vietradaymotchut-blog
vietradaymotchut-blog
Something i confide
12 posts
NƠI "CON QUỶ" ĐƯỢC SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH!
Don't wanna be here? Send us removal request.
vietradaymotchut-blog · 3 years ago
Text
Những thay đổi lớn trong cuộc đời ở tuổi 25
Công việc có vẻ đã tương đối ổn định, thì tôi lại có những thay đổi lớn trong cuộc đời của mình. Điều tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ trải qua nó trong độ tuổi 25 này.
Tôi và anh đã ở bên nhau và chắc chắn đó là Destiny của chính mình. Chúng tôi có những dự định cho tương lai gần và xa, không kì vọng gì nhiều nhưng tôi và anh vẫn "âu yếm" và chờ ngày mà có tin vui của hai đứa. Và rồi bé Sam bước đến cuộc sống của 2 đứa tôi trong một sự thật là vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Từ ngày thiên thần nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của tôi và anh, đã có rất nhiều thay đổi. Anh ngày ngày suy nghĩ về gia đình, áp lực nhiều hơn về tài chính, và chỉ mong muốn làm gì để có thể mang đến cuộc sống tốt hơn cho 2 mẹ con. Tôi thì thay đổi về tính cách rất nhiều, vì là lần đầu tiên mang trọng trách thiêng liêng, cao cả, tôi không kiểm soát được tâm trạng, hành vi cá nhân khiến bản thân hay rơi vào trạng thái lo nghĩ, phiền muộn, cọc cằn, mệt mỏi,...Tôi biết rằng khi mới mang bầu, cảm xúc của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý và sự phát triển của con. Tôi cũng đã cố gắng để thay đổi mình, không để bản thân suy nghĩ nhiều điều tiêu cực. Vì cuối cùng cái mà tôi mong muốn là bé Sam được vui vẻ, khoẻ mạnh và phát triển tốt.
Bé Sam là một thiên thần bé nhỏ khiến tôi và anh thay đổi rất nhiều. Mẹ chỉ muốn nói rằng, trước giờ mẹ luôn ích kỷ suy nghĩ cho bản thân, cho riêng mình mà nhiều khi không nghĩ tới cảm xúc người khác. Nhưng từ khi con lựa chọn mẹ và bố để chúng ta trở thành gia đình. Mẹ cảm thấy mẹ có trách nhiệm nhiều hơn, mẹ phải làm những điều tốt nhất để con có thể phát triển tốt nhất, mẹ từ bỏ nhiều sở thích không tốt trước đó, mẹ để ý chuyện ăn uống, đi lại cẩn thận để con của mẹ được vui vẻ. Đến khi mang bầu con, mẹ thật sự chưa nghĩ tới rằng con sẽ xinh đẹp thế nào, con sẽ giỏi tới đâu, sẽ hơn thua với ai hay không. Mà mẹ chỉ mong rằng Sam được khoẻ mạnh, phát triển bình thường.
Từ ngày có con, mẹ mong mỏi từng ngày, chính vì vậy mà mẹ thấy thời gian trôi qua lâu hơn bình thường. Mỗi lần đi siêu âm, mẹ vừa hồi hộp vừa lo, hồi hộp coi sự phát triển của con khác với lần trước thế nào, lo là con có lớn lên bình thường hay không. Khi có con vui đan xen lo là rất nhiều. Nhưng mẹ và bố sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để con được chào đời rạng rỡ nhất, đáng yêu nhất.
Con hãy cứ an tâm nhé, mẹ và bố yêu con rất nhiều. Chờ ngày được thấy Sam và chăm sóc cho con.
0 notes
vietradaymotchut-blog · 3 years ago
Text
Tuổi 25 chênh vênh, khởi đầu tam tai
Tôi bắt đầu tuổi 25 với nhiều sự thay đổi chóng mặt.
Tôi, một người kiên định về suy nghĩ, làm gì sẽ làm tới cùng. Nhưng đó là tôi của những năm tháng thanh xuân. Sự thay đổi về sự kiên định của tôi thay đổi hoàn toàn vào khoảnh khắc bà nội ra đi, đi xa khỏi tầm mắt tôi, tới một bầu trời mới mà chỉ dõi theo tôi, quan sát tôi mà thôi. Ngày bà nội mất, tôi chỉ lẳng lặng book vé máy bay về HN rồi đi xe khách lên Sơn La, chặng đường 16 tiếng nó quá dài. Ngày đó là ngày tôi thật sự cảm thấy Sài Gòn-Sơn La nó cách nhau xa quá thật. Tôi hối hận vì không thể chăm sóc bà những ngày cuối đời của bà, chỉ có gọi điện rồi hỏi thăm vài ba câu, ngày bà ra đi tôi không thể về kịp mà chỉ đi về trong khi mọi thứ đã rồi, nó khiến tôi thay đổi tính cách kiên định của bản thân từ đó. Tôi tự nhủ rằng, nếu không ở gần gia đình, tôi sẽ còn có nhiều khoảng thời gian hối hận hơn nhiều nữa. Thế rồi, cuộc sống-công việc-tài chính nó khiến tôi không sắp xếp được để có thể trở về. Tôi không biết có nên cám ơn đại dịch 2021 xảy ra mà nó khiến nhiều bước ngoặt cuộc đời xảy ra với tôi hay không?
Tôi trở về nhà với tinh thần tránh dịch 1 vài tháng, rồi thời gian nó thành 7 tháng. 7 tháng đó đã có quá nhiều thứ xảy ra với tôi. Tôi chia tay 1 mối tình 5 năm vì biết chắc nó chẳng đi tới đâu cả. Tôi về nhà, trải nghiệm cuộc sống 14 ngày trong khu cách ly tập trung, 7 tháng trong đó có tới 4 tháng sống ăn bám gia đình, không kiếm ra tiền. Rồi công việc đang dần khởi sắc khi tôi được tin tưởng quản trị những page có ảnh hưởng trên MXH, tôi bắt đầu tìm hiểu "anh" người tôi đã nhắc tới Post trước đó, tôi có công việc tạm thời trộm vía 2 tháng cuối năm nó mang lại cho tôi thu nhập ổn định. Có lẽ đó là những cái tôi có được khi kết thúc tuổi 24 của mình.
Nhưng người ta nói, tam tai tới thì cái gì cũng phải cẩn thận hơn gấp nhiều lần. Tôi mở đầu tuổi 25 của mình đầy gian truân, dù cái tôi được lớn nhất khi bắt đầu tuổi 25 đó là có được "anh". Cuối cùng thì anh cũng ở bên tôi. Cái tôi được lớn nhất đó nó cũng khiến tôi bắt đầu tuổi 25 quá nhiều thay đổi. Tôi quyết định trở về HN vì tôi đã sắp xếp được mọi thứ còn tồn đọng ở SG, tôi về trong sự vui mừng của cả gia đình. Tôi nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt mẹ tôi, họ hàng tôi. Niềm vui tới thì cũng phải có trắc trở, nỗi buồn. Tôi mất đi chiếc Facebook đã theo tôi 10 năm nay, nó giống như là cuộc sống, là kỷ niệm và là mọi thứ tôi đã đang gắn bó lâu nhất sau gia đình mình. Tôi sụp đổ, tôi bế tắc, chỉ biết thu gọn mình vào góc giường và lặng im suốt nhiều tiếng đồng hồ. "Anh" là người đã lắng nghe, nói chuyện với tôi suốt nhiều tiếng đồng hồ để tôi có thể quên đi được nỗi buồn đó, dù anh đang ở HN và hôm sau còn phải làm việc, nhưng vì lo rằng tôi nghĩ ngợi linh tinh nên điện thoại có sắp sập nguồn thì vẫn nói chuyện với tôi.
Rồi suốt nhiều tháng sau khi quyết định sống ở HN, tôi bắt đầu khởi nghiệp với DETUMIMA, một điều tôi đã nghĩ tới từ lâu mà bây giờ mới bắt tay vào thực hiện. Hiện tại chưa có gì là khởi sắc vì con đường tôi chọn cho Detumima khá gian nan, tôi chỉ biết nói rằng mình vẫn sẽ nuôi dưỡng nó, tới khi tôi hết khả năng tài chính thì thôi (dù thật ra tôi bắt đầu khi chỉ có 2 bàn tay trắng). Mọi thứ vẫn chưa hết bế tắc với tôi, khi phần lớn thời gian của tôi không thể dành cho Detumima vì nhiều lý do, tôi có quá nhiều thời gian rảnh khiến mình mông lung về mọi thứ, muốn rằng bản thân có thể hoàn toàn tập trung vào Detumima nhưng sự chết ở thời gian khiến tôi trở lên quá mông lung. Là một đứa tự lập từ bé, rồi suốt mấy tháng trời chỉ sống dựa dẫm vào "anh", nhìn nhiều khi "anh" về trong trạng thái mệt mỏi mà khiến tôi rất buồn và tự ti về bản thân mình. Tôi suy nghĩ khá nhiều về chuyện sẽ đi làm trở lại, có lúc nào rảnh sẽ lại nuôi dưỡng Detumima. Sở dĩ tôi phải suy nghĩ quá lâu như vậy thì thực chất tôi còn sợ mình sẽ không hoà nhập, không phù hợp được với cuộc sống và con người HN. Nhưng tới thời điểm thì tôi cũng phải bắt đầu nó thôi, nên càng sớm càng tốt vậy.
Sau vài tuần phỏng vấn cam go, mất ăn mất ngủ tôi cũng đã có được sự lựa chọn cho bản thân mình, một vị trí tôi muốn thử sức và làm nhiều cho nó. Tôi mới bắt đầu được vài ngày thôi, post sau chắc tôi sẽ kể về nó nhiều hơn. Nhưng tôi hi vọng rằng, dù biết sẽ có nhiều trông gai trong 3 năm tới đây, nhưng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được những thứ mà tôi đã đặt mục tiêu.
Tôi của 25 phải vấp ngã mới trưởng thành, nhưng dù gặp nhiều khó khăn thì vẫn sẽ vượt qua tất cả nhé!!! Be strong
0 notes
vietradaymotchut-blog · 4 years ago
Text
Em biết chậm là chắc, nhưng hình như mình đang hơi chậm quá với quy luật tự nhiên
Em với anh như hai người đã biết nhau từ lâu, ngày đó anh đã là một cậu thanh niên, em mới chỉ là 1 đứa trẻ con còn đòi vò đầu bứt tóc anh, đòi anh mang lên vai để được cưỡi trên không trung :v, nhưng biệt tăm tới sau này thì chúng ta như là 2 kẻ chẳng biết gì về nhau cả, lâu lâu thấy bài đăng trên Facebook thì cũng like, lâu lâu comment như những người đã biết nhau trước đó nhưng chẳng mấy khi gặp mặt. Rồi một ngày tình cờ, anh comment tấm hình story của em, rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, đã có đêm anh nói anh bị giật mình thức giấc, rồi anh trải lòng mình về cảm xúc hiện tại của mình, anh thừa nhận anh thích em với cảm xúc hiện tại, khi đó anh hỏi em "thích anh không?" Thật sự em đã đắn đo về sự lựa chọn nên trả lời thế nào có hay không, vì đó là tính cách em trước giờ, em thẳng thắn, em có gì nói đấy, em là con gái nhưng ko quan trọng ai là người chủ động. Nhưng em lo sợ, em lo sợ chính câu chuyện cũ sẽ lặp lại nếu nói thắng là có chút thích, nhưng thích rồi sao? khi mà anh vô tình thích em ở hiện tại, cái khoảnh khắc chỉ là qua 1 tấm hình story trong khi cũng vài năm rồi chúng ta chưa gặp lại, em lo sợ khi nói thích anh rồi em sẽ trở thành đứa ngu muội như em đã từng, em chọn nói anh rằng hãy để tới khi gặp mặt, anh hiểu rõ cảm xúc của mình và em cũng vậy, khi đó em sẽ nói thật và thẳng cho anh biết. Hàng ngày, em vẫn luôn chờ đợi 1 tin nhắn từ anh trước để ta có thể nói chuyện và tìm hiểu nhau, nhưng có ngày thì anh nhắn ít, có ngày anh nhắn nhiều hơn, nhưng cũng có vài ngày liên tiếp anh không nhắn trước một tin nào. Nó khiến em cũng hơi khó chịu về chuyện đó. Em ko dám nhắn trước, không dám chủ động với duy nhất anh trong khi em là một người nếu có cảm tình với ai em hoàn toàn có thể chủ động nếu như đối phương không chủ động với em. Nhưng với anh, em lại ko muốn là người chủ động, một có thể vì em phân vân khi đó anh bận rộn lắm không, giờ đó có thể anh đi ngủ rồi vì anh ngủ sớm lắm, và có thể cũng bởi vì anh không phải một người xa lạ hoàn toàn với em, không phải người em nhắm mục tiêu ngay từ đầu, em đã không chủ động từ chuyện nói chuyện và thích anh ngay đầu tiên, nhiều lý do đó nó khiến em không muốn mở đầu câu chuyện tin nhắn với anh. Anh là một chàng trai tháng 12, trưởng thành và suy nghĩ sâu sa, đó là gu em, thật đấy. Nhưng anh vô tình rơi vào câu chuyện em thích một người chỉ nói chuyện với nhau qua cái màn hình điện thoại, nó y hệt cái câu chuyện mà em đã từng trải qua, em rơi vào lưới tình với một người bằng tuổi anh, ngày ngày chỉ nói thương nhau nhưng không được đối diện nhau, một cái nắm tay cũng không có, nhưng với tâm hồn của một đứa lâu ngày không mở lòng với bất cứ ai thì em dành trọn tình cảm mình cho một người, để rồi chỉ vọn vẹn 3 tuần người ta nói rằng chúng ta ở xa, không thể đến bên nhau bây giờ, em lo chuyện học, sau này về HN lại chúng ta sẽ quen nhau nhé. Rồi em bị thất tình, chưa vượt qua được thì em thấy người ta đã có một người yêu mới, người này được ở bên cạnh được làm nhiều điều với người đó, nó khiến em lụy tình, tự trách bản thân đã quá nóng vội khi quyết định quen ai đó. Em không muốn sau nhiều năm, câu chuyện đó lại lặp lại với bản thân em, vì bây giờ em trưởng thành hơn, em không muốn vội vã với những quyết định của riêng em nữa. Em chọn chúng ta cứ từ từ nói chuyện, tìm hiểu, nếu có duyên sẽ thành đôi, không có duyên thì ta vẫn là những người anh người em người bạn của nhau. Thì anh cũng muốn chỉ có gặp mặt mới hiểu rõ cảm xúc của mình, em cũng muốn như vậy lắm, và chúng ta quyết định lên một plan đi du lịch với nhau. Anh biết, em hào hứng chuyến đi đó nhiều lắm không. Em có thể dứt điểm được cảm xúc của mình dành cho anh, và anh cũng vậy. Chỉ cần khi gặp nhau, chúng ta sẽ biết chúng ta có duyên với nhau hay không. Nếu không, em sẽ không cần hằng ngày phải chờ tin nhắn của ai đó, và lại tiếp tục cuộc sống vui vẻ độc thân của mình, và tìm tới nhiều mối quan hệ mới để nói chuyện. Nhưng người tính không bằng trời tính anh nhỉ, cuối cùng chuyến đi duy nhất năm nay lại bị hủy bỏ chỉ vì anh phải cách ly do vô tình chăm sóc cho F0. Khi đó em bị hoang mang, hay là
chúng ta ko có duyên với nhau nên chuyến đi mới không thành. Hay là tình yêu với em chưa thể đến vào thời điểm này. Em thừa nhận em là người vội vã, em đã dùng lý trí để giải quyết câu chuyện của hai đứa mình, muốn chúng ta từ từ, nhưng em cảm thấy chúng ta hơi bị chậm quá với sự từ từ của quỹ đạo tự nhiên. Chúng ta không thể gặp nhau như đã định, không thường xuyên nói chuyện với nhau vì em không thể chủ động, và chúng ta cũng không có một cuộc Video call nào chỉ vì một lần anh bấm nút Call rồi tắt bụp cái nói anh bấm nhầm. Moi thứ có vẻ như đang quá chậm, nó khiến cái bản năng vội vã của em không kìm lại được. Em trải lòng ra để cái lý trí của mình sống dậy, em vẫn mong muốn một Happy Ending cho ta, em mong là anh cũng vậy. Chúng ta cứ từ từ quá như vậy cũng được, nhưng em mong nó sẽ thành Gửi anh, người có thể không bao giờ đọc được câu chuyện này :D HNT
0 notes
vietradaymotchut-blog · 4 years ago
Text
Lạc lối tuổi 24
Tôi đang bắt đầu những chặng đường đầu tiên trên sự nghiệp của bản thân. Có vẻ tôi đang lạc lối, đang hoang mang, hoảng sợ về những điều tôi đang làm và sẽ làm. Dường như sau 2 năm ra trường, tôi vẫn chưa thật sự tìm ra được thứ mình thật sự muốn là gì? Tôi vẫn có công việc, nhưng tôi không thật sự vui với nó, tôi lo lắng về những kinh nghiệm mình có, nó thật sự nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn, tôi trở nên tự ti, sợ mình không làm được, mình không biết đủ nhiều, mình sẽ bị người ta coi thường, sợ bị đánh rớt tuyển dụng, tôi không còn 1 hình bóng đầy kiêu ngạo, tự tin như ngày xưa. Tôi cũng rất muốn làm nhiều điều, nhưng tôi không hiểu thật sự bản thân mình bây giờ muốn bắt đầu từ đâu.
Muốn trở thành một người độc thân, độc lập, rõ ràng tôi phải tự xoay sở được cuộc sống, tôi phải thật sự vững chắc trên đôi chân của mình, tôi phải có địa vị, phải có TIỀN. Nếu để bản thân trở nên yếu đuối, thất bại, chắc chắn tôi sẽ chẳng là gì trong 10 năm nữa. Nếu bây giờ, có một sự chỉ hướng nào thật lòng, thật tâm, có lẽ tôi sẽ thật sự biết ơn. Tôi mong mỏi được hỗ trợ, được chỉ bảo, nếu điều đó có thể xảy ra, thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.
0 notes
vietradaymotchut-blog · 4 years ago
Text
5 Years and My youth
Tôi đã viết về em rất nhiều, gần như Post nào của tôi, cũng có hình bóng em. Hôm nay tôi cũng viết về em, nhưng có thể nó sẽ là những điều cuối cùng tôi viết cho em. Người đã bên cạnh tôi cả TUỔI THANH XUÂN này.
Mọi thứ cũng đã trở nên im ắng 2 ngày rồi nhỉ? Em cũng đã xóa bạn bè Facebook với tôi, ngưng Follow tôi trên Insta, không nói chuyện, không nhìn tôi nữa.
Tôi đã suy nghĩ về chúng ta rất nhiều, trước khi nói ra lời chia tay. Tôi là một người đè nặng chữ “Chia Tay” và hiểu về sức nặng của từ đó hơn bất cứ từ nào. Tôi dành cả quãng thời gian tuổi trẻ, lẽ ra để bay nhảy, tung tăng, làm mọi thứ mình thích,...nhưng tôi lại dành điều đó bên em. 
Tôi đã yêu em, người đối với tôi, nó thật sự mới là mối tình đầu. Tôi hi sinh, từ bỏ những thói quen, sở thích hơi quá đà của mình, để được em chấp nhận, không nheo mày, cau có và giận hờn tôi. 
Nhìn lại những điều chúng ta đã cùng trải qua, 5 năm.....nhiều lắm chứ. Nó là cả một chẳng đường rất dài, chúng ta đã cùng trải qua những cảm xúc chân thật, gần gũi nhất, đối diễn với những khó khăn, vấp ngã cùng nhau, cùng tắm, cùng ăn, cùng ngủ, cùng xem phim, cùng tâm sự,.... Chúng ta đã luôn luôn có nhau, trong bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào.
Tôi đã từng nói là rất yêu em, nhưng chưa bao giờ tôi khẳng định rằng mình sẽ bên em MÃI MÃI, bên em TRỌN ĐỜI, vì tôi sợ sẽ đến ngày HÔM NAY. Tôi đã suy nghĩ cả tháng trời, về mối quan hệ này là gì, liệu nó có còn là TÌNH YÊU, hay nó đã trở thành tình cảm GIA ĐÌNH, tình cảm TRI KỶ. Tôi vẫn thương em, quan tâm, vẫn muốn lo lắng cho em, nhưng tôi nhìn lại thì tôi hình như đã HẾT yêu em rồi. Tôi không còn muốn dành toàn bộ thời gian, sự quan tâm tới một mình em. Tôi khao khát được sống độc lập, tự do và làm những điều tôi đã bỏ lỡ nhiều năm qua. Ban đầu, tôi nghĩ là hay do tôi ích kỷ, nhưng càng suy nghĩ, tôi mới nhận ra rằng mình không còn nồng cháy mỗi khi bên em, không còn muốn tìm tới em là người đầu tiên tôi chia sẻ bất cứ điều gì.
Để mọi thứ sẽ không đi quá xa, để chúng ta nhìn lại nhau chỉ là những điều tốt đẹp, tôi không muốn kéo dài nó, tôi sợ một ngày nào đó sẽ phớt lờ em, tôi sợ một ngày nào đó sẽ phản bội em, tôi sợ một ngày nào đó sẽ làm em tổn thương hơn cả những lời nói thật lòng tôi muốn chia tay em. Nên tôi quyết định, để em rời đi, rời đi khỏi tôi, một người quá nhiều cảm xúc, một người quá nhiều tham vọng, hoài bão, không thể ngồi yên một chỗ, một người cá tính quá mạnh để có thể nâng niu, chiều chuộng em.
XIN LỖI EM, người không thể mang lại cho em mọi thứ em muốn, người không thể đi đến hết cuộc đời như em khao khát. Tôi chọn rời xa, tôi chọn theo dõi em thầm lặng, tôi chọn tự do. Tôi mong em sẽ hiều, sẽ trưởng thành dần lên, sẽ coi tôi là một kỷ niệm đẹp với em. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, cùng trưởng thành, cùng hạnh phúc nhưng ở 2 con đường khác nhau.
Cảm xúc tôi quá nhiều, tôi phải hiểu đây là lần cuối tôi viết về em, nhưng nhiều thứ tôi muốn viết ra lắm, viết ra cho hết, giống như 5 năm dài chúng ta đã dành cho nhau, nhưng viết sao cho nổi. 2 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, trước khi gặp em, để nói lời chia tay, tôi đã viết ra 1 bài hát. Mọi khi, tôi mượn cảm xúc, hoặc tưởng tưởng ra 1 câu chuyện để viết bài, em hỏi rằng cảm xúc nào chị viết ra bài đó. Tôi cảm thấy khó chịu, vì tôi không có cảm xúc gì để viết, dù tôi rất thích viết bài hát đau khổ, nhưng lần này tôi đã có, tôi vui vì tôi có cảm xúc viết ra 1 bài thật lòng của tôi, nhưng tôi buồn vì đây là bài hát đau khổ tôi lại dành cho em. Tôi đã viết giai điệu của nó tích cực nhất để nó không trở thành một câu chuyện Bi lụy. Tôi mong em hiểu, và tha thứ cho tôi.
TẠM BIỆT!!! 
0 notes
vietradaymotchut-blog · 5 years ago
Text
Tôi đã bỏ lỡ tôi 3 năm rồi.
Vòng quay cuộc sống khiến cuộc sống ở đây của tôi bị lãng quên. Tôi quên mất tôi đã từng viết lách, từng đặt mọi suy nghĩ của tôi ra đây. Tôi cũng không biết tôi nên viết tiếp tôi của bây giờ hay tôi suy nghĩ xem 3 năm vừa qua tôi đã làm những gì để viết ra đây. Nhưng thật ra 3 năm qua tôi cũng không có những điều mới mẻ cho riêng mình lắm. Tôi và em đã từng suýt vụt mất nhau, bản thân tôi nghĩ rằng nếu cứ sống mãi mới kí ức không vui thì chúng tôi sẽ không bao giờ chọn tin tưởng nhau lần nữa để tiếp tục. Ai hỏi tôi rằng tôi sẽ ở bên cạnh em tới khi nào??? Tôi sẽ không bao giờ cho họ được đáp án họ mong muốn, vì cả em cả tôi chúng ta đều không biết được ngày mai sẽ thế nào, đơn giản vì ngày mai không tồn tại, tôi chỉ biết mình vẫn đang yêu và muốn bao bọc em. Và đó là điều tôi vẫn giữ được hơn 4 năm nay. Mục đích hôm nay tôi viết tôi muốn nói về mình đã có gì trong 3 năm hay chưa mà tôi lại nhắc tới em khá nhiều. Em chiếm tới 2/3 suy nghĩ bộ não của tôi mất rồi đó cô gái. 
Để không lỡ nhịp nào, để sau này có quên một phần hồi ức quá khứ thì bấm vào đây tôi vẫn biết rằng ngày xưa tôi đã làm những gì cho mình. Tôi đã thay đổi 2 công việc, và đó đều là những thứ đối với gia đình là cánh tay phải để có thể nuôi sống bản thân tôi. Đúng tôi công nhận điều đó chứ, nhưng đối với bản thân 1 đứa như tôi, tiền rất quan trọng nhưng nó đứng sau mọi đam mê của bản thân mình. Tôi đã từng mong muốn được đứng trên ánh đèn rực rỡ, nhiều người ở dưới lắng nghe tôi hát. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra 1 điều, để đứng ở đó tôi sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, nhiều khi tôi đứng được trên đó rồi liệu tôi có hạnh phúc thật hay không? Rồi mọi thứ xung quanh vả vào mặt tôi nhiều cung bậc trạng thái, rồi tôi tập viết lách, sáng tác lại. Điều mà tôi đã từng rất thích, mà vòng xoáy của đồng tiền khiến tôi bỏ qua nó. Tôi không biết có nên cảm ơn mùa đai dịch Corona 2020 hay không, nhưng vì trải qua cùng nó, tôi biết được mình luôn phải dự trữ cho mình tiền nong vì khi khó khăn nhất cái đó sẽ cứu đói mình, rồi thời gian thất nghiệp vì đại dịch nó giúp tôi ngồi mày mò melody thì tôi thật sự yêu cái nghiệp tự biên tự diễn, tự cảm thụ cái riêng của mình. Nó giúp ích cho tôi nhiều đó chứ, tôi nhìn được tâm hồn mình, tưởng tượng những điều đang diễn ra trong cuộc sống, và khiến tôi cảm nhận được tâm trạng của nhiều người hơn. Những thứ trong cuộc sống của tôi chưa bao giờ là đẹp, thì thôi, mình dẹp nỗi buồn vào ca từ và sống cùng nó nhỉ??????????????
0 notes
vietradaymotchut-blog · 8 years ago
Text
Cuộc sống của chúng tôi.
Lâu rồi tôi mới lại ngồi rảnh rỗi để mà viết lách điều gì đó. Tôi thì khỏi nói rồi, đi làm thêm tới giờ cũng được hơn 1 năm rồi nên khỏi bàn tới. Còn e, mới đi làm được vài hôm thôi nên tôi có những cảm giác mới, lạ ban đầu là chưa quen vì trước giờ đi làm về là bóng dáng e luôn xuất hiện đầu tiên khi tôi mở cửa nhà. Luôn có người ở nhà mỗi khi tôi về hay những ngày e rảnh rỗi tôi xứ đòi e phải chở tôi đi làm, chở tôi về. Tôi đã quen với cảm giác luôn có hậu phương ở sau mình, luôn chờ đợi và mong mình. Hôm nay tôi bắt đầu suy nghĩ cho cả một cuộc hành trình sắp tới đây. Sẽ phải tự đi làm, tự về, về nhà ko ai ngồi sẵn chờ mình. Thậm chí mấy hôm nay tôi luôn là người ở nhà một mình chờ đợi tới 12h, thậm chí 1h e mới về. Nhớ ngày đầu tiên e bắt đầu đi làm, tôi đi lướt qua đó chỉ là coi xem e sẽ làm gì ở đó. Ôi một hình ảnh chẳng quen thuộc gì cả, nhìn e bắt đầu hối hả và bắt đầu biết bưng bê và kiếm tiền trong lòng cũng rưng rưng nhưng mà ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ phải suy nghĩ, kiếm tiền và chăm lo cho cuộc sống mà. Từ hôm đó tôi đã nhận ra 1 điều rằng : à, em cũng đã lớn thật rồi, e cũng đã ra khỏi cánh cửa trường cấp 3, cái nỗi ám ảnh của e mà tôi đã chứng kiến rất nhiều. Tôi luôn mong e sẽ có 1 cuộc sống ổn định, kiếm tiền được và ko phải vất và như quãng thời gian bắt đầu này. Vì còn cả một chặng đường rất dài phía trước. Nếu cùng tôi, thì cả 2 sẽ phải cố gắng rất nhiều thì mới đầy đủ và hạnh phúc đc. Còn nếu có điều gì xảy ra mà chúng tôi không thể cùng nhau, thì tôi mong e phải quen được một người đàn oi g tốt với e. Vì chỉ có quen đàn ông e mới có cuộc sống có thể sẽ khá khẩm hơn là với tôi. Vì một người phụ nữ sẽ chỉ có thể có cuộc sống tốt nếu có thể tự đứng vững bằng đôi chân mình, còn không chỉ có 1 cách là lấy người có thể chăm lo cho mình. Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi vẫn đang sống tốt và tôi hài lòng với nó. Tôi cũng hi vọng cả bản thân mình sẽ có được công việc tốt hơn cả bây giờ. Tôi cũng muốn hi vọng rằng ko cần đàn ông chúng tôi vẫn dư giả vẫn hạnh phúc. Đây là điều mà tôi vẫn giữ quan điểm mà không bao giờ tôi thay đổi suy nghĩ
0 notes
vietradaymotchut-blog · 8 years ago
Text
Thêm chút đường, chút muối đi...
Tôi cũng không hiểu dạo đây là sao. Cả tôi, cả em nó gần như thành hai cá thể tách biệt mà không có mối nối. Tôi cũng không biết cảm nhận thật sự của bản thân bây giờ là gì, do đó đã là một thói quen nên tôi cũng chẳng thể nhận ra mình còn yêu em hay không, hay do dạo đây quá nhiều thứ diễn ra khiến bản thân tôi thấy chán nản, sợ yêu. Tôi có lẽ đang quá tham lam về một cuộc sống muốn có cả tình yêu và sự nghiệp để rồi tôi bị cuốn vào vòng xoay của công việc rồi quên phía sau tôi, em vẫn ở đó chờ tôi về hằng ngày mà rồi tôi chẳng quan tâm e một cách ngọt ngào như xưa. Tôi biết ở phần tôi, tôi bị yêu công việc, bị lôi cuốn vào nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn là em. Tôi biết tật xấu của mình là luôn làm mọi điều theo cảm xúc, yêu thích điều gì là luôn suy nghĩ tới nó, ở phần đó tôi đã làm em đau khổ nhiều. Nhưng về phần em, em luôn tỏ ra một vẻ mặt mệt mỏi, khó chịu mỗi khi tôi đã mệt với công việc, tôi biết tại sao e trở lên như vậy. Tôi có thể khẳng định mình ko bao giờ phản bội em khi cả hai còn đang yêu nhau, nhưng tôi ko muốn vì có em mà tôi phải ghìm lại tất cả mối quan hệ xung quanh công việc tôi. Tôi chỉ muốn một sự thoải mái, không cần để ý thái độ khó chịu của em mỗi khi ra đường để có thể có sự thoải mái khi ra ngoài, về nhà thấy em tôi cũng không bị stress. Bởi vì kể từ ngày tôi có công việc, tôi và em đã tự tạo bức tường cho cả hai, đơn giản để không cãi nhau,. Nhưng làm vầy, tôi cũng không biết rồi chúng tôi sẽ đi về đâu, kéo dài được bao lâu, tôi chỉ muốn em luôn là chỗ dựa để mỗi khi về nhà thấy em là bao mệt mỏi của tôi tan biến. Tôi không hứa sẽ dành nhiều time cho em như trước nhưng tôi có thể hứa cái thời gian ít ỏi bên em thì e sẽ không thấy bị bỏ rơi. Tôi chỉ muốn chúng tôi sẽ trở lại như ngày nào, không ghen, không hoài nghi nhau, ít giận hờn. Sắp ani 1 năm rồi, tôi chỉ muốn chút gia vị của đường và muối vào trong cả hai tôi để chúng tôi tiếp tục duy trì được mối tình cảm vốn dĩ đã sai đường đi từ ngày đầu. 💦
0 notes
vietradaymotchut-blog · 9 years ago
Text
Ích kỷ trong tôi - vì quá yêu em rồi
Tôi đã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đến nối tôi phải suy nghĩ quá nhiều, Hi sinh quá nhiều. Trước em, tôi đã thử yêu vài người, nhưng tôi thấy họ còn chẳng quan trọng bằng idol tôi, tôi yên bản thân mình hơn tất cả. Chính vì điều đó, tôi chẳng thể hiện quá nhiều tình cảm bằng lời nói vs một ai. Cũng đơn giản vì tôi ko yêu họ nhiều tới để nói ra em yêu anh nhiều lắm hay hứa hẹn gì vs họ. Cũng đồng nghĩa vs nó là tôi tự nghĩ luôn là mình ko biết ghen đâu. Tới khi tôi tìm được em, một sức hút lạ kì nào khiến tôi ko thể ngừng yêu em. Em mang đến cho tôi một cản giác hoàn toàn khác, khiến cho mọi thói quen trước đây của tôi bị gạt bỏ. Tôi sống tình cảm hơn, tập quan tâm tới người khác hơn, nói những lời ngọt ngào nhiều hơn, quan trọng là hi sinh nhiều hơn và dần không còn chỉ yêu bản thân mình nữa. Gặp em, tôi hiểu thế nào là ghen. Tôi biết rõ là từ khi quen tôi, em thay đổi nhiều, không còn là một con người em đã từng. Em nghiêm túc trong tình yêu và coi trọng tôi rất nhiều. Tôi biết đi ghen với người cũ là 1 tật xấu, tôi biết nhưng mỗi lần thấy e nhắc lại về tình cũ ko hiểu sao tôi cứ thấy bực tức, cáu bẩn, rồi còn khó thở. Những lúc vậy tôi cứ luôn nghĩ tại sao ko phải chỉ là mình, tại sao không chỉ có 1 người yêu duy nhất trước giờ là mình, tại sao mình không phải là người duy nhất chạm vào cơ thể em, tại sao, tại sao,... rất nhiều câu hỏi trong đầu, tôi còn bực tức tại sao trước tôi em luôn đùa cợt vs tình yêu, quen hết người này người kia. Tôi đã thừa nhận em trước kia là loại người tôi cực ghét, nhưng tôi đã yêu em, và tôi luôn nói học cách chấp nhận cs đã từng của em, hơn nữa là e yêu tôi, em thay đổi tất cả vì tôi. Tôi nên vui vì điều đó hơn là cứ trách lại chuyện quá khứ của em. Tôi cũng chỉ cần biết dù em đã điêu vs bao nhiêu người nhưng yêu tôi là em trao tất cả, không màng điều gì, chỉ cần bên tôi là đủ, nhưng sự ích kỷ về sự độc chiếm e thi thoảng cứ xuát hiện trong đầu tôi. Tôi biết quen tôi em sẽ bất lợi rất nhiều, không được quan tâm chăm sóc kĩ càng như một người đàn ông chăm sóc bảo vệ em. Nhưng sự thật là tôi yêu em, tôi không thể từ bỏ em để đưa em cuộc sống tốt hơn, vì tôi cũng biết rằng nếu thiếu tôi em sẽ không sống được. Có thể là khó khăn nhưng tôi sẽ dần dần trưởng thành chững chạc hơn nữa để đem tới cho em cuộc sống hạnh phúc hơn. Sự ghen ghét về quá khứ em để loại bỏ hết thì là không thể nhưng tôi sẽ học cách thấu hiểu em nhiều hơn, vị tha nhiều hơn, quan tâm hiện tại nhiều hơn. Không thể bỏ qua được nỗi ích kỷ cá nhân đó nhưng tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em theo cách tôi đã từng.......❤️
0 notes
vietradaymotchut-blog · 9 years ago
Text
Xa nhau - Em bệnh
Nói xa nhau là vậy chứ thật ra 1 năm có 365 ngày thì tôi gần e tới 300 ngày. Số lẻ còn lại là thời gian tôi về nhà nghỉ tết, nghỉ hè, thực tập. Tết năm nay là tết đầu tiên của tôi và e kể từ ngày chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Ngày tôi ra sân bay về Bắc là một ngày Sài Gòn mưa xối xả. E thì thân hình ốm yếu phải rước tôi, tiễn tôi ra tới tận sân bay, nghĩ tới lúc đó mà thấy khổ thân e vô cùng. Lúc tôi bắt đầu ra khỏi cánh cửa kiểm tra an ninh là đồng hồ thời gian bấm ngược 29 ngày của chúng tôi bắt đầu. Về nhà ăn tết nhưng tôi nhớ e vô cùng, tôi suy nghĩ rất nhiều lo rằng e ở nhà lúc đó đang làm gì, đi đâu, ăn uống đủ bữa không. Tết là thời điểm người người nhà nhà lên cân, nhưng tôi lại lo e sụt cân. Sở dĩ lo vì e đâu được ở bên gia đình có những bữa ăn thịnh soạn từ chiều 30 tết tới hết mấy ngày tết đâu. Nên khi nào tôi cũng phải thúc giục rằng em phải ăn cái nọ, cái kia, đừng ăn cái này nhiều, không tốt. Tôi hay mắng e về việc e ăn uống không đúng bữa, điều độ, biết là e chẳng có ai nấu cơm, gọi dậy ăn hàng ngày, là tôi, tôi cũng biết nếu như vậy thì sao có thể ăn uống đúng bữa. Rồi e nói ngày 2 e về quê chơi, cũng mong e về sẽ có thể ăn uống đầy đủ hơn để tết mập lên được mà không ngờ từ ngày đi quê e bệnh tràn lan tới hơn 2 tuần. E đi khám rồi đủ loại bệnh trong người. Người khỏe không sao, vs thân hình cao quá gầy đề kháng kém của e để chịu nhiều bệnh rồi kiêng cữ đủ thứ như vậy thật quá khó khăn. Những lúc e phải chịu đựng cơn đau của thủy đậu tôi chẳng thể ở bên để động viên e. Rồi đôi khi tôi còn vô tâm không để ý tới e, chỉ ham vui vs sở thích cá nhân, lúc e đâu tôi chẳng hỏi thăm một câu. Nhiều lúc tôi cũng chỉ nghĩ rằng đã không làm gì được cho e còn chỉ ở xa mà bảo e phải nayd nọ nhiều để giữ sức khỏe ra sao thật phù phiếm. Nên tôi không hỏi thăm nhiều mà cứ tới giờ gia đình đi ngủ thì tôi gọi video cói chuyện vs e. Nhưng e lại nghĩ khác e thích được dỗ dành bằng tai, muốn tôi quan tâm bằng lời nói nên xảy ra cãi nhau. Ở nhà, xa e tới cả chiều dài đất nước, tôi đau, nhiều lúc khóc khi thấy e qua màn hình. Biết e phải chịu đau rất nhiều, tôi chẳng thể làm gì, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, tới ngày vào lại Sài Gòn rồi ở bên săn sóc cho e. Bù đắp lại 29 ngày về nhà ăn tết không thể bên e lúc e bệnh như vậy. Mỗi ngày tôi chỉ mong sao e bớt đau đi một chút để tôi yên tâm, để không phải tự mình lủi thủi trong căn phòng nhỏ trật hẹp lâu hơn nữa. Còn vài ngày nữa là tôi sẽ vào vs e. Sẽ cho e tất cả những thứ e thèm, mà suốt mấy nay e phải kiêng cữ. Tôi yêu e rất nhiều, mà dường như hành động của tôi chưa chứng tỏ điều đó nhiều, khiến e lo sợ về tôi. Nhưng đó ms là tôi, tôi vẫn sẽ yêu e đã đừng và cả bây giờ và sau này. Mỗi ngày tôi sẽ quan tâm e lên một chút để cuộc tình của chúng tôi sẽ cứ kéo dài vs tình yêu, cãi nhau và tha thứ. 💓
0 notes
vietradaymotchut-blog · 10 years ago
Text
Tôi đang thấm dần cuộc sống của một sinh viên
Trở thành 1 sinh viên đại học => Rất hạnh phúc, vui sướng, bố mẹ gia đình tự hào. Khi nhận giấy báo trúng tuyển ĐH, tôi đúng là vui đến phát khóc. Nhiều cảm xúc vỡ òa ra trong tôi. Từ ngày bé tôi có xem những bộ phim nói về những anh chị sinh viên sống xa nhà, rồi cuộc sống của họ khổ cực như thế nào. Đầu óc của 1 đứa bé khi đó chỉ suy nghĩ rằng tại sao thời này rồi còn có những tình huống như thế, họ chỉ có thể đang dựng lại cuộc sống của những sinh viên những năm còn đang kháng chiến thôi hoặc là phim mà họ phải hư cấu mới có cái mà để đóng. Lớn hơn 1 chút rồi tôi ý thức hơn được nhiều điều rằng là sinh viên thì còn sướng hơn rất rất nhiều nữa ý chứ. Vừa đi học nghỉ học thoải mái, xa nhà không bị quản thúc rồi tiền ba mẹ cho sẽ nhiều hơn vì xa nhà mà rồi ta lớn rồi ta còn đi làm thêm thì tiền sẽ tha hồ mà để mua sắm ăn tiêu chác táng. =)) Đến cái ngày trở thành tân sinh viên rồi tôi vẫn còn nghĩ thành sinh viên ĐH vẫn là tuyệt nhất. Nhưng đời đâu như mơ, đây mới chỉ là cuộc sống của 1 sinh viên năm nhất, mà sao tôi có cảm giác như mình đang trải qua những năm tháng khổ cực nhất của một con người rồi. Nó ngoài sức tưởng tượng của tôi, nó khổ sở hơn những gì tôi nghĩ. Nó giống y như bộ phim mà ngày bé tẹo tôi được xem. Những ngày cuối tháng mà 1 ngàn cũng không có. Cảm giác đói bụng cũng mất dần vì chịu đói nhiều. Nhiều thứ muốn mua, muốn chi mà không giám mua. Cái cảm giác nghĩ tới cái gì được cái đó của ngày còn là học sinh không còn nữa. Người ta nói sinh viên như ăn mày cấm có sai. Những ngày tháng như vậy sẽ còn kéo dài rất lâu. Tôi có cảm giác rằng ĐH như 1 sự thử thách, nếu ta không vượt qua được nó thì ta sẽ mãi không thể thành công. Ban đầu là chưa quen, nhưng người ta nói rằng sống trong cái khổ quá lâu bỗng nhiên không thấy khổ nữa. Tôi sẽ cố gắng vượt qua hết. Tôi đã chọn con đường này. Chọn sự khó khăn này, tôi sẽ không bỏ cuộc.......
0 notes
vietradaymotchut-blog · 10 years ago
Text
Câu hỏi quen thuộc.....
Vô Sài Gòn cũng đã được gần 1 tháng, tôi cũng đã có vs mình những người bạn tôi có thể hợp để nói chuyện được. Lần đầu trong cuộc sống tôi bước ra khỏi cửa, tới trường gặp bạn hay đại loại những người mới xã giao tôi không còn mấy để ý tới cách ăn mặc, nói chuyện và dáng vóc. Nói là không mấy để ý nhưng tôi không phải là để cho bản thân xấu mà chỉ là tôi không cần phải suy nghĩ xem người ta sẽ nhìn rồi đánh giá nhận xét về cái style của mình. Rồi thì người ở đây dễ tính thoải mái và chẳnng để ý gì. Vì vậy mà tôi không cần mấy thận trọng khi nói chuyện vs mọi người nữa. Trước giờ tôi hay có nhiều người không thích về cái sự thắng tính quá và thoải mái quá của tôi. Rồi  tôi phải thận trọng để ý từng tý một để còn có người chơi cùng. Cái biểu hiện bao nhiêu năm đó làm cho tôi không còn là chính mình. Mới 1 tháng thôi, nhưng tôi thật sự thấy thoải mái , vui vẻ và ấm áp. Có 2 loại câu hỏi mà tôi luôn nhận được hàng ngày mỗi khi đến trường. “Quyên ở Sơn la à, người Bắc ủa tại sao không thi 1 trường ngoài Hà Nội cho gần nhà.” Tôi cx chẳng biết nói gì ngoài tôi có lý do riêng của mình, tôi vô để muốn thử sức và làm cái mình ấp ủ bao lâu. Và câu hỏi thứ 2 là “ Bà vô đây rồi, vậy bà có nhớ bạn bè mình không.” => Có chứ, đương nhiên rồi 10 năm gắn bó vs bao chuyện xảy ra làm sao không nhớ. Nhớ gia đình nhớ ban bè nhớ cái tiết trời khí hậu lạnh miền Bắc. Nhớ những món ăn đặc sản quê nhà, nhớ nhiều lắm. Nhưng nhớ cx k thể về, bởi tôi đã quyết tâm đi tôi có mục tiêu của bản thân. Nhớ nhưng tôi vẫn về mỗi năm vài lần. Vì tôi biết rằng, dù bây giờ nếu mình chỉ vì nỗi nhớ mà bỏ qua cái ước mơ thì sau này sẽ hối hận mất. Tôi học Đh ở Sài gòn xa thật nhưng nếu mọi người ngẫm ra nếu không phải 18  tuổi thì tới khi 22, 23 tuổi bạn cx sẽ phải tập quen dần vì rồi ai cx sẽ có cuộc sống và thế giới riêng cho bản thân. Tôi chỉ đang làm điều đó sớm hơn mà thôi. Những câu hỏi đó chắc chắn tôi vẫn sẽ gặp trong suốt quãng thời gian học Đh nhưng tôi vẫn sẽ vui vẻ trả lời. Trong tôi luôn có 1 suy nghĩ nếu k sống cho bản thân, không biết mình cần và muốn gì thì sẽ chẳng chăm sóc được cho ai cả. 
0 notes