vmb1292
vmb1292
Untitled
19 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
vmb1292 · 2 years ago
Text
Viết để nhớ
22/5/2022, trời mưa, tôi mệt, dậy từ 5h sáng rồi mãi 7 rưỡi mới ngủ lại được.
11h dậy order đồ ăn thì mưa quá nên không có tài xế.
Tôi dành cả ngày để nghỉ ngơi và nằm xem live Liên minh huy��n thoại. Tôi ấy à, từng chơi LMHT 1 thời gian khá dài, nhưng vẫn gà, xem live vì lỡ bắt gặp anh đội trưởng đẹp trai quá ấy mà 😁
Tôi vẫn mệt nhưng tối phải chạy cho xong deadline nhóm, nhưng cuối cùng, như thường lệ, tôi lại phải gánh team, nhưng tôi đã không gánh mà xin out khỏi nhóm, làm cá nhân, may mắn được chấp thuận. Nhưng lúc mọi người xem chung kết, đi bão, vui vẻ, tôi lại ngồi làm việc 🥲
Tôi vẫn tỏ ra okay, vẫn hóng hớt ảnh đi bão của đồng bào, vẫn vui mừng, vẫn yêu nước.
Cơ mà đến tối xem Nhật ký tự do của tôi thì thôi, khóc như mưa.
Nhưng rồi cũng xong, lại 1 tuần mới đến rồi, còn nhiều thứ phải học, phải nghiên cứu, phải làm lắm nè.
Ngủ rồi lại cố gắng thôi, Linh đỉnh mà, cố lên ♥️♥️
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, VIỆT NAM MÃI ĐỈNH 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Tumblr media
14 notes · View notes
vmb1292 · 2 years ago
Text
Chuyện công việc
Dạo này công việc không bận bịu mấy. Căn bản là do mình đã tìm ra được cách inmail nhanh hơn, thời gian cao điểm cũng đã qua và học viên nghỉ nhiều nên ko cần phải soạn bài thường xuyên nữa.
Cái gì cũng có up and down nhỉ. Mình nghĩ đây là thời điểm vàng để mình học hành chăm chỉ hơn tuy 2 tối vừa rồi ko học được gì. 1 tối thì nhận tin đứa bạn trong nhóm đại học đột ngột lấy chống, sốc hơn là lấy luôn ông thầy hơn 14 tuổi ở trường, giàu ú ụ mà cũng ba chấm lắm. 2 là tối qua đợi đến 10r tối để nhận quà.
Throw back lại 1 năm trước. Ngày này năm trước chính là ngày mình nghỉ việc ở K** sau gần 1 tháng địa ngục. Vào cái ngày mà cả công ty xúng xính, vui cười đón mừng 20/10 thì mình bị bà sếp mắng chửi thậm tệ chỉ vì mình xin nghỉ chiều đột xuất do phải họp với thầy hướng dẫn. Những lời nói của bà ta như giọt nước tràn ly và nó phá vỡ tất cả sự chịu đựng của mình. Mình chấp nhận bỏ của chạy lấy người chứ ko thể vùi dập trong 1 môi trường với 1 người sép toxic như thế.
1 năm trôi qua, mình đang được làm trong 1 cty mà mình nghĩ đủ phù hợp và thoải mái với mình. Ko bàn nhiều về việc mình có thể phát triển và ở lại đây bao lâu nhưng mà đúng là điều gì rồi cũng có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn và hơn hết, mình luôn nên mạnh dạn dừng những thứ đang ăn mòn mình lại.
6 notes · View notes
vmb1292 · 2 years ago
Text
Hôm nay tôi chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.
Một vài người thực sự chúc phúc cho tôi,
Một vài người ngạc nhiên, ngỡ ngàng, không bao giờ nghĩ là tôi sẽ nghỉ,
Một vài người buồn và tiếc, thực sự.
1 tuần còn lại tôi sẽ tận hưởng sự bận rộn, tận hưởng sự hỗn loạn của các phòng ban, cuộc họp và nhà máy. Cũng sẽ chào những anh chị đã từng yêu quý, che chở tôi ở bộ phận cũ.
Dù tốt, dù xấu, dù bức xúc hay không, tôi cảm ơn sếp đã để tôi ra đi trong hoà bình, êm đẹp.
Thay vì trách móc, chú đã chúc tôi chuyển công tác tốt.
Hy vọng, sau quãng thời gian nghỉ ngơi này, tôi sẽ mạnh mẽ và tỉnh táo hơn bao giờ hết để lao vào cuộc chiến hoàn toàn mới.
Cô-giáo-Linh.
36 notes · View notes
vmb1292 · 2 years ago
Text
Chuyện bệnh viện.
Chuyện thi cử.
Chuyện đi khám ngoài mang lại cho mình mệt mỏi.
Mình ngồi phòng khám mạn tính 1 tháng mà không mệt bằng đi khám ngoài 1 ngày. Phòng ốc nơi mình làm việc không có người ở đã lâu, nhiều mùi sơn và mùi ẩm mốc, nhà vệ sinh chung đã không còn dùng được. Thậm chí sau buổi trưa đầu tiên mình đã gần như là sợ không muốn ngủ trưa, hoặc quyết định ngủ ngồi ngay tại bàn làm việc mấy hôm. Tuy đoàn khám ngoài chưa xong nhưng thân thể vô cùng mệt mỏi, ngày nào trở về cũng thấy khó chịu và không làm được gì thêm.
Còn 4 ngày nữa là hết khám ngoài rồi. Thời tiết đang khắc nghiệt trở lại. Tháng này mình cũng không còn ngày cuối tuần để về nhà nữa, nên đang cân nhắc việc xin nghỉ ngày thứ 6 để về nhà thứ 6 thứ 7. Mình cũng có một chút mệt mỏi vì không được về nhà với Sho và Bông.
Từ mấy bữa giờ mình với Hằng chửi bệnh viện suốt, thực sự cảm thấy cũng là muốn rời đi rồi. Tầm nửa năm trước mình không có suy nghĩ này, nhưng giờ đây mình thấy không phải là mình không thể đi. Và không phải là mình không muốn đi.
Thực ra tháng trước nữa trực khoa lây 9 buổi/tháng vô cùng mệt mỏi và stress, sau đó lại bị xếp trực 5 buổi một cách vô lý trong tháng 5, mình quả thực bị ức chế và nhiều năng lượng tiêu cực. Có lẽ rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi hợp lý và cũng cần được cảm thấy "chuyện gì đến sẽ đến".
Năm nay thi một kì thi ngoài khả năng của mình với một tỉ lệ chọi không tưởng. Mình đang ép bản thân phải cố gắng hơn nữa dù nó là điều khó khăn. Và cũng như đã nói thì có thể thi trượt vẫn là một cánh cửa mở ra cho mình. Thời gian qua mình cũng đã thấm đủ những mệt mỏi khi làm nội khoa chung cũng như đã chán nản đủ với việc làm nhiều nhưng lương thưởng chẳng được bao nhiêu. Có lẽ mình đã sai và đã quên can đảm từ bỏ mà vốn dĩ khi bước vào trường y mình đã nhen nhóm trong lòng.
Đợt này đi khám ngoài mọi người cũng bàn tán nhiều hơn về việc mình với Long dính lấy nhau, hẳn là cũng không phải thứ dư luận tốt đẹp. Nhưng mình cũng chỉ mong nó không khiến bọn mình ghi nhận thêm mệt mỏi, hoặc cãi vã với nhau. Dù gì thì trời cũng rất nóng, còn xe chở bọn mình thì thực sự rất dễ say. Mình cũng nhận l��i có những khoảnh khắc thoải mái quá với anh và hạn chế lại để công nhân họ đánh giá. Và mình cũng nhắc nhở bản thân hãy thả lỏng hơn với những người không coi trọng sức khoẻ, bởi vì đó là lựa chọn của họ, mình chỉ là người đưa ra lời khuyên mà thôi. Mọi chuyện trên đời này có người thì thấy phù du, có người lại hết mực lo lắng, nhất mực đều không thể thuận theo ý mình. Ngay cả mình cũng không phải là một người thực sự coi trọng toàn diện về sức khoẻ, chỉ là mình khác họ vì sống không có chất kích thích mà thôi.
Thế là đã hết một ngày nghỉ mà mình đánh giá là quý giá trong đợt đi khám này. Nói chân tình là mình không hi vọng phải đi khám ngoài như thế này, nhưng có lẽ trong tương lai mình cũng phải muốn đi khám để kiếm thêm thu nhập. Câu chuyện làm bác sĩ lúc nào cũng khó khăn với mình nhất là trong vấn đề thu nhập mà có lẽ mình phải nhìn nhận lại thật sâu sắc hơn nữa, phải cày cuốc hơn nữa để chuẩn bị cho tương lai của chính mình và gia đình nhỏ mà mình muốn thành lập.
Mình mệt. Nhưng người yêu mình thậm chí còn đi trực 2 ngày liền cùng với việc tiếp tục khám ngoài. Có lẽ nào bọn mình sẽ khó lòng mà được giải phóng với công việc như thế này?
Tumblr media
5 notes · View notes
vmb1292 · 2 years ago
Text
Tà Năng Phan Dũng - đôi ngày đầu hè
Tumblr media
(ảnh chụp từ góc cắm trại ở Phan Dũng)
những chuyến đi mình mà mình có thể thực hiện được có lẽ đều nhờ vào hai thứ là: duyên số và sự kiên trì.
ví như lần đi Ô Quy Hồ mình vừa cảm thấy muốn đi thì mấy hôm sau có người bạn dẫn mình đi liền, đó hẳn là cái duyên.
còn với chuyến đi Tà Năng-Phan Dũng lần này, mình bắt đầu muốn đi từ khoảng 9 năm trước mà vì nhiều lý do đến hôm nay mới thực hiện được, mình nghĩ đó chính là nhờ sự kiên trì.
------ trước chuyến đi ------
do đã có khá nhiều kinh nghiệm đi trek trước đó nên với một chuyến mountain hiking thì mình không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. chỉ hơi khó khăn là mình phải gửi đồ (balo, quần áo trek, v.v.) đi 2000km thôi. haha.
Tumblr media
mình đã xin nghỉ làm trước, cũng đã thu xếp công việc gọn gàng, vậy mà 2 ngày trước khi khởi hành thì lại phát sinh những phần việc ngoài kế hoạch. thêm vào đó, khởi hành lúc 22:45 nhưng mình vẫn quyết tâm không nghỉ học dù lớp học 21:30 mới kết thúc. mình cảm thấy khá mệt nhưng mình nghĩ "chỉ cần mình không nói ra rằng mình mệt thì mình sẽ không thấy mệt nữa". vậy là mình chỉ tập trung giải quyết từng thứ mình cần làm.
cuối cùng mình cũng đã có mặt ở điểm tập trung rồi!
đây là lần đầu tiên mình đi theo tour. trước đó mình đều đi tự túc nên sẽ bận hơn ví dụ như phải liên lạc với tài xế, với potter. lần này thì mình chỉ cần có mặt đúng giờ rồi đi theo hướng dẫn của bạn dẫn đoàn (tour guide) thôi. thật nhẹ nhàng!
tác dụng của việc bị mệt chính là ngủ rất ngon. trên chuyến xe giường nằm từ thành phố HCM đến Lâm Đồng mình ngủ một mạch thật sâu.
------ngày đầu tiên------
Tumblr media
khoảng 6 giờ sáng xe đến Đà Lâm, Đà Lạt.
ở đây tụi mình được ăn sáng phở bò. là người ở Hà Nội nhiều năm rồi nhưng vẫn phải cảm thán rằng tô phở bò của tiệm rất đầy đặn và hương vị rất ổn.
Tumblr media
đây là phần mình thấy thích nhất! mình được ngồi trên chiếc xe ngầu thế này. mình gọi trải nghiệm này là "sáng sớm ngồi uống cafe trên chiếc công nông"
sau một hồi hưởng thụ thì mình cũng phải chia tay chiếc "siêu xe" trong nuối tiếc. bọn mình dừng chân để khởi động cơ thể và nghe các lưu ý từ bạn dẫn đoàn.
ở đây mình đã tìm được niềm vui mới: những bông hoa cafe!
tháng 12 mình đã nói rằng "mùa hoa cafe em sẽ quay lại", mình lúc đó chỉ là mạnh miệng thôi, vậy mà thực tế là mình đã quay lại thật này!
Tumblr media
đây đều là những bông cafe robusta (cafe catimor và cafe mít không nở vào thời gian này)
Tumblr media
từ đây hành trình mới chính thức bắt đầu!
Ngày 1: 16km từ Tà Năng tới bãi cắm trại
mình không có nhiều tâm sự trong buổi sáng cho lắm, bởi vì quãng đường quá ư nhẹ nhàng. điều thú vị là bạn local (người địa phương tham gia dẫn đoàn) đã chỉ cho mình nhiều kiến thức mới lạ:
+ cây sơn: nếu ta chạm vào nhựa của nó sẽ bị nổi mẩn ngứa. ngoài ra có những người thể trạng đặc biệt thì không cần chạm vào nhựa mà chỉ đến gần lá cây cũng bị ngứa.
+ đốt rừng để phòng chống cháy rừng: đốt một cách có kiểm soát để làm giảm đi lớp cỏ khố/lá cây khô có khả năng gây cháy rừng.
Tumblr media
đây là mảnh rừng đã đốt sương sương này.
Tumblr media
bọn mình có đi qua dốc Ngo, dốc Lông Mít, dốc Dầu cơ mà chắc mình khỏe quá nên đi qua dốc hồi nào mình cũng chẳng nhận ra luôn.
đến bữa trưa nào! đây là bạn local đang nấu bữa trưa (bò kho) cho tụi mình trong chiếc nối này. ăn cùng bánh mì và tráng miệng với quýt.
Tumblr media
đi chút chút là tụi mình (mình, nhóc em, cùng cả đoàn) đến đỉnh cao 1100m.
Tumblr media Tumblr media
lợi ích của việc siêng thể thao là sức khỏe và sức bền tốt. vì thế mà dọc đường mình có nhiều thời gian để vu vơ ngắm cỏ cây hơn. các loài cây rất mới lạ với mình, rất xinh đẹp nữa.
Tumblr media
đến buổi chiều hạnh phúc nào!
từ trước hành trình mình đã quyết tâm phải tự tay dựng lều. thật tốt là các bạn supporter (người dân địa phương hỗ trợ đêm ở trại) rất nhiệt tình chỉ dạy mình!
Tumblr media
đây là một phần trong bữa tối của mình nhé! cảm giác tắm rồi thay đồ sạch sẽ rồi mang chiếc ghế nhỏ ra ngắm hoàng hôn chờ món gà nướng chín ... thật hạnh phúc!
Tumblr media
đây là hoàng hôn~
Tumblr media
(bạn nhỏ đã đi rất xa để tham gia hành trình cùng mình)
đêm ngày leo thứ nhất, trong lúc mọi người chơi ma sói, mình cùng các bạn local ngồi sưởi bên đám than củi, vừa nướng ngô, vừa ngắm sao. các bạn kể mình nghe những câu chuyện về rừng thiêng. mặc dù lạnh lạnh sống lưng nhưng vì đặc biệt thích những câu chuyện nên mình cảm thấy khoảng thời gian đó rất vui vẻ.
Ngày 2 : chặng còn lại 12km và grab rừng 7km để tới làng Phan Dũng ra khỏi rừng.
sáng sớm ngày thứ 2 là khoảng thời gian mình cực kỳ thích! thật may là một đứa ngủ nướng như mình cũng kịp vừa đánh răng vừa chụp ảnh bình minh *cười* (lúc này là một bạn cầm giúp mình cốc nước đáng răng, tay phải mình vẫn cầm bàn chải, tay trái thì cầm máy chụp hình nè)
Tumblr media
bữa sáng rất ngon. mình ăn gần 2 tô, mặc dù rất muốn ăn tiếp nữa nhưng sợ no quá không leo nổi nên đành tém lại.
Tumblr media
cuối cùng đã thấy một bãi cỏ cháy chưa bị đốt này.
Tumblr media
bọn mình đi qua rất nhiều con dốc nhỏ như này. thỉnh thoảng sẽ đi trong rừng nữa, tuy nhiên tán rừng không rậm rạp như rừng phía bắc, bởi vậy ánh nắng vẫn chiếu xuống và gió vẫn thổi người khô queo (2/3 chặng đường đầu là gió mát, 1/3 còn lại là gió nóng)
Tumblr media Tumblr media
ngầu không này?? đây là sáng tạo của người dân địa phương. họ lắp thêm xích ngoài lốp xe để khi leo dốc sình lầy thì sẽ bám hơn.
Tumblr media
đây là gỗ hương - một loại gỗ quý, hơi buồn là trong khu rừng có những cây mấy chục hoặc trăm năm tuổi giờ chỉ còn lại gốc (mà gốc cũng bị đào phần lớn rồi vì rễ cây cũng có giá trị). mình thích cây gỗ này là vì màu của nhựa này - nhìn như máu vậy nhưng lại mãi đỏ tươi.
Tumblr media
đây là phần mình thích nhất của hành trình: được ngâm chân trong con suối mát lành ~
Tumblr media
có thể mang bàn ghế để dưới suối để ăn trưa như này. hơi tiếc là mình đã không kịp chụp bữa trưa đầy đủ *cười*
Tumblr media
gần kết thúc hành trình, tụi mình được đi "grab rừng" ra ngoài bìa rừng. cảm giác rất ngầu! mình không sợ chút nào, chỉ muốn được ngầu tiếp và tiếc nuối khi chặng đường 7km cuối cùng kết thúc.
đây là nơi bọn mình lên xe về Sài Gòn. từ đằng xa có thể nhìn thấy thật nhiều chiếc cối xay gió đang làm việc chăm chỉ. mình luôn cảm thấy rất yên bình khi nhìn cối xay gió quay.
Tumblr media
có lẽ, có lẽ, mình sẽ còn quay lại Tà Năng vào mùa cỏ xanh. điều này hẳn là cũng cần một chữ duyên nữa đi.
mình thấy thật biết ơn với tất cả những trải nghiệm mình may mắn có được - hết thảy đều là những trải nghiệm mình chưa từng hối hận. cảm giác nếu có điều ước cho quay lại quá khứ để sửa chữa thì bản thân vẫn chẳng có gì cần sửa thật là tốt nhỉ?
-Tà Năng, Lâm Đồng ~ Phan Dũng, Bình Thuận, Việt Nam
photos by Huyen
5 notes · View notes
vmb1292 · 2 years ago
Text
"Mình từng nghe thấy một câu nói như thế này: Mỗi người có một thời kỳ rực rỡ khác nhau, nên đừng vì sự huy hoàng của người khác mà nóng vội. Điều quan trọng là khi cậu đã chọn con đường mình muốn đi, hãy kiên định và có niềm tin vào bản thân mình. Có thể mọi người sẽ nói cậu nên thay đổi và trở thành như thế nào, nhưng mình sẽ ôm cậu và nói cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Đừng phủ nhận bản thân, cậu đã làm rất tốt, rất kiên cường. Mình sẽ luôn tin tưởng, ủng hộ và cầu nguyện cho cậu vì cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này."
Mình đã gửi đi những dòng tin nhắn này đến những người mình thương mến ở phương xa. Mình không biết các cậu có đọc được không, cũng không biết thần linh có thực sự nghe được mong ước của mình và nhìn thấy sự cố gắng của các cậu hay không, bởi vô số lần vinh quang đã khước từ mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của đội. Nhưng một người nhỏ bé như mình cũng chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ việc sẽ luôn bên cạnh cổ vũ và tiếp thêm động lực. Xin hãy để trong 2 giải cuối cùng của năm 2023, mình sẽ được rơi nước mắt vì hạnh phúc của các cậu.
Let me adore you, ZOFGK.
9 notes · View notes
vmb1292 · 2 years ago
Text
Năm ấy rõ ràng là thích nhau ,rõ ràng là chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể có được một cuộc tình khắc cốt ghi tâm .
Vậy mà,mỗi đứa lại chọn cách dừng lại vì nghĩ rằng đối phương chưa thực sự thương mình !
Từ bỏ của tuổi trẻ, vĩnh viễn là hối tiếc sau này ....
Tumblr media
Trích Có một người từng là tất cả
33 notes · View notes
vmb1292 · 3 years ago
Photo
Tumblr media
TẠI SAO ĐÀN ÔNG CẦN PHẢI VÀO BẾP?
Thú thật, tuy quan niệm đang ngày càng thay đổi, rất nhiều người nói rằng trai gái bên nhau thì nên san sẻ việc nhà với nhau. Nhưng dường như có một quan niệm truyền thống vẫn luôn thâm căn cố đế, đó chính là: Công việc bếp núc trong gia đình phải là của phái nữ. Mọi người đều nói: Ừ, yêu một người đàn ông thì sẵn lòng xắn tay vào bếp vì anh ấy. Phần lớn tình huống sẽ là, sau khi tan làm, khoảng thời gian mà ai nấy đều bận rộn, mệt mỏi gần chết, các anh con trai lại ngồi ễnh người một chỗ như ông lớn. Mà con gái thì sao? Tay xách nách mang, hết rửa rau lại cắt rau, sau đó nấu cơm xong thì bê lên trước mặt các anh. Kế đó lại rửa bát, rồi trông con. Kết quả là, bàn tay trắng trẻo mềm mịn của biết bao cô gái trở nên sần sùi thô ráp. Kết quả là, khuôn mặt xinh đẹp của biết bao cô gái bị dầu mỡ của khói bếp hun thành bà cô già nua. Cuối cùng lại chẳng nhận được lời ca tụng nào. Bởi lẽ trong mắt đàn ông: “Chuyện này không phải rất bình thường sao?” *** Lẽ nào nhà bếp thật sự chỉ là chiến trường đơn độc của phụ nữ? Cuộc đời có hai việc hệ trọng, một là ngủ và hai là ăn, đàn ông chỉ phụ trách ăn, còn phụ nữ thì phải phụ trách nấu nướng? *** Có người nói rằng, yêu là tìm một người để ăn cơm cùng bạn. Nhưng tôi cho rằng, yêu là tìm một người để nấu cơm cùng bạn. Khi chúng ta nấu cơm cùng nhau, chúng ta có thể cảm thông cho nhau, cảm nhận sự vất vả của việc nấu cơm để càng trân trọng nhau hơn. Khi chúng ta nấu cơm cùng nhau, ban ngày đi làm không thể trì chuyện thì ta có thể tán gẫu với nhau trong nhà bếp, có thể chia sẻ những chuyện tốt đẹp và tồi tệ mà ta gặp phải trong cuộc sống. Khí chúng ta nấu cơm cũng nhau, em sẽ biết rằng, anh sẵn lòng chia sẻ những ngọt bùi chua cay và cả những buồn vui trong cuộc sống.
Sách: Em thật giống một chú nhím nhưng anh vẫn rất muốn ôm em
Tác giả: Nam Hữu Tiên Sinh
22/11/2020
ngocthanh242.tumblr.com
16 notes · View notes
vmb1292 · 4 years ago
Text
Tumblr media
"Một vài người vô tình lướt qua nhau, làm kỷ niệm tung tóe như mưa vỡ. Tháng Mười Hai rồi, nhắc mình nhẹ nhàng thôi."
Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà
Nóng thì hương toả, nguội thì hương bay.
#Tháng12
2 notes · View notes
vmb1292 · 5 years ago
Text
Ngắn ngủi lắm.
Lướt qua Tumblr đọc bài viết của một bạn có nhắc tới bệnh viện tự dưng lại nhớ đến những ngày tháng ấy và cũng từ khi đó tôi có cảm giác sợ cái nơi gọi là bệnh viện.
Tôi ko sợ những mũi tiêm hay những đơn thuốc, cái tôi sợ là mất đi những người tôi yêu thương. Con đường từ nhà đến viện chưa bao giờ là xa với tôi thế mà bẵng đi một thời gian khi tôi vô tình đi qua cái nơi tôi hay ra vào ấy. Nó ko thay đổi vẫn tấp nấp, vẫn ồn ào chỉ là thiếu đi một bóng hình nào đó trong tôi. Khi đấy tôi mới thực sự sợ, sợ vì ko biết liệu sau này mình có phải ngồi bên giường bệnh lần nào nữa ko? Nhìn ai đó thoi thóp, hơi thở dần mất đi, ánh mắt trĩu xuống cố nói mà ko thành tiếng bạn mới hiểu cái cảm giác của tôi.
Ai cũng nói sinh lão bệnh tử. Bạn có bao giờ nghĩ rằng một con người hàng ngày vẫn đứng nhận tiền của khách, vẫn đếm ko thiếu một đồng dù là chục triệu hay trăm triệu, vẫn đi du lịch đây đó 1 năm vài ba lần,vẫn đi chùa đều đặn 1 tháng 2 lần…v.v. Ấy thế mà chỉ 1 lần đau đầu, 1 lần nằm viện chỉ vẻn vẹn chưa đầy 1 tháng mà con người ấy đã có giấc ngủ mãi mãi. Cuộc sống con người ngắn ngủi lắm.
Sống cũng chỉ biết phấn đấu cho tương lai nhưng lại ko biết rằng tương lai sau này ra sao. Tôi chỉ muốn sống cho ngày hôm nay, sống hết mình, sống vì cái tình yêu trong tôi cho gia đình, cho bạn bè. Ngày mai có ra sao thì tôi vẫn sẽ mỉm cười mà nói “Tôi đã cố gắng hết mình rồi”.
15 notes · View notes
vmb1292 · 5 years ago
Text
 Nguyên 1 tuần mưa gió! Thành phố này bị bệnh mất rồ, không phải mấy con virus mà là những cơn mưa khốn nạn này đang hủy hoại mọi thứ. 9h ngủ dậy kéo gièm cửa ra chửi thề 1 câu rồi ngủ tiếp. 
 Khủng hoảng là vấn đề của truyền thông, truyền thông như mọi khi đang cắn rất đẫm miếng bánh. Dân chúng cần phải sợ hãi, khi đám đông sợ hãi, chúng sẽ ít gây chuyện hơn. Sau bao năm khuyên bảo không thành công thì giờ bố già đã chịu đeo khẩu trang khi đi xe máy. 17h30 đường thông thoáng như cận tết, cả tòa nhà đều đeo khẩu trang và ngoan ngoãn rúc vào ổ của mình. Đúng rồi cứ tiếp tục sợ hãi đi, bớt nói nhảm và làm phiền đến sự riêng tư của người khác sẽ sống sót lâu hơn đấy. Có thể dịch bệnh sẽ kết thúc sớm thôi nhưng sự sợ hãi nó để lại nên kéo dài một chút trong tâm trí đám đông. Khi cả thế giới này nín thở ít nhát những người thực sự sống sẽ được hít thở.
  Muốn có sự hiểu biết thì phải tìm tòi, học hỏi. Ngày xưa là đọc sách thì giờ thì đơn giản hơn khi có internet, tuy nhiên thông trên internet lại nhiều nguồn trôi nổi cần tìm sâu đánh giá để ra được chuẩn kiến thức cuối cùng. Nhiều khi để hiểu được định nghĩa này phải biết một khái niệm nào trước đó, thì lại mất công tìm thông tin dẫn thông tin, có khi mất cả tiếng đồng hồ chỉ để hiểu được một khái niệm khoa học căn bản. Thậm chí có những thông tin chưa kiểm chứng được lại phải hỏi người có chuyên môn lĩnh vực đó họ giải thích cho. Mất công phải không? Nản nhất là cảm giác học mãi không hết, tìm mãi vẫn ra cái mới và thấy mình thật nhỏ bé, rồi lại sợ không muốn học tiếp. Thay vì thế thì họ chỉ cần cứ đọc một bài nào đó nó xuôi tai, hợp với cảm tính của mình và vô tư chấp nhận nó không tìm hiểu. Vừa cảm thấy thoải mái, lại vừa tự huyễn hoặc rằng mình là người chịu khám phá. Tiện thế đi chia sẻ, truyền lại cho người khác để được hả hê rằng mình dạy người ta, được cảm thấy mình có giá trị và vĩ đại. Vì quan trọng với họ không phải bản chất thật của vấn đề mà là sự đánh giá nhìn nhận và tâng bốc của những người xung quanh. Chỉ là đôi khi chúng quá áp đảo! 
2 notes · View notes
vmb1292 · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Ông mất sớm, sớm hơn khi bắt đầu có nhận thức. Cách biệt về địa li, thế hệ, thời gian tiếp xúc ngăn không cho hình hành nên liên hệ cảm xúc. Ngày ông mất chỉ có chút cảm xúc mơ hồ chung chung, đó chỉ như cảm giác bị dao động bởi khung cảnh tang gia. Ngay khi lên xe về Hà Nội trong đầu đã không còn ấn tượng gì mà chỉ suy nghĩ đến ván cược sắp diễn ra với bọn lớp A2. Vậy mà cũng 15 năm rồi!
Trưa nay ngủ mơ, trong lúc ngái ngủ tỉnh dậy cảm giác giống như lần đang nằm trên xe khách ra Hà Nội 15 năm trước. Tỉnh ngủ, nằm vớt vát chút cảm giác lâng lâng ngái ngái đó vài phút. Nhắm mắt suy nghĩ về ông, mọi kí ức từng có với ông trong quá khứ, gần như tất cả đều rõ ràng. Mọi hình ảnh, chi tiết gần như không có thiếu sót, nếu có cũng là rất nhỏ. Có một trí nhớ tốt cũng là một món quà, mặc dù nó nên được sử dụng nhiều và tốt hơn.
Mùa hè 2003 trước ngày giỗ họ, ông chú Minh và người bà con xô xát cãi nhau. 2 người cái đầu nóng với 2 cây dựa lao vào nhau như điên và không ai có thể cản nổi cho đến khi ông bước vào giữa và…. không nói gì cả.
Ông là thầy giáo duy nhất trong vùng từ thời chiến, khi bố về quê qua đò họ không thu tiền. Mỗi năm về quê có 1 lần đi đâu qua nhà người ta biết họ đều gọi vào cho hoa quả. Cho đến tận giờ ngay những đứa trẻ con vẫn biết mỗi khi về quê và trong các buổi họp đồng hương tỏ chức họ vẫn gửi thiệp mời danh dự trên thiệp ghi: Gia đình thầy Đường.
Giờ thì đứa cháu được kì vọng nhất của thầy giáo đáng kính đang làm gì với cuộc đời mình vậy.
5 notes · View notes
vmb1292 · 5 years ago
Text
Tumblr media
Con bé đó không cười cũng chẳng khóc cả ngày cứ như thế, cười lên đi cười lên đi chứ... ông nội nó mất mà nó chẳng rơi một giọt nước mắt nào mà... sao mày không khóc, ai cũng khóc có mình mày là không khóc... nè cười đi, cười như vậy nè, dễ mà ai mà chẳng làm được... Nè quái vật cười đi chứ mày bị gì thế, chẳng ai thích mày cả đâu...
Không cười được thì đừng cười, thật khó coi... chó con mày chết rồi kìa, sao mày không khóc, mày làm gì biết buồn mà khóc... coi nó kìa chẳng ai chơi với nó, nó là sao chổi đó tránh xa nó ra... lại bị đánh nữa à, sao không khóc phải khóc lên người ta mới biết chứ... cái gì cũng mặc kệ người ta làm gì mày mày cũng kệ, sao mày không khóc đi...
Khóc, khóc, khóc,... không được khóc.
Họ thật lạ.
7 notes · View notes
vmb1292 · 5 years ago
Text
Hôm ông mất, bà nội bảo là ông bà sống với nhau được 66 năm, bà lấy ông từ năm 19 tuổi, sống ở nhà chồng gấp 3,4 lần số năm sống ở nhà mình. Năm sau bố mẹ mình kỉ niệm cưới nhau được 40 năm. Bố mẹ mình khắc khẩu nói với nhau cũng hay cáu gắt nhưng bố mình biết rõ tính mẹ nhát không dám ngủ một mình bao giờ, lúc nào cũng bố trí để mẹ không phải ở nhà một mình. Mặc dù cứ nói ra ngoài là mẹ mày vớ vẩn thật có tối ở nhà một mình cũng không dám. Còn mẹ thì bảo dù bố nóng tính thật nhưng vẫn không thấy hối hận khi lấy bố. Tình yêu giờ với bố mẹ có lẽ đã chuyển hoá phần nhiều thành tình thân, người yêu giờ đã là người thân của mình. Hôm trước bố kể ngày trước bố mua cho mẹ chiếc quần bò bằng cả chỉ vàng, mình ngồi gật gù hâm mộ, con gái bố mẹ bằng từng này tuổi chưa có anh nào mua cho cái quần cái áo bao giờ.
56 notes · View notes
vmb1292 · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Đôi khi phải hiểu rằng có những lúc chúng ta té ngã không phải là không có lý do. Rất lâu trước đây mình vẫn có cái suy nghĩ “coi mọi thứ không là gì trong mắt mình, sai đều biến thành đúng” có một lần mình tự đánh mất đi những người bạn thân, người mà mình quý nhất, lúc đó mình chẳng khác nào một người mất hồn không biết phải đối mặt với họ như thế nào, không biết bản thân mình cần làm những gì, mình có thể cứu vãn không? Đến cực điểm mình còn muốn tự tử, mình chẳng khác nào một kẻ điên. Nhưng đến cuối cùng mình không đủ can đảm, mình rất sợ sợ sau khi mình mất rồi, những người ở lại sẽ như thế nào mình chẳng dám nghĩ đến. Nhưng tôi của hiện tại nếu gặp tôi của quá khứ nhất định tôi sẽ đánh cho tôi tỉnh lại và cũng cảm ơn vì lúc đó đã không làm như thế. Những lúc thế tôi mới phát hiện, thực ra té đau quá thì cũng chả là gì, quan trọng là phải biết đứng lên mà băng bó lại vết thương.
100 notes · View notes
vmb1292 · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Cuộc đời chính là như thế, chúng ta luôn phải trả giá cho những hành động của mình trong quá trình trưởng thành. Đối với người nhà, chúng ta luôn không học được cách tận hiếu, chúng ta luôn ngượng ngùng khi phải thể hiện. Chúng ta dễ dàng nói với người yêu câu ‘em yêu anh’ nhưng lại khó mở miệng với cha mẹ mình. Chúng ta đi tới những nơi xa xôi để làm việc, một năm ít khi về thăm nhà, chúng ta nghĩ rằng đợi bao giờ mình thành công hơn, sẽ có cơ hội báo đáp cha mẹ. Nhưng không biết rằng, tốc độ trưởng thành của chúng ta, luôn không đuổi kịp tốc độ già đi của cha mẹ. Bạn biết không? Mỗi một việc xảy ra trong cuộc sống, đều không báo trước cho chúng ta biết, nó nói tới là tới, chẳng cho chúng ta thời gian để chuẩn bị tâm lí. Chúng ta không ai kiểm soát được những sự việc bất ngờ xảy ra, nhưng chúng ta cũng có thể học cách trân trọng những người chúng ta yêu sâu sắc và cũng yêu sâu sắc chúng ta trong hiện tại. Tử Lịch cùng tuổi với tôi, cha mẹ cũng gần năm mươi tuổi. Một tháng trước, tôi đột nhiên nhìn thấy cô ấy viết status trên weixin: “Bố, bố cứ thế bỏ đi, bố nỡ bỏ mẹ con ở lại sao? Con còn chưa kịp tận hiếu với bố, còn còn chưa kịp đưa bố đi xem cực quang, thậm chí con còn không được ở bên bố vào giây phút cuối cùng, bố đã đi rồi. Bố, con nhớ bố quá, bố đến đó nhất định phải vui vẻ. Kiếp sau, chúng ta vẫn làm cha con, được không?” Bố cô ấy mất vì tai nạn xe hơi, không cứu được nên rời bỏ trần thế. Cho tới bây giờ, hàng ngày cô ấy vẫn post những lời nhớ nhung bố trên weixin. Tôi không thể nào hoàn toàn hiểu được cảm giác đau khổ khi mất người thân, nhưng tôi biết đối với cô ấy mà nói đó là tai nạn của cuộc đời. Nhưng, cuộc đời là thế, chúng ta chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không dám đảm bảo những tai nạn đó không bao giờ xảy ra với chúng ta. Vì vậy khi chúng còn chưa xảy ra, điều chúng ta có thể làm là trân trọng, ra sức mà trân trọng. Muốn mua một chiếc áo len cho bố, đừng đợi; Muốn mua kem chống nhăn mắt cho mẹ, đừng đợi; Kì nghỉ muốn về nhà hay đi chơi ở ngoài, đừng đợi; Rửa chân bóp lưng nói lời ngọt ngào với bố mẹ, đừng đợi; Gặp gỡ hay tai nạn cái nào đến trước, chẳng ai biết, vì vậy, đừng đợi. -Em vẫn ổn chỉ là rất nhớ anh- Nhị Hy (ảnh không phải của mình, đẹp quá nên đăng thui í )
225 notes · View notes
vmb1292 · 5 years ago
Text
Chắc hẳn bạn đọc đâu đó rồi đúng không, rằng ánh sáng phải mất hàng vạn năm để đi qua vũ trụ, nên khi chúng ta nhìn thấy được một ngôi sao thì ánh sáng của nó có thể đã tắt từ lâu, thứ ta đang nhìn là một ngôi sao chết, những gì ta thấy chỉ là quá khứ huy hoàng.
Khi tôi đi cắt tóc, anh thợ nói với tôi rằng, lớp tóc tẩy này của em bây giờ chỉ còn chất sừng thôi, dinh dưỡng từ lâu không vào nữa rồi. Tức là tôi đã mang trên mình những lọn tóc chết suốt bấy lâu, mặc dù nhìn bên ngoài chúng vẫn đẹp đẽ, đôi khi còn bóng bẩy. Nhìn những tấm ảnh mình tự hào suốt bấy lâu không cách nào nghĩ đến điều tồi tệ đó.
Chúng ta cứ nuôi dưỡng mãi những điều rực rỡ không thật dù trong thâm tâm ta biết, ở đó không có sự sống nào. Ước mơ, tình cảm, cái nhìn lấp lánh trẻ thơ trước tự nhiên, danh vọng hay những hình ảnh bên ngoài đẹp đẽ…. Mình làm sao biết đến khi nào gặp sự trống rỗng khi phát hiện ra? Một cuộc lừa đảo mà ta là nạn nhân cũng chính là hung thủ. Là ta luôn tự huyễn hoặc mình.
Tumblr media
388 notes · View notes