Text
Vẫn luôn ước rằng mình biến mất để buổi sáng thức dậy không phải tung đồng xu sấp ngửa hôm nay có năng lượng để thở hay không trong đầu mỗi ngày.
Nửa năm rồi câu trả lời chỉ toàn là không.
2 notes
·
View notes
Text
Nói chuyện với bạn xong phải cảm thán mỗi ngày cứ đi đi lại lại như một vòng lặp quên gắn điều kiện dừng.
Sáng vội vã đến chấm công, làm hết buổi sáng lại ăn trưa, chưa kịp thở sâu một hơi thì lại đến giờ chấm công buổi chiều. 5 rưỡi tan làm nhưng nhiều chuyện níu lại đến tối mới về ăn cơm, nếu may mắn thì có người ở cùng nấu cho, nếu không thì phải tự nấu hoặc gọi đồ ăn ngoài. Tự nấu thì tốn thời gian còn gọi đồ ăn ngoài thì lại lo lắng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cứ như vậy đến hết thứ sáu, với công ty bạn mình thì vậy còn mình không may mắn bằng nên phải làm thêm sáng thứ bảy. Có đôi khi chiều thứ bảy mình sẽ ngủ bù, có đôi khi thì còn chút sức lực để ra ngoài cùng bạn. Chủ nhật thì cũng chẳng khác gì.
Vậy là hết một tuần.
1 note
·
View note
Text
Khốn khổ cho những tâm hồn trên mây bị tiền bạc áo cơm kéo ghì xuống đất.
10 notes
·
View notes
Text
Ai cũng hồ hởi đi làm vào ngày đầu tiên rồi rời đi với linh hồn đã xác xơ.
0 notes
Text
Mỗi ngày có 24 tiếng, mình đã dành 8 tiếng tại văn phòng, mình muốn dành 16 tiếng còn lại cho bản thân như một lẽ dĩ nhiên nhưng dường như "văn hóa công ty" ở chỗ mình, và ở nhiều công ty khác của bạn bè mình đều không thể làm vậy.
Phải năng nổ tham gia các hoạt động ngoài giờ, đi cầu lông, chạy bộ, ăn nhậu, đi bar,... dù cho có hợp tính hay không, có nói được câu nào trong các hoạt động đó hay không. Kể cả khi ở công ty mình vẫn nói chuyện, vẫn chào khi gặp mặt với đồng nghiệp nhưng nếu không tham gia những cái đó, mình vẫn là người không hòa đồng, vẫn là kiểu người hướng nội, khó gần trong mắt người khác.
Chẳng lẽ không thể chỉ đi làm và tan làm thôi sao? Bởi lẽ một vài đồng nghiệp mà mình hợp tính với họ, mình đã tự tìm những người đó để tương tác sau giờ làm rồi.
7 notes
·
View notes
Text
"Người thì đấu tranh với bệnh để sống, người đang sống thì xem thường sự sống"
Bộ người trầm cảm làm cho họ có bệnh hả mà chuyện chẳng liên quan cũng phải lôi vào rồi lại hô hào ừ đúng rồi giới trẻ chẳng biết trân trọng cuộc sống chẳng biết có bao nhiêu người đang đấu tranh với ung thư hay đang nằm ICU cố gắng từng ngày.
Bạn cũng có biết người trầm cảm đấu tranh với cái gì đâu mà nói lắm vậy. Cứ như thể nghe bảo vậy thì ai cũng đắc đạo thành tiên buông bỏ chấp niệm tâm lặng như nước rũ bỏ hồng trần xóa được tất cả những tiếng nói trong đầu vậy đó.
Chỉ cần so sánh bệnh tật với nhau đã thấy chẳng có miếng đạo đức tôn trọng người bệnh chút nào rồi. Vốn dĩ không hiểu biết nhưng cứ luôn nói như thể người bệnh mới là người không hiểu.
24 notes
·
View notes
Text
Có lẽ là dạo này hơi lười biếng với ước mơ nên bị tổ nghề trừng phạt bằng cách băn khoăn lúc nửa đêm rằng mình có thật sự giỏi không.
6 notes
·
View notes
Text
Dạo này câu chữ đến với mình như cơn sóng, vội vàng ập đến rồi rời đi mà không để mình kịp nhớ mình đã nghĩ ra những gì.
Cuối năm ngoái vì lời hẹn với bạn nên dành thời gian viết 20 nghìn chữ, sau đó đến nay cũng gần nửa năm rồi chẳng viết thêm được gì. Mình thường ngẫm nghĩ trong lúc chạy xe, lúc ngủ, đôi khi là câu từ nảy ra lúc đang ăn. Nếu là trước đây có lẽ mình sẽ vội vàng rút điện thoại ra gõ cật lực những gì mình vừa nghĩ ra để còn trau chuốt nắn nót lại sau, bây giờ thì mình chần chừ rất lâu, rồi bỏ lỡ việc ấy.
Post này xuất hiện vì đêm nay mình mất ngủ, và mình lại cảm thấy không muốn sống cuộc sống chẳng có gì vui này nữa.
Mỗi một ngày mình đều thức dậy đi làm, bán hết sức lực, gồng mình trong môi trường quá đỗi hướng ngoại mà đáng lẽ nó không đáng sợ với mình đến thế nếu như sếp không yêu cầu mình "mở lòng" với mọi người trong công ty, dù là kiểu người với tính cách thế nào đi nữa. Và mình cũng nhận ra có lẽ làm cả đời người cũng chưa chắc sẽ mua được một căn nhà cho riêng mình. Mình thật sự không hiểu tại sao phải cố gắng đến thế, tại sao phải tự vẽ bánh cho bản thân dù biết trước sẽ chẳng bao giờ ăn được miếng nào.
Có lẽ cuộc đời là những vòng lặp vô tận, luẩn quẩn, với những ai không có bệ đỡ vững chãi.
6 notes
·
View notes
Text
Thì ra mình đã vượt qua tam tai rồi, mình vẫn còn ở đây.
1 note
·
View note
Text
Ngày tết thì lại mong lì xì năm trăm để cạnh bên trăm năm.
Tưởng tình trăm năm hóa ra chỉ có 500(đ).
5 notes
·
View notes
Text
Hôm nay lại thấy topic "Người trầm cảm thật sự không ai tự nhận mình trầm cảm" xuất hiện nữa nên cảm giác cũng thú vị.
Dù rằng mình không tự thốt lên "tui là người có vấn đề tâm lý" nhưng khi đọc những bài viết trên này thì hẳn mọi người cũng sẽ thấy vấn đề to lớn nằm ở đó nên chắc mình có quyền chia sẻ nhỉ?
Người ta trầm cảm chứ không bị cấm chat mà không có quyền nói, và dù có 100 người lợi dụng việc trầm cảm để đạt được lợi ích cả nhân dù họ không phải thế thì 1 người trầm cảm vẫn nên được công nhận khi người ta chủ động nói ra vấn đề của bản thân.
Có thể có nhiều người không muốn nói nhưng không phải mọi người bệnh đều không muốn nói. 2025 rồi hi vọng số lần nhìn thấy topic này sẽ ít hơn năm cũ.
1 note
·
View note
Text
Năm mới rồi, cầu cho những ai yêu mình và những người mình yêu đều khỏe mạnh, yên bình, tự do.
5 notes
·
View notes
Text
Nếu bất kỳ nghi ngờ nào đối với sự hiện diện của bản thân đều là khủng hoảng hiện sinh thì có lẽ mình đã khủng hoảng suốt 7 năm nay rồi.
9 notes
·
View notes
Text
Tại sao nhiều người chỉ cần mở miệng thì đều nói người khác cưới đi đẻ đi nhỉ?
3 notes
·
View notes
Text
Hôm trước vừa buột miệng khen bên này môi trường tốt ghê là hôm sau được soi chiếu cho thấy cảnh liền =))) Chắc là nên vui vì được nhìn thấy sớm sau này dù có sao cũng đỡ bỡ ngỡ nhỉ
2 notes
·
View notes
Text
Thỉnh thoảng lại gặp vài người nói chuyện với thái độ như thể họ có khả năng ban phước cho người khác vậy.
6 notes
·
View notes