hoaphusworld
hoaphusworld
Chia sẻ cuộc sống
4 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
hoaphusworld · 4 years ago
Text
Trung Quốc "thần tốc" xây đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới
Đầu thế kỷ 21, Trung Quốc không có đường sắt cao tốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, nước này đã có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.
Tumblr media
Gần 38.000km đường sắt cao tốc
Trước đây, những chuyến tàu chậm chạp và bất tiện trên khắp đất nước rộng lớn này, với tốc độ trung bình thấp, khiến các hành trình như Thượng Hải - Bắc Kinh trở thành một phép thử về khả năng chịu đựng đi lại.
Nhưng hôm nay là một bức tranh hoàn toàn khác. Theo CNN, quốc gia đông dân nhất thế giới có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.
Không dưới 37.900km đường sắt cao tốc trải khắp đất nước, nối tất cả cụm thành phố lớn và tất cả đều đã được hoàn thành kể từ năm 2008.
Một nửa trong tổng số đó đã được hoàn thành chỉ trong 5 năm qua, với 3.700km nữa sẽ được mở trong những tháng tới của năm 2021.
Với tốc độ tối đa 350km/h trên nhiều tuyến, du lịch liên tỉnh đã được chuyển đổi và sự thống trị của các hãng hàng không đã bị phá vỡ trên các tuyến đường nhộn nhịp nhất.
Đến năm 2020, 75% thành phố của Trung Quốc với dân số 500.000 người trở lên có đường sắt cao tốc.
Tây Ban Nha - quốc gia có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất Châu Âu và chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu - cũng chỉ có hơn 3.200km được xây dựng để hoạt động với tốc độ hơn 250km/h.
Anh hiện chỉ có 107km trong khi Mỹ chỉ có một tuyến đường sắt (gần như) đủ tiêu chuẩn đường sắt cao tốc - Hành lang Đông Bắc của Amtrak - nơi các chuyến tàu Acela hiện đạt vận tốc 240km/h trên các đoạn được xây dựng lại với chi phí đắt đỏ của tuyến hiện có dùng chung với tàu khách và tàu hàng.
Tumblr media
Biểu tượng của sức mạnh kinh tế
Tham vọng của Trung Quốc là biến đường sắt cao tốc trở thành phương thức được lựa chọn cho các chuyến du lịch đường dài trong nước, nhưng những tuyến đường sắt mới này có ý nghĩa lớn hơn nhiều.
Giống như Shinkansen của Nhật Bản vào những năm 1960, chúng là biểu tượng cho sức mạnh kinh tế, sự hiện đại hóa nhanh chóng, sức mạnh công nghệ đang phát triển và sự thịnh vượng ngày càng tăng.
Theo CNN, đường sắt cao tốc Trung Quốc cũng là một công cụ mạnh mẽ để gắn kết xã hội, ảnh hưởng chính trị và hội nhập các khu vực khác nhau với các nền văn hóa riêng biệt vào dòng chính.
Tiến sĩ Olivia Cheung - thành viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi (SOAS) của Đại học London - cho rằng, việc xây dựng những tuyến đường sắt mới này là một phần trong kế hoạch lớn của Trung Quốc về việc tích hợp thị trường quốc gia rộng lớn.
Kế hoạch này vĩ đại ��� chỗ nó không chỉ đơn giản là kết nối các thành phố hiện có, mà còn kết nối các thành phố với các siêu đô thị mới đang được xây dựng từ đầu. Một ví dụ nổi tiếng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất tự hào là Khu mới Tây An ở tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 100km về phía tây nam.
Theo nghĩa đó, có thể lập luận rằng, Trung Quốc đang lặp lại lịch sử đường sắt thế giới. Nhiều tuyến đường sắt sơ khai ở Bắc Mỹ, Châu Âu và thuộc địa của các đế quốc Châu Âu đã được xây dựng với những mục tiêu tương tự.
Sự phát triển của mạng lưới đường sắt ở Nga - đáng chú ý nhất là đường sắt xuyên Siberia - Phổ, Pháp, Italia và đế quốc Anh, cùng những nước khác, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các nhu cầu chính trị và quân sự cũng như phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, những gì các nước đã mất nhiều thập kỷ trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 để đạt được thì Trung Quốc chỉ cần vài năm.
"Người Trung Quốc đã tạo ra toàn bộ mạng lưới đường sắt cao tốc trên quy mô chưa từng có - thường nhanh hơn và chắc chắn đáng tin cậy hơn các chuyến bay nội địa của Trung Quốc" - chuyên gia du lịch đường sắt Mark Smith, được biết đến với biệt danh "Người đàn ông ở ghế 61", nói.
"Thật khó để không bị ấn tượng bởi quy mô choáng ngợp của một số nhà ga mới, hiệu quả của việc đặt chỗ trước và ngày càng không cần vé giấy, chỉ cần quét thẻ căn cước hoặc hộ chiếu tại cửa soát vé" - Smith cho hay.
Trung Quốc ban đầu dựa vào công nghệ tốc độ cao nhập khẩu từ Châu Âu và Nhật Bản để thiết lập mạng lưới của mình. Những gã khổng lồ về kỹ thuật đường sắt toàn cầu như Bombardier, Alstom và Mitsubishi đều rất muốn hợp tác, do quy mô tiềm năng của thị trường mới và các kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, chính các công ty trong nước đã phát triển thành những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ và kỹ thuật tàu cao tốc nhờ vào sự mở rộng đáng kinh ngạc của mạng lưới nội địa của họ.
Tumblr media
Tàu đệm từ với vận tốc chưa từng có
Mặc dù các đoàn tàu của nước này hiện thuộc hàng nhanh nhất thế giới, Trung Quốc cũng đang chi hàng tỉ USD cho công nghệ đệm từ (maglev), cho phép vận hành dịch vụ hành khách với vận tốc lên đến 620km/h - vượt xa giới hạn hiện tại của tàu bánh thép chạy trên đường ray thép.
Hai tuyến tàu đệm từ đang được xây dựng với tổng chiều dài khoảng 273km là Thượng Hải - Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang và một tuyến đường ngầm dài 110km nối Quảng Châu và Thâm Quyến, hai thành phố lớn nhất trong khu dân cư đông đúc vùng đồng bằng sông Châu Giang. Dự kiến, sau này, cuối cùng tuyến đường tàu đệm từ sẽ mở rộng đến Kowloon ở Hong Kong.
Tumblr media
Vào tháng Giêng, Trung Quốc tiết lộ nguyên mẫu tàu đệm từ mới có khả năng đạt tốc độ 620km/h. Ảnh: AFP
Các dự án này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của tuyến tàu đệm từ sân bay Thượng Hải do Đức hỗ trợ, khai trương vào năm 2003 và hiện là tuyến duy nhất của loại hình này đang hoạt động.
Thực hiện cách tiếp cận thực dụng điển hình để tăng tốc độ vận chuyển đường bộ, Trung Quốc coi tàu đệm từ là một lựa chọn tốt hơn so với tàu siêu tốc Hyperloop - vốn được thổi phồng nhiều nhưng chưa được chứng minh để thu hẹp khoảng cách giữa đường sắt cao tốc và đường hàng không trên các tuyến đường dài.
0 notes
hoaphusworld · 4 years ago
Photo
Tumblr media
Nghiên cứu Giáo dục học tại University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE) tại Reggio Emilia - Italy
Sáng lập Hội ca sĩ Tự do Việt Nam
Sáng lập cộng đồng tâm lý huyền học Thương Quán
Đồng sáng lập công ty cổ phần giáo dục Viettera
Tác giả phương pháp Cảm thụ âm nhạc cho trẻ em UNISEN
Tác giả lý thuyết phát triển cân bằng dành cho trẻ em Tri
ViTác giả Phương pháp xác định tính cách Quan trắc Đồng tử
Bạn bè Nhựt Nguyễn
0 notes
hoaphusworld · 4 years ago
Text
Nhớ Giáo sư Trần Văn Khê: Tinh thần dân tộc chảy trong huyết quản
08:00 05/02/2016
Trên bước đường hội nhập quốc tế, đã có một bộ phận không nhỏ dân chúng tiếp nhận văn hóa nước ngoài một cách vội vàng và xem nhẹ văn hóa Việt Nam, thậm chí không mấy tự hào vì mình là người Việt Nam. Trong số này, dứt khoát không có cố Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê và các môn đồ của ông. Bởi trước khi dạy cho các học trò về âm nhạc, nghệ thuật cổ truyền, bài học quý giá nhất mà ông trao cho họ là: hãy tự hào là một người Việt Nam.
Tumblr media
Thiêng liêng hai chữ ''nguồn cội''
Vì hoàn cảnh đất nước, Giáo sư Trần Văn Khê phải sống ở nước ngoài đến hơn nửa đời người. Vậy nhưng 57 năm bôn ba ở nơi đất khách, chưa một lúc nào Giáo sư quên mình là một người Việt Nam. Chất giọng của ông vẫn mang những nét đặc trưng Nam bộ, không hề pha tạp. Và ông chỉ dùng tiếng nước ngoài khi nào buộc phải giao tiếp với người nước ngoài. Còn lại, ông luôn say mê, vui vẻ sử dụng tiếng Việt.
Giáo sư Trần Văn Khê luôn ngạc nhiên vì sao lớp trẻ cứ phải dùng tiếng Tây, tiếng Anh trong giao tiếp. Ông không hiểu vì sao các bạn trẻ lại nói "Tôi sắp đi France" thay vì "Tôi sắp đi Pháp", hay nói "Con đến để say hello thầy rồi con đi business vài ngày" thay vì "Con đến để chào thầy rồi con đi công tác vài ngày". Ông viết thư cho con cháu trong gia đình bằng tiếng Việt, ông luôn nghĩ về nguồn cội bằng việc làm thơ, viết báo bằng tiếng Việt. Và ông trước sau vẫn chỉ dùng duy nhất một cái tên Trần Văn Khê do cha mẹ đặt cho.
Anh Hồ Nhựt Quang, một diễn giả văn hóa cho biết từ sau khi trở thành học trò của Giáo sư, anh đã bỏ luôn cái chữ "William" trong tên mình để dùng một cái tên thuần Việt. Anh kể lại lời khuyên của Giáo sư: "Cha mẹ sanh con ra là đã trải qua biết bao nỗi khổ: mang nặng đẻ đau, thức khuya dậy sớm. Chừng sanh con rồi thì bao nhiêu sự lo lắng, vất vả cũng quên đi, tập trung hết để lo cho con, hy sinh cho con. Cái tên mà cha mẹ đặt cho cũng đều mang những tình cảm, những kỳ vọng cao quý. Tại sao ta có thể đổi để trở thành một tên Tây khi mà ta vẫn là người máu đỏ da vàng và nguồn cội là Việt Nam".
Những năm cuối đời, Giáo sư không thể tự di chuyển, việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Vậy nhưng trong những buổi thuyết trình của học trò về văn hóa - nghệ thuật, ông lại tỏ ra minh mẫn lạ thường. Ông ngồi nghe với ánh mắt say mê và giao lưu với người hâm mộ với giọng nói vẫn tràn đầy sinh lực. "Tôi luôn quan niệm khi còn sống thì phải có ích cho đất nước trong từng phút giây. Còn nếu mình vô dụng thì chả cần bệnh tật, có lẽ tôi cũng không sống nổi", Giáo sư tâm sự.
Niềm kiêu hãnh người Việt
Có một câu chuyện mang rất nhiều cảm hứng đã được Giáo sư kể đi kể lại cho các học trò. Câu chuyện ấy cũng được ông ghi lại trong cuốn hồi ký, kể về cuộc tranh luận bên lề buổi sinh hoạt của Hội Truyền bá Tanka Nhật Bản tại Paris vào năm 1964. Tham dự hầu hết là người Nhật và Pháp, duy chỉ có Giáo sư là người Việt. Diễn giả của buổi sinh hoạt ấy là một cựu Đề đốc Thủy sư người Pháp.
Vị này khởi đầu buổi nói chuyện với sự so sánh: "Thưa quý vị, tôi là Thủy sư đề đốc, đã sống ở Việt Nam 20 năm mà không thấy một áng văn nào đáng kể. Nhưng khi sang nước Nhật, chỉ trong vòng một, hai năm mà tôi đã thấy cả một rừng văn học. Và trong khu rừng ấy, trong đó Tanka là một đóa hoa tuyệt đẹp. Trong thơ Tanka, chỉ cần nói một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm. Chỉ 31 âm tiết mà nói bao nhiêu chuyện sâu sắc, đậm đà. Nội hai điều đó thôi đã thấy các nước khác không dễ có được".
Giáo sư Trần Văn Khê vô cùng bức xúc. Sau khi buổi nói chuyện bước vào phần giao lưu, cử tọa hỏi còn ai đặt câu hỏi nữa hay không, Giáo sư đã đứng dậy xin phép phát biểu. Rào trước đón sau để không bị ai bắt bẻ, Giáo sư nói với một thái độ hết sức khiêm cung: "Tôi không phải là người nghiên cứu văn học, tôi là Giáo sư nghiên cứu âm nhạc, là thành viên hội đồng quốc tế âm nhạc của UNESCO.
Trong lời mở đầu phần nói chuyện, ông Thủy sư Đề đốc nói rằng đã ở Việt Nam hai mươi năm mà không thấy áng văn nào đáng kể. Tôi là người Việt, khi nghe câu đó tôi đã rất ngạc nhiên. Thưa ngài, chẳng biết khi ngài qua nước Việt, ngài chơi với ai mà chẳng biết một áng văn nào của Việt Nam? Có lẽ ngài chỉ chơi với những người quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời, hút sách... thì làm sao biết được đến văn chương?
Phải chi ngài chơi với Giáo sư Emile Gaspardone thì ngài sẽ biết đến một thư mục gồm trên 1.500 sách báo về văn chương Việt Nam, in trên Tạp chí Viễn Đông bác cổ của Pháp số 1 năm 1934. Hay nếu ngài gặp ông Maurice Durand thì ngài sẽ có dịp đọc qua hàng ngàn câu ca dao Việt Nam mà ông Durand đã cất công sưu tập... Ông còn hiểu biết về nghệ thuật chầu văn, ông còn xuất bản sách ghi lại các sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam. Nếu ngài làm bạn với những người như thế, ngài sẽ biết rằng nước tôi không chỉ có một, mà có đến h��ng ngàn áng văn kiệt tác. Tôi không biết ngài đối xử với người Việt Nam thế nào, nhưng người nước tôi thường rất hiếu khách, sẵn sàng nói cái hay trong văn hóa của mình cho người khác nghe. Nhưng người Việt chúng tôi cũng "chọn mặt gửi vàng", với những người phách lối có khi chúng tôi không tiếp chuyện. Việc ngài không biết về áng văn nào của Việt Nam cho thấy ngài giao du với những người Pháp như thế nào, ngài đối xử với người Việt ra sao. Tôi rất tiếc vì điều đó. Vậy mà ông còn dùng đại ngôn trong lời mở đầu".
Tumblr media
Chơi đàn tranh như một niềm vui hàng ngày của cố giáo sư Trần Văn Khê.
Rồi để so sánh với Tanka, Giáo sư đưa ra những câu thơ như: "Núi cao chi lắm núi ơi/ Núi che mặt trời, không thấy người yêu" hay "Đêm qua mận mới hỏi đào/ Vườn hồng đã có ai vào hay chưa" để đối chiếu: tức là cũng dùng núi non, hoa lá để nói thay tâm sự của mình. Còn về âm tiết, Giáo sư kể lại câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi thời nhà Trần đi sứ sang nhà Nguyên (Trung Quốc). Lúc ấy bà hậu phi của vua Nguyên vừa mất, họ muốn thử tài sứ giả nên mời ông làm một bài điếu văn, đề bài là phải có bốn chữ "nhất". Đại sứ không hốt hoảng mà ứng tác liền:
"Thanh thiên nhất đóa văn Hồng lô nhất điểm tuyết Thượng uyển nhất chi hoa Dao trì nhất phiến nguyệt Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!
(Nghĩa là:
Một đám mây giữa trời xanh Một bông tuyết trong lò lửa Một bông hoa giữa vườn thượng uyển Một vầng trăng trên mặt nước ao Than ôi! Mây tản, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!)
- Tất cả chỉ 29 âm chứ không phải 31 âm để nói việc người vừa mất đẹp và cao quý như thế nào).
Khi Giáo sư Trần Văn Khê dịch và giải nghĩa những câu thơ này thì khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Đã vậy, Giáo sư còn thòng thêm một câu: "Tất cả những điều trên tôi biết được là nhờ học ở trường trung học" để cho thấy văn học Việt Nam "thâm hậu" như thế nào. Ông Thủy sư Đề đốc đỏ mặt và phải xin lỗi Giáo sư Trần Văn Khê lẫn người Việt Nam ngay trong chương trình. Kết thúc buổi nói chuyện, ông Thủy sư lại đến gặp riêng Giáo sư và ngỏ ý mời ông đến nhà dùng cơm để được nghe nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Giáo sư tế nhị từ chối, còn nói người Việt không mạo muội đến dùng cơm ở nhà người lạ. Vị Thủy sư Đề đốc nói: "Vậy là ông chưa tha thứ cho tôi". Giáo sư lại nói: "Có một câu mà tôi không thể dùng tiếng Pháp mà phải dùng tiếng Anh. Đó là: I forgive, but I cannot yet forget (Tạm dịch: Tôi tha thứ, nhưng tôi chưa thể quên)".
Câu chuyện nhiều cảm hứng ấy sẽ có sức mạnh an ủi lớn nếu chúng ta đặt cạnh tâm trạng xấu hổ của không ít người Việt Nam vì trót sinh ra làm một người Việt Nam. Chúng ta cần nhiều hơn những người như Giáo sư Trần Văn Khê để có thể "cứu vãn danh dự" cho một quốc gia đang mang quá nhiều mặc cảm.
"Hồi chừng năm 2004, thầy quyết định bỏ hết để về Việt Nam và nghĩ mình phải làm gì đó trong những ngày còn lại để giúp cho đồng bào. Không có hạnh phúc nào bằng được nói tiếng Việt, giảng dạy cho người Việt Nam. Không có cái ngon nào bằng được ăn món ăn Việt Nam và được nghe âm nhạc Việt Nam trên đất nước Việt Nam". "Không thể lấy bánh mì Pate mà thay cơm Việt Nam, không thể lấy rượu Tây mà thay được ngụm nước quê nhà".
Trích những lời dạy của Giáo sư Trần Văn Khê dành cho các học trò tại tư gia.
0 notes
hoaphusworld · 4 years ago
Text
Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu vừa có bài phát biểu sau đây trước Nghị viện Israel
Gửi các nhà lãnh đạo, thủ lĩnh và đặc công của Ismail Haniya và Hamas:
Chúng tôi, những người dân Israel, nợ các bạn một lòng biết ơn to lớn. Các anh đã thành công ở nơi mà chúng tôi đã thất bại. Bởi trong lịch sử của nhà nước Israel hiện đại, chưa bao giờ người Do Thái lại đoàn kết, thống nhất như một người. Tất cả mọi người ở Israel, từ trái sang phải, cả thế tục và tôn giáo, đoàn kết thành một khối, biết rất rõ rằng không ai chịu nhượng bộ cho một kẻ địch đã thề sẽ diệt chủng dân tộc chúng tôi.
Tumblr media
Giờ đây, khi các anh tiếp tục phóng những tên lửa giết người một cách bừa bãi, nhằm mục đích sát thương và giết chết càng nhiều thường dân càng tốt, nhưng các anh lại hèn nhát trốn đằng sau dân thường của mình. Các anh tiếp tục khích lệ cho chúng tôi kiên trì và kiên định sự đoàn kết của mình. Bất kể người Do Thái chúng tôi có những điều tranh chấp gì, nhưng giờ đây chúng tôi biết rằng chúng tôi có một mục tiêu chung là: chúng tôi sẽ đánh bại các anh.
Nhưng bây giờ chúng tôi cho các anh một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 24 giờ, tất cả các tên lửa - ý tôi là tất cả các tên lửa - cần phải dừng lại toàn bộ . Cho đến vĩnh viễn.
Tôi chính thức thông báo với các anh rằng, xe tăng của chúng tôi được tập hợp tại biên giới Gaza, và pháo binh cũng như yểm trợ trên không luôn sẵn sàng đợi lệnh. Chúng tôi đã phát tờ rơi ở vùng phía bắc của Dải Gaza để cảnh báo dân thường rằng chúng tôi sắp đến và họ nên sơ tán về phía nam ngay lập tức. Nếu các anh không thể đáp ứng thông điệp cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đến với sự trợ giúp của Thượng đế. Lần này, chúng tôi sẽ không rời đi. Mỗi cm đất mà chúng tôi chiếm được sẽ được sát nhập vào Israel để dân thường của chúng tôi không bao giờ bị tấn công nữa.
Dù vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa để các anh có thể đầu hàng một cách nhã nhặn. Thời khắc mà các anh tuyên bố hạ vũ khí cũng là thời khắc mà chúng tôi sẽ ngừng tiến công, và nơi dừng lại ấy, chúng tôi sẽ vẽ lại đường biên giới mới của mình. Nếu các anh tiếp tục tấn công công dân của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía nam và đuổi các anh ra khỏi lãnh thổ nơi các anh sẽ không bao giờ bị ô nhiễm bởi sự hiện diện của cái ác nữa.
Thường dân của các anh sẽ mất hết nhà cửa, điều này khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Nhưng cuộc chiến này không phải là sự lựa chọn của chúng tôi, đó là sự lựa chọn của các anh. Nếu lựa chọn của chúng tôi là để mặc cho công dân của chúng tôi trở thành mục tiêu không thương tiếc trong cuộc diệt chủng của các anh, hoặc biến thường dân của các anh thành những người tị nạn, thì chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi sẽ phải chọn cách sau. Nếu các anh yêu nhân dân của các anh như các anh ghét chúng tôi, chắc chắn cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra.
Thưa các quốc gia khác trên cộng đồng thế giới:
Israel đã quá mệt mỏi với những lời cáo buộc vô tận của bạn rằng chúng tôi nên "tiếp tục kiềm chế." Khi tất cả người dân của bạn liên tục bị tấn công bởi tên lửa từ một kẻ thù ngoan cố với mục tiêu mà họ tuyên bố là giết hết tất cả những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên đất của bạn, thì khi ấy bạn có thể đến và nói chuyện với chúng tôi về "sự kiềm chế". Cho đến lúc đó, chúng tôi trân trọng khuyên bạn nên duy trì các tiêu chuẩn kép cho chính mình. Lần này, Hamas đã đi quá xa, để bảo vệ người dân của mình, chúng tôi sẽ hành động bằng bất cứ giá nào.
Hamas, tôi cảm ơn các anh một lần nữa vì đã khiến cho nhân dân chúng tôi gắn kết thành một khối. Với trí óc sáng suốt và mục tiêu nhất quán như vậy. Người dân Israel không hề sợ hãi trước con đường dài phía trước.
_________________________
P/s: Cảm nhận của cá nhân ad thấy rằng, Hamas đã sai, sai bét ra ý các bạn ạ! Lịch sử 2.000 năm nay mà gần nhất là cuộc chiến 6 ngày năm 1967 và Yom Kippur năm 1973 đã cho thấy ai là kẻ cướp rồi. Về chiến thuật, Hamas không sai, nhưng về chiến lược thì sai bét ra. Châm ngôn có câu "Chỉ đánh nhau khi biết chắc mình sẽ thắng hoặc ít nhất là hòa" ! Giờ nhìn kết quả đi, Israel lại có cái cớ để hợp pháp hóa hành động ăn cướp của mình ! Tự cách biến mình thành nạn nhân ! Thế mới thấy sự tỉnh táo của Đảng Cộng sản Việt Nam ! Vấn đề biển đảo, Tầu nó nhiễu thế nào thì nhiễu, giăng bao nhiêu cái bẫy ra là để nhử cho Việt Nam ta vào rọ mà không được. Lúc ta còn yếu thì ta phải củng cố, xây dựng lực lượng, chuẩn bị võ trang, đấu tranh chính trị, kết hợp đấu tranh ngoại giao, chờ thời cơ đến. Công lý và sức mạnh luôn phải đi song hành ! Nếu không chỉ là võ mồm !
Nguồn: https://www.facebook.com/TIENGTOQUOC/posts/970284023781604 Tác giả: https://www.facebook.com/TIENGTOQUOC/
1 note · View note