tqtrung
tqtrung
TQT
33 posts
Viết không phải để cho ai đọc mà chỉ đơn giản là viết cho chính mình mà thôi.
Don't wanna be here? Send us removal request.
tqtrung · 3 months ago
Text
Hà Nội, 16/05/2025
Sau nhiều tháng đã qua, tôi tự thấy tâm trạng của mình đã khá hơn rất nhiều, không còn những vương vấn, không còn những dày vò và cũng không còn những day dứt đến mức phải trằn trọc suốt đêm. Vì thế, tôi cũng không cần dốc hết tâm can mình vào những dòng chữ như đã từng. Có lẽ như vậy cũng tốt nếu so với lúc tôi không biết làm cách nào để thoát ra được.
TQT
0 notes
tqtrung · 8 months ago
Text
Tumblr media
Hà Nội, 07/12/2024
Có người hỏi tôi rằng: “Nếu được trở về quá khứ thì đâu là điều muốn thay đổi nhất”. Tôi suy nghĩ hồi lâu, lật lại từng trang ký ức để tìm về những điều làm mình phải bận lòng. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những tiếc nuối, ai cũng có những câu chuyện dang dở của riêng mình và ai cũng có những việc làm chưa trọn vẹn. Nhiều đêm hồi tưởng lại những điều đã từng xảy ra không thuận lợi như mong muốn của bản thân, tôi luôn nghĩ rằng nếu được làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn hoặc có những điều giá như lúc đó chỉ đơn giản là mình không làm gì hết thì kết quả đã rất khác. Tôi tự hỏi rằng nếu được làm lại thì liệu có thể cảm thấy thoải mái trong lòng? Tôi không chắc, có thể sẽ là một điều tích cực thay đổi cuộc đời nhưng biết đâu điều ngược lại xảy ra thì sao? Tôi luôn tâm niệm rằng là những điều chưa trọn vẹn lại là những điều khó quên và đáng trân trọng nhất bởi ẩn sâu bên trong đó là những bài học mà ta không thể học được ở bất cứ trường lớp nào. Sau đây là một vài trong số những bài học mà tôi đã may mắn có được trên hành trình của mình suốt thời gian qua.
Câu chuyện về những lần thất bại, thất bại là động lực để mạnh mẽ tiến xa hơn.
Tôi không phủ nhận mình là người hiếu thắng, trong bất cứ hoàn cảnh hay cuộc chơi nào, chiến thắng là điều tôi luôn hướng đến, và tất nhiên tôi sẽ làm mọi thứ để có được nó, thậm chí sẵn sàng trả giá. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ý mình, nhất là với những người hiếu thắng như tôi thì thất bại chẳng khác nào một gáo nước lạnh hắt vào mọi nỗ lực và quyết tâm của bản thân vậy.
Đã có những lúc, tôi nghĩ mình không thể vượt qua được, mãi mãi mắc kẹt lại trong mớ hỗn độn đó, nhưng thực tế lại chỉ ra điều ngược lại. Sau mỗi thất bại, tôi có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân mình và biết mình đang đứng ở đâu. Điều này thực sự giúp tôi thêm động lực và vững tin để đạt được những gì mình muốn. Không có thất bại nào giống thất bại nào, mỗi thất bại đều mang đến cho tôi những cảm giác mà tôi chưa từng trải qua, chắc chắn rằng nó không hề dễ chịu nhưng đôi khi cũng là điều cần thiết. Nếu nhìn ở một góc độ khác, một gáo nước lạnh lại giúp tôi tỉnh táo hơn. 
Tôi cũng hiểu rằng nỗ lực hết sức không phải lúc nào cũng mang lại thành công nhưng là để tôi không cảm thấy hối tiếc khi thất bại. Chấp nhận rằng mình đã thất bại, tự tìm cho mình một lối đi khác và bắt đầu lại mọi thứ.
Câu chuyện về những mối quan hệ, buông bỏ là tự cho mình một lối thoát
Trong cuộc đời, tôi cảm thấy may mắn vì trên mỗi chặng đường khác nhau lại xuất hiện những người đồng hành cùng mình. Dù thời gian dài hay ngắn, dù tính chất các mối quan hệ khác nhau thì tôi cũng luôn thầm cảm ơn họ đã cùng tôi tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Tôi không có nhiều bạn, bạn thân lại càng ít, có lẽ đếm không hết nổi trên 5 đầu ngón tay. Tôi cũng thấy tôi khá khó để có thể thân thiết được với người khác, do tính tôi như vậy. Lâu nay xung quanh tôi chủ yếu là những cuộc trò chuyện chỉ mang tính xã giao, xoay quanh những câu chuyện bình thường vì tôi vốn không muốn chia sẻ quá nhiều về bản thân mình. Vậy nên, khi những người đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời, tôi có thể cảm nhận điều đó ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ là những người trao cho tôi niềm tin, tiếp thêm cho tôi động lực để mở lòng mình ra, đón nhận những điều mới mẻ và chia sẻ những điều mà tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến việc sẽ nói được cùng ai.
Không ít trong số những người đã gặp, tôi từng rất kỳ vọng về vị trí của mình trong lòng họ. Tuy nhiên, lại một lần nữa phải tuy nhiên, sự thật khác xa so với những gì tôi tưởng tượng, cuối cùng vẫn là do tôi quá tự tin mà thôi.
Ngày tôi chấp nhận buông bỏ một điều đã từng rất quan trọng với bản thân mình cũng chính là ngày tôi tự cho mình một lối thoát. Có những lúc tôi đã rất day dứt vì mình sai và có những lúc tôi không hiểu sao lại hành xử khác xa với tôi thường ngày như vậy. Nhưng sau cùng, tôi chấp nhận sự thật, ngừng đổ lỗi cho bản thân và cũng không đổ lỗi cho bất kỳ ai trong mối quan hệ đó bởi suy cho cùng chẳng ai là người có lỗi cả. Biết là sẽ không dễ dàng nhưng tôi cần phải làm vậy để lòng mình nhẹ nhõm hơn, để không còn phải chờ đợi những dòng tin nhắn, những cuộc gọi trong những đêm mất ngủ. Tôi có buồn không? Chắc chắn rồi, nếu nói không buồn là nói dối, nhưng thay vì né tránh nó, tôi chọn cách đối diện với chính cảm xúc của mình. Có thể tôi không quên được ngay nhưng đó là cách để tôi chung sống với những việc không thuận lợi trong cuộc sống, tôi tin rằng đến một buổi sáng nào đó thức dậy, đầu mình sẽ cảm thấy thật thoải mái và không còn vương vấn những chuyện đã qua.
Câu chuyện về việc đặt mục tiêu, mục tiêu cũng giống như một chiếc la bàn
Tôi rất thích khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ, tìm hiểu những điều chưa từng nghe nói tới nhưng lại thường không đặt ra mục tiêu nào cho mình. Chính vì lẽ đó, đã có nhiều việc tôi làm dở dang và chẳng bao giờ hoàn thành, dù cũng đã thử nhiều cách nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy. Tôi cứ loay hoay mãi trong vòng xoáy bắt đầu rồi lại thất bại như thế. Tôi rất muốn thoát ra để tìm kiếm những cơ hội mới nhưng lại không biết mình sẽ phải làm thế nào. Sau này tôi mới hiểu rằng việc đặt mục tiêu cũng quan trọng chẳng kém gì việc quyết tâm đạt được một điều gì đó. Người không có mục tiêu cũng giống như một con tàu không có bánh lái, mãi chỉ biết lênh đênh vô định giữa đại dương bao la. Nếu ý chí và nỗ lực là điều kiện cần thì mục tiêu phải là điều kiện đủ. Tôi bắt đầu từ việc đặt ra những mục tiêu nhỏ cho cuộc sống của mình, sau đó nâng dần lên thành mục tiêu để đạt được những gì tôi muốn có. Mục tiêu cũng giống như một chiếc la bàn, nó giúp tôi đi đúng hướng, không chùn bước khi gặp khó khăn và dẫn đường cho suy nghĩ để tôi biết bản thân có thể làm gì với cuộc đời mình.
Lời cuối
Những sự lựa chọn khi đứng giữa ngã ba đường có thể đưa con người ta đi đến những cuộc đời khác nhau, đó là quyết định của mỗi người. Quá khứ mãi mãi không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai thì hoàn toàn có thể. Khi nghĩ lại, tôi thoải mái với những điều không mấy suôn sẻ trong quá khứ vì tại thời điểm ấy, chính bản thân tôi đã tin tưởng rằng mình đã đúng và cảm thấy rất vui vẻ với sự lựa chọn đó. Tôi hiểu mình cần sống cho bản thân nhiều hơn nữa ở hiện tại để hướng đến những điều đang chờ đợi mình trong tương lai. Và tôi cũng hiểu rằng những gì được trải nghiệm trong suốt thời gian qua là những thành công khi ít nhất có thể làm được những điều muốn làm, gặp được những người cần gặp và học được những điều nên học.
TQT
0 notes
tqtrung · 9 months ago
Text
Hà Nội, 18/11/2024
Liệu rằng ở một thế giới khác, một khung cảnh khác, chúng ta gặp được nhau thì có thể có một cái kết thật trọn vẹn? Anh chỉ ước được bên em một cách đường đường chính chính mà thôi.
Em sẽ chẳng thể nào biết được, phía sau những dòng tin nhắn, những cuộc gọi không một lời hồi đáp kia là sự vật vã, giằng xé trong nội tâm của một người luôn nghĩ về em nhưng cuối cùng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự im lặng.
Em sẽ chẳng thể nào biết được, anh đã mường tượng về một viễn cảnh chúng ta về chung một mái nhà với những đứa trẻ và cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi, bình yên chỉ đơn giản là như thế thôi. 
Em sẽ chẳng thể nào biết được, điều buồn nhất trong tình yêu là khi vẫn vui vẻ cùng nhau tay trong tay nhưng trong lòng lại biết rõ kết cục câu chuyện này rồi cũng chẳng đi tới đâu.
Nếu được chọn lại, anh nhất định sẽ không thay đổi quyết định của mình, vẫn muốn là người cùng em đi qua hết tháng ngày, chỉ cần có em là đủ nhưng anh hy vọng có thể gặp em ở một thế giới khác, nơi chúng ta ở bên cạnh nhau mãi mãi chẳng thể lìa xa.
Còn hiện tại, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, anh và em cũng chỉ có thể đứng từ xa và nhìn về cuộc sống của nhau, chỉ nhìn thôi mà chẳng làm được gì nữa. Những thứ từng có, từng trải qua, chỉ còn biết gói gọn trong hai chữ “kỷ niệm”. Nói ra thì nghe hay đấy, nhưng nhớ tới thì tiếc, bởi kỷ niệm là thứ đâu thể có lại.
TQT
Tumblr media
0 notes
tqtrung · 9 months ago
Text
Hà Nội, 15/11/2024
Tôi không biết mình có thể chịu đựng và còn phải chịu đựng điều này đến khi nào nữa.
Kể từ ngày đó, nhiều đêm tôi đã không thể ngủ, từng dằn vặt rằng nếu lúc đó mình hành động khác đi thì kết quả có khác không. Tôi luôn bị người khác bỏ lại, và rồi tự hoài nghi rằng mình không xứng đáng hay sao?
TQT
0 notes
tqtrung · 9 months ago
Text
Hà Nội, 13/11/2024
Hóa ra khi không có tôi, người ta chỉ đơn giản mất đi một người để nhắn tin mỗi ngày, chứ không phải là mất đi cả thế giới.
Hóa ra khi không có tôi, người ta vẫn sống tốt, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng người ta cũng quan tâm tôi như cách mà tôi đã làm.
TQT
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Tumblr media
Hà Nội, 02/09/2024
Chào mừng 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được sinh ra và lớn lên ở một đất nước hòa bình, độc lập, tự do và mang trong mình dòng máu Lạc Hồng là điều tôi tự hào nhất trong cuộc đời mình. Lịch sử Việt Nam đã từng trải qua nhiều biến động lớn, từng tấc đất, từng làng quê đều thấm đẫm máu và mồ hôi của biết bao thế hệ người Việt Nam kiên cường, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Có lẽ, không nơi nào trên Trái đất hiểu rõ giá trị của hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ hơn mảnh đất này và cũng không đất nước nào trên thế giới hiểu được cái giá rất đắt mà một dân tộc đã phải đánh đổi để lá cờ đỏ sao vàng mãi được tung bay.
Ở nhiều nơi lúc này còn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi một thế hệ trẻ bị tiêm nhiễm những tư tưởng sai lệch và đòi xét lại lịch sử.
Vậy mới thấy lịch sử đóng vai trò quan trọng thế nào đối với sự tồn vong của cả một dân tộc. Lịch sử cha ông hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước là điều không thể quên và không được phép quên. Những người lính bước ra từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ rồi sẽ lần lượt ra đi, tôi sợ đến một ngày không còn ai là nhân chứng cho một thời kỳ gian khổ nhưng cũng đầy vẻ vang nữa. Lúc ấy, trách nhiệm thực sự sẽ được giao lại cho thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc để sự hy sinh của các thế hệ đi trước không trở nên vô nghĩa.
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
TQT
1 note · View note
tqtrung · 1 year ago
Text
Hà Nội, 26/08/2024
Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc của cả đời mình là được ở bên cạnh em. Nếu không phải em, cuộc sống này chẳng thể trọn vẹn, thiếu đi ánh mắt và nụ cười của một người sẽ làm cho khái niệm về hạnh phúc với tôi là vô nghĩa.
Tôi đã từng nghĩ sẽ cùng em dong duổi tháng ngày, cùng nhau sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và đi qua tháng ngày xuân, hạ, thu, đông. Nhìn thấy em nói lời ngọt ngào với ai kia, tôi hiểu rằng người em yêu sẽ chẳng phải là tôi nữa.
Tôi đã từng nghĩ cả đời này mình chẳng thể yêu thêm ai hoặc nếu có gặp ai thì cũng không có cách nào để làm những điều như trước đây. Tình yêu của tôi em đã mang đi hết rồi, nếu không phải em thì sẽ chẳng thể là ai khác.
Và tôi cũng đã từng nghĩ mình có thể chờ em cả đời, tôi không cần mình phải là mối tình đầu của em, chỉ hy vọng là người cuối để cùng em đi hết cuộc đời này, vậy là đủ. Nhưng cuộc đời này dài quá, tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn để đợi em bởi chờ đợi không phải thứ đáng sợ mà đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ. Chuyện tình cảm đôi khi thật khó giải thích, hàng ngàn lần nói sẽ buông tay, hàng vạn lần nhắc nhở bản thân thôi không nghĩ đến nhưng trong lòng tôi vẫn luôn dành chỗ cho một câu hỏi rằng nếu em quay lại thì sao? Mặc dù tự huyễn hoặc ra câu chuyện như thế nhưng tôi biết rằng đây là câu hỏi không có câu trả lời, mà nếu có thì câu trả lời cũng sẽ là không mà thôi.
Cần một lần quyết đoán quên đi tất cả những năm tháng ấy nhưng cũng chẳng đành lòng, quãng thời gian bên em cho tôi thật nhiều điều đáng nhớ. Vẫn biết rằng kỷ niệm càng sâu đậm thì càng khó quên đi nhưng đâu phải nói là có thể làm ngay được, vậy mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho những thứ đã qua.
Đến một thời điểm trong cuộc đời, tôi biết rằng mình không thể có được hạnh phúc bên em thì đó cũng là lúc tôi phải làm quen với việc thiếu đi một hình bóng quen thuộc và nhìn về tương lai. Tôi biết rằng sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng tôi phải làm như thế bởi nếu cứ cố chấp mãi ôm một bóng hình mà người ta chẳng hề nghĩ đến mình thì người đau khổ vẫn sẽ là tôi mà thôi. Tình cảm thì khắc ghi trong lòng nhưng mắt thì luôn phải hướng về phía trước. Những điều tuyệt vời nhất tôi xin gói lại và gửi những ngày tháng năm ấy, cuối cùng chỉ còn những tiếc nuối cho một câu chuyện dang dở mãi mãi chẳng thể có được một cái kết đẹp.
TQT
Tumblr media
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Tumblr media
Hà Nội, 25/07/2024
Hôm nay, Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với cá nhân tôi, đây là bức ảnh tôi cảm thấy xúc động nhất. Phu nhân Ngô Thị Mận, người đã hi sinh cả cuộc đời và hạnh phúc của bản thân để người chồng của bà - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong có thể dồn toàn sức để theo đuổi lý tưởng vĩ đại của mình.
Phía sau một người đàn ông vĩ đại là một người phụ nữ cũng vĩ đại không kém. Một người phụ nữ lo toan, chăm lo việc gia đình và là hậu phương vững chắc để chồng mình toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
TQT
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Tumblr media
Hà Nội, 22/07/2024
Một bức ảnh chụp vội tại sảnh chờ thang máy tại tòa nhà của Công ty. Tôi đánh giá rất cao hành động này của Ban quản lý tòa nhà khi đã dừng việc chạy quảng cáo và dành toàn bộ thời gian để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của người dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngẫm lại mới thấy, từ trước đến nay Việt Nam ta có rất nhiều những nhà lãnh đạo tài giỏi nhưng để được như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chưa từng có, một phần đến từ việc ngày xưa công nghệ chưa phát triển nên người ta không thể có những hình ảnh hay bài viết tri ân người vừa ra đi một cách công khai trên mạng xã hội được. Nhưng có lẽ lý do chính đến từ chính sự tận hiến, liêm chính và đạo đức cách mạng bên trong con người bác. Một nhân cách vĩ đại ẩn trong một con người mộc mạc và giản dị nhưng cũng rất đỗi gần gũi với tất cả mọi người. Những gì bác đã làm sẽ tạo nên một nền móng vững chắc cho các thế hệ lãnh đạo tiếp theo kế thừa và phát huy những di sản mà bác đã để lại.
Cháu xin phép được gọi Tổng Bí thư là bác vì bác hơn bố mẹ cháu không nhiều tuôi và cũng là vì cháu luôn coi bác như một người thân trong gia đình. Dù chưa có may mắn được gặp bác nhưng mỗi khi thấy bác, cháu luôn cảm thấy được sự gần gũi và thân quen. Và hơn hết, bác sẽ mãi là một tượng đài bất tử trong lòng cháu!
TQT
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Hà Nội, 19/07/2024
Vẫn biết rằng ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải đến, vẫn biết sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của muôn đời chẳng ai có thể chống lại được mà sao nghe tin vẫn không khỏi cảm thấy nuối tiếc và trống rỗng trong lòng.
Một người dành cả cuộc đời vì nước vì dân, vì sự nghiệp phát triển của dân tộc. Từng đó là quá đủ để nói lên tầm vóc vĩ đãi của người Cộng sản chân chính.
Và hơn hết, bác là người tôi dành sự kính trọng và ngưỡng mộ rất lớn lao.
Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!
TQT
Tumblr media
1 note · View note
tqtrung · 1 year ago
Text
Hà Nội, 16/07/2024
Hôm nay tôi vô tình đọc được bình luận phía dưới bài đăng của một người đã từng rất quan trọng đối với tôi nhưng vì nhiều lý do nên chẳng thể gặp nhau nữa. Không rõ người được nhắc đến trong đó là ai nhưng tôi hy vọng đó là mình.
Đến tận giờ phút này tôi vẫn không biết lý do vì sao người đó lại như vậy, có đôi lần tôi cố tìm câu trả lời vì dù sao mọi thứ cũng cần được rõ ràng nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được là sự thờ ơ và lạnh lùng đến đáng sợ. Thời gian trôi qua, đến giờ tôi đã không còn phải bận tâm nhiều và người ta có lẽ cũng đã quen với việc không có sự xuất hiện của tôi. Dù chẳng có một cuộc gọi, một tin nhắn trong khoảng thời gian khá dài nhưng nếu những người không còn gặp nhau vẫn nghĩ về nhau và dành lời tốt đẹp cho nhau thì đó vẫn là điều rất đáng trân trọng. Chỉ vậy thôi là đủ rồi!
TQT
Tumblr media
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Seoul, 16/07/2024
Ngày cuối cùng ở Seoul và là bài viết đầu tiên không đến từ một nơi quen thuộc đó là Hà Nội. Mới hôm nào còn đếm từng ngày để xếp đồ lên đường vậy mà giờ sắp phải tạm biệt nơi đây rồi.
Trước đây tôi đã từng nghĩ không biết bao giờ mình mới có điều kiện về thời gian và tài chính để đi nước ngoài chứ đừng nói đến là Hàn Quốc.
Vẫn còn những điều chưa thể làm được do thời gian ở lại không lâu nhưng ít nhất tôi thấy mình có thể trải nghiệm nhiều điều mới lạ mà trước đây thậm chí chưa bao giờ nghe đến. Mong rằng trong tương lai gần sẽ có cơ hội quay trở lại nơi đây một lần nữa tận hưởng cảm giác tuyệt vời thế này!
TQT
Tumblr media
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Tumblr media
Đắm chìm trong đôi mắt ấy không thể thoát ra nổi...
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Tumblr media
Hà Nội, 30/04/2024
Chiến tranh đã lùi xa đến nay đã 49 năm, tiếng bom đạn hay tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời cũng chỉ còn là ký ức với những người từng trải qua quãng thời gian đó, đối với thế hệ trẻ như tôi thì chỉ có thể xem qua phim ảnh và sách báo. Những đau thương do chiến tranh để lại vẫn còn hằn sâu trong thân xác và tâm trí của nhiều người, nhiều gia đình ở khắp các vùng, miền của Tổ quốc. Có lẽ, không đâu trên thế giới này hiểu rõ hơn nỗi đau do chiến tranh gây ra và thấy rõ được giá trị của hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ như dân tộc Việt Nam ta.
Hơn hết, là một người Việt Nam và cũng là người dành tình yêu rất đặc biệt dành cho lịch sử nước nhà, tôi hiểu tầm quan trọng của việc gác lại quá khứ và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự thờ ơ, lạnh nhạt với những điều đã qua bởi lịch sử hào hùng của dân tộc là điều không thể quên và không được phép quên. Sẽ thật là đáng chê trách và có lỗi với lịch sử nếu có những kẻ cố tình chối bỏ hay đòi xét lại. Để sự hy sinh vì độc lập, tự do của thế hệ đi trước không trở nên vô nghĩa, thế hệ ngày nay cần ghi nhớ, trân trọng, biết ơn và tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
TQT
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Tumblr media
Hà Nội, 22/03/2024
Ngoài trời đang mưa rả rích, tôi tình cờ nghe lại một bài nhạc cũ gắn liền với bao kỷ niệm của một thời vô lo vô nghĩ và ước mình có thể trở về những năm tháng ấy thêm một lần nữa.
Khoảng thời gian đã qua cho tôi thêm những cơ hội để nhìn lại mình, tôi cũng hiểu vì sao càng trưởng thành con người ta lại trở nên trầm lặng. Hôm nay có một người chợt hỏi tôi rằng: "Đã bao lâu rồi chưa từng mở lòng chia sẻ với ai?". Câu hỏi ấy thực sự khiên tôi phải suy nghĩ hồi lâu bởi có những cuộc trò chuyện chỉ mang tính xã giao, có những người tưởng rằng thân thiết nhưng cuối cùng cũng chỉ là do mình quá kỳ vọng, và cũng có những điều chẳng thể nói được với ai. Trải qua những lần va vấp, tôi lại muốn tránh né sự ồn ào mà chọn cho mình sự lặng im. Tôi cũng hiểu giữa cuộc sống đầy lo toan bộn bề, tôi không có thời gian để tâm đến những điều vụn vặt, vì thế dù có gặp bất cứ chuyện gì tôi luôn nghĩ rằng đó là những điều nên xảy ra và mạnh mẽ đối diện với chúng cùng một tâm thế đầy lạc quan, sau cơn mưa trời lại sáng.
Những ngày cuối tháng 3 lại cho tôi nhớ tới kỷ niệm về sự bắt đầu, dù rằng tôi đã không nhận ra điều đó cũng đồng nghĩa với kết thúc. Sau những gì đã qua, tôi thấy trân trọng và biết ơn dù kết quả thế nào đi chăng nữa cũng là bài học đáng quý trong cuộc đời.
TQT
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Hà Nội, 04/03/2024
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày một người đã lâu không gặp lại làm cho mình phải nghĩ đến nhiều như vậy. Đó cũng là người đã từng mang đến cho tôi những xúc cảm đặc biệt mà từ đó đến giờ chưa thể tìm lại cho đến khi gặp lại người ấy.
TQT
0 notes
tqtrung · 1 year ago
Text
Tumblr media
Hà Nội, 20/02/2024
Đào, Phở và Piano
Là một người Hà Nội, một người Việt Nam và cũng là người dành tình yêu rất đặc biệt dành cho lịch sử của dân tộc, tôi luôn mong chờ có những bộ phim thế này được sản xuất và công chiếu, càng mừng hơn nữa khi bộ phim gây được hiệu ứng ngoài sức mong đợi. Lịch sử Việt Nam vốn thật thiêng liêng và hào hùng, không hề thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới, đặc biệt là đất nước láng giềng khi thể loại phim lịch sử được coi như thương hiệu của họ từ rất lâu rồi. Thế nhưng trong những năm vừa qua, phần vì kịch bản chưa chỉn chu, phần vì bối cảnh chưa thể tái hiện được một cách chân thực hoàn cảnh của lịch sử nên nhiều khán giả có lẽ không quan tâm nhiều. Đây chắc hẳn cũng là nối đau đáu của những nhà làm phim khi dòng phim khắc họa lịch sử của đất nước lại thất bại ngay trên chính sân nhà của mình.
Tuy nhiên, Đào, Phở và Piano đang dần thay đổi những điều đó, một làn gió mới thổi vào nền điện ảnh Việt Nam. Một bộ phim được đầu tư kỹ càng cả về nội dung, bối cảnh và dàn diễn viên có thực lực, vì thế đã khắc họa được một cách tương đối chân thực bối cảnh lịch sử những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không cần phải truyền thông rầm rộ như những bộ phim thương mại khác nhưng cơn sốt vé vẫn được đẩy lên cao trào. Mỗi khi thấy bất kể bài đăng nào trên mạng xã hội về phim, tôi đều thả tim ngay lập tức mà chưa cần đọc.
Thẳng thắn mà nói thì phim vẫn còn những thiếu sót, chưa thể gọi là hoàn hảo vì nhiều lý do khác nhau nhưng có thể coi Đào, Phở và Piano là người tiên phong tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh cho dòng phim lịch sử vốn không được đánh giá cao tại Việt Nam, đây cũng là thành công chung của bộ phim và đoàn làm phim bởi có lẽ ban đầu chính họ cũng không nghĩ bộ phim có thể gây sốt như vậy. Nếu có thể, hãy ra rạp xem để hiểu hơn về một thời kỳ lịch sử đau thương nhưng đầy hào hùng của dân tộc và ủng hộ điện ảnh nước nhà với hy vọng nhiều bộ phim chất lượng hơn nữa sẽ được sản xuất trong thời gian tới.
TQT
0 notes