Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Vera Wang - Bouquet


Bắt đầu dùng từ năm 2011. Bouquet – một đóa hoa tinh khôi, lại là của Vera Wang, khiến chúng ta dễ dàng hình dung ngay đây là một đóa hoa cưới. Và Bouquet được sáng tạo theo cách như vậy, là một phần của bộ sưu tập váy cưới của Vera Wang, được tung ra vào tháng 04/2008.
Ấn tượng đầu tiên về mùi hương này là chất thanh lịch và cổ điển, tuy nhiên không hề hoài cổ chút nào. Hương đầu của sương (dew drops), bưởi chùm Sicily (Sicilian bergamot) và lá black currant khá tinh khiết, được nhanh chóng chuyển sang tông hoa. Hương giữa gồm mùi của các hoa Kim Ngân (honeysuckle), hoa Thủy tiên trắng (white narcissus) và hoa nhài (jasmine). Mùi hương đầm và giữ lâu nhờ vào hương cuối của rễ cây diên vĩ (orris root), oải hương (lavender), xạ hương (musk), gỗ tuyết tùng (Morrocan cedar wood) và hoa diên vĩ trắng (white iris).
Ở xứ nhiệt đới này thì thời điểm thích hợp nhất để dùng là vào những ngày mưa mát mẻ. Chất hương vừa ấm vừa thanh rất dậy trong những ngày nhiều mây và giữ được từ sáng đến tối. Chất hương cũng rất đồng điệu khi mang nhiều cung bậc cho những ngày dễ chịu, dễ cảm. Nếu muốn có thể là một cô nàng hơi ỏng eo nhưng vẫn ngời ngời khí chất như đóa Bouquet này!
Phát triển bởi Lộc Đồng.
Thuộc nhóm Floral.
0 notes
Photo

GIỮ
Mạng xã hội thật thần kỳ, phải nói là ngày càng thần kỳ, khi mỗi ngày cung cấp xoành xoạch cơ man những bí quyết hạnh phúc cho phụ nữ, mà nổi cộm là vấn đề mà phụ nữ Việt Nam rất quan tâm – Làm sao giữ chồng, Làm sao giữ vững hôn nhân, Phụ nữ nào có dấu hiệu vượng phu, ích tử... Chậc chậc chị em nào mà có vài đặc điểm mặt mũi công dung ngôn hạnh chắc ấm lòng lắm,và rồi thì ngủ quên ở đó luôn!
Chắc chắn là ngủ quên vì quên mất vai trò của đối tác. Ủa thiệt tình tui ngạc nhiên lắm, sao tui hông thấy đàn ông Việt Nam lo mất vợ và có hẳn một fanpage bàn về cách giữ phụ nữ hay làm vợ vui và hạnh phúc ta? Tui toàn thấy quán nhậu tối nào cũng đông đúc, cuối tuần cũng đông không kém. Và chắc vì vậy nên fanpage bàn cách giữ chồng mỗi lúc một gia tăng ahihi. Nói tới đây tui cũng xin đính chính không phải 100% phụ nữ Việt lao vào vòng “khổ hận” đó, ở đâu đó cũng có những người không phải ngày đêm trằn trọc một mình tính toán lao thân giữ chồng hay gồng gánh cuộc hôn nhân úa tàn. Mà đến giờ tui mới ngồi đây viết vài dòng thì cũng thấy hơi muộn màng khi hàng ngày thông tin đánh ghen ngày càng nhiều, chao ôi, xu hướng mới chăng, mỗi ngày càng nhiều chiêu, bà nào đánh càng ác thì càng ngon hay sao á ahihi. Ban đầu còn thấy tội, không giữ được chồng còn phải lặn lội đi xử con bồ, dần thì thấy cứ như vậy thì đến tuổi nào mới hạnh phúc thật, mới nhận thấy giá trị đáng quý của con người mình?
Đôi khi đàn ông vốn là động vật vô tâm, nó chỉ nghe đến chữ “nỗi lòng phụ nữ” là nó chạy mất dép, và người thiệt thòi không ai khác là người phụ nữ, có khi vô tình sống với nhau cả đời nó vẫn không hiểu mình cần gì, có khi rất đơn giản chỉ là sự chia sẻ và thời gian ít ỏi cho nhau. Vậy đó mà đối với đàn ông, nó vẫn không hiểu, pó hết sức! Vậy mà nó chưa một lần đắn đo suy nghĩ “’làm sao để giữ vợ”, “làm sao gìn giữ gia đình”. Bị mấy chị gái, em gái ôm hết rồi, làm hết rồi. Mấy anh trai, chú trai, bác trai, cái gì cũng không biết nhưng mấy chuyện này thì nhanh nhảu lắm, biết ngay có cô vợ nai lưng ra gồng gánh thì sẵn cho gánh luôn, ra quán nhậu ngồi lòng thanh thản chém gió, thanh thản quen dần thì sà vào lòng con kia, con kìa cũng chẳng có chút lăn tăn nào, có chuyện gì thì bà quản gia ở nhà bả sẽ xắn áo, xắn quần xông pha giải quyết, có khi bả còn chiều chuộng mình hơn bình thường ahihi.
Nhưng cũng có những anh trai mất vợ từ lâu rồi mà không hề hay biết, vì có những phụ nữ thâm sâu, vì những ràng buộc “thân bất do kỷ”, chỉ đằm thắm làm tròn vai của mình, về nhà âm thầm đóng cửa trách chồng, nhắc nhở chồng, nói cho chồng nghe vai trò của người chồng ở đâu, là gì, nhưng lòng thì theo thời gian mỗi lúc một nhạt nhoà. Cuộc sống càng lâu mới thấy sự khó khăn, vất vả, nỗi buồn, niềm đau ngày càng nhiều chứ không giảm, chỉ có bản thân tự chọn thái độ tích cực mà thôi chứ sự việc ít khi tích cực mà đối tác thì càng lúc càng vu vơ, càng thờ ơ. Cái sự liên kết gắn bó đâu rồi, muốn giữ gìn mà chẳng còn gốc, chằng còn nền tảng thì giữ vào đâu? Vậy là lòng người phụ nữ không còn ở đó nữa, đã đi tìm hoặc đã tự tạo ra cho mình những giá trị riêng, những khung trời riêng (hông liên quan đến một anh trai nào khác).
Cái mất giữa mấy anh và mấy chị nhiều khi nó khác xa nhau vậy đó, một cái sờ sờ trước mặt, một cái âm thầm, lặng lẽ theo thời gian cho tới khi mất thật, không còn chỗ bám, không còn chỗ níu. Mà hông có cái fanpage nào hướng dẫn hết thì thôi, như đã nói động vật vô tâm đến khi mất rồi cũng chẳng để tâm, chỉ có các chị gái miệt mài kinh sử “Làm sao giữ chồng”, ngày ngày chuyền tay nhau ôn luyện như luyện binh, như đánh trận mà quên mất “Có ai đang vì mình xắn áo xắn quần mà học cách giữ người phụ nữ?”
Tp. HCM 19/06/2016.
0 notes
Photo

A seat by a large window.
1 note
·
View note
Photo



Banana Republic - Wildbloom Vert Bắt đầu dùng từ năm 2012. Một mùi hương phảng phất sự hoang dại và thiên nhiên như tên gọi. Hoang dại và nồng nhiệt. Giữ hương lâu, từ note đầu thanh mát mùi hoa mới chớm, tạo cảm giác rất sảng khoái khi mùi hương chạm vào da và lan toả; note giữa mùi hương nồng nàn hơn, sâu lắng hơn của một loài hoa đã nở và ở thời điểm đẹp nhất; note cuối ấm và lưu lại dai dẳng, vẫn là mùi hương hoa xen lẫn đã trở nên thanh khiết hơn và thuần thục hơn. Ra mắt năm 2012, phát triển bởi Ilias Ermenidis của Fiermenich. Thuộc nhóm Floral. Note đầu: tông thiên nhiên từ lá của hoa Violet cùng hương trái cây của Lê (Crisp Pear) và Táo pink lady (Pink lady apple) Note giữa: hoa Đào (Peach blossoms), hoa Gardenia, hoa Mộc lan (Magnolia) Note cuối: gỗ dừa (Coconut wood), Teak, Đàn hương (Sandalwood), Xạ hương (Silky musk)
0 notes
Text
VẤN ĐỀ CHỈ NẰM Ở CHỖ CHÚNG TA COI NHAU LÀ GÌ TRONG CUỘC ĐỜI NÀY?
Hôm nay mình diện váy đi làm, chân váy cam tươi, áo đen, giày đen, tóc xoã xoăn nhẹ bềnh bồng ngang vai.
Công ty có 2 tầng, mình thường trực ở tầng dưới, thỉnh thoảng chạy lên lầu gặp Hành chính – Kế toán vì công việc. Sáng nay lúc lên cầu thang gặp một anh ngồi lầu trên, có khi cả tháng cũng không thấy mặt nhau, gặp nhau cũng xã giao vu vơ, nói xong cũng không hiểu mình đã nói gì (ý là lời nói cứ tuôn thế thôi chẳng tốn tí nếp nhăn lợn cợn nào). Anh ấy đang đứng dựa tường (hơi lả lơi), buông một câu với chất giọng thật nhẹ và êm tai rất dễ nghe (bình thường trọ trẹ âm sắc miền Trung, vốn dĩ hơi... khó tiếp thu) “Hôm nay sao em đẹp quá vậy!”. Mình cũng lịch sự nhẹ nhàng và tự tin đáp lễ “Cám ơn anh!” rồi đi tuốt. Vừa lúc đó lòng lại nghĩ ngợi... (cái tật hay nghĩ đến khi nào mới dẹp được?!!!)
Người đàn ông này đến tối về nhà gặp vợ con có nói ra được những lời đẹp đẽ thế này không nhỉ? Hay chỉ độc một sự khô khan, giao tiếp bằng một chất giọng rất riêng và chưa bao giờ thử cố gắng xoắn lưỡi để nói những lời thật êm, thật trìu mến. (Mình đặc biệt muốn nói đến chuyện này vì quả thật giọng của anh ta hôm nay quá khác biệt, quá bùng cháy gây choáng váng không hề nhẹ!) Mình không hiểu lắm liệu có phải đó thật sự là quy luật nghiệt ngã của hôn nhân rằng khi đã là của nhau người ta không còn xem đối phương như những người phụ nữ hoặc đ��n ông thực sự nữa? Mà chỉ là một thứ của tôi, một thứ quá quen thuộc và đôi khi là nhàm chán. Anh bạn đồng nghiệp nhìn thấy mình hôm nay và trổi dậy một chút bản năng và biến đổi âm sắc vì anh ta nhìn nhận mình là phụ nữ. Nhưng có thể khi về nhà anh ta sẽ không màng đến chuyện đối xử với vợ mình như thể cô ấy cũng là phụ nữ, cần nghe những lời trìu mến, cần được đối xử trân trọng, cần thấy đối phương cư xử với mình một cách hoà nhã và cởi mở (chứ không phải đến một lúc chua chát nhận ra anh ta rất lịch thiệp với tất cả phụ nữ trừ vợ của mình). Nhưng cũng có thể anh bạn này hiểu được rằng và nhận ra rằng vợ mình cũng là một người phụ nữ, và giá trị của người phụ nữ này trong đời mình. Anh ta sau một ngày làm việc đem về cho vợ mình, tổ ấm của mình sự gắn bó, sự trân trọng và biết ơn và cả những nụ cười xoa dịu sự khắc nghiệt của cuộc sống. Mặc dù chúng ta không thể kỳ vọng mọi chuyện tốt đẹp lúc nào cũng có thể diễn ra nhưng chỉ cần không phải lúc nào cũng đem về cho người phụ nữ những giọt nước mắt lén lút trong đêm hoặc những sáng đi làm gió bụi đầy đường lại len lén quẹt đi thì có lẽ cũng bớt đi những tháng ngày hờn tủi, VÔ VỊ và CHÁN NGẮT!
Tp. HCM, 25/03/2015

0 notes
Text
SỐNG KHÔNG PHIỀN MUỘN?
Xem ra những năm tháng 20 của tôi không khó nhằn bằng những năm 30.
Những rắc rối của cuộc sống liên tục ập đến, tôi chưa bao giờ thôi đương đầu với những rắc rối vì những phút yên ả hiếm hoi chưa bao giờ tồn tại quá 3 ngày. Và đến mức khiến tôi phải chấp nhận rằng cuộc sống của tôi luôn đầy rắc rối.
Chỉ nói đến chuyện hoạch định các dự tính tương lai đời người tôi cũng cảm thấy nó là một nhiệm vụ bất khả thi vì những rắc rối không bao giờ ngờ tới ập đến, khiến các hoạch định bể tan tành và không còn gì gọi là kế hoạch nữa cả!
Vậy nếu không thể sống chung với những rắc rối đó thì còn có thể làm gì khác nữa?
Vậy mà khi tôi 20, khi tôi đương đầu với những rắc rối, tôi luôn nghĩ khi tôi vượt qua nó, nó sẽ không còn nữa, rồi cuộc sống yên ả biết mấy, để rồi khi không phải như vậy thì lại cố gồng mình lên hết lần này đến lần khác, trầm trọng nó lên và tự nghi vấn về số phận của mình.
Giờ thì tôi tin rằng tôi sống với những rắc rối, tôi sống để ngày ngày tìm cách giải quyết vấn đề, có khi giỏi, có khi dở, thậm chí buồn nhiều hơn vui.
Những rắc rối rất khó lường, từ bất cứ điều gì, hoàn cảnh và địa điểm nào. Thậm chí ngay cả khi tưởng chừng như có thể kiểm soát được thì nó đem đến những bất ngờ vô kể. Tôi chọn sống với nó, đi qua nó, xoay chuyển theo nó. Nói thật, khi tôi 20 tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như vậy: chấp nhận, đón nhận, hài lòng rồi để nó qua đi, và biết những cái khác sẽ chuẩn bị đến. Khi tôi chọn làm như vậy, tôi nhận ra tôi đang tiến tới. Chính xác là tôi không bị cầm chân bởi những rắc rối khiến tôi phiền, tôi sầu, hay là những kỳ vọng quái đản rằng sẽ chẳng còn những rắc rối, chỉ có "happy forever".
Vậy còn niềm vui và sự bình yên? Nếu nhiều rắc rối vậy thì giây phút cười toác mồm đầy vui vẻ làm sao có được? Thú thật khi tôi trẻ, tôi nghĩ chúng ta cần gặp ai đó khiến chúng ta vui, chúng ta hoàn toàn phải ở trong một hoàn cảnh thuận lợi để thấy sự đời thật tốt đẹp và lung linh. Chính vì vậy mà tôi từng quên đi một thực tế rằng "niềm vui và sự bình yên của tôi đang phụ thuộc vào người khác". Mà trong khi lẽ ra nó nên xuất phát từ chính tôi!
Tôi vẫn ngày ngày vật lộn với những rắc rối, vẫn không tránh khỏi những cảm giác mệt mỏi, vẫn đầy những phẫn nộ, vẫn những trận khóc vật vã. Và cũng không quên tìm đến những món ăn yêu thích, không thôi chủ động tìm kiếm vài người bạn, vẫn lắc lư điên cuồng theo các điệu nhạc... ngay mỗi khi có thể. Ngay mỗi khi có thể! Tôi không thể chờ cho đến khi những phiền muộn và rắc rối qua đi rồi mới thưởng thức cuộc sống hay mới mỉm cười. Trong mỗi phút giây dường như luôn có một hoặc hai khoảnh khắc để ta nắm bắt. Chỉ có thế thôi! Ít ỏi lắm! Nếu để rắc rối hoàn toàn chiếm ngự thì làm sao có thể nhận ra những khoảnh khắc của niềm vui và bình yên?
Cuộc sống không bị phiền muộn và rắc rối níu giữ quá lâu hoặc quá chắc sẽ là cuộc sống không phiền muộn.
Tp. HCM, 13/11/2014.

0 notes
Text
NGẨNG ĐẦU LÊN ĐI
Mỗi người trong chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cách đi, cúi xuống mà đi hoặc nghếch đầu lên mà bước tới.

Có một dạo khi tôi đang trải qua những thời khắc khó khăn của cuộc sống, của sự hụt hẫng như tuột dốc xuống đáy sâu, của sự thất vọng ê chề mà bản thân dù trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không thể nào ngờ được. Cho dù đó không phải là lần duy nhất trong đời vấp ngã, mà vẫn đau tê tái. Trong tình cảnh đó, người phụ nữ hẳn sẽ u sầu, nước mắt như một người bạn đồng hành thường trực, chỉ cần nghĩ đến và mổ xẻ cơn đau đó là cứ trực trào. Vì luôn tự nhủ cho dù trời có sập thì vẫn bước đi nên hình ảnh xã hội của tôi hầu như không sứt mẻ, có thể là ít nói và ít cười hơn với các đồng nghiệp. Bù lại tôi dành những giây phút chỉ có riêng mình ngồi thừ ra nhìn xuống, vào tay, vào mặt bàn, vào chồng hồ sơ, vào cây bút đang mân mê trên tay, hoặc cái chân ghế ở góc phòng. Nếu chạy xe ngoài đường, thì ngoài việc nhìn ngang nhìn dọc để đi cho đúng và an toàn, tôi biết ánh mắt mình cứ vô hồn và vô định trong khoảng không trước mặt. Nếu đi bộ ngoài công viên, tôi cũng chỉ nhìn về trước, đầu óc vẫn miên man với các ý nghĩ về nỗi đau của mình, có khi lại cúi gằm mặt nhìn con đường nhựa đen và nhốt mình trong đó. Trưa hôm ấy ở văn phòng, một phút lơ đễnh tôi lại thừ ra nhìn mặt bàn trắng toát, lổm chổm vài vệt bút, cho đến khi nghe tiếng lộp độp đập vào kính, tôi mới ngước lên nhìn ra ngoài qua những khe hở của bức màn dày chống nắng. Qua khe hở, tôi chợt thấy bầu trời ngoài kia thật rộng lớn, mang những màu sắc biến đổi khó tả, một màn nước trắng xoá bao trùm lên mọi thứ, chợt thấy hàng cây mỗi ngày đang đung đưa, oằn oại, những dãy nhà, những ô cửa. Tôi tự hỏi phải chăng mình đang bỏ quên gì đó, ngoài kia, rất rộng và luôn khác đi? Chiều hôm ấy khi chạy xe về, tôi đã thử ngước mắt nhìn lên trên, bầu trời sau mưa trong vắt, hàng cây osaka đong đưa các nhành hoa. Cuối tuần đi bộ trong công viên, thoảng chốc tôi lại ngẩng đầu lên, khi thì thấy những tán là xanh rì, khi thì thấy vài nhánh cây tong teo vẫn cố vươn, khi thì bắt phải vài tia nắng hắt ngay vào mắt. Và những ngày tiếp sau đó cho đến giờ, ngồi trong văn phòng, nếu có cơ hội nghỉ mắt tôi lại ngước đầu nhìn ra ngoài và lên cao. Rất lâu sau đó, tôi mới vượt qua được biến cố, vì tật "nhớ dai, để bụng và cố chấp", nhưng quá trình phục hồi của tôi trải qua trong sự an ủi nhiều hơn và nhiều an nhiên hơn. Tôi có thể tạm gác nỗi đau và suy nghĩ quằn quèo trong đầu mình để ngẩng đầu nhìn lên cao và nhìn ra xa. Có khi bật khóc xong lại ngẩng đầu lên và nhìn ra đấy, và thấy lặng, thấy trống, không thấy tù túng vì đã ôm quá nhiều, chứa quá nhiều. Thật ra ngẩng đầu không giúp ta vượt qua nỗi đau hay khó khăn. Bản lĩnh để vượt qua những bất hạnh sẽ được hỗ trợ nhờ vào thái độ tích cực. Có thể một phần nào đó trong tư thế ngẩng đầu đã truyền cho ta một hình ảnh "hãy tiến lên, đừng lùi lại, đừng để bị rơi vào vực thẳm". Có thể những hình ảnh xa xôi vô định khi ngẩng đầu lên nhìn khiến ta đỡ thấy ngột ngạt và bế tắc, hoặc đến một lúc nào đó khi lý trí có thể quay về sau những tháng ngày lu mờ bởi cơn đau, bầu trời cao lẳng lặng, thư thái như một tờ giấy chưa bị vò nát khiến ta muốn viết lại và viết tiếp con đường của ta, cuộc sống của ta. Có thể khi ta chịu ngẩng đầu lên và không chằm chằm vào nỗi đau của mình nữa và hoà mình vào một không gian khác, đó cũng là một động lực để ta đi qua nỗi đau. Bây giờ thì ngoài việc mặt đất dưới chân có tan nát thì vẫn bước đi, tôi còn ngẩng đầu lên và không bao giờ đoán trước mình sẽ thấy cái gì.
Tp. Hcm, 16/04/2014.
0 notes