Hãy sống đi, hãy yêu đi, cho đi cả cũng được, miễn là giữ lại một chút cho mình, sống đúng với bản thân là đủ rồi.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
It will always be an incessant fight, knowing that serenity is nothing but just an illusion. Eminence and virtuosity only prevail from hardship & chaos. Fleeing from the wars are the schlemiels and cravens, the seeker of ease, some might say. When the dust settles, only the ont true king will sit atop of his throne.
1 note
·
View note
Text
Họa nên đông chí, người đâu đây
Duyên đong vận đêm, hoài đưa đẩy
Chân tình tựa ván cờ bỏ dở
Ba năm lệ như nước sông đáy
9 notes
·
View notes
Text
Giận hờn, ghen tuông, dục cầu...chi bằng buông bỏ và tìm lại cái chốn yên bình của bản thân. Chẳng có gì là khó để buông bỏ cả, chỉ là có thắng được đứa trẻ trong tâm hay không thôi. Buông bỏ cũng là một cách yêu thương bản thân. Tâm tịnh thì mới yên bình được.
3 notes
·
View notes
Text
You can't expect anything in life. If it comes, then it comes. If it goes, then leave it be. When you try so hard to chase something, it'll try its best to get away from you as well
1 note
·
View note
Text
Tình yêu
liệu tình yêu có phải thật sự là điều gì cao cả hay thiêng liêng trân quý hay nó chỉ đơn giản là sự gần gũi quan tâm của 2 tâm hồn mà thôi. Khoan nói về sắc dục, hay cao cả như tình mẹ tình cha, có lẽ như điều định nghĩa con người vẫn chỉ có tình yêu mà thôi. Tình yêu là điều kiện cần để ta sống, để ta hiểu rằng sống trên cuộc đời này là sống như thế nào. Sống khác với tồn tại, sống khác với chết, ngay cả chết cũng chẳng giống với chết. Chẳng có gì là giống nhau cả, nhưng dù thế thì tất cả mọi thứ đều tương sinh hoặc tương khắc. Sống có lẽ là điều khó nhất mà cũng là đơn giản nhất trên đời này. Vì nếu muốn sống thì ta cứ sống thôi, nhưng nếu đã sống mà muốn đúng nghĩa nhất thì chắc chắn là chẳng thể thiếu tình yêu. Một cái dỗi rất bình thường, nhưng đôi khi cũng rất vô thường và tràn ngập trên nhiều cung bậc cảm xúc. Hỏi bất cứ nhà khoa học nào, thì họ cũng lý giải được tình yêu là gì theo mặt khoa học. Nhưng có vẻ họ quên mất rằng những gì người ta đo được, đong đếm được cũng chỉ là những kết quả từ tình yêu ngập tràn trong cảm xúc. Chứ nói thẳng ra thì khoa học chẳng biết cái đếch gì về tình yêu ngoài những hệ quả của nó. Tình yêu đem đến sự sống qua nhiều cách, tình yêu cho ta cảm xúc, biết vui ghét giận hờn, đau đớn và cả lạc lõng, chơi vơi....và vô vàn cảm xúc khác. Từ đó mà ánh nắng của Xuân Diệu trở nên ấm áp hơn, ngọn Trăng của Hàn Mặc Tử trở nên dịu dàng hơn, ngay cả cơn sóng của Xuân Quỳnh cũng vỗ về êm đềm hơn cả. Tình yêu thổi hồn con người vào vạn vật nhưng nó cũng chỉ đơn giản là sự gắn bó của 2 tâm hồn với nhau mà thôi. Rồi qua nhiều trường hợp nó lại biến thể, tình cha mẹ, tình bạn bè, tình thầy trò, tình yêu động vật, cây cỏ, trời đất bao la vạn vật. Nên đừng nghĩ ta không được yêu, vì những thứ và những người xung quanh ta có khi đang yêu ta theo cách của họ. Và tình yêu là thứ cho đi chứ chẳng phải thứ cần thiết nhận lại, thà ta yêu mọi người hết mình, dù cho có những người ghét bỏ thì cũng đều là chuyện thường tình, đôi khi đó cũng lại là 1 cách yêu. Cái yêu càng to lớn thì tấm lòng, cảm xúc ta càng muôn màu vạn vẻ, càng thấm đẫm nhiều cung bậc.
5 notes
·
View notes
Text
Nhớ Nhung
có những việc phàm là ta chẳng thể can thiệp như nắng mưa, hay nóng lạnh, nhưng nếu đã thật sự muốn ở bên cạnh thì sẽ chẳng thể nào rời xa. Còn đã xa nhau thì nỗi nhớ sẽ chỉ khiến ta phát điên lên mà thôi, một khi đã đủ lớn thì bất chấp mọi hoàn cảnh, cũng phải gặp nhau cho bằng được.
9 notes
·
View notes
Text
Lost
Liệu ta có đánh mất 1 ai đó dù rằng họ vẫn đứng ngay trước mắt? Tình yêu là thứ khó hiểu, con người còn hơn thế. Đôi khi sự quan tâm mờ nhạt đó cũng đủ nói lên giá trị của người đó. Hạnh phúc sẽ đến nếu ta chấp nhận với mọi thứ, nhưng như vậy sẽ chẳng khác gì tự vẫn. Con người mới tới thay con người cũ, cùng chiếc vỏ, nhưng lõi thì khác. Liệu đó có phải tốt?
1 note
·
View note
Text
Stupid things
Chúng ta dành thời gian làm những việc ngu ngốc để lại bỏ quên những điều đáng trân trọng trước mắt. Đôi khi sự khiêm nhường chỉ đem lại những điều tồi tệ mà không đáng có, để khi đánh mất rồi thì sự hối tiếc muộn màng cũng chỉ là những lời nói ngây dại rằng: “phải chi...”. Mất rồi mới tiếc đó là mất ngu, còn mất rồi mà không thể ngưng tiếc thì lại là mất ngủ
22 notes
·
View notes
Text
Ẩn
Phàm là có những điều nên để nó trở thành bí ẩn, không phải cánh cửa khóa nào cũng cần mở ra. Cánh hoa hồng rơi vương trên sàn gạch lạnh toát, có những vẻ đẹp ta cần phải chấp nhận rằng mình không nhìn thấy được nó, nghe được nó, nếm được nó, nhưng chỉ cần cảm được vẻ đẹp ấy thì đã đủ rồi. Cố gắng tìm thứ không nên được tìm ra thì càng khó để tìm ra. Tách cà phê ngon có khi cũng chẳng cần uống hết đến giọt cuối, nhưng chỉ một ngụm đầu thì ta đã cảm nhận được hết hương vị của nó...Cuộc sống là thế, bí ẩn càng khó tìm đến ta lại càng cố tìm cho bằng được.
6 notes
·
View notes
Text
Nếu người đó thật sự xứng đáng thì giọt máu đỏ đang rỉ kia thì cũng chẳng là gì. Người nghe thấy tiếng khóc của ta trong bóng tối ấy, sẽ là người sánh bước cùng ta trong tương lai, dù cho ngày mai bầu trời kia có sập đi nữa. Miễn là hơi thở còn đó, tim vẫn còn đập, đôi chân vẫn đi được thì những nỗi đau này vẫn đủ để chấp vá tương lai, à không. Điều quan trọng hơn cả tương lai, đó là được đi cùng con đường với người đó, sánh bước cùng họ, chứ không phải đuổi theo hay quay lại, mà là có thể cùng họ hít thở chung 1 bầu không khí. Điều đó miễn cưỡng cách mấy cũng là xứng đáng. Chỉ thế thôi
7 notes
·
View notes
Text
INUT 21:
Ngày nghỉ bệnh tật và nghĩ lung tung
đã có những ngày tôi sống vui vẻ với những gì mình có, nhưng đó là khi tôi đủ sức để không nghĩ về những chuyện cũ. Ai rồi cũng sẽ có phút yếu lòng, tình yêu ắt hẳn không sai, cái sai là người đi yêu kẻ khác. Mang tâm tư mình trao kẻ khác rồi tự hoại, tự làm hao mòn bản thân, cái đó là ngu. Mà muốn trị cái ngu thì phải làm gì, thì phải đi ngủ. end of story! Chỉ là tâm can vẫn nhói, nhưng cứ để giấc ngủ xoa dịu, thế là lại vẫn qua 1 ngày.
6 notes
·
View notes
Text
Có những người học nhạc để có 1 bản nhạc thật hay để cùng người mình yêu khiêu vũ trên bản nhạc đó. Nhưng trong đời người, không phải ai cũng may mắn như vậy, tình yêu là con đường dẫn đến âm nhạc, nhưng âm nhạc thì chẳng đủ sức để dẫn đến tình yêu. Vậy nên thay vì là người khiêu vũ cùng người mình yêu thương thì đôi khi bản thân lại trở thành người nhạc sĩ ngồi bên cây đàn piano đánh bài nhạc mình dành cho họ, rồi nhìn họ khiêu vũ cùng người khác. Nhìn họ tươi cười hạnh phúc trong điệu nhảy cùng ai khác, có lẽ đó là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc này đau đớn như dao đâm, từng phím đàn bạn đánh như từng chiếc kim đâm thấu vào đầu ngón tay. Cho đến khi bạn nhận ra, nếu mình là người có thể đánh bản nhạc thật hay, thì trớ trêu rằng bạn sẽ khó mà có cơ hội khiêu vũ trên nền nhạc như ý mình muốn, vì chẳng có ai đánh nó cho bạn cả.
7 notes
·
View notes
Text
có những thứ kết thúc quá sớm để rồi khi ta nhận ra bản thân mình cần nó đến nhường nào thì đã quá muộn màng
4 notes
·
View notes
Text
đôi khi, rối lòng, chỉ muốn mở một bài nhạc, rồi khóc theo
6 notes
·
View notes
Text
Ngày còn trẻ, người con gái nắm tay bạn với nụ cười trên môi chạy về chân trời nơi hoàng hôn, cố gắng cùng bạn níu giữ những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc để chúng mãi tiếp diễn. Chạy về hướng mặt trời lặn, để những phút giây này không bao giờ kết thúc! Cô gái với mái tóc mượt mà lúc nào cũng búi tóc cao, nụ cười thì lém lỉnh, duyên dáng. Làn da trắng trẻo đã ám ngâm ánh nâu màu cẩm thạch. Đôi mắt mơ màng mộng mơ như núi rừng, làn môi cong hình trái tim mọng tròn. Người con gái ấy liệu còn kề bên hay đã là giấc mơ của tuổi trẻ. Nàng thơ chỉ là nàng thơ khi ta còn mơ. Giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ, càng theo đuổi thì càng xa.
Đời người đã ngắn, thanh xuân còn ngắn hơn.
12 notes
·
View notes
Text
Tình yêu thời thanh xuân là gì? là những bồng bột tuổi trẻ? là những cảm xúc chẳng thể viết hay nói thành lời? Tuổi trẻ đến và đi như cơn mưa rào mùa hạ, da diết, nồng say nhưng lại nhẹ nhàng. Những nụ hôn trộm, những câu yêu nghẹn ngào và cả những dòng thư tay, tin nhắn cùng vô vàn những câu chuyện dở khóc dở cười tạo nên thứ gọi là tình yêu tuổi thanh xuân. Nghe thì mơ hồ, lãng xẹt nhưng rồi khi những rung động đó bồi hồi trong lồng ngực thì chẳng thể nào giải thích nổi. Hỏi 10 nhà khoa học thì 10 người đều hiểu đó là hormones, hóa chất trong não bộ. Nhưng liệu những thứ đó tạo nên tình yêu hay tình yêu tạo nên chúng? Cũng là con gà hay quả trứng có trước, nếu đã không có câu trả lời thì hãy chấp nhận rằng có những điều trên đời mà ta chẳng thể lý giải được. Cũng như ta chẳng biết tại sao hôm nay nhỏ/thằng ngồi cùng bàn lại dễ thương đến thế. Hay sao có những người dù bao lâu thì sự hiện diện của họ vẫn tồn tại trong sâu thẳm trái tim ta. Tình yêu là chấp nhận, còn tình yêu tuổi thanh xuân lại là những sự chấp nhận miễn cưỡng hơn.
14 notes
·
View notes
Text
Anh nắm lấy mảnh giấy ghi tên cô rồi từng nét chữ phai mờ dần. Cô giờ đây chỉ còn trong trí tưởng anh, một hình bóng đã xa, xa thật xa.
Những lần mơ cả hai về một nhà, một cuộc sống đầy niềm vui và yêu thương đã tan vào hơi thuốc trong cuốn họng. Trời đông tay cô đã ai nắm, tay anh buốt tận đốt xương. Môi cô vết son hồng lem đi một phần, môi anh nứt nẻ khô cằn ngậm điếu thuốc. Anh lẳng lặng để nước mắt rơi tự khi nào không hay, còn cô vui vầy bên ánh đèn phố cùng chàng trai kia. Đến sau. Đến trước? Liệu có quan trọng?
Từng giọt cà phê đắng anh uống, chẳng giọt nào đắng như lòng anh lúc này. Từng mảnh giấy nhỏ làm anh nhớ về sấp giấy lòng muốn gửi cô mà chẳng được, anh biết rồi cô sẽ quên đi anh. Anh chỉ là một nốt nhạc ngắn trầm ngâm trong một bản nhạc đầy âm thanh cuộc sống cô. Một mai, nếu tình cờ gặp lại, cô chắc sẽ hỏi anh là ai? Dù là tương lai xa hay gần, anh thật chẳng muốn trả lời câu ấy. Cứ im lặng và đi thôi, đó là cách anh lựa chọn, anh muốn cô ấy hạnh phúc. Và anh từ bỏ.
Dù đau, nhưng anh sẽ ôm hết tâm tư vào lòng. Vì với cô khuôn mặt phù hợp nhất mà anh có thể mang chính là nụ cười giấu đằng sau đó là những nỗi đau như dao cắt xé đâm vào xác thịt.
Tạm biệt cô, thôi anh đi ngủ
_2h45_
12 notes
·
View notes