Tumgik
wisnaa-ct · 19 hours
Text
Cái bài nó lại đúng ý mình
Mình k thể là cả thế giới hay lí do của một ai đó, mình rất không muốn vì mình mà họ phải thay đổi những quyết định lớn trong cuộc sống, mà rằng họ cũng chưa biết quyết định đó sẽ đưa họ về đâu
0 notes
wisnaa-ct · 27 days
Text
Wow, so it's how I feel
0 notes
wisnaa-ct · 1 month
Text
Hôm trước trong không khí hào hùng chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và vẫn còn chút dư âm từ đợt nghỉ lễ 30/4, team mình quyết định tổ chức ôn tập các điều khoản Incoterms với nhau. Và vì là buổi ôn tập nên cả team đã cùng tìm hiểu cả những vấn đề bình thường không hay nhắc đến như lịch sử hình thành của nó.
1923 ICC đã bắt đầu nghiên cứu về điều kiện thương mại (trước đó đã có ở một số nước nhưng chưa thống nhất), 1928 nghiên cứu lần 2 và 1936 phát hành phiên bản Incoterms đầu tiên, sau đó thì tiếp tục chỉnh sửa + cập nhật dựa trên thực tiễn sử dụng qua các năm 1967, 1976, 1980...
Trong khi đó, 1945 bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 1954 mình có chiến thắng Điện Biên Phủ, và phải tới 30/4/1975 mới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Trong cái lúc người ta tìm cách để giao thương một cách thuận tiện, mở rộng và phát triển hoạt động buôn bán quốc tế hơn nữa thì ông bà ta vẫn còn đang chiến đấu giữ từng tấc đất cho quê hương. Không phải quá giỏi sử hay khả năng phân tích để có thể nhận ra, nhưng khi đặt các mốc thời gian cạnh nhau để đối chiếu thì vẫn có gì đó giật mình.
Điều này, nói thì đơn giản, nhưng với những thế hệ sau, khi sinh ra đã được thừa hưởng nền hoà bình, đôi khi vô tình sẽ coi điều bao thế hệ trước đã hy sinh để giành được, là hiển nhiên, rồi chỉ chú ý đến khoảng cách phát triển của đất nước với bạn bè năm châu, liệu đâu đó sẽ có sự tủi hổ hay mạnh hơn là trách cứ chăng. Vậy thì những dịp như này hẳn là cơ hội để chúng ta nhìn lại và nâng cao tinh thần dân tộc, là lúc để suy nghĩ có thể làm gì để thay đổi.
Giờ chúng ta hay bàn về chuyện sinh ra không ở vạch đích, nếu thế thì Việt Nam thậm chí còn bắt đầu từ rất xa vạch xuất phát nữa. Nên hy vọng là Việt Nam cũng như mỗi chúng ta có thể vững tin, dùng sức mạnh nội lực, ý chí bền bỉ, sức sáng tạo và đam mê cống hiến để có một cuộc đời mới, không ngừng phát triển, hạnh phúc với thành tựu bản thân tạo ra và không bao giờ thôi tự hào về quá khứ.
0 notes
wisnaa-ct · 2 months
Text
"Chim khôn lựa nhánh lựa cành
Gái khôn lựa chốn trai lành gửi thân"
Trăm tơ ngàn mối thế nhân
Chọn anh là chỗ tay nâng, gối kề
Từ nay một lối đi về,
Từ nay vĩnh kết tiếng thề thương nhau
Bên ngày ốm, cạnh lúc đau
Lắng nghe nhau lấy mỗi câu vui buồn
Gánh đời che chở đắp vun
Bao nhiêu sóng, bấy nhiêu buồm mình giong
Nhủ lòng ngọn lúa trĩu cong,
Khiêm cung đứng giữa đục trong vô thường
Cơm sôi, lửa cũng nhịn nhường
Bao dung những bước chung đường về sau.
Chỉ là một lễ trầu cau
Một đôi nhẫn, hứa với nhau cuộc đời
Em chưa mộng ước xa vời
Chỉ mong tâm vững giữa khơi vạn dòng
Đầy vơi trong tiếng vợ - chồng
Là tay anh ấm, là lòng em yên
Là không chất giữ muộn phiền
Là chân khi mỏi, có thềm hiên đón về
Dù khi thong thả, bộn bề
Học nhau cách lớn, cách vỗ về yêu thương
Học đời trí sáng soi gương
Học nhau cách lấy nhu - cương, thắng - hòa
Thương anh thương cả mẹ cha
Bên anh chưa quản xương da bạc tiền
Tâm anh sáng, tính anh hiền
Em vui một cuộn tơ duyên khéo tròn."
Thơ của Enos viết nhân ngày cưới, hay quá hay
1 note · View note
wisnaa-ct · 2 months
Text
Hôm bữa vô SG mình có gặp nhà 2, hẹn vì đợt rồi K với Gián cưới, cũng lâu rồi chưa họp nhà, cả đám nói chuyện quá trời quá đất, ồn ào một góc quán. Đến nỗi nắng chiều chiếu ngay đó cũng k làm giảm nhiệt.
Và khi nhắc đến câu chuyện mhx, mấy đứa, đặc biệt là L, bảo mình thôi k càn tiếc PD, sẽ có người phù hợp xuất hiện, haha
Mình cũng hơi mắc cười, nhưng mắc cười hơn nữa là sau đó mình đi Hà Nội, Gà con cũng bảo mình y chang, Gà nói mình k được quay lại với S, dù có k ai quen :)))
Sự thật, mình đâu có thể làm gì hai mối đó nữa, một đứa sắp cưới vợ và một đứa cũng đang rất vui vẻ với bạn gái, với cái tiến triển này chắc cũng sắp.
Không biết nữa, nhưng nếu hỏi mình có tiếc k, thì có, và tiếc vì bản thân k đủ dũng cảm.
Nhiều lúc mình cũng nghĩ về S với sự ân hận là tại sao mình k mạnh mẽ hơn.
Liệu k biết có người tốt hơn k, người sẽ phù hợp với mình hơn, nhưng tui hay nghĩ là không lắm haha
Tự thấy sẽ k giàu nổi, mà còn k có ny nữa, k có tri kỉ bên cạnh
Cũng hơi thảm nhỉ :)))
0 notes
wisnaa-ct · 2 months
Text
Tumblr media
Sống với suy nghĩ như này vậy ~
0 notes
wisnaa-ct · 3 months
Text
Kế hoạch của mình, là ngày này năm sau, mình k còn ngồi ở đây nữa.
Hy vọng
0 notes
wisnaa-ct · 4 months
Text
Đến thời điểm hiện tại, 30 tuổi, trải qua 2 mối tình, dù có 2 tháng và 1 năm yêu xa, nhìn thấy một số chuyện trong cuộc sống hôn nhân của những người xung quanh
Mình nghĩ là, mình k thích yêu lắm và cũng k cần phải yêu đương.
K hẳn là m có cảm xúc, nhưng mình thường sẽ đè nén rồi dập tắt nó bằng muôn ngàn nỗi sợ, sợ mình k đủ tốt, sợ anh ấy k tốt, sợ hai bên gia đình, sợ ràng buộc, sợ sẽ áp lực, sợ bản thân sẽ k cáng đáng nỗi, sợ mình sẽ làm khổ người ấy, sợ mình sẽ lại lần nữa lần nữa thất vọng và chìm đắm trong tuyệt vọng.
Một lần nữa mơ ước trả xong nợ, vun đắp cho ba mẹ, còn mình, đc thì đi chơi chứ k có mục tiêu.
Mình biết ba mẹ rồi bạn bè cũng sẽ rời đi, nhưng mình quá mệt để si nghĩ đến việc lại bắt đầu tìm hiểu ai đó...
0 notes
wisnaa-ct · 4 months
Text
Phát hiện ra khả năng thích nghi của mình là thừa hưởng của ba mẹ, thực ra ngôi nhà mình ở hiện tại là nhà thứ 4 của ba mẹ mình rồi, ba mẹ mình đã tịnh tiến từ xóm nhỏ ra xóm lớn, rồi tới Tam Kỳ rồi bây giờ Đà Nẵng.
Mọi người hay hỏi mình ba mẹ ra đây có buồn không, ồ không mn, nghe thì khó tin, nhưng quả là vậy đó. Tất nhiên việc rời xa những thứ thân thuộc, gắn bó một thời gian dài thì lúc nào cũng có sự xao xuyến và lưu luyến, nhưng quan trọng là điều mình hướng tới thì mình sẽ tìm cách hạnh phúc với nó. Ba mình giờ có hội xe đạp, mẹ mình giờ có hội xe bus (group tên 'chuyến xe bất ổn' mới ghê :v), lâu lâu đi biển rồi lâu đi cafe với người thân, rồi bạn bè, đồng nghiệp cũ, ba mình full time làm vườn và mẹ mình thì phụ bạn chị mình bán bún chả, tíu tít cả ngày.
Mn cũng hay hỏi là mình đi nhậu ba mẹ có la gì không, xời ba mình chỉ dặn đi grab về thôi :)))
Vì mình ở nhà thì uống với ba mẹ thế
0 notes
wisnaa-ct · 4 months
Text
Tumblr media
Ủa, me :))
0 notes
wisnaa-ct · 4 months
Text
Hôm nay H (bạn c3) đăng fb là hai vợ chồng đập con heo cho em bé (con hei chăm từ khi biết tin) và tặng một món quà là chiếc sổ tiết kiệm hàng trăm triệu...
Tự nhiên thấy bản thân còn nghèo hơn một đứa sơ sinh
Hôm trước nó nhận thưởng tết, mình k ngạc nhiên hay bất ngờ gì quá, việc đầu tiên mình làm là cân đo cất nhắc chi tiêu tết và chuyển cho chị D hơn một nửa số đó.
Là hơn một nửa nhưng chỉ là 1/5 số nợ, và mình si nghĩ k biết khi nào mới tới đợt tiếp theo mình có thể trả.
Cảm giác nợ nần này thỉnh thoảng sẽ làm mình ngột thở.
Năm nay mình k mua gì cho mình và cho ba mẹ, tính mua sandal vì đã k còn đôi nào tử tế, tính mua cái chân váy để mặc với áo mua ở ods coi như đồ tết, muốn mua váy mới cho mẹ, mua quần mới cho ba, muốn dắt mẹ đi cấy tảo... nhưng rồi mình k làm gì hết, vì mình sợ, sợ nửa tháng tới sống trong khổ sở vì thiếu trước hụt sau
Nay mình giữ quỹ và cái sợ khủng khiếp là mình sẽ thâm hụt, nên mình đang cố gắng giữ nó riêng trong sự kiểm soát lớn nhất
Thê thảm
0 notes
wisnaa-ct · 5 months
Text
Mãi là một cuối tuần tuyệt vời nếu, dọn nhà cửa, dọn phòng sạch sẽ, giặt hết quần áo treo trong phòng, tắm rửa sạch sẽ và cắt móng, đọc sách, tập thể dục, làm một cái gì đó với gia đình...
Hoặc kết hợp tất cả
0 notes
wisnaa-ct · 5 months
Text
Cái giá của sự tự do là cô đơn, cô đơn không chắc sẽ hạnh phúc nhưng nó là một lựa chọn an toàn.
Lựa chọn thì sẽ có được mất, nếu không thì nó k phải lựa chọn nữa rồi.
0 notes
wisnaa-ct · 5 months
Text
Nếu dùng một từ để miêu tả 2023 của mình, thì đó là "vô cảm"
Mình không cảm xúc, k quan tâm sức khoẻ tinh thần, sức khoẻ thể chất, ba mẹ và người thân, không trao dồi cũng k cố gắng nỗ lực để xây dựng một cái gì đó tốt hơn.
Mình cứ tồn tại như vậy, tự thấy stuck trong cuộc sống của mình rồi khổ đắng, xong dày vò ba mẹ.
Tự bản thân mình hiểu, hoàn cảnh k thay đổi đc, chỉ có mình có thể, nhưng mình luôn làm nửa chừng rồi cảm thấy mệt và bế tắc.
Không kỉ luật và lười biếng, tâm tính cũng xấu hơn, nhưng mình cứ mặc kệ và để nó ngày càng chiếm lấy mình.
Thực sự, k phải muốn có ny, nhưng bản thân mình cũng k thể thích nỗi bản thân lúc này.
Quá nhiều tiêu cực trong suy nghĩ
Liệu có cách nào 2024 có thể tốt hơn?!
Những vấn đề đang đè nặng mình nhất
Tài chính (nó làm mình k được thoả thích sống như mình muốn, tận hưởng những điều mà bt trước đây mình đã làm - đi ăn ngon, đi du lịch, mua - làm những thứ theo cá tính, nó làm mình tủn mủn, luôn nhìn trước ngó sau, cáu gắt với bản thân và ba mẹ, mình cũng k muốn quen ai trong hoàn cảnh hiện tại, mình ghét cảm giác nợ nần, k dám nghỉ việc nếu chưa có việc mới)
2024 chắc lại ráng chắt bóp, gom hoài bão mơ mộng, sống đơn giản mờ nhạt để đừng ai chạm đc tôi~
0 notes
wisnaa-ct · 7 months
Text
Tumblr media
Hình như mình k có cái nào
0 notes
wisnaa-ct · 8 months
Text
Đà Nẵng khuya k thanh vắng, sấm chớp giật đùng đùng, sắp mưa...
Vậy là có thể khẳng định him đã có ny, và với một số bước stalk đơn giản có thể phát hiện là bạn chung nhóm chạy, đã được mấy tháng, từ tháng 4 chạy ở Huế đã official, đọc chiếc post khoe chiếc "pacer hịn" với những ân cần mà mình biết chắc chỉ có thể là him... (nhưng có lẽ đã bắt đầu từ lúc mình cảm nhận được kia, khi him k còn xem story mình và rất nhiều chuyện k tên khác)
Mình nghĩ là mình buồn hơi nhiều chút... Nhưng thực tâm cũng mong bạn sẽ hạnh phúc.
Và hơn hết, mình có ấn tượng người bạn mới rất đáng yêu, và còn cá tính nữa, là người gần gũi, có thể chia sẻ với him rất nhiều trong cuộc sống thường ngày, đam mê + sở thích, bạn bè và có thể cả những mối quan tâm mới mà mình không biết, trong khoảnh khắc mình nghĩ mình k thể hơn.
Thật trớ trêu khi lúc him nói cho một cái deadline tuổi để quay về, vì cái trước mà mình đã gạt đi, trớ trêu khi mình nghĩ bản thân đủ dũng cảm để chấp nhận với những thử thách, khác biệt, có thể bất chấp để ở bên, thì người ta đã có người mới mất rồi, trớ trêu là mình k phải cô gái sợ sấm chớp, không phải là cô gái đã nghe được hết niềm đau của người ta để có thể đọng lại trong họ chút gì luyến tiếc, trớ trêu thay khi là mình mới là người lạnh lùng dứt khoát, nhưng có những lần đi xem phim, đã lại nhớ him kinh khủng khiếp.
'Tụi mình chia tay vì sự kiêu hãnh của em, kiêu hãnh rằng có thể sống thiếu anh'
Câu chuyện tình cảm đó mới thoáng qua, chưa kịp sâu sắc mà sao mình lại bi thảm như này?!
Mình cũng biết bản thân ích kỉ, trước giờ vẫn là nghĩ cho mình thôi, nhưng câu chuyện này chắc cần nhiều thời gian để nguôi ngoai được.
Vậy thôi...
Trời mưa rồi ~
0 notes
wisnaa-ct · 8 months
Text
Tumblr media
1 note · View note