Tumgik
arriettyhanasworld · 2 years
Text
Thật bẽ bàng khi nhận ra mình không thể tâm sự với bất cứ ai được nữa. Những người bạn của mình, họ rất tốt và mình biết chỉ cần nhắn là họ sẽ lập tức an ủi mình, nhưng sự hèn nhát và bức tường tự ti quá lớn trong mình khiến mình trở nên câm lặng. Mình không thể nói ra, tất cả những gì mình có thể làm chỉ là trốn vào một góc phòng, và khóc. Mình nghĩ em sẽ sớm quên đi được nỗi đau này, vì em đủ dũng cảm để nói ra những điều mình nghĩ. Mình mới chính là kẻ thất bại. Mình đã nhìn mãi vào thành phố dưới chân khi đứng trên sân thượng. Có lẽ nào một lần nữa khoảng thời gian kinh khủng đó lại ập đến? Mình mong là mình sẽ tồn tại.
3 notes · View notes
arriettyhanasworld · 2 years
Text
Chẳng phải chính mình là người muốn chia tay trước sao? Chẳng phải chính mình đã bảo là cần một khoảng thời gian cho riêng bản thân rồi sao? Mình mạnh miệng nói với em là chuyện chia tay này chẳng là gì với mình mà. Rồi sự lạnh lùng lúc đối mặt với dáng vẻ của em lúc đó đâu? Rồi sự trống rỗng không đau đớn lúc đó đâu? Tại sao chúng lại biến mất như vậy? Tại sao giờ mình lại đau khổ đến như vậy? Thế có nghĩa là mình đang hối hận hay sao?
Cả ngày mình chẳng tập trung được, chỉ muốn nằm trên giường, vùi mình vào giấc ngủ để đầu óc không suy nghĩa điều gì nữa. Mình nhớ em khinh khủng. Mình không ngừng khóc được, chỉ cần ngồi yên một chút là nước mắt mình chực trào ra. Mình chẳng có hứng làm gì, hay đi đâu cả. Rồi mình tự hỏi cảm giác chán chường hồi Tết đó là gì? Tại sao chúng lại xuất hiện lúc đó? Mình cứ nghĩ mãi không thôi. Và đầu óc mình rốt hết cả lên. Chắc tối nay lại là một đêm mất ngủ.
8 notes · View notes
arriettyhanasworld · 3 years
Text
Mấy chuyện cỏn con [2]
Tumblr media
3. Buổi tối trước khi Sài Gòn giãn cách xã hội, mình nhắn em đem cho mình mượn cái áo khoác em hay mặc, để lúc không gặp được nhau nếu nhớ em quá thì ngửi đỡ mùi thơm trên áo. Lúc em đưa mình cái áo, hí hửng khoe hai miếng giấy có xịt body mist bỏ trong túi áo, mình thấy em dễ thương quá trời. Em hay để ý mấy cái nhỏ nhỏ như vậy, cả cách mình đăng bài mấy bữa nay nữa. Mặc dù với người khác chẳng phải chuyện to tát gì nhưng mình rất thích được quan tâm như thế. Buổi tối trước khi đi ngủ mình lôi cái áo ra hít một cái, trong đầu kiểu nảy lên suy nghĩ "À, mùi người yêu mình nè :3" Dù em nói đó là mùi hương đại trà thì trong đầu mình vẫn cứ mặc định mùi đó là của em. Nhưng kể cả lúc em không xịt body mist thì mình vẫn thích mùi cơ thể tự nhiên của em :)) em đi làm về có đổ nhiều mồ hôi thì mình vẫn thích dí mũi vào cổ em để ngửi thôi.
4. Những buổi hẹn ban tối ở trước chung cư bắt đầu từ khi Sài Gòn giãn cách, các quán cafe không cho ngồi lại nữa. Tuy là mất chỗ ngồi ở quán cafe quen, cũng không gặp nhau thường xuyên được nữa, còn bị muỗi cắn đỏ cả chân, nói chung là nhiều bất tiện hơn, nhưng xét về mặt tích cực thì nếu không ngồi ở chỗ đấy, lúc 1,2h sáng không có ai thì mình và em sẽ chẳng hôn nhau nhiều như vậy. Mình cũng phát hiện ra là những lúc mình gặp em đều theo một trình tự, chắc là theo thói quen của cả hai đứa. Đầu tiên là nếu hôm đó mình có nấu cho em ăn thì mình sẽ ngồi đợi em ăn xong, rồi tụi mình ngồi nói chuyện với nhau. Nói đủ thứ trên trời dưới đất, chuyện không đầu không cuối, mấy ngày nghỉ dịch chả có chuyện gì thú vị trong cuộc sống thì lôi mấy drama trên mạng ra nói, rồi đứa này than thở cho đứa kia nghe, chuyện gia đình, chuyện chỗ làm, chuyện người yêu cũ, vân vân mây mây... Mình nhớ đại khái thế thôi chứ nói nhiều quá hổng nhớ hết được. Sau màn buôn chuyện cũng phải mất hơn tiếng thì mình nhắc em đi về :)) Đây mới là tới công chiện nè. Nhắc vậy thôi chứ còn đứng ôm ấp các kiểu mãi không chịu buông ra. Lúc mình nhắc tới chuyện đi về là em bắt đầu giở chiêu mắt cún con lên, mình nhiều khi nhắc vậy thôi chứ cũng không muốn về, nhưng mà khuya quá thì không tốt lắm. Nên miệng thì cứ nói còn tay thì ôm em.
Mãi tới lúc bắt đầu định về thiệt thì tụi mình mới hôn nhau. Nhiều khi mình cũng hơi thắc mắc, mình mới hôn kiểu Pháp lầu đầu tiên hồi hai đứa ngồi ở Nhà hai xẹt thôi, mà em học nhanh quá :)) Nhưng kể ra sau khi đọc cái truyện ngôn tình - trinh thám dạo gần đây, có mấy đoạn tác giả mô tả những chi tiết trong tình yêu, thì mình mới nhận ra rằng những lúc em hôn mình mạnh dạn như thế là do bản năng của em, có lẽ bản năng nói với em người đối diện chính là người em yêu, nên hồi hai đứa ngồi học ở nhà mình, em làm mình xỉu ngang vì mấy nụ hôn sâu đầy mùi kẹo dưa hấu :)) Tóm lại, sau khi kiểm chứng từ trong truyện ra tâm lý ngoài đời thì mình nghĩ là từ giờ mình không nên xem nhẹ tầm ảnh hưởng của bản năng khi yêu đương của con người nữa.
Và cuối cùng là màn chia tay chia chân xa rời quyến luyến như tỷ năm mới được gặp nhau, bên cạnh là tiếng chó sủa. Mình không ghét chó lắm, nhưng đợt này thì cáu mấy con đũy chó sủa dai trước chung cư rồi nghen. Không phải vì tụi nó thì hôm bữa trước khi về mình còn được em hôn lâu hơn chút nữa rồi, hay bữa sau cầm sẵn cục đá chọi tụi nó nhỉ, xem đứa nào máu hơn :))
1 note · View note
arriettyhanasworld · 3 years
Text
Mấy chuyện cỏn con [1]
Tumblr media
Có mấy câu chuyện vu vơ về em và mình...
1. Mình là đứa nhạy cảm với mùi hương, mình thích hít hà đủ các thứ mùi dễ chịu, mùi nước hoa nhẹ, mùi body lotion, body mist, mùi sách mới, mùi cỏ vừa cắt,... Cứ chỗ nào có mùi thơm là mình dí mũi vào ngửi. Em bé bảo lúc gặp mình sẽ xịt body mist vào sau gáy, mình thích mùi đó lắm nên gặp nhau ngồi một chút là mình quen thói lại dí mũi vào cổ em bé để ngửi mùi thôi.
Tối hôm bữa nói chuyện với em, em bảo trước giờ ngoài mình ra chẳng có mấy ai kêu em thơm cả. Mình bảo là tất nhiên rồi, có người yêu em mới dí sát vào cổ em nên ngửi được thôi, chứ bình thường em ngại skinship, ai lại gần là em né thì làm gì có ai mà ngửi được đâu. Thực ra trước khi quen nhau, mỗi lần em chở mình đi đâu chơi là mình đã lén ngửi mùi trên cổ áo em rồi, mà giờ thì đường đường chính chính ngửi luôn chứ không cần ngửi lén nữa :))
2. Em bé trên mạng với em bé ngoài đời mình gặp nhiều khi có mấy điểm khác nhau nha. Em bé mỗi khi nhắn tin với mình thường sẽ thể hiện tình cảm bằng cách nói "Em bé yêu chị". Cũng không biết là hai đứa nói yêu đương sến súa như vậy từ hồi nào, chắc là mình bày trò trước, rồi em nói theo. Nhưng mà hôm em xách xe đi lang thang vì có chuyện buồn, lúc em nhắn câu "Em nghĩ là em yêu chị mất rồi", "Vẫn yêu nhưng yêu nhiều hơn rất nhiều", mình đã thực sự tan chảy và rung động. Mình nghĩ chắc là em sẽ bớt ngại hơn khi nói những điều như vậy qua tin nhắn. Còn em bé ngoài đời khi nói những câu sến súa như vậy sẽ hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ xíu à. Nhưng mà mình lại rất thích nhìn biểu cảm ngại ngùng đó của em, nhất là lúc em cười tít mắt lại, trông dễ thương cực kỳ. Những lúc như thế mình chỉ muốn hôn em mãi thôi. Nhưng dù em bé nào đi nữa thì em vẫn là em bé của mình mà, nên mình thích hết, tất cả những cách em thể hiện tình cảm với mình.
1 note · View note
arriettyhanasworld · 3 years
Text
the silent whale and her little dolphin
Tumblr media
Thỉnh thoảng mình có nhiều suy nghĩ đến nỗi nếu không viết xuống ngay lúc đó thì 5 phút sau mình sẽ quên ngay, nên nhiều khi cũng hay bực mình vì trí nhớ tồi tệ này. Nhưng thôi, nhớ được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu vậy.
...
Hôm qua mình và em đã thức đến gần sáng, để nói huyên thuyên với nhau bao nhiêu chuyện. Trước đó em bảo có một câu chuyện muốn đọc cho mình nghe, nên tối cuối tuần tụi mình hẹn gọi cho nhau. Lúc đầu chẳng biết làm gì nên mình bảo em ngồi xem phim trước đã, mà xem được nửa bộ phim thì em lăn ra ngủ mất, mình gọi mà em không trả lời thì đoán là em đã ngủ rồi. Nhưng em thức dậy sau đó 20 phút rồi mình nằm yên trên giường nghe em nói. Bình thường gặp nhau hay khi cả hai cùng nói chuyện thì mình là đứa hay nói nhiều hơn, mình cũng khồng hiểu tại sao mình nói lắm thế. Có lẽ là để nói bù cho suốt những khoảng thời gian qua không được ai lắng nghe. Thế nên mình rất thích những lúc chỉ có mình em nói như thế này. Em không nói nhiều như mình, em kiên nhẫn đợi tin nhắn của mình rồi mới nói. Nhưng mỗi lần nghe giọng của em, mình lại cảm thấy rất ấm áp, giống như đang được ôm vào lòng vậy.
Lúc em đọc cho mình nghe câu chuyện về chú cá voi và cô cá heo nhỏ, mình đã khóc không ngừng. Mình cảm thấy như chú cá voi đó giống như mình trước đây. Khi mình đang phải tự vật lộn với bản thân, mình hầu như không tìm được một người nào chịu lắng nghe mình, chịu hiểu những gì mình nói. Đối với mình, lắng nghe là một việc không hề dễ dàng, phần lớn trong một cuộc nói chuyện, ai cũng muốn được kể về mình, được nói ra hết những gì bản thân thấy khó chịu, và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác nói về họ nhiều như thế. Lắng nghe không chỉ đơn giản là yên lặng ngồi nghe, mà còn là sự thấu hiểu. Cho dù người ta có nghe bạn kể hàng trăm câu chuyện nhưng lại không hiểu điều bạn muốn nói, thì cũng chỉ là sự nghe đơn thuần mà thôi.
Trong suốt những năm sau này, khi mình không thể tìm được ai khiến mình cảm thấy đủ an toàn để nói ra cảm xúc hay những gì mình đã trải qua và đang vật lộn, mình chọn cách im lặng, giống như chú cá voi trong câu chuyện em kể. Đến nỗi sau này khi nghe mình nhắc lại, Heo còn ngạc nhiên hỏi sao tao không biết gì nhỉ, mày chưa kể tao nghe bao giờ. Lúc đấy mình mới nhớ lại rằng đã có lúc mình im lặng đến thế. Và hẳn là mình đã chờ từng ấy năm để gặp được em. Có những người dù chỉ mới gặp thôi nhưng đã khiến người khác cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên cạnh. Em cũng là một trong số những người hiếm hoi như thế mình gặp được. Em khiến mình phá bỏ những rào chắn mình cất công dựng lên sau bao nhiêu đổ vỡ, để tự bảo vệ bản thân. Mình đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đủ thân thiết để mình bóc tách từng lớp cửa trong thế giới riêng của mình như vậy. Nhưng em là một ngoại lệ. Và tụi mình đều giống nhau ở chỗ từ lúc nói chuyện ở quán trà sữa vỉa hè lúc 2 giờ sáng vào Noel năm ngoái, tụi mình đều đã muốn kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện.
Em bé của mình lúc mới gặp luôn miệng nói rằng em không xinh, cũng chẳng có gì nổi bật, tại sao khi vào một môi trường mới này mọi người lại thích em như thế. Mình đã nói với em rất nhiều lần, cả trong những bức thư mình gửi, rằng em rất có sức hút, ở em tỏa ra một năng lượng khiến mọi người luôn thấy thoải mái. Còn đối với mình, mình thấy em rất xinh, và mình sẽ nói với em điều này cho đến khi nào em công nhận là em rất xinh thì mình sẽ ngừng :))
Mình đã tìm kiếm và chờ đợi người chịu lắng nghe mình từ rất lâu rồi. Thế giới của mình từ khi có em đã thay đổi từ lúc nào mà mình chẳng biết. Những thứ liên quan đến công việc, học tập hay bản thân mình thì vẫn thế, nhưng mình đã không còn bị chìm xuống nhiều như hồi trước nữa. Mình không biết bằng cách nào nhưng những lúc mình cần thì em luôn tìm thấy mình, ở một góc tối nào đó trên thế giới này và kéo mình thoát ra khỏi những hố sâu.
Kể ra câu chờ đợi là hạnh phúc thì cũng đúng nhỉ, đúng với tụi mình đó thôi.
Yêu em. (mình cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói yêu ai đó nhiều như thế này, kể cả những mối tình của mình trước đây, mình thường không nói gì cả hoặc chỉ nói thích thôi, đúng là ngoại lệ của mình có khác :)))
*P/s: em bé đọc xong nhớ ngủ ngoan nha, hôn em :3
1 note · View note
arriettyhanasworld · 3 years
Text
the kiss
Tumblr media
Lúc mình nói chuyện với Heo về em, Heo hỏi tình cảm lúc đó của mình là gì, liệu có giống tình bạn giữa mình với Heo không. Khi mình nói là mình hay ghen tị với những cô gái xung quanh em, Heo bảo Heo cũng thế, thỉnh thoảng cũng muốn mình không chơi với ai khác ngoài Heo. Nhưng khi mình nói ngoài việc thân thiết ra, mình còn muốn hôn em nữa, thì Heo bảo nếu mà như thế thì chắc là mình thích em thật.
Trước khi quen nhau, mình đã rất muốn hôn em những lúc em ngồi sát mình và quay xuống bàn dưới cười đùa với bạn. Nhưng tất nhiên là mình đã kiềm chế lại. Nên tối qua mình nói với em rằng mình đã muốn hôn em từ rất lâu rồi, từ trước cả khi tụi mình quen nhau.
...
Trong trí nhớ tệ hại của mình thì tối hôm qua có lẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình từ khi chính thức quen nhau, bình thường tụi mình cũng hay hẹn gặp riêng, nhưng chủ yếu là để học bài. Nhưng mình nghĩ ban đêm đúng là thời điểm thích hợp nhất để hẹn hò. Màn đêm sẽ biến thành phố này thành một thế giới riêng chỉ có hai tụi mình, và khiến cả hai mở lòng thêm một chút, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt hay nói với nhau vài lời sến súa nhưng lãng mạn :)) Mình thích điểm này của tình yêu, khi mà tụi mình có thể nói với nhau những điều mà bình thường khi không ở trong một mối quan hệ thì chẳng thể nào nói được.
Mình và em hẹn nhau sẽ đi rooftop vì dạo này vẫn khá là dịch, mình nghĩ là ở những nơi công cộng sẽ khó ngồi lâu hơn. Nhưng xui xẻo thế nào đi ba chỗ rooftop ở Bình Thạnh thì ba chỗ đều hết bàn cả, hai đứa lại ngậm ngùi xách xe chạy đi. Cuối cùng khi chạy qua hồ con rùa và để xe dưới lề đường rồi ra giữa hồ ngồi, thì đích thị đây là chỗ hẹn hò tuyệt vời. Tối cuối tuần hồ con rùa mở đèn sáng trưng, hai đứa gọi hai ly nước, ngồi vắt vẻo trên thành cầu nói chuyện. Tối đó quả là tréo ngoe với toàn chuyện mắc cười. Đi sửa vòng thì người ta thay nhầm cục nam châm thành nam châm trái dấu, vòng đôi mà hai cục nam châm đẩy nhau ra :)) Đi rooftop thì không chỗ nào chứa, thế là hai đứa lội gần như một vòng khắp Sài Gòn để kiếm chỗ dừng chân. Rốt cuộc lại quay về nơi mà mình và em đã nói với nhau bao nhiêu chuyện hồi trước.
Tụi mình ngồi đó rất lâu, nói những gì mình không nhớ nữa, rồi mình kêu em nằm xuống. Khoảnh khắc em gối đầu lên đùi mình, và mình bật lại bài "Nếu" của Marzuz, đột nhiên mình quay ngược trở lại cái sân thượng ngập ánh trăng và tiếng sóng biển kia. Nhưng mình không nhớ Hidde bằng việc nhớ tình yêu của mình lúc đó, mình cảm tưởng nó mới chỉ như ngày hôm qua, khi mình còn là một cô gái bé nhỏ tìm cách chạy trốn thế giới này. Rồi mình nhìn xuống em, và quay lại thực tại, mình vẫn rất hạnh phúc, theo một cách khác. Mình thấy trái tim mình bình yên hơn, không còn sự xốn xang pha lẫn sợ hãi và hồi hộp như trước. Mình thích cách em ngại ngùng và e thẹn, mình thích mái tóc cắt ngắn của em, thích cả cách em cười tít mắt lại. Rồi mình cúi xuống hôn em. Mình là một đứa rất tham lam, khi hôn em một lần rồi, mình lại muốn hôn em nhiều hơn nữa.
Lúc có nụ hôn đầu tiên, mình đã như biến thành một bức tượng, vì bất ngờ, mình đơ ra một lúc rồi tim mới đập thình thịch. Trên đường trở về nhà, mình chỉ muốn hét lên thật to, cho mọi người biết là mình đã có nụ hôn đầu như thế nào (tất nhiên là lúc ở chung cư cũ mà hét lên như thế thì sẽ bị gô cổ ngay nên mình đã vừa phải lấy tay bịt miệng vừa nhảy tưng tưng khắp phòng).
Mình nghĩ nụ hôn đầu đối với ai cũng sẽ là một thứ chẳng thể nào quên, cho dù thời gian có bào mòn mọi thứ, thì cảm xúc đó vẫn sẽ rất khó phai mờ.
1 note · View note
arriettyhanasworld · 3 years
Text
the confession
Tumblr media
Mình hẹn em sau lễ sẽ cho mình câu trả lời, nên suốt cả mấy ngày nghỉ trong đầu mình chỉ nghĩ đến em. Dấu hiệu đầu tiên khi một người rơi vào tình yêu chính là mỗi ngày mở mắt ra sẽ nghĩ đến đối phương đầu tiên. Vẫn là những giai đoạn thường thấy của chuyện tình cảm, nhưng được trải nghiệm lại lần nữa vẫn khiến mình bỡ ngỡ.
Đêm hôm trước ngày hai đứa gặp lại nhau sau 4 ngày nghỉ lễ mà cảm tưởng như 4 tháng trôi qua, em nhắn rằng có một thứ muốn đưa mình xem. Lúc em đến hai đứa có hơi ngại ngùng một chút, mình thấy em hôm đó rất hào hứng, em kể về chỗ làm việc với một biểu cảm mà mình chưa thấy trước đây bao giờ. Giờ nghỉ, mình tranh thủ rủ em ra ngoài mua đồ ăn tiện gặp riêng nói chuyện một chút. Ăn xong bữa sáng (15k nhưng chả ngon tí nào) thì mình nhờ em đi mua giúp ly cafe và cũng để em bớt ngại. Trước khi đi, em ngại ngùng đưa cho mình một phong thư màu nâu kẹp sẵn trong quyển sách em mang theo và bảo mình đọc. Mấy nét chữ vụng về của em khiến mình bật cười, vì quá đỗi dễ thương. Chắc là em đã dồn kha khá công sức để viết được bức thư này cho mình, ấy thế mà mình chỉ nhớ mỗi dòng cuối em viết: “Em thích chị. Cho em cơ hội làm người yêu chị nha.” Mình vừa đọc vừa cười tủm tỉm, nhìn mãi xem em đã quay lại chưa để nói câu trả lời, nhưng hết hồn khi phát hiện ra em đi đường khác và ngồi sẵn sau lưng mình từ lúc nào. Mình tưởng em đã bày tỏ những gì muốn nói trong bức thư nên mình đã nói đồng ý, nhưng em bảo để em nói trực tiếp một lần nữa đã. Mình nhìn thẳng vào mắt em làm em ngại quay mặt đi, hồi hộp một chút rồi em cũng nói ra được điều cần nói. Và sau đó hai đứa quyết định ngồi nói chuyện đến sát giờ về mới quay lại lớp. Mình chẳng còn nhớ chúng mình đã nói với nhau những gì ngày hôm đó, chỉ biết là ánh nắng rọi xuống từ tán cây khiến mình thấy em rất xinh.
1 note · View note
arriettyhanasworld · 3 years
Text
the process
Tumblr media
Chưa được hơn một tuần mà có quá nhiều việc xảy đến với mình, một cách đột ngột đến nỗi mình không kịp trở tay. Đôi khi chỉ cần một thay đổi duy nhất thôi đã khiến mọi chuyện trở nên khác biệt hoàn toàn. Mình đang dần tin vào sự sắp đặt của số phận, về mặt tình cảm. Mình tin mình gặp em, làm quen rồi trở nên thân thiết với em, tất cả đều có nguyên do của nó. Tất nhiên, để đặt chân sang một mối quan hệ mới, mình đã phải tích lũy biết bao sự can đảm, sự nhìn nhận và đối thoại với bản thân, mải miết tìm kiếm nơi để bám víu vào mỗi khi trượt chân ra khỏi rìa Trái Đất.
Mình của năm 22 tuổi - lúc gặp Hidde - vẫn là một kẻ hèn nhát tìm cách chạy trốn và rũ bỏ hết trách nhiệm vốn có của một con người bình thường. Mình rẽ ngang trên con đường thẳng để có một cuộc sống như mong muốn của ba mẹ và tiến vào một thế giới riêng - ở đó không ai biết mình là ai, không ai quan tâm mình sống như thế nào - và lúc ấy mình chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ bản thân tự tạo ra, để không phải đối mặt với sự thật ngoài kia. Một cô gái với đầy sự bất ổn như thế không thể nào cho chính mình một cơ hội ngồi đối thoại với bản thân để suy xét xem tình cảm lúc ấy là gì được, vì cô ta sợ những suy nghĩ vẫn đang ẩn náu trong tâm tưởng sẽ nhào đến bất cứ lúc nào để chiếm đóng một thành trì vững chắc và khóa chặt cô trong nỗi sợ hãi thực tại. Nên mình chỉ ở bên cạnh Hidde với một tâm trí bản năng nhất, và mãi cho đến vài năm sau, khi đã bắt đầu giữ được thăng bằng, mình mới đủ can đảm để ngồi suy xét và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Rất nhiều khoảnh khắc trong số đó mình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ quên được, nhưng sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian khiến mình phải hốt hoảng ghi lại trước khi chúng biến mất vĩnh viễn (tiếc là chỉ còn nhớ được một vài đoạn ký ức thôi). 
Mình của hiện tại đã dám bày tỏ tình cảm với người mình thích, và bớt lo lắng sợ sệt hơn trong việc để người khác bước vào thế giới của mình. Mình nghĩ chính sự thay đổi này đã khiến mình có nhiều lý do hơn để ở lại với thế giới này. Và một trong những lý do đó là em.
1 note · View note
arriettyhanasworld · 3 years
Text
the beginning
Tumblr media
Hôm nay mình đã nói thích em. Thực ra mình đã quyết tâm nhất định hôm nay phải nói thích em. Vì nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng bao giờ mình dám nói ra nữa. Một đứa vốn thụ động trong chuyện tình cảm như mình, lại muốn vì em mà thay đổi. Em hẹn đến lúc 9h thì từ 8h mình đã loay hoay thay bộ váy yêu thích, đánh thêm 1 chút má hồng, đứng uốn lại mái tóc trong khi vẫn đang đổ mồ hôi vì hơi nóng từ máy uốn phả vào mặt.
Mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để nói với em, vì mình muốn em có thời gian suy nghĩ trong mấy ngày nghỉ lễ, và mình muốn hai đứa không gặp nhau vài ngày để đỡ ngại. Suốt mấy tuần nay luôn có một cái gì đó trong mình hối thúc mình nói ra, mình sợ rằng nếu mình còn chần chừ nữa, lỡ em thích ai khác rồi thì mình sẽ hối hận mất. Nhưng cái ý tưởng rủ em đi beer rooftop chỉ mới chợt nảy ra trong đầu ngay trước khi ra về thôi, chắc có lẽ vì mình không thể chịu nổi việc cứ phải ghen tị và ủ dột khi thấy em thân thiết với người khác.
Mình không nghĩ là em cũng thích mình, nhưng mình hy vọng nhiều. Và cũng chừng đấy bất an, mình đã nghĩ ra cả một kịch bản trong trường hợp xấu nhất, là em từ chối mình. Và hai đứa có thể bị mắc kẹt trong sự ngượng ngập này mãi. Lúc đó thì mình sẽ phải đẩy em ra khỏi thế giới riêng của mình, để em không xuất hiện trong cuộc sống, trong những giấc mơ và trong suy nghĩ của mình nữa. Đó có lẽ không phải là phương án hiệu quả nhất nhưng sẽ là những bước đầu để khiến mình hết thích em. Và dù em có không thích mình đi chăng nữa thì mình vẫn muốn em biết, để em không bị hụt hẫng khi một ngày nào đó mình biến mất khỏi cuộc sống của em. Mình đã đắn đo rất nhiều, liệu rằng khi mình nói ra thì có thể sẽ phá vỡ tình bạn này hay không, rằng mình sẽ mất đi một người chịu lắng nghe mình kể lể và than thở. Mình không muốn như vậy vì mình đã chờ rất lâu rồi, kể từ lúc chia tay Hidde, để gặp được em, nên mình không nỡ.
Đến tận lúc quán thông báo ra về, mình vẫn còn đắn đo như thế, nhưng quãng đường ngắn ngủi em chở mình về khiến mình phải gom hết can đảm để nói ra. “Nói đi, được ăn cả, ngã ăn loz chứ sao nữa.”, mình đã nghĩ như thế khi hỏi em rằng tại sao em biết người khác thích em. Và em có biết rằng mình cũng thích em không.
Mình là một đứa sống theo cảm xúc, mình hành động theo những gì con tim mách bảo. Dù có như thế nào đi nữa nhưng miễn là trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đối với mình, như vậy là đủ.
2 notes · View notes