Tôi hài lòng với những điều bình lặng, những khoảng thời gian êm đềm và những khoảnh khắc nhẹ nhàng. Tôi bình yên trong cơn mưa, đọc sách bên khung cửa sổ rỉ sét, ngửi từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua bên hiên. Tôi hài lòng với từng mảnh thời gian nhỏ bé, bình thường trong cuộc sống của mình.
Có những điều xíu xíu.
Giữ cho riêng mình thôi.
Như một chiều dịu dịu.
Góc quán nhỏ mình ngồi.
Nghe bình yên thỏ thẻ.
Hiên trời đổ hạt mưa.
Tí tách lời nhỏ nhẹ.
“Bạn ơi, hết buồn chưa?”
Dịu dàng cơn mưa đến,
Ve vuốt kẻ biếng lười.
Ông trời ngừng cáu gắt,
Đổi lấy một nụ cười.
[Trần Phan Thanh]
Người ta nói yêu đơn phương có gì đâu mà to tát, tôi lại thấy không đúng chút nào, thật sự từ khi bắt đầu đã là một nổi buồn, ngày này qua ngày khác cứ phải nhung nhớ, tủi thân, thống khổ vì một hình bóng quá đỗi xa vời,
Những cặp đôi khi chia tay họ sẽ thất tình, còn đối với người đơn phương thì ngay từ khi bắt đầu, ngày nối ngày đều là thất tình cả
Một người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người trong đời và xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Ngày mà tôi gặp em dường như dài hơn một giây vì nhịp tim chợt ngừng lại. Cái lãng mạn không phải là câu nói này mà lãng mạn là khoảnh khắc chúng ta gặp nhau.