Tumgik
thiestry · 11 months
Text
Người ta hay nói ngày nay con người sống buông thả, ác nhân, không còn tình người. Người ta nói giới trẻ ăn chơi, sa đọa, tạo tác những trò không giống ai. Người ta nói không hiểu được thế giới nữa rồi. Còn tôi thấy, người ta chỉ là đang nói quá nhiều về nhau.
Không phải vậy sao, trước giờ chúng ta đã như vậy rồi. Cuộc sống này vốn dĩ là những cuộc tranh đấu không hồi kết, bởi cây cỏ còn đè lên nhau mà sống thì con người cũng vậy thôi. Bất kì một cá thể sống nào cũng cần phải vươn lên, cũng đều phải giành lấy sự sống và sự phát triển. Chẳng ai muốn mãi thấp bé, chẳng ai muốn bị lấn át. Vậy tại sao ta chê trách nhau nhiều đến như vậy ?
Đã nói đến tranh đấu thì không phải là phải giành phần thiệt hơn hay sao, những kẻ gai góc, sân si hay máu lạnh đến rùng mình cho tới những người phụng sự, cống hiến những việc tốt từ vài người nhỏ nhặt đến toàn thể nhân loại. Từ người lang thang, vô định, từ nhà kinh tế tới kẻ ăn mày, đều là những người đang sống. Mà cuộc sống này, như cái cây cần phải bám rễ. Muốn đâm sâu vào lòng đất trụ vũng, đôi khi phải xiên chọt đến những cái cây khác. Tại vì giông tố đến, gốc rễ chẳng giữ nỗi, bật ngã mất thân cây. Đâu ai mà thương tiếc, người ta nói cây này ngã rồi, một cây mới sẽ mọc lên. Ừ thì có, có vài đứa trẻ, vài người hay thương, người ta hỏi: “Cây đâu mất rồi ?”.
Người ta hay giỏi che giấu, người ta giỏi dựng lên những tấm màn kịch. Rồi một người ta khác, vì muốn thấy sự thật mà bịa chuyện, vì muốn thấy sự thật mà lấy dao rạch những tấm màn đến điên cuồng. Ta làm như vậy để làm gì ? Để thấy con quỷ nào sau những tấm màn chăng, hay một sự thật kinh thiên động địa cả nhân thế ? Có lúc trớ trêu khi đằng sau đó giấu những đứa trẻ đang cười, cha mẹ già yếu. Có lúc giấu cả người phụ nữ hứa hẹn cho cô ta một đời sung túc, nay chẳng thể giữ lời. Nên ít thì, cũng lấy một tấm màn dựng nên, để thế giới chẳng thấy. Để chẳng ai động chạm tới họ, để gom góp bao ánh nhìn, bởi người diễn kịch cũng là con người phải không?
Ta sắm sửa những vai diễn, tu trùng biết bao tự cao, tự đại. Ta học cao, hiểu rộng muốn nắm cả vũ trụ chỉ trong một lần giữ chặt những ngón tay. Mà sao ta chăng hiểu, cái cây chỉ là đang sống. Thấp bé như cỏ dại đến cổ thụ đại ngàn, thì theo thời gian tất cả chỉ còn là những đống tàn tích. Bởi ta chẳng biết hài lòng vì ánh mặt trời đang chiếu, chẳng cam nhẫn với gió bão đang gào. Cái cây chẳng đi học, nhưng làm được nhiều hơn thế.
Bởi ta từ lâu chẳng còn là mình, tất cả là những giấc mơ
Tôi là ước mơ của người đã đi qua thanh xuân, người là ước mơ của tôi khi trưởng thành
Muôn điều cũ ta gói ghém, giấu nhẹm
Điều còn mới là mộng tưởng, đoạn trường.
0 notes
thiestry · 11 months
Text
Tumblr media
Ơi những hàng cây sao bây giờ mới rũ mình sống dậy ?
Tôi ngủ quên đã hôm qua rồi
Bỏ quên đời
Một giấc
Vì đã thức thương em một thời.
1 note · View note
thiestry · 11 months
Text
Tôi đã quá chân thật
Để đi tìm tình yêu
Ngã xuống một buổi chiều
Chỉ thấy thương mình nhất.
Tumblr media
1 note · View note
thiestry · 11 months
Text
Hắn thừa biết ngôn từ của mình chỉ là bóng tối, ôm lấy những nỗi đau cũng quá hồi khánh kiệt. Nhịp nhàng, êm dịu khâu những vết cắt còn đang rướm máu và dõng dạc du dương cất lời ru, ru những cơn sốt buồn bã hằng ngày người ta đang trầy xước.
Thứ hắn viết là nhỏ mọn, như khe hẹp giữa hai ngôi nhà mà cơn gió chẳng thể xuyên qua. Chỉ đủ mơn man mấy con mèo hoang, dịu nịu một giấc ngủ. Hoặc vừa hay có người đi ngang, dang tay đón gió, là gia đình, mấy người bạn và em. Đưa mắt nhìn, muốn thấu tỏ: chuyện đằng sau.
@thien
Tumblr media
6 notes · View notes
thiestry · 2 years
Text
Những hoàng hôn ấy, em trở về nhà với khói thuốc. Với trầm ngâm và hơi thở dài lặng thinh. Em đi một quãng đường dài, để gặp gỡ, để chia li. Đến sau cùng, thất thoát chỉ còn em.
Tumblr media
Đừng ước bầu trời xanh
Thử nhìn vào đôi mắt
Đồng tử sâu hun hút
Em có thấy mình không
5 notes · View notes