Tumgik
cocopopoblr · 7 days
Text
[1/100-day streak] pas à pas
Mình là một đứa không bao giờ chịu làm một thứ gì đó đến cùng. Rất nhiều dự định. rất nhiều mộng mơ, rất nhiều hứng khởi. chỉ có điều là không chịu làm đến cùng. Vậy nay trình làng một cái blog post này, mong ghi lại những điều mình học được đọc được trong vòng 100 ngày. 100 ngày là con số tròn trịa, chắc cũng đủ để có một sự thay đổi nào đó? 100 ngày cũng là đến cuối năm, mong thấy được một chút hy vọng cho những ngày sắp tới.
Wed, 18 September 2024 [day 1]
Tiếp tục ôn lại data structure ở CS50.
Đi học Vật lý cố gắng một chút thì mình cũng giải được bài tập và hiểu bài. Làm bt thực hành môn System cũng hiểu ra được một chút.
Grande Valse Brillante vẫn dừng ở bar 128. Một phần do mình lười phần còn lại do đoạn này hay quá nên cứ muốn chơi đi chơi lại.
Thu, 19 September 2024 [day 2]
- Unproductive cả ngày. Bị trôi theo những cảm xúc và những suy nghĩ không dẫn mình đến đâu. Nhưng mà những cảm xúc cũng là kết quả tất yếu của những suy tư. Giống như mình phải tính hết các nước cờ có thể trước khi đi một quân cờ.
- Đàn không tập
- Xem đc 1 đoạn video về data structure
- Ăn uống vớ vẩn
- Nhưng mà rõ ràng hơn một chút về mục tiêu
Fri, 20 September 2024 [day 3]
Đi học làm website hướng đối tượng, cũng vui đấy. Những kỹ năng practical như vậy cũng rất có ích.
Bị ốm nên mệt. Không làm đc gì mấy.
Vẫn đánh lại đoạn nhạc cũ. Tập lại một bài cũ. Mong kịp trước sinh nhật.
21 September 2024 [day 4]
Không làm gì
22 September 2024 [day 5]
Lại mua sheet nhạc
Mon, 23 September 2024 [day 6]
Nghe nhiều podcast truyền cảm hứng cũng chỉ đc một lúc. Động lực phải đến từ bên trong.
Ôn vật lý.
Tue, 24 September 2024 [day 7]
Đúng là mình chỉ sống trong những giấc mơ viển vông. Mình quá viển vông. Mình quá lười biếng chẳng chịu làm gì cả.
Học hiệu ứng Doppler mà đọc mãi chưa hiểu.
Lại sắp tới hỏng một bài thi tiếp theo.
Mình phải làm sao? Nội lực nằm ở đâu?
25 September 2024 [day 8]
26 September 2024 [day 9]
27 September 2024 [day 10]
28 September 2024 [day 11]
29 September 2024 [day 12]
30 September 2024 [day 13]
01 October 2024 [day 14]
02 October 2024 [day 15]
03 October 2024 [day 16]
04 October 2024 [day 17]
05 October 2024 [day 18]
06 October 2024 [day 19]
07 October 2024 [day 20]
08 October 2024 [day 21]
09 October 2024 [day 22]
10 October 2024 [day 23]
11 October 2024 [day 24]
12 October 2024 [day 25]
13 October 2024 [day 26]
14 October 2024 [day 27]
15 October 2024 [day 28]
16 October 2024 [day 29]
17 October 2024 [day 30]
18 October 2024 [day 31]
19 October 2024 [day 32]
20 October 2024 [day 33]
21 October 2024 [day 34]
22 October 2024 [day 35]
23 October 2024 [day 36]
24 October 2024 [day 37]
25 October 2024 [day 38]
26 October 2024 [day 39]
27 October 2024 [day 40]
28 October 2024 [day 41]
29 October 2024 [day 42]
30 October 2024 [day 43]
31 October 2024 [day 44]
01 November 2024 [day 45]
02 November 2024 [day 46]
03 November 2024 [day 47]
04 November 2024 [day 48]
05 November 2024 [day 49]
06 November 2024 [day 50]
07 November 2024 [day 51]
08 November 2024 [day 52]
09 November 2024 [day 53]
10 November 2024 [day 54]
11 November 2024 [day 55]
12 November 2024 [day 56]
13 November 2024 [day 57]
14 November 2024 [day 58]
15 November 2024 [day 59]
16 November 2024 [day 60]
17 November 2024 [day 61]
18 November 2024 [day 62]
19 November 2024 [day 63]
20 November 2024 [day 64]
21 November 2024 [day 65]
22 November 2024 [day 66]
23 November 2024 [day 67]
24 November 2024 [day 68]
25 November 2024 [day 69]
26 November 2024 [day 70]
27 November 2024 [day 71]
28 November 2024 [day 72]
29 November 2024 [day 73]
30 November 2024 [day 74]
01 December 2024 [day 75]
02 December 2024 [day 76]
03 December 2024 [day 77]
04 December 2024 [day 78]
05 December 2024 [day 79]
06 December 2024 [day 80]
07 December 2024 [day 81]
08 December 2024 [day 82]
09 December 2024 [day 83]
10 December 2024 [day 84]
11 December 2024 [day 85]
12 December 2024 [day 86]
13 December 2024 [day 87]
14 December 2024 [day 88]
15 December 2024 [day 89]
16 December 2024 [day 90]
17 December 2024 [day 91]
18 December 2024 [day 92]
19 December 2024 [day 93]
20 December 2024 [day 94]
21 December 2024 [day 95]
22 December 2024 [day 96]
23 December 2024 [day 97]
24 December 2024 [day 98]
25 December 2024 [day 99]
26 December 2024 [day 100]
27 December 2024 [day 101]
0 notes
cocopopoblr · 4 months
Text
nghĩ ngợi loanh quanh sau khi thi tiếng đức
Ngoảnh mặt nhìn lại ngày hôm qua, mọi chuyện như vụt qua tầm tay. Ngày hôm nay lạ lẫm với mình vừa sống dậy ở một kiếp người khác. Ô kìa, mình còn chẳng nhận ra nổi mình ngày hôm qua, mình còn không định nghĩa nổi ngày hôm đó ai đã là mình, vậy ước mong chi người ta có thể nhận ra mình? Nhìn xuống bàn tay, nhìn xuống thân thể này vẫn còn đó, vẫn là của mình tự ngày nào, nhưng nào biết được lăng kính của người còn lưu giữ lại được gì? Mình cũng khác chi, nào lưu giữ được gì đâu ngoài những câu chuyện đã được sàng lọc qua bức màn thời gian, mình có thể đang cầm nắm một phiên bản hoàn toàn khác so với những gì người còn giữ.
Đời sống ngắn ngủi, vậy mà một kiếp người đã kịp vụt đi mất. Người từng yêu thương cũng không thể giữ lại, để trong trí nhớ cũng chẳng có ích chi. Mất mát đôi khi là chuyện không thể tránh khỏi, có lẽ nhiều khi phải đánh đổi, phải mất đi thật nhiều mới mong hiểu được một điều có ý nghĩa. Muốn chơi một bản nhạc ở một mức tạm chấp nhận được thì phải đi qua những mệt nhọc khi đánh vần từng nốt nhạc, phải biết chấp nhận những giới hạn của bản thân và học cách tự động viên mình bước đi cùng những giới hạn đó. Học được một điều gì mới để mở mang đầu óc phải đi qua nỗi đau của việc không biết. Bước ra khỏi vòng an toàn mong lớn hơn mình của ngày hôm qua thì phải chấp nhận đau đớn và cô đơn. Một sự đau buồn mất mát nào đó đôi khi phải đủ lớn mới làm người ta thức tỉnh và quyết định sống khác đi.
Nuối tiếc cũng chẳng giữ lại được quá khứ. Sự ngây thơ, trong trẻo luôn là một vẻ đẹp rất hồn nhiên, đầy những hy vọng và điều tốt lành khiến ta muốn lưu giữ và bảo vệ nó mãi mãi khỏi những bất trắc. Tiếc là mình không thể làm vậy. Nó liên tục thay đổi, mình phải sống với nó, phải nhìn nó lớn lên, nó có thể rơi vỡ, vấy bẩn, mình sẽ có thể nhặt lên để hàn gắn lại nhưng cũng có thể phải nhìn nó chết đi.
Bây giờ khi đã có thể chạy liên tục gần nửa tiếng, mình có thể hồi tưởng lại nhưng không thể nào cảm nhận được những ngày bắt đầu tập chạy, đầu óc mình từng quay cuồng, chân tay từng mệt rã rời dù chỉ chạy những đoạn 30 giây ở sân ký túc xá Sendai. Giống hệt như một kiếp sống trước. Nhưng điều ấy rồi cũng có thể mất đi, mình luôn có thể bị đẩy về điểm xuất phát hoặc lùi sâu hơn, nào ai biết trước được. Những điều mình từng gắng sức để có được, một ngày nào đó cũng có thể ra đi không một câu báo trước. Có những điều đã mất đi. Không, rất nhiều điều đã mất đi rồi.
Nếu như đây quả thực là một kiếp sống khác, mình sẽ chọn lựa mang theo điều gì đây? Lòng dũng cảm để luôn sẵn sàng làm lại từ đầu? Sự thận trọng học từ những lần bất cẩn ngã trầy da? Sự khôn ngoan của một kẻ bắt đầu học cách lường trước những điều bất ngờ ngoài ý muốn? Một chút niềm tin vào những điều may mắn và tốt đẹp? Rồi dần dần lần hồi mình sẽ học được cách đi qua quãng đường này thôi. Còi đã thổi, quả bóng đã lăn, mình còn chờ gì nữa mà không bắt đầu chạy?
0 notes
cocopopoblr · 5 months
Text
Bầu trời buổi sáng rất đẹp. Trời xanh trong vắt không một chút mây, chỉ có một vài vệt khói của những chiếc máy bay bay qua bầu trời.
Rất có thể mọi thứ sẽ peak ở quá khứ, và đã peak ở quá khứ. Rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ có lại được những điều đẹp đẽ mà chúng ta từng có, không hẳn là do chúng ta đã đánh mất bởi vì nó sinh ra là để mất đi. Everything that can break will eventually break.
Mình đã không thể giữ được nhau như mình muốn. Những khoảng thời gian những câu chuyện cũ không còn mang ý nghĩa gì, giờ chúng chỉ còn là những kỷ vật được lưu trong bảo tàng ký ức. Ngôi nhà không bao giờ được xây, những đứa trẻ được đặt tên không bao giờ được chào đời. Những đồ vật đôi đã không thể giúp tránh được sự đổ vỡ đến gần, đã không thể giữ được những người sở hữu chúng ở cạnh nhau. Những đồ vật, những món quà trở lại nguyên hình của chúng, khi mà người ta đã tước đi ý nghĩa mà chúng từng chứa đựng. Những mặt hồ không thể quay lại, bức ảnh không còn tồn tại, những giai điệu không thể nghe lại một lần nữa. Như những vết chân lạc đà trên sa mạc, chỉ một cơn gió là đủ đế nhấc hết những sự có mặt mà chúng từng hiện diện. Những dòng chữ viết ra có khi càng ngày càng vô nghĩa.
Thần giao cách cảm? Thật nhảm nhí, đôi khi đó chỉ là những con người với những mộng mơ và những dòng suy nghĩ, những cố chấp, kỳ vọng rằng mình có thể làm gì đó để chuyển biến vòng quay của cuộc đời theo ý mình. Khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò yêu đương, ta nhìn người còn lại qua một lăng kính của một khuôn mẫu nào đó trong tâm trí mình, ta đối xử với họ theo cách mình ứng xử với một ý niệm, ta trôi qua khoảnh khắc cùng họ với một hình ảnh phản chiếu từ khuôn mẫu ấy. Khi có những hiểu nhầm, ta giận dữ khi những niềm tin và mường tượng của mình không được đáp ứng, ta hợp lý hóa sự giận dữ của mình đổ lỗi cho họ mặc dù vấn đề nằm ở sự kỳ vọng và mù lòa của ta. Khi ta đánh mất họ, ta mới nhận ra mình đã đánh mất một con người thật, một sự tồn tại độc nhất, một cá thể thậm chí mình chưa hiểu rõ dù đã ở cạnh họ thật lâu.
Ta chưa từng biết cách nói chuyện với nhau. Những khoảng trống không giải thích, những câu hỏi không được trả lời, những ấm ức không được nói ra, những nỗ lực không được ghi nhận, những nỗi lo về những điều bất trắc không được an ủi. Những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng nhau. Những lúc khó khăn không thể ở bên người còn lại. Chúng ta lảng tránh sự xung đột bằng cách điền vào những khoảng trống ấy những lý giải của riêng mình mong có một sự hòa bình không thật, một sự hòa bình mà những mộng mơ cũng không thể cứu khỏi sự tan vỡ. Chúng ta ở cạnh nhau nhưng không thể cho người khác thấy con người thật của mình. Chúng ta không được yêu theo cách mình muốn, cũng không biết cách để nói cho nhau hiểu. Chúng ta đã yêu nhau nhưng lại làm tổn thương người mình yêu quá nhiều, giờ thì vô phương cứu chữa. Em thấy thật đáng tiếc.
Anh à, có bao giờ anh thấy tiếc cho chuyện của chúng mình?
0 notes
cocopopoblr · 5 months
Text
Một buổi sáng chủ nhật, tôi tỉnh dậy, ăn sáng với chuối, dâu tây, blueberry và một vài thứ hạt, ăn xong tôi dọn bếp và lau sàn. Đây là cái sàn bếp thứ bao nhiêu mà tôi đã từng lau? Tôi đã chuyển chỗ ở không biết bao nhiêu lần, đã dọn tất cả vào vali rồi lại dỡ mọi thứ và sắp xếp chúng ở một căn phòng khác bấy nhiêu lần. Ở đây cũng hơn 2 năm, có lẽ đây sẽ là ngôi nhà mà tôi sẽ ở lâu nhất trong quãng đời liu lạc nay đây mai đó từ khi rời xa ngôi nhà của bố mẹ. Nghĩ đến sự dịch chuyển làm tôi đôi khi thấy hơi chùn chân, ý nghĩ mà chỉ một vài năm trước thôi luôn khiến tôi thấy cuồng chân háo hức. Những ngày tháng chạy gần đến tuổi 30 bắt tôi đi qua thật nhiều những trải nghiệm cảm xúc khác lạ dù đôi khi chẳng mấy tích cực, cho tôi những góc nhìn mới, quan điểm mới khác hẳn trước đây. Cũng phải thế.
Tôi nghĩ vẩn vơ về những cái sàn nhà ở những căn phòng tôi từng dọn đến trong khi lau sàn bếp nhà tôi sáng nay. Trên sàn là những vệt nước bám bụi từ tối qua giờ khô lại thành những vết bẩn trông cũng hơi ghê. Việc dọn dẹp mọi thứ đối với tôi bây giờ đã ít khó khăn hơn - có lẽ là tôi đã tìm được cho nó một chút ý nghĩa. Giống như chương trình viết ra phải có bước dọn rác, hay cái máy tiện lúc nào cũng liên tục sinh ra vụn gỗ ngay cả khi nó đang hoạt động, cái bếp, cái bàn, cái phòng của tôi cũng luôn luôn đầy thứ giấy tờ sách vở bừa bộn chừng nào nó vẫn còn hoạt động với chức năng là nơi chứa những con người sống trong đó. Có rác là tất yếu, và dọn dẹp cũng là một bước cần thiết của một chương trình.
Tôi nghĩ về cái đầu tôi, về những thứ không tên ở trong đó. Tôi thường rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ không lý giải được khi thức dậy với những suy nghĩ kỳ lạ, với những câu chuyện hoang đường, những nhân vật từ quá khứ hay cũng chẳng biết từ đâu bước vào trong đầu tôi. Tôi hoàn toàn ý thức được nhưng cũng không thể ngăn mình bị kéo vào những câu chuyện kỳ lạ ấy, ấy vậy mà đôi khi tôi cũng không muốn thoát ra khỏi những câu chuyện ấy, vì tối biết nó vô hại. Tôi như bị cuốn và một bộ phim vô nghĩa nhưng cũng không có đủ ý chí để tắt cái màn hình. Tỉnh dậy là tôi quên sạch những thứ đó.
Trong đầu tôi hẳn cũng có đầy rác, những thứ đã từng được sử dụng, làm công cụ hoặc có thể chính là thành phẩm, từng mang trong nó một ý nghĩa nhưng đến bây giờ thì không còn được sử dụng vào mục đích gì nữa. Có thể chúng từng quan trọng nhưng bây giờ nó trở nên lạc lõng, không còn liên quan đến thực tại tôi đang sống. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, và nó có lẽ nên được dọn đi để thế chỗ bằng những công cụ khác thích hợp hơn. Tôi hình dung cái gọi là con người của tôi. Có những thói quen cũ, những tính cách cũ, những cách ứng xử cũ, những suy nghĩ cũ làm tôi quá chừng khổ sở, chẳng hạn như việc khó khăn khi dậy sớm hay khi dọn dẹp phòng, việc không biết cách sắp xếp công việc, cách tôi ứng xử nói năng, cách tôi không biết kiểm soát cảm xúc, cách tôi phản ứng với những thứ không nằm trong những tiêu chuẩn hạn hẹp của tôi về cuộc đời.
Nhưng tôi nghĩ mình nên nhìn về phía trước với sự háo hức cho những khoảng khắc tiếp theo mà cuộc đời ban tặng, không phải vì tôi đặt cược vào niềm vui và sự tích cực, mà việc được sống và có cơ hội để học cách đi qua mọi thứ và lớn lên có lẽ đã là một điều may mắn.
1 note · View note
cocopopoblr · 1 year
Text
Sắp đến giờ thuyết trình
Sắp đến giờ thuyết trình C. Nói chung tâm chạng ko a làm sao, do hầu hết đều là anh Q làm cho. CŨng dất muốn khóc nhưng thực sự không biết làm thế nào.
Người cứ run rẩy như một con nghiện. MÌnh sắp về VN. bằng giờ này 1 tuần nữa là mình đang trên máy bay rồi. Khoảng 12 tiếng sau là sẽ về đến Nội Bài.
Mùa hè sẽ thế nào, sẽ tuyệt vời hay sẽ như cứt? Có lẽ sẽ là một thứ gì đó ở giữa, nhưng cái bản năng phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất luôn khiến mình rơi vào khủng hoảng.
Đến trường luôn làm mình dễ chịu hơn. Nhìn những khuôn mặt thân thuộc, thấy mình có thuộc về một nơi chốn nào đó. Spending time with someone during 2 year time is a big deal. Bạn bè cấp 3 cũng chỉ có 3 năm mà thôi. Có lẽ năm sau mình sẽ đến trường nhiều hơn.
Câu chuyện mà mình kể trong đầu rất quan trọng, có lẽ nó sẽ định hịnh con người và suy nghĩ của mình. Nếu mình nghĩ mình là một con nghiện thì mình sẽ không thoát khỏi cái bóng của nó. Mình phải kể câu chuyện một cách khác đi, ví dụ như thế nào? Mình phải nói cụ thể hơn: Mình gặp khó khăn trong việc tập trung, và nhưng suy nghĩ về cậu ấy làm mình tương đối mất tập trung vì nó gợi ra cho mình những cảm xúc không mấy dễ chịu, tỉ dụ như: bất lực, cô đơn, buồn bã, thất vọng. Có lẽ cảm xúc mạnh mẽ nhất là bất lực. Một sự helplessness. Hopelessness. Tuy nhiên thì sự thật không hề là như thế. Mình không hề bất lực. Sẽ còn rất nhiều thứ, rất nhiều cột mốc mới mà mình có thể đạt được, mình có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn, ít thiếu sót hơn, thậm chí xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, mạnh mẽ hơn nếu mình cố gắng. Mình thậm chí còn có thể gặp được những ngời đáng yêu hơn nếu mình mở lòng. À, giàu có hơn nữa, nếu mình thật sự cố gắng. Đó, mình hãy nói với bản thân những thứ tích cực.
Mình tệ hại hay không, tốt đẹp hay không là do cách mình nhìn nhận những lỗi sai, những thành tựu của mình. Nên cố gắng động viên bản thân, vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng và lúc nà cũng có người giang tay ra giúp đỡ mình. Mình phải là người cổ vũ nhiệt thành nhất. Mình phải cố gắng ở bên mình, là người bạn tốt nhất của chính mình.
Mình không thể tiếp tục buông thả bản thân như dạo này nữa. Mình biết là mình buồn bã, nhưng mỗi ngày hãy cố gắng buồn ít đi một chút, và hãy cố gắng vui lên một chút. Hãy thay cặp kính, lau rửa nó để nhìn mọi thứ.
Ít nhất mình có đồ ăn để ăn.
Mình có một mái nhà.
Mình có đôi mắt, có đôi tay, mình không bị dị tật.
Mình có Linda, một người bạn tuyệt vời.
Mình còn em trai, một chàng trai trẻ dễ thương.
MÌnh biết nối buồn nó gây nghiện, nhưng nó cũng làm mình yếu đuối hơn. Nhạy cảm không có nghĩa là yếu đuối. Mình có thể vừa nhạy cảm vừa mạnh mẽ. Mình làm được
0 notes
cocopopoblr · 3 years
Text
Tumblr media
28K notes · View notes
cocopopoblr · 3 years
Text
Tuổi 27
Có những lúc người ta muốn quay lại nhìn những mốc thời gian. Tuổi 27 có lẽ là một mốc như thế. Đây là cái tuổi mà nhiều những nhà nghệ thuật nghệ sỹ đã chọn cách tự tử để kết thúc cuốc sống của mình. Ừa, những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ đã để lại phía sau, chỉ còn lại phía trước là quãng đường dài của tuổi trường thành, tuổi già, trách nhiệm, rồi cái chết sau cùng. Muốn ôm mãi lấy những cái tươi đẹp của quá khứ, chắc đó cũng là một sự lựa chọn.
10 năm trước, mình còn đang là học sinh lớp 11. Bị loại khỏi đội tuyển, chắc là đau lòng lắm. Vậy mà đến giờ vẫn cứ xoay xở mãi trong việc học, vẫn còn thấy chưa muốn dừng lại. Việc học đối với mình, ngoài cái chuyện nó có thể đem lại chút ít thành tích để mình cảm thấy tự hào, có khi cũng là một công cụ để tìm hiểu thế giới bên ngoài cái tôi, để thỏa mãn sự tò mò. Những vẫn còn ngớ ngẩn và trì trệ lắm Châu ơi.
Nhảy thêm 10 năm tiếp theo, lúc ấy chắc mới bước vào lớp 1. Bé quá, chẳng có gì để nhớ ngoài việc học hành thật dễ dàng, còn lại là ăn ngủ nghỉ.
Chặng đường học hành bắt đầu từ 20 năm trước, và giờ vẫn tiếp tục mà chưa biết đâu là điểm dừng. Cũng có phần đáng sợ, và cũng đầy những thú vị và thử thách ở phía trước. Ồ, 20 năm quả là dài. Xem này, bao nhiêu thứ mình đã học được, và mình thật nhỏ bé. Mình sẽ đạt được gì, sẽ trở thành ai?
Mưới năm trước, mình xếp cho mình những viên gạch đầu tiên. Những viên gạch hồi ấy chỉ đơn giản là sở thích như đọc tiểu thuyết nhật, nghe một vài bài hát không hiểu lời, xem những bộ phim cần sub. Những viên gạch ấy có thể cũng là sự thích thú khi hiểu lờ mờ được một bài toán, cảm thấy hứng thú khi giải bài, đọc thêm được một thứ gì mới. Những viên gạch mơ hồ khi mở những quyển sách về một đất nước khác, một nền văn hóa khác, chạm tới những suy nghĩ khác nhau, khi ý nghĩ về việc du học chỉ gần như là viển vông và không có cách nào chạm tới được.
Và mười năm sau, mình đang ở đây. Khám phá nước Nhật như mình hằng mong muốn, đi đó đi đây để thỏa mãn cái ham muốn ngồi bé, rồi lại tiếp tục khởi hành cho một chuyến đi xa sang tận một lục địa khác. Hi vọng mình sẽ đi được thật xa, sẽ được học toán, sẽ chạm vào một chút được cái văn mình, tinh túy của nhân loại. Sẽ được đặt chân tới các đất nước khác nhau, sẽ tích lũy cho mình nhiều trải nghiệm thật phong phú. Sẽ trở thanh một người tốt và có ích cho người khác. Mình hi vọng là như thế. Mình sẽ mở lòng với cuộc đời, nhân ái và tử tế hơn. Happy 2022.
0 notes
cocopopoblr · 3 years
Text
Sắp đến kỳ thi tiếng pháp
Mình sắp phải thi tiếng pháp B2. Nhìn đề cũng không hẳn quá khó, không phải là không thể làm được nhưng mình vẫn run quá.
Từ nhỏ đến lớn, các kỳ thi vẫn chưa từng buông tha cho mình, hay nói cách khác mình vẫn cứ lao đầu vào nó. Kỳ thi cũng là một thứ hay ho, cho mình cơ hội về việc làm, để bay nhảy, để đi đây đi đó, để có câu chuyện để kể, một thứ để làm mình tin rằng, ồ, cuộc đời của mình cũng có chút ít thành tựu đấy.
Mình nhớ những ngày tháng được chơi đàn cũng bạn bè. Có âm nhạc, mọi câu chuyện đều dễ dàng hơn. Tập nhạc để chơi cùng bạn bè, để biểu diễn, chẳng bao giờ làm mình chán. Đã lâu lắm rồi mình chẳng chơi cho ai nghe. Đàn ơi. Bạn bè ơi.
Sang bên này thật là buồn. Chưa kiếm được việc, tiền chẳng có mà mua đàn. Đi qua các cửa hàng bán đàn nhìn vào mà buồn thiu. Mình chẳng có bạn, lúc buồn thì chỉ cần ngồi xuống chút, tập đi tập lại một đoạn nhạc cho đến lúc hoàn chỉnh là đủ thấy vui. Bạn ơi, bao giờ mình mới được gặp nhau bạn nhỉ?
0 notes
cocopopoblr · 3 years
Text
Không phải sợ. Mình sẽ tự tìm ra cách để lèo lái cuộc đời mình mà không cần sự chấp nhận của những đám đông mà mình không ưa. Mặc kệ họ đi, những kẻ không giống mình.
0 notes
cocopopoblr · 3 years
Text
Làm tổn thương, làm đau, vứt bỏ, chà đạp một thứ gì đó thật là dễ. Xây dựng, chữa lành, tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ mới là việc khó.
0 notes
cocopopoblr · 3 years
Text
Tôi
Mười một rưỡi tối, anh đang ngủ một giấc ngắn buổi chiều, chỉ còn tôi ngồi một mình bên mớ thesis vẫn chưa được một chữ. Dạo này, những cuộc nói chuyện của chúng tôi bắt đầu trở nên kỳ cục. Chúng tôi thường đùa giỡn lúc một trong hai thức dậy, một lúc sau, như có thứ gì đó ngăn cả hai đứa lại, rằng ngớ ngẩn như thế là đủ rồi, rằng bài tập, thesis, kế hoạch nghiên cứu, video youtube, báo lá cải còn đang đợi mình quan tâm, chúng tôi tự rút vào thế giới riêng của mình. Dạo gần đây, mình thương anh lắm. Mình cũng thương mình. Rằng lưu lạc, cô đơn, mất phương hướng là một cách để định nghĩa lại con đường mình muốn đi, nhưng cứ ở trong giai đoạn ấy thì xem ra cũng không mấy dễ chịu cho lắm. Chẹp chẹp.
Thỉnh thoảng, nhìn vào mình trong gương, tôi thấy mình cũng kỳ cục. Trông như một cái giá treo đồ. Chắc tại quần áo của mình đơn giản quá, mà cũng ko phù hợp. Hmm. Hôm sau mình sẽ mặc màu đỏ.
0 notes
cocopopoblr · 3 years
Text
trước giờ tiếng pháp
Hôm nay mình tập thể dục nên khá mệt. Nhiều khi bất lực với đầu óc tâm trạng của mình, nhưng đối với cơ thể mình, mình cùng cần thật nhiều thời gian để làm bạn với nó, để nó khỏe mạnh và có thể làm theo ý mình. Luyện tập cơ thể khó khăn biết bao nhiêu, thì luyện tập cho tâm trí mình bình tĩnh, kiểm soát được nó còn khó khăn gấp bội. Ít nhất là bh mình có thể bắt đầu chạy mà không cảm thấy lười biếng. Mìnhc cũng đã biết tự động viên bản thân để vượt qua.
Chắc mình sẽ làm được. Anh đang khó khăn, mình cúng muốn giúp lắm. Nhưng than ôi, cái con người thiếu tinh tế của tôi. phải sửa đến bao giờ đây?
Thôi mình vào học tiếng pháp đây. huhu
0 notes
cocopopoblr · 4 years
Text
mayotteru
7 sợi saffron
chỉ cất trong hộc tủ
ngoài trời mưa ảm đạm
nghĩa trang lấp lánh hoa
ngày chủ nhật của tôi.
Mình muốn mạnh mẽ hơn, bớt yếu đuối hơn. Mình muốn chăm chỉ hơn, và tiếp tục mài dũa những gì mình có. Mình có làm được không. Châu ơi, Châu. Cố lên nha.
0 notes
cocopopoblr · 4 years
Text
đời thì dài mà tuổi thọ chó mèo lại quá ngắn
Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ khi mình không thể viết được những gì suy nghĩ trong đầu một cách dễ dàng nhỉ? Mỗi lần như thế mình lại kiếm tìm, lần mò xem lần cuối cùng mọi thứ có thể trào ra dễ dàng, thành những thứ mà ngôn từ có thể miêu tả được là khi nào. Là khi nào nhỉ? Khi mình làm được những thứ khiến mình tự hào, mình luôn chân thật với chính cảm xúc của mình, không gian dối không giấu diếm. Đã lâu rồi. Từ ngày bước vào mối quan hệ này (hừm, ngoài than thở về chuyện yêu đường, mình còn điều gì khác để nói?), mình bỗng có một thứ ảo tưởng về chính mình. Mình biết là mình đã bị lừa ngay từ đầu, mình đã cố gắng không tin, nhưng mình thực sự đã đi quá sâu. Mình thấy xấu hổ với chính mình vì đã ở trong mối quan hệ này. Vì sao? Mình có thực sự thích con người ấy? Càng ngày mình càng cảm thấy chán, giồng như mọt quyển sách đóng vào mở ra đã nhiều lần, mà tác giả thì càng dễ đoán trước. Mọi thứ cứ nhạt dần đi, như một quyển sách với cái tiêu đề thì hấp dẫn. Một khi đã chán rồi, thì tất cả mọi thứ người ấy làm đều khiến mình khó chịu. Tất nhiên chẳng ai thích cảm giác bị đá, nên níu kéo là chuyện đương nhiên, chứ cũng chẳng phải do yêu đương sâu đậm gì. Có lẽ, yêu đương sâu đậm chỉ là thứ sớm nở chóng tàn. Mình còn lại gì với cái mối quan hệ này? Một người có vẻ phù hợp? Có vẻ an toàn? Có vẻ dễ kiểm soát? Ôi, mình phải làm sao? Tại sao sống với người khó khăn đến như thế? Tại sao chó mèo lại chỉ có thể sống được hơn chục năm?
MÌnh có dám ở một mình không?
0 notes
cocopopoblr · 5 years
Text
it is not his fault that you are sad, nor his responsibility. 
0 notes
cocopopoblr · 5 years
Text
“Adversity may be blessings.“
Không có gì sai khi mọi người luôn muốn gần gũi và tạo mối quan hệ với những người mà họ có thể gắn bó, mang lại lợi ích cho nhau. Và nếu bạn không mang lại lợi ích họ cần, họ có thể tránh xa bạn. Phải chăng bạn cũng thế?
Okay, bạn có thể có một background kì quặc, nhưng không có nghĩa là bạn cho phép bạn bỏ cuộc giữa chừng. Không có nghĩa là bạn cho phép một tinh thần tàn tật, yếu đuối, cầu mong sự giúp đỡ của người khác, hay ngừng phấn đấu. Hãy là bạn, và hãy tiến lên mỗi ngày bằng sức của mình.
0 notes
cocopopoblr · 5 years
Text
Những ngày trời xám xịt, và mai là bài kiểm tra. Tại sao tôi  lại đau buồn đến thế? Tôi cũng không hiểu nữa. Tôi chỉ thấy sự thất vọng thôi. Tôi cũng chẳng biết gì nữa. Muốn có một bông hoa nhỏ nhỏ, để ở giá sách, để cho cái màu xám không chảy tràn vào căn nhà. Mình  biết mình không dễ buồn như ngày xưa nữa. Có lẽ mình đã coi nó như là một điều hiển nhiên rồi. Cuối cùng, tôi có được yêu? Liệu có khi nào mình là người may mắn? Cũng là lẽ đương nhiên. Cũng là tại mình thôi
1 note · View note