Text
2019
Thay vì viết mãi về những chỗ du lịch một cách máy móc thì bỗng nhiên mình có cơ hội viết một bài tumblr đàng hoàng, và phải viết gấp gấp, vì cái sự trigger này chỉ trong thoáng chốc rồi tan biến.
Chẳng qua là tình cờ thấy người mình từng thích, cũng đã lâu hơn nửa thập kỷ rồi, giãi bày trên một MXH nọ chuyện người ta cuối cùng cũng mở lòng với một ai đó và bị ghost. Có chút bâng khuâng nhẹ. Hóa ra chuyện của người lúc này, cũng là chuyện của ta lúc xưa.
Nhưng mình không viết về chuyện tình cảm đơn phương này kia, mà mình muốn viết về năm 2019, một cách chung chung.
Cũng trong những ngày hè nhiều mây như thế này, năm ấy phải bay qua bay lại nhiều lần về VN, với một lý do: phần lớn mấy đứa bạn cưới vào năm đó. Không đơn thuần chỉ là những chuyến bay để dự đám cưới, mà còn là hy vọng để gặp một người, tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, sẽ không bao giờ có lần thứ hai để gặp người đó.
2019 là một năm tuyệt đẹp, trước COVID, trước thời đại AI, và trước cả những xung đột chiến tranh vẫn đang diễn ra vào năm 2025 này. Ta thấy con người ít e dè hơn, di chuyển dễ dàng hơn, và có nhiều cơ hội hơn. Tất nhiên rồi, lúc đó người ta đi du lịch Iran Israel bình thường, có hàng đống vị trí công việc luôn thiếu ứng viên. Ngay cả những thư viện JS vào lúc đó, và những công nghệ app hay web hay gì gì vào lúc đó, tất cả đều hồ hởi research và tạo mới, không phải mọi nguồn lực đều dồn vào một chủ đề AI như lúc này.
Đó cũng là lúc mình ở tuổi đỉnh cao của những năm 2x. Không quá trẻ và không quá già, cảm thấy globalist nhất vào năm đó, và cảm thấy luôn muốn tìm hiểu nhiều thứ (ý là công nghệ) vào lúc đó. Một năm mà có thể connect với người này người kia ở các châu lục xa xôi, ngồi ở một thành phố nọ mà nghe mấy đồng nghiệp high class kể chuyện chu du thế giới. Mình cũng tìm được những filter Lightroom mà trông tới giờ vẫn hiện đại, không phèn, không úa màu.
Mình cũng có thể ghé qua rạp phim một mình sau giờ làm để hoàn thành The Avengers, hoặc hồ hởi cổ vũ đội tuyển vì biết trận đấu sẽ hay ho (và vẫn còn nhiệt huyết thời đó). Không, lúc đó mình không có Threads hay Instagram đầu độc và làm chai một số khía cạnh này kia.
Tất nhiên, không thể thiếu việc thích một ai đó (đúng nghĩa), một cách không toan tính và hết mình. Kiểu như, một mùi hương nào đó cũng khiến ta nhớ về một người, và ta chờ về một cuộc hẹn mông lung. Mọi bài hát của năm 2019, đều kể với ta về câu chuyện ấy. Anh đánh rơi người yêu này, Đừng yêu nữa em mệt rồi, Cho anh xin thêm một phút, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, Đừng khóc một mình (ồ hôm nay đúng 6 năm ra bài đó), Lối nhỏ. Ta cũng gửi người những món quà này kia, và một chiếc bưu thiếp từ phương xa mà ta còn chẳng biết nó có tới không. Ta cũng chờ mọi tin nhắn, và tại một thời điểm nào đó, ta biết đó sẽ là cú seen cuối cùng sau rất nhiều cú seen (ôi câu chuyện sẻ❤️én năm nào). Chuyện này sẽ không thể xảy ra vào 2025, vì mình sẽ thôi ngay lập tức nếu đó chỉ là một cái react.
Không, không vì những điều như vậy làm ta buồn, ta chỉ bâng khuâng, vì không có năm nào gặt hái được nhiều cảm xúc như vậy. Khi được phỏng vấn, mình trả lời, năm nào bạn thích nhất: 2019, năm nào có chuyến du lịch bạn thích nhất: 2019, năm nào có nhiều bài hát bạn vẫn còn nhớ tên nhất: 2019, năm nào có mùi hương bạn dễ liên tưởng nhất: 2019.
Bài viết này hoàn thành được nhờ giai điệu của những bài hát năm ấy hãy còn đang bật. May mắn là như vậy. Nếu bạn chợt tỉnh giấc khi một giấc mơ đẹp còn đang dang dở, dù có ngồi ngay vào bàn viết, bạn cũng không thể có một liều thuốc nào để giữ lại cảm xúc trong cơn mơ ấy.
0 notes
Text
Trời nhẹ dần lên cao hồn tôi dường như bóng chim

Viết blog vào một ngày mùa hè 2025 là một điều xa xỉ, phần vì sự tập trung của não bộ con người càng ngày càng giảm, phần vì chính mình cũng đã tới những giới hạn của ý tưởng và chiêm nghiệm, phần vì mình có sở đoản là mùa hè - vì mình không thích mùa hè lắm, trời nóng và mưa nhiều không có gì là lãng mạn để tạo nên chút cảm hứng.
Thôi kệ, vì bạn có thể thấy tiêu đề bài viết ấy, đây là bài viết kỷ niệm 15 năm trưởng thành, vừa khớp cái tuổi con người bước vào thời kỳ "mùa hè", sau khoảng thanh xuân tươi mát. Mà nếu không bật bài nhạc này lên, mình cũng không thể viết được gì, nên có gì khớp bằng việc lấy luôn lời bài hát làm tiêu đề?
Dù sao vào năm 2025, mọi thứ vẫn còn rất thủ công, thủ công như cách mình đang nặn từng chữ và gõ phím ra trên đây. Nhưng sớm muộn gì thì có thể tất cả những tác vụ thủ công này sẽ được tự động hóa ngay từ lúc não của chúng ta bắt đầu động đậy cho một ý niệm. Những giới hạn của con người sẽ dần được phá vỡ, đó là giới hạn về việc sử dụng năng lượng, giới hạn của gen mỗi cá nhân, giới hạn về những điều chúng ta chưa giải thích được.
Và điều này dẫn đến câu hỏi rằng trong 10 năm tiếp theo, liệu mình có còn cảm thấy những lý tưởng xưa cũ của tuổi 18 - lý tưởng về việc khám phá những điều mới mẻ, và lao động là một niềm vui cũng như động lực của cuộc sống, có còn cháy sáng? Hay ta chỉ an phận thủ thường và phó mặc cho sự tự động hóa, như việc nằm dài để chìm trong một giấc mộng trưa hè?
Ta chỉ hy vọng những đứa trẻ bước vào tuổi 18 sau này nhận ra rằng không phải ai cũng có sở trường trên những con số để trở thành hàng ngũ tiên phong của loài người trong việc phá vỡ những giới hạn khoa học, và sẽ không lấy việc đó làm phiền lòng và buông xuôi, phó mặc cho tự động hóa làm tất. Vũ trụ này thật đẹp để chúng ta luôn cảm thấy thôi thúc khám phá nó, bỏ ngoài tai việc "chậc, chuyện này anh kia chị kia đã biết từ tám đời mười kiếp". Ta hy vọng chúng ta luôn giữ ngọn lửa tìm tòi đến già, cho dù cuộc sống sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn - cạnh tranh để được lao động - một trong những sợi dây mà con người bám lấy trong cuộc đời này.
Thời điểm khi chúng ta chưa phá vỡ giới hạn gen của mỗi cá nhân, chí ít rằng cuộc sống này vẫn đầy ý nghĩa, vì mỗi chúng ta đều khác nhau, có những sở trường và cá tính khác nhau, con đường khác nhau, và những trải nghiệm khác nhau. Mỗi lát cắt cuộc sống qua ngũ quan của chúng ta đều là duy nhất.
Mùa hè thường lê thê và biếng lười, nhưng không vì vậy mà đứng yên. Vào thuở bé mình dành mùa hè để học trước kiến thức lớp sau. Những công thức, những bài đọc, những khái niệm của lớp sau luôn mới mẻ và gây wow. Và giờ lớn lên, khi đi ngược chiều con đường, hoặc là ngồi sau xe để được nhìn hai bên đường thay vì chỉ nhìn về phía trước, hay chỉ là ngồi lại một góc xưa cũ trong một không gian bị dừng lại ở năm hai ngàn không trăm thời đó, thì cảnh vật cũng đều gây wow đối với một con người già đi theo năm tháng này.
2 notes
·
View notes
Text
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân 8 (Suối hẹn hò trăng xanh đầu non)

Dưới ánh nắng của buổi trưa một ngày cuối Tết tĩnh mịch, một con ong đang nhảy nhót chao lượn giữa những bông hoa mai. Tôi hy vọng cảm xúc của con ong đó chứa đầy sự vui mừng, như cách tôi nhìn con ong đó đang vui mừng vậy.
Đôi khi những điều xảy ra ở cực đại đối với một con người sẽ khiến những người quan sát chúng cảm thấy khó nghĩ. Ta chưa thể phán xét một điều gì đó là may mắn hay bất hạnh đối với chủ thể, nếu chủ thể có những giác quan và cảm nhận đối với hiện thực khác ta.
Năm ngoái YouTube bỗng nhiên suggest cho mình 2 video, một về người đàn ông có trí nhớ ngắn hạn chỉ 7s, còn một về người phụ nữ ghi nhớ từng chi tiết trải qua trong đời mình. Với người quan sát, người đàn ông có trí nhớ 7s cô đơn giữa vũ trụ, không phân biệt được ngày và đêm, không có giấc mơ, nhưng chính ông lại không cảm thấy quá buồn phiền, vì không thể nhận thức và suy nghĩ được rằng việc không có trí nhớ là một chuyện đáng buồn. Nếu không thể so sánh, sẽ không thể sân si. Còn việc ghi nhớ mọi chi tiết trong từng giây ta trải qua? Chưa chắc đó là một phước lành, khi có những thứ ta thực sự muốn quên. Tưởng tượng mọi thứ ùa ập vào não bộ ta qua các giác quan, từng chuyển động nhỏ, từng mùi hương, ta không biết đó có phải là trải nghiệm dễ chịu không.
Với một người chẳng may (hoặc may) được sống đời cực lâu so với những người đồng trang lứa thì sao nhỉ? 150 năm? Ta nghĩ đó là một khoảng thời gian quá dài đối với giới hạn trí nhớ con người. Số lượng tế bào não không đủ để ghi nhớ hết, và phải xóa dần xóa dần những kỷ niệm sâu xa. 150 năm đời người được thấy những thịnh suy, những sự kiện của thế giới, sụp đổ của quốc gia này, ám sát tổng thống nọ. Những người bạn đến rồi đi, và cả những vùng đất gắn bó với tâm hồn, những nơi chốn ta trải qua. Ta không biết khi mỗi lần người ấy đặt chân vào một khoảnh khắc, một nơi chốn có tính hồi tưởng, và đâu đâu cũng khiến người ấy hồi tưởng, liệu điều đó có gây áp lực ùa ập lên bộ não của người ấy không. Ta không biết liệu sự sân si của con người có giới hạn đến đâu, khi càng sống đời, con người càng đạt được những điều mình muốn, hoặc biết những điều mình không cần cố gắng nữa để đạt được. Và khi đó, khi đã hết động lực trên thế giới này, chính cái sức khỏe tốt kia lại trở thành điều không mong muốn của chủ thể?
Có lẽ những thứ tồn tại tốt đều đạt đến trạng thái vừa đủ. Chúng ta sinh ra là để khám phá thế giới trong những góc nhìn khác nhau, tái sinh trong một trạng thái khác, rồi sau đó lại khám phá trong những góc nhìn khác nữa. Việc bị gò bó trong một kiếp sống quá lâu có thể dẫn tới những cố định về góc nhìn, kiểu như bạn sẽ phải nhìn hoài thế giới từ vị trí ấy, địa vị ấy. Ngoài ra cơ thể con người cũng cần phải được nâng cấp để phù hợp cho 150 năm: cơ thể to hơn, dậy thì chậm hơn, lão hóa chậm hơn. Những tiện nghi cũng phải chạy theo tham vọng của con người, đưa người ấy đi xa hơn, và liên tục phải tạo ra những hứng thú giải trí mới.
Cuối cùng thì mình nghĩ việc mọi thiên thể đều chuyển động xoay vòng thay vì bắn tuyến tính loạn xạ, và Trái Đất này có góc nghiêng 23 độ, nó hợp lý trong nhận thức hiện tại về những mùa, về chu kỳ, và về tuần hoàn. Chúng ta không thực sự có một xuất phát hay kết thúc điểm ở đây. Có lẽ trong một vũ trụ khác, khi mọi thiên thể đều di chuyển tuyến tính, ta sẽ cần lo nghĩ hơn về những giới hạn và những kết thúc. Còn ở đây, hmm, mọi thứ sẽ luôn quay vòng.
0 notes
Text
Ghi chép cuối năm 2024 (Phần 2): Sẽ đến

Cũng như năm trước, mình không viết quá nhiều về việc phải làm cái gì cụ thế cho năm 2025. Có một lý do đơn giản: những mong cầu hay hy vọng vào tiềm năng của năm mới được viết từ năm ngoái vẫn còn giữ giá trị để áp dụng cho các năm sau và sau nữa. Nếu cụ thể, thì qua các năm, mục tiêu cũng vẫn là: thư giãn, mở rộng kỹ năng, mở rộng trải nghiệm. Nhưng để có thể trở thành một người thư giãn thực thụ, đó là cả một quá trình và công sức rất lớn đằng sau nó.
Thêm một kỹ năng, for fun: trượt băng, bơi, hay một trò thể thao nào khác thú vị.
Mua thêm nhà, hoặc tiệm cận mua thêm nhà. Điều này đồng nghĩa cỗ máy cần được gia tốc theo cấp số nhân.
Maybe... cưới? LOL. Thậm chí tại thời điểm viết này mình chưa có người nào bên cạnh, nhưng những gì viết ra không phải là những thứ kém thực tế. Ta thư giãn nhưng ta cũng thực tế. Ghi chép cuối năm 2024 đã là một bản nâng cấp nhiều lần của Ghi chép cuối năm 2012 rồi.
Tất nhiên những thứ sẽ làm cần phải theo những tinh thần nhất định, để tiếp nối những gì đã trơn tru của năm 2024.
Gia tăng sức chống chịu
Vì thế giới đầy những thứ khó lường, trên mỗi chặng đường ta đi không thể không có những bất ngờ, nên 2025 và những năm sau nữa, mình sẽ để tâm hơn vào những backup plan, và làm dày hơn tài nguyên backup. Chúng ta không thể mong cầu vào bình an mà không tự góp tay vào quá trình tạo nên sự bình an ấy được.
Be nice, be brave
Hãy luôn nice đến phút cuối cùng của tình huống, dù cho có khó khăn. Nếu không thể nice được nữa, ta cũng sẽ có những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán. Be nice be brave có thể thực hiện được hay không là nhờ sự gia tăng sức chống chịu ở trên. Nếu không có backup plan, và nguồn tài nguyên backup, mình khó có thể xử lý tình huống một cách nai-sừ được.
Aim for authenticity
Vào kỷ nguyên AI, mọi thứ trở nên thật giả lẫn lộn. Nhưng những thứ mình tạo ra vẫn sẽ phải luôn là tự tay tạo ra (dù có sự trợ giúp của công nghệ), chí ít đó cũng là tôn trọng bản thân. Tính chân thực của thành phẩm cần được tạo nên qua con mắt và thao tác tỉ mỉ, những review, những proofread. Như ghi chép năm ngoái, nếu chúng ta tạo nên những rung động cảm xúc không bằng một tác phẩm AI, bạn đã thua. Ta sẽ càng ngày càng tốt hơn trong các tác vụ liên-lĩnh-vực, trong việc kết nối kiến thức từ Khoa học tới Sử Địa và những gì được mắt thấy tai nghe, và việc kết nối này tất nhiên cần tận dụng chính công nghệ, vì những gì được gọi là kinh nghiệm sẽ càng ngày càng đầy ắp đến nỗi chính bản thân sẽ quên chúng.
Từng năm tháng trôi qua không thể khiến ta trở nên vô dụng hơn, mà phải càng khiến ta có ích hơn.
Luôn nhìn thế giới bằng con mắt mới mẻ
Ngày xưa mình phải đi rất xa để được thấy những thứ có phần kỳ ảo đẹp đẽ mà trầm trồ, nhưng tại thời điểm này, những thứ nhỏ bé cũng có thể khiến mình trầm trồ. Những thứ cũ kỹ đã từng là tuyệt tác của thời đại đó, trải qua một thời gian bị ngó lơ, giờ ta nhìn chúng với con mắt trầm trồ hơn. Mình lấy việc háo hức làm động lực, vì luôn chắc chắn trong năm mới, sẽ luôn có những góc nhỏ mới mẻ đầy xinh xắn, những cảnh đẹp mới, những tiện nghi mới. Ở tại một vị trí, ngày xưa chỉ là mảnh đất bỏ hoang cỏ dại mọc, giờ đây phía trên đã là những đường cong tuyệt đẹp của cây cầu: mọi thay đổi đều khiến chúng ta tò mò, và tò mò thêm nhiều lần nữa: những góc khác nhau, những thời điểm khác nhau, những sự kiện khác nhau.
Hy vọng chúng ta và người thân chúng ta vẫn luôn tươi mới, bắt kịp thời đại, giàu năng lượng, luôn nhìn thế giới này bằng con mắt tò mò. Tò mò như những đứa trẻ vậy. Những động lực của năm mới cũng chính là từ sự tò mò ấy.
Happy New Year 2025!
0 notes
Text
Ghi chép cuối năm 2024 (Phần 1): Đã qua

Khi ta đặt những ngón tay xuống bàn phím đề viết những dòng tổng kết năm này, có nghĩa là ta lại có thể thở phào và mỉm cười rằng (lại) thêm một năm trôi qua trong yên bình và được kiểm soát tốt, nhưng kèm thêm gia vị của sự luyến tiếc là nó đã trôi quá nhanh khiến ta còn chưa kịp sửa soạn cho năm mới. Nhưng 2024 thực sự là một năm đáng để ghi, vì nó được vận hành như một cỗ máy được bôi trơn đầy đủ.
Những lần ngồi ghế sofa và nghe nhạc từ TV
Trong suốt một năm 2024, tính từ tháng 4, sẽ có những ngày mình đóng cả hai vai: làm việc trí não và làm việc chân tay. Chuyến đi xe máy từ nhà lên nhà kia là 50 phút, khá êm, có những hôm hoàng hôn rất đẹp lúc về trên cầu Bình Lợi, hay những hôm phải lo chạy về sớm trước khi mưa to ngập đường Thủ Đức. Trong mấy tháng đầu năm phải chạy tới chạy lui bên nội thất bên thi công, rồi hàng ship tới liên tiếp cứ phải unbox liền tay, mua máy móc thiết bị đủ loại nữa. Suốt một năm trên đường mình sẽ thấy những cây cầu vượt bộ hành metro dần hoàn thiện từng ngày. Sẽ có những hôm phải mang này mang kia từ giấy vệ sinh cho tới nước lau nhà. Có những hôm phải tự đóng đinh, cưa giường. Nhưng nhìn chung, routine thường thấy là dọn chăn ga, hút bụi, dọn toilet, lau nhà, tưới cây, giặt sấy và thu dọn. Sau đó là làm việc công ty, rồi lo chạy về nhà. Có lẽ mọi thứ sẽ nhanh hơn nếu không phải làm một mình; nhiều hôm làm xong xuôi mồ hôi chảy như tắm, ngồi vật ra nhìn thành quả. Chưa bao giờ mình ở nhà đó qua đêm và được thấy những ánh đèn buổi tối. Nhưng nhờ vậy, mình thạo đường hơn, quen những con đường mới, những bài hát mới. Rất nhiều lần đi làm thủ tục ở Q2, Q9 khiến mình lên kinh nghiệm giấy tờ, vì mỗi lần tự làm một cái gì đó là một bài học.
Trang trí nội thất trở thành một cái thú. Đôi khi bị nghiện tìm mua đồ hợp màu cho nhà (đúng kiểu xây tổ ấm một mình). Thu thập review 5-sao để biến chúng trở thành một bộ sưu tập mới cạnh những bộ visa stamp hay nhật ký.
Sau một năm thì mình trở thành superhost Airbnb vàng. Kỳ thực nếu bạn đầu tư để làm cái việc này thì vì những áp lực KPI, vay nợ, dòng tiền, mình thấy không có lời mấy. Vì may mắn ở trong một vị trí, tình huống an toàn mà mình có thể toàn tâm cho trải nghiệm của guest - đơn giản vì mình là một khách hàng khó tính, nên mình sẽ không thể chấp nhận được việc khách hàng của mình phải trải nghiệm tệ hại khi mong đợi của họ là rất nhiều. Nhờ vậy mà mình có thêm những kết nối, những khách hàng quen thuộc chờ đợi lịch trống, không chỉ thế, mình gián tiếp trở thành một phần bé tí bộ mặt của du lịch VN, và hy vọng những vị khách phương xa có một kỷ niệm đẹp.
Ngoài ra đó là những concert hoàng hôn ở The Global City. Vô hình chung có một sự kết nối không hề nhẹ giữa bên bán nhà và mình. Những khoảnh khắc, những trải nghiệm và những tấm hình. Ánh sáng rọi qua làn khói mờ ảo, ta thưởng thức khoảnh khắc một mình giữa đám đông. Nó đẹp và buồn tại cùng một thời điểm.
Những khoảnh khắc nhỏ và những niềm vui lớn
Cái cảm giác sướng rơn khi làn gió mát thổi trên mặt vào ngày 22/12, tại ga Metro ĐHQG, có lẽ là khoảnh khắc của năm. I don't know, nhưng mọi thứ dường như gói gọn trong đó: những chờ đợi của cả một thanh xuân, cái cảm giác xưa của những lần đợi tàu ở xứ lạ, những bảng hiệu vàng, thời tiết ước lệ, và niềm hân hoan của những người xung quanh. Chẳng mấy khi ta thấy thế giới xung quanh đẹp một cách đơn giản đến vậy. Và còn nhiều khoảnh khắc khiến ta bị mê hoặc khác nữa, như nắng xuân xuyên qua những ống nhang xoắn treo trên trần đền thờ, nắng tháng ba xuyên qua những chân ghế ăn. một góc siêu thị đỏ rực ngày cuối năm, cảnh người dân đón cá từ ngoài biển ban sáng, bình minh tại trường thi lái xe... Chúng đôi khi đã bị bỏ qua trong những năm trước, và qua đôi mắt càng ngày càng thêm tuổi, chúng trở nên đẹp hơn.
Một năm ít du lịch, vì tại thời điểm này du lịch với mình là một quy trình khá tốn năng lượng và thời gian (từ chuẩn bị, chụp và chỉnh hình, viết bài). Nhưng chuyến đi Mông Cổ đó thực sự đẹp. Cái skill du lịch vẫn còn, và cái mode du lịch vẫn được kích hoạt ngay tại thời điểm đặt chân tới sân bay đi. Mình không thể quên khoảnh khắc đứng một mình giữa đồng cỏ, bao bọc bởi bầu trời đêm đầy sao, những bài hát tuyệt vời mà người hướng dẫn bật lên trên road trip, kẹt xe tại đường phố Ulaanbaatar, và hòa mình trong điệu nhạc KPop tại quảng trường Sukhbaatar. Mình cảm thấy được du lịch vào những năm 202x này, khi công nghệ phát triển đủ để mình có thể ghi lại thế giới, và thế giới này chưa quá khắc nghiệt hay bị tàn phá, đã là một điều hạnh phúc.
Trơn tru và hơn thế nữa
Một trong những quyết định đúng đắn của năm đó chính là dứt khoát mua những thứ cần nâng cấp để tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất. Thời đại công nghệ nên việc có thể hoàn thành công việc một cách trơn tru nhất, cũng như cái cảm giác có những công cụ và trợ lý đắc lực ở sau lưng là những điều tâm đắc trong năm 2024. Vì công nghệ càng ngày càng mạnh mẽ nên việc tìm kiếm những vị trí, những điều khiến con người ta trở nên phù hợp với thời đại là việc vô cùng quan trọng. Net mạnh hơn, máy mạnh hơn, và ít thời gian chờ đợi vô ích hơn.
Năm nay cũng xong kế hoạch năm ngoái là học xong kỹ năng lái xe. Nhờ lái xe nên giờ rành đường và rành luật, cũng như hiểu cách thức vận hành của nhiều thứ. Mặc dù sẽ không dùng đến mấy, nhưng nó phản ánh đúng việc mình đã giải quyết dứt khoát được nhiều thứ mà không chần chừ trong năm nay.
Năm mà mọi người khoe con và ảnh cưới
Tầm 5 năm trước là những lần được mời đi đám cưới, những người bạn dần đi khắp tứ phương, nhưng tại lúc này mình chỉ thấy mọi người khoe con, sơ sinh hay chuẩn bị đi học. Qua các năm những bài post hiện lên feeds dần dần thay đổi, phản ánh sự trôi qua lặng lẽ của thời gian. Ta vừa rạng rỡ hân hoan, nhưng cũng có đôi chút buồn.
Một năm mà hẹn cũng nhiều như 2 năm trước. Cà phê này cà phê kia, quán ăn này kia, triển lãm này kia. Có những người, tầm 8, có triển vọng khi hẹn trên 1 lần, nhưng rồi cũng chưa phải là cô gái ước lệ. Có những buổi fine dining chán òm, thứ thu được không xứng với thứ bỏ ra. Có những cái lơ không hiểu vì sao lơ.
Có một bài test cơ bản: nếu mình đi chung với một cô gái tại chốn đông người, cô gái đó phải là duy nhất mà trong lòng không hề tơ tưởng đến ai trong khoảng thời gian đông đúc đấy. Nếu fail nghĩa là fail luôn. Đấy được coi là ultimate test mà chưa lần nào vượt qua được, nghĩa là cái mức ước lệ là chưa đủ mạnh.
Cố gắng tích cực nhất có thể
Những gì toxic từ Threads cần được xua tan bởi chính ta chứ không ai cả. Từ Threads mình có dịp ghi chép lại những kỷ niệm xưa cũ hay những khoảnh khắc hay ho, điều chưa bao giờ được viết thành status FB hay post Tumblr. Những lần viết như thế cũng khiến mình nhớ lại nhiều điều - hoặc không viết, hoặc mọi thứ trở thành dĩ vãng.
Những lần ngó lơ hay bị ngó lơ, hay những lần phải nhìn thấy một cặp đôi trước mắt tại fest hay tại ga tàu - khi đã gần kết thúc một buổi ra đường ít sân si, dẫu sao cũng là một phần của những trải nghiệm. Nếu không sân si, không mong chờ, chưa chắc đã có mình của ngày hôm nay.
Năm nào cũng như vậy: đêm countdown hát Nâu mo sâm bành, chúc này chúc kia, những ngày cận Tết chụp lại cảnh mọi người như hoa, một hai chuyến du lịch một mình nào đấy mà tốn hết cả sức lực, vài lần đi một mình trên đường nhìn về những cô gái xa xăm, hẹn người này người nọ tại mấy quán xinh xinh, háo hức năng động trong mấy tháng cuối năm, và ở nhà lúc mọi người đi chơi như Noel. Rinse and repeat.
Tất cả chung lại, được ngồi trên chiếc bàn này, vào những ngày đẹp nhất năm, làm y một việc mà chục năm nay mình vẫn làm, đó đã là thành công của năm rồi. Mọi người vẫn thấy sự hiện diện của mình và những truyền thống của mình mà không có bất cứ sự ẩn dật nào trong từng đấy năm. Ta không hối tiếc điều gì, cũng không quá mong đợi gì hơn. Vì ta hạnh phúc khi đã được tồn tại trong những khoảnh khắc này.
0 notes
Text
Phantomsia 2: The Recording Machine
Đã khá lâu rồi mình mới thực sự viết trên Tumblr, không tính những dịp tổng kết cuối năm và bài viết mùng 5 Tết. Vào thời điểm 2024, mình không nghĩ có ai thèm bỏ công viết hay đọc blog của nhau, những bài viết dài mà không phải quick contents như Threads, sinh động như TikTok, Insta.
Qua từng đấy những năm lớn lên, trải qua thanh xuân, thứ mà mình rút ra được là càng ngày càng muốn ghi lại càng nhiều những gì trực tiếp trải qua, đó chắc không phải là FOMO rồi. Những gì đã trải qua, dù xấu hay tốt, mỗi lần ta có dịp được quay lại những dấu vết của một thời, đều khiến ta cảm động.
Những bầu trời đêm đầy sao thuở còn bé tí khi mà điện đóm còn chập chờn, cho đến những bầu trời đêm cũng đầy sao nhưng ở một nơi khỉ ho cò gáy xa tít tắp của thời hiện đại. Ngày đầu tiên đi học, một buổi tối sốt mê sảng, một ngày lạnh giá nhưng trong lòng đầy những rung động ấm áp, lần đầu tiên biết được vẻ đẹp của hoàng hôn khi nhìn nó, và những hoàng hôn khác, dù vẫn rực rỡ, nhưng chỉ đủ để ôm ta một mình. Những bảng chỉ dẫn sân bay màu vàng lướt đi rất nhanh khi đôi chân rải bước trên travelator. Những niềm vui hay nỗi buồn rõ nét nhất của chiến thắng và thất bại. Những tiếc nuối vì phải chia tay một người, một vùng đất, một thói quen.
Ta nhìn mọi vật mọi việc như ánh mắt của đứa nhi đồng, mọi sự đều kích thích trí tò mò và lòng ngưỡng mộ của ta: những đôi tay thoăn thoắt của thợ lành nghề, những nghề nghiệp ta chưa từng thử, những biến đổi của vạn vật xung quanh.
Giả sử như ta có một chiếc máy có thể lưu lại mọi khoảnh khắc một người nhìn thấy từ khi mới lọt lòng, với điều kiện là người ấy gắn trên mình và bật nó. Công nghệ một lúc nào đó đã cho phép ghi lại một lượng dữ liệu cực lớn, y như sự thần kỳ của bộ não sinh học vậy. Nó không khác gì bộ nhớ thứ hai của con người, nhưng chỉ ghi ghi chép chép, chứ không tác động lên hành động của người ấy. Duy chỉ có điều, để tránh cho một con người cứ sống hoài trong quá khứ, người đó sẽ chỉ được replay vào những tuổi là bội số của 10. Cứ mỗi 10 năm, anh ta có thể replay một lần, nhảy vào một thời điểm bất kỳ.
Một con người khi đã hoàn thành một kiếp, trừ khi nổi tiếng, sẽ không có ai nhớ về lúc sau này, từ khoảng đời chắt trở đi. The Recording Machine của anh ta, hmm, trái lại, lại là nguồn cảm hứng vô tận của hậu thế. Thời trang và style mỗi năm, những con đường càng đông hơn sau mỗi năm, những máy móc dần xuất hiện sau mỗi năm, những cảnh vật dần đẹp hơn/hoặc bị tàn phá hơn sau mỗi năm. Và ta lại nghĩ đến khả năng lọc thông tin của cỗ máy: những gì thiên hạ thấy, và những gì chỉ người đó thấy. Những gì mà người đời muốn thấy, và trong giới hạn tưởng tượng của người đời, họ sẽ chỉ được thấy từng đó thôi, những gì mà người đó giữ làm riêng tư, đôi khi quái đản và hoang dại, sẽ luôn thành chuyện dĩ vãng.
Ta cũng không chắc The Recording Machine có đủ thông minh để lọc ra những khoảnh khắc đáng giá đúng ý của người đó không, thay vì để người đó tìm kiếm trong vô vọng những ngày quá khứ nhạt nhòa y đúc. Đôi khi chỉ là một khoảnh khắc lá vàng rơi, một mùi hương thoảng nhẹ đã là đáng giá hơn nhiều so với một sân khấu phù phiếm. Và thậm chí ta còn chẳng biết rằng người đó có nhớ về mốc thời gian của bất kỳ cái khoảnh khắc nào không nữa.
Ta cũng không nghĩ The Recording Machine sẽ có thêm chức năng filter tô hồng hay làm biến đổi nhẹ những khoảnh khắc. Đó là một thảm họa, vì anh ta sẽ mơ hồ giữa hư và thực (yeah khác gì thao túng trí nhớ hay thôi miên đâu). Thậm chí khi người sử dụng có mục đích tốt, như để quên hết tất thảy thứ xảy ra trong quá khứ gây ám ảnh tới hiện tại của anh ta, ta hoàn toàn không lường trước được liệu sự biến đổi đó có làm cho hiện tại tốt hơn lên: đừng đùa với hiệu ứng cánh bướm.
Nếu anh ta replay, cỗ máy sẽ luôn chiếu phần disclaimer ở đầu: "Mọi chuyện xảy ra đều phải đúng như vậy, mọi quyết định của bạn trong từng khoảnh khắc trải qua vốn dĩ phải như vậy.". Cỗ máy không phán xét những hành động có thể đã là sai lầm, cũng không thay đổi điều gì, nó chỉ tán dương những khoảnh khắc tích cực mà thôi.
Nhưng e rằng anh ta sẽ không hề có cảm giác vui dù được chìm đắm trong một trải nghiệm vui vẻ của quá khứ: hoặc là tiếc nuối vì quá khứ đã tốt đẹp hơn hiện tại, hoặc là tiếc nuối vì những khoảnh khắc ấy là quá xa xôi, hoặc tiếc nuối vì những con người đó giờ không còn ở đây, như lúc xưa. Đó là một chiếc hộp pandora, khi mở nó ra, ta chắc chắn rằng kết quả không quá hạnh phúc đối với người đó.
0 notes
Text
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân 7 (Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca)

Tại thời điểm này, khi mà không có sự rời xa nhà hay phải trở lại guồng quay học tập - làm việc vào mùng 5, cũng như không có giới hạn nghỉ phép như xưa, thì việc có một ý tưởng cho bài này càng trở nên khó hơn.
Tết năm nay phải dọn gấp đôi nên mình cảm giác nó giống như một công việc hơn là một sự kiện dọn nhà. Chợ hoa năm nay cũng ìu ìu, và đóng cửa sớm chiều 30, không có cảnh người ta tranh nhau trả giá lúc 4g chiều nữa. Nêu không chạy ra Chợ Lớn, hay đường hoa, đi qua những con phố vắng chỉ để tới một chỗ đông ken, một mét vuông chục tay máy ảnh, thì mình cũng không nghĩ là Tết sắp đến.
Trong tầm 12 ngày Tết, mình sẽ cật lực việc nhà rồi dắt xe loanh quanh tìm kiếm cái khoảnh khắc xuân của mình, rồi ráng thức cho tới giao thừa, và nhìn ngắm những màu sắc thật vui mắt ngày mùng 1, cuối cùng là nặn ra trong đầu mấy con chữ khi Tết sắp tàn. Rinse, repeat. Mình không biết những thủ tục trên sẽ được lặp lại đến bao giờ, nhưng sẽ có một lúc, ta phải tạm biệt một truyền thống nào đó, và chào đón một truyền thống khác đến. Mình không nhắc đến những thứ thời nhỏ mà giờ không còn nữa, mà chẳng đâu xa, cách đây tầm 10 năm đổ lại: hồi xưa mỗi khi hết Tết bay trở lại Sing phải mang một túi 10kg xoài, rồi giò Vissan, ăn kèm mì gói trong cả 2 tuần; thời còn mang mấy quyển sách đẹp đẹp theo ba lô; thời mà họp bạn bè còn thoải mái vô lo. Thực ra những truyền thống có phần cá nhân chỉ của riêng mình trên, chúng cũng không khác gì việc một người xa xứ cố gắng soạn một bữa tất niên tươm tất, có còn hơn không. Ở chốn này không có đôi uyên ương thắm sắc, không có lô tô, không có cúng kiếng cầu kỳ, nên mình luôn phải có những điều thay thế.
Khi mình tản bộ qua những con phố, có nắng xuân, có sự tĩnh mịch, mùi hương trầm, mâm cúng đầu nhà, và thấp thoáng bóng áo dài màu cốm, màu hồng ánh lung linh tuy cách xa mình 50m, mình cứ muốn nán lại và níu giữ khoảnh khắc ấy. Đôi khi muốn chạy sâu vào một góc hẻm nào đó để hòa cùng bữa tất niên của một gia đình xa lạ, hay tặng cho một cô nàng xinh xắn một bức ảnh xuân. Dù có đứng lâu mấy ở một chỗ, thời gian vẫn phải trôi, và bạn vẫn phải tạm biệt cái khoảnh khắc đó. Tiếc ở đây không phải là việc không thể có ảnh đẹp, mà là việc không có một chiếc máy nào có thể ghi lại cái không gian rạng rỡ, cái nô nức bao quanh 360 độ, vì mọi bức ảnh chỉ là một khoảnh khắc, một góc nhìn bé mà thôi. Bạn biết chắc là bạn phải tạm biệt cái khoảnh khắc đó, chỉ có điều, bạn có mỉm cười với nó không, bạn có hòa hết mình vào nó không.
Và tới một năm nào đấy, bạn sẽ phải tạm biệt với chính việc đi-tìm-và-tạm-biệt những khoảnh khắc như thế. Tưởng tượng xem, vào thời điểm của 40 50 năm sau (tuy to tát, nhưng cũng chỉ như từ 1980 đến hiện tại), khi ngôi nhà có hệ thống tự lau dọn mỗi giây, từng khoảnh khắc của thế giới qua mắt đều được lưu lại - người ta chỉ cần truy xuất là có thể xem được một thời điểm bất kỳ trên máy, và người ta có thể thay bộ cánh trong tích tắc nhờ những trang phục thông minh: ta lúc đó có còn tản bộ, và đi tìm kiếm một khoảnh khắc của thực tại nữa không. Tương lai thật thú vị, nhưng đôi lúc cũng làm ta choáng ngợp, và làm ta tiếc nuối chính những lúc thực tại này.
Mùng 5 tất nhiên không còn như xưa là một ngày tiếc nuối, mà giờ đôi khi nó khiến mình thở phào vì Tết của mình thường không có màu sắc bằng mọi người. Nhưng mình nghĩ bài viết này là để dạy cho mình của tuổi già, một bài học mà mình đã biết trước mình sẽ được học. Tại một thời điểm nào đó chính truyền thống viết bài vào ngày mùng 5 này cũng sẽ mất đi. Nhưng ngược lại, mình cũng chờ đợi những truyền thống mới sẽ đến như những người bạn duyên vậy.
P/S: Phần này mình viết sau khi lên thăm nhà mới của mình vào ngày Tết. Có cảm giác nó còn quá xa vời cái không gian home-like, dù có ở hay không. Thế mới thấy việc biến một nơi thành “nhà”, hay trở thành cái bến neo của người thân và con cháu mà họ muốn trở về, đó sẽ còn là một hành trình rất dài. Miễn là khi ta thấy có hành trình ý nghĩa phía trước, ta sẽ còn động lực thúc đẩy chính ta.
0 notes
Text
Ghi chép cuối năm 2023 (Phần 2): Sẽ đến

Vậy là năm 2024 sẽ đánh dấu mốc 32, ở tuổi này ngày xưa thì bố mẹ chú bác đã có con rồi. Nếu nhìn vào những thử thách trước mắt, sẽ có rất nhiều việc phải làm, với người ở một mình lâu năm sẽ cảm thấy khá lo khi phải tiếp nhận, chuẩn bị một mớ kiến thức mà những người đã qua ải lập gia đình có được: người ta chuẩn bị lễ nghi kết hôn có mệt nhọc không, người ta chờ đứa con đầu lòng có phờ người ra không, người ta dạy đứa con sao cho nó không báo đời thế nào, rất nhiều, mà một người quen ở một mình và có phần ích kỷ sẽ không thể hiểu được.
Năm nay mình sẽ không viết quá nhiều về dự định trong năm tới, phần là vì càng lớn thì ta lại càng khó khăn để tìm ra những dự định có thể làm trong tầm với, phần là vì cả năm chưa chắc mình có dịp đọc lại để xem mình có chệch nhịp không.
Tập xe: đã đến lúc phải tập xe, không phải là vì muốn có xe, mà là một kỹ năng có thể sử dụng được khi du lịch.
Hoàn thiện căn hộ để có thể thu được gì từ nó, vì mình cũng không để nó trống không vô ích được.
Đọc về các kỹ năng thường thức gia đình cũng như đặt mình ở trạng thái sẵn sàng tác chiến hơn vì đã đến tuổi để chuẩn bị lập gia đình, đồng thời mẹ cũng đã già, nghĩa là sắp tới thời điểm phải lo nhiều thứ hơn.
Nâng cao hiệu quả của công việc và tác vụ hàng ngày bằng công cụ nào đó, vì chỉ có nâng cao hiệu quả mới có thể dư ra thời gian cho những lắng lo sắp đến.
Hy vọng mọi người biết đến nhiều hơn về web du lịch, và viết thêm bài để kiếm nhuận bút.
Háo hức trông đợi những gì thế giới sắp đổi thay
Thay vì phải lo lắng để nghĩ và đoán xem tình hình thế giới đảo điên thế nào, thì sao ta không vui mừng vì những thay đổi đang diễn ra? Thể nào 2024 đôi bờ sông Sài Gòn cũng sẽ rất đẹp và hoành tráng, thể nào cũng có thể đi metro, và thể nào cũng có những trò chơi mới sôi nổi hơn. Giao thông sẽ thuận tiện hơn với những con đường mới mở ở quanh sân bay, dọc các con kênh đen ngòm và chạy thẳng liên tỉnh.
Đáp ứng mọi yêu cầu của cuộc sống
Hy vọng năm mới mình sẽ flexible hơn, nghĩa là có thể dự liệu tình hình sắp diễn ra để có thể làm mềm tình hình, và xử lý nó nhanh gọn. Mình không nên mất thời gian và năng lượng nghĩ về những điều xấu người ta làm với mình, mà đơn giản là xử lý triệt để chúng luôn. Trong năm tới mình sẽ cố gắng rút ngắn thời gian phản ứng và có những quyết định quyết liệt hơn.
Năng suất hơn nữa
Không chỉ là năng suất làm việc, mà là việc sử dụng thời gian hợp lý từng phút giây. Cố gắng mỗi ngày đều hoàn thành một việc rõ ràng nào đó. Trong thời đại AI này thì mỗi việc có tính cá nhân hóa đều có giá trị hơn, nhưng cũng đòi hỏi con người phải outperform được máy móc trong các tác vụ liên-lĩnh-vực, trong những hành động tạo kích thích cảm xúc. Nếu bạn không thể khiến người xung quanh có một rung động cảm xúc bằng một cái máy AI, bạn đã thua.
Mình cũng không thể chậm chân trong việc cập nhật tình hình, vì cứ có cảm tưởng sau khi bạn ngủ hẳn 1 tuần thì bạn sẽ ngỡ ngàng với cả đống sự kiện đã diễn ra vậy. Giờ này ai cũng muốn thành người gây ảnh hưởng, tạo đủ luồng dư luận mới mẻ mà xưa giờ không thể so sánh bằng, Threads cho đến Podcast, nên việc cập nhật và gạn lọc cũng cần năng suất hơn.
Không những thế, đó còn là tốc độ phát triển của thế hệ sinh sau, nên nếu muốn trong chục năm nữa không trở thành một người vô dụng - hoặc bị khủng hoảng nhân sinh - thì chí ít bạn không nên ù ù cạc cạc một cách vô minh lúc này.
...nhưng
Mình có đọc một comment thế này, "mục tiêu của cuộc sống là sống", nên giả như có những lúc ta slack rảnh rang và làm những điều vô nghĩa, thì ta cứ vô nghĩa đi. Đôi khi ta cần những khoảnh khắc như thế.
Thành công lớn nhất của năm sau không phải là mình có nhiều tiền hay đạt được này nọ hay không, mà là cuối năm sau mình vẫn chill chill viết bài tổng kết 2024.
Thời đại này mọi người đều biết tiếng Anh, và người ta cũng hiểu ý nghĩa xám xịt của Happy New Year, cũng như sự không ưa chuộng mấy trên thế giới đối với bài hát này. Nhưng mỗi lần "No more champagne..." vang lên, thì mình vẫn thích thú, bởi vì đơn giản ta sẽ luôn nghe bài hát ấy vì nó đến trong đời ta và ta thích nó, đó là truyền thống, là người bạn, là sự đánh dấu mỗi năm ta trải qua trong cuộc đời.
Happy new year 2024!
0 notes
Text
Ghi chép cuối năm 2023 (Phần 1): Đã qua

Lại một năm trôi qua, mình không viết gì trên Tumblr và chỉ để trở lại nó vào những ngày cuối năm này. Một năm trôi qua không có quá nhiều điều bước ngoặt, tương đối êm êm, dù cho là năm hạn tam tai gì gì đó nếu bạn là một người tâm linh, và bạn tin là có những điều đáng lẽ đã tốt đẹp hơn nếu không phải là năm hạn, nhưng mình thì cũng không quan tâm mấy.
Nếu không nói quá thì thực sự mình không hề tin là một năm đã trải qua nhanh như thế, thời tiết cũng nhạt nhòa như những ngày ở Sing, tháng 12 không còn một chút lạnh. Đây là mình của năm 31 tuổi, và cũng có cảm giác gì đó vẫn trẻ như xưa, và vẫn còn nhiều điều ngổn ngang chưa đụng tới.
Năm nay là năm AI đã chiếm sóng rất nhiều, hệt như hồi Blockchain mấy năm trước. Những hình ảnh tạo bởi AI lúc đầu tuy có ấn tượng, nhưng càng nhìn lâu thì lại càng cho cảm giác giả tạo buồn nôn. Không biết năm sau tốc độ thế giới đổi thay có càng vũ bão hơn nữa không.

Nhà đã bàn giao
Vào những ngày cuối năm này thì căn hộ cũng vừa mới bàn giao xong, đối với mọi người chắc đó là một điều khá trọng đại, còn mình thì lại thấy chuyện này như một cơn gió vậy, cũng không đọng lại gì nhiều. Dù sao thì mình cũng không lên đó ở lúc này, cũng không biết sẽ làm gì với nó tiếp theo, nên cũng không có tâm trạng của một tân gia. Có những thứ trôi qua tuồn tuột là bởi vì nó theo kế hoạch quá mà không trắc trở mấy, một mặt thì yên bình, nhưng một mặt thì khó để đòi hỏi sự trân trọng cho một khoảnh khắc được.
Có lẽ vì đã mua nhà nên việc chi tiêu của mình thoải mái hơn, hoặc năm nay mình đã chi tiêu nhiều hơn cho gia đình, cũng như cho những tiện ích khác.
Chợt nhận ra đã là 10 năm kể từ ngày mình xếp hàng và hú hét với chiếc iPad tích cóp mãi mới mua được, và lần này thì mình mua nhà. Vẫn là một mình tự hoàn thành, nhưng giá mà mình cùng ai đó xây đắp và vun vén sẽ vui hơn.
Hoàn thành viết trả bài du lịch
Có lẽ không phải là nhà mới, mà việc mình đã hoàn thành hết các bài du lịch mà lần nữa lần mãi delay, lại dịch cả ra tiếng Việt, mới chính là điều mình vui thích nhất trong năm nay. Trải qua những ngày dài mờ mắt, viết viết, rồi đưa AI chỉnh chữ, cuối cùng thì web của mình cũng được hiển thị trong nhiều search hơn. Cũng không kiếm được gì từ nó, nhưng quan trọng hơn cả, nếu mình không viết, có lẽ sau này mình sẽ không còn nhớ gì để mà viết như thế.
Điều đó giống như mình đang kể chuyện cho mình của 10 năm sau nghe vậy. Và đâu đó trên thế giới này có người tìm đến, ghé qua và đọc về chúng.
Năm nay mình cũng viết nhiều bài cho tạp chí online hơn, có đôi ba đồng nhuận bút khiến mình vui, dù chẳng bõ bèn mấy.
Chuyến đi Ethiopia đã hoàn thành ước vọng châu Phi hồi năm 2020 nhưng bị Covid làm lùi hoãn kế hoạch. Mình cũng không biết năm tới mình sẽ đi du lịch đâu nữa, nhưng tại thời điểm này, du lịch - cũng như nhiều tasks khác - khiến mình khá nhức não khi nghĩ về chúng, phải lên kế hoạch đủ thứ, và đi xong thì thân thể cứ phải nói là rã rời nát bét. Đó là chưa kể những tháng bị blocked vì chỉnh hình, và sau đó là viết về chuyến đi, thật quá kỳ công.
Chi trả những thứ linh tinh
Nhờ chuyến châu Phi mà mình đã hoàn thành tiêm đủ loại vaccine (cảm thấy siêu nhân), và chắc không cần phải tiêm thêm gì nữa. Ngoài ra hồi tháng 8 bị đau vai gáy liên miên đến mức mà mình phải đi nắn cột sống, tuy có tốn tiền nhưng sẽ không phải khổ sở những buổi sáng bỗng tự nhiên cứng hết cổ nữa.
Thật nhiều sách
Năm nay mình có cơ duyên với những cuốn sách hay, ít người mua vì ở ngoài hiếm bán. Đó là Nửa kia biệt tích, Ký họa Venice hay Sanshiro. Mặc dù khá lắm việc để làm, mình cũng bất ngờ với số lượng sách mình đã hoàn thành trong năm nay. Đọc nhiều thì mình có cảm giác những kiến thức như được kết nối với nhau đầy trùng khớp vậy.
Ngổn ngang
Một chuyện tình ngắn những ngày đầu năm, mà mình thấy mình có lỗi vì sự cả thèm chóng chán, hoặc là đã không nói dứt khoát từ đầu rằng nếu ở cuộc hẹn thứ nhất không bùng cháy lắm, thì chuyện khó đi tới đâu. Và từ đó trở đi mình đã mang theo ý nghĩ là nếu cuộc hẹn đầu mình không thực sự cảm thấy thích một người thì cũng không để dây dưa nữa.
Và cứ thế, những hẹn này hẹn kia mà không đi tới đâu cả, dù có hẹn ít hơn năm ngoái. Những cuộc hẹn từ trên mạng ra ngoài đời chắc không thể bằng việc bạn thích một ai đó từ ngoài đời được, vì ở ngoài bạn đã hiểu và cân đo đong đếm rồi.
Dù sao thì sẽ luôn có cảm giác là mình đã làm gì đó có lỗi, giống như đã làm mất thời gian đợi chờ của một người về sự chính danh vậy.
Người quen ở ngoài thì thấy mình FA, nhưng thực ra không FA lắm, chỉ là những cuộc hẹn không tới đâu, và những lương duyên không thành.
Nhưng điều may mắn trên đời là sau những ngày ngổn ngang, vào đúng ngày này mình vẫn ngồi trên bàn để viết tổng kết. Những truyền thống không chuyển dời dù vạn vật có đổi thay, là điều mình luôn cố gắng để giữ gìn. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mình vẫn đuổi kịp trend, vẫn chưa cảm thấy bắt đầu thua sút ở lứa tuổi này, thời điểm mà đồng trang lứa đã bắt đầu mở kinh doanh, ra riêng và nói về những câu chuyện vĩ đại hơn.

0 notes
Text
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân 6 (Kiếp hoa hết phai đời hương phấn)

Vậy là điều ước của mùng 5 vài năm trước đã thành hiện thực. Người người đã cười cười nói nói với nhau mà chẳng còn chút gì lo toan. Ta hạnh phúc vì điều đó.
Ngoại trừ những ngày Covid ra, thì những ngày mùng của Tết là khoảng thời gian ta mới có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng quạt ro ro. Đó là những âm thanh luôn tồn tại, nhưng chẳng mấy khi được đứng trong spotlight.
Đây là năm đầu tiên mà vào ngày mùng 5, mình chắc chắn sẽ không phải khăn gói để lại bước vào guồng quay hụt hẫng sau kỳ không khí lễ hội dài bắt đầu từ lúc gió bắc hơi chớm nhẹ vào tháng 10. Không phải khăn gói, nhưng vẫn hụt hẫng, như bao người từ quê rục rịch lên thành phố, Việt kiều phương xa quay trở lại Tây phương. Sẽ không có cánh cửa thần kỳ nào để khiến cho việc xa cách trở nên dễ dàng hơn, mà tại sao lại phải làm cho nó dễ dàng, vì chính sự khó khăn họp mặt mới tạo nên ý nghĩa?
Những nằm 202x có lẽ cái Tết đã khác nhiều so với 20 năm trước. Vào một ngày 28 29 nào đó, mình sẽ đi chợ xôn, ra nhà sách mua cái đĩa mềm game, và mọi người chỉ có cái TV là cửa ngõ ra thế giới.
Nhưng nếu tưởng tượng một người làm ở một mảng đang sắp lụi tàn, không biết họ có còn giữ được lửa không. Đó là những mảng mà những năm 200x đã từng hot, mà giờ chẳng ai còn nghía qua. Giống như ông đồ thời xưa vậy (giờ ông đồ cũng chỉ là thời vụ, vào đúng cái dịp Tết mới trải chiếu ra làm).
Thời nay người ta thích những thông tin nhanh, những gì trực diện, ùa ập vào mắt cả rồi. Mình không biết vào đêm giao thừa, tại một trụ sở nhà đài nào đó, tâm trạng của một người phải lên chương trình cho một đài truyền hình vô danh (mà ngày xưa từng hot) sẽ thế nào. Có xem TV, người ta sẽ ùa vào những chương trình thu hút nhất thôi, nhưng thực tế vẫn tồn tại hàng tá kênh na ná nhau, chiếu đôi ba câu hát xuân ghi hình từ xuân năm nào rồi. Rà tới một kênh, trong một khung giờ vàng, bắt gặp 1 bộ phim truyền hình Tết khá nhạt nhòa, nghĩa là góc quay không đẹp như Netflix, không có cinematic, không khác mấy phim truyền hình 2004 (chỉ được cái nét hơn), không biết diễn viên có mong đợi người ta bắt gặp mình trên TV, hay thèm thuồng với những lượt view của clip ngắn Tiktok.
Họ vẫn trưng bày báo xuân. Những chiếc bìa màu sắc có lẽ đã từng làm mê đắm tại lúc báo giấy oanh tạc một thời. Giờ chắc không còn quầy báo giấy nào. Với 1 tác giả viết một bài luận, một phóng sự, một phân tích trong số xuân, không biết tác giả có mong những dòng chữ ấy được truyền tải tới ai không, hay chỉ còn vài ba người xưa cũ chịu mở báo giấy ra đọc.
Những cuốn sách tin học, sách nấu ăn đã biến mất, tạp chí CNTT cũng đã biến mất từ khá lâu. Điện thoại bàn tư gia cũng biến mất. Sau này rồi thì những thợ ảnh lang thang cũng biến mất. Lịch giấy, đồng hồ cũng dần biến mất. Những gì mà có thể tự động được, có lẽ cũng dần biến mất.
Nhưng ở một góc be bé nào đó, là một ghế trực trong một bệnh viện ngày 30, một căn nhà trên đồi bắt sóng qua anten, chương trình truyền hình trên, bài báo xuân trên, vẫn còn là làn gió mát. Vào khoảng 20, 30 năm nữa, ta tò mò muốn biết, liệu những gì mà giờ ế show, sau này có trở thành thứ quý hiếm trong đời không?
Hãy thực tế đã, vì ngay như quyển sách xinh đẹp lúc này, chiếc iPhone với Dynamic Island lắm camera lúc này, máy ảnh mirrorless xịn nhất lúc này, drone xịn nhất lúc này, cái cửa nhôm kính xingfa lúc này, mấy bức tranh in copy Matisse và kiểu trang trí nội thất mang hướng Hàn Quốc lúc này, những tòa nhà dát full kính lúc này, kiểu tỉa lông mày lúc này, có lẽ cũng chỉ là lạc loài trong 20, 30 năm nữa. Hệt như Sony Ericsson, như tiếng chuông Nokia, đĩa CD, máy Macintosh xanh xanh.
Nhưng nếu có anh chàng nào đứng ở góc đường bán chiếc máy bay xốp, món đồ chơi quý phái ngày Tết 9x, có lẽ ta sẽ trả thật nhiều tiền để có được nó, ngay bây giờ. Hãy vui như cách một gia đình mặc áo váy hoa chụp ảnh xuân ngày mùng 5 Tết, khi người ta đã bắt đầu dọn dẹp đường hoa rồi. Vui như một anh chàng xa nhà bắt chuyến bay về quê mùng 3 Tết, khi những người ở quê đã rục rịch bắt máy bay về lại thành phố. Đó là những niềm vui ngược dòng.
5 notes
·
View notes
Text
Ghi chép cuối năm 2022 (Phần 2): Sẽ đến
Năm 2023, 31 tuổi, 10 năm sau Plan X lần 1, có lẽ sẽ là một năm cực kỳ quan trọng (dự cảm vậy). Nhiều thứ chắc chỉ chực chờ tới thời để nở.

Những giới hạn thể chất mới
Một trong những điều dễ track nhất đó là các thông số thể chất. Năm 2023 nhất định sẽ phát huy tiếp những gì đạt được của năm 2022, bởi vì nhờ vậy ta có thể thực hiện được những thú vui chưa bao giờ có cơ hội thử nghiệm.
Nhà
Té ra chuyện tự mua được nhà mà không phải vay là chuyện dễ hơn so với việc tìm được một người. Rõ ràng, một thứ đó là chuyện tự mình kiểm soát được, một thứ là qua tương tác.
Hy vọng vào quý 3 có dịp được vào căn nhà đầu tiên: mặc dù chính bản thân cũng không hào hứng mấy, vì chắc sẽ không có trải nghiệm phá zin mà để người khác thuê ở (vì thích ở trong căn nhà từ nhỏ hơn là cái nhà xa xôi này).
Plan X Advanced
Không còn nhiều thời giờ cho những thứ loanh quanh dây dưa nữa, mà Plan X Advanced chính là sự chốt ngay tại chỗ nếu mọi thứ như khớp hình. Năm nay sẽ là một năm quyết đoán hơn, vì sự hoàn thành cho vòng tròn đúng 10 năm.
Hy vọng nhờ sự chốt này mà tâm hồn có thể gỡ bỏ được những tiêu cực tích tụ từ chục năm qua.
Duy trì động lực
Từ xưa đến nay áp lực chưa bao giờ là vấn đề quá lớn, mà vấn đề ở chỗ động lực. Giả sử như 2 mục tiêu phía trên đã xong xuôi, liệu rằng có còn động lực cho những mục tiêu khác? Ngay như việc khám phá trải nghiệm thế giới nó chỉ mang tính sở thích và side effect hơn là mục tiêu của đời người, do đó việc cấp thiết là cần tìm kiếm những động lực mới để khiến những năm tiếp theo trở nên có ý nghĩa, ta không thể như chủ tiệm pha lê trong Nhà giả kim được.
Những năm trước có nhiều mục tiêu nhỏ (so với bây giờ) để thực hiện, nhưng cho đến năm 2022, những mục tiêu nhỏ trở nên dễ dàng, khiến cho việc định hướng cho năm sau trở nên bớt rõ ràng hơn. Tuy vậy, cơ bản nhất định vẫn sẽ là sức khỏe về tinh thần và thể chất cho mình và người xung quanh, sự an yên trong lần Ghi chép cuối năm tiếp theo, và chúc mọi người có thể trải nghiệm càng nhiều càng tốt (dù cho là một khoảnh khắc nho nhỏ mà người ta vẫn thấy bình thường), đó là vẻ đẹp diệu kỳ của cuộc sống.
Happy New Year 2023!
2 notes
·
View notes
Text
Ghi chép cuối năm 2022 (Phần 1): Đã qua
À vậy lại đã là cuối năm, ta lại ngồi đây, trước màn hình này. Đó hẳn là một cảm giác hạnh phúc. 10 năm sau 2012, 10 năm sau ngày mở Tumblr, sau lần Ghi chép cuối năm đầu tiên, sau Plan X năm đó, sau Cô gái ước lệ và Lolita, thì được viết như vậy, không suy suyển, là một niềm vui của riêng mình trong đời.
Tại tháng 12 năm 2022, ảnh cầu hôn, đám cưới và em bé trong mùa Noel lạnh (sau rất nhiều năm không lạnh) tràn ngập. Những ngày đón nắng lạnh cuối năm thật kỳ diệu. Sau ngần ấy năm, cảm giác đó vẫn trong veo, và là cảm xúc không có gì sân si vướng bụi trần.
Xã hội sau Covid có phần hơi sốc. Người người đổ xô đi tập ô tô. Trò chuyện mua nhà rôm rả. Đôi khi việc này ngay cả khi không tham gia vào, thì ít nhiều cũng tạo nên áp lực đồng lứa.
Đây là năm 30 tuổi, và khác hẳn bức ảnh cũ đi họp mặt gặp gỡ năm xưa, việc hội họp bạn bè là khó. Chuyện gia đình và con cái khiến nhiều người cùng lứa mình đã già đi.
Và tất nhiên, mình vẫn trẻ, ít ra cũng chưa bị tụt hậu về mặt cập nhật trending.
Đây chỉ là dạo đầu của Tổng kết 2022.
Chính thức kết thúc hơn 11 năm ở Sing
Vậy là một mong mỏi bấy lâu (có từ thời tiền sử), cũng như nỗi ám ảnh của năm 2012 (rằng ngày nào đó ta được trở về, ngày nào đó có thể thoải mái thích một người mà không sợ rằng mình sẽ luôn phải ở xa người đấy) đã tới hồi kết. Mọi thứ trơn tru và cũng không có nốt hẫng nào lắm. Xưa giờ mục tiêu công việc vẫn là làm ra những sản phẩm tốt mỗi ngày, khiến cho sản phẩm đó tốt lên mỗi ngày, nên guồng quay nóng máy bắt đầu nhanh dần. The best of both worlds: công việc khá thoải mái thời gian, không phải gặp quá nhiều người do đa phần vẫn thích WFH, và khi đó sau giờ hoàng hôn ta có thể sống một cách chilling và không bị công việc đuổi bám, đồng thời cũng không phải là ít xiềng.
Tất nhiên hẳn ngày chia tay Sing vào cuối tháng 2 là một quyết định đúng đắn. 2 tuần ru rú trong KS mà mất 1 tuần cách ly, cũng không phải rẻ gì, nhưng ít ra ta có thể bid farewell một cách đàng hoàng đáng nhớ. Đó là thanh xuân của mình, là câu chuyện xuyên suốt mười mấy năm của chiếc Tumblr này. Mặc dù có ghét về mặt cuộc sống thật, nhưng về công việc thì ta đã để lại nhiều dấu ấn rồi (và tiền nữa). Mọi quyết định đều đúng đắn, và rõ là tuy đã chia tay 5 lon trà xanh một ngày, cái mùi hương toa lét ở Duo đặc biệt, và cả việc giữ thằng bằng không bám vịn trên tàu điện, thì ta cũng đã có thể tạm biệt những ngày cô đơn có phần ám ảnh của một ngày tháng 12 năm 2017 ở Marina Carnival, hay giáng sinh một mình năm 2010 và 2020.
Và chắc hẳn một ngày nào đó ta có thể quay lại trên những con phố mình từng đi bộ qua để biết có một phần tuổi trẻ đã gửi lại nơi đó.
Cuộc sống more healthy more balanced
2 năm WFH đã tạo nên sự ì ạch đầy mỡ vào đầu năm, làm hỏng mất nhiều cái quần. Không xỏ được ở khách sạn Đà Lạt tháng 1, và bị rách trên Mộng Đào Nguyên. Việc đi lên văn phòng trở lại, và đi tới gym tập luyện đã đảo ngược hẳn tình thế và khiến cơ thể thanh thoát bền bỉ hơn. Không còn những guồng quay tiêu cực nữa, mà có nhiều thời gian cho riêng tư, mặc dù vẫn hy vọng về mặt tinh thần có phần bớt toxic và tích cực hơn.
Những giới hạn mới
Lần đầu ngồi xe một mình lạnh lẽo trên hàng chục cây số đường đèo vòng quanh chỉ mình ta và Google Maps. Gió thổi rít qua chiếc áo khoác mỏng mà không có ai ôm lấy. Lạc vào những dốc không có trên bản đồ ở Cầu Đất, chờ đợi hoàng hôn tới. Ngồi nhâm chén trà và ngắm một cặp đôi trong áo len ấm, khi màn đếm tháng 1 đã buông.

Lần đầu ngáp ngáp vì thiếu Oxy trên 5000m và nhờ sự giúp đỡ không màng xa lạ của những người Ladakh mà mình biết giới hạn chịu đựng độ cao là tới đâu. Ôi những ngày váng đầu, lạnh buốt trong lều trại ở Pangong. Việc có thể thức dậy sau giấc ngủ thiếu khí lạnh buốt dù dưới mấy lớp chăn đó quả là điều thần kỳ. Nằm trong một trạm y tế ở Chushul để gắn ống thở oxy. Có lẽ lời giải thích duy nhất đó là niềm tin vào con người và kinh nghiệm sau nhiều chặng đường du lịch đã qua.

Băng qua những con phố ở Delhi 40 độ C ngột ngạt và đầy mùi ám ảnh của masala, khói bụi và tiếng ồn liên tục từ còi xe. Ga trung tâm đầy người nằm la liệt. Những đại lộ đầy scammers ở Connaught Place. Đó có thể là giới hạn chịu đựng của một người đi du lịch một mình. Đôi khi mình phải tự hỏi tại sao mình có thể đã từng trải qua những khoảnh khắc có phần phiêu lưu như thế, ngay tại lúc đang ngồi yên ấm để viết tổng kết như thế này.

Cũng như những giới hạn mới về thể chất sau những tháng tập luyện nữa. Và những góc hẻm xa nhất từng đặt chân đến, hay như công viên gần nhà một chiều đầu năm.
Lần đầu chờ một người ký tặng là nhà văn Marc Levy, tác giả của Ghost In Love, cuốn truyện mình lang thang mua được sau một cuộc hẹn drama.
Và nhờ vậy, mình mới có những bức ảnh và những khoảnh khắc chỉ riêng lúc đó mới có.
Những cuộc hẹn không tới đâu
Một con số kỷ lục, tầm 50 người hẹn trong năm, như một cái máy. Những cuộc hẹn cafe xong ghost nhạt nhòa. Và cả những cuộc chat mãi không thành cuộc hẹn. Có đôi ba lần lưu luyến (nhưng thường là không có chiều ngược lại), và có những lần người ta thích mình (và cũng không có chiều ngược lại). Có những người hẹn tới lần thứ ba đứt gánh. Nhưng dù sao điều này giống như bù lại hàng chục năm phải ru rú bên kia mà ước về một thứ tình cảm xa xôi vậy.
Tất nhiên sẽ có những kỷ niệm vô vọng (như một ngày tháng 3), những rebuff có phần tiêu cực, nhưng dù sao cũng không bị dính phốt nào. Chỉ có điều là quá tốn về công sức, tiền bạc và thời gian nhưng không đổi lại được gì. Giá mà người mà ta để ý họ cũng để ý lại với thành ý như vậy, không so đo tính toán.
Hoặc đơn giản là ta đã quá già để theo kịp trend. Hoặc không đủ phù phiếm. Hoặc đứng núi này trông núi nọ. Những năm bên kia đã tạo ra một lỗ hổng quá lớn khiến cho việc cập nhật thời đại chỉ mang tính vá víu. Có một điều trớ trêu là những lúc ta dồn hết năng lượng vào một điều gì đó, kết quả thường đi ngược một cách chưng hửng.
Đôi khi nảy sinh ra những suy nghĩ có phần không hòa bình lắm, như việc được đóng vai isekai trong những ngành nghề thấy được drama của người khác: như làm lễ tân khách sạn, cứu hộ hồ bơi.
Việc kiếm gấu (tên gốc 2012: Plan X) trở thành động lực hiếm hoi để thúc đẩy nhiều hoạt động khác trong cuộc sống. Năm sau có nhà fully paid, và cuộc sống khá đơn giản chilling (mà không phải toát mồ hôi) khiến mình tự hỏi nếu có gấu xong thì điều gì sẽ trở thành động lực, cũng như tự hỏi những người đã có gia đình thì trong sâu kín tâm hồn họ còn điều gì lăn tăn không.
Vào năm 2012, lần đầu của Ghi chép cuối năm, có lẽ mình đã không tưởng tượng mình sẽ vất vả với những luồng suy nghĩ năm 2022 như thế nào. Có lẽ cũng chẳng khác mấy. 2012, người ta đổ xô vào DSLR, 2022, người ta đổ xô vào vô lăng.

Nhưng dù sao, thì những nơi ta đến, và những khoảnh khắc ta từng trải qua, đơn giản như phút giây nắng lạnh chiếu qua kẽ lá, là quá đủ cho niềm hạnh phúc trong veo. Tại lúc ấy, mọi toan tính hằng ngày biến mất. Và ắt là không nhiều người có niềm vui trong veo như thế. Những niềm vui trong veo dành cho những người chill nhất, và hẳn mục đích của mình xuyên suốt là được chill hết mức có thể, và rõ là đã làm được. Cánh đồng cỏ hồng ở Gyeongju buổi sáng thu là vô giá, hoàng hôn ở Trại Mát, Nubra, Pangong, Gamcheon (một mình) là vô giá, lượn vòng qua Shyok là vô giá, và ngắm pháo hoa lần đầu hậu Covid, cũng là vô giá.
Và cuối năm, có lẽ người ta tìm kiếm đã xuất hiện đây rồi.
Có thể những bài viết này sẽ rất ít người có dịp ghé qua, nhưng chắc hẳn nó sẽ được đọc trong 10 năm sau, để ta ồ lên hóa ra ta đã từng có một ngày như thế.
0 notes
Text
Kìa nhìn vòng xoay
Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt, nên đường hơi đông. Xác suất cao là vì hiệu ứng cánh bướm, khởi nguồn từ những người bán hoa thời vụ ở lề đường, nên tốc độ xe phải tránh né nên chậm hơn. Len lỏi trong dòng người chậm chạp mệt mỏi là tiếng xe cứu thương cố tìm đường lách lên. Tội nghiệp cho những ai đổ bệnh hay rơi vào tình huống cấp cứu thời điểm này. Có tiếng xe phanh kít cũ kỹ đinh tai với tần số cao, càng làm cho tình hình không mấy sáng sủa thêm.
Từ trên máy chạy nhìn xuống vòng xoay hai chiều đỏ và vàng, tặc lưỡi vì cuối cùng mình cũng là một phần của dòng xoay đó.
Ta cũng không chắc giữa việc đi một mình ở một nơi xa có gió lạnh cắt, những đền đài thần thánh tráng lệ tỏa sáng ngời ngời, nhưng vãn người, và việc chen chúc giữa phố đông người 3 năm sau đó, có gì khác không. Quá đông hay quá vắng đều là một vấn đề nho nhỏ.
Tiếng bài hát Líu la líu lo vòng vọng trong đầu, mồm mấp máy qua lớp khẩu trang. Bỗng loé lên một ước muốn kỳ lạ nhưng đen tối. Ta muốn nghe xuyên qua không trung lời thì thầm của cặp đôi trên xe nọ. Ta muốn biết dự định của tối nay của anh này chị kia. Ta muốn biết trong lời kể của một ai đó, ai là nhân vật phản diện. Dự định của đôi bạn trẻ ở một đêm nhạc giữa thu Hà Nội. Cặp người lạ ở quán bar quen. Rằng ai sẽ khóc đêm nay, ai sẽ có chiến tranh trong ngày. Ai sẽ được cầu hôn, và ai bỗng dưng mất tất. Ai sẽ mặc áo măng tô màu be, ôm cô gái nhỏ cầm bó hoa thạch thảo.
Và dù cho là đi được một cơ số ngõ ngách, đó vẫn chỉ là miếng da nhỏ micromet của một cơ thể là vạn vật. Dù đứng giữa mười ngàn người, thì không ai nhớ ai khi thế hệ cùng thời biến mất. Những bit ảnh của năm 2000 có còn được ghi trong một vết xước của năm 10000?
Khi bạn biết quá ít và quá nhiều về những ngóc ngách vạn vật, “những lời đàm tiếu qua loa linh tinh”, đó là một vấn đề, nhưng xét lại thì cuối cùng cũng không ai nhớ đến cái khoảnh khắc đó vào ngàn năm sau. Chắc là tốt hơn nếu một giai điệu quen thuộc bỗng vang lên đúng vào thời điểm đó, thế là đủ.
0 notes
Text
Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời
Vào một sáng tháng 6 của 10 năm trước với bộ trời mây không đẹp đẽ lắm, ta đến công ty sớm, công ty intern đầu tiên, nhìn từ lầu cao tòa Tong Eng cũ kỹ xuống phố Raffles. Ngẩn ngơ vì một giấc mơ, chỉ để cố níu giữ nó bằng câu chữ, mà tumblr này ra đời.
Bỗng dưng youtube tự forward dần dần tới cả một chùm bài của 15 năm trước. Please tell me why. Và Cơn mưa tình yêu. Đó là lý do bài viết này có tựa đề như vậy, đó cũng là câu cuối cùng của bài hát. Niềm vui là ta có thể nghêu ngao hát y như hồi xưa, nhưng ý nghĩa đã khác. Những câu giọng nữ ta vẫn phải hát (và thích hơn), giọng sẽ rất là chóe, nhưng hát một mình cũng luôn vui. Không ai đi hát lệch tông ở ngoài cả, đó là một thảm họa, thảm họa thì hết vui.
Có nhiều thay đổi trong từng đấy năm, nhưng chung quy lại, hóa ra cuối cùng ta vẫn ở trên tumblr này với một tâm thế chẳng khác mấy, là bâng khuâng trong một buổi sáng và ngẫm chuyện một mình. Buổi sáng tháng 7 nhiều sương mù sau cơn mưa màu xanh hôm qua, nhưng chắc chắn sẽ luôn có một trưa sáng trong đi theo sau đó.
2022 tất nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn 2012, và hơn cả, không còn cái gì đó bế tắc của một người 20 tuổi nhìn cái quãng thời gian trước mắt là đằng đẵng nữa. Thời gian không đằng đẵng, mà chỉ như chớp mắt.
Không những bớt đi việc làm một mình, ta còn phải làm nhiều thứ to lớn hơn một mình. Chỉ tiếc là ta sẽ không quá vui mừng cho việc xong một thứ all by myself ấy. Tuồn tuột trôi. Tất nhiên ta cũng ước được có lúc cùng tát biển Đông cũng cạn gì gì ấy, lại có nội ngoại cùng buff cho việc tát nước, nhưng giờ ta vẫn tát một mình, không trắc trở cho lắm. Cái mà ta tiếc nuối, đó là cảm giác cố níu giữ giấc mơ như 10 năm trước, vì ngay cả được mơ những giấc mơ đẹp trong lúc ngủ như vậy cũng khó, và cảm giác kiên nhẫn để thích một người bất chấp thời gian không gian đằng đẵng, điều đã bị bỏ lại từ năm 2019.
Ta vui mừng vì chiếc tumblr này đã là một phần của cả đống thứ lưu dấu vết trên mạng, một nơi nửa kín nửa hở, một nơi để trở về vào những thời điểm quan trọng nhất trong 10 năm qua: những chuyến đi, những ghi chép cuối năm, những ngày mùng 5 hoài xuân, những lần downmood mà không có cái gì upmood được ghi chép lại, trong những ngày cảm xúc bị đập bẹt do sự nhạt nhòa thời tiết của thời 2016-2018.
Mùa hè không thích thú lắm, những cơn mưa thật phiền toái. Nhưng sáng sau cơn mưa đêm rất đẹp.
Nếu không có sự chậm chạp ở điệp khúc cuối, và nhờ đoạn bridge ngang ngang kia, thì không có "Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời" ngân dài ở cuối được.
0 notes
Text
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân 5

Màn hình máy tương tác điện tử bỗng vụt tắt, tiếng động cơ điều hòa im lìm, đường phố lặng yên đến kỳ lạ. Trông giống như một sự kiện cúp điện bình thường, nhưng bất thường khi cả hệ thống thông tin liên lạc cũng tê liệt. Bệnh viện kích hoạt máy phát, xe cộ đồng loạt dừng lại. Chỉ còn sinh vật chuyển động. Không một ai hiểu điều gì đã xảy ra. Đôi giờ sau, lao đi vun vút những chiếc xe cũ kỹ chạy xăng thuần.
Mãi nửa ngày sau, những dòng thông tin yếu ớt mới được truyền tai. Một nửa bán cầu tê liệt, nền văn minh của một phần hai thế giới bị kéo lùi. Cần hàng thập kỷ để vực dậy sau một khoảnh khắc.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta mất hẳn 2 năm để sống trong thế giới không truyền thông, không điện năng? Có thể là một loạt domino đổ rạp, nhưng một điều chắc chắn hơn là con người sau hoạn nạn mới có thể cảm thấy hạnh phúc rõ ràng và đẹp đẽ.
Một ngày nhiều nắng của độ Tết tàn, như mọi năm. Sau 2 năm, người ta dần quen với những thay đổi, những thay đổi tạo nên những bình thường mới. Nhưng những bình thường mới mãi mãi là hư danh. Chừng nào cái tên vẫn gắn với chữ "mới", đó sẽ còn là bất thường. Dù sao đó vẫn còn là những bất thường nhẹ nhàng.
Ngày chia tay với Sing, chia tay thanh xuân - một thanh xuân có phần nhàm chán, nhưng vẫn là thanh xuân, đang dần đến, đúng như dự định 2 năm về trước (đã có một thời đếm ngược). Những điều cũ xưa, đôi khi có phần ám ảnh, là việc quay trở lại làm việc ngày mùng 6, ngay sau khi đáp chuyến bay 7g - 10g, để cái thời tiết nóng ẩm ùa ập vào người suốt chuyến đi bộ cấp tập tới station để lên công ty. Bật lon nước trà xanh, uống đúng 5 lon 1 ngày. Về nhà nấu và tắm và ăn mãi 9g tối mới được ngồi yên dưới cái bàn laptop thấp còng lưng. Những cuộc trò chuyện xa xôi và mãi không thể hẹn được. Đôi mắt thẫn thờ dạo quanh Orchard một ngày lễ hội đông người. Những lần gà gật chờ du lịch ở Changi, tai nghe bật lên một giai điệu đúng gu.
Ta cứ ngỡ thời đó ta nhiều kinh nghiệm hơn bây giờ. Checkin nối chuyến, trek qua rừng rậm với Google Maps cà tằng, ngồi ngắm trời mây giữa Venice canal, lên chuyến tàu giữa sa mạc, đi bộ vác vali 5km ở Santorini, cuộc trò chuyện với lão bà ở Perth, cuộc nói chuyện với đám sinh viên backpacking ở Bled. Thanh xuân này cũng có đôi chút màu sắc, một năm một lần rực rỡ như thế.
Thật không ngờ ngày này cũng đã tới, một cách nhanh hơn so với tưởng tượng về một thập kỷ mênh mông. Tầm 10 năm về trước, ta phát hoảng và loay hoay với tương lai dài dằng dặc và khá mù mịt, không biết vị trí của ta thập niên sau s��� ở đâu, những năm cô đơn phía trước và những cuộc gặp gỡ ngắn chẳng tày gang (thời gian đằng đẵng không gian mênh mông), rằng nên đi đâu về đâu, rằng mọi người sẽ già đi lúc mỗi cái Tết ngắn ngủi lại đến.
Đó là vừa vui vừa buồn. Vui vì một quyết định rõ ràng đã sắp được thực hiện, buồn vì nó được trả bằng thời gian, khoảng thời gian thanh xuân.
Ngày xưa 10 ngày Tết thật dài, nhưng giờ chỉ như một cái chớp mắt, một cái chớp mắt quen thuộc giống như 1 tuần làm việc ở nhà. 5 ngày của một kỳ về nhà vào mùa hè tầm mấy năm trước là 5 ngày đầy sự kiện, gặp người A người B, đi nơi này nơi kia, mua này mua kia, nhưng giờ cũng chỉ là 5 ngày không nhiều dấu ấn mờ nhạt.
Đó là vừa buồn vừa vui. Buồn vì mùa lễ hội lại kết thúc, một năm lại qua đi. Vui vì ta biết buồn, ta biết sự thay đổi của thời gian và cuộc sống. Những gì ta từng tiếc nuối, thì ta vẫn có thể tiếc nuối ngay lúc này, bất chấp 1 năm qua ở nhà trong những êm đềm ru ngủ. Ta biết xuân đến và xuân qua. Ta biết mong chờ. Rằng tà áo dài rực rỡ một ngày giáp Tết vẫn thấp thoáng trong tâm trí ta, vừa là giấc mộng đẹp đã tắt, vừa là hiện thực của một năm sau. Giấc mơ thì không thể mơ tập 2 được, nhưng trải nghiệm thì tuần hoàn. Hệt như một ngày giáp Tết thời cấp 1, đếm từng ngày e sợ tới mùng 5.
Nếu cho chọn việc cả năm đều như ngày Tết, hoặc chẳng có một ngày Tết nào, thì sẽ không chọn đâu. Không có buồn sẽ không có vui.
Lại nói về câu chuyện ở đầu, nếu chúng ta tin rằng tương lai sẽ lại tươi sáng, thì những năm tái thiết bằng mồ hôi nước mắt sau này sẽ cảm thấy thật nhanh chóng nhẹ nhàng, và một ngày nào đó ta lại nhớ về những năm như thế.
0 notes
Text
Ghi chép cuối năm 2021 (Phần 2): Sẽ đến
Có thể 2021 là năm còn nhiều ẩn số, nhưng ở năm 2022, xác suất cao đại dịch sẽ kết thúc, những chuyến bay sẽ trở lại, ta có thể tham dự sự kiện, được mơ mộng và tự do như thời trẻ tuổi một lần nữa.
2022 là năm bước qua 30 tuổi, được coi là trung niên, đủ già và là một tuổi có nhiều bẫy về mental crisis. Nhiệm vụ của 2022 đơn giản là làm bản thân hạnh phúc một cách tự nhiên. Một năm quan trọng, năm settle down khi trở về nước nhưng đích đến cuối cùng vẫn là có một cuối năm thảnh thơi viết review như năm nay.
Năm 30 tuổi settle down
Một cái dự định ấp ủ từ lâu và cuối cùng cũng có thể dứt điểm nó, đó là được về nhà và thoát khỏi vòng cuộc sống dễ dàng nhưng sân si khi ở một mình. Đây chính là lời chia tay chính thức đối với một thập kỷ ở Sing nhàn nhạt và hay bị mình than phiền. Một thập kỷ với những niềm vui xen sự cô đơn, thấp thoáng bóng dáng thời tiết một mùa, những chuyến bay bất chợt, những lần ngập ngừng, những lần do dự. Ta thấy được sự thay đổi của cuộc sống, nửa vui mừng và nửa tiếc nuối. Nhưng không gì tuyệt hơn là có thể thực sự sang trang và làm những điều mới mẻ và phá cách hơn. Nhà đã mới, xe đã mới, nên tất nhiên giờ phải có một thời gian biểu mới, những sự tương tác mới.
Tìm hiểu những công việc mới
Sau một khoảng thời gian burned out vì IT mỏi lưng mờ mắt, giờ mình thực sự nhận ra rằng nếu được chọn, thì công việc lý tưởng vẫn là được làm một phóng viên ảnh, đi đủ mọi chiến trường và được sống hòa cùng sự kiện thay vì ru rú an toàn trong nhà. IT quá đơn giản và cũng chẳng mấy gì đáng tự hào, đặc biệt là sau thời kỳ COVID này. Được đóng góp mình vào những project impact hơn sẽ là mục tiêu của 3x.
Sự trở lại của những chuyến du lịch
Chắc chắn 2022 sẽ đánh dấu sự trở lại của những cái cộp visa, những chuyến bay, những cung đường đi bộ 20km một ngày. Những tấm hình sẽ trở lại. Đây không phải là hy vọng, mà là một sự chuẩn bị sớm để lấy lại kinh nghiệm cũng như sự thôi thúc thay vì những đình trệ trong thời gian dài qua. Có thể nước đầu tiên trong thời kỳ du lịch trở lại sẽ là một nước dễ dàng.
Sự cẩn thận dựa trên thời gian dư dả
Năm 2022 sẽ thật từ tốn và cẩn thận. Ta có nhiều thời gian hơn nếu so với những chuyến bay ngắn ngủi vội vã thời xưa, nên không có lý do gì để chần chừ thiếu quyết đoán hoặc lựa chọn sai. Tất nhiên chúng ta đều luôn mong ngóng về đôi lứa xứng đôi, tại một thời điểm đẹp, tại một địa điểm nào đấy. Những điều tốt đẹp cần tốn thời gian một tí.
Trên tất cả, ta chúc một năm 2022 sôi động nhưng ít drama, chúc mọi người có thể đón giao thừa 2023 một cách bình yên và tự tại sau 1 năm 2022 hạnh phúc sắp đến. Sự tin tưởng chắc chắn vào kết cục kết thúc của đại dịch sẽ khiến tâm hồn chúng ta bừng sáng và có nhiều năng lượng hơn để làm những điều ngoài giới hạn bản thân.
Happy New Year 2022!
1 note
·
View note
Text
Ghi chép cuối năm 2021 (Phần 1): Đã qua

Vậy là năm cuối cùng của tuổi 2x cũng sắp kết thúc để nhường chỗ cho thời kỳ 3x, thời kỳ trung niên già cỗi. Ta còn nhớ năm 2012 với sự hân hoan đón mừng thời kỳ posTeen, ai ngờ 2 năm cuối thời 2x lại vội đến vội đi như thế. Ghi chép lần này, ghi chép lần thứ 10, vẫn diễn ra trong một khung cảnh thanh bình, khi nhiều thứ tưởng chừng ít thay đổi lại thay đổi quá nhiều.
Bắt đầu 2021 bằng chuyến bay may mắn để về nhà, trong khi hầu hết ai cũng mắc kẹt ở xứ người. Nếu xứ người đủ to và tự do thì cũng không sao lắm, do có thể đi du lịch hay là trải nghiệm màu sắc của các mùa, còn xứ người như Sing thì được thoát khỏi đã là điều tuyệt vời rồi, vì mình không thể tưởng tượng được 2 năm liên tục nhốt mình wfh trong 1 căn nhà bé bé trong 1 đất nước nhạt nhạt sẽ hủy hoại tâm hồn đến thế nào.
Chuyến đi cách ly rất vui và đáng nhớ, vì đó là thời cách ly hãy còn sung sướng, nhiều trò chơi, lại gần Tết nên rộn ràng. Được nghe lại tiếng nói thân quen sau một năm chắc hẳn là một kỷ niệm cực kỳ đặc biệt. Rồi sau này ai lâu không được bay, được về nhà cũng sẽ trải qua cảm xúc y vậy.
Một năm đơn giản chỉ là an toàn ở trong nhà, công việc ổn định nhưng mỏi sống lưng, với người khác có lẽ là điều mơ ước. Về mặt tích cực thì chắc chắn là may mắn, vì mọi thứ vẫn diễn ra bình thản và tự nhiên, không drama cho lắm, nhưng phần nào đó, sự mệt mỏi về tinh thần khi ở nhà quá lâu và dùng internet làm việc giải trí gây nên sự độc hại trong tâm hồn. Nó làm trì trệ, gây mê ngủ và làm quên đi những thói quen xưa cũ. Chính những ngày trì trệ này, và cộng tất cả 10 năm có phần trầm buồn kia lại, cuồi cùng một quyết định xin nghỉ ở Sing diễn ra khiến ta thật nhẹ nhàng.
Có rất nhiều lần trong năm tự mình ngẩn ngơ nhớ về một thời ngang dọc như vậy: đi về nhà trong 4 5 ngày ngắn ngủi rồi quay lại bên kia vội vã trong chuyến bay 7g sáng; đi du lịch rồi về đi làm luôn ngay trong ngày; đi làm về rồi mất hẳn 3 tiếng cho việc nấu cơm, tắm và ăn uống rồi mới được thảnh thơi; những lần đi xem phim một mình. đi coi bóng một mình. Toàn bộ những thói quen vội vã đó đã từng là cuộc sống.
Nói năm nay đạt được gì thì cũng có: tiền vào một cách đều đặn và tiền hầu như không ra, do cũng chẳng tiêu vào đâu mấy. Sửa xong nhà nên trông nó rất oách, đó cũng là khoản chi lớn nhất của năm do cũng chẳng còn du lịch đi chơi đâu.
Một mối tình (đầu tiên) cũng ngắn ngủi luôn. Việc chia tay cũng không drama lắm, nhưng có nhiều tháng sau đó (cũng là những tháng covid đóng cửa) trống trải mông lung. Nhìn chung cũng đáng buồn: vì làm ở nhà quá lâu, và một mình quá lâu trong tơ tưởng và sân si nên mối tình cũng nhân tạo quá, không tự nhiên quá nên cảm xúc cũng không tự nhiên mà làm người khác bị tổn thương. Có 3 điều khiến ta buồn: cố ép thích một ai đó, thích một ai đó mà người ta không thích mình, và một ai đó thích mình mà phải từ chối. FA thì thoải mái với liberal, nhưng về mặt khác gây ngượng nghịu khi thực sự quen ai đó. Dù sao mối tình đầu tiên trước khi 30 chạm ngõ cũng luôn được nhớ mãi.
Có lẽ 4 tháng covid thành phố đóng cửa (cũng là 4 tháng sau chia tay) tuy nhạt màu và trôi qua như một cơn gió nhưng lại là những tháng có dịp được đọc những cuốn sách hay và xem những phim cảm động. Năm nay đọc những cuốn dày cộp như Quo Vadis, Jane Eyre, Hai Số Phận..., được khóc cùng Trà Hoa Nữ, Cây Cam Ngọt Của Tôi, và đặc biệt là Gọi Em Bằng Tên Anh do gấu tặng. Nhờ vậy mà có dịp được hiểu sâu về La Mã, về Nhật, về lịch sử thế giới nữa.
Thử nhớ lại xem, những ngày vẫn còn vấn vương Sau Này Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở nghe trong căn homestay Đà Lạt mờ sương, xem Us And Them và đọc Call Me By Your Name. Tuy không phải là rạng rỡ, nhưng cũng là những ngày tháng chắc chắn không quên.
Tất nhiên đối với cả thành phố này thì chẳng ai quên được những ngày đồ ăn thiếu thốn, chen nhau giành nhau đồ ăn, những cái đơn hàng vô vọng, tiếng xe cấp cứu réo rắt, những băng ca phủ vải chật kín đường. Chắc chắn sẽ có những người được trải nghiệm thực tế khủng khiếp hơn. 4 tháng như cái chớp mắt.
4 tháng đấy cho ta biết có những người khổ ải quá, nhưng nếu lên mạng xã hội thì có những điều hào nhoáng quá. Bỗng ta chợt thấy bâng khuâng, vì có những điều chắc là bất công. Mình cũng không còn mấy gì là tự hào về ngành IT đang làm (mà cảm thấy mental fatigue và mất đi động lực), về những chuyến đi đã trải qua. Nói chung là không còn lên MXH để share như trước. Tính sân si cũng bớt dần, nhưng EQ cũng giảm dần. Không còn háo hức sau khi đã đạt được thứ gì đó nữa: không còn háo hức khi VN đã có AFF Cup, khi ta đã có người yêu, hay là mọi thứ được mua dễ dàng.
Tất nhiên ở tuổi 29 khi thấy bạn bè hầu hết đều bay xa tứ phương (trong khi mình sắp quay trở lại hẳn), có gia đình có con đề huề, những dòng LinkedIn hào nhoáng, những KOL 2K, những người "thành công" từ "dịch vụ" mua đi bán lại, chợt thấy cũng đầy nỗi niềm. Những tưởng dịch dã làm cho việc chu du đình trệ, nhưng thực tế mọi người vẫn tìm ra được nơi để đi chơi, học tập và làm việc (đó là 2 thái cực kỳ lạ cùng tồn tại). Nhưng như mình vẫn luôn nghĩ: Mọi quyết định có lý do đều là đúng đắn. Hạnh phúc là thứ mình lựa chọn được chứ không có một quy chuẩn nào. Tất nhiên mình sẽ vẫn còn những dự định về chuyến đi Cuba hay Namibia, nhưng hãy hẹn khi những hàng rào được dỡ để bùng nổ trở lại.
Năm 2021 đã kết thúc trong bâng khuâng như vậy đó, năm cuối của thời 2x, và dù sao, những khoảnh khắc như vậy trên đời chỉ có một mà thôi, chúng đều thật quý giá.
1 note
·
View note