been always my favorite character and my comfort show.
My heart is broken into pieces. I have been watching Friends since 2016, during the time I was in Finland. Chandler Bing brings smiles to me everydays. I helped me alot. Thank you for everything.
That's hurt. #RIP
Lần đầu tiên gặp tôi, người ấy cho rằng tôi là người khó gần
Lần thứ hai gặp tôi, người ấy cho rằng tôi là người nhàm chán
Lần thứ 3 gặp nhau, người ấy nói chúng ta không phù hợp…
Và rồi…chúng tôi đã không còn sau đó nữa…
Đôi khi con người ta thường quá vội vàng nhận định về một người, hoặc là không có đủ kiên nhẫn để làm điều đó. Đôi khi gặp nhau đôi ba lần, họ lại nghĩ mình đã biết hết về một con người.
Nhưng thực ra trên đời này lại có những người như thế, bạn cần thời gian, sự kiên nhẫn và thật lòng, để thực sự thấy được con người ẩn giấu bên trong vỏ bọc kia, nhưng chúng ta biết tìm đâu? Một người có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi bạn bước ra khỏi chiếc vỏ bọc của chính mình?
Còn bây giờ, năm tháng qua đi, anh nên vợ, tôi theo chồng, chúng ta nhìn lại thì còn nghĩa lý gì nữa đâu? Đã từng có thể là gì của nhau, nhưng chúng ta lại rời bỏ. Nếu như ngay từ đầu đã không đủ kiên trì, th�� cả đời này chúng ta cũng không xứng đáng để có được nhau…
Tính cách của bạn thuộc kiểu “hướng nội”, hoặc như bạn là kiểu người thích “hưởng thụ sự cô đơn”, thế nhưng vì tính chất công việc hoặc cuộc sống bắt buộc bạn phải biến thành một kiểu người khác, một kiểu người luôn tích cực, tươi vui, hoặc là một kiểu người phải luôn luôn hoạt bát; thì tôi cảm thấy là bạn đừng nên buồn, cũng đừng ủ rũ, cũng đừng cảm thấy rằng bản thân thật khổ cực, bạn phải cảm thấy tự hào vì chính mình, khi chúng ta đối diện với chính mình, chúng ta có thể trở thành bất cứ phiên bản hoàn hảo nào!
Nhưng khi chúng ta phải làm quen với một môi trường mới, khi bước chân vào xã hội, khi chúng ta phải đi làm một số việc trong khả năng cho phép của mình hoặc thậm chí là những việc nằm ngoài khả năng cho phép của ta, chứng tỏ đó là việc thể hiện rằng bản thân chúng ta là người được công nhận, tôi cảm thấy việc được công nhận là việc may mắn, chỉ cần ta không đánh mất bản thân mình, chỉ cần đừng quên rằng bản thân mình là người thế nào.
Cho nên, nhiều khi ta hay nói bóng dáng khi ta trưởng thành thường khiến nhiều người cảm thấy đau xót, thế nhưng nếu cả đời này bạn chỉ làm trẻ con thì bạn cũng sẽ có lỗi với rất nhiều người yêu bạn, cho bạn sức mạnh đúng không? Ta có thể cô độc, nhưng đừng nói bản thân là kẻ có bệnh, tôi cảm thấy mỗi một người đều có thể sẽ có những lúc không vui. Và khi mà tôi bước ra khỏi cửa, tôi sẽ không nói mình là dũng sĩ; nhưng ít nhất trên vai tôi có thể gánh vác được nhiều thứ!
Khi bạn 30 tuổi nhưng vẫn do dự vì 30 nghìn tiền gọi xe đi làm, trời mưa không ai đưa ô, tan ca muộn không ai hỏi han, bạn sẽ hiểu.. Yêu hay không yêu quan trọng ở đâu?! Lao động mới là vinh quang, làm thế nào kiếm được ra tiền mới là quan trọng!
một bức ảnh mùa đông mình yêu nhất trong 4 năm sống ở Phần Lan.
trải nghiệm giáng sinh nắng nóng của Sài Gòn làm mình nhớ mùa đông ở Phần khủng khiếp, nhớ những trận tuyết trắng xóa.
đã 2 năm mình không nhìn thấy tuyết, không được đi chợ giáng sinh và không còn được than vãn sao mà lạnh thế. Mình rời Phần Lan cũng vào dịp cuối năm, chưa từng nghĩ là sẽ không trờ lại Phần Lan, mình chưa có cơ hội được tạm biệt Phần thật tử tế, chắc vì vậy mà luôn nhớ, luôn lấn cấn khi nghĩ về Phần Lan.
Sau này tôi mới nhận ra rằng, rất nhiều việc đều có thể nỗ lực cố gắng, nhưng giữa người với người lại chẳng thể được. Có người đã từng nói: "Người có thể cùng bạn đi đến cuối cùng, thật ra ngay từ khi bắt đầu đã là người chung đường."
“Tại sao bạn lại không thường hay gọi điện về nhà?”
“Vì tôi chỉ muốn để bố mẹ biết được tin tốt về mình, nhưng thực tế là tôi lại không sống tốt tới thế nên rất sợ hãi việc phải gọi điện về nhà! Vì chỉ cần nghe thấy tiếng bố mẹ thôi là nhiều khi nước mắt đã không tự chủ mà chật kín khoé mắt, lại sợ tiếng sụt sùi của bản thân làm bố mẹ lo lắng hơn!”
Khi bạn 30 tuổi nhưng vẫn do dự vì 30 nghìn tiền gọi xe đi làm, trời mưa không ai đưa ô, tan ca muộn không ai hỏi han, bạn sẽ hiểu.. Yêu hay không yêu quan trọng ở đâu?! Lao động mới là vinh quang, làm thế nào kiếm được ra tiền mới là quan trọng!
Chuyện tình yêu tốt nhất cứ bình dị và giản đơn. Lâu lâu đăng một hai tấm ảnh yêu nhau để đối phương khỏi nghĩ ngợi, ghen hờn. Vậy là đủ.
Nếu yêu được người tử tế, thì ráng giữ. Thương nhầm kẻ tệ bạc, thì rời đi.
May mắn của đời người, là đúng lúc mình thương thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ đến. Họ không vướng bận chuyện hôm qua, mình chẳng thiết tha về quá khứ. Những thứ mình mong cầu, họ đều có. Những điều mình gửi gắm, họ nhận về.
Có những thứ bình lặng mà bền lâu. Đúng người, kịp lúc, thì chẳng cần thề hứa sẽ vẫn an yên.
“Tôi luôn tin rằng ông trời an bài cho tôi học trường nào, gặp gỡ ai; bỏ lỡ ai; phải chịu những ấm ức gì; đều tự có đạo lý của nó! Không có tiếc nuối thì không gọi là đời người. Không sao cả, dẫu sao tất thảy mọi người đều dù cho lệ tràn khoé mắt cũng vẫn luôn phải ngẩng đầu bước tiếp mà.”