Tumgik
anduong03 · 1 month
Text
Tumblr media
Mong bạn sẽ trở thành ánh mặt trời của riêng mình, chứ không cần phải dựa vào ánh sáng của bất kì ai.
”愿你成为自己的太阳 无需凭借谁的光。”
2 notes · View notes
anduong03 · 3 months
Text
Tumblr media
CUỐI CÙNG NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÒN Ở BÊN CẠNH NHAU NỮA THÌ VÌ SAO LẠI PHẢI GẶP NHAU?
Mình đọc được trên Weibo có một câu nói như này: “Cuối cùng những người không còn ở bên cạnh nhau nữa, vì sao lại phải gặp gỡ nhau?”
Thực ra, bạn không gặp anh ấy, thì cũng sẽ gặp người khác, nhưng cho dù là bạn gặp ai thì chẳng ai có thể bảo đảm với bạn được rằng cuối cùng hai người nhất định sẽ có một kết quả tốt đẹp cả.
Nếu đã như vậy, gặp rồi cũng sẽ không đi đến cuối cùng, và từ đầu đến cuối đều không gặp được người đó, thì cái nào sẽ thấy tiếc nuối hơn?
Mình nghĩ có lẽ là cái thứ hai, suy cho cùng thì chỉ có khi bạn gặp được rồi thì mới có cơ hội lý do thích một người, trở thành một người đáng yêu hơn, có cảm xúc hơn, hiểu biết hơn về khó khăn giữa hai người để hoà hợp với nhau hơn.
Nếu đã như vậy, vậy thì kết quả tốt đẹp hay xấu có thể sẽ như thế nào đây? Vốn dĩ nó không phải là chuyện có thể chắc chắn được, nhưng chúng ta vẫn không thể vì chuyện không chắc chắn được này mà cứ yếu đuối sống hết cuộc đời này được.
Lần đầu tiên mình nghe cô bạn của mình là Phạn Phạn nhắc đến chuyện của bản thân cô ấy. Cô ấy từng có một khoảng thời gian yêu đương 5 năm, cô ấy kể rất chi tiết lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, lần đầu tiên hẹn hò, rồi đến cả khi cãi nhau, chiến tranh lạnh, cho đến lúc mà hai người họ chia tay mỗi người một ngả.
Trong lúc kể chuyện, ánh mắt cô ấy đều tràn đầy nước mắt, có lẽ trong đoạn tình cảm đó, cô ấy là người yêu nhiều nhất, cho đi nhiều nhất.
Nghe xong câu chuyện của cô ấy, mình hỏi cô ấy, nếu như có thể quay lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ chọn cách dùng thời gian 5 năm để yêu một người chứ?
Cô ấy nghĩ một lúc rồi gật đầu với mình, mình hỏi là vì sao, cô ấy nói bởi vì thích.
Đúng vậy, chỉ đơn giản chỉ là như vậy mà thôi, dù cho có quay trở lại bao nhiêu lần bạn cũng đều vẫn sẽ thích người đó.
Tại sao cậu lại thích người đó? Mình lại hỏi Phạn Phạn.
Phạn Phạn nói, vì anh ấy có tính cách phẩm chất mà tớ thích, cho nên tớ hi vọng tớ cũng có những phẩm chất ấy.
Đúng vậy, bạn thích anh ấy, cho nên bạn đồng ý cùng anh ấy đi con đường mà anh ấy đi, bạn muốn thấy môi trường mà anh ấy trưởng thành, muốn biết anh ấy đã từng đọc qua những quyển sách nào, bạn muốn hiểu rõ bạn bè ở bên cạnh anh ấy, muốn cùng anh ấy tâm sự từ sáng đến tối.
Cuối cùng, bạn muốn được gần gũi với anh ấy hơn, bạn muốn giống như anh ấy trở nên tốt bụng hơn, dũng cảm, tự tin, quyến rũ.
Mình lại hỏi Phạn Phạn, sau khi gặp được anh ấy, cậu có đem những phẩm chất tốt đẹp của anh ấy trở thành thứ của bản thân cậu không? Tớ nghĩ, nếu như cậu đã cảm nhận được sự dịu dàng rồi thì giờ cậu cũng đã trở nên dịu dàng hơn rồi đúng không?
Đây chính là điều mà vì sao chúng ta phải gặp nhau, gặp nhau không nhất định phải có kết quả, nhưng nó nhất định sẽ có ý nghĩa của nó.
Một vài chuyện, không phải ngay lập tức là bạn có thể kết nối với nhau được, mà là trong những ngày dần dần trôi qua ấy bạn mới phát hiện ra những vết tích quá khứ ấy đối với bản thân bạn nó quan trọng nhường nào. Vì ảnh hưởng là một thứ biến đổi ngầm, chỉ có khi bạn bước đi không quay đầu để ý đến nữa thì bạn mới hiểu ra rằng những lựa chọn ấy chính là đáp án. ____
Mình rất thích câu nói của Lưu Đồng trong 《Anh Đợi Em Ở Tương Lai.》.
"Bạn từng cảm nhận được sự dịu dàng của anh ấy, từng kéo tay anh ấy, từng nhìn thấy dáng vẻ anh ấy yêu bạn. Có rất nhiều chuyện, không nhất định là phải có kết quả, có thể gặp gỡ nhau thì đã là tốt lắm rồi, có thể cùng nhau đi được một lúc thì đã là may mắn rồi."
Năm tháng sau này bạn vẫn sẽ còn gặp gỡ nhiều người hơn, có người là vì trở thành bạn bè với bạn, có người là vì trở thành người yêu của bạn, còn có người chỉ vì trong tâm trí của bạn vẫn còn lưu giữ lại một hồi ức đặc biệt.
Cho tới bây giờ, những người và những điều mà tôi gặp được ấy, tôi nghĩ rằng nó đều là những điều xứng đáng để tôi biết ơn và ghi nhớ. Có lẽ, kết quả không hẳn là không đạt được mục đích, nhưng ít nhất là khi nhớ lại khoảng thời gian đó thì trong lòng tôi sẽ không phải là căm hận và bất bình, mà là sẽ ngập tràn những nụ cười xinh đẹp. Tôi biết rằng chúng ta không có cách nào để quay trở về lúc ban đầu, tôi biết rằng con người sẽ không thể nào mãi dừng lại ở một chỗ, nhưng cũng là anh ấy cho bạn dũng khí để bạn tiến lên phía trước.
Không phải mỗi cuộc gặp gỡ đều có kết quả, nhưng tôi tin chắc rằng nhiều cuộc gặp gỡ chắc chắn sẽ có lý do tồn tại của nó, dạy cho bạn cách trưởng thành, giúp cho bạn trải nghiệm những cuộc sống khác nhu. Vậy nên đến cuối cùng dù cho không thể ở bên cạnh nhau được nữa thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Cuộc đời của anh cũng có nhiều cảnh tượng khác nhau, nó giống như một bộ phim luôn không ngừng lướt qua trong tâm trí của chúng ta, có liên quan đến em, liên quan đến phong cảnh, nhưng cuối cùng nó lại dừng lại tại cảnh tượng như vậy: Em từ biển người rộng lớn chầm chậm bước về phía anh, giống như một tia sáng chiếu sáng anh.
Nếu như có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau thì anh nhất định sẽ nói với em về cảnh tượng này, nếu như lúc đó chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện được với nhau lần nữa, thì anh nhất định sẽ nói với em trước khi em rời đi rằng:
"Giữa thế giới vội vã đến rồi đi này, có người phải gặp gỡ có người phải chia ly, dù cho chúng ta không thể tham dự vào cuộc sống của nhau, nhưng anh vẫn sẽ chúc em tất cả đều luôn tốt đẹp. Nếu có tham lam một chút anh mong rằng em cũng có thể chúc anh tất cả đều luôn tốt đẹp!" ____
Mỗi một người rời đi, đều sẽ khiến cho chúng ta mất đi một phần rồi lại có thêm một phần khác, sau khi mình trải qua chúng thì đã trở nên khác hơn so với trước đây. Mình sẽ mang theo cái tôi mới này, cố gắng sống tốt mỗi ngày, nỗ lực phát huy, giống như chòm sao mờ ảo trong tầng mây, phát sáng rồi lại phát sáng.
Mình luôn tin chắc rằng, mỗi một người đi qua trong cuộc đời của mình đối với mình mà nói đều có ý nghĩa cả. Sự đến và rời đi của họ sẽ luôn mang đến cho mình vài điều gì đó, cho dù là điều đó tốt hay là xấu thì đều sẽ trở thành mình của phiên bản tốt hơn.
Có lẽ người mà từng ở trong trái tim mình, một tình yêu đẹp có nghĩa là phải cùng nhau bên nhau hạnh phúc đến già, quyết không bao đổi thay, nếu không thì sao có thể gọi là tình yêu.
Nhưng giờ thì mình đã hiểu rồi, một tình yêu đẹp không phải chỉ là hiểu nhau ở bên nhau, mà có thể là rất lâu sau này vào một ngày nào đó, khi bạn chìm đắm trong sự lúng túng và tuyệt vọng mà cuộc sống đem lại cho bạn, thì những hồi ức này có thể xuất hiện lại trong tâm trí của bạn, xua tan mây mù, để bạn cho lại một lần có được niềm vui.
Đó chính là những ý nghĩa mà mình theo đuổi. Không phải là mỗi một cuộc gặp gỡ đều có kết quả, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ đều ý nghĩa của nó, có lẽ vẫn sẽ có một chút tiếc nuối, nhưng mong bạn hãy tiếp bước tiếp, bước gần đến với niềm vui, theo đuổi niềm vui, trở thành niềm vui, lan toả niềm vui, ý nghĩa của mỗi cuộc gặp gỡ chính là ở việc chiếu sáng cho nhau.
An Đường dịch
4 notes · View notes
anduong03 · 3 months
Text
"Một mình trải qua một ngày thật đẹp và lãng mạn."
Trong cuốn sách 《Cẩm Nang Xanh》 có một câu nói như thế này: "Thế giới này đi đến đâu cũng đều là những người cô đơn không dám bước đi bước đầu tiên."
Một người trải qua nhiều ngày chẳng quan tâm đến bất kì ai
Trong khoảnh khắc cô đơn nhất ấy đều là dáng vẻ của sự trưởng thành
Có sự tự do và cũng có sự lãng mạn
----
Có người nói: "Cô đơn chính là sau khi bạn đã trưởng thành, rõ ràng bạn có rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng lại chọn cách giữ nó ở trong lòng."
So với sự cô đơn, điều mà chúng ta luôn phải tin tưởng hơn đó chính là bản thân chúng ta.
Chúng ta có thể dùng rất nhiều cách để chữa lành bản thân chúng ta.
Hãy lặng lẽ làm một người trưởng thành ổn định về mặt cảm xúc.
An Đường dịch
4 notes · View notes
anduong03 · 5 months
Text
Về chuyện tình cảm, Chu Nhân từng nói:
"Nếu người đó thực sự yêu bạn như vậy, bạn muốn rời đi cũng không rời đi được, trừ khi người đó có ý định muốn buông tay bạn. Bạn vẫn còn điều gì chưa hiểu sao? Một người đàn ông, nếu rất muốn cùng bạn kết hôn, người đó sẽ giải quyết hết mọi khó khăn, vì người đó s�� bạn sẽ kết hôn với người khác, chứ không phải là gặp khó thì liền buông tay bạn. Nhưng cũng không sao cả, cuối cùng chúng ta sẽ được hạnh phúc, chỉ là con đường này dài hơn và khúc khuỷu hơn một chút mà thôi."
An Đường dịch
Tumblr media
3 notes · View notes
anduong03 · 5 months
Text
Tumblr media
Buông bỏ một người, xóa Wechat, làm như thế này sẽ càng nhanh hơn
Hôm qua có một bạn fan nói: "Về người đó, tôi sớm đã xoá hết tất cả lịch sử trò chuyện, xoá wechat của anh ấy, thay avatar đôi, thậm chí là tôi còn chặn số điện thoại của anh ấy, nhưng tất cả những điều này dường như chẳng có tác dụng gì đối với tôi cả, tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh ấy."
Xoá wechat, chuyện này giống như một lá bài bạn lén dấu nó đi khi đánh tú lơ khơ vậy.
Mặc dù cuối cùng vì bạn chơi xấu nên mới thắng được ván bài này, nhưng bạn luôn biết lá bài này vẫn còn trong túi áo của bạn, đợi đến ván bài tiếp theo bạn có lấy nó ra hay không đều sẽ khiến bạn trở nên tiến thoái lưỡng nan.
Cho nên, xoá wechat và buông bỏ một người vốn không hề có mối quan hệ trực tiếp gì với nhau, suy cho cùng, wechat của người đó cũng chỉ là biểu tượng đại diện cho người đó, chứ không phải là cách thay đổi sự tồn tại của người đó.
Nhưng, đối với những người thật lòng yêu mà nói, lãng quên là chuyện khó hơn so với việc ở bên nhau.
Nếu chúng ta không có cách nào để quên đi, vậy thì chúng ta nên thản nhiên để đoạn ký ức này được tiếp tục tồn tại, chỉ có điều là chúng ta có thể thay đổi ý nghĩa của chính từ lãng quên này.
Trước đây, khi đi dã ngoại, tôi có quen một chàng trai, cậu ấy không chỉ có kinh nghiệm hoạt động  ngoài trời vô cùng phong phú mà đồng thời còn biết lặn và chèo thuyền.
Ngày hôm đó, chúng tôi ăn cơm cùng nhau, có người hỏi, cậu lấy đâu năng lực thật sự để học nhiều kỹ năng này vậy.
Cậu bạn này đúng là rất thẳng thắn, cậu ấy nói với chúng tôi: "Thất tình."
Sau mỗi lần thất tình, vì để quên đi người đó cậu ấy đều sẽ chủ động chọn học một vài kỹ năng, chỉ là tìm chút việc để làm để bản thân luôn bận rộn hơn.
Cậu ấy nói: "Lúc mới đầu thất tình, bạn bè thấy tôi ngây ngốc mỗi ngày thì liền lôi tôi đi tập thể dục, mỗi ngày cậu ấy đều ép tôi luyện tập đến mức tôi không thể đứng dậy nổi.
Tôi phát hiện cảm giác đau nhức cơ bắp và sự đau khổ sau khi thất tình thật sự sẽ hòa lại với nhau, làm bạn không thể phân biệt rõ rốt cuộc sự đau đớn của cơ thể hay sự đau đớn ở trong trái tim,  kết quả là kèm theo sự phục hồi dần dần của cơ bắp, tôi phát hiện sự đau khổ sau khi thất tình cũng sẽ được phục hồi dần dần cùng với sự đau đớn của cơ bắp.
Có được phần kinh nghiệm lần này, sau này tôi sẽ không sợ thất tình nữa.
Trước đây tôi luôn nghĩ mất đi người đó thì bầu trời sẽ bị sụp đổ, bây giờ tôi cũng đã hiểu ra, mỗi một loại yêu và chia ly đều là trạng thái bình thường trong cuộc sống, nếu đã là trạng thái bình thường thì không cần phải đối diện với loại cảm xúc này, đổi một cách khác để thay thế sự tồn tại của cậu ấy, dần dần sẽ hiểu được chính mình."
Đúng vậy, bạn xem, việc thất tình và tập thể dục đều rất khó đối với chúng ta, đều rất đau.
Nếu nó đều đau, vậy thì trước đây vì sao đều chỉ làm bạn chán nản và bơ phờ, mà sau này lại làm bản thân bạn không ngừng thay đổi, chẳng qua chỉ là trong tiềm thức của chúng ta, chuyện thất tình này mặc định là điều đau khổ, không có ý nghĩa.
Nếu như, bạn đổi một cách khác đi làm quen với nó, mỗi một người rời khỏi cuộc sống của chúng ta, không phải vì mang lại sự tổn thương cho tôi, mà là để nhắc nhở với tôi rằng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, có thể thật sự sẽ buông bỏ dần dần người đó.
Còn nhớ trước đây có một người bạn mà tôi từng nói ở trên fanpage rằng cô ấy thường quen dùng tay xé lịch, đây là cách mà cô ấy đã nghĩ ra sau khi đánh mất đi người đó.
Những lời mà mỗi ngày cô ấy muốn nói với người đó thì cô ấy đều sẽ viết lên mỗi một tờ lịch, ngày thứ hai lại tiếp tục xé tiếp tờ lịch khác, tiếp tục viết ra những lời muốn nói, cô ấy nghĩ, cho đến một ngày nào đó những lời muốn nói chẳng còn để nói nữa, vậy người đó cũng trôi qua rồi.
Tôi hỏi cô bạn, cuối cùng cậu xé bao nhiêu tờ lịch mới phát hiện chẳng còn gì để nói nữa.
Cô bạn đó cười rồi nói: Tớ không đếm, đúng thật là tớ không có đếm.
Tôi hỏi: Sao thế được, nói một cách logic cậu chắc chắn sẽ đếm nó, nếu không thì làm những chuyện này thì có ý nghĩa gì?
Cô bạn nói với tôi: Đúng vậy, lúc mới bắt đầu, tớ cũng nghĩ tớ sẽ đếm nó, nhưng mà sau này cậu sẽ phát hiện ra được rằng đếm hay không đếm thì cũng sẽ trở thành điều chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì những lời mà cậu muốn nói với người đó, cuối cùng đều là những lời mà bản thân cậu muốn nói với chính mình mà thôi.
Ví dụ như, cậu phải ăn uống đầy đủ, phải vui vẻ, phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm sóc tốt cho bản thân, bắt đầu với một cuộc sống tốt hơn.
Lúc này, tôi đột nhiên chợt hiểu ra, về quá khứ, chúng ta không có cách nào để quên đi được, nhưng bạn vẫn có thể bước ra khỏi đó.
Buông bỏ một người, vốn dĩ chẳng phải là đạp đổ ngọn núi bắc ngang trước mắt chúng ta, mà là sau khi đi một chặng đường dài trên ngọn núi này, khi không còn sức lực nữa, thì bạn hãy ngồi xuống và suy nghĩ xem vì sao bản thân lại đi đến đây.
Sau khi bạn đã nghĩ thông suốt rồi thì bạn hãy đứng lên, phủi bỏ bụi bặm trên cơ thể và tiếp tục bước về phía trước như ngôi sao băng, mà ngọn núi đó, nó vẫn luôn ở đó, chẳng bao giờ biến mất, chỉ là, anh ấy bị bạn bỏ mặc ở lại phía sau, trở thành phong cảnh mà bạn từng đi qua.
Nếu như không thể buông bỏ được một người, thì không cần phải ép buộc bản thân phải quên đi. Càng không cần phải nhốt bản thân mình trong những chữ không thể thốt ra như "đã từng", "hoá ra", "trước đây", bạn phải biết được rằng, đó đều là thì quá khứ, là điều không thể quay trở lại được.
Suy cho cùng, bước ra khỏi mây mù của sự thất tình, không cần phải bắt buộc dựa vào việc quên đi một người mới có thể đạt được điều đó.
Điều mà bạn cần làm, điều hoàn toàn trái ngược là bạn phải nhớ bạn từng yêu một người như thế nào, yêu đúng ở điểm nào và yêu sai ở điểm nào, rồi sau đó bạn mới mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới, không ngừng hỏi bản thân làm cách nào thì mới có thể để bản thân trở nên tốt hơn, xứng đáng được người khác yêu, mà không phải hỏi đi hỏi lại bản thân làm thế nào để quên đi anh ấy.
Giống như là chiếc vòng tay yêu thích của bạn bị hỏng vậy, những viên đá quý được xâu chuỗi lại với nhau rơi vương vãi trên sàn nhà, không tìm thấy được, vậy thì cũng không cần phải tìm nữa, bạn sẽ đợi một chiếc vòng mà bạn thích xuất hiện, nó sẽ đẹp hơn, bạn cũng sẽ giữ gìn nó cẩn thận hơn.
Cuộc sống khó khăn, dù trong chuyện tình cảm cũng không thể thiếu những tiếc nuối, hi vọng sau khi bạn rửa mặt bằng nước mắt vì người đó thì vẫn có thể mỉm cười đối diện với cuộc sống phía trước, khi tình yêu đến thì bạn sẽ dũng cảm mà đón nhận nó, nếu như tình yêu không đến vậy thì hãy bình tĩnh chờ đợi nó.
Hi vọng sau khi bạn trải qua những đêm không thể nào ngủ được ấy, thì từ hôm nay bạn sẽ có thể ngủ cho tới lúc bình minh, một đêm dài như vậy, sao có thể lãng phí để nhớ về người mà bạn đã không thể có được nữa.
An Đường dịch
1 note · View note
anduong03 · 6 months
Text
Lúc mới bắt đầu, luôn cảm thấy ngày tháng vẫn còn dài mọi thứ đều có cơ hội. Nhưng lại chẳng thể nào hay biết được rằng cuộc đời chính là một phép trừ, một lần gặp gỡ thì sẽ ít đi một lần, năm tháng không dài.
An Đường dịch
Tumblr media
4 notes · View notes
anduong03 · 6 months
Text
"Baek Hyun Woo nói muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi,
Vì yêu anh ấy nên tôi mới cùng anh ấy kết hôn,
Tôi và anh ấy ở bên nhau đau khổ như vậy,
Cũng vì tôi cảm thấy có lỗi nên mới ly hôn với anh ấy."
An Đường dịch
Tumblr media
2 notes · View notes
anduong03 · 6 months
Text
Em thích hoa của mùa xuân, thích cây của mùa hạ, thích hoàng hôn của mùa thu, thích ánh nắng của mùa đông, và còn thích anh của mỗi ngày.
An Đường dịch
Tumblr media
8 notes · View notes
anduong03 · 6 months
Text
Cậu sẽ mãi mãi không biết được cậu của tương lai sẽ có cuộc sống như thế nào, sẽ sống ở thành phố như thế nào, sẽ báo đáp bố mẹ như thế nào. Nhưng tớ muốn nói với cậu rằng, cậu càng cố gắng thì sẽ càng hạnh phúc. Cố gắng có thể sẽ là lời nói dối, nhưng cố gắng sẽ không bao giờ là uổng phí. Cuộc đời của cậu còn rất dài, dù chỉ có một mình thì cũng phải kiên cường mạnh mẽ bước tiếp. Nhưng có những chuyện cần phải thường xuyên xem xét đó là cậu đang cố gắng làm phiên bản tốt nhất của chính mình, hay là đang cố gắng làm phiên bản tốt nhất ở trong mắt người khác.
An Đường dịch
Tumblr media
4 notes · View notes
anduong03 · 6 months
Text
Thế giới này thật rộng lớn, em muốn đến thành phố của anh, đi con đường mà anh từng đi qua, nhưng em không biết anh đang ở nơi đâu. Đường khi đến thì dài đằng đẵng, có lẽ chúng ta nên tiếp tục bước đi về phía trước, rồi cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở giao lộ nào đó.
An Đường dịch
Tumblr media
8 notes · View notes
anduong03 · 6 months
Text
Nếu có người hỏi bạn thế này, vì sao vẫn còn đọc sách giấy, vì sao vẫn còn viết thư tay, vì sao không ngại đường xá xôi xôi để đi tìm một người. Thì bạn hãy nói với họ rằng, vì bạn vẫn muốn sống có tình cảm trong thế giới vô tình này.
--- Trích Bạn cũng đã đi con đường thật xa rồi - Tác giả Lư Tư Hạo
An Đường dịch
Tumblr media
5 notes · View notes