tương lai nó sau này. Nó thích làm bộ đội. Chắc mẹ mình chẳng cho đâu. Chắc nó cũng sẽ nghe theo mẹ. Mình không biết được.
Duẩn với mình là hai kiểu tính cách trái ngược nhưng cũng cực kỳ giống nhau ở vài góc độ nào đó. Nếu mình là một đứa hay nói, hay đùa, thì Duẩn lại lầm lì và có phần cục tính. Nhưng mình và Duẩn lại có kha khá điểm chung - hay ăn, thích mua quà, thương mẹ và ghét bố. Ngoài ra, mình thì thương nó phết, chỉ là chẳng biết nó có thương mình không.
thế mà hôm nay nó nhuộm tóc cho mình. Bình thường, mình chẳng bao giờ nhờ được nó cái gì mấy. Nhờ đến việc thứ 2 liên tiếp là nó đã nổi cáu lên rồi. Được cái tính của mình lại luôn sợ làm phiền người khác. Càng là người thân, càng là gia đình, mình lại càng cảm thấy ngại khi phải nhờ một điều gì đó. Thế mà hôm nay mình lại nhờ nó. Dù lúc ấy, mình chẳng có mấy hy vọng là nó sẽ giúp mình. Mà chẳng hiểu sao nó giúp mình thật. Dù cũng chỉ chải được cho mình vài ba cái, vì mình đã tự làm gần hết rồi. Nhưng tự nhiên nó làm mình nghĩ lại. Nó làm mình tự hỏi, liệu có phải mình đã ôm những định kiến về gia đình mình quá lâu rồi không? Về một người bố dở hơi, về một người mẹ khắc nghiệt và về một thằng em lạnh lùng? Không biết những người còn lại trong gia đình, cũng đồng thời, đã và đang ôm những định kiến nào về mình nhỉ?
chúng mình sống cùng nhau lâu đến như vậy, liệu có khi nào, chúng mình thực sự hiểu nhau chưa?
2 notes · View notes
Text
Tumblr media
// nếu chúng ta còn rất ít thời gian để yêu nhau, vậy thì em sẽ vặn đồng hồ mình nhanh hơn một chút //
"Bình thường bạn phải thức dậy lúc 7h sáng để chuẩn bị đi làm. Bạn cố tình vặn đồng hồ nhanh hơn 5 phút. Khi đồng hồ chỉ 7h, báo thức kêu lên, thì thời gian thật sự đang là 7h kém 5. Và khi đó bạn được ngủ thêm 5 phút cũng chưa bị muộn. Đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy đồng hồ đã lố giờ nhưng thời gian thực sự vẫn đang còn."
nếu chúng ta còn rất ít thời gian để yêu nhau, vậy thì em sẽ vặn đồng hồ mình nhanh hơn một chút. Nếu đã vậy, có phải chúng mình sẽ luôn có vài phút thư thả để dành, vài phút thư thả để ỷ lại, mà cũng để gấp rút thương nhau?
nhưng nếu mình chẳng còn gì nữa để yêu nhau. Nếu lần tiễn anh về, trông thấy anh gấp rút sửa soạn hành lý mà chẳng kịp dành lấy cho em một cái liếc qua. Nếu giữa chúng ta là những khoảng cách được tính bằng nỗi nhớ. Nếu trò gian lận trẻ con với chiếc đồng hồ chẳng có ích gì. Nếu những điều triết lý vẫn liên tục bủa vây hay những phỏng đoán của chính em vẫn liên tục ghim vào em thật chặt...
thì em biết phải làm gì đây?
thôi thì, anh này, xin hãy thứ lỗi cho em.
0 notes
Text
Tumblr media
// em mới vào map, sau đó nhập lại 2 địa chỉ quen thuộc vào thanh tìm kiếm. thế mà con số khoảng cách ấy vẫn chẳng có gì thay đổi, kể từ lần cuối cùng. //
anh thương mến,
mình đã có một vài câu chuyện để nói với nhau, chủ yếu toàn những câu chuyện - em thấy là hay nhất trên đời. Trong số đó, em vẫn nhớ mẩu thư nhỏ em viết cho anh, về khái niệm sự gặp gỡ giữa những "trường thời gian" khác nhau của tụi mình. Em đã viết gì nhỉ, viết rằng "một lá thư, một cuốn sách, một bài hát hay một căn phòng luôn có thể là sự gặp gỡ giữa hai trường thời gian khác nhau của tụi mình. có thể, biết không chừng, em đang ngồi đối diện với một trường thời gian nào đó của anh cũng nên".
dạo này, em chẳng thể gặp anh, dù ở bất kỳ một trường thời gian nào nữa. Em nhớ anh phát điên lên được. Và ngày nào em cũng muốn nói chuyện với anh, thật nhiều. Chỉ có điều, ngày đó, em có đủ can đảm để nhắn tin cho anh không. Hôm nào có, em sẽ rất vui. Còn hôm nào mà không, em sẽ cố đi ngủ cho thật sớm. Vì anh biết không, cảm giác nằm đấy và nghĩ về anh luôn làm quả tim em đau thắt lại, một cách physically luôn (như ngay bây giờ).
có những lúc em vô tình bắt được một ý gì đó hay hay và muốn gửi cho anh. Nhưng rồi em lại nghĩ, một tin nhắn nhỏ nhoi này thì có ích gì nhỉ? Rồi cuộc trò chuyện vẫn sẽ lại kết thúc, và lần tới, em lại cần có một ý hay ho, để gặp anh ở một trường thời gian chung (ảo) của tụi mình. Cũng có lúc anh nhắn cho em trước. Em trân quý những lần đó lắm. Nhưng đôi khi em cũng ỷ vào nó, làm cái cớ để em có thể tiếp tục nhắn cho anh mà chẳng sợ phiền. Mà sao chẳng bao giờ anh bảo em không phiền khi em nửa đùa nửa thật nói rằng "xin lỗi em phiền quá =))))" nhỉ? Hay là em đã phiền thật rồi? Em thấy không đúng lắm. Vì anh vẫn hay kể chuyện cho em. Em biết hiểu thế nào đây, anh nhỉ?
anh có nhớ em đã từng nói, anh đừng có mà giống con ve nhé. Ý em là, con ve chỉ có vào mùa hè thôi. Nhưng em chẳng muốn vậy đâu. Em không muốn mình luôn phải nơm nớp trong mỗi lần gặp gỡ ấy, vì biết trước một điều rằng sự hội ngộ này sẽ sớm phải kết thúc. Và anh sẽ lại biến mất như mùa hè. Anh chê sự ví von này chẳng có gì đẹp đẽ. Thì đúng thật. Vì em biết, nếu để tìm một hình tượng khác để so sánh thì cũng đơn giản thôi. Nhưng em muốn được đơn giản và hài hước hóa những xúc cảm đầy phức tạp này. Em không muốn anh phải rối ren thêm nữa.
giá mà khoảng cách này được thu hẹp lại, thành khoảng 16km thôi, thì chắc em cũng cam lòng. Jupiter của em có lẽ sẵn sàng đi ngần ấy quãng đường mỗi ngày, để gặp anh một chút. À, mà kể cả có là 160km nhỉ, thì nó cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi.
giá mà em được gặp anh. gặp anh. gặp anh.
một lần nữa, xin hãy thứ lỗi cho em.
0 notes
Text
Tumblr media
// em đã đứng trước gương 30 phút rồi. và em nhớ anh kinh khủng //
bây giờ là 11:07 pm, ngày 9 tháng 6 năm 2023. Cái story đầu tiên em đăng về anh là vào tháng 11 năm ngoái. Nói cách khác, em đã bắt đầu không ngừng khắc khoải về mối tình này được gần 8 tháng rồi. Cũng có thể hơn, vì có lẽ, em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, trước khi dám công nhận nó với chính mình để up lên story như vậy.
cái thế giới ảo này thế mà lại hay. Đặc biệt với một đứa có trí nhớ giống như from the bottle of anmesia như em. Mọi thứ với em cứ dần trôi hết, em chỉ biết là tình cảm vẫn còn ở đó, không biết đến bao giờ.
hôm nay, lúc đánh răng, em cứ thần người ra ấy. Bọt kem đánh răng đầy trong miệng, đắng ngắt. Em cứ nhìn chằm chằm vào gương, như thể là khi nhìn vào đó, em có thể lôi anh từ khoảng cách hơn một ngàn sáu trăm cây số ra tới đây vậy. Thật tình.
nói thật là hôm nào em cũng nhớ anh. Nhớ điên lên được. May mà em vẫn còn đầy việc để làm, nên đỡ bị bứt rứt. Còn không, chẳng biết em sẽ chịu được nó đến bao giờ.
hồi tháng 3, em quyết định gói ghém hết tâm tư của mình vào một cuốn sổ. Em ra kỳ hạn cho chuyện tình này sẽ kéo dài đến hết tháng 4, giống như trong Chunking Express. Nhưng rồi em có làm được đâu. Bạn em bảo, việc đặt ra kỳ hạn từ đầu đã là vô nghĩa rồi. Thế mà em cứ nghĩ em làm được, em đã đánh giá bản thân mình cao quá rồi.
em định dừng dòng suy nghĩ hôm nay ở đây. Không biết có bao giờ anh sẽ vô tình đọc được những dòng này không. Và không biết lúc đó, chúng mình đang như thế nào rồi nhỉ.
ôi tháng 6 mất mát. Em đang mất dần Hà Nội, mất dần tuổi trẻ. Em không biết đâu sẽ là lần cuối, với tất cả mọi thứ đang diễn ra trên đời, kể cả thứ tình cảm nhỏ bé này. Nghĩ đến điều đó làm em buồn vô hạn, và em cũng muốn nói với anh. Em không muốn bỏ phí thêm chút nào nữa. Nhưng hơn tất cả, em lại sợ anh đi mất, ngay khi em thổ lộ chuyện tình này.
xin hãy thứ lỗi cho em.
2 notes · View notes