btt46-blog
8 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
Video
youtube
“ ... lẽ ra bộ phim ấy phải lạc hậu rồi, lẽ ra bộ phim ấy phải không được nhắc lại, đáng lẽ bộ phim ấy phải chết rồi theo đúng mọi nhẽ. Nhưng đến bây giờ chiếu ở đâu người ta cũng thấy mới tinh, mà nó rất thời sự. Đó là một tai hoạ cho đất nước chứ không phải chuyện hay gì...” đây là lời nói của đạo diễn Trần Văn Thuỷ , đạo diễn của bộ phim nói về con đẻ của mình trong cuộc nói “30 năm phim Chuyện tử tế “.
Trong bộ phim, một câu nói mà ám ảnh tôi mà tôi nghĩ là với bất kì ai xem bộ phim này, là câu nói của Karl Marx:
“ .. Tất nhiên, chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của con người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình ...”
0 notes
Text
MÙA THU THỨ 3 Ở NHẬT BẢN
Năm nay, mình có cơ hội đi ngắm lá đỏ cùng các senpai trong trường. Địa điểm đến là Korankei(香嵐渓). Korankei là một thung lũng nhỏ nằm của thành phố Toyota, tỉnh Aichi, miền trung nước Nhật.

Vào thế kỉ thứ 17, vị Trụ Trì đầu tiên của ngôi đền này đã trồng lên những cây phong đầu tiên quanh khu vực đền. Theo thời gian, người dân địa phương cũng noi theo gương người xưa và tạo nên một khu rừng ngập tràn hồng diệp. Đến khoảng trung tuần tháng 11, gần 4000 cây lá chuyển màu, tạo thành một khung cảnh thơ mộng, mà điều đó giúp cho Korankei trở thành một trong những địa điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất nước Nhật.


KoranKei, còn lại những ngôi nhà, và làng cổ, mọi người cũng có thể chọn cho mình bất kì một xưởng mĩ nghệ tại nơi đây, trải nghiệm làm đồ thủ công truyền thống Nhật, hơn nữa ở đây tổ chức những lễ hội trong suốt mùa lá đỏ. Đây là thứ thu hút mình sau khung cảnh lá đỏ thơ mộng.

Một lễ hội ở Korankei

Đến buổi tối, ở đây họ còn có Light up, ánh sáng vàng của đèn cùng sắc vàng và đỏ của lá tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Ban đầu mọi người định ở lại chụp ảnh Light up nhưng vì lạnh quá nên cũng sống ảo nhanh r về :D


Địa điểm : Iimori, Asuke-cho, Toyota-shi
0 notes
Text
週末の音楽 (2)
youtube
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yW8hd9WvJ5A&t=1378s&list=PLaMi1YA8X-msHvM5SPxEpskCkAZ-VbDch&index=3
0 notes
Text
VẤN ĐỀ VỀ LỚP HỌC THÊM CHO TRẺ
Chúng ta đến xem một số lớp giữ trẻ, tôi đã từng đi sâu suy nghĩ đến một vấn đề, cũng đến quan sát. Toàn lớp có khoảng 10 bé, nhưng có đến hơn phân nửa có bổ túc học thêm, phân nửa thì không có bổ túc học thêm. Phân nửa trẻ nhỏ có bổ túc học thêm đó, tôi bắt đầu quan sát thấy chúng tương đối không chuyên tâm học tập. Bởi vì nếu như hôm nay lên lớp mà chúng đã được học qua ở lớp học thêm rồi, thì chúng sẽ vỗ vai các bạn học bên cạnh và nói: “Bài này mình đã học qua rồi, bài kia mình cũng đã học qua rồi”. Vậy lên lớp chúng có chuyên tâm hay không? Vậy thì thật đáng lo.
Cầu học vấn quan trọng nhất chính là phải chuyên tâm chú ý. Ngay khi chúng bắt đầu học mà đã xem thường thì thất bại đã lộ rõ. Cho nên đã học qua giáo trình rồi thì chúng sẽ không chuyên tâm. Nếu hôm nào lên lớp bài khóa mà chúng chưa học qua, chúng sẽ nghĩ thầy giáo lớp bồi dưỡng vẫn còn dạy. Tôi còn phát hiện ra rằng đêm trước khi đi thi, chúng đều sẽ ôm lấy mấy tấm giấy. Chúng ở nơi đó mà đọc mấy trang giấy do thầy giáo lớp bồi dưỡng học thêm giúp chúng chữa những bài quan trọng. Chúng đi học thì ai giúp chúng học? Đều là những thầy giáo này. Cho nên tôi thấy chúng rất nỗ lực học thuộc. Sau khi thi xong rồi thì chúng lập tức nói: “Cha! Giải thoát rồi!”. Tôi liền nghĩ chỉ cần hai ba ngày là chúng sẽ quên hết sạch những tri thức này, không còn nhớ gì cả.
Ngoài ra, những bé không được học thêm không có những đề được giải trước nên chúng đều cùng với các bạn học tập: “Nào! Ta cùng nhau chỉnh lý một số trọng điểm. Tôi hỏi bạn : Bạn xem vậy có đúng hay không? Bạn cũng hỏi tôi: Tôi thấy vậy có đúng hay không?”. Những học trò này đều cố gắng chuyên cần tự mình đánh dấu trọng điểm. Ngay trong quá trình chúng đánh dấu trọng điểm, chúng đã đang từng ly, từng tí tích lũy năng lực học tập của chúng rồi. Cho nên có rất nhiều người mê lầm, cho rằng chỉ cần tốn tiền liền sẽ có hiệu quả. Đã tốn tiền rồi nhưng cũng không cẩn trọng kiểm tra xem là trẻ nhỏ có thật sự tiếp nhận được giáo trình học hay không. Như vậy, việc thứ nhất là hiệu quả của lớp bồi dưỡng học thêm, chúng ta cần phải suy nghĩ.
Trích giảng giải Đệ tử quy – Con đường Đạt đến nhân sinh hạnh phúc – Tập 4 https://detuquy.com/giang-giai/tap-4/
0 notes
Text
Âm Nhạc
Âm là tự lòng người ta mà sinh ra. Lòng người có cảm giác, mới phát động ra âm. Âm tuy thành ở ngoài miệng, mà thực phát ra tự trong lòng. Cho nên nghe âm thanh mà biết được phong tục, xét phong tục mà biết được chí hướng, xem chí hướng mà biết được đạo đức, thịnh, suy, khôn, dại, hay dở đều hện ra âm nhạc không giấu được ai. Bởi vậy, cứ lấy âm nhạc mà nghiệm được một nước ra thế nào. Đất xấu, thì cây cối khẳng khiu, nước đục thì tôm cá gầy còm. Đời suy thì lễ nghĩa phiền mà âm nhạc dâm. Những âm dâm đãng, tà khúc, những âm trên bộc trong dâu mà dưới dân gian lấy làm thích là nước loạn, mà trên vua chúa lấy làm vui, là đức suy. Cho nên người quân tử để tâm vào đạo mà sửa lấy đức, chỉnh lại đức để làm âm nhạc, hòa nhạc để cho thành thuận, mà nhạc có hòa, thì mới chỉnh đốn được mọi việc.
- Tuân Tử -
0 notes
Text
週末の音楽(1)
Một trong những bài nhạc Việt viết theo điệu Valse mà mình thích nhất :D
youtube
Nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=lCvZSI7XJ_g
0 notes
Text
Câu Chuyện Về Thần Tài
Ở Việt Nam ( hay ở các nước đồng văn với Trung Quốc ), chúng ta thường thấy ở các cửa tiệm, hay cả ở nhà dân, có một số người hay cúng Thần Tài. Cơ mà tượng ông Thần Tài thường được tạc theo hình của Bố Đại hoà thượng. Sự sai lầm này có lẽ là do mọi người cũng không ai biết ông Thần Tài là ông nào, nên cứ lấy tạm tượng một ông :?. Việc cúng bái này mình thấy là một hành động mê tín, vô ý nghĩa. Nhưng sau này khi mình tìm hiểu về văn hoá Trung Quốc thì thấy đằng sau việc thờ cúng Thần Tài này, là cả một bài học hay cho mọi người. Dưới đây là một bài viết khá đầy đủ về người mà được tôn lên làm Thần Tài,(Bài viết này mình tìm được trên mạng :D)
Thần tài cổ xưa của Trung Quốc là Phạm Nặc, tục danh là Đào Chu Công. Ông là người thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Phạm Nặc cùng Văn Chủng giúp cho Việt Vương Câu Tiễn. Sau khi phục hồi được Việt quốc, Phạm Nặc nói với Văn Chủng là Việt Vương Câu Tiễn có thể cùng hoạn nạn, thế nhưng không thể nào cùng phú quý. Phạm Nặc rất biết nhìn người. Cho nên biết nhìn người rất quan trọng, không biết nhìn người có thể cả đời đều sẽ nhận được ảnh hưởng rất không tốt. Bạn thấy Văn Chủng không biết nhìn người, ông xem thấy vinh hoa, phú quý trước mắt thì liền đến. Làm sao hiện tại có thể bảo tôi buông bỏ nó đi! Không bằng lòng. Sau đó Việt Vương Câu Tiễn liền ban cho Văn Chủng tự sát. Phạm Nặc mang theo Tây Thi rời khỏi nơi đó, đến khu vực Giang Nam bắt đầu buôn bán. Ban đầu từ làm ăn nhỏ, làm được không bao lâu thì phát được tài to. Phạm Nặc lập tức đem những tiền của này thảy đều đi quyên hiến, tặng cho hết. Trải qua không bao lâu, trải qua vài năm ông lại phát tài, ông lại đem nó đi bố thí hết cho người bần cùng khốn khổ, sau đó lại bắt đầu từ buôn bán nhỏ. Trên lịch sử ghi chép là “tam tụ tài, tam tán tài”.
Như vậy thì người tại vì sao có thể có tiền của? Nguyên nhân chân thật là ông hiểu được “bố thí” tiền của ra. Cách làm của Phạm Nặc như vậy, đây cũng là tuân theo giáo huấn của Thánh Hiền. Trong “Đại Học” có nhắc đến: “Tài tán tất nhân tụ”. Ngay khi chúng ta đem tiền của cho đi thì làm sao mà tụ lại. Tất cả mọi người yêu thương đối với bạn, lòng người đều hướng đến bạn, cho dù bạn làm ăn buôn bán gì, họ đều sẽ đến mua giúp bạn, muốn đến ủng hộ bạn, bởi vì bạn đã lấy được lòng người. Cho nên tiền tài cho đi không phải là không còn, không phải không xem thấy thì là không có. Sức ảnh hưởng vô hình của nó, chỉ cần gặp được duyên thì khởi hiện hành.
Vì vậy chúng ta phân tích, tiền của có “nhân”, có “duyên” mới có thể có “kết quả”. Cái “nhân” ở bố thí tài, “duyên” là nỗ lực của bạn cộng với tương trợ của quý nhân và cơ hội đến, thì trong tự nhiên liền sẽ kết cái “quả” tiền của. Cho nên trù bị tiền của cho gia đình, bạn nhất định phải như lý, như pháp mà trù bị. Nếu không thì dù bạn có nỗ lực cả đời, đến sau cùng có thể vẫn là uổng phí.
Chị gái tôi sau khi mang thai thì liền từ bỏ công việc công chức của chị. Rất nhiều bạn bè thân thích đều cảm thấy rất đáng tiếc. Ngay đến mẹ chồng của chị cũng thường hay nói với chị là: “Con đi làm việc đi, mẹ giúp con giữ bé cho”. Thế nhưng nhân sinh có xả có đắc. Sau khi chị tôi từ chức thì đến ở trong nhà chúng tôi, sau đó con nhỏ đều là chính mình dạy. Chị tôi sau khi nghỉ việc thì anh rể tôi một mình kiếm tiền, thế nhưng anh rể tôi càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Tại vì sao càng kiếm tiền càng nhiều chứ? Bởi vì anh rể tôi mang tiền đưa cho chị tôi. Chị tôi nói một mình chị ở nhà giữ con cũng không dùng vào đâu nên thường hay mang đến đưa cho tôi. Chị nói: “Em mang đi in ấn Kinh sách, làm một số việc thiện”. Chị tôi biết giúp chồng mình tu tài bố thí, cho nên chồng của chị kiếm tiền ngày càng nhiều. Có một lần hai vợ chồng chị cùng nhau đi mua đồ, cũng gặp lúc trung tâm mua sắm lớn khai trương, có thể rút thưởng, một giải hạng nhất là một chiếc xe hơi. Chị tôi cũng viết tên địa chỉ bỏ vào thùng tham dự thưởng. Không bao lâu sau, trung tâm mua sắm gọi điện thoại đến nói: “Cô Thái ơi! Cô đã trúng được một chiếc xe hơi rồi”. Cho nên hiểu được bố thí trong mạng có, thời nhất định có. Không phải nói rằng có rất nhiều người đi kiếm tiền thì tiền tương đối nhiều. Bạn cần hiểu được là phải trồng cái “nhân” của tài bố thí.
Có rất nhiều bạn bè nói: “Tôi lại không có tiền thì làm sao trồng được cái nhân của tài bố thí?”. “Tài” này tuyệt đối không phải chỉ có tiền mà thôi. Bố thí tài bao hàm “nội tài” và “ngoại tài”. Chúng ta làm việc rất nỗ lực, cộng với kinh nghiệm và trí tuệ của bạn, đây đều thuộc về nội tài bố thí. “Ngoại tài” là tiền vàng, tài vật, cùng vật phẩm. Những thứ này đều có thể tu tài bố thí. Bố thí tiền tài có phải quyên tặng càng nhiều thì phước báo sẽ càng lớn hay không? Không phải.
Tôi nhớ lại đã từng xem qua một bài báo. Có một cặp nông phu, tuổi tác của họ đều rất lớn, cả đời dành dụm được một ít tiền. Lúc đó bên cạnh họ xây một bệnh viện, là một bệnh viện rất tốt. Hai vợ chồng họ liền đem tiền tích lũy cả đời quyên tặng để mua một chiếc xe cứu thương. Mua một chiếc xe cứu thương so với một xí nghiệp lớn tặng mấy mươi vạn thì người nào phước báo lớn? Người nông phu tích lũy cả đời đều đem đi bố thí hết, lòng thương yêu đó của họ có thể tạo phước cho biết bao nhiêu sinh mạng. Còn xí nghiệp mấy mươi vạn đó, đối với họ mà nói chỉ là ngọn tóc mà thôi. Cho nên phước điền phải từ nơi tâm mà trồng. Phước phần cũng là do tâm sanh. Cho nên ngay khi chúng ta có thể tận tâm, tận lực mà bố thí, cho dù là tiền nhiều hay ít đều có thể trồng phước phần vô lượng.
Cổ đại có một nữ sĩ, vừa lúc đi ngang qua Phật tự, cô liền bước vào cửa rất chân thành mà lễ Phật. Lúc đó trên người chỉ có hai xu tiền, cô liền đem toàn bộ quyên hiến đi. Phương Trượng xem thấy rất cảm động, đích thân ra giúp cô niệm Phật cầu phước, giúp cô hồi hướng. Sau đó cô được gả vào trong cung, giàu có rồi, cô mang theo mấy ngàn lượng đến ngôi chùa ấy, cũng là mang đến để cúng dường. Kết quả là Phương Trượng không bước ra, chỉ để cho một đồ đệ ra giúp cô tụng Kinh hồi hướng. Vị tín nữ này liền rất hiếu kỳ: “Ngày trước tôi chỉ tặng có hai xu thì Phương Trượng đích thân giúp tôi sám hối, hồi hướng. Thế nhưng hiện tại tặng mấy ngàn lượng, vì sao chỉ bảo đồ đệ ra thôi?”. Vị tín nữ này cũng rất có trí tuệ, cô biết được đi thưa hỏi, đem vấn đề này làm cho rõ ràng. Cô liền chủ động đi tìm Phương Trượng, tìm hỏi xem tại vì sao tình hình là như vậy. Phương Trượng nói với cô: “Hai xu tiền của cô là phát ra từ tâm chân thành của cô, do đó nếu tôi không đi ra giúp cô hồi hướng là có lỗi với cô. Lần này tuy là cô mang đến mấy ngàn lượng, thế nhưng tâm của cô đã không còn chân thiết như lần trước đến đây nên để học trò của tôi làm là được rồi”.
Như vậy, phước điền của một người, cội gốc vẫn là ở tâm của họ. Chỉ cần chúng ta có cái phần tâm này, thường hay biết được xả tài để giúp đỡ người khác, thì phước báo của chúng ta từng li, từng tí đều có thể tích lũy. Cho nên, chúng ta có sự quan tâm hơi nhiều đến vấn đề tiền tài thì liền sẽ sợ được, sợ mất. Xem thấy người khác kiếm được nhiều tiền, tâm của bạn liền sẽ thấp thỏm không an. Không cần thiết! Chúng ta cứ thành thật mà tu tài bố thí của chúng ta, quả báo tự nhiên liền sẽ hiện tiền. Như vậy là mặt kinh tế được giải quyết rồi.
Nguồn:http://hoclamnguoi.edu.vn/2015/04/16/lam-nao-de-co-duoc-tien-cua/
1 note
·
View note