Tumgik
chellyjellyyy-blog · 3 years
Text
Kể chuyện yêu đương với dân tự nhiên
Lập một chiếc blog kể chuyện yêu đương. Chả là đột nhiên đêm qua vắt tay lên trán suy nghĩ, thấy câu chuyện tình yêu của mình cũng đáng yêu phết. Thế nên nhân lúc này đang có chút thời gian rảnh, tôi quyết định tập tành viết blog luôn. Không biết có ai tìm ra tôi không, nhưng nếu bạn tìm ra, thì cũng đừng có trách tôi nhé. Vì tôi xin cảnh báo luôn: đây là nồi cơm chó siêu to khổng lồ.
Blog số 1: Song ca cùng dân tự nhiên
Như tiêu đề tôi viết thật to trên kia, thì tôi đang yêu đương với một anh chàng dân tự nhiên chính hiệu. 
Dân nghệ thuật thích dân tự nhiên là điều trước đây tôi không nghĩ tới. Ừ, đương nhiên điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng trước đây tôi cho rằng chắc chắn không đến lượt mình có cơ hội nếm thử hương vị của tình yêu có chút kỳ quái này.
Cái đùng, tôi đứng đây trước cửa lớp chuyên lý chờ người yêu tan học. Nhanh quá tôi còn chả kịp định hình được chuyện gì xảy ra.
Nhớ về lần đầu tôi gặp anh, như là mới chỉ hôm qua thôi vậy. 
Bạn cứ biết thế này, một ngày đẹp trời tôi đến quán cà phê của chị gái để chơi nhạc như mọi ngày. Cũng không có gì để nói lắm tôi đàn bài nào tôi thích, đôi khi sẽ có khách yêu cầu bài hát cho tôi đàn. Nhìn chung cũng là một chỗ luyện tập mang lại cảm giác sân khấu. Dù đôi khi tôi không chắc mọi người có nghe tôi đàn hay không. Hôm đó, tôi đang chuẩn bị cắm đàn vào loa thì có một anh đẹp trai cực kỳ đến vỗ vai tôi yêu cầu bài hát.
Trời người ta chưa chuẩn bị xong mà đã đòi hỏi yêu cầu. Người đâu kỳ vậy ba!
Đấy là bình thường tôi sẽ nghĩ vậy, chứ quay lưng lại nhìn thấy anh đẹp trai cái, tôi tắt cái suy nghĩ kia liền. 
Quỷ thần thiên địa ơi người ở đâu ra mà cao ráo, đẹp trai. Anh ta phải cao cỡ mét chín, diện một cây đen từ đầu đến chân trông đơn giản nhưng lại toát ra mị lực phi thường, đã thế còn điểm thêm cặp kính gọng vàng với cái dây kính đeo hờ hững nữa chứ. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, có chút hơi rối mang đến cảm giác như người này không quá cầu kỳ về chuyện tóc tai. Không biết phải diễn tả sao cho đúng, đại loại là người trước mặt mang hình tượng vừa ngầu vừa có vẻ tri thức. Thật sự ngoại hình của người này khiến tôi ấn tượng cực mạnh, đến nỗi quên luôn mình cần đáp lại người ta.
“Thế em đàn anh hát nhé, có được không?”
Nghe xong câu hỏi của anh, tôi gật đầu đồng ý liền. Sống trên đời có mấy khi trời cho cơ hội được đàn cho người đẹp trai quá mức cho phép như này hát đâu. Có điều tôi mải cảm thán khuôn mặt thần tiên của anh ta quá mà quên xừ luôn bài hát anh yêu cầu.
Trời ơi xấu hổ chết mất, không hỏi lại người ta cứ thế đứng đơ luôn ra đó. Lúc này anh thấy tôi đứng như trời trồng một chỗ, liền quay lại hỏi:
“Em không biết bài đó à?”
Không, tại cái mặt anh mà em quên luôn bài anh muốn hát rồi đó.
Nhưng đương nhiên tôi đâu có quê đến mức nói thế. Tôi chữa cháy bằng cách gật đầu, cộng thêm vài câu tự rủa thầm bản thân. Bình thường là mãnh nam nhưng cứ gặp kiểu người có ánh hào quang như người trước thì liền tự động hóa mèo con. Tôi thật sự cũng không hiểu bản thân mình bị cái gì nữa. 
Anh suy nghĩ một lúc rồi yêu cầu một bản tình ca. Tôi đàn, anh hát. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, tất cả khách đang ngồi trong quán cà phê đều dừng việc riêng của họ lại, hướng sự chú ý đến hai chúng tôi. Nhưng lúc đó, sự chú ý của tôi không dành cho họ nữa rồi. Tất cả những gì có trong đầu tôi là hình ảnh của người đang say sưa hát kia.
Chúng tôi vừa kết thúc bài hát, cả quán rộ lên tiếng vỗ tay. Tôi cũng phải đồng ý với sự nhiệt tình này của các vị khách trong quán. Trước đây tôi chưa bao giờ có được màn biểu diễn nào bùng nổ như thế này. Tất cả đều nhờ anh khách đẹp trai trước mặt.
Còn anh, hát xong quay liền quay sang cười với tôi một cái, nói một câu cảm ơn, rồi về chỗ ngồi với bạn. Đẹp trai thật đấy, đã thế cười lên còn đẹp trai nhân một trăm lần. Tôi không biết tiếng sét ái tình là gì, tôi chỉ biết rằng anh ta cười với tôi, tim tôi đập nhanh như vừa chạy quanh sân trường mười vòng.
Xác nhận lại với mọi người một chuyện. Tôi lúc đó chưa hề thích anh, chẳng qua vì tôi nhan khống nên có chút gục ngã trước vẻ ngoài cực hút mắt của anh thôi. Lúc đó tôi đoán anh cũng như tôi, xuất thân dân nghệ thuật, đàn hát chảy trong máu cộng thêm vẻ ngoài đầy sự tự tin nữa, chắc chắn kiểu dân nghệ thuật chuyên nghiệp, trình độ giỏi hơn tôi cỡ 100 lần ấy.
Nhưng không, sau này tôi mới biết, tên này chả liên quan gì đến dân nghệ thuật cả. Đã vậy cái hôm hát cùng tôi đó là anh ta thua cược với ông bạn đi cùng nên phải lên hát. Thật ra lúc đó anh ta cũng ngại chết đi được nhưng cố tình tỏ ra là bất cần, phong độ. Ôi trời, tôi bị lừa một vố hơi bị to!
Vậy đó, tôi gặp anh tình cờ như vậy thôi. Ai biết được sau này có cơ hội gặp lại, đã thế còn cùng nhau yêu đương. Ông trời an bài, thì tôi cũng nhận thôi. Tôi dễ lắm, chẳng mấy khi chê bai cái gì. 
Được rồi, hôm nay tôi dừng lại ở đây thôi. Anh ta tan học rồi, bắt tôi chờ 20 phút lận. Tới lúc dỗi để anh ta mua kem dỗ rồi. Hẹn gặp mọi người hôm khác, tôi sẽ kể tiếp chuyện cho mọi người nghe.
Tumblr media
5 notes · View notes