Chỉ là vài thứ copy đâu đó, lẫn trong đó là vài dòng tâm trạng của chính tui mà chắc bạn cũng chả dư thời gian đi tìm đọc đâu. Vậy nên đừng quan tâm trang này làm gì, không có sự vui vẻ trong đây đâu.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Hôn có kĩ thuật hôn không?
Hai tụi tui đều là con trai á. Kĩ thuật hôn của tui là luyện mà biết, còn người yêu tui, là xem mà biết (các bạn hiểu chứ???)Hồi ấy hai đứa vẫn đang học cấp 3, lúc bắt đầu hôn chỉ đơn thuần là miệng đối diện với miệng, cảm nhận hơi ấm của đối phương, hoàn toàn không có kĩ thuật nào đáng tin cả, tin rằng muốn mô phỏng một chút kĩ thuật hôn giống như trong phim. Tui còn cắn anh ấy, không dám dùng lực, anh ấy nhìn thấy tui như vậy, không biết cười vui vẻ đến nhường nào
Anh ấy: Bảo bối, không phải là em chưa từng hôn đấy chứ?Tui vì cần giữ thể diện mà
Tui: Sao có thể, ai mà chưa từng hôn chứ thực chất tui chột dạ không chịu được, ngoài hôn trên má của mẹ tui ra tui chưa từng hôn ai, càng đừng nói là hôn môi, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng
Anh ấy: Bảo bối, em khẳng định không? Hửm?
Tui: Ừmmm, anh đừng hỏi, em từng hôn rồi.
Sau đó anh ấy ôm đầu tui lại rồi hôn, điên cuồng mút cắn, vừa muốn dùng lực vừa không nỡ cắn tui, liên tục cắn mút môi dưới của tui, cái kiểu vừa hôn vừa tách ra rồi lại hôn.
Anh ấy hôn rất mãnh liệt, tui thở không nổi nữa, anh ấy coi môi tui giống như thạch ăn trong miệng á, đầu lưỡi rất không an phận, không ngừng liếm môi tui, còn thử dùng lưỡi cạy răng tui ra, bởi vì là lần đầu tiên tui hôn nên sao có thể dám hôn lưỡi chứ?Toàn lực phản kháng đầu lưỡi của anh ấy, anh ấy không chạm được vào đầu lưỡi tui, dứt khoát đi dạo khắp nơi trong khoang miệng tui. Tui bắt đầu rên lên, tui thề tui thật sự không cố ý, chính là không kìm lòng được mà phát ra. Anh ấy nghe thấy thì càng không cho tui cơ hội nữa, hôn càng lúc càng mạnh, tui thở khó khăn liền đẩy ngực anh ấy ra, anh ấy buông ra tui còn nhìn thấy rõ nước miếng kéo sợi của tui và anh ấy.
Rất ngại á! Một tay anh ấy ôm đầu tui, một tay đặt lên eo tui sờ mó loạn, hai đứa chạm đầu vào nhau. Cả hai cảm nhận hơi thở gấp của nhau, vừa mãnh liệt vừa ấm áp
Anh ấy: Bảo bối, em nói cho anh nghe, đây là phản ứng của em khi từng hôn??? Hửm?Lúc anh ấy nói câu hửm còn nhanh chóng hôn tui một chút
Anh ấy: Đừng ngại, đây cũng là lần đầu tiên anh hôn á
Tui: Quỷ mới tin anh?!!! Kĩ thuật hôn này của anh còn không ngại nói là lần đầu tiên?
Anh ấy: Bảo bối, đây đều là anh xem phim mà học được đấy, mấy trăm bộ phim G
Tui: Anh sau lưng em đã học những gì hả?
Anh ấy:Thứ khiến em thoải mái, yên tâm, bảo bối!
Bởi vì lần đầu tiên hôn tui bị hôn đến thở không nổi, nên hạ quyết tâm luyện tập một chút, tui lên mạng tra, nhưng mà toàn thấy mấy thứ kì kì quái quái nên bỏ cuộc luôn. Nghĩ lại bản thân đã có bạn trai rồi, sao không cùng anh ấy luyện một chút Thế là tui lấy một hộp bánh quy nhỏ, cùng anh ấy ngồi xem phim trên ipad, đút cho anh ấy 1 miếng, lúc anh ấy sát đầu lại ăn, tui đột nhiên đặt bánh xuống rồi hôn anh ấy
Lúc đó tui còn rất ngại, giống như trong phim á, chủ động tạo cơ hội cho anh ấy, có trời mới biết anh ấy vui đến nhường nào. Bởi vì hôn nhanh quá, nói thật là không có cảm giác gì cả
Anh ấy ngây người ra, tay trái ôm lấy đầu tui, tay phải tạm dừng phim rồi đặt ipad lên bàn, sau đó hôn tui, tay phải bắt đầu sờ loạn trên trên người tui
Hơn nữa không phải là liên tục hôn, hôn một lúc rồi buông ra, tui cũng vô ý thức mở mắt ra, nhìn thấy anh ấy say đắm nhìn tui, đầu mũi chỉ cách nhau vài mi li mét, có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy
Sau đó lại hôn lần nữa, răng anh ấy cắn môi tui, không nỡ cắn mạnh, sợ tui đau. Đầu lưỡi không ngừng liếm môi tui, tay phải thêm lực ôm sát đầu vào nhau, nụ hôn cũng trở nên nặng nề hơn
Buông môi tui ra, hai tay anh ấy ôm lấy mặt tui, dùng 2 ngón tay cái lau nhanh nước miếng còn sót lại trên môi tui
Lại lần nữa ôm đầu tui ngẩng lên, anh ấy mãnh liệt hôn xuống, hôn tận hơn 2 tiếng, các bạn có thể tưởng tượng được anh ấy thích hôn đến nhường nào
Sau khi dừng lại tui phát hiện quần áo tui bị cởi ra hết, còn lại mỗi chiếc quần. Sau khi hôn xong, theo lý mà nói, tui bị hôn đến không còn khí oxy, sẽ đỏ mặt tía tai, nhưng hoàn toàn ngược lại
Hơn nữa anh ấy không phải là hôn xong bị thiếu không khí, mà là trong lúc hôn anh ấy nghĩ đến cái khác
Hôn xong trong mắt anh ấy đỏ rực lên
Tui: Anh làm sao vậy?
Anh ấy: Bảo bối, là vì lúc hôn em anh nghĩ đến một vài chuyện
Tui: ???? Cái gì thế?
Anh ấy: Em nói xem, lúc hôn em anh thoải mái không chịu được, hận không thể ăn em luôn á, em nói xem sau này nếu như em dùng miệng giải quyết cho anh, anh sẽ dduj em đến mức mấy ngày em cũng không xuống được giường không nhỉ?
0 notes
Photo

Only 10 days till Christmas!
Did you wrap all the presents? xo
3K notes
·
View notes
Text


12.12-20
Some Christmas tree lights.
- Vivera Rossi
17 notes
·
View notes
Photo
Christmas was coming. One morning in mid-December, Hogwarts woke to find itself covered in several feet of snow.
7K notes
·
View notes
Photo
Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 | dir. Chris Columbus
25K notes
·
View notes
Text
Tại đây gửi một câu cho người bạn mãi mãi không thể ở bên cạnh.
1. Bất luận gặp lại anh bao nhiêu lần đi nữa, em đều sẽ cảm thấy rung động. Nhưng không nghĩ rằng lần cuối chúng mình gặp nhau đã lâu như vậy, hoá ra chúng mình sớm đã không có cơ hội rồi. 2. Em nằm mơ thấy anh tìm em, nhưng trong giấc mơ ấy em liền biết là em lại nằm mơ rồi. 3. Bọn họ đều biết em từng thích anh, vậy mà lại không biết đến giờ em vẫn thích anh. 4. Thật ra em biết anh sẽ đi, kể từ ngày đầu tiên bên cạnh anh, em liền biết. Thế nhưng em vẫn không kìm được bản thân đến gần anh, cũng không kìm được bản thân nghĩ về tương lai của chúng ta. Có điều không sao cả. Nếu như anh không đến thì vẫn còn người khác đến. Chỉ là người em hi vọng sẽ đến nhất vẫn là anh. 5. Chúng mình sau này đều sẽ hạnh phúc mà, phải không? 6. Thời điểm gặp anh, em vẫn chưa là em tuyệt vời nhất. Sau này trở thành em tuyệt vời nhất rồi, lại không thể gặp lại anh nữa. 7. Cũng không phải không có em, anh không thể sống nổi. Chẳng qua là cuộc sống của anh khi thiếu em, thật sự rất buồn. 8. Hi vọng em sẽ có một cuộc sống tốt hơn anh. Càng hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. 9. Vào thời khắc em quyết định buông bỏ anh, chỉ mong anh đừng mỉm cười với em nữa. 10. Gió ngoài trời nhẹ nhàng thổi, em thực sự rất thích anh. 11. Hi vọng anh hạnh phúc, không cần để em thấy. 12. Hi vọng sau này em có thể trở thành hình mẫu mà anh thích.
0 notes
Text
Tui là con trai, người yêu tui cũng là con traiTui sẽ trả lời theo cách mà anh ấy đối xử với tuiTui không thích ăn rau thơm, người yêu tui thích ăn rau thơm, nhưng bất luận đi đâu, ăn gì, anh ấy đều không thêm rau thơm, tui hỏi vì sao vậy, ảnh nói trong trường hợp tui hay ăn, muốn ăn phần của ảnh, bên trong không có rau thơm thì tui sẽ ăn nhiều thêm 1 chútLại là sự bao dung khácTật xấu của tui thật ra khá nhiều, người yêu tui mắc bệnh sạch sẽ, tui cũng có chút mắc bệnh sạch sẽ, tui không cho người khác dùng cốc và bát ăn cơm của tui, cũng không ăn đồ ăn người khác từng ăn qua, còn anh ấy thì yêu cầu cao hơn tui, thế nên anh ấy sẽ dọn dẹp nhà rất gọn gàngNhưng sau khi ở bên anh ấy, tui sẽ giành giật kẹo anh ấy đang ăn trong miệng, ảnh cũng lặng lẽ dọn dẹp hạt dưa tui vứt loạn trên sàn nhà. Sau khi dọn xong thì hùng hổ mắng tui, tui chỉ biết cúi thấp đầu nũng nịu, anh ấy cũng bất lực đành chịuAnh ấy không biết nói lời lẽ đen tối với người khác, nhưng lại nói đủ các thể loại lời lẽ với tui, cứ muốn tìm cách để tui gọi ảnh là bốLúc ra ngoài ở nơi ít người cứ nắm tay tui, lần đâu tiên giới thiệu tui với các anh em của anh ấy là như này : Được rồi, giới thiệu với mấy cậu, đây là vợ anh ! Sau này phải gọi 1 tiếng chị dâu đấy nhéCho đến bây giờ, anh em của ảnh cứ gọi tui là chị dâu, hmmm, nói thật tui càng hi vọng bọn họ gọi tui là bố hahahahahaNgười yêu tui bị thương, ở trước mặt người khác đều nói không sao, không đau. Đợi đến lúc tui đến, anh ấy sẽ vùi đầu vào lòng tui, còn ghé vào tai tui tỏ ra vừa đáng thương vừa nũng nịu nói rất đau, muốn tui thổi cho ảnh. Người yêu tui là kiểu ở trước mặt người khác sẽ không bộc lộ ra vẻ mặt bất lực của ảnh hoặc để người ta đồng cảm đau lòng, nhưng ở trước mặt tui anh ấy sẽ vứt bỏ hết thể diện, làm nũng nói đau lắm, muốn tui vừa thổi vừa xoa cho ảnhTui được thừa hưởng gene tốt của mẹ ăn bao nhiêu cũng không béo, thế nên bình thường tui đặc biệt thích ăn, sau khi ở bên nhau anh ấy đã đi học làm rất nhiều món ăn và điểm tâm, sau khi làm xong người đầu tiên thử hầu hết đều là tui áTrước kia người yêu tui không biết chăm sóc da, sau khi ở bên nhau tui đã mua sản phẩm chăm sóc da cho anh ấy, ngày nào trước khi đi ngủ cũng xoa xoa, ra ngoài có mấy ngày cũng sẽ đem theo gói nhỏ, anh em của anh ấy nói ảnh sắp trở thành con gái rồiAnh ấy chỉ biết kiêu ngạo ra mặt nói, đây là vợ anh mua cho anh, nhìn mặt anh xem có phải là tốt hơn mặt các cậu không? Có phải là mềm hơn mặt các cậu không? Vợ anh thích anh như này! Thích ân ái trong khi đám anh em đang oán giận, sau đó đám anh em của anh ấy sẽ kể khổ với tui, đương nhiên tui sẽ chọn show ân ái thêm một lần nữa!Ờmmm trước đây tui từng chơi douyin, chỉ xem thui không đăng, sau đó tự nhiên nhìn thấy video cơ bụng rất đẹp, tui ấn like, sau đó cứ giới thiệu video soái ca với cơ bụng cho tui, người yêu tui ảnh nhìn thấy liền không vui, cứ ôm gối giận dỗi, sau đó tui xóa douyin đi anh ấy mới không giận nữaSau đó anh ấy còn nhân lúc rảnh rỗi đi tập gym, cũng có hiệu quả, mặc dù cơ bụng không hẳn là rõ, cũng không khoa trương như thế, nhưng tui biết ảnh vì tui mà đi tập, thế nên lúc tắm cùng anh ấy tui sẽ mát xa cho ảnhTui từng nói với người yêu rằng hồi nhỏ đi nghịch nước, suýt chút nữa thì đuối nước, anh ấy không nói gì, chỉ nắm siết chặt lấy tay tui mấy phút liềnSau đó cuối tuần, anh ấy mua đồ bơi, dẫn tui đi học bơi, học gần 1 tuần tui mới biết, buổi tối hôm biết bơi đó anh ấy ôm lấy tui, nhẹ nhàng ghé vào tai tui nói, sau này không cần đi nghịch mấy trò vận động nguy hiểm đó nữa, sau đó ôm tui thật chặt mấy phút, khoảnh khắc đó trong lòng tui thật sự rất ấm áp, rất cảm độngCó lần xảy ra mâu thuẫn với ảnh, tui thật sự tức đùng đùng lên rồi, nói câu chia tay điLúc đó thái độ cùa anh ấy lập tức thay đổi, trong nháy mắt mắt của ảnh đỏ hết cả lên, một đứa con trai cao lớn mạnh mẽ lại ôm tui khóc òa lênNói rằng anh ấy không muốn, nói tui đã từng đồng ý với ảnh là không chia tay rồi mà, anh ấy nhất định sẽ không từ bỏ tui, miệng anh ấy liên tục nói xin lỗi, anh ấy nói chỉ cần tui không chia tay thì cái gì tui nói cũng là đúng hếtSau đó tui mới ý thức được ảnh yêu tui đến nhường nào, dựa vào vẻ đẹp trai, gia cảnh giàu có và tài năng của anh ấy hoàn toàn không sợ không có người theo đuổi ảnh, nhưng tui vừa nói chia tay anh ấy liền rất sợ, tui có thể cảm nhận được anh ấy ôm rất chặt, thậm chí còn phát run lên 1 chútTui ý thức được tui cũng sai rồi, dựa vào anh ấy, nói xin lỗi với ảnh, nói tui sẽ không bao giờ chia tay ảnh, lúc nãy là do hồ đồ mà thôi, mắt anh ấy đỏ lên nhìn tuiHỏi có thật khôngTui hôn anh ấy nói, cái gì của em cũng đều trao cho anh cả rồi, cũng come out rồi, đời này ngoài anh ra em còn có thể tìm được người nào yêu em hơn anh sao?Người yêu tui mới chuyển khóc thành cười, bảo bối, đồng ý với anh, sau này bất kể ra sao, em tuyệt đối không được nhắc đến chia tay, biết chưa?Tui gật đầu hôn lên anh ấy, dùng nụ hôn giải quyết mâu thuẫnTui với người yêu trước khi ở bên nhau thì đều dùng những lời lẽ chí khí hùng hồn, ai mà biết làm nũng chứ! Đờ mờ tui biết làm nũng sao???Sau khi ở bên nhau ảnh còn làm nũng mạnh mẽ hơn cả tuiVợ ơi giúp anh xoa lưngVơ ơi đi tắm với anhVợ ơi, đừng xem nữa, chúng ta "đi ngủ" thôiVợ ơi, anh mặc kệ! Anh muốn!Vợ ơi chúng ta ra ngoài ăn KFC được không ?Vợ ơi, em chịu khổ 1 chút, tạo dáng để anh vẽ nhé?? Sinh viên nghệ thuật hội họa các anh chẳng phải là có người mẫu đó sao?Không muốn! Bọn họ nào có đẹp như vợ, anh vẽ em,sau đó sẽ giấu đi, chỉ một mình anh mới có thể xem thôi, vợ ơi, vợ à, đi màaaVợ ơi em thích cái gì? Nói với chồng điEm thích tiềnChỉ có tiền?À, em còn thích chồng em nữaNhư này mới đúng! Có điều, anh hi vọng em chỉ thích anh! Tiền á, sau này lương của anh đều giao cho em hết, anh nuôi em!Em vẫn chưa phế mà, sớm muộn gì cũng bị anh dduj chếtKhông sao, là anh can tâm tình nguyện, vợ anh anh nuôi, có gì không đúng?
0 notes
Text
1. “Một người muốn ch.ết thật sự sẽ không thèm quan tâm đến người ta đang nói gì. Một người luôn lấy cái ch.ết đặt nơi cửa miệng, thì theo kinh nghiệm của tôi, họ căn bản không hề muốn ch.ết, mà là…” “Mà là gì…” “Mà là vẫn đang… vẫn đang khát vọng được yêu thương.”
2. Điều khó vượt qua nhất trên thế giới này không phải rằng anh không yêu bạn, mà chính là anh rất yêu rất yêu bạn, nhưng rồi cuối cùng cũng dễ dãi từ bỏ bạn mà đi.
3. Cảm thấy bản thân thật thần kì mà. Rõ ràng đang thương tổn đến cùng cực, nhưng nói ra lại tưởng như nhẹ nhàng gió thoảng, “Không sao cả! Sao thế?!”
0 notes
Text
GỬI LỤC ĐÔNG THANH
1.Gửi Lục Đông Thanh,7 giờ tối thứ ba, em hẹn anh đi xem phim.Con người anh luôn rất đúng giờ - trừ với em. Trước khi phim chiếu một tiếng đồng hồ, em gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời. Phim chiếu được 10 phút, em gửi tin nhắn thứ hai. Anh trả lời: Họp, em xem đi.Em bị anh cho leo cây, nhưng không phải lần đầu tiên. Em lần mò trong bóng tối tìm chỗ ngồi, hôm nay chiếu bộ phim thanh xuân đang rất nổi tên là “Thời đại thiếu nữ của tôi”. Ngồi cạnh em là một cặp đôi trẻ, chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau. Lúc Ngôn Thừa Húc xuất hiện cuối phim, em đã khóc hết nước mắt. Em rờ rẫm móc điện thoại gọi cho anh, sụt sịt nói: “Em muốn gặp anh.” Phim chiếu xong, em đi nhà xe lấy xe, chiếc Beetle màu đỏ rất dễ thấy, em móc từ cốp xe ra một cái đinh thép, chẳng suy nghĩ lấy một giây mà đâm mạnh vào lốp xe. Sau đó phủi phủi tay, lại gọi điện cho anh: “Xe của em bị xẹp lốp rồi.”Anh trầm mặc một hồi hỏi em: “Ở đâu?”Lúc anh đến, em đã đứng trong ánh sáng tối mù mù của hầm để xe được một tiếng đồng hồ. Chiếc Jeep của anh vừa dừng bên cạnh em, anh liền nhảy xuống kiểm tra chiếc Beetle của em. Em sợ lắm nhưng giả vờ trầm tĩnh, anh ngồi xổm xem xét nửa ngày, cuối cùng liếc em một cái. Cái liếc mắt đó khiến em hận không có lỗ nào để chui xuống.Anh là Phật Tổ Như Lai, còn em là Tôn Ngộ Không, anh dễ như trở bàn tay nhìn thấu hết những lắt léo của em. Em như một đứa trẻ làm sai điều gì, cun cút theo người lớn lên xe. Sau khi tắm xong đi ra, anh đang ngồi trên sô pha đọc sách. Em mặc đồ ngủ trèo vào lòng anh, nhõng nhẽo:“Phim hôm nay tiêu tốn của em bao nhiêu là nước mắt.”“Không ngờ thật sự gặp được Lưu Đức Hoa!”“Thời thiếu nữ của em hình như chỉ có chỗ học với nhà ăn.”....Cuối cùng em hỏi anh: “Lục Đông Thanh, anh có hồi ức khắc cốt ghi tâm nào không?”Anh cười nhạt nói: “Đi ngủ, ngày mai còn đi làm.”Sau đó em ngắm gương mặt anh dưới ánh trăng. Gương mặt anh vẫn hơi nhăn lại kể cả trong giấc ngủ, nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn được vẻ anh tuấn của anh. Thật kì lạ, gương mặt này em nhìn ngắm đã bao nhiêu năm vậy mà vẫn không hề cảm thấy chán. Giống như việc bao nhiêu năm nay em đã tìm trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của anh, giống như suốt bao nhiêu năm thiếu nữ của em vẫn vậy.Lục Đông Thanh, cho dù bây giờ, chúng ta đã trở thành vợ chồng.
2.Gửi Lục Đông Thanh,Đồng nghiệp hỏi về chuyện tình cảm của em với anh. Thực ra lần đầu gặp gỡ của chúng ta chẳng lãng mạn chút nào.Năm ba đại học, vì lén đi hát karaoke bị giáo viên hướng dẫn gọi đến văn phòng. Giáo viên nghiêm túc giáo huấn em, từ đạo đức phụ nữ đến cách nói năng đi lại bla bla. Cuối cùng, ông ấy phiền não nói với trợ giảng môn vật lý mới đến: “Tiểu Lục cậu xem, nữ sinh bây giờ...”Người tên “Tiểu Lục” mặc áo khoác dài màu xanh, cao gầy, trong tay cầm một cuốn sách. Khi anh nhìn sang bên em, đôi mắt dài mảnh cười híp lại. Lúc đó ấn tượng duy nhất của em về anh là chân thật dài. Trước đó bọn họ nói khoa vật lý có một anh trợ giảng rất đẹp trai mới đến, xem ra không lừa em. Em thật hối hận lúc đầu không chọn học khoa vật lý.Em theo đuổi anh, tròn ba năm. Em từng mua chuộc một bạn nam, nhờ anh ta nhét thư tình vào ngăn kéo văn phòng của anh. Những bức thư ngập tràn tình ý, lay động lòng người ấy cuối cùng đều như đá ném xuống biển. Sau cùng, em lấy hết dũng khí đến vườn hoa trong trường tỏ tình với anh. Em nhắm mắt như chờ ngày tận thế, đến lúc mở mắt ra thì thấy anh đang nửa cười nửa không nói: “Về đi, đừng để giáo viên hướng dẫn của em đến mắng nữa.”Nụ cười phóng khoáng mà khoan dung đó, bao nhiêu năm sau đó em đều không thể nhìn thấy nữa.Con người không gặp tường nam không quay đầu của em, bắt đầu làm cái đuôi của anh. Em đứng ở cổng trường chờ anh đi làm, tranh cướp mua cơm giúp anh giữa đám sinh viên điên cuồng đói ăn, em thậm chí còn lén lút sửa cả xe đạp bị hư giúp anh... Em quả thực cố chấp đến phát điên.Báo ứng đến rất nhanh. Giáo viên hướng dẫn sau khi nói chuyện với anh thì gọi em đến văn phòng. Anh bảo em đừng để bị mắng nhưng không ngờ phải viết cả kiểm điểm. Em tức giận đùng đùng chặn đường anh: “Lục Đông Thanh, anh thật đê tiện.”Anh bị em mắng mà ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì.Vài ngày sau anh đợi em trên đường. Em mặt không biểu cảm gì cứ thế bước qua, anh đi phía sau em nói: “Mặc kệ em tin hay không, Đường Diên, tôi không nói với giáo viên hướng dẫn chuyện của em.”Sau này em mới biết, chính là “người đưa thư” kia bán đứng em. Em vô cùng hối hận vì đã nghi oan cho anh, vì vậy nên mời anh ăn cơm. Suốt bữa cơm em nói không ngừng còn anh chỉ lặng yên nghe. Cuối cùng anh nói với em: “Đường Diên, việc của em bây giờ là học hành đàng hoàng.”Lời từ chối tiêu chuẩn như vậy, là em tự lừa dối mình thôi.Tốt nghiệp năm đó, em phỏng vẫn thành công ở một công ty nước ngoài. Em mời anh ăn mừng, anh đến, nói chúc mừng em. Em kéo anh ngồi xuống, anh lắc đầu nói: “Đường Diên, đừng lãng phí thời gian chỗ tôi.”Em bắt đầu đi làm, trở thành một nhân viên văn phòng chuẩn mực. Em vẫn luôn gọi cho anh, anh vẫn luôn không nhận. Năm thứ hai sau khi đi làm, em chịu đả kích lớn. Tối hôm đó, em điên cuồng gọi cho anh, không ngừng nhấn nút gọi lại, cuối cùng anh cũng bắt máy. Anh yên lặng nghe em nói xong trả lời: “Việc này do em quyết định.”Em cố chấp: “Em muốn nghe ý kiến của anh.”Anh trầm mặc một lúc nói: “Tôi đã có bạn gái rồi.”Trời đất xoay chuyển, em gần như không đứng vững nữa.Em lấy hết dũng khi từ chức, em hận anh. Nhưng khi nghe tin về anh lại điên cuồng chạy đến: Bọn họ nói anh vì bạn gái bỏ đi Anh lấy chồng mà nghỉ việc ở trường học. Khi em đến quán bar nơi anh đã gần say gục đỡ anh dậy, anh hất em ra, gằn giọng nói: “Biến đi.”Chúng ta lặng lẽ dìu nhau trong bóng tối cho đến khi kiệt sức. Anh ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, áo sơ mi đứt một cúc, tóc tai bù xù, người nồng nặc mùi rượu. Nước mắt em rơi không ngừng. Anh nheo mắt nhìn em trong làn khói, cuối cùng nở nụ cười: “Em khóc cái gì? Người thất tình có phải em đâu?”Em khóc, vì người em nâng niu bị người khác bỏ rơi.“Lục Đông Thanh, anh nhìn em!” Em vứt thuốc của anh đi: “Anh còn có em, anh còn có em, Lục Đông Thanh!”Em quỳ trên đất, nhắm mắt thành khẩn hôn anh.Anh ngẩn người, sau đó ôm đầu em và bắt đầu hôn lại. Nụ hôn đó rất, rất sâu, mang cả vị tâm tình. Anh tựa vào trán em, chau mày thấp giọng: “Đi về chỗ tôi, được không?”Hôm đó trong phòng anh, chúng ta như hai con thú lao vào nhau. Mồ hôi của anh rơi trên mặt em, em nhắm mắt gọi tên anh. Em là cánh buồn điên cuồng trong bão tố, mà anh là con sóng ngầm dưới lòng biển sâu, từng đợt từng đợt, nâng cánh buồm em dập dềnh dữ dội, xé em tan tành thành từng mảnh từng mảnh.Sau đó chúng ta không liên hệ. Em vốn muốn giữ lại chút tôn nghiêm, cuối cùng vẫn thất bại. Mấy ngày sau, em như điên gọi điện cho anh. Ở đầu kia điện thoại, anh im lặng rất lâu sau đó hỏi em: “Đường Diên, em muốn kết hôn không?”Đầu xuân năm 2012, em gả cho anh.Lục Đông Thanh, cho dù bao nhiêu năm sau có người hỏi em, việc khiến em kiêu ngạo tự hào nhất là gì? Em sẽ không hề do dự mà nói với họ: Đời này, việc khiến em tự hào nhất là, gả cho anh.Lục Đông Thanh, ngày hôm đó em đã lừa anh.Thời thiếu nữ của em, không chỉ có phòng học và nhà ăn, mà còn có anh,Cây là anh, gió là anh, ánh sáng là anh, bầu trời là anh.Tất cả đều là anh.
3.Gửi Lục Đông Thanh,Sau khi nghỉ việc ở công ty, Vi Vi An giới thiệu một ông chủ với em, là một người Anh giàu có trẻ trung, có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc tên Adonis. Chúng em nói chuyện rất hợp, anh ấy mời em làm phiên dịch riêng, em và Vi Vi An từ bạn học biến thành đồng nghiệp.Tuần sau buổi đi xem phim đó, em bận đến nỗi không còn một chút thời gian để thở. Hôm đó đi làm, em đầu bù tóc rối, pha một ly cà phê đen thật đậm. Vi Vi An nhìn thấy chọc em: “Đường Diên, cậu phải để cho Lục Đông Thanh nhà cậu nghỉ ngơi chứ.”Mãi đến giờ nghỉ trưa em mới hiểu ra lời nói của Vi Vi An là ý gì. Cô ấy dùng dáng vẻ “Mình hiểu hết đó” để nhìn em, nhưng làm sao em giải thích được sự mệt mỏi của em không phải nguyên nhân giống như cô ấy nghĩ?Lục Đông Thanh, mùa xuân năm ấy, em và anh bắt đầu cuộc hôn nhân không ai ngờ tới. Không có hôn lễ, không có trăng mật, em chỉ theo anh đi cục dân chính một chuyến là xong hết.Anh tìm được một công việc ở ngân hàng, em chuyển vô ở trong chung cư của anh. Em mua khăn trải giường và rèm cửa ở IKEA, sau cùng, em nhìn trúng một bộ đèn ngủ có những ngôi sao treo lơ lửng, trong bóng tối đẹp như một giấc mơ. Em mang theo ảo tưởng về viễn cảnh tươi đẹp, rằng mỗi tối sẽ được anh ôm trong vòng tay, dưới ánh đèn kia từ từ chìm vào giấc ngủ, bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta.Nhưng tưởng tượng luôn quá đẹp.Sau khi kết hôn em chu đáo ngọt ngào, chỉ trách sao giác quan thứ sáu của em quá chuẩn xác. Ở bên anh càng lâu, em càng hiểu anh. Ví dụ em thích Châu Kiệt Luân nhưng anh thích nhạc cổ điển. Em thích phim Hàn còn anh chỉ thích xem thời sự. Ví dụ anh ghét ăn chung đồ ăn với em. Có một lần anh nấu ăn làm hai phần riêng, thấy cơm hải sản của anh ngon quá, em vừa đưa tay sang đã bị anh gạt ra rơi cả đũa. Sau đó anh đứng dậy đi làm một phần khác, em ăn no quá, dạ dày đầy axit đau quặn.Lại ví dụ, Lục Đông Thanh, chúng ta đã bao lâu rồi không tiếp xúc da thịt?Em hỏi Vi Vi An: “Đàn ông rốt cục thích phụ nữ như thế nào?”“Ban ngày hay ban đêm?” Vi Vi An ranh mãnh hỏi em.Sau đó em theo sự chỉ dẫn mờ ám của Vi Vi An, vứt bộ áo ngủ Hello Kitty, đổi sang Victoria's Secret.Hôm đó anh về rất muộn. Em nhào vào lòng anh, anh nhìn em mặc áo ngủ mới dưới ánh trăng, vẻ mặt vui buồn không nhìn rõ. Trong lòng em rối ren, hôn cổ anh. Anh không chút phòng ngự gì bị em đẩy xuống đất, đột nhiên lật người đẩy em ra hỏi: “Đường Diên, em muốn làm gì?’Ngày hôm sau, Vi Vi An hỏi em tình hình chiến trận ra sao, nói cô ấy có cách. Lục Đông Thanh, em sao lại ngốc nghếch dùng cách ấy để thăm dò anh chứ? Vi Vi An bắt đầu tìm đủ mọi cách tiếp cận anh. Vào ngày sinh nhật em hôm ấy, khi anh đến, em và Vi Vi An đều đã ngà ngà say. Em từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy hai người đang khiêu vũ, mặt cô ấy áp vào ngực anh. Em đứng yên tại chỗ, cho đến khi anh xuống khỏi sàn nhảy. Sau đó chúng ta về nhà, anh nhìn em thay giàu, đi tắm, lên giường. Anh đứng ở cửa một lúc lâu, hỏi: “Không phải em muốn như vậy sao?”Em im lặng, anh đi tới nắm lấy vai em: “Là Vi Vi An bắt anh phải nhảy.”“Anh để ý em nghĩ thế nào à?” Em nhướn mày hỏi.Không phải em bắt bẻ, em hỏi thật lòng. Anh ngẩn một chút, cúi xuống nhìn em: “Đương nhiên, em là vợ của tôi.”Em nhảy khỏi giường ôm lấy anh: “Đúng vậy Lục Đông Thanh, chúng ta là vợ chồng, anh cho em bước vào được trái tim anh với, được không?”Giọng em nhẹ như thì thầm.Anh thở nhẹ, cằm chà nhẹ lên đỉnh đầu em: “Xin lỗi, Đường Diên, xin lỗi.”Người nên nói xin lỗi là em, em thật đáng khinh bỉ, muốn dùng chút tội lỗi của anh để đổi lấy một chút tình yêu.Nhưng mà Lục Đông Thanh à, em muốn nghe không phải ba từ này.
4.Gửi Lục Đông Thanh,Mùa hè năm 2014, mẹ anh từ Đài Trung đến Quảng Châu thăm anh. Anh đang đi công tác, hỏi em có thể đi sân bay đón mẹ anh hay không. Em xin Adonis nghỉ, bỏ một buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, còn nấu canh nóng. Em hồi hộp đến nỗi hết lần này đến lần khác gọi điện cho anh, anh cuối cùng mất kiên nhẫn: “Đừng lo, mẹ tôi rất dễ nói chuyện.”Anh nói dối.Tối hôm đó em đã đợi ở sân bay với bó hoa trên tay tặng người mẹ chồng mà em chưa từng gặp. Mẹ anh đeo kính gọng đen, nhìn thấy em từ xa trong đám đông, mẹ anh gọi em là cô Đường, lịch sự và xa cách. Cái cách mẹ anh nhìn em khiến em nhớ đến cô giáo ở phòng giáo dục chính trị, người đã kiểm tra ngoại hình của các cô gái ở trường cấp hai lúc nhỏ.Thành tích của em rất tệ, trước nay vẫn sợ giáo viên, chỉ trừ anh.Em đón mẹ anh về, sau đó trốn vào bếp nấu cơm. Mẹ anh vào bếp nhìn em, khi em làm vỡ trái trứng thứ hai, mẹ anh cuối cùng không nhẫn nhịn được mà chau mày, em thấy mình tiêu rồi. Sau bữa cơm, em và mẹ anh cùng nhau xem ti vi, bà nói: “Cô Đường này, thực ra Đông Thanh qua loa như vậy mà kết hôn, tôi không đồng ý đâu.”Em nhắm mắt nghĩ, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.Lục Đông Thanh, cuộc hôn nhân của chúng ta là tiền trảm hậu tấu, mẹ anh mang bao nhiêu uất ức khó chịu đổ lên người em. Mấy ngày sau đó, em gồng mình gánh mọi sự xét nét soi mói của mẹ anh. Bà ấy chê em nấu ăn quá mặn, chê em không thích đọc sách. Cho đến khi mẹ anh nói: “Tôi vừa lòng với bạn gái cũ của Đông Thanh hơn.”Em cuối cùng cũng hết chịu nổi, quay người, đóng cửa cái đùng.Sau đó anh về, bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nhìn em hỏi: “Đường Diên, em đá cửa với mẹ tôi?”Em trùm chăn không trả lời, anh giữ chặt tay em, kéo chăn em ra: “Đường Diên, đó là mẹ của tôi.”Em cười lạnh: “Bà ấy là mẹ của anh, hai người giống nhau lắm, đều không thể quên được bạn gái cũ của anh.”Em đã chạm vào công tắc cấm kị trong lòng anh, anh đột nhiên im lặng.“Lục Đông Thanh, anh còn yêu cô ấy không?” Em đau đớn vớ tất cả những gì có thể ném về phía anh.Anh đón nhận hết tất cả nào gối, nào sách, quần áo... mà không hề tránh đi. Cho đến khi cái ly thủy tinh sượt qua mặt anh để lại một vết xước rớm máu nơi quai hàm, anh mới lấy tay quẹt đi rồi lạnh lùng trả lời em: “Đó là việc của tôi.”Tối hôm đó anh ngủ ở phòng khách, còn em ngồi đầu giường thất thanh gào khóc trong đau đớn.Sau đó một tuần, chúng ta ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. Nếu không phải chuyện xảy ra sau đó, em có lẽ sẽ không thể tha thứ cho anh. Một đêm khuya nọ anh đi công tác, mẹ anh đột nhiên lên cơn đau tim. Bà ấy một mình té ngã trong bóng tối, em lao vào phòng bà, cõng bà ấy xuống lầu. Lúc lái xe em không ngừng run rẩy. Hôm đó thời tiết Quảng Châu nóng đến hơn 35 độ, lúc đến bệnh viện, quần áo trên người em đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. May mắn đến bệnh viện kịp thời, mẹ anh không có vấn đề gì lớn. Em ở bệnh viện chăm sóc bà, lau người cho bà, đút cơm cho bà. Những việc đó, em thậm chí đến mẹ mình cũng chưa từng làm.Lúc anh trở về, mẹ anh đã đổi lại gọi em Tiểu Đường, bà nói, may mà có Tiểu Đường.Trong bệnh viện, chúng ta cùng nhau ăn cơm hộp. Em đã rất nhiều ngày không được một bữa cơm đàng hoàng rồi, ăn ngấu ăn nghiến. Anh nhìn em rất lâu, mắt hơi ướt: “Đường Diên, cám ơn em.”Anh đứng dậy, đi vài bước rồi quay đầu lại: “Hôm đó em hỏi tôi có thể cho em bước vào trái tim tôi, Đường Diên, tôi vẫn luôn cố gắng, tôi thật sự mong có thể yên lòng ở bên em.”Đây có lẽ là lời tình yêu ngọt ngào nhất mà em từng nghe.Em cầm hộp cơm khóc không thành tiếng. Anh cười nói: “Sao mà giống trẻ con vậy?”“Em muốn làm trẻ con cả đời này.” Em nói.Lục Đông Thanh, trong sách nói, trong tình yêu mà còn cãi nhau chứng tỏ còn có thể cứu vãn. Lần cãi nhau này của chúng ta làm em hơi vui mừng, ít nhất chúng ta còn cãi nhau như những đôi vợ chồng khác chứ không phải hai người khách ngủ chung giường.
5.Gửi Lục Đông Thanh,Giữa chúng ta cũng từng có những thời điểm ngọt ngào nhỉ? Ví dụ như hồi ở Moscow.Cuối năm, ngân hàng anh làm việc họp tổng kết cuối năm ở Moscow. Trước khi đi, em giúp anh chuẩn bị quần áo, thuốc thường dùng, dù che mưa, thậm chí cả một cây côn gỗ nữa.Anh phì cười hỏi: “Đưa tôi cái này làm gì?”Em liên thiên về quân đội Ai Cập đã bắt giữ tổng thống đắc cử, và đảng đối lập Thái Lan bao vây nhà thủ tướng... Em nghiêm túc nói: “Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm.”Không ngờ lời em nói vậy mà thành thật.Ngày thứ ba anh ở Moscow thì xảy ra bạo động, chính là ngay ở khách sạn anh ở. Em xem tin tức trên tivi, điên cuồng gọi điện cho anh, nhưng mãi vẫn không có người bắt máy. Em làm một việc mà đến em cũng cảm thấy dường như chả có nghĩa lý gì – Mua vé máy bay ngay tối hôm đó, một mình bay đến Moscow.Trong đầu em đều là hình bóng của anh, thậm chí em không hề nghĩ đến việc làm thế nào để tìm anh giữa Moscow.Ra khỏi sân bay, em vội vàng lao đến khách sạn của anh. Dọc đường đầy những cuộc biểu tình, xe cảnh sát ầm ầm chạy qua lại. Người lái xe taxi nói với em bằng tiếng Anh rằng ở đây rất không an toàn.Sau đó em mới cảm thấy mình đúng thật là quá kích động, em đứng trong đám người hỗn loạn, nhìn thấy khách sạn đó bị bao vây. Bọn họ dùng tiếng Nga lớn giọng la hét, cảnh sát phải dùng vũ lực duy trì trị an, bốn phía khách sạn giăng kín dây bảo vệ. Em chen vào đám người đi tới, vừa kéo dây chăng bảo vệ vừa cầm điện thoại liên tục gọi cho anh. Có một người cảnh sát kéo em ra, hung dữ vô cùng. Khoảnh khắc điện thoại kết nối được, em chỉ muốn khóc: “Lục Đông Thanh, anh ở đâu?”Tín hiệu bị gián đoạn, em nắm chắc điện thoại bị xô đẩy trong đám người, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh. Anh đứng giữa dòng người, biểu cảm chấn động. Khoảnh khắc đó, cho dù đã bao năm qua rồi, em vẫn còn nhớ như in. Giống như hoa nở ngày xuân, như bụi trần lắng xuống, em lao về phía anh, ôm anh thật chặt. Em vùi vào lồng ngực anh hết lần này đến lần khác nói: “Không sao rồi, anh không sao, Lục Đông Thanh, anh không sao rồi.”Anh ngẩn ra một lúc, sau đó ôm em, cái ôm chặt đến phát đau, giống như muốn bóp em vỡ vụn.Sau đó em hỏi anh làm sao ra được khỏi khách sạn, anh nhìn em nói: “Tôi dùng cây côn của em đánh người mở đường chạy ra.”Em cười mà rơi nước mắt.Chúng ta ở Moscow mười ngày. Ban ngày, chúng ta đi dạo ở Quảng Trường Đỏ, cầu nguyện ở Nhà Thờ Đức Bà. Ban đêm, chúng ta mang ủng cao, mặc áo khoác cáo màu bạc và nhâm nhi một tách trà tại nhà một người bạn Nga. Anh tặng em một bộ búp bê, những con búp bê tên gọi Matryona đó là món quà đầu tiên anh tặng em.Chúng ta uống vodka và đi dạo vào ban đêm trên đường phố Moscow. Em cầm tay anh hát “Đêm ngoại ô Mátxcơva”, em hát dở quá, anh lại gần bịt miệng em, em cười to bay khói trắng lạnh. Anh gọi em: “Đường Diên...”Em ngẩng đầu, anh hỏi: “Em không sợ sao? Một mình đến đây?”Em thành thật: “Sợ”Em sợ không bao giờ gặp lại được anh nữa.Em cười híp mắt: “Chúng ta lần sau lại đến đây được không, Bắc Kinh có tàu hỏa đến Moscow đó.”Anh cúi người hôn lên trán em.Tối đó, trong một nhà nghỉ nhỏ, anh dịu dàng và nhẹ nhàng. Vi Vi An nói, nam nữ chỉ khi làm việc đó mới được coi như thật sự ở bên nhau. Lục Đông Thanh anh xem, vào lúc đó, cơ thể, làn da, tất cả của em và anh, gần gũi thân thiết biết bao.Hôm đó em nằm trên giường trải đầy ánh trăng, cố nhớ lại xem tình yêu của em dành cho anh bắt đầu từ lúc nào.Em yêu anh, hình như chỉ bắt đầu từ một giây ngắn ngủi.Ngày liên hoan giữa thầy và trò năm đó, em may mắn ngồi bên cạnh anh. Buổi biểu diễn nhàm chán dài lê thê, em đang ngủ gà ngủ gật, bỗng có nam sinh hét lớn: “Cố Tư Kình lên rồi kìa!”Đó là trợ giảng Cố Tư Kình khoa tiếng Anh của trường mình, là thần Vệ Nữ trong lòng vô số nam sinh.Cố Tư Kình biểu diễn Violoncelle, người đẹp và âm nhạc, rung động lòng người. Không biết gió ở đâu tới, thổi bay mái tóc cô ấy. Em thấy anh đứng dậy, đi đến một góc, đóng cánh cửa sổ lộng gió. Anh quay đầu nhìn lên sân khấu, khóe miệng hơi mỉm cười.Ánh mặt trời quá dịu dàng, tất cả động tác của anh đều nhẹ nhàng tinh tế, giống như một bộ phim đen trắng, trong khoảnh khắc đã chạm vào trái tim em. Em nghĩ, đó chính là giây phút đầu tiên em yêu anh.Nhưng lúc đó em không hề hay biết, sự dịu dàng mà em yêu từ giây phút ban sơ đó của anh, không phải dành cho tất cả mọi người.
6.Gửi Lục Đông Thanh,Sau khi từ Moscow trở về, em hình như mới chính thức được gả cho anh.Em sẽ gọi điện cho anh vào ngày mưa, hỏi anh có mang dù không; Em sẽ dầm mưa xếp hàng để mua vé biểu diễn của Hisaishi Joe giúp anh. Anh sẽ đưa em đi khắp ngõ phố, tìm các món ăn ngon; Anh nhìn em ngủ trong buổi diễn tấu âm nhạc không những không gọi em dậy mà còn đắp cho em một chiếc áo khoác; Anh sẽ chọc ghẹo em nổi điên lên khi em phát âm sai tên một món ăn Pháp ở nhà hàng Pháp, sau đó anh dỗ dành em, chúng ta lại vui vẻ... Giống như tất cả những đôi vợ chồng khác, chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi chuyện buồn vui nhỏ nhặt trên thế gian. Lục Đông Thanh, có lúc em nghĩ, nếu như người ấy không lần nữa xuất hiện, có phải chúng ta vẫn đang bên cạnh nhau không?Đầu mùa thu năm 2014, Adonis lập công ty mới. Trong tiệc chúc mừng công ty mới, bảo nhân viên đưa người nhà cùng tới nhà anh ta dự tiệc. Chúng ta gặp vợ của Adonis – vị phu nhân giám đốc thần bí.Kì lạ nhất là Vi Vi An, cô ấy không hiểu sao lại một mình đến trước, ăn mặc gợi cảm xinh đẹp, như muốn tranh cao thấp với ai đó. Suy đoán của em được xác thực. Chúng ta bị giọng cười hảo sảng của Adonis thu hút đi về bên đó, anh ta giới thiệu với chúng ta vợ của mình. Em đã từng rất nhiều lần mò đoán về dung nhan của vị phu nhân ấy, nhưng không ngờ người khoác tay Adonis lại chính là trợ giảng ở trường chúng ta lúc xưa, Cố Tư Kình.Em kinh ngạc lắp bắp: “Cô Cố!”Cô ấy cười điềm đạm: “Tôi đã không phải là giáo viên nữa rồi.”Vi Vi An mang ly rượu bước tới, muốn mời rượu Cố Tư Kình, biểu cảm kì lạ, Adonis cười cười chặn tay Vi Vi An: “Vợ tôi không biết uống rượu.”Buổi tiệc mới bắt đầu, Vi Vi An đã say mèm, kéo em đi khắp nơi, em chỉ đành đưa cô ấy về trước, để anh một mình ở lại. Cô ấy ở trên xe vừa cười vừa khóc, hỏi em: “Mình không màng danh phận ở bên anh ta mười năm, mình có phải ngu ngốc lắm không Đường Diên?”Em hình như đã hiểu ra bí mật nào đó, còn ngẩn ngơ buồn thương cho bạn, nào ngờ đâu, chẳng mấy chốc đã phải thương xót cho bản thân mình.Lục Đông Thanh, em trở về tìm anh nhưng không thấy, đi tìm một hồi đến vườn hoa phía sau. Tất cả mọi người đều đang vui vẻ ở phía trước nhà, ở đây yên tĩnh đến lạ. Em nghe thấy có người đang khóc. Em băng qua hàng cây phía trước và nhìn thấy – Cố Tư Kình nhón chân ôm anh, anh lạnh lùng đẩy ra. Sau vài lần, cô ấy ngẩng mặt nói vài câu gì đó, quay người bước đi. Anh hóa đá tại chỗ, cho đến khi cô ấy sắp đi khuất, anh cuống cuồng đuổi theo, mạnh mẽ ôm cô ấy vào lòng. Em dường như xem được một bộ phim Hàn Quốc đẫm nước mắt, ngơ ngẩn lê bước trở vào. Bốn phía ồ ào náo nhiệt, đàn ông uống rượu, người phụ nữ tóc vàng mặc bikini nhảy xuống hồ bơi... Em lấy một ly rượu, uống cạn, rồi lại lấy thêm ly nữa...Adonis đi về phía em, anh ta uống nhiều rồi, hỏi em có muốn đi tham quan hầm rượu không. Em mơ mơ màng màng đi theo anh ta xuống dưới. Người đàn ông ấy mắt xanh mơ màng, tay phải đưa lên sờ lưng em: “Cục cưng à, em thật là một người phụ nữ Trung Quốc đặc biệt.”Đầu em là một mảng trống rỗng.Thật buồn cười, vợ của anh ta cùng chồng em đoàn tụ ở vườn hoa, mà anh ta lại ở đây có ý đồ khốn nạn với em. Em muốn chạy trốn, nhưng dường như trong đầu có quỷ, lại ngẩng mặt lên nhìn Adonis cười. Nụ cười này của em dường như một loại khích lệ, anh ta trở lên bạo gan hơn, đưa tay túm lấy eo của em, từ từ tiến lại gần.Mọi thứ dường như đi chệch hướng, hỗn loạn và phức tạp.“Ầm” một tiếng, cửa hầm rượu bị đẩy ra, âm thanh giày cao gót của Cố Tư Kình vang lên khô khốc. Cô ấy dùng thái độ kiêu ngạo nhìn xuống, cười lạnh lùng; “Adonis, phẩm vị của anh càng ngày càng kém rồi nhỉ?”Em hoảng loạn quay người, liền nhìn thấy anh. Anh đứng ở cửa, thân người khuất trong bóng tối. Em không nhìn thấy biểu cảm của anh, mãi cho đến khi anh đến gần, kéo em đi ra.Trên đường về anh yên lặng không nói, những con số trên đồng hồ vận tốc không ngừng tăng lên. Bên dưới chung cư, anh xuống xe, hít sâu một hơi rồi nói với em: “Lần sau đừng uống nhiều như vậy.”Em nhìn anh, trong đáy mắt ánh kìm nén phẫn nộ và tức giận. Em nằm trên giường, muốn khóc, nhưng mắt vẫn ráo hoảnh.
7.Gửi Lục Đông Thanh,Chúng ta lại lần nữa chiến tranh lạnh, cứ như là một vòng tuần hoàn.Em xin Adonis nghỉ việc, ông ta dửng dưng nhún vai: “Haha, Đường, cô đừng coi là thật.”Anh ta là một người đàn ông trăng hoa, trong mắt anh ta, tình cảm một xu cũng không đáng. Em lại như một con ngốc, tất cả mọi thứ đều tưởng thật.Lúc em đi, Vi Vi An đến tiễn em, cô ấy vừa hút thuốc vừa hỏi: “Đường Diên, mình có phải rất đê tiện không?”Em không biết trả lời thế nào. Tình cảm của em còn là một mớ hỗn độn, lấy tư c��ch gì mà phán xét người khác chứ?Cô ấy bắt đầu tỉ tê kể lể về mọi chuyện giữa cô và Adonis, cuối cùng nói dứt khoát: “Mình biết Adonis chẳng có tình cảm thật lòng gì với mình, nhưng anh ta với Cố Tư Kình cũng chẳng thể đi đến đâu. Đường Diên, bọn họ đang muốn ly hôn.”Về việc của bọn họ, em không muốn nghe một chút nào cả. Về đến nhà, thu nhặt vài bộ quần áo đơn giản, đi khách sạn thuê một phòng. Em mỗi tối đều trang điểm tỉ mỉ, uống đến mức không biết trời trăng gì.Lục Đông Thanh, khi anh tìm em đã là một tuần sau đó. Khi anh đánh thức em dậy, mùi rượu nồng vẫn chưa tan, kem phấn trên mặt còn chưa nhạt. Anh sắc mặt u ám dìu em vào phòng tắm, mở vòi sen, nước xối xuống ào ào. Anh giữ chặt em, mãi cho đến khi em ướt sũng.“Tỉnh chưa?” Anh hỏi emEm đứng dậy, anh nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”Em xiêu vẹo đi ra ngoài. Anh giữ chặt em, nghiến răng hỏi: “Em muốn làm gì, gọi điện thoại em cũng không nghe, chạy đến chỗ này, em rốt cục muốn làm gì?”Mấy ngày nay sống giữa những cơn say không dứt, làm loạn cũng đủ rồi, em vô cùng bình tĩnh nói: “Ngày hôm đó em nhìn thấy anh, ở vườn hoa phía sau nhà Adonis.Anh buông tay, đột nhiên im lặng. Anh luôn như thế, khi nào không thể đối mặt được nữa là anh lại im lặng.“Em đói rồi, đi mua chút đồ ăn.” Em lấy áo khoác, từ từ bước ra cửa. Vài ngày sau đó anh không đến tìm em, em cũng không uống rượu nữa. Em mỗi ngày đều ngủ đến khi không ngủ được nữa, đi ra phố hờ hững dạo một vòng, nhìn hoang hôn buông xuống rồi lại về khách sạn. Một hôm không biết có phải ăn gì đó đau bụng không, em đột nhiên chóng mặt, ngồi xổm xuống đường nôn khan.Chính là vào lúc đó, em nhận được điện thoại của Cố Tư Kình. Cô ấy hẹn em gặp mặt, vừa gặp đã nói với em: “Tình cảm giữa tôi và Đông Thanh không ai có thể xen vào được, bởi vậy cô cũng không cần ấu trĩ mà đi dụ dỗ Adonis.”Thật là người đàn bà kì lạ, vừa điên lên vì chồng ám muội với người phụ nữ khác, vừa không muốn rời bỏ người tình cũ.Lục Đông Thanh, em không biết sao lại nghĩ đến đêm đầu tiên với anh, cả nụ hôn cuồng nhiệt đó. Cuộc hôn nhân của chúng ta là thứ em tự hào, còn với anh chỉ là để lấp một chỗ trống.Em cười với Cố Tư Kình: “Cô cho rằng Adonis chỉ dụ dỗ mình tôi sao? Tôi không phải người đầu tiên, càng không phải người duy nhất.”Em nhìn thấy khóe miệng cô ấy run run, đột nhiên có một cảm giác sung sướng vì báo được thù. Em thậm chí bán đứng cả Vi Vi An, ghen tuông khiến người ta trở thành ác quỷ.Lục Đông Thanh, nếu như biết mọi chuyện sau đó sẽ xảy ra, em chắc chắc sẽ không làm như vậy.Mấy ngày sau, anh đến tìm em, em vừa từ bệnh viện ra. Bác sĩ kiểm tra, nói trong bụng em có một đứa trẻ, nhưng vừa nãy, em đã tạm biệt nó rồi. Em đang mờ mịt trên đường, anh dừng xe bên cạnh, xuống xe, túm lấy cánh tay em mà hỏi: “Đường Diên, em đã làm gì?”Cố Tư Kình bị đụng xe nhập viện, camera giám sát cho thấy, đó không phải một tai nạn.Em ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt anh: “Lục Đông Thanh, con của chúng ta, không còn nữa rồi.”Anh tức giận vì anh cho rằng người lái xe tông vào Cố Tư Kình là em, hay anh tức giận vì em bỏ đi đứa con của chúng ta? Em nhìn thấy cả người anh đang run rẩy. Em yên lặng cùng anh về nhà, bình tĩnh lên giường nằm. Anh đứng cạnh em rất lâu, lâu đến mức tưởng như đã hóa thành tượng đá. Anh khàn khàn giọng hỏi: “Sao lại bỏ đứa bé?”“Trả thù anh.” Em cười.Anh giơ tay lên, cuối cùng lại từ từ hạ xuống, quay người bỏ đi.
8.Gửi Lục Đông Thanh,Ngày Vi Vi An bị cảnh sát đưa đi, em nhìn thấy trên báo hình của cô ấy. Một người sắc nước hương trời như cô ấy, lúc đó lại cô đơn tuyệt vọng. Cố Tư Kình đến tìm Vi Vi An, hai người cãi nhau, Vi Vi An không nhẫn nhịn được, lái xe đâm Cố Tư Kình.Tất cả những việc này xảy ra chỉ là vì một câu nói của em, hổ thẹn và hoảng loạn bao trùm em. Cố Tư Kình điên cuồng như vậy, có khi nào đến một ngày, em sẽ biến thành Vi Vi An thứ hai?Sau đó em bắt đầu ốm một trận, khi anh về, em đang nằm trên giường ho đến rũ rượi. Anh đến bên giường đắp chăn cho em, rất tự nhiên sờ trán em: “Sao lại bị cảm vậy?”“Nỗi oan của em được giải rồi hả?”Anh nhắm mắt: “Xin lỗi em”.Lục Đông Thanh, ba từ anh nói với em nhiều lần nhất, chắc chính là ba từ “Xin lỗi em” này nhỉ?Đó là lần đầu tiên anh kể về chuyện của anh và Cố Tư Kình, chuyện hai người gặp nhau hồi trung học, chuyện tình yêu oanh liệt nồng cháy. Hóa ra hồi ức khắc cốt ghi tâm của anh, trong tình yêu của anh, tất cả đều là Cố Tư Kình. Anh thở dài: “Cố Tư Kình với anh, có lẽ là một loại chấp niệm.”Buổi tối hôm đó em bắt đầu sốt. Khi cơn sốt qua rồi, em không muốn ăn gì cả. Anh vội vã đi mua tôm xíu mại, bê đến trước mặt em: “Món em thích ăn nhất đây.”Xíu mại thì mềm thơm, tôm thì tươi ngọt. Nhưng Lục Đông Thanh, anh nghiêm túc nói với em: “Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, chúng ta bắt đầu lại, được không?”Em nhìn anh, cười nói: “Được.”Ngày tháng dường như trở về quãng thời gian đẹp đẽ trước kia. Sau khi tan làm, chúng ta cùng nhau về nhà nấu ăn, dọn dẹp, cùng nhau xem ti vi.Anh vẫn rất bận, thường phải tăng ca. Một buổi tối cuối năm 2015, sấm chớp đùng đoàng, mưa gió bão bùng. Em ở nhà xem tivi, đột nhiên đèn tắt rụp, bóng tối bủa vây. Em gọi hỏi anh, có số điện thoại công ty sửa điện không.Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, anh an ủi em: “Không cần tìm công ty sửa điện đâu.”Em hình như lúc đó mới nhớ anh là trợ giảng môn vật lý mà, mấy thứ này với anh chẳng phải là chuyện nhỏ sao.Em theo lời anh nói, tắt tất cả công tắc, mở hộp cầu dao, ấn vào nút màu xanh, sau đó lại mở công tắc đèn. Chớp mắt đèn đều sáng lên. Em ôm điện thoại, cảm giác an lòng trước đây chưa từng có ngập tràn trái tim em. Nhưng chính vào lúc đó, em nghe có người gọi anh, giọng nói trong màn đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng thanh thoát. Cô ấy nói: “Đông Thanh, có phải anh uống nước ép của em rồi không?”Mọi thứ đều trở lên rõ ràng. Hóa ra anh không ghét ăn chung với người khác, anh chỉ không muốn chia sẻ thức ăn với em.Tháng 1 năm 2016, Quảng Châu đổ tuyết lớn. Rất nhiều người ra khỏi nhà, vui vẻ đón trận tuyết đầu tiên trong vòng 16 năm qua. Em đợi anh tan làm, vô cùng nhàm chán, đắp một người tuyết nhỏ trên xe của anh. Khi anh đến, tay em đã đông cứng, vừa đỏ vừa tím. Anh cầm tay em bỏ vào túi áo anh, nhìn người tuyết xấu xí của em, dở khóc dở cười.Chúng ta cuối cùng không lái xe, băng qua tuyết đi bộ về nhà. Tuyết trắng rơi trên đỉnh mũi anh, em quay sang nhìn, anh hỏi em sao vậy, em chỉ lắc đầu.Lục Đông Thanh, Quảng Châu cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?Ngày em đưa đơn ly hôn cho anh là một ngày ấm áp. Mặt trời chiếu qua cửa kính, ánh sáng lung linh. Anh buồn bã hỏi em: “Tại sao?”“Không sao. Lục Đông Thanh, em mệt rồi.” Lúc đó em đã trả lời anh như thế.Mấy ngày sau đó em dọn khỏi nhà anh, chỉ mang đi chùm đèn ngủ IKEA đã mua lúc mới dọn về. Em muốn nói với anh, Lục Đông Thanh, thực ra em đã nói dối anh. Em không hề bỏ đi con của chúng ta, là em uống rượu nhiều quá, không giữ nổi con.Em nguyện dùng sự thiếu sót của em, để tác thành cho anh.Em bị cảm kéo dài mấy tháng liền. Em ngồi trên xe không ngừng ho, chảy nước mũi, có một cậu người Nga đưa cho em một tờ khăn giấy. Em lấy khăn giấy che kín mặt, đột nhiên cảm thấy một dòng nước mắt nóng ấm thấm ra.
9.Gửi Lục Đông Thanh,Lục Đông Thanh, em từng đi bệnh viện thăm Cố Tư Kình. Cô ấy nằm trên giường, băng gạc dày quấn quanh đầu vẫn không hề làm mờ đi vẻ xinh đẹp của cô ấy.Trước khi đi, em hỏi cô ấy: “Em có thể ôm chị không, cô giáo Cố?”Sau đó em tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Sau khi buông tay, em nói với cô ấy: “Cám ơn, chúc chị hạnh phúc.”Đến bây giờ, em vẫn nhớ rõ nét mặt choáng váng của cô ấy. Vào khoảnh khắc đó, trái tim em có cảm giác bình tĩnh mà trước nay chưa bao giờ có được.Lục Đông Thanh, em chỉ muốn thử một lần ôm lấy cô ấy, ôm lấy người mà cả đời anh yêu thương nhất.Giống như ôm lấy tình yêu mà đời này em không bao giờ có thể so sánh được.
1 note
·
View note
Text
Câu chuyện ngọt ngào của 2 tiểu cưa cưa
Tôi và người yêu là bạn cùng phòng, đã sống chung với nhau 7 năm, từ Đại học lên nghiên cứu sinh đến Tiến sĩ. 7 năm trước, tôi với anh ấy là bạn cùng lớp, nhưng chỉ thuộc kiểu bạn bè thân hơn một chút mà thôi. Một tối nọ, anh ấy theo đuổi tôi, dùng dằng chừng gần hai tuần lễ, chúng tôi coi như miễn cưỡng ở bên nhau. Hồi đó chúng tôi cũng không biết quan hệ này rốt cuộc gọi là gì, suy cho cùng thanh niên mới lớn, mới năm nhất nên chưa trải sự đời nhiều. Cả kể sang đến tận năm 3, chúng tôi vẫn thường xuyên vì thứ gọi là quan hệ này mà cãi nhau. Có thể bên nhau cả đời không? Cả hai chúng tôi đều không có đáp án. Bởi còn quá nhiều thứ còn chưa biết, chúng tôi không dám và cũng không muốn dễ dàng thề non hẹn biển với đối phương. Đại học là quãng thời gian ngây ngô nhất giữa chúng tôi, (Từ năm nhất đến năm ba lúc nào cũng có nữ sinh theo đuổi người yêu tôi, hừ, tôi đây thời Đại học tuy không ai theo đuổi, nhưng hồi cấp 3 cũng có trai muốn cưa đó), đối với hết thảy những điều chưa đoán trước được trong tương lai, cả hai vừa hồi hộp vừa mong đợi, thậm chí là sợ hãi. Kể cho mọi người nghe một chuyện ngớ ngẩn nhất giữa hai chúng tôi (Nhưng cũng bởi chuyện này mà cả hai trở nên trưởng thành hơn rất nhiều). Hôm đó là kì 2 năm 2 Đại học, ngoài trời mưa tầm tã, tôi ở trong phòng làm việc giúp giáo viên chỉnh sửa lại một vài thứ. Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, bảo bên ngoài đang mưa to lắm, em không cầm ô, anh mang ô lại đây cho em đi. Kết quả nửa tiếng sau chưa thấy anh ấy trả lời. Tôi bắt đầu sốt ruột, lúc đó sắp 9 giờ tối rồi, tôi vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng gọi 5 6 cuộc vẫn không có ai nhấc máy. Tôi đành cởi áo khoác mỏng bên ngoài đội lên đầu chạy một mạch về kí túc. Chừng một tiếng rưỡi sau, tôi nhìn thấy anh ấy về đến trước cửa kí túc. Lúc đó tôi thật sự giận điên người, gào ầm lên: "Anh là ** à, tôi nhắn cho anh bao nhiêu tin, gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh cũng không trả lời, anh có ý gì? Tôi thật sự nhìn lầm anh rồi!" Sau đó xông ra khỏi kí túc, trước khi ra khỏi cửa còn dùng sức đẩy anh ấy (Phải, đây là lần thứ n tôi chạy ra khỏi kí túc, còn 2 lần nửa đêm không về mà ngủ lại ở lớp học, sau đó tôi mới biết anh ấy lang thang trong trường tìm tôi từ nửa đêm đến 4 giờ sáng) Lúc tôi chạy ra đến cửa cầu thang, đang định bước xuống thì anh ấy đuổi tới. Mới đầu anh ấy chỉ kéo tay tôi không để tôi đi xuống, nói: Muộn thế này rồi, bên ngoài lại mưa to như thế, em chạy đi đâu! Tôi hất tay anh ấy ra đáp lại: Không cần anh lo! sau đó chuẩn bị bước xuống lầu, bỗng dưng anh ấy khóc, vừa khóc vừa nói: Anh biết sai rồi, em đừng đi (Khi đó tôi không muốn nhìn anh ấy, bụng nghĩ lần nào cũng biết sai rồi, thế đã thay đổi chưa?). Tôi nói: Anh bỏ tôi ra, khóc lóc cũng vô dụng! Anh ấy càng khóc to hơn, mắt nhìn thấy tôi sắp giật tay ra khỏi tay mình, anh ấy lập tức ngồi bệt xuống đất. Mới đầu tôi còn có thể kéo anh ấy đi, nhưng sau anh ấy càng dùng sức hơn, tôi kéo không nổi nữa. Đúng lúc này bỗng có một cậu bạn cùng lớp đi qua, hỏi hai người làm sao vậy. Tôi nói không có gì đâu, cậu đi đi. Trước khi rời đi hẳn, cậu ấy còn vừa đi vừa ngoái lại nhìn chúng tôi. Tôi giận đến méo người, lúc này anh ấy mới nói: Lúc em gọi điện thoại anh đang trong giờ tự học, điện thoại để trong balo nên không nghe thấy tiếng rung. Anh nhìn thấy tin nhắn vội đi mua ô cho em, đi qua nhà hiệu bộ thấy đèn tắt, biết em đã về rồi. Anh ấy khóc một lúc lâu, bắt đầu ho khù khụ. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy rất tủi thân, trong lòng cảm thấy dao động thật lâu (Người con trai trước mắt tôi, bình thường ở trước trường trước lớp tự tin biết bao, vậy mà hôm nay lại ấm ức yếu đuối sợ sệt đến thế). Tôi vội đỡ anh ấy dậy, cảm giác được anh ấy đang run rẩy, run rất lợi hại. Tôi nghe thấy anh ấy nghẹn ngào nói: Đừng đi được không, anh biết sai rồi. Tôi ngẩn người, ôm anh ấy thật lâu, anh ấy mới ổn định lại. Chuyện lãng mạn nhất giữa tôi và anh ấy, có lẽ là cùng nhau ngắm sao băng. Đó là vào khoảng thời gian chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học (5/2017), ngày hè thời tiết oi bức, kí túc lại không có điều hòa, giống y như mấy bức ảnh leo lên mái kí túc phơi người ngủ ở trên mạng, mái mấy tòa kí túc gần đó cũng đầy người leo lên. Thường thì 7 giờ hơn là phải đi chiếm chỗ rồi, nhưng hôm đó dường như được định sẵn không giống như bình thường. Bởi lúc đó đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, chúng tôi cũng đã nhận được thư nhập học nghiên cứu sinh, khoảng thời gian chuẩn bị tốt nghiệp thật sự là không có chút áp lực nào. Như bao tối bình thường khác, chúng tôi Pillow talk (*). Hôm đó thời tiết rất đẹp, buổi tối có thể nhìn rõ sao trên trời, tối đó chúng tôi vừa nhìn lên trời vừa thì thầm nói chuyện với nhau. Sau đó! Đại khái tầm hơn hai giờ sáng, tôi nhìn thấy hai ba vệt sáng vụt qua phía chân trời, tôi kinh ngạc nói: Hình như vừa nãy em nhìn thấy sao băng! (Cũng vào thời khắc này, đỉnh tòa kí túc nữ đối diện vang lên một trận reo hò, tám phần là cũng nhìn thấy). Anh ấy nói: Hình như anh cũng nhìn thấy, mau cầu nguyện đi! Anh ấy còn chưa nói xong, tôi chồm qua hôn lên mặt anh ấy,và thế là tôi không kịp cầu nguyện nữa. Anh ấy bảo không sao, cứ cầu đi biết đâu lại thành sự thật. Tôi liền nói: Vậy xin chúc hai gia đình mạnh khỏe, em với anh mãi mãi ở bên nhau. Tôi hỏi lại ban nãy anh ước gì? Anh ấy sống chết không chịu nói, bảo nếu nói ra thì sẽ mất linh. Quỷ mới tin! Tóm lại tối đó anh ấy không chịu nói, trên mái nhà nhiều người, chúng tôi nằm trong chăn nắm tay nhau cứ thế ngủ luôn. Lúc sắp tốt nghiệp Đại học, tôi nói với anh ấy: Anh chọn cho mình một trường mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất, anh đi đâu, em theo anh đến đó. Tháng năm dần lắng đọng, tôi cảm thấy càng ngày càng đôi bên càng tin tưởng nhau hơn. Nói ra nghe cũng có chút buồn cười, mấy năm này tính tình tôi đã thay đổi không ít, hồi trước nửa đêm chạy ra khỏi nhà, đập vỡ cốc chén, mấy lần cãi đến mức muốn chia tay, anh ấy khóc điên cuồng, cửa cầu thang nhiều người như thế, anh ấy không quan tâm gì hết chỉ kéo tay tôi không muốn cho tôi đi, khiến tôi rung động mấy lần liền. Ai ngờ bảy năm qua đi, thời thế đổi thay, tính tình tôi trở nên tốt rồi, bây giờ suốt ngày phải đi dỗ dành công túa nhà tôi.... Thật ra cũng chẳng có cái gì mà nhất kiến chung tình. Hồi mới bắt đầu, tôi chỉ cảm thấy người này rất đẹp trai rất có trách nhiệm, hoàn toàn không có cảm giác động lòng. Hồi đó tính tôi trẻ con vô cùng, anh ấy thật sự đã bao dung tôi rất nhiều. Bảy năm sau, thời thế đảo điên, anh ấy trở nên thích làm nũng, trước mặt tôi y hệt như một đứa trẻ con vậy, tôi lại bao dung lại với anh ấy. Tóm lại tôi cảm thấy, dù là nam nam hay nam nữ, về cơ bản đều sẽ có lúc cãi vã, nhưng tất cả chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh. (Ví dụ như hồi năm nhất nghiên cứu sinh, tôi bảo anh ấy đem quần áo phơi trên ban công cất vào tủ, anh ấy thật sự chỉ thu quần áo, thế là bị tôi mắng cho một trận... Anh ấy ốm không cùng anh ấy đi bệnh viện, sinh nhật anh ấy chỉ tặng quà không chuẩn bị bánh kem, lễ tình nhân không mua quà, năm tuổi không tặng anh ấy quần sịp đỏ... Chúng tôi đều đã cãi nhau vì mấy chuyện này, Tôi nói với anh ấy trước đây tôi là người không quá trọng lễ nghĩa, nhưng chỉ cần xảy ra cãu vã, hai chúng tôi đều sẽ thay đổi) Bây giờ nghĩ lại, bảy năm này chúng tôi đã giẫm qua tất tần tật những bom mìm có thể giẫm rồi, hai năm gần đây ít cãi nhau hơn rồi, đôi bên càng thêm săn sóc che chở cho nhau hơn. Năm ngoái chúng tôi còn ôm nhau thề rằng sẽ sống cùng nhau đến bạch đầu giai lão, tôi khóc, anh ấy không khóc (Tôi cũng không biết tại sao, trước đây toàn là anh ấy thích khóc....). Đối với tôi, câu nói này rất quan trọng. Tối đó tôi mới biết, cái đêm ngắm sao băng hồi Đại học, nguyện vọng của anh ấy là: Hi vọng có thể cùng XX (tên tôi) sống với nhau đến bạch đầu giai lão. Tối hôm qua chúng tôi nói chuyện về thời còn học Đại học, anh ấy nói không hiểu sao hồi đó có thể thích một cục đá vừa thối vừa cứng như tôi, bao nhiêu đàn chị khóa trên theo đuổi đều bị anh ấy từ chối, không biết bao nhiêu đêm trốn trong chăn khóc thầm, cảm thấy bản thân thật ấm ức, lần nào nói chuyện cũng phải cẩn thận, sợ chọc tôi nổi giận. Tôi hỏi anh ấy sao giờ không sợ nữa, anh ấy trả lời: Anh phát hiện ra bây giờ em yêu anh không kém năm đó anh yêu em. Đúng vậy, chúng tôi không phải vừa gặp đã yêu, ban đầu dựa vào sự hi sinh từ anh ấy, anh ấy vẫn luôn nói: Không sao đâu, anh ấy tin rằng lâu ngày sẽ sinh tình. Hôm nay, nguyện vọng của anh ấy thành hiện thực rồi, tôi mừng thay cho anh ấy. Trước mắt tin tưởng rằng chỉ cần chúng tôi cố gắng, tháng năm cũng sẽ dịu dàng mà hồi đáp lại chúng tôi.
0 notes
Text
theloser.theloser
1. I have no habit of telling my sad story to others. Because they still have a lot of worries, they sometimes get tired and sad. Why do I have to pour over them my sadness? So I chose to go for a drink.
2. Meet and break up, life is like that. One morning after the drunken night, one stayed and one left and still did not understand the reason.
3. a touch. sometimes it is all we need.
4. Remember: Even if someone leaves you, someone doesn't reciprocate your feelings. Not because you are not good, nor because this life is cruel to you. Just because you are special and you deserve to meet someone special.
5. The scariest thing is not knowing what you want. Don't know how you feel, don't know how to choose.
6. In a love phase, the most afraid part is a person who is a busy man, a person who is extremely free; one person has many relationships, one always lives only in his own world; one is very sensitive, and one is not interested in explaining.
7. Unfortunately, those years, we did not know how to love properly. But until we knew it, the one that we loved had gone away. It's a long time.
0 notes
Video
youtube
Chạy Trốn Mặt Trời - Đa Sắc ft JGKiD , Đen & Thảo Phương
0 notes