tram-mac
tram-mac
Hi Vi
173 posts
một người bình thường vui vẻ
Don't wanna be here? Send us removal request.
tram-mac · 7 months ago
Text
bếp đun sôi lửa chín
khói từ ống tan ra
mái tranh vừa đan kín
góc bếp quen có bà
con đi qua trăm bể
mơ một triệu mùa xuân
cuối cùng, nơi muốn đ���n
lại là nơi đã từng
ước gì con không lớn
ông bà cũng chẳng già
nỗi nhớ này đủ lớn
đưa con về hôm qua.
(Trốn lên mái nhà để khóc - Lam)
Tumblr media
0 notes
tram-mac · 1 year ago
Video
youtube
Mình đã quên gần hết tất cả những lần-cuối với những người mình từng gặp, từng thương, từng thân, từng yêu.
Cũng không thể rõ là thời gian bạc bẽo hay lòng mình bạc bẽo.
Nhưng có hèn nhát lắm không khi trong-lòng-vẫn-nhớ mà phải giả-bộ-mình-quên? 
Có nực cười lắm không khi mình đã đứng ở nhà cũ của cậu lâu rất lâu rồi lại tần ngần quay gót? Có buồn bã lắm không khi tụi mình chẳng thể làm gì ngoài làm thinh? Và, có cay đắng lắm không khi mình phải biết tin tức của nhau qua lời của một người khác. Để nhận ra rằng, 10 năm chỉ là một con số, không hơn. 
14 notes · View notes
tram-mac · 1 year ago
Text
14 tuổi, mỗi lần cảm thấy không thoải mái mình đều ra hàng nước đối diện cổng trường, háo hức mua một ly bạc hà sữa, ngọt lịm, mát lạnh, như trẻ nhỏ vì nếm được chút ngọt liền không còn biết buồn.
16 tuổi, gặp chuyện không vừa ý mình đều sẽ đạp xe quanh làng, đạp rất lâu rất lâu, đến khi tối mịt mới trở về nhà. Trở về nhà rồi sẽ vùi đầu vào Tumblr, lặng lẽ đọc những điều mọi người viết, rồi lặng lẽ viết ra câu chuyện thuộc về bản thân, coi nơi đây như một hầm trú ẩn. Bởi vì tính riêng t�� của Tumblr khá ổn, nên có lẽ mọi người từng quen mình nhiều năm trước ở trên này đều không biết khi ấy mình chỉ là con bé 16 tuổi, gặp chút chuyện thôi là đã như phải chống đỡ cả bầu trời.
Năm 17, 18, mình chạy bộ. Chạy từ sớm tinh mơ, chạy tới khi bình minh ngang tầm mắt. Chuyện không vui cứ thế mà trút dần ra theo từng nhịp thở. Năm đó mình mải mê xin học bổng, mỗi lần áp lực tới kiệt sức đều sẽ nằm trên mái nhà ngắm sao. Bởi vì, luôn có một ngôi sao dường như không bao giờ bị che khuất, khi trời quang, khi mây gợn, mình dường như đều tìm được sự an ủi khi ngắm nhìn bầu trời.
Sau này lên đại học, ở thành phố đã chẳng còn có thể ngắm được sao. Khi về quê mình lại mệt nhoài, đều đã trong vô thức mà quên đi thói quen năm đó.
Sau này, mình đã từng uống rượu, cũng đã từng rạch tay. Từng tập boxing, từng tập nhảy. Từng im lặng nằm ngủ cả ngày.
Nhưng càng về sau này mới càng phát hiện, thì ra cũng sẽ có lúc không tìm được biện pháp, cũng sẽ có lúc thấy không chốn dung thân, cũng có lúc thấy không nơi neo đậu, không thể làm gì, ngoài làm thinh.
Tumblr media
22 notes · View notes
tram-mac · 1 year ago
Note
chào Hi Vi, mình cần một lời tư vấn pháp lý nhỏ.
Bố mẹ mình khi trước kết hôn không có giấy đăng kí. Sau này sinh con, vẫn điền đầy đủ thông tin cả cha cả mẹ. Hiện giờ hai người đã ly thân, đã chục năm nay bố mình ở trong nam, mẹ mình ở ngoài bắc. Hiện tại mẹ mình muốn xin giấy chứng nhận độc thân, nhưng ủy ban huyện không cấp cho, họ vin vào cớ không có giấy ly hôn nên từ chối. Nhưng giấy ly hôn cần sự đồng ý của hai bên, mà bố mình thì không chịu ký. Đệ đơn ly hôn đơn phương cũng không được vì bố mẹ mình không có giấy kết hôn.
Trường hợp thế này nhà mình có thể giải quyết thế nào để có giấy chứng nhận độc thân, hay tốt hơn là giấy ly hôn vậy?
Cảm ơn Hi Vi vì đã đọc. Mình rất vui vì thấy cậu vẫn khoẻ, vẫn thật nỗ lực và nhiệt huyết.
Chuẩn bị năm mới rồi, chúc cậu thật nhiều sức khoẻ và bình an nhé.
Chào cậu, thật vui khi biết rằng nơi này vẫn còn người nhớ tớ. Vốn dĩ chiếc ask này đã được trả lời ngay trong đêm tớ nhận được câu hỏi, nhưng rep được một nửa thì máy refresh làm mất hết, nên đến giờ tớ mới có động lực ngồi type lại. Thật sự xin lỗi cậu nhiều.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp chưa đăng ký kết hôn thì chưa được coi là vợ chồng hợp pháp và cũng không làm phát sinh quan hệ hôn nhân mà sẽ được gọi là "chung sống như vợ chồng". Trong khi đó, ly hôn lại là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng. Vậy nên, trước tiên cần xác định "quan hệ vợ chồng" đối với trường hợp "chung sống như vợ chồng" của bố mẹ cậu được xử lý như thế nào.
Tớ sẽ nói ngắn gọn một số thông tin cơ bản rồi sau đó sẽ hướng dẫn cậu cách thức thực hiện cụ thể.
Bước 1: Xác định thời điểm bố mẹ cậu bắt đầu chung sống như vợ chồng
Thời điểm này được hiểu là ngày bố mẹ cậu tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau; được gia đình một hoặc cả hai bên chấp nhận; được hàng xóm hay tổ chức xung quanh chứng kiến, có con chung...
Theo thông tin cậu cung cấp, giấy khai sinh của cậu có thể hiện cả tên bố và mẹ sẽ trở thành 1 bằng chứng trước Tòa để làm cơ sở xác định bố mẹ cậu đã từng chung sống với nhau như vợ chồng.
Ở đây, tớ tạm thời chỉ xét đến trường hợp bố mẹ cậu chung sống như vợ chồng khi cả hai trước đó đều trong tình trạng độc thân
Nếu bố mẹ cậu sống chung trước ngày 03/01/1987 hoặc kể từ 1/1/2001 đến 1/1/2003 mà chưa đăng ký kết hôn thì vẫn được coi là vợ chồng (hôn nhân thực tế).
=> Nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp này, mẹ cậu có thể yêu cầu Tòa án thụ lý và áp dụng quy định về ly hôn để giải quyết theo thủ tục chung
Trong đó
+, Trước ngày 03/1/1987 (trước ngày Luật hôn nhân và Gia đình 1986 có hiệu lực): Ở thời điểm này nhà nước không bắt buộc đăng ký kết hôn mà chỉ khuyến khích đăng ký kết hôn, nên nếu bố mẹ cậu chung sống với nhau trước năm 1987 thì dù có đăng ký hay không vẫn được công nhận là vợ chồng.
+, Từ ngày 03/01/1987 đến trước ngày 01/01/2001: Thời điểm này pháp luật quy định thời hạn là 2 năm để nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng có thể hợp pháp hóa quan hệ vợ chồng. Cụ thể:
-> Từ ngày 01/01/2001 đến 01/01/2003, nam nữ sống chung như vợ chồng đăng ký kết hôn đúng hạn sẽ được tính thời kỳ hôn nhân hợp pháp từ thời điểm xác lập quan hệ vợ chồng.
-> Kể từ sau ngày 01/01/2003 mới đăng ký kết hôn thì quan hệ vợ chồng chỉ được công nhận là đã xác lập kể từ ngày họ đăng ký kết hôn. Tức là, họ đã tự từ bỏ khả năng công nhận thời kỳ hôn nhân hợp pháp của toàn bộ quá trình chung sống trước đó.
Sau thời điểm này (sau 1/1/2003), việc chung sống với nhau, kể cả có tổ chức đám cưới theo các nghi lễ truyền thống, mà không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.
Việc giải quyết ly hôn hay không công nhận tình trạng hôn nhân khác nhau về bản chất, và sẽ ảnh hưởng tới việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hay đơn ly hôn, vậy nên khi cậu thực hiện xong Bước 1 thì tớ sẽ tiếp tục hướng dẫn các bước tiếp theo.
Để đem đến thông tin dễ hiểu và gần gũi nhất cho cậu, tớ đã giản lược đi việc trình bày chi tiết các điều luật. Nếu cậu muốn tự nghiên cứu sâu hơn, cậu có thể tìm đọc những văn bản sau đã được tớ sắp xếp theo trình tự đọc lần lượt:
1.  Nghị quyết 35/2000 của Quốc hội về việc Thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2. Thông tư Liên tịch số 01/2001 của Tòa án Nhân dân Tối Cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000 3. Án lệ số 53/2022/AL về việc Hủy kết hôn trái pháp luật
Note: Thông tin tư vấn phía trên chỉ là thông tin sơ bộ dựa trên các giả thuyết rằng vào thời điểm chung sống, bố mẹ cậu không vi phạm điều cấm của luật. Phương hướng giải quyết có thể thay đổi tùy theo tình tiết cậu cung cấp.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào, cậu có thể nhắn tin trực tiếp cho tớ hoặc tiếp tục gửi ask, tớ sẽ cố gắng phản hồi trong 3 ngày đổ lại.
Chúc cậu một đêm an lành.
Hà Nội, 23h46', 23.1.2024.
Tumblr media
7 notes · View notes
tram-mac · 1 year ago
Text
Xin chào mọi người,
Em hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật Quốc tế, song bằng Kinh tế Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Em đã và đang là thực tập sinh của Phòng Kiểm tra án Dân sự II (phòng Giám Đốc thẩm) của Tòa án Nhân dân Cấp cao thành phố Hà Nội.
Em xin phép nhận tư vấn cho bất cứ ai có nhu cầu trên Tumblr về vấn đề đất đai, các giao dịch dân sự, lao động, hôn nhân gia đình và thừa kế. Nếu mọi người có nhu cầu, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết qua hòm thư hoặc inbox trực tiếp cho em, em sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Tất cả mọi tư vấn đều là miễn phí, và không nhằm bất cứ mục đích thương mại nào.
Trong giới hạn phạm vi năng lực của mình, em chỉ muốn giúp đỡ những người không có khả năng tự giúp chính mình.
Hoan hỉ chào mừng mọi người đến với ngôi nhà của em.
Trân trọng.
Tumblr media
104 notes · View notes
tram-mac · 1 year ago
Text
Trong khái niệm về phát triển bền vững, có một câu nói thế này. "Phát triển bền vững tức là sự phát triển ở hiện tại, nhưng không bào mòn và làm ảnh hưởng quá nhiều đến các giá trị của tương lai"
Vậy nên liệu có phải, bởi vì em đã từng quá nhiệt tình trong quá khứ, nên hiện giờ mới trở nên trầm mặc như vậy?
Liệu có phải, vì đã từng nói rất nhiều, nên giờ không biết phải làm gì ngoài làm thinh?
Liệu có phải rằng, em đang sống để trả giá cho chính những gì mà em-của-quá-khứ đã lấy mất đi những gì em vốn nên có được trong tương lai hay không?
Đáng ra em là người sẽ khóc vì một lời nói hững hờ của người. Nhưng em đã không.
Đáng ra em là người sẽ buồn vì một ánh nhìn của người. Nhưng em cũng không.
Đáng ra em đã đến gặp người, dù xa xôi cách trở. Nhưng em vẫn ở yên.
Đáng lý ra em không nên như vậy.
Nhưng sự thật thì em đã trở thành người như vậy.
Giá mà, 10 năm qua đi, người vẫn vậy, em vẫn ở đây, còn tình thì đầy một tim.
Tumblr media
#h
29 notes · View notes
tram-mac · 2 years ago
Text
Thành phố này, đã từng có một người cùng em mất ngủ
Tumblr media
11 notes · View notes
tram-mac · 2 years ago
Text
Người yêu mình,
Cậu ấy không có nhiều tiền, bởi vì cả hai đều đang ở trong giai đoạn cần phấn đấu, mặc dù đến ngay cả bản thân mình cậu ấy còn lo chưa xong, nhưng cũng chưa từng tiếc rẻ với mình bất cứ điều gì. Có lương là sẽ nghĩ đến chuyện đưa mình đi mua váy, thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra mấy lời rất ngốc nghếch như kiểu "nếu mà đồ cậu muốn ăn có đắt thì tớ vẫn sẽ đưa cậu đi ăn, chỉ là tớ sẽ không ăn =)))".
Người yêu mình,
Cậu ấy không biết thế nào là lãng mạn, không biết nói lời lãng mạn, càng không biết cư xử sao cho lãng mạn. Nhưng cũng vẫn là cậu ấy, người mà trên facebook chẳng từng có nổi một bài đăng, lại lặng lẽ set rela hẹn hò với mình từ lúc nào, rổi đồi avarta đôi, và đăng mình lên story. Cậu ấy lúc nào cũng nhõng nhẽo bắt mình đèo, nhưng mỗi lần đi phượt hàng trăm cây số, lại luôn bắt mình phải ngồi sau ôm thật chắc. Cậu ấy, không phải là người có thể mua cho mình những bó hồng to như mình từng được nhận, nhưng lại là người có thể đến chợ hoa từ 2h sáng mua hoa rồi mang về quê cho mình luôn trong đêm để về kịp ngày sinh nhật mình vì mãi tới 11h cậu ấy mới đi làm về. Không bao giờ để mình phải xách đồ, luôn luôn đi bên cạnh hoặc đi đằng sau để đỡ mình khỏi ngã, ngay cả việc mình ăn hoa quả cậu ấy cũng sẽ đưa tay ra cho mình nhằn hạt.
Người yêu mình,
Thực ra nhiều lúc rất trẻ con. Hay nũng nịu đòi mình nấu cơm, rửa bát, lái xe, mua đồ. Nhưng mà cũng vẫn là cậu ấy, mặc dù đêm hôm trước nằng nặc muốn mình rửa bát, mình không rửa thì liền để qua đêm, nhưng sáng hôm sau lại dậy sớm hơn mình, rửa hết sạch đống bát đĩa hôm qua, sau đó sẽ gọi mình dậy rồi đùa đùa, My dậy rửa bát đi. Mới nãy, thanh niên đấy còn vừa rửa bát vừa gọi mình ra ngồi ở ghế đối diện chỗ bạn rửa bát để bạn trông thấy mình, chỉ với lý do là "để cậu ngồi ở đấy không cho cậu nằm, vừa ăn xong không được nằm, tức bụng".
Người yêu mình,
Mỗi lúc ở gần mình, thì trông còn giống công chúa hơn cả mình. Rất biết làm nũng, cũng rất biết làm mình làm mẩy, càng biết làm mình cáu điên lên.
Nhưng mà, Cuộc sống tăm tối trầm mặc của mình, nhờ có cậu ấy mà được lấp đầy bởi sự tươi sáng của thanh xuân Những giây phút khó nhọc đến nghẹt thở, cũng nhờ có cậu mà trở nên an toàn vững chãi đến mức, một đứa sống chết cũng cố chấp muốn độc lập, muốn tự làm mọi thứ như mình cũng dần trở nên dựa dẫm phụ thuộc Rõ ràng từ trước đến nay vẫn luôn lo sợ tương lai, lảng tránh quá khứ, vậy mà giờ lại bắt đầu có chút chờ mong
Tình yêu trước giờ, vẫn luôn có rất nhiều cách để thể hiện.
Nói là yêu, không nói cũng là yêu. Dịu dàng là yêu, mắng mỏ đôi khi cũng là một cách để thể hiện tình yêu.
Hai mấy năm qua chưa từng một lần mình thấy bố tặng cho mẹ quà, nhưng mỗi sáng đều dậy sớm lo cơm nước chu toàn cho cả gia đình.
Ông ngoại lúc nào cũng mắng bà cắm nhiều cơm, nhưng bà nấu bao nhiêu ông cũng đều ăn hết.
Có được tình yêu, thực sự, là một chuyện may mắn biết nhường nào.
Mong cậu nhận được vô vàn yêu thương, cũng mong cậu nhận ra được luôn có vô vàn người yêu thương cậu, bằng cách này hay cách khác. Chỉ cần tỉ mẩn nhìn một chút, có lẽ cậu cũng sẽ giống như mình, lặng lẽ mỉm cười mãn nguyện, rằng
à,
hóa ra,
tình yêu của người vẫn luôn ở đây.
Tumblr media
51 notes · View notes
tram-mac · 2 years ago
Text
Tớ từng xem được trong một bộ phim, "hi vi" có nghĩa là khoảnh khắc trước bình minh.
Năm 19 tuổi, có một hôm, vào lúc 11h đêm, bạn người yêu hỏi tớ muốn đi chơi đâu, tớ đã bảo rằng muốn ra khỏi Hà Nội, và thế là tụi tớ phóng xe đến Hải Phòng để ngắm biển trong đêm. Thật là khùng điên. Tụi tớ chẳng có gì ngoài 2 chiếc áo hoodie mỏng tanh mặc bên ngoài áo cộc tay, trong một đêm mùa đông gió lồng lộng lạnh teo người. Tụi tớ đi gần 3 tiếng đồng hồ để ngắm được biển.
2h sáng, biển lặng, đen ngòm, không phải bờ cát trong tưởng tưởng của tớ, chỉ có một màn đêm nuốt chửng mọi thứ, tớ cũng chưa từng thấy màu đen nào có thể đen đặc và đáng sợ hơn như vậy. Tụi tớ không thuê phòng để nghỉ, nói một cách thơ mộng thì là vì trẻ nên muốn trải nghiệm, nhưng nói thật hơn thì là muốn tiết kiệm tiền.
Tụi tớ ngồi trên bờ tường được rào quanh biển, bạn người yêu gối đầu lên đùi tớ ngủ sau một chuyến đi dài, còn tớ thức để trông bạn, và trông xe =)))
Tớ đã tưởng bình minh sẽ đến sớm, khoảng 4r - 5h, trời vừa tối vừa lạnh, tớ đợi trời sáng như một người khát nước đi giữa sa mạc suốt cả tuần liền. Nhưng 4h, 5h, 6h, không có gì xảy ra cả, trời vẫn tối im lìm. Mãi đến tận hơn 6h, bình minh mới lên. Trái tim tớ hồi hộp mãnh liệt.
Năm tớ 18 tuổi, từng có những buổi sáng tớ dậy chạy bộ từ lúc 4h. Trời cũng tối, và tớ thì sợ ma. Tớ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắm cổ chạy, chỉ đơn giản là vì tớ đã đưa ra quyết định này. Và khoảnh khắc tớ vừa chạy, trời vừa sáng dần lên, bầu trời mùa hè rực hồng, mặt trời treo ngang tầm mắt tớ chạy, tớ cứ ngỡ mình có nội lực để thực hiện mọi nguyện vọng của mình.
Trong cái cuộc sống mà thỉnh thoảng chỉ việc hít thở thôi cũng đủ để thấy nặng nhọc này, thì "hi vi" chính là khoảnh khắc cho tớ dũng khí để tiếp tục tiến về phía trước.
Là khoảnh khắc vào 1 đêm của 4 năm về trước, tớ nằm trên giường với hai bả vai đau nhức sau khi chạy cùng lúc 5 dự án, ôn thi học sinh giỏi, làm bài tập trên trường, học tiếng anh.
Là giây phút tớ bật khóc nức nở sau những ngày triền miên học tập nhưng vẫn không thấy chút tiến bộ nào.
Là khi tớ chật vật sửa bài luận xin học bổng đến hơn 10 lần trong 1 tháng nhưng vẫn thấy thật tồi tệ.
Và là vô số lần tớ không dám từ bỏ, nhưng cũng không muốn tiến lên. Tớ không thấy gì ở phía trước cả. Tớ không biết điều gì đang chờ đợi mình. Tớ sợ hãi và bất lực cùng cực trong suốt một thời gian dài.
Sau đó, có những chuyện tớ muốn làm đã thành công, cũng có những chuyện không.
Nhưng good things take time. Và việc tụi mình không từ bỏ, cũng là lúc khoảnh khắc mang tên "hi vi" ấy đang ở ngay trước mặt, vậy nên tụi mình cần tự nhủ rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.
Đã 4 năm trôi qua kể từ giây phút tớ bởi vì nỗ lực của chính mình mà tỏa sáng, những năm nay tớ vẫn luôn sống rất trầm mặc, nên đã từng có lúc, tớ tự trách bản thân vì sao lại sống một cuộc sống có vẻ thụt lùi so với trước kia. Tớ vẫn học tốt song bằng, vẫn kiếm 8 chữ số mỗi tháng, vẫn chăm chỉ học và làm, nhưng tớ cứ thấy một phần linh hồn mình rơi rớt đi đâu mất, bởi vì phát hiện ra rằng những nhiệt huyết của mình đều trở thành câu chuyện của rất lâu trước đây.
Rõ ràng những năm này vẫn luôn nghiêm túc sống, nhưng lại cảm thấy hình như chẳng có gì để kể, cũng không có gì để nhớ về.
Nhưng bạn tớ đã bảo rằng, kiên trì sống nghiêm túc cũng là 1 dạng nhiệt huyết. Hơn nữa còn là nhiệt huyết mang tính bền vững.
Mình sẽ để ở đây một vài lời thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, những lời thơ đã bên cạnh mình, đồng hành cùng mình, và vỗ về mình trong những khoảnh khắc mình tưởng rằng không thể chờ đợi cho đến khoảnh khắc "hi vi":
Thì ra trong suốt những tháng năm này chúng ta chưa bao giờ sợ hãi những đắng cay Chúng ta chỉ sợ mình lạc lối trong cuộc đời như đi đến cùng tận một cơn say không còn nhận ra mình của năm tháng thanh xuân ngày đó bàn chân tự do và tâm hồn để ngỏ những sớm mai bao giờ cũng ngước nhìn mặt trời như một ngọn cỏ dù ngày bình yên hay sóng gió cũng tin rằng đủ sức đi qua… Mình không nợ gì cuộc đời ngoài nợ bản thân một lời hứa sẽ đi xa đến cuối những con đường chưa bao giờ biết đích đến trả giá cho hoang mang là những đêm dài thức trắng nhưng ở sâu nơi đáy mắt là ánh sáng của tim mình… Nên đến lúc chúng ta phải lựa chọn đứng ở đâu để bất cần những can ngăn được sống như người khác nỗi đau của mình tạo ra đến một ngày sẽ phai nhạt còn nỗi đau mình gánh chịu vì bận tâm với ước mơ từ một đám đông không đáng có khi đặt dấu chấm xuống cuộc đời! Không ai chắc về sau này mình sẽ buồn hay vui nhưng ít nhất mình tin mình đang sống mỗi bước đi là một lần mở cánh cửa ra cho thế giới của mình lớn rộng mình dù có khóc cũng đáng với ước mơ… Thì ra trong suốt những tháng năm này chúng ta đã sống như chưa bao giờ…
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Tumblr media
53 notes · View notes
tram-mac · 2 years ago
Text
Cuộc đời không phải lúc nào cũng là cho và nhận sòng phẳng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ có những người tiếp cận cậu vì một điều gì đó. Sẽ luôn có những người quan tâm và yêu mến cậu, sẵn sàng dang tay ra với cậu chỉ vì bản thân cậu chứ chẳng vì mong cầu điều gì. Mong cuộc đời sẽ dịu dàng với cậu. Và cũng mong cậu có thể dịu dàng với chính bản thân mình. Hy vọng cậu xuyên suốt những năm sau này luôn mạnh khỏe, tự do tự tại, luôn có một hoài bão để theo đuổi, luôn có một nơi ấm êm để trở về. Mong cậu không ngại phấn đấu, cuối cùng sẽ có một ngày cùng ước mơ của cậu không hẹn mà gặp.
Tumblr media
119 notes · View notes
tram-mac · 2 years ago
Text
_Time-for-artist-date_”Loving Vincent”_Vincent Le Café “The Artist Date” - một khái niệm khá thú vị được đề cập tới trong cuốn sách nổi tiếng The artist way của tác giả Julia Cameron, được giải thích là “khoảng thời gian, tầm hai giờ mỗi tuần cam kết dành cho bản thân, để nuôi dưỡng sự sáng tạo và chơi với đứa trẻ nghệ sỹ bên trong”. Nhưng ngắn gọn và dễ hiểu hơn, có nghĩa là “hẹn hò với chính mình”. Hơn một năm nay, khi không còn “một-mình” nữa vì có sự xuất hiện của những người bạn quý giá, sẵn sàng “chơi tới bến” bất cứ khi nào mình cần, thì mình đã không còn thực hành những buổi artist date – điều mà mình từng làm rất thường xuyên. Thường thì, mình một-mình, và mình thấy thoải mái với điều ấy. Mình không tự tách bản thân khỏi thế giới, cũng không cố để xa lánh mọi người, mình chỉ một-mình một cách tự nhiên như mình vẫn thường hay thế. Và, mình sẵn sàng mở lòng với bất cứ cuộc trò chuyện cởi mở nào, cũng như với bất kỳ ai. Và mình tin rằng, “artist date” là điều mà mọi người đều nên thử ít nhất một lần trong đời. Có thể là một ngày cuối tuần, dịch chuyển bản thân tới nơi cậu thích, hoặc thậm chí là không thích, và kể cả không biết liệu mình có thích hay không =)))). Chỉ là, khi cậu làm những điều mà ngày thường cậu không làm, cậu cũng sẽ khám phá ra được những điều hay ho mà bình thường cậu không thể. Thế rồi sau rất nhiều lần lỡ hẹn, 9 giờ tối, sau khi thay một chiếc váy hai dây đủ thoải mái, mình xách xe tới Vincent Le Café để xem Loving Vincent. "And when no hope was left in sight On that starry, starry night You took your life, as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one As beautiful as you…" Lời bài hát Starry Night cứ âm ỉ mãi trong lòng mình. Một thứ âm thanh dội về từ quá khứ, trong một đêm nào đó của 2 năm về trước thẳng cho đến tận bây giờ, nhức nhối. Vì biết đến nhạc phim trước khi biết đến phim, nên Loving Vincent để lại trong lòng mình một sự tò mò đầy chừng mực. Một mặt, mình không và cũng chưa từng là một người yêu – hiểu hay biết cảm thụ nghệ thuật. Với mình – những bức tranh là mặt hàng xa xỉ phẩm cho tâm hồn, vì mình không hiểu, mà không có hiểu thì cũng sẽ không có thương. Nên mình kì vọng, kì vọng những bức tranh đầu tiên mà mình nhìn ngắm, sẽ đem lại cho mình những góc nhìn và cảm xúc như thế nào. Nhưng mặt khác, mình cũng e dè trước những trải nghiệm mà đối với mình là quá mới mẻ. Loving Vincent là tác phẩm điện ảnh từng gây chấn động giải Oscar lần thứ 89, xoay quanh cái chết của thiên tài hội họa Vincent Van Gogh, vậy nên mình biết chắc, đây không phải một bộ phim dễ xem hay dễ cảm. Do vậy, sau cùng, mình đã nén lại những tâm tư ngổn ngang và mang theo một tấm lòng không định kiến để có thể thưởng thức trọn vẹn những giá trị mà tác phẩm mang lại, bằng chính con người mình. Đến Vincent Le Café như một cái duyên, mình đã tỉ mẩn nhìn ngắm từng góc nhỏ của quán để trái tim được đong đầy cảm nhận. Quán nằm yên tĩnh sau những tán cây, vừa đủ nhẹ nhàng và yên ổn cho những tâm hồn muốn tìm nơi trú ẩn. Mình đã gọi một ly Espresso – một thức uống đầy thách thức với đứa bị say cà phê nặng như mình, và càng kỳ cục hơn khi mình dặn chị chủ quán một cách dõng dạc: “Cho em một Espresso thật nhiều đường” =)))) Và cuối cùng thì vẫn không uống hết, nhưng vị cà phê đen đắng đọng lại trong cổ họng, với sự ngọt ngào lạc quẻ được thêm vào vì mình thích thế, kèm theo chút dư vị lâng lâng do say cà phê, đã khiến mình có được những trải nghiệm nhớ đời, dù cho mình tuyệt đối sẽ không thử lại lần 2 =))) Xem gần hết bộ phim, mình rời đi vì cảm thấy đã đủ. Đủ cho những dấu chấm lửng trong lòng mình. Mình không biết cái kết của phim, cũng không định biết. Vì đôi khi, những điều không trọn vẹn đẹp bởi vì nó không trọn vẹn. "For they could not love you. But still your love was true… They would not listen, they are not listening still. Perhaps they never will… (Cho dù họ không yêu ông thì tình yêu mà ông dành cho họ vẫn luôn hiện hữu… Họ sẽ không nghe thấy, không hiểu được. Có lẽ là không bao giờ…)
Tumblr media
35 notes · View notes
tram-mac · 3 years ago
Text
30.10.2022
Mình muốn viết về một (và nhiều) ngày hạnh phúc.
Tuần vừa rồi, mình chìm trong sự sợ hãi và bất an về những cơn ác mộng và những đêm mất ngủ triền miên. Nhưng thật tốt vì mình không (và chưa từng) phải chịu đựng điều ấy một mình.
Bố là một người không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng bố đã ân cần gọi điện, hỏi dạo này mình có ngủ được không, quan trọng là vấn đề tâm lý, dặn mình cố gắng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Giọng bố nhẹ nhàng, trìu mến và tràn đầy quan tâm. 5h chiều, mình nhắn cho bố rằng, con nhớ bố lắm. Hai tuần rồi mình không về nhà vì vướng thi cử, thế rồi không hiểu sao chỉ trong một khoảnh khắc, mình nhớ da diết chiếc bụng bia của bố, khao khát được bố ôm vào lòng.
Và, mình nằng nặc đòi bạn người yêu đưa về. Mình biết, trước giờ con người mình chính là kiểu tùy hứng như thế, chỉ cần mình muốn thì sẽ ngay lập tức làm. Nhưng mình cũng biết, mình có quyền tùy hứng như vậy, đều là bởi mình được bạn hết mực yêu thương, nuông chiều và dung túng cho mình tùy hứng. Như cái cách mình đòi bạn đưa đi chơi cả đêm, và tụi mình đã vượt 130km từ Hà Nội tới Hải Phòng lúc 2h sáng, chờ đợi để ngắm bình minh và trở về chỉ sau vài tiếng. Hay như cái cách bạn chở mình về quê vì mình nói nhớ bố rồi sáng hôm sau lại đưa mình lên đi thi. Và rồi, cũng như hôm nay, sau khi đi chùa, bạn chở mình về nhà ngoại dù tụi mình chỉ ở chơi được 2 tiếng đồng hồ, chỉ vì mình nói rằng mình nhớ ngoại. Và bạn, chưa từng cáu gắt hay phàn nàn. Bất luận mình muốn gì, bạn cũng đều nói "Được". Chỉ một chữ này thôi, bạn đã siêu tuyệt vời trong mắt mình. Có thể bạn không phải người tuyệt vời nhất, nhưng cách bạn yêu mình thì không ai có thể tuyệt vời hơn. Khi gặp bạn, lúc nào mình cũng líu lo suốt cả ngày, nói đủ thứ chuyện nhảm nhí trên trời dưới biển, dù vốn dĩ, đối với đa số mọi người mình đều rất kiệm lời. Còn bạn thì ngược lại, luôn im lặng dành nhiều tiếng đồng hồ để nghiêm túc lắng nghe. Cũng bởi vì thế, mà chỉ cần mình giận dỗi, bạn nhất định sẽ biết, vì lúc đó mình sẽ im lặng và trầm tính hẳn đi. Nhưng mà, kể cả những lúc như thế, bạn cũng không bỏ mặc hay để mình cảm thấy cô đơn. Bạn sẽ hỏi mình "Cậu có ổn không? Cậu không vui à? Cậu làm sao thế?", rồi sau đó, bạn sẽ bắt chuyện với mình theo những cách rất nhảm nhí và vụng về, nhưng đáng yêu và khiến mình cười ngay sau đó, vì bạn bảo "tại cậu không chịu nói chuyện nên tớ mới phải nói thay phần cậu đấy". Bởi vậy, mình luôn thấy thật hạnh phúc khi có bạn ở bên.
Nay về ngoại, ngoại đã hóng mình về từ sáng sớm. Nghe ngoại bảo ngoại bị đau chân, nhưng ngoại vẫn đạp xe xuống vườn để trẩy cho mình mấy quả bưởi mang lên Hà Nội. Dù mồ hôi nhễ nhại và cái nắng thu khiến má người đỏ ửng, hay dù có đau chân. Trong lúc mình đi ngủ, ngoại đi từ nhà trên xuống nhà dưới, để tìm tất cả những thứ có thể dùng làm quà cho mình mang đi, từ cái bánh phu thê xanh đỏ, cho tới nải chuối chín cây thơm lừng ngọt lịm, hay mớ rau dền ngoại hái ngoài đồng. Ngoại luôn cười hiền và tiễn mình ra tận cổng. Vậy mới thấy, mình may mắn và hạnh phúc biết bao.
Có thể, việc trưởng thành là một quá trình không mấy vui vẻ khi tụi mình phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, lo toan và vất vả nhiều hơn. Nhưng đồng thời, mình cũng thấy biết ơn vì mỗi ngày trôi qua, là một ngày mình thấy mình mạnh mẽ, lớn khôn và gánh vác được nhiều thêm một chút. Để rồi tới một ngày, mình đủ năng lực để bảo vệ những điều, những người mình hết lòng yêu thương và trân quý.
Tumblr media
21 notes · View notes
tram-mac · 3 years ago
Text
Thực ra mình đã sớm biết rằng chúng ta không phù hợp, dù có ở cạnh nhau bao lâu, cũng nhất định có một ngày, cậu tiến đến bên cạnh người cậu thuộc về.
Mình biết, nhưng tự vờ như không biết.
Dù chẳng có lấy một chút cảm giác an toàn, dù không có gì bảo đảm, thế nhưng mình vẫn nguyện lòng từ chối tất cả những người phù hợp với mình hơn, chỉ để có thể được cùng cậu đi một đoạn đường không có kết quả.
Tumblr media
87 notes · View notes
tram-mac · 3 years ago
Text
Tumblr media
Và tiếp tục là một chiếc Mail từ chối.
Một hành trình sau hai năm của mình, dừng lại.
Năm 2019, sau khi trượt UWC, mình tình cờ biết đến DSC, và thế là, mình lại như đã tìm được mục tiêu để tiếp tục cố gắng. Nhưng sau khi trượt UWC, mình đã chẳng còn sức nữa, vậy nên mình không apply mà vào đại học trước, rồi tích lũy từng chút một.
Mình biết điểm số ba năm cấp ba không được tốt, lên đại học, mình học song bằng, áp lực gấp đôi, nhưng mình cố hết sức để bù đắp tất cả những thiếu sót. Trong suốt thời gian đi học, nắng mưa, đau ốm, có những ngày tỉnh rồi lại ngất, mình cũng chưa một lần nghỉ học. Và cuối cùng, mình đạt GPA giỏi ở một ngành, GPA xuất sắc ở ngành còn lại, nhưng mình đã khóc một trận rất lớn, vì vẫn cảm thấy chưa đủ, mình cực kỳ sợ cảm giác có ước mơ, lại không có năng lực để hiện thực hóa ước mơ.
Mình cẩn thận từng tí, nhẫn nại từng chút. Mình vừa làm một công việc để lấy kinh nghiệm, để làm đẹp hồ sơ, vừa làm thêm công việc khác để kiếm tiền học tiếng anh. Biết gia đình không có điều kiện. Biết rằng cuộc đời của mình, mình phải tự chịu trách nhiệm, nên mình tự làm tất cả, bị hoài nghi cũng được, bị cười nhạo cũng không sao, mình vẫn cố hết sức để bám trụ với lý tưởng, cố hết sức bằng tất cả những gì mình có.
Có những ngày, thời gian ngủ chưa từng nhiều hơn 4 tiếng. Mở mắt dậy lúc 4 giờ sáng, nhắm mắt lúc nửa đêm, chưa từng dám lơ là, cũng nguyện lòng đánh đổi. Cứ thế mình sống, nỗ lực, và tiếp tục tiến về phía trước.
Nếu mệt mỏi thì chỉ cần hít một hơi thật sâu rồi thở ra là được. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì sẽ ngắm sao, để hy vọng rằng một ngày nào đó trong tất cả những ngày dài đằng đẵng ấy, mình sẽ tỏa sáng.
Đem tất cả tích lũy trong 3 năm qua, đem tất cả những uất ức, tất cả những đớn đau, tất cả những mất mát, tất cả những mệt nhoài, để xuống.
Thôi, không thèm day dứt.
Tháng 5, 6, 7, 8, năm 2018, giấc mơ du học đã âm ỉ cháy trong lòng mình.
 Mình đã dành nhiều tháng trời để tìm kiếm, đọc những thông tin về học bổng, rồi say mê tới tận khuya, có những lúc gật gù ngủ quên trên bàn học. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Mình của ngày ấy, chỉ muốn cố gắng tìm đến một nơi phù hợp với mình hơn. Mình không quan trọng là đất nước nào, miễn đó là một học bổng mà mình có đủ điều kiện ứng tuyển.
Nhưng mình của ngày ấy quả thực lại chẳng có gì. 
Mình ngồi liệt kê ra từng điều, từng điều một mà những học bổng yêu cầu. Mình biết mình cần có GPA cao ngất, IELTS ít nhất 6.5, một bảng dày hoạt động ngoại khóa, và đôi khi còn là cả…SAT.
Quá nhiều thứ cần làm, nhưng mình vẫn tin là mình làm được, vì mình có nhiều thời gian, vì mình mới chỉ đang trong kì nghỉ hè của năm lớp 10 của thời điểm ấy.
Mình vẫn học tiếng Anh, tới trường đều đều, nhưng mình không cố gắng hết sức để du học. Vì mình sợ. Sợ rất nhiều điều.
Ngày 10/2/2019, khi mình vẫn lang thang trên các Group học bổng như thường ngày, mình đọc được tâm sự của một cô bạn cùng tuổi, bạn ấy tự ti về việc mình chỉ là học sinh ở tỉnh lẻ, bạn ấy chỉ có điều kiện tham gia những câu lạc bộ trong trường, không có nhiều cơ hội để tham gia MUN hay những trại hè đủ lớn. Bạn không đủ tự tin để Apply UWC. 
 Mình vẫn còn nhớ y nguyên mình đã nói với bạn ấy rằng:
“ Chẳng hề gì khi chúng ta là học sinh tỉnh lẻ. Chẳng sao cả khi cơ hội không bày ra trước mặt chúng ta. Vì chúng ta luôn có thể tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Vì bản thân sự xuất thân của chúng ta, cũng chính là cơ hội. Cơ hội cho chúng ta đem những đổi mới về quê hương. Cơ hội cho chúng ta khai thác những điều chưa ai biết đến. Cơ hội cho chúng ta được tự thân vận động, tự mình làm, tự mình phát triển trên chính mảnh đất này.  Không có một hoạt động nào là nhỏ. Không có bất kì sự tâm huyết nào là đáng bị coi nhẹ. Vì dù chúng ta có bé nhỏ và tầm thường, chúng ta, ít nhất cũng đã cố hết sức để cống hiến cho nơi mà mình đã sinh ra , đã biết trăn trở và không thờ ơ trên mảnh đất nuôi mình khôn lớn. “
Và, đây cũng là lần đầu tiên mình biết đến UWC.
Cũng là lần đầu tiên mình quyết định sẽ sống chết với nó.
Vì mình tin rằng mình đã tìm ra nơi bản thân thực sự thuộc về.
Lúc này, giấc mơ du học đã được cụ thể hóa thành UWC. Vì, nếu không phải là UWC, mình cũng không thực sự tha thiết với những nơi khác.
Và thế là bắt đầu những tháng ngày Sống như chưa từng được sống.
Ngày mình vui mừng khi cầm hồ sơ UWC của năm trước ra xem, đọc đi đọc lại đến mức nhàu cả giấy, phải in đi in lại đến 6 lần. 
Những ngày mà trong lòng lúc nào cũng thổn thức và rộn ràng . Vì mình có mục đích mà mình hướng đến. Có nơi bản thân muốn thuộc về. Có động lực để ĐI ĐẾN CÙNG dù mình vẫn chưa có gì trong tay cả.
Cũng nhờ khao khát đến với UWC, mình không ngừng tìm kiếm những cơ hội để khẳng định bản thân. 
Mình trở thành Content Marketing online của Youth+ Viet Nam - một hệ sinh thái học tập, hỗ trợ và kết nối toàn diện, đa kênh dành riêng cho giới trẻ dựa trên nền tảng “Peer-to-Peer”, kết nối Bạn trẻ - Bạn trẻ, Bạn trẻ - Mentor, Bạn trẻ - Doanh nghiệp. Youth+ là nơi chứng kiến tất cả những lần đầu tiên của mình. Lần đầu tiên viết một bài viết tử tế, được đông đảo mọi người đón nhận, được nghe những lời cảm ơn, được khen ngợi. Lần đầu tiên ngồi 4 tiếng để hoàn thành subtitle của một video truyền cảm hứng, lúc hoàn thành là vẻn vẹn 0:00. Lần đầu tiên cùng bố vượt 40 cây số đến tham dự Workshop của Youth+, giữa trời mưa lớn, ngồi sau xe bố, ướt nhẹp cả người mà trong lòng vẫn thấy vui. Những ngày mà trong đầu chỉ toàn nghĩ idea phát triển Youth+, nghĩ đến mức nằm mơ cũng ra idea, ngồi nhặt rau cũng ra idea, đang đứng rửa bát lại chạy vội lên phòng viết bài vì idea đến. Lần đầu tiên chứng kiến bản thân có trách nhiệm với công việc đang làm, luôn hoàn thành deadline trước 3 ngày.  Lần đầu tiên chứng kiến một đứa thiếu kiên trì, lại cảm thấy mình sẽ gắn bó với nơi này mãi. Lần đầu tiên nhiệt huyết như vậy, cũng can đảm như vậy.
Cũng chính nhờ Youth+, quen biết được Trang, người đã mời mình vào Team Truyền thông của DCD - Câu lạc bộ Tranh biện tỉnh Phú Yên, cùng viết bài để chuẩn bị cho big project : Short Course về Tranh biện. Mình được tiếp cận với lối viết “truyền thông”, học được cách tổ chức, giao nhiệm vụ cho nhân sự, sử dụng các công cụ hỗ trợ làm việc. Quan trọng hơn hết là, quen biết được những con người ở đấy - những người luôn ấp ủ trong lòng ước mơ du học, những người cùng chí hướng, thậm chí là cùng muốn thuộc về một nơi.
Và cũng chính Trang, đã giới thiệu VYS cho mình biết, để mình có cơ hội trở thành một thành viên của Diễn đàn thanh niên và Phát triển bền vững - VYS 2019. Và để đến được với VYS, là nhờ việc mình là Fouder của Green Club - Câu lạc bộ Xanh - Bảo vệ môi trường, những sáng kiến, và rất, rất nhiều điều nữa. Và, VYS đã thực sự tác động lớn đến những thay đổi nơi con người mình. Mình gặp được Tùng, được truyền cảm hứng về Tranh biện. Mình gặp được anh Phát, được anh nói cho nghe về Tư duy phản biện, một chút về Chính Trị, về Nhân quyền. Mình được hiểu hơn về thế giới mà mình đang sống, về cách nó vận hành. Từ VYS trở về, mọi người luôn giữ sự kết nối với nhau. Để biết rằng, dù có làm gì, đại gia đình VYS cũng sẽ trở thành một hậu phương vững chắc.
Một quãng đường đủ dài, đủ xa để khi nhìn lại, mình biết tự hào về những gì mình làm được.
Dù vậy, mình vẫn tự ti. 
Quá trình đến với UWC thực sự vất vả, cũng cần trả giá nhiều.
Mình đã lớp 12 rồi, chỉ riêng việc học trên lớp cũng đã đủ để đè mình bẹp dí. Mình rất chật vật để giữ thành tích tốt trên lớp, tham gia hoạt động, và phát triển bền vững các mối quan hệ.
Không có một ngày nào, mình không phải đấu tranh với việc Apply UWC hay ngoan ngoãn thi vào một Đại học nào đấy ở Việt Nam. Không có một buổi sáng nào mình không day dứt tự hỏi, m��nh cần làm gì. Mình sẽ cố chấp đi đến cùng với UWC, hay dừng lại, cho gia đình một đáp án đủ để họ an tâm: Đỗ Đại học.
Mình cứ từ bỏ, rồi lại tiếp tục. Ngã xuống, rồi lại đứng lên.
Dù tự ti nhưng lại luôn không biết tự lượng sức.
Dù sợ hãi đến chết đi được nhưng vẫn cứ cố chấp lao vào như một người không hề biết sợ chút nào.
Ngày 5,6,7,8 năm 2019, đã là ngày thứ 4 kể từ khi UWC mở đơn. Và mới chỉ có ngày thứ 4 thôi mà mình đã khóc nức nở 5 lần.
Lần đầu tiên khóc vì nhớ lại bố mẹ, hai đứa em đã luôn yêu thương và hết lòng vì mình. Lần thứ hai khóc vì bị bảo là “không tự lượng sức”. Khóc vì mình nhận thức được rõ ràng năng lực của mình. Nhưng mình vẫn làm, vì ước nguyện trong tim của mình còn nhiều hơn cả những điều tiêu cực cộng dồn lại. Lần thứ ba khóc vì bất lực, vì không biết mình cần phải làm gì. Mình đã rất cố gắng, nhưng dường như vẫn không đủ tốt.  Lần thứ tư khóc vì đọc được chia sẻ của những anh/chị đi trước về quá trình du học. Lần thứ năm khóc vì áp lực. Mình đang trong quá trình ôn thi HSG tỉnh, đầu tháng 10 có một đợt thi khảo sát của trường để chuẩn bị cho thi THPTQG, vì thư giới thiệu vẫn luôn rất chật vật, vì ý tưởng viết luận chẳng biết phải thế nào để liền mạch viết ra. Một ngày chỉ ngủ chưa đầy 4 tiếng.
Nhưng mình biết, rồi cũng sẽ qua, rồi mình cũng sẽ làm được cả.
Vì UWC đã cho mình niềm tin rằng :”Be Yourself”. 
Tìm đường đến với UWC, lại thực chất là đi tìm chính mình. 
Tumblr media
187 notes · View notes
tram-mac · 3 years ago
Text
4/12/2021, chuyến đi đầu tiên
- Cường đã nấu cơm và rửa bát cho mình và Ngọc
- Cường đã lo lắng sợ mình không thể tự đi xe lên hà nội
- Cường đã nắm tay mình lên những bậc thang
- Hoàng đã bảo mình ôm vào cho khỏi ngã
- Ngọc đã đèo mình sau xe để cho mình tựa vào ngủ, dù mình biết Ngọc cũng rất mệt
- Hoàng đã bảo mình ngồi yên và đưa mình về tận nhà Cường dù mình bảo để mình xuống cũng được
- Cường đã tinh tế đến mức lấy áo khoác khoác lên cho mình
Mọi người đáng yêu quá.
Mình cảm ơn, cảm ơn sự yêu thương, chăm sóc, lo lắng và đùm bọc của mọi người đối với mình.
1 note · View note
tram-mac · 4 years ago
Text
Thế giới cần thêm điều gì nữa?
Thế giới cần thêm những con người không thể bị mua chuộc bằng mọi giá; những con người không đánh đổi liêm chính với quyền lợi cá nhân; những con người biết đặt ưu tiên đúng chỗ; những con người mà một cái bắt tay trở thành một giao ước như đinh đóng cột; những con người  chấp nhận rủi ro khi làm theo lẽ phải; những con người chọn đứng về phía sự thật chứ không chạy theo suy nghĩ của đám đông; những con người luôn hành xử chân thật trong mọi vấn đề dù to hay nhỏ.
Thế giới cần thêm những con người với hoài bão đủ lớn để bao dung kẻ khác; những con người thắng không kiêu bại không nản; những con người biết chìa khoá đi đến thành công không phải là do khôn lanh, mánh khoé hay nhẫn tâm; những con người biết giữ tình bằng hữu trọn đời; những con người biết đặt nguyên tắc và kiên định lên trên chính kiến hay lợi lộc cá nhân; những con người không e  ngại khi phải đi ngược lại với ý kiến đám đông.
Thế giới cần thêm những con người có đủ khiêm nhường để biết rằng cần phải “tu thân” trước khi có thể “trị nước, bình thiên hạ.” Thế giới cần thêm những con người có đủ trưởng thành để dám nhận lãnh trách nhiệm, có đủ can đảm để dám nói lên sự thật trước quyền lực, và có đủ khôn ngoan để bày tỏ lòng biết ơn với những ai xứng đáng được biết ơn.
Thế giới cần thêm những con người chấp nhận sự khác biệt vì đó là điều làm cho mỗi người là một cá nhân độc đáo; những con người không ngại người khác bày tỏ ý kiến, cách sống, hay niềm tin của mình một cách hoà nhã và tôn trọng; những con người có đủ kiên nhẫn để thu phục nhân tâm bằng thuyết phục chứ không bằng áp lực; những con người không đòi hỏi các chính trị gia phải nâng cao đời sống của họ lên bằng cách hạ thấp đời sống của người khác xuống; những con người hiểu rằng tự mình tạo thêm giá trị [cho xã hội] qua sản xuất, sáng tạo và phục vụ là điều cao cả hơn là dùng bạo lực để tái phân phối tài sản.
Thế giới cần thêm những con người không từ bỏ lẽ phải để làm hài lòng số đông; những con người lãnh đạo người khác bằng cách làm gương chứ không phải bằng cách ra lệnh; những con người biết việc gì mình không muốn làm thì đừng bắt người khác làm; những con người biết biến đổi hoàn cảnh khó khăn thành cơ hội để trau dồi học hỏi; những con người yêu thương ngay cả những kẻ đối xử không phải và không công bằng với mình. Nói một cách khác, thế giới cần thêm những con người có những đức tính đã được tôi luyện qua thời gian, kinh nghiệm và lương tri, và đó là cái mà chúng ta gọi chung là đức tính cá nhân.
42 notes · View notes
tram-mac · 4 years ago
Text
Tớ cảm thấy lồng ngực mình như kẹt cứng, càng thở, chỉ càng thấy nặng nhọc hơn. Nằm xuống giường mà thấy bản thân như tan ra, vụn vỡ.
Hít thở.
Tớ phải cố gắng biết mấy chỉ để làm một việc như vậy
Hít vào, để biết rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra
68 notes · View notes