Tumgik
haphuonghoang · 2 years
Text
I knew one day, you’d fall for someone new
"Chúng ta dứt bỏ cảm xúc của bản thân quá nhiều để chữa lành những vết thuơng nhanh hơn, để rồi khánh kiệt ở tuổi ba mươi. Và ta không còn gì để trao đi mỗi khi bắt đầu với một người mới.
Nhưng cố xóa sạch cảm xúc bản thân để không còn cảm nhận được bất cứ điều gì, thì thật là hoài phí."
-Call Me by Your Name (2017)
Tumblr media
(cre on pic)
Bạn có đồng ý với tôi là sau khi kết thúc một mối quan hệ với ai đó, trái tim của bạn khép dần lại hơn không? Cảm xúc ngày mai một, chúng ta dặn bản thân đừng dành tình cảm quá nhiều để rồi nhận lại những cú tát nghiệt ngã mà cuộc đời trao tặng.
Chúng ta cố gắng sống, hay nói đúng hơn là lê lết để tồn tại trong thế giới này. Chúng ta sống một cách hờ hững, lạnh nhạt, đôi khi bản thân cười hềnh hệch trước gương bởi con người kì quái trước mặt là một ai đó mà mình không nhận ra.
Chúng ta chối bỏ tình yêu, chúng ta căm hận nó, nhưng rồi vào những đêm muộn sương giăng, chúng ta lại khao khát nó, lại ao ước có được nó, để được chìm đắm trong cảm giác sung sướng tột cùng mà nó mang lại. Tình yêu thật là diệu kì, bạn thấy không? Nó giết chết được bạn, nhưng nó cũng hồi sinh được bạn.
Biết rằng trái tim đã tổn thương quá nhiều, đã bị chà đạp, đã bị trêu đùa dày vò, nhưng đừng vì thế mà vứt bỏ nó, bỏ xó nó.
Tôi nhớ mang máng trong bộ phim home alone 2, Kevin đã nói với người phụ nữ lớn tuổi ở công viên rằng
“If you aren’t going to use your heart, then what’s the difference if it gets broken?”
Đúng là thế, nếu bạn không dùng trái tim- nhịp đập của bạn, thì trái tim đó khác gì tan vỡ không?
Yêu bản thân nhiều hơn nhé bạn của tôi, và đừng dùng lí trí quá nhiều để cảm nhận một mối quan hệ đang đến với bạn. Đừng để những cảm xúc của quá khứ đánh lừa bạn rằng bạn không cần tình yêu, rằng bạn là đứa vô tâm, không cảm xúc. Nhắm mắt lại, đặt tay lên lồng ngực trái và lắng nghe những điều trái tim mách bảo nha bạn.
3 notes · View notes
haphuonghoang · 2 years
Text
Love at first sight (part 1)
1/4/2022
Hôm nay là ngày quốc tế nói dối. Thêm một năm trôi qua rồi, lại một ngày nói dối nữa chạy đến
Hôm nay Hà Nội rét nàng bân, những giọt mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, hạt mưa nhảy tí tách trên khung cửa kính phòng anh. Anh he hé mắt nhìn, mưa rồi sao?
Năm đó, cũng vào ngày mưa rét như này, anh và cô không còn chút liên quan gì đến nhau nữa.
Nghĩ về cô, tim anh lại nhói đau, chết tiệt, chuyện qua lâu rồi mà, sao anh vẫn quằn quại nhiều đến thế? Sao anh vẫn hận cô, vừa hận nhưng lại nhớ cô nhiều hơn. Con người thật là sinh vật kì lạ, khó hiểu
Tumblr media
(pic from pinterest)
Đó là một buổi chiều tháng 10, khi anh đang lang thang trên phố tìm mua gimbal cho điện thoại để thực hiện nhiệm vụ quay video quảng cáo cho công ty, bạn anh gọi điện: “alo, mày qua cửa hàng tao, tao cho mượn con gimbal đời mới nhất bây giờ. Quay có một buổi cần gì tốn kém mua, sang tao cho mượn”
Ngon luôn, anh mừng thầm, vậy là không phải bỏ hơn 2 triệu mua con gimbal mới, sau vụ này mình nhất định mời thằng bạn một bữa thay lời cảm ơn mới được.
Anh trả lời: “ ok mày, giờ tao qua nè, mày có đó không?
“Mày cứ qua đi, có nhân viên bên tao sẽ hướng dẫn mày chi tiết, lo gì. Tao đang dở xíu việc ah”
“Ok, tao cảm ơn nha”
Nghé qua cửa hàng thằng bạn làm trên phố Nguyễn Thái Học, anh lò dò ngó nghiêng. Cửa hàng đông nườm nượp, khách mua, nhân viên tư vấn, ồn ào huyên náo. Anh lại đâm nhút nhát e ngại. “Hay đi về nhỉ?”- anh ngẫm nghĩ. “Không được, giờ mà về thì sao mua kịp máy quay, sáng mai đi sớm rồi. Mạnh mẽ lên nào”. An ủi bản thân, anh hít một hơi thật sâu, và nói dõng dạc: “có bạn nào ở đây tư vấn giúp mình chiếc gimbal được không?”
Không một ai đáp lại anh, anh thấy ê chề, chán nản, anh định cầm điện thoại lên toan gọi cho thằng bạn thì cô xuất hiện.
“anh cần mua gimbal cho máy ảnh hay điện thoại vậy ạ?”
Giọng cô nhẹ nhàng, dễ nghe, anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay để hướng ánh nhìn về cô. Cô nhỏ nhắn, dễ thương quá, sao nãy giờ mình vào đây không để ý đến cô gái này nhỉ?
Anh lắp bắp: “ừm, anh qua muốn xem con gimbal cho điện thoại, em tư vấn giúp anh nhé!” “Dạ anh, anh là bạn của anh Hùng phải không ạ? Anh Hùng có dặn em khi anh đến sẽ giúp anh rồi ạ. Anh ngồi đây chờ em lấy mấy con gimbal có sẵn tại cửa hàng để anh xem anh nhé”
Anh mất mấy giây để load lại những gì vừa diễn ra: Anh vào cửa hàng, không ai giúp anh, anh định gọi điện thoại cho bạn và định đi về, cô xuất hiện và giúp anh. Cô chìa tay ra cứu anh ngay khi anh đang lạc lối trong mớ bòng bong suy nghĩ của bản thân.
Rất nhanh chóng, cô quay lại, trên tay ôm mấy hộp gimbal.
“Em ngồi cạnh để hướng dẫn anh nhé”
“Ok em, em cứ tự nhiên, anh lắng nghe đây”
“Dạ vâng, theo em thì anh nên dùng con gimbal này, con này mới ra năm nay, độ chống rung chống xóc của nó so với con này tốt hơn rất nhiều, ngoài ra...” Cô cứ thao thao nói, anh chăm chú lắng nghe. Ngồi cạnh cô ở khoảng cách gần như vậy, anh nhận ra cô có đôi mắt rất đẹp. Khuôn mắt dài, phần đuôi hơi chúc xuống, đôi lông mi vừa dài vừa cong vút, tô điểm cho cửa sổ tâm hồn của cô. “Sao trên đời lại có đôi mắt đẹp đến nhường đó được nhỉ?”- anh thắc mắc. “Trời ơi, nó đẹp quá, mình chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy”. Và anh cứ đắm chìm vào sự tuyệt đẹp tỏa ra từ đôi mắt cô. Anh chăm chú, hết ngắm nhìn đôi mắt, anh lại chuyển sang đôi môi chúm chím nhỏ xinh vẫn nói không ngừng nghỉ về tính năng cũng như cách sử dụng thiết bị
“anh thử thao tác để em xem anh có gặp khó khăn gì không anh nhé?”- giọng nói nhẹ nhàng của cô kéo anh về với hiện thực.
“ừm, để anh làm nhé”- Nãy giờ anh có chú ý gì đâu, giờ cô bảo anh làm, anh không biết thao tác sao.
“em có thể thực hiện lại một lần giúp anh được không, nãy anh vẫn chưa nắm được, phiền em quá”
“dạ không có gì, anh nhìn vào màn hình giúp em nha, mình vào ứng dụng của thiết bị trên điện thoai, rồi mình ấn đây, sau đó....”
Nhất định mình phải xin thằng bạn về infor cô gái này mới được, anh tự nhủ sau khi ôm chiếc gimbal về nhà. Đã lâu rồi, cảm xúc trong anh lại trỗi dậy mãnh liệt như thế. Lần cuối anh trải nghiệm xúc cảm như vậy, hmm, xem nào, hình như là năm đầu cấp 3. Giờ anh đã 23 tuổi, cảm xúc đó lại ùa về như nước lũ chảy về nguồn. Anh háo hức được tìm hiểu thêm về cô, anh hào hứng ảo tưởng về những buổi gặp sau với cô, haizzz, anh đúng là bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi.
Rất nhanh chóng, anh đã có được facebook cô. Không biết giờ cô đã tan làm chưa nhỉ? Anh có nên gửi lời mời kết bạn cho cô không? Anh bối rối, anh sợ sự vồ vập của mình cô sẽ dễ dàng nhận ra. “mày thích em nhân viên chỗ tao ah Hoàng?
“không, mày khùng. Tao muốn xin facebook để lỡ mai tao đi quay tao lại không biết cách dùng, thì tao sẽ hỏi em ý. Cho tao facebook đi nào bạn :v”
“Bố mày éo tin đâu, nhưng đây, facebook em ấy đây nha, nên cơm cháo gì thì không phải chỉ một bữa nhậu thôi đâu nhé =)) Éo mẹ đi mùa hàng lại đánh rơi tim thế này”
Trước khi gửi lời mời kết bạn, anh lướt qua một dạo facebook cô.
Cô có vẻ đam mê với việc đi du lịch quá ha, có chủ đề chung rồi, khà khà, anh mừng thầm. Tự tin hẳn lên, anh bấm vào nút gửi lời mời kết bạn mà không hề do dự.
15 phút, 30 phút, rồi một tiếng trôi qua. Không một thông báo nào từ Facebook về việc cô chấp nhận kết bạn với anh.
Anh lại buồn, anh đâm nhụt chí, anh lo sợ. Bước đầu tiên để tiếp cận đối tượng kiểu này có vẻ thất bại rồi. Một tiếng rưỡi lê lết trôi qua trong sự ngóng trông của anh, vẫn không có chút gì khả quan.
Ok, chắc duyên chưa tới rồi, anh rơi vào trạng thái như vừa thất tình, dù tình cảm từ cô chưa chắc đã chớm nở với anh, nhưng anh biết bông hoa đẹp đẽ đã nở tưng bừng trên mảnh đất khô cằn nơi trái tim anh. Vào lúc bản thân quyết định buông xuôi tất cả, ông trời dường như nghe thấu tâm can anh, “ABC đã đồng ý kết bạn với bạn”. Anh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng ban nãy, anh nhìn mất mấy giấy, rồi cảm xúc của anh đi từ ngạc nhiên đến sung sướng tột độ. Anh òa vui như hồi nhỏ bố mẹ mua cho mấy con pokemon vậy,  tuyệt vời ông mặt trời.
Nào, mình nên nhắn gì trước để gây ấn tượng đây nhỉ? Anh đắn đo
“* vẫy vẫy* Chào em! Anh ban nãy vào cửa hàng và mượn gimbal của bên em nè”
Tin nhắn gửi đi lúc 20h34. Vậy mà mãi 21h15 cô mới trả lời lại
“Dạ em biết rồi, anh dùng có vấn đề gì không ạ?
“ Ờ, ban nãy anh định hỏi em thì em lại off, nên anh lại tự mày mò được rồi”
Vừa nhắn xong cô gọi điện thoại cho anh. Anh giật mình, luống cuống từ chối cuộc gọi.
Cô lại nhấn gọi tiếp, cả 3 lần, anh đều từ chối nhận.
Anh bảo với cô rằng anh thích nhắn tin hơn. Nói dối, anh sợ khi anh nói chuyện với cô, giọng anh chắc chắn lắp bắp, cô sẽ nhận ra được, vậy thì anh sẽ xấu hổ chết mất. Cô phì cười, “vậy anh hỏi đi nào”
Sau vài câu hỏi và trao đổi qua lại, anh nhắn thêm một câu như muốn đổi chủ đề: “ anh add em cho chắc cú nhỡ mai đi quay bị làm sao anh bắt đền em”
“ ok thế mai anh cứ quay đi, có gì thì inbox cho em. Giờ em đi ngủ đây, mệt quá. Pipi anh, chúc anh ngủ ngon, G9”
Ô cô gái này hay nhỉ, chưa kịp làm gì đã đuổi mình đi ngủ rồi. Anh cười thầm, lại còn nhắn đuổi khéo anh 3 lần nữa.
Đắp chăn đi ngủ, anh ngóng trông ánh mặt trời ngày mai ló rạng, chiếu sáng cả vào trái tim đã khô cằn của anh.
(còn tiếp)
0 notes
haphuonghoang · 4 years
Text
Tumblr media
People fall in love without reason, without even wanting to. You can't predict it. That's love
Haruki murakami
1 note · View note
haphuonghoang · 4 years
Text
Buổi gặp cuối cùng
Tumblr media
4.7.2020
Đã hơn một tháng kể từ khi chúng tôi chia tay
Tôi không biết tôi đã nghĩ gì khi tôi muốn có cuộc hẹn với anh. Tôi hẹn anh từ hôm 30.6, nhưng mãi đến 3 ngày sau chúng tôi mới hẹn nhau, để đi ăn bữa bún đậu cuối- điều mà lúc khi ở cạnh nhau chúng tôi không có cơ hội nào để thực hiện.
13:25, anh gọi tôi, tôi không bắt máy.
13:26, tôi đến quán, và không thấy hình bóng quen thuộc đâu cả. Tôi bèn nhấc máy gọi. Vẫn thứ giọng ấm áp đó nghe máy. Anh bảo chờ anh 2’, anh đang ở hồ tây. Còn tôi lại mơ hồ không biết tôi sẽ nói gì với anh bây giờ- bởi chúng tôi giờ là hai người dung nhưng biết nhau rất rõ.
Và, anh đến, mặc trên người chiếc áo sơ mi- thứ mà tôi luôn muốn anh mặc nhưng anh thì lại không thích mặc cho lắm.
Chúng tôi gửi xe, và định đi qua đường sang cửa hang. Anh vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn kéo tôi lại sau anh để băng qua con đường tầm trưa đông nghẹt xe. Tôi lại bồi hồi.
Chúng tôi vào quán. Yên vị trên chiếc ghế của bản thân. Ánh mắt chúng tôi tránh né đối phương. Cả hai không nói gì, thi thoảng bật ra những câu hỏi bang quơ như: “em đi hà giang ntn”, “hùng bò nghi rồi hả anh”.
Khi gọi món, anh hỏi tôi ăn gì, tôi bảo ăn như bình thường. Anh hỏi tôi uống gì không, tôi lắc đầu, và anh gọi hai trà đá. Tôi bật cười, anh vẫn nhớ đến thói quen của tôi sao?
Không hiểu do quán đông hay như nào mà đồ ăn ra chậm, khoảng thời gian im lặng ngày càng nặng nề. Ngày trước mỗi lần gặp nhau tôi và anh có tá chuyện để buôn, để cười đùa; giờ đây tôi không thể rặn ra được câu chữ nào. Anh hỏi tôi: “em đói hả?” “không, em mệt thôi ạ”- uhm, tôi hôm nay mệt cả thể chất và tinh thần.
Suất bún ra, tôi gảy gót ăn được vài miếng, vì trong miệng đắng ngắt, nhai như nhai rơm. Anh nhắc tôi chấm nước chấm vừa thôi không mặn, haiz, tôi thấy bình thường chứ không có mặn gì hết. Anh nói tôi biết mắm tôm này là mắm tôm tép nên có màu đậm hơn màu mắm tôm bình thường. Càng nghe càng buồn, tại giống như 2 người xa lạ chia sẻ cho nhau thông tin thôi đó.
“ăn xong anh muốn đi đâu không?”
“ em muốn ra cup of tea không?”
“ sợ quán đó bây giờ đông ý”
“thế đi quán nào em chọn nhé”
Tôi ăn rất ít, tôi bảo: “anh ăn nốt nhé”, “anh ăn như này no rồi, vì anh ăn đủ suất của anh, em ăn ít thôi”, “thì bình thường anh vẫn ăn luôn suất của em mà”, “thôi ăn được bao nhiêu thì ăn, không phải cố”
Ăn xong chúng tôi đi ra quán, quán tên là “quán trà thảnh thơi”, vậy mà lòng tôi lại nặng trĩu. Chúng tôi bước vào quán, gọi món, và tôi giành trả tiền với anh. Anh trả tôi bữa ăn thì tôi trả tiền nước. Tôi không muốn cả hai mắc nợ nhau.
Sau một hồi lựa tới lựa lui chỗ ngồi, chúng tôi yên vị ở góc nhỏ tầng 2, nơi ít ai chọn vì không có điều hòa. Anh gọi tôi ngồi lại gần cạnh anh, và chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, hướng ánh mắt ra phía hồ Tây mênh mông phía trước, vẫn không ai nói với ai lời nào.
Tôi có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng chúng cứ lùng bùng lúng búng trong họng. thi thoảng phải rất khó khăn tôi mới thốt ra được.
Rồi tôi chuyển chủ đề sang chiếc máy film, cách chồng film anh chưa dạy em; và anh lại nhẹ nhàng dạy lại tôi. Rồi anh kể chuyến đi quy nhơn vs bên công ty chán như nào, rồi cách anh chụp ảnh cho 1 chị làm cùng ở công ty ra sao khi máy bị hỏng đo sáng. Anh bảo, bức đó anh căn giống bức anh chụp em ở mộc châu đó.
Rồi giọng anh đều đều: anh giờ không chụp film nữa, giờ có nhiều máy rẻ, nhưng anh cũng không muốn mua nữa. Mấy cuộn film còn lại anh đưa hùng anh rồi. Nghe đến đây tôi buồn, lòng nặng trĩu- chỉ vì tôi muốn chụp film nên anh mua máy để chụp tôi, rồi anh bị mất máy- anh buồn anh khóc. Có khi nào do tôi là nguyên nhân khiến anh bị mất đồ nên anh cũng muốn kết thúc tất cả với tôi để cơn ác mộng không ùa về nữa không? Tôi không rõ
“sao anh lại xóa ảnh film trên drive vậy anh?”
“ảnh của anh thì anh xóa thôi”
“nhưng có cả ảnh của em ở đó nữa”
“anh chỉ không muốn nó ảnh hưởng tới anh nữa thôi, cái gì qua rồi thì nên cho qua”
Tôi kể về chuyến đi hà giang của mình, rồi tôi bất giác hỏi anh “anh đi Hà Giang chưa”
Nhưng lúc đó anh đang không để ý, nên tôi phải nhắc: sao a không tập trung nghe em
“em hỏi lại đi rồi anh trả lời”
“không em hỏi một lần thôi, anh trả lời em đi”
“không!”
Sững sờ mấy giây tôi hỏi lại anh, “không cái gì mà không? Em hỏi anh đi Hà Giang chưa mà?”
Anh chỉ cười rồi vẫn nói không- chắc anh nghĩ tôi hỏi chúng ta quay lại được không?
****
Vì anh đã lên cò máy film nên tôi đi chụp, loanh quanh. Mà tất nhiên thứ tôi muốn chụp trong hôm nay chỉ có anh thôi, tấm ảnh cuối cùng về anh. Đắn đo mãi, tôi giơ máy chụp.
Đợi bao giờ ảnh ra, tôi không biết có nên gửi anh không hay giữ lại cho riêng mình.
“hôm nọ em có nhắn tin hỏi hùng anh về cái máy ảnh gì đó, anh không nhớ lắm, nhưng hùng anh quay ra hỏi anh: “sao hp ko hỏi ông mà lại hỏi tôi”. Anh bảo bọn tôi thôi rồi”
“anh biết vì sao giờ em toàn đi đường hồ tây mà không đi đường như bao ngày em về không? Vì em sợ đi qua đó e lại nhớ đến ngày trc e và anh cùng đi với nhau. Rồi cả những quán quen bọn mình hay tới nữa, giờ em cũng không đến, vì nó chỉ khiến em buồn thoi.Em biết khi anh đưa ra quyết định này, anh sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng em chỉ muốn chúng ta bình thường hóa lại, em vẫn muốn biết anh sống như nào sau này, em vẫn muốn nhìn thấy anh” Tôi vừa nói vừa khóc nức nở
“anh thì nghĩ đã kết thúc rồi thì mình nên buông luôn, nhìn lại rồi chỉ khiến mình suy nghĩ thôi em”
“vậy nếu được chọn lại, anh có quyết định chọn như thế không?
“về chuyện gì cơ?”
“ về tất cả”
“không, anh sẽ không chọn”
Tôi cứ ngồi khóc mãi, dung hết cả giấy ăn ở quán cà phê mà vẫn không hết khóc. Anh bảo về đi, anh không muốn thấy em khóc như này.
“có sao đâu, ngồi với em thêm chút nữa, hôm nay em không vội mà”
Ngồi đến 16.45, tôi bảo đi về. Khi xuống tầng 1, tôi bảo: “em có thể ôm anh lần cuối không”
Và anh vòng tay ôm tôi, và tôi bật khóc như một đứa trẻ, tôi khóc nức nở như bị đòn đau.
Những điều chưa kịp nói mà nước mắt đã tuôn ra rồi.
“nín đi em, đừng khóc nữa, em về cẩn thận nhé”
Anh buông tôi ra để lấy xe cho tôi đi về. Còn tôi vẫn đứng đó, khóc rấm rức. Người qua đường ném tôi ánh nhìn quan ngại mà tôi vẫn kệ.
Tôi và anh đi về, mỗi người một hướng.
Tôi vẫn khóc, tôi vẫn nhớ anh, nhớ anh nhiều. Nhiều đến mức đi đâu cũng thấy hình bóng anh, nhớ cả những lần nói chuyện trên mạng, anh dùng icon gì, cách anh chúc tôi buổi sáng và nói yêu em trước khi đi ngủ; đi đâu anh cũng nắm chặt tay tôi, mỗi lần tạm biệt đều hôn tôi hoặc ôm tôi; rồi cách anh dậy sớm đưa đón tôi đi làm, anh còn mua đồ ăn sáng cho tôi; hay như hồi mới quen, anh còn tranh thủ chờ tôi tới giờ đi làm về để anh và tôi được đi cùng nhau về, chỉ để được thấy nhau mỗi ngày.
Rồi cả lúc anh nấu ăn cho tôi, tôi lười ăn anh giục tôi ăn; và những lần anh đố tôi những phép toán nho nhỏ để tôi không được ỳ trệ bộ não; cách anh ân cần chỉ tôi dung máy ảnh film như nào. Những lucs đi chơi với nhau, đi cà phê, đi dạo buổi sáng, đi ngắm hoàng hôn với nhau.
Tất cả những thứ đó, tôi không thể quên đi được.
0 notes
haphuonghoang · 4 years
Text
Với mình thì tháng 4 hay 5 thì cũng đều là tháng chia tay với mình.
Mình lại trở về là mình, thui thủi sáng đi làm tối về ngủ. Ah bh sẽ dạy gia sư free 2-4-6 nữa, như 1 cách giết thời gian và không để đầu óc nghĩ quá nhiều về cái gì cả
Tháng tư là tháng của sự chia ly?
01/04/2020
Chuông báo thức réo lên lúc 7h, tôi quờ quạng tắt. Thật khó chịu, mình đang làm việc tại nhà để tránh dịch mà
8h, chuông reo. Thôi được rồi, dậy thôi,9h phải điểm danh rồi. Lần mò tìm chiếc điện thoại, tôi bàng hoàng nhận ra có 2 tin nhắn, từ 2 người: bạn thân của tôi và người yêu nó.
Bạn tôi gửi tin nhắn cho t lúc 3h06 sáng: “m ơi, t ctay rồi”
Còn người kia: “chị HP, em nhờ chị chuyện này nhé. Vỗ về L giúp em” Tin nhắn gửi đi lúc 0h55
Hôm nay là ngày cá tháng tư, là ngày nói dối. Tôi đã nghĩ 2 đứa chúng nó hùa vào đùa tôi, chắc mẩm câu được con cá béo hú. Nhưng mà, sao t thấy hình như không phải chuyện đùa.
3h06 nó mới nói cho tôi, tôi biết, nó đã khóc hết nước mắt,  rồi mới bình thản gõ cho t mấy dòng đó. Nó muốn bản thân tự vượt qua được rồi mới than vãn cho người khác- hệt như tôi.
Bây giờ chắc nó vẫn ngủ, tôi hi vọng nó ngủ được xíu vì t biết nó kiệt sức thế nào. “Bao giờ dậy gọi t nhé”- tôi nhắn
Về phía mình, tôi biết tôi là người ở giữa, tôi cần nghe câu chuyện từ hai phía.
Tôi hỏi người kia rằng ai là người nói chia tay trước, vì sao cơ sự đến nông nỗi này. Ngẫm lại, mới hôm kia bọn tôi còn đi chơi vs nhau, đi lượn vòng hồ Tây, ngồi hả hê phè phỡn nói chuyện các kiểu. Đùng phát, sét đánh ngang tai.
“Hay chúng mày đùa chị ah. Hôm nay ngày nói dối nên nói thế đúng không?”
“ Không. Bọn em dừng lại rồi chị ạ”
“Lí do là gì? ai là người nói trước?”
“Do bọn em mệt và không tìm được tiếng nói chung nữa nên em nói dừng lại”
Là nó nói lời trước, không phải bạn mình. Vậy là, đã kết thúc thật rồi.
Tôi đoán chắc bạn t đã khóc rất nhiều.
9h hơn nó gọi t, t hỏi han nó. “Có phải robot đâu mà không khóc hả mày”
“Tao buồn quá, vì mày không sang được đây với tao”
Trời ơi, là do dịch, thứ dịch chết tiệt khiến cả nước cách li 15 ngày.
Thứ duy nhất ngăn tôi đến bên bạn tôi để an ủi nó. Nó cười hềnh hệnh, “giờ t gặp m rồi 2 đứa ngồi cười với nhau ah?”
Lại là tháng 4, lại là cái tháng của sự chia li. Tôi đã kết thúc với 3 người vào tháng 4 các năm về trước, bạn tôi cười bảo tại sao m cứ nhắm vào tháng sinh nhật tao để buồn thế.
Giờ đây, nó lại là người buồn nhất, cô đơn nhất trong cái tháng đáng ra nên vui.
Chục ngày nữa nếu không có sự việc trên, sẽ là ngày kỉ niệm 1 năm của 2 chúng nó
Rồi chục ngày sau, là sinh nhật nó.
Vậy mà giờ đây bạn tôi, nó không còn lí do gì để yêu cái tháng này nữa rồi.
Những tấm ảnh film tôi chụp cho 2 đứa những ngày gần cận, bạn tôi nhắc khéo đừng gửi nó. Tôi sẽ cất chúng thật cẩn thận, tôi sẽ giúp nó lưu giữ kỉ niệm về một người đã đi qua cuộc đời nó.
Và tôi cũng dần có linh cảm, từ nay về sau, tôi sẽ không gặp lại người đó nữa.
Tumblr media
5 notes · View notes
haphuonghoang · 4 years
Text
Tháng tư là tháng của sự chia ly?
01/04/2020
Chuông báo thức réo lên lúc 7h, tôi quờ quạng tắt. Thật khó chịu, mình đang làm việc tại nhà để tránh dịch mà
8h, chuông reo. Thôi được rồi, dậy thôi,9h phải điểm danh rồi. Lần mò tìm chiếc điện thoại, tôi bàng hoàng nhận ra có 2 tin nhắn, từ 2 người: bạn thân của tôi và người yêu nó.
Bạn tôi gửi tin nhắn cho t lúc 3h06 sáng: "m ơi, t ctay rồi"
Còn người kia: "chị HP, em nhờ chị chuyện này nhé. Vỗ về L giúp em" Tin nhắn gửi đi lúc 0h55
Hôm nay là ngày cá tháng tư, là ngày nói dối. Tôi đã nghĩ 2 đứa chúng nó hùa vào đùa tôi, chắc mẩm câu được con cá béo hú. Nhưng mà, sao t thấy hình như không phải chuyện đùa.
3h06 nó mới nói cho tôi, tôi biết, nó đã khóc hết nước mắt,  rồi mới bình thản gõ cho t mấy dòng đó. Nó muốn bản thân tự vượt qua được rồi mới than vãn cho người khác- hệt như tôi.
Bây giờ chắc nó vẫn ngủ, tôi hi vọng nó ngủ được xíu vì t biết nó kiệt sức thế nào. "Bao giờ dậy gọi t nhé"- tôi nhắn
Về phía mình, tôi biết tôi là người ở giữa, tôi cần nghe câu chuyện từ hai phía.
Tôi hỏi người kia rằng ai là người nói chia tay trước, vì sao cơ sự đến nông nỗi này. Ngẫm lại, mới hôm kia bọn tôi còn đi chơi vs nhau, đi lượn vòng hồ Tây, ngồi hả hê phè phỡn nói chuyện các kiểu. Đùng phát, sét đánh ngang tai.
"Hay chúng mày đùa chị ah. Hôm nay ngày nói dối nên nói thế đúng không?"
" Không. Bọn em dừng lại rồi chị ạ"
"Lí do là gì? ai là người nói trước?"
"Do bọn em mệt và không tìm được tiếng nói chung nữa nên em nói dừng lại"
Là nó nói lời trước, không phải bạn mình. Vậy là, đã kết thúc thật rồi.
Tôi đoán chắc bạn t đã khóc rất nhiều.
9h hơn nó gọi t, t hỏi han nó. "Có phải robot đâu mà không khóc hả mày"
"Tao buồn quá, vì mày không sang được đây với tao"
Trời ơi, là do dịch, thứ dịch chết tiệt khiến cả nước cách li 15 ngày.
Thứ duy nhất ngăn tôi đến bên bạn tôi để an ủi nó. Nó cười hềnh hệnh, "giờ t gặp m rồi 2 đứa ngồi cười với nhau ah?"
Lại là tháng 4, lại là cái tháng của sự chia li. Tôi đã kết thúc với 3 người vào tháng 4 các năm về trước, bạn tôi cười bảo tại sao m cứ nhắm vào tháng sinh nhật tao để buồn thế.
Giờ đây, nó lại là người buồn nhất, cô đơn nhất trong cái tháng đáng ra nên vui.
Chục ngày nữa nếu không có sự việc trên, sẽ là ngày kỉ niệm 1 năm của 2 chúng nó
Rồi chục ngày sau, là sinh nhật nó.
Vậy mà giờ đây bạn tôi, nó không còn lí do gì để yêu cái tháng này nữa rồi.
Những tấm ảnh film tôi chụp cho 2 đứa những ngày gần cận, bạn tôi nhắc khéo đừng gửi nó. Tôi sẽ cất chúng thật cẩn thận, tôi sẽ giúp nó lưu giữ kỉ niệm về một người đã đi qua cuộc đời nó.
Và tôi cũng dần có linh cảm, từ nay về sau, tôi sẽ không gặp lại người đó nữa.
Tumblr media
5 notes · View notes
haphuonghoang · 4 years
Text
Finally, we meet again, dear!
11/03/2020
Hôm nay anh được nghỉ, thật ra bản thân anh muốn nghỉ. Một phần vì tình hình dịch bệnh đang ở mức căng thẳng, phần nữa, anh quá đỗi mệt mỏi dạo gần đây. Dường như anh bị đẩy đến mức stress.
Tumblr media
Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, chà, lâu lắm rồi anh mới đụng đến ngăn sách ở dưới bàn làm việc. Bụi quá, anh hắt xì mấy phát, mũi của anh rất nhạy với những thứ bụi bặm bay lơ lửng trong không khí như này.
Bỗng  anh nhìn thấy cuốn sổ sờn gáy nằm ở cuối góc ngăn sách. Tim anh ngưng một nhịp. Tay anh run run, gỡ nó ra khỏi đống giấy tờ bừa bộn khác. Nó đây rồi, cuốn sổ mình từng vứt xó và hứa sẽ không bao giờ mở ra nữa. Chậm rãi mở từng trang giấy bị ố vàng, nhiều trang còn bị nhòe chữ vì nước rớt vào.
Cô và kí ức giữa hai người ùa về anh, một cách chầm chậm. Nó chạy dần từ các đầu ngón tay, rồi lan rộng ra khắp người anh. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên anh viết về cô, anh đóng sập cuốn sổ lại, anh chối bỏ quá khứ, anh chối bỏ con người đau thương trước kia của anh. Nhưng, vì buổi hẹn hôm nọ giữa anh và cô, anh quyết định đối diện lại, một lần nữa.
Anh ngã ngửa, chuyện quái gì thế này. Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên anh gặp cô, 1 năm trước. Kí ức về cô, một cô gái không quá nổi bật, nhưng có nét riêng của mình, khiến anh đã có ý nghĩ điên rồ đấy chính là the one của mình. Hôm đầu, tuy cả hai còn ngượng ngùng nhưng anh có cảm giác cô gái này mang lại cho anh là sự thân thuộc, giống như cả hai đã quen nhau lâu rồi vậy.
Càng đọc, anh càng nhói đau ở trong tim. Anh nhớ hết, viết hết mọi thứ về cô, anh chôn chặt hình ảnh của cô ở trong cuốn sổ này.
Cô của một năm sau vẫn vậy, anh vẫn không thể ghét cô, nhưng thứ tình cảm bây giờ mà anh dành lại, chỉ là sự nuối tiếc quá khứ, kỉ niệm đẹp đẽ mà mong manh ngắn ngủi.
Cô xinh hơn, tự tin hơn, lối nói chuyện vẫn hóm hỉnh như vậy. Anh vui vì cô đã chăm sóc bản thân tốt hơn anh nghĩ. Anh cười thầm tự nhủ.
Cô và anh sau một năm, câu chuyện đá qua đá lại chỉ là những thứ vụn vặt trong quá khứ, hiện tại. Cái gì cũng lập lờ, nông không sâu. Vậy là đủ rồi, em nhỉ?
2 notes · View notes
haphuonghoang · 4 years
Text
Tumblr media
Long time no see, dear!
Anh vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Cái gì vừa xảy ra vậy?
Cô nhắn cho anh! Vâng, chính xác là cô, người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Người mà anh nghĩ rằng anh và cô sẽ như hai đường thẳng đã cắt nhau và xa nhau mãi!
" anh ngủ chưa? Lâu lắm rồi mới nhắn tin qua đây nhỉ?"
Anh thú thật với cô là anh giật mình khi nhìn thấy tin nhắn từ cô.
Anh không biết cảm xúc trong anh lúc này là gì?
Ngạc nhiên, có. Hoang mang, có. Hồi hộp, có nốt.
Nói chuyện qua lại với cô, anh thú thật
"Có lúc anh với em rất thân thiết, nhưng có lúc chúng ta như người xa lạ vậy"
Cô trả lời "lúc xa lạ là lúc em với anh không nói chuyện nữa thôi... Thời gian đó là lỗi tại em thôi mà"
"Thật ra anh đã rất muốn biết vì sao lại nt. Nhưng thôi, cho qua đi. Nó là quá khứ xa lắm rồi"
"Nhưng nếu không biết sẽ khó chịu mà"
*****
Chả mấy mà 1 năm. Người con gái tàn nhẫn đó đã chà đạp lên trái tim của anh, giờ lại nhắn tin và có ý muốn gặp anh, muốn anh đừng ghét cô. Anh thật sự không hiểu.
Anh nên đi hay không?
Anh vẫn có tình cảm với cô, thật lòng cô vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong anh. Vừa muốn gặp cô, vừa muốn cô biến khỏi cuộc đời anh, bởi trái tim anh không thể chịu đựng thêm cú shock nào nữa. Nó đã chịu dày vò đủ rồi
0 notes
haphuonghoang · 5 years
Text
Tumblr media
10/11/2019 10:11
Mai là ngày 11/11- ngày lễ độc thân- ngày của anh.
Thật ra thì đối với anh bây giờ, ngày nào chả là ngày độc thân, anh chua chat.
Dự báo thời tiết còn nói rằng, mai trời trở rét đâm. Haha, quá tuyệt. Người nào có đôi có cặp, hẳn họ sẽ đan tay vào nhau, cùng nhau đi qua mọi nẻo phố phường Hà Nội để đón cơn gió rét đầu đông; hay thậm chí hì hụp bát cháo sườn nóng sốt ngõ Đồng Xuân. Khi yêu, việc gì cũng trở nên thật hạnh phúc khi có ai đó ở bên cạnh, kể cả việc hít thở. Còn anh, ngày mai trời có rét cỡ nào anh cũng phải mò dậy, vớ vội chiếc áo đồng phục trong chiếc tủ cạnh giường, phóng trên con xe cà tàng của anh để cho kịp giờ làm; đối mặt với tỉ thứ báo cáo; rồi lại uể oải ra về, sốt ruột khi chờ đèn đỏ vừa ồn vừa bụi, đầu óc lùng bùng ngàn nỗi rối ren. Vẫn bài ca quen thuộc ngày nào cũng làm: tắm, ăn, rửa don, đọc tin tức, tập một vài bài giãn lưng giãn cốt, đắp chăn, suy nghĩ vẩn vơ và chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Cô và hình bóng cô thỉnh thoảng hiện về trong tâm trí anh, khi mờ khi rõ.
Anh cố quên cô để tiếp tục sống, nhưng dường như cố quên để rồi lại nhớ.
Vì thế, anh đã có một quyết định điên dồ, rằng anh sẽ hẹn cô lần cuối- có thể là lần cuối trong kiếp này- và rồi đường ai nấy đi.
Anh cầm máy, mở phần messenger, tìm tên cô.
Trái tim nhói đau khi anh nhìn vào màn đối thoại cuối cùng của hai người.
Đã nửa năm trôi qua rồi sao? Thời gian sao mà nghiệt ngã với anh đến như vậy.
“em cảm ơn anh!” Câu cuối cùng cô nói với anh. Nó vẫn lù lù ở đó. Nó không biến mất, nó ở đó như chọc tức anh vậy.
Hít một hơi thật dài, tự nhủ “mày phải bình tĩnh, mạnh mẽ nào. Đường đường là một đấng nam nhi, chả lẽ đến một nhắn tin còn e ngại??”
Cô đang onl, anh thấy chiếc chấm xanh nhỏ bé lóe sáng.
“Hà Nội vào đông rồi, mình gặp nhau không em?”
Anh soạn dòng tin nhắn đó một cách vô thức, dường như đó chính là ước nguyện hiện giờ của anh.
Cô vẫn đang onl.
Dấu chấm xanh bướng bỉnh vẫn tỏa ánh sáng xanh diệu kỳ đó.
Cô có đợi anh pm trước cho cô không?
Cô sẽ từ chối anh chứ?
Anh kệ!
Và rồi, anh lại xóa dòng tin nhắn đó. Vào trang cá nhân, nhìn cô một chiếc.
Anh vội ra, như sợ ai đó lén nhìn, sợ ai đó phát hiện, sợ ai đó nhìn thấy được rõ tâm tư của anh.
“Có lẽ, đến một ngày,
Khi hai ta đều sẵn sàng,
Anh hi vọng sẽ gặp lại em”
0 notes
haphuonghoang · 5 years
Text
Tumblr media
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...
Biển- Puskin
***
Yêu cũng khổ- khổ vì đau, khổ vì buồn, khổ vì cô độc trong chính mối quan hệ đó
Không yêu cũng khổ- lúc nào cũng thui thủi một mình, trái tim dường như nhờn với sự cô độc
Quay đi quay lại, một năm nữa lại chuẩn bị đến.
Năm qua mình đã có được gì? Hay ngoài những vết sẹo mới, những bài học để đời?
Mình tự thấy bản thân là một con vô cùng mâu thuẫn. Lúc thì muốn có người yêu để cưng để nhớ. Nhưng rồi có lúc lại tặc lưỡi, yêu đương gì tầm này, không phải đã quá đủ rồi sao 🙂. Cơ mà bạn bè trêu ế nhiều cũng tủi thân, rồi kêu cần thay đổi tính cách cho bớt manly cũng dằn vặt bản thân lắm chứ 😰. Chả biết làm sao mà càng ngày càng cảm thấy khó tính như một con mụ già😔. Thanh xuân khối người sẽ mang tên ai đó, còn thanh xuân của mình chắc trống chơn 🤣
Thôi lảm nhảm cho một hôm Hà Nội mưa rả rích, cái lạnh xuyên thấu chăn, nên bồi hồi xíu xiu.
Mà mình càng ngày càng bỏ quên cái tumblr này rồi....
1/11/2019, 22:59. Mưa
4 notes · View notes
haphuonghoang · 5 years
Text
Và gần đây nhất, tôi nghe mẹ tôi kể rằng, bác trai- chồng của bác nói vs họ hàng là: "chết đi để lại một đống nợ"
Thật sự, câu nói đó quá bạc tình, vô tâm, hời hợt
Thật sự tôi chỉ muốn nhét cái giẻ vào mồm bác trai mà hét lên rằng: ai nuôi con bác lớn từng này, ai nuôi cả gia đình bác suốt bao năm: nuôi từ bố mẹ bác, rồi nuôi cả gia đình em trai bác?? Là ai cho tiền để bác tiêu hàng tháng? Là ai khi biết bản thân bị bệnh nhưng vẫn cố gồng gánh kiếm tiền. Ai phải thều thào gọi điện cho từng người để mong họ lấy hàng, thu hồi vốn?
Đến bộ quần áo tử tế mà bác mặc lúc mất cũng không có.
Hồi đi ăn cưới anh họ, bác cũng không có son để bôi lên cho tươi tắn
Bác tôi hi sinh nhiều như vậy
Để đến lúc mất đi rồi nhận được sự vô tình như này sao?
Tumblr media
21/7/2019
Hôm nay là một ngày buồn.
Mình đã khóc rất nhiều, đến mức nước mũi phập phồng bong bóng
Hôm nay là ngày bác mất
Cái tin đó, mình biết kiểu gì nó cũng đến, nhưng thật sự là khó chấp nhận!
Mình khóc vì mình thương bác, cả đời bác rất vất vả; đến cái ăn ngon mặc đẹp đi du lịch bác còn chưa được tận hưởng; bác đã ra đi.
Mình khóc khi mình nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của 2 anh chị con của bác. Có lẽ, anh chị quá đau buồn đến mức nước mắt không đủ để làm đúng vai trò bộc lộ sự buồn thương nữa
Mình khóc khi mình nhớ lại lần cuối gặp bác; bác đã rất yếu, cơ thể bác méo mó đến mức khiến mình giật mình. "Bác ơi cháu về đây, bác giữ gìn sức khoẻ bác nhé. Rồi cháu lại vào thăm bác". Nhưng không còn lần sau nữa. Không bao giờ còn nữa
Và rồi, để đến bây giờ, mình ngồi lục lại facebook, zalo; khuôn mặt bác lúc chưa bị bệnh, bài post cuối cùng trên Fb; tất cả khiến mình ầng ậc nước mắt.
Viết cho một hôm nắng rất to, và ai cũng buồn!
3 notes · View notes
haphuonghoang · 5 years
Text
Tumblr media
21/7/2019
Hôm nay là một ngày buồn.
Mình đã khóc rất nhiều, đến mức nước mũi phập phồng bong bóng
Hôm nay là ngày bác mất
Cái tin đó, mình biết kiểu gì nó cũng đến, nhưng thật sự là khó chấp nhận!
Mình khóc vì mình thương bác, cả đời bác rất vất vả; đến cái ăn ngon mặc đẹp đi du lịch bác còn chưa được tận hưởng; bác đã ra đi.
Mình khóc khi mình nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của 2 anh chị con của bác. Có lẽ, anh chị quá đau buồn đến mức nước mắt không đủ để làm đúng vai trò bộc lộ sự buồn thương nữa
Mình khóc khi mình nhớ lại lần cuối gặp bác; bác đã rất yếu, cơ thể bác méo mó đến mức khiến mình giật mình. "Bác ơi cháu về đây, bác giữ gìn sức khoẻ bác nhé. Rồi cháu lại vào thăm bác". Nhưng không còn lần sau nữa. Không bao giờ còn nữa
Và rồi, để đến bây giờ, mình ngồi lục lại facebook, zalo; khuôn mặt bác lúc chưa bị bệnh, bài post cuối cùng trên Fb; tất cả khiến mình ầng ậc nước mắt.
Viết cho một hôm nắng rất to, và ai cũng buồn!
3 notes · View notes
haphuonghoang · 5 years
Text
Tumblr media
Mình đã bỏ bê bản thân đến cái mức khi một ai đó nhắc đến tình trạng bản thân đang tệ như thế nào, mình mới cuống cuồng soi gương và phát hiện ra ư? 😔
Chính thức quay lại chăm sóc cho bản thân nhé!
Chính thức bai cái đứa hãm lol kia :) hãy cứ sống theo cách hãm lol đó đi 🙂 thân ái!
2 notes · View notes
haphuonghoang · 5 years
Text
Tumblr media
17/07/2019. 23:26'
Chắc chúng ta kết thúc thật rồi
Chúng ta dần quên nhau đi phải không em?
Chúng ta lại bận bịu với lo toan thường nhật, với những mối quan hệ khác nữa
Chúng ta quên đi chúng ta
Anh buồn lắm, anh cũng vẫn nhớ em
Dù anh đã tự hứa với bản thân rằng phải quên em đi rất nhiều lần,
Nhưng em ơi, cố quên để lại càng nhớ
****************
Anh hi vọng em vẫn sống thật tốt, vẫn luôn nở nụ cười trên môi
Vẫn luôn khoẻ mạnh để gồng gánh công việc hàng ngày
Anh sẽ không quên em, không quên đi những kỉ niệm tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ giữa hai ta
Tạm biệt em!
我知道我们的关系到底结束了,我没希望有了跟你相遇的一天。但是,说实话,我还想你,我忘不了你。天啊,我好傻!怪我吧
Ảnh chụp tại Đà Lạt 29/06/2019
0 notes
haphuonghoang · 5 years
Text
Tumblr media
17/06/2019
Hôm nay là một ngày mưa. Cơn mưa mùa hạ chẳng thể nào xua tan được cái oi nóng vẫn vẩn vơ trong không khí.
Anh nhìn ra cửa sổ, hít hà mùi đất ngai ngái, và thả hồn trôi theo những hạt mưa bay bay ngoài hiên.
Cô dạo này thế nào rồi? Anh đau đáu.
Dòng tin nhắn cuối cô gửi, anh chỉ biết nhìn một cách trăn trối, mà không biết nên trả lời sao.
“Em cảm ơn anh!”
Anh vẫn chưa dám tin cô và anh lại kết thúc nhanh đến thế. Như chưa hề có sự bắt đầu, và một cái kết không thể mờ nhạt hơn.
Anh oán hận cô- người đã khiến anh lại tìm thấy niềm vui- lại tước đi cái niềm hân hoan đó từ anh một cách không thể nhanh và dứt khoát hơn.
Từ oán hận, anh dần chuyển sang trạng thái trách móc. Anh trách cô, sao cô lại tàn nhẫn đến thế; rồi anh trách mình. Trách bản thân có lẽ đã làm gì đó khiến cô phật lòng. Và rồi anh lại quay ra đổ lỗi cho hoàn cảnh- đúng người sai thời điểm.
Gần 2 tháng qua anh sống như không sống, anh chỉ như cái bóng vật vờ từ ngày này qua ngày khác. Bạn bè chửi anh ngu, đồng nghiệp lo lắng, bố mẹ phiền lòng. Anh chịu, anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tình cảm của bản thân làm sao có thể kiểm soát được cơ chứ.
Ngày nào anh cũng hồi hộp chờ một dấu chấm xanh nho nhỏ của cô, sáng, rồi lại tắt.
Ngày nào anh cũng vào Instagram của cô, check, rồi lại ra.
Ngày nào anh cũng vào facebook của cô, mở rồi lại đóng.
Cô chắc vẫn nghĩ anh ổn, anh giỏi khoản lấp liếm cuộc sống cá nhân lắm. Anh cũng chỉ cần cô nghĩ vậy.
Dù sao, anh, một thằng u mê với đầu óc mơ mộng, vẫn hão huyền đến một ngày có thể gặp lại cô, đứng trước cô, mà nói hết tất cả tim gan của mình, chỉ một lần thôi.
Liệu anh có cơ hội hay không?
1 note · View note
haphuonghoang · 5 years
Text
Hết thật rồi chăng?
Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày cô bỏ anh mà đi. Anh biết việc cô sẽ đi du học, anh chấp nhận nó, nhưng anh vẫn lao đầu vào cô, lao như một con thiêu thân thấy lửa sáng.
Tumblr media
Ở cô thật khác so với những cô gái anh đã gặp trước đó, cô khiến anh si mê một cách điên cuồng. Một cô gái vừa có nét hồn nhiên ngây thơ, lại vừa bí ẩn quyến rũ. Cô như Google vậy, cô khiến anh chỉ muốn tìm kiếm, khám phá. Còn anh, anh chả là gì cả. Một chàng trai 23 tuổi, ngoại hình bình thường, tính cách không có gì đặc sắc, sống lúc khép mình, lúc hoạt bát, chả ai hiểu anh đang nghĩ gì cả. Anh vui và chấp nhận điều đó; con người sinh ra đâu phải để vừa lòng ai đâu.
Thình thoảng anh vẫn vào xem facebook của cô cập nhật gì không. Cô vẫn sống tốt, cô cười rạng rỡ quá, vẫn nụ cười khiến anh mê say ngay từ lần đầu gặp cô. Cô đi du lịch nhiều phết nhỉ, cô đi với những người bạn mới quen bên đó, ai nấy đều rất vui vẻ trong những tấm hình. Trong anh không khỏi có cảm giác nhói đau: liệu cô đã quên anh chưa?
Anh với cô, giữa hai người tồn tại một mối quan hệ quỷ tha ma bắt: mối quan hệ không rõ ràng. Anh đã tỏ tình với cô sau 1 tháng quen nhau, rằng anh thích cô nhường nào. Đáp lại lời tỏ tình đó, cô lạnh lùng im lặng. “Em không tin vào yêu xa anh ah”. Anh hiểu, anh hiểu chứ, cô sắp đi rồi, cô không muốn vướng bận bất cứ điều gì tại nơi đây. Anh đang ép cô vào tình huống khó xử, anh nhìn thấy ánh mắt né tránh từ nơi cô. Anh đã quá vội vàng, bởi anh sợ nếu anh không nói ra ngay bây giờ, anh sẽ không còn đủ dung cảm cũng như còn cơ hội để nói nữa. Hơn một tháng sau, cô bay khỏi thành phố này.
 Anh vẫn nhớ cô, anh vẫn nhớ những lần hai người đi dạo vi vu trên con xe máy của anh, nhớ những tối mưa phùn lành lạnh, anh phi xe đến chỉ để gặp cô, chỉ để thấy cô cười. Anh vẫn đi trên những cung đường cũ, ghé vào những quán cà phê hai người đã từng cùng nhau đến. Bản nhạc cô thích, anh vẫn bật nghe mỗi ngày; bộ phim hai người xem chung, anh thi thoảng xem lại. Còn cô, liệu ở phương trời mới, gặp những con người mới, học hành bận rộn cùng những lo toan thường nhật, cô có để dành cho anh một góc nào trong trái tim không? Anh sợ rằng, nếu mình hỏi thăm, cô sẽ khó chịu, cô sẽ ghét anh, cô sẽ cảm thấy anh thật là phiền phức; nỗi sợ đó to lớn dần dần đến nỗi anh không còn đủ dũng khí để pm cho cô. Anh và cô chìm vào im lặng; anh hiểu rằng “no pm is a pm”. Và anh nhận ra, đã đến lúc anh nên bù lấp thứ khác vào hình ảnh cô, anh nên quên cô đi.
“its just a summer love, dude!” Anh dặn lòng, anh sẽ gạt được hình bóng cô khỏi đầu mình thôi. Anh lao đầu vào gặp gỡ các cô gái khác; cô nào cô nấy cũng xinh đẹp, cũng thông minh giỏi giang; và nói chuyện với anh cũng khá hợp. Quan trọng là, họ thích anh, họ nói ra điều đó. Đáp lại họ, anh chỉ nói mình cần có thời gian, mình cần tìm hiểu nhau kĩ hơn. Nhưng sự thật là, anh vẫn chưa dám để ai bước vào trái tim anh một lần nữa, bởi nơi đó vẫn đầy ắp hình bóng của cô. Anh sợ, nếu để một ai khác ngoài cô bước vào, họ sẽ buồn vì trong tim anh không có hình bóng họ, và anh không muốn nhẫn tâm đối với phái yếu. Vậy nên, anh lại đóng chặt trái tim mình. Những cuộc đi chơi hẹn hò chóng vánh ngày một thưa dần, bởi chẳng có ai chờ đợi ai mãi, anh cũng biết điều đó. Anh cảm thấy vui vẻ khi anh biết những cô gái trước nay có tình ý với mình đã kiếm được bạn trai mới, và họ up ảnh trên facebook nhiều vô kể; anh mừng cho họ, từ tận sâu trong trái tim anh.
Anh vẫn vậy, vẫn đi cà phê một mình, vẫn đọc sách, nghe nhạc một mình. Và vẫn nhớ cô, một mình. Cô chưa lần nào hỏi thăm anh liệu anh có ổn không, anh sống thế nào? Cô vô tâm hay cô cố tình muốn anh quên cô? Anh không rõ, mà anh cũng không buồn hỏi. 5 tháng, rồi chả mấy chốc thành 1 năm, 2 năm. Còn điều gì ở phía trước chờ đợi anh không?
11 notes · View notes
haphuonghoang · 5 years
Photo
Tumblr media
Người lớn cô đơn!
Làm người lớn thật tội nghiệp. 
Phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, phải nuốt nước mắt vào trong, phải giấu nhẹm đi những tâm tư của cá nhân để gánh vác cái to lớn hơn- trách nhiệm. Trách nhiệm đối với xã hội- trở thành công dân có ích; trách nhiệm đối với gia đình- là đứa con có hiếu, đi làm phụ giúp bố mẹ tài chính; trách nhiệm đối với bản thân- phải tự đứng trên đôi chân mình, phải kiếm được tiền nuôi được miệng ăn của bản thân, phải lo toan cho bản thân trước, rồi mới có thể lo cho người khác. Bao nhiêu thứ phải gồng gánh, thử hỏi làm sao mà không mệt mỏi. Ngày nhỏ cứ nghĩ, chắc lớn lên sướng lắm, mau lớn nhanh thôi nào. Nhưng lớn lên rồi thì thấm, thấm thật sự: làm người lớn thật không hề đơn giản.
Đi làm, tan làm, đi ăn, về tắm rửa, ngủ. Ngày qua ngày, tháng nối tiếp tháng, năm kéo dài năm. Cái vòng tròn nhàm chán lặp lại không biết mệt mỏi. Bố mẹ thì sốt ruột, sao nó không quen ai? Sao chả thấy nó đi chơi hẹn hò? sao nó chả mỉm cười mỗi khi nhắn tin?
Người lớn cô đơn, cô đơn ngay cả khi xung quanh vẫn có nhiều người nói chuyện. Đó là cảm giác lạc lõng, vô định. Thế giới thì bao la, 7 tỉ người vẫn đang cùng nhau sẻ chia bầu khí quyển, vậy mà tại sao vẫn chẳng tìm được người hiểu mình, người muốn lắng nghe mình tâm sự; người mà bản thân cảm thấy: a! đây chính là chân ái. Quen nhiều, nhận lại chả được bao nhiêu, để rồi tự dằn vặt thà đừng quen còn hơn cho đỡ lãng phí thời gian của cả hai. Xã hội phát triển, con người cũng dần ích kỉ hơn, cái tôi ngày càng to đùng ngã ngửa.
Vì đã là người lớn, nên cũng chẳng có tâm trạng kể cho bố mẹ, người thân. Vì đã là người lớn, bạn bè xung quanh cũng như mình, nên chắc chúng nó cũng đang có nỗi niềm trăn trở cá nhân. Vì đã là người lớn nên không được tỏ ra yếu đuối, phải trở nên kiên cường cứng rắn.
Vậy đấy, cô đơn vẫn hoài cô đơn.
5 notes · View notes