thinant4621
thinant4621
Thin Ant
1 post
an ant that is thin
Don't wanna be here? Send us removal request.
thinant4621 · 4 days ago
Text
Thợ Thổi Ống Sáo Trấn Hamelin: Truyện Ngụ Ngôn
Bản gốc thơ trích từ: https://sites.pitt.edu/~dash/hameln.html
Trấn Hamelin giữa thành Brunswick,
Cạnh thành Hanover trứ danh;
Dòng Weser mênh mang, sâu thẳm,
Vỗ bờ tường ôm trọn trấn Ham;
Tìm đâu ra nơi đẹp hơn thế;
Nhưng tôi xin kể một bài vè,
Chuyện nửa thiên niên kỷ ngày xưa,
Dân nơi đây chịu khổ chẳng vừa
Nạn chuột hại, nghe mà thương cảm.
Chuột!
Chúng đánh chó, cắn toi mạng mèo,
Cắn đứa trẻ nằm cũi chèo queo,
Ăn pho-mát cất sâu trong vại,
Liếm canh gà tại thẳng trong muôi,
Cắn nứt toạc thùng cá trích muối,
Mũ các ông, chúng biến thành nhà,
Phá các bà trong buổi tiệc trà,
Chúng nhấn chìm những câu tán dóc
Bằng tiếng hét đinh tai nhức óc
Với nhiều tông cao, thấp khác nhau.
Rồi cuối cùng, tất cả người dân
Nắm tay nhau đến Tòa Thị Chính:
“Rõ quá rồi” – họ khóc và than
“Lão Thị Trưởng là gã bù nhìn;
Hội Đồng Trấn càng khốn làm sao
Thu thuế, sắm quan phục lông chồn
Cho lũ đần nắm quyền tối cao
Không thể nghĩ và sẽ chẳng nghĩ
Cách làm sao đuổi chuột, cứu dân!
Cho rằng tuổi già và béo phị,
Là cớ ăn xương máu của dân?
Tỉnh lại đi, hỡi các vị ơi!
Hãy vặn óc nghĩ suy cho đặng
Để tìm ra phương pháp kịp thời,
Bằng không, kết cục đã định sẵn
Bị dân tống cổ, nhục một đời!”
Lão Thị Trưởng và Hội Đồng Trấn
Run rẩy sợ đến nỗi rụng rời.
Họ họp khẩn một tiếng đồng hồ,
Giữa im lìm, lão Thị Trưởng hô:
“Quan phục này, một xu, tôi bán,
Chức danh đây, tôi vốn chẳng màng,
Thà tôi được cao chạy xa bay!
Vặn óc đi, họ nói thật hay –
Tôi đã vặn đến đau cả óc
Vò trụi đầu, mà vẫn bó tay.
Phải chi trời cho một cái bẫy!”
Vừa nói xong, thì chuyện gì đây,
Cửa phòng vang một tiếng gõ nhẹ?
“Lạy Chúa tôi” – Thị Trưởng kêu khẽ
“Âm thanh gì vừa mới vang ra?”
(Giữa Hội Đồng, lão ngồi ngay đó,
Người nhỏ thó mà béo đến lạ;
Đôi mắt ráo hoảnh và ngầu đục
Hệt con hàu há miệng quá lâu,
Bụng lão ta cứ sôi sùng sục
Tất cả mọi lúc, trừ buổi trưa
Thèm đĩa thịt rùa xanh nhầy nhụa.)
“Tiếng cọ giày trên thảm mà thôi?
Chỉ cần tiếng gì như tiếng chuột
Là tim tôi đập loạn liên hồi!”
“Bước vào đi!” – Thị Trưởng thét lớn,
Trông ông ta bỗng bệ vệ hơn:
Chấn động làm sao, một hình dáng
Hiện ra trong ánh mắt ngỡ ngàng!
Áo choàng phủ từ gót lên đầu
Nửa màu vàng, nửa rực màu máu;
Dáng dong dỏng cao, người mảnh khảnh,
Mắt sắc tựa kim, lạnh tựa băng,
Tóc nhẹ rũ, nước da rám nắng,
Má không râu, mép chẳng sợi nào
Cằm láng mượt như vừa mới cạo
Nụ cười ẩn hiện tựa hư ảo –
Chẳng thể đoán người tự phương nao!
Họ trầm trồ ngắm nhìn thật kỹ
Dáng hình sau xiêm áo lạ kỳ.
“Ôi, giống làm sao ông cụ tổ
Từ bức tranh khắc trên nấm mồ
Nghe tiếng kèn báo ngày tận thế
Đội cỏ xanh, lê bước trở về!”
Người lạ tiến đến bàn hội đồng:
“Tôi có thể giúp, thưa các ông,
Tôi mê hoặc mọi sinh vật sống
Bằng thứ bùa bí mật, thần th��ng,
Chúng sẽ bò, bơi, chạy, hay bay
Để theo tôi, kỳ diệu biết mấy,
Hẳn các ông chưa từng được thấy!
Tôi chỉ sử dụng phép lạ này
Trên những loài sinh vật hại dân,
Chuột chũi, cóc, kỳ nhông, và rắn;
Thợ Thổi Sáo – xin được xưng danh.”
(Họ nhìn thấy quanh cổ anh chàng
Tấm khăn choàng sọc đỏ và vàng,
Như hai nửa màu trên tấm áo;
Cuối tấm khăn treo một cây sáo;
Những ngón tay anh ta lóng ngóng
Như thể chúng cũng đang nóng lòng
Đặt trên thân sáo mải đu đưa
Trước y phục rất mực cổ xưa.)
“Tấm thân hèn tôi – thợ thổi sáo,
Ở Tartary, cứu được Vua,
Khỏi bầy muỗi khổng lồ tháng Sáu;
Giải thoát vị Vương Gia châu Á
Khỏi đàn dơi hút máu xấu xa:
Hẳn điều quan trọng nhất lúc này
Là nếu tôi đuổi chuột khỏi đây
Thì tiền công một ngàn xu chẵn
Có hợp lý hợp tình hay chăng?”
“Một ư? Năm mươi ngàn, khỏi thối!”
Thị Trưởng và Hội Đồng cùng nói
Trong nỗi niềm kinh ngạc không thôi.
Trên con đường, Thợ Thổi Sáo bước,
Môi thấp thoáng nụ cười lướt mau,
Như thể anh ta đã biết trước
Sâu trong thân sáo, là phép màu;
Rồi, như một tay lão luyện,
Sáo đặt kề môi, miệng khẽ hé
Mắt xanh lấp lánh như kim tuyến,
Như ánh nến xanh cháy lập lòe
Chưa nghe réo rắt ba tiếng sáo
Đã nghe vang vọng một đội quân
Ban đầu chỉ là tiếng lạo xạo,
Thêm một lúc sau đã rần rần,
Sau đó ầm ầm như động đất;
Chuột ùa như lũ khắp tứ phương:
Chuột lớn, chuột nhỏ, rồi chuột nhắt,
Chuột nâu, chuột xám, đến chuột đồng,
Chuột già lụm cụm, chuột trẻ tuổi,
Chuột cô, chuột chú, chuột mẹ, cha,
Đuôi dựng ngược, ria mép dựng xuôi
Mười con, mười hai con, đủ cả,
Chuột anh, chuột chị, chuột chồng, vợ -
Chạy theo Thợ Sáo như trúng tà.
Khắp nẻo đường, tiếng sáo vang xa,
Mỗi bước chân, chuột ta hớn hở,
Rồi lũ chuột đến bờ Weser
Lao đầu xuống sông, vong tính mạng
- Trừ con nọ, khỏe như đại bàng,
Bơi qua sông, mang theo giai thoại
(Như mang theo thứ quý hơn vàng)
 Về tới Chuột Quốc, đem kể lại:
“Tiếng sáo thứ nhất vừa ngân vang,
Tôi nghe như tiếng lòng nhộn nhạo,
Tiếng quả táo đỏ, vừa mọng chín
Biến thành thứ rượu thơm ngọt ngào:
Tiếng vại dưa chua kêu rục rịch,
Tủ đồ ăn hé cửa, gọi mời,
Lọ dầu cá voi mở sẵn nút,
Thùng bơ: từng miếng ván tách rời;
Như tiếng một giọng nói cuốn hút
(Êm hơn tiếng đàn hạc trên trời)
Nói rằng, Hỡi chuột, hãy vui bước!
Trước mắt, đâu cũng là đồ ăn!
Hãy nhai, hãy cắn, thật sung sướng,
Ăn sáng, ăn phụ, tối cũng ăn,
Bữa trưa thì mở hẳn tiệc lớn!
Như thể thùng đường to kềnh càng,
Thủng lỗ, như vầng dương xán lạn
Cách tôi chỉ một bước chân thôi,
Hệt như tưởng tượng, thùng ta nói:
“Đến đây, hãy chiếm lấy bổn thùng!”
-         Chỉ thấy dòng Weser lạnh lùng
Chiếm lấy thân tôi trong hãi hùng.”
Khắp nơi rung tiếng chuông Hamelin
Rung đến tháp chuông cũng lay chuyển.
“Đi mau” – giọng Thị Trưởng sấm rền
“Mang sào theo nữa, chớ có quên!
“Chọt hang kia, l��p cái lỗ đấy!
Hợp sức với thợ mộc, thợ xây,
Đến khi trong trấn không còn bóng
Một con chuột nào chạy long nhong!”
Đột ngột một khuôn mặt nôn nao
Chẳng ai ngoài Thợ Thổi Ống Sáo,
“Thưa ông, tiền công ngàn đồng chẵn!”
Một ngàn! Mặt Thị Trưởng biến sắc;
Ban Hội Đồng cũng chẳng khác gì.
Ôi những bữa ăn tối xa xỉ
Cùng rượu Claret, rượu Moselle,
Cả Vin-de-Grave, cả rượu Hock;
Nửa số tiền kia sẽ vỗ béo
Thùng Rhenish to nhất trong hầm.
Thế mà phải đem trao cho hắn
Gã lang thang, áo khoác đỏ vàng!
“Dù sao”, lão Thị Trưởng híp mắt,
“Tại bờ sông, việc đã hoàn thành;
Chuột bọ đã chết chìm trước mắt,
Thứ đã chết, chẳng thể hồi sanh.
Chúng tôi sao có thể từ chối
Cho anh ngụm nước mát dạ dày,
Và một khoản tiền dằn đáy túi;
Nhưng số tiền đã nói khi ấy,
Anh cũng biết, nào phải thật lòng.
Nạn chuột khiến chúng tôi khốn khó:
Làm sao có nổi một ngàn đồng!
Năm mươi đồng chẵn, hãy nhận cho!”
Mặt sa sầm, anh Thợ Sáo nói,
“Đừng đùa nữa! Tôi vội lắm thay!
Bởi đã hứa đúng giờ cơm tối
Đến Bagdat, và được chính tay
Ngài Bếp Trưởng hầm cho món tủ,
Thứ duy nhất ngài ấy có đủ
Dành tặng tôi, thay cho trả công
Cho tổ bò cạp từng khuấy động
Mọi ngóc ngách của Ngự Thiện Phòng
Giờ trống rỗng, không còn sự sống:
Với ngài ấy, tôi chẳng mặc cả,
Với ông, tôi càng không giảm giá!
Và những ai khiến tôi phật ý
Hãy cẩn thận, giữ mình lí trí
Kẻo nghe phải tiếng sáo lâm li.”
“Thì sao?” – Lão Thị Trưởng nổi nóng,
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cam lòng
Chịu bị đối xử tệ hơn cả
Một tay đầu bếp nghèo xác xơ?
Chịu bị sỉ nhục bởi một gã
Lười biếng và ăn tục nói thô
Áo quần chẳng lành lặn, chắp vá,
Chẳng có gì ngoài thân sáo khô?
Dọa ta ư? Giỏi thì cứ đứng,
Cứ thổi đến khi phổi nổ tung!”
Trên con đường, Thợ Sáo lại bước;
Và đôi môi Thợ Sáo lại kề
Vào thân sáo thon dài, thẳng đuột;
Chưa nghe ba tiếng sáo say mê
(Thanh âm ngọt ngào và êm ái
Mà chẳng nhạc công nào có thể
Tái hiện, dù là bậc đại tài)
Đã nghe tiếng lạo xạo, ồn ào
Của một đám người đang huyên náo,
Tiếng bàn chân nhỏ chạy lạch bạch,
Tiếng đôi giày gỗ nện cộc cạch,
Tiếng vỗ của những bàn tay nhỏ,
Tiếng trò chuyện rôm rả, líu lo,
Và rồi như gà con vỡ trận
Đúng giờ ăn thóc, ùa ra sân,
Đám trẻ trong làng từ tám hướng
Cũng tranh nhau chạy túa ra đường.
Một bầy em bé trai, bé gái,
Má hồng, tóc hạt dẻ xoăn dài,
Đôi mắt long lanh, cười trong trẻo,
Nhịp chân sáo, vui vẻ đuổi theo
Tiếng nhạc khiến lòng người mê mẩn
Giữa tiếng reo vui, tiếng cười giòn.
Lão Thị Trưởng sững sờ ngây ngốc
Ban Hội Đồng chết lặng bàng hoàng
Như thể đã biến thành gỗ mốc
Không nhúc nhích, cũng chẳng kêu than
Để ngăn đám trẻ đang hớn hở
Chân trước chân sau đi theo hàng,
-         Chỉ biết tròn mắt ra mà ngó
Chúng theo Thợ Sáo đi khắp làng.
Bỗng Thị Trưởng như ngồi trên lửa,
Ban Hội Đồng cũng hãi chẳng vừa,
Ngực kêu thình thịch như trống đánh,
Khi thấy bóng Thợ Sáo bước nhanh
Khỏi Đường Lớn, thẳng đến Weser.
Sông sâu nước chảy xiết ven bờ,
Hướng về lũ trẻ, hả họng chờ!
Nhưng rồi Thợ Sáo ngoặt chân bước
Khỏi hướng Nam, tiến về hướng Tây,
Đi thẳng đến đồi Koppelberg,
Sau lưng lũ trẻ chen thành bầy;
Lồng ngực mỗi người đều nhẹ nhõm.
“Giữa ngọn đồi, anh ta lọt thỏm,
Băng làm sao được khỏi đỉnh đồi!
Sáo kia buộc sẽ rơi xuống núi,
Và đám trẻ con sẽ an toàn!”
Nhưng, kìa! Họ vừa đến chân núi,
Liền thấy cánh cổng thần mở toang,
Như thể đột ngột nơi thân núi
Có ai đã khoét một cái hang;
Ung dung, Thợ Thổi Sáo đi trước,
Theo sau, lũ trẻ nối thành hàng,
Sau khi tất cả đã mất hút,
Cổng thần vội đóng lại thật mau.
Ồ không, không, không phải ‘tất cả’!
Vẫn còn một đứa tụt phía sau.
Đứa này bị què, nên không thể
Nhảy múa theo nổi đoạn đường dài;
Nhiều năm sau, nếu có ai hỏi
Sao cậu cứ thườn thượt thở dài,
Cậu sẽ nói, như vẫn thường nói,
“Kể từ khi bạn tôi đi khuất
Ảm đạm lắm thay, thị trấn này!
Làm sao quên ngày tôi bị mất
Cơ hội nhìn ngắm cảnh đó đây,
Dù với tôi, Thợ Sáo cũng hứa;
Hứa dẫn cả bọn đến một nơi,
Chẳng nơi nào vui hơn thế nữa,
Gần thị trấn lắm, chẳng xa vời,
Nơi nước tuôn trào, cành trĩu quả,
Nơi cây đơm lá, lá đơm bông,
Nơi chứa đựng mọi thứ mới lạ,
Nơi có chim sẻ đẹp hơn công,
Nơi chó chạy nhanh hơn con hoẵng,
Nơi đàn ong mật chẳng có vòi,
Nơi ngựa sinh ra đã có cánh;
Ngay khi hy vọng đang le lói
Rằng cái chân què sẽ khỏi thôi,
Thì tiếng sáo dừng, tôi đứng sững,
Hoang mang, ngơ ngác dưới chân đồi,
Một mình đơn độc, lòng hụt hẫng,
Lê chân què quặt quay trở về,
Và không bao giờ nghe tăm tiếng
Câu chuyện về miền đất diệu kỳ!”
Than ôi, than hỡi, trấn Hamelin!
Người dân không hẹn mà cùng nghĩ
Đến lời Thiên Chúa dạy con chiên,
Lỗ kim, lạc đà chui còn dễ
Hơn kẻ giàu chui cửa Thiên Đàng!
Thị Trưởng phái người đi tìm khắp,
Đông, Tây, Nam, Bắc cũng chẳng màng,
Truyền lời cho Thợ Sáo nếu gặp
Tại bất cứ khi nào, nơi đâu,
Vàng bạc muốn bao nhiêu cứ lấy,
Với điều kiện anh ta quay đầu
Mang bọn trẻ về trả lại đây.
Nhưng công sức như muối bỏ bể,
Thợ Sáo cứ vậy mà biến mất,
Lũ trẻ cũng không thể trở về,
Họ bèn ban hành một đạo luật
Rằng những ghi chép của luật sư
Sẽ không được xem là hợp đạo
Nếu sau ngày tháng, thiếu đôi từ:
“Đã rất lâu rồi kể từ dạo
Việc nọ xảy ra tại chốn đây
Vào ngày hai mươi hai, tháng Bảy,
Năm một ngàn ba trăm bảy sáu;”
Và để giúp ghi nhớ thêm sâu,
Nơi lũ trẻ đi rồi mất dấu
Họ đặt tên, Đường Thợ Thổi Sáo –
Và cấm tất cả các nhạc công
Được phép chơi sáo hay gõ trống.
Cấm cả tửu lâu cùng khách điếm
Làm náo loạn con đường trang nghiêm;
Nhưng trước nơi cổng thần từng mở
Họ cho dựng lên một thân trụ
Và khắc câu chuyện lên trên đó,
Sơn lên cả cửa sổ nhà thờ
Để lưu truyền cho cả thế giới
Câu chuyện mất con, suốt muôn đời,
Những câu từ đau thương ngày ấy
Vẫn tồn tại đến mãi hôm nay.
Và sao có thể không nhắc tới
Tại một vùng đất rất xa xôi
Mang tên Transylvania
Tồn tại một bộ lạc kì lạ,
Người xung quanh bảo, họ quái đản
Từ kiểu cách cho tới phục trang,
Bởi vì bố mẹ của họ là
Những người may mắn thoát được ra
Khỏi hầm ngục sâu trong lòng đất,
Nơi mà kể từ thuở xưa lắc,
Từ thành Brunswick trấn Hamelin
Họ bị dụ đến đây, nhốt mình,
Nhưng nguyên do, cớ sự ra sao
Chẳng một ai hiểu rõ thế nào.
Willy à, bất kể ra sao,
Hãy lấy chữ tín làm lẽ sống
Với mọi người – nhất là Thợ Sáo;
 Và dù chuột đồng hay chuột cống,
Miễn họ đã đuổi giùm chúng ta,
Thì tiền công ta đã hứa trả,
 Đừng nuốt lời, dù chỉ một xu. 
------------------------------
TpHCM, ngày 22 tháng 6 năm 2025.  
1 note · View note