Tumgik
iammorimi · 1 year
Text
Tuổi 17 của tôi
Tôi thật sự không nhớ mình đã làm gì ở tuổi 17.
17 tuổi là một độ tuổi chênh vênh, và 17 chỉ là con số tượng trưng cho những ngày tháng chuyển mình từ trẻ con sang người-lớn-nhỏ (giả vờ là đã lớn, nhưng thực ra là chưa).
Thực lòng thì không có gì đáng nhớ, tôi nghĩ về tuổi 17 của mình. Cũng đã từng có một tình bạn đẹp ư, cũng đã từng theo đuổi một người mà chưa một lần dám ngỏ lời ư, và cũng đã thất bại hết lần này đến lần khác.
Tôi hiếm khi nhớ kĩ những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc của bản thân. Thay vì thế, tôi để bản thân mình trôi nổi vào trong những kí ức sầu thảm. Cứ như là con người tôi vốn thế - vốn được khắc ghi và vẽ nên bởi những thứ buồn bã, nhưng tươi đẹp.
Những gì đã biết trước kết quả sẽ làm người ta yên tâm hơn. Nhưng tuổi 17 của tôi cứ đi, cứ làm, và chẳng biết trước kết quả thế nào. Tôi đã theo đuổi những thứ mà không thuộc về mình, và rồi ngã đau. Ngã đau rồi thì tôi không cứng đầu cứng cổ nữa mà buông tay. Nhưng nếu ngày ấy tôi tiếp tục, liệu kết quả có thay đổi không? Tôi thầm hỏi bản thân, và rồi lắc đầu vì không có câu trả lời.
Cái tuổi chẳng biết vì sao lại buồn, và chẳng kịp tận hưởng nỗi buồn của mình, thì tôi đã trôi tuột đi đến tận nơi xa xăm đâu đó. Và kí ức của tuổi 17 mờ nhạt đến không ngờ. Nếu được làm lại, nếu thôi, tôi sẽ ghi chép lại chúng - những thứ tôi vô tình đánh rơi mà sau này chẳng biết kiếm tìm ở đâu. Tôi nhớ người tôi từng thích, nhưng không nhớ rõ vì người ấy tôi đã từng làm gì. Tôi nhớ người bạn tôi từng thân, nhưng chẳng rõ những năm ấy dù chia xa nhưng hai đứa đã làm gì để luôn cảm thấy được sẻ chia. Vân vân và mây mây, và hàng tỉ điều nhỏ xíu ghép thành tuổi 17 của tôi. Những mảnh ghép ấy làm thế nào tôi cũng không ghép thành bức tranh hoàn chỉnh.
Trái đất tròn, nhỏ xíu, tôi vẫn sẽ có thể gặp lại những người đã ở lại kí ức 17 tuổi của tôi, nhưng cũng không còn là người ấy nữa. Tôi còn chẳng là tôi kia mà.
Hoá ra những thứ lớn lao từng tưởng là mãi không vượt qua nhỏ bé tới thế. Hoá ra không phải lời hứa nào cũng vượt qua được vô tận thời gian. Và hoá ra có những người đến với ta chỉ để chia xa mãi mãi.
By @iammorimi
8 notes · View notes
iammorimi · 2 years
Text
Đời người dài đằng đẵng là thế, sao cứ ôm mãi muộn phiền..
Tumblr media
3 notes · View notes
iammorimi · 2 years
Text
Em ơi, hôm nay tôi muốn em nhớ một điều
Người thật sự thích em, sẽ lo lắng cho em kể cả lúc em trông có vẻ ổn thoả nhất. Chứ không phải là người nói thích em, nhưng lúc em rơi xuống đáy vực, lại nói “em mạnh mẽ mà, sẽ chẳng sao đâu”.
Người ta hứng thú nhất thời, mà em lại lỡ rơi vào xoáy nước tình cảm mất rồi. Em chới với, em chìm nghỉm rồi lại nổi lên. Còn người ta khoanh tay nhìn, đợi lúc em nổi lên, lại thản nhiên bảo “thấy chưa, em vẫn ổn mà”. Người như thế, sao lại đáng để em rơi nước mắt?
By @iammorimi
Tumblr media
16 notes · View notes
iammorimi · 3 years
Text
Tumblr media
Cách tệ nhất để rời bỏ một người chính là trong sự im lặng.
[im lặng là lời vĩnh biệt của anh]
- trangtrang dịch
962 notes · View notes
iammorimi · 3 years
Text
“Sai lầm và dũng khí lớn nhất của tuổi trẻ, là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.”
By @iammorimi
Tumblr media
22 notes · View notes
iammorimi · 3 years
Text
Tumblr media
Cậu biết không, dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng mình, không phải là ngày tớ nói chia tay.
Chia tay là cả một quá trình dài đằng đẵng tớ đã suy nghĩ rất lâu. Trước đây tớ từng mạnh miệng tuyên bố rằng, tình yêu là phải vui, không vui thì đừng yêu. Nhưng tớ đã nhầm, không chỉ một lần tớ rơi nước mắt vì thương thân, vì sự cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Lúc tớ chọn nói ra lời chia tay, lòng tớ nhẹ bẫng. Chẳng nghĩ suy gì, chẳng âu lo ngày sau thế nào, chỉ vừa như được giải thoát khỏi một xiểng xích vô hình nào đó.
Tớ vô lí, nghĩ rằng chia tay khi chúng mình vẫn còn tình cảm thì cậu sẽ không nhanh quên được, vì tớ cũng thế. Nhưng cậu bước tới với người ta nhanh không tưởng. Tớ có tức giận, có bối rối, có đau khổ, nhưng không dám thể hiện, vì tớ đâu có tư cách nào. Chưa từng nghĩ tới ngày cậu có người mới, tớ lại cảm thấy tồi tệ như thế này.
Ngày cậu yêu người khác, chính là dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng mình. Tớ đã nghĩ biết đâu mình có thể quay lại vào một ngày chúng ta trưởng thành hơn, nhưng không thể nữa rồi. Tớ có ngu ngốc, nhưng có liêm sỉ, có tôn nghiêm, quay lại để làm gì khi người ta đã sẵn sàng lao vào vòng tay của người con gái khác.
Tạm biệt cậu, mối tình năm mười bảy tuổi. Bao nhiêu bí mật đã có cùng nhau, thì nên giữ lại ở trong tim mà thôi. Đừng mang kể ai về những điều ta đã có cùng nhau rồi cười cợt. Từ nay, tớ sẽ không bao giờ nhắc lại về cậu nữa, để dần quên đi. Con người tớ chẳng có ưu điểm gì, ngoài cái đầu hay quên. Hay quên cũng tốt, rồi cậu cũng chỉ là kỉ niệm qua những bức ảnh chụp chung mà thôi.
By @iammorimi
60 notes · View notes
iammorimi · 3 years
Text
1.
Năm mười ba tuổi rưỡi, mình thích một người.
Thích tới nỗi lần đầu thức quá mười một giờ đêm chỉ để nhắn tin nhảm nhí với cậu ấy qua khung chat với người lạ. Cậu ấy hứa là sẽ kết bạn với mình, nhưng mấy ngày sau mới nhớ ra.
2.
Mình thích cậu ấy lắm lắm. Mình nhớ từng lời cậu ấy nói, từng việc nhỏ nhặt cậu ấy làm. Cậu ấy hơn mình năm tuổi, nên đang chuẩn bị lên học đại học rồi.
Cậu ấy ở Nam Định. Mình chưa từng đến đó, nhưng chắc là sẽ xa đấy. Mình bị say xe, không biết có ổn không nhỉ?
3.
Mười bốn tuổi, mình được lên Hà Nội với lớp. Mình nhắn tin cho cậu ấy, háo hức lắm nhưng người ta không biết đâu. Ấy là lần đầu tiên mình gần cậu ấy đến vậy. Chỉ thế thôi mà mình hạnh phúc suốt mấy ngày liền.
4.
Mình biết cậu ấy không thích mình. Mình chưa mười tám tuổi, nên không đứng ở góc nhìn của cậu ấy mà hiểu mình trong mắt cậu ấy thế nào: có thể là một đứa em gái, một người bạn vớ vẩn quen trên mạng, một đứa trẻ con,.. nhưng chắc là không có vị trí của một cô gái đâu. Cậu ấy thường xuyên nói những điều mà mình chưa hiểu, nhưng mình vẫn cố nói theo dù thế nào đi nữa.
5.
Mình thất tình rồi. Thất tình mà chưa một lần tỏ tình. Mình viết đủ thứ blog trên khắp các nền tảng mà cậu ấy không biết. Mình chưa bao giờ là người chủ động trong mối tình nào, mối tình này cũng chẳng ngoại lệ vì mình biết người ta sẽ coi lời tỏ tình là trò đùa của đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi.
6.
Không nói chuyện với cậu ấy hai năm rồi, mình nguôi ngoai dần. Và một ngày, mình nhắn tin cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi, ngông nghênh, bất cần, trải đời hơn mình. Chỉ là hai năm bỏ trống, cuộc sống cậu ấy đã xảy ra những điều mà mình không biết. Cậu ấy nghỉ học, đi lông bông tìm ước mơ, thử qua vài loại chất kích thích, và hỏi mình có tin vào Jesus hay không?
7.
Trong một ngày rất lạnh của năm bước sang tuổi hai mươi, một cô gái viết dòng note này sau khi trải qua một mối tình sâu đậm. Quả thật, tình yêu đơn phương vẫn đẹp hơn là đến với nhau, cô ấy nghĩ. Thích một người, cho mình rất nhiều dũng khí, rất nhiều ảo tưởng, và cảm hứng trong đời.. Yêu thầm mới là tình yêu đẹp nhất, vì còn trong trứng nước, còn trong ảo tưởng nên không có quá nhiều đau khổ về sau.
By @iammorimi
Tumblr media
8 notes · View notes
iammorimi · 3 years
Text
Người chọn đi tiếp, người lại bỏ không
Một tâm hồn có trăm ngàn mảnh vỡ
Những vết dao và kéo trên thớ
Kim khâu không kịp
Máu chảy đầy tay
Dẫu lời nói gió bay
Em nguyện tin rồi người bội ước.
“Hôm nay em thế nào?”
Lời nói sáo rỗng không
Mà người không thấu, sao em biết
Em muốn người ôm siết
trong vòng tay
Nhưng chẳng may
Vòng tay người không đủ ấm
Người châm đốm lửa, thiêu cháy em
“Nóng quá, em nhìn xem
em đâu cần vòng tay tôi nữa.”
Cơn mưa tới trước cửa, người vội bỏ đi.
by @iammorimi
Tumblr media
9 notes · View notes
iammorimi · 4 years
Text
Tumblr media
Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn
Cho dù anh ấy sống nội tâm như thế nào,
Dù anh ấy 18 hay 38 tuổi
Anh ấy chắc chắn sẽ chủ động
Những người như vậy sẽ không để bạn phải chờ đợi anh ấy.
Sẽ không cho người khác cơ hội để cướp bạn đi mất
Sẽ không làm bạn buồn, sẽ không đột nhiên biến mất, sẽ không bận rộn
Nếu không, thì anh ấy không thích bạn lắm đâu.
Weibo - dịch: Mê Mê (day-la-meimei’s tumblr)
1K notes · View notes
iammorimi · 4 years
Text
Hôm trước, gọi điện cho một người bạn lớn tuổi để than thở mọi thứ. Nghĩ lại thì, lần nào tìm tới bạn ấy, cũng là mình trút vào cậu ấy những tâm tư chưa ai lắng nghe nổi. Cậu ấy trầm ngâm, rồi bảo mình, tại sao một cô gái 18 tuổi lại suy nghĩ già dặn như thế, hồi bạn ấy bằng tuổi mình cũng chẳng suy nghĩ được như mình.
Mình thần người ra một lúc.
Thực ra mình vẫn trẻ con thế thôi. Vẫn phải tìm người để trút bỏ bực dọc khi cuộc sống gặp khó khăn. Vẫn suýt khóc, khóc thật sự khi bản thân bị đối xử không công bằng. Chắc làm người lớn sẽ bình tĩnh hơn, tự lo cho các vấn đề của bản thân, không thở than dù lòng rất đau đớn, rất tức giận.
Cấp ba đã nuôi mình lớn. Đi xa khỏi nhà lần đầu tiên. Sống tự lập lần đầu tiên. Bắt đầu học cách tiêu tiền và thu vén cuộc sống dù còn nhiều va vấp. Rời xa vòng tay bố mẹ, từ cô con gái rượu được chiều chẳng phải làm gì tới tự tra mạng cách thông bồn cầu rồi xách mông đi tự mua tự làm hết.
Nhiều lần, khi đạp xe 4 cây số để đi học về lúc đường đã vắng tanh, mình tủi thân thật sự, muốn hỏi bản thân có đáng không?
Đáng chứ, đáng lắm. Lựa chọn được tiếp xúc với những con người tài giỏi, học hỏi từ những người bạn ở khắp các quê hương trong môi trường tuyệt vời để phát triển mọi mặt của bản thân - là một lựa chọn đúng. Mình nghĩ, nhận thức của mình vì thế mà thay đổi rất nhiều. Khi mình kể lớp 11 mình tự lên Hà Nội mà chẳng có điện thoại, rồi tự loay hoay cả tiếng ở bến xe để xin xỏ các cô chú mượn điện thoại gọi cho bạn, ai cũng ố á. Sao lại bạo thế? Thực ra đâu có gì đâu. Ai cũng sẽ học cách đi một mình, chỉ là mình học sớm hơn. Và những điều mình biết sớn hơn sẽ giết chết lứa tuổi đáng ra phải ngây thơ phơi phới khi ấy, trả lại cho mình những vết thương nhiều hơn là kẹo ngọt.
Mình đâu có xót xa những sự ngây ngô đến thế. Mình tự hào hơn vì mình đã có những suy nghĩ hoàn thiện hơn, dù cái tính trẻ con bồng bột chưa dứt ra hoàn toàn. Dù nhiều đêm mất ngủ, nhưng con người đã được hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Và mình cảm ơn, cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ mọi quyết định của con, cảm ơn những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường với những con người tuyệt vời, và những người tồi tệ đã làm mình lớn hơn. Nhiều tâm sự đến thế, chỉ dồn vào một buổi sáng Chủ Nhật ít ngủ mà thôi.
“Cô độc là một môn học bắt buộc của cuộc đời, không ai có thể giúp bạn trải qua nó cả, mong rằng bạn sẽ biến mình thành ánh mặt trời, rực rỡ chứ không đau thương.”
(Mộc Y Thương dịch)
By @iammorimi
Tumblr media
17 notes · View notes
iammorimi · 4 years
Text
Em
Đã lâu chẳng nghe giọng em. Tôi chẳng còn nhớ rõ từng thanh sắc lời nói của em. Nhưng tôi biết em có thói quen nhấn nhá nơi đầu lưỡi trước khi em cần nói một điều gì quan trọng. Em chẳng biết đâu, nhưng tôi biết rõ. Em ngại mở lời trước, dù đã có đôi lần tôi thấy em hít thở để lấy dũng cảm, nhưng rồi em lại im lặng.  
Như con én nhỏ, em nhẹ nhàng  đi vào lòng tôi, siết lấy lòng tôi khôn cùng. Tôi nhớ cách em cười nhạt, nói rằng bản thân em không quan trọng với ai cả. Không ai sợ mất đi em, không ai lo được lo mất, không ai muốn đi sâu mà tìm hiểu bản thân em. Em biết nhiều điều, nhưng người ta cho rằng em không nói, ấy là vì em không biết gì đấy thôi. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe một người tầm phào nói cả, em bâng quơ. Xua tay mấy cái, em dặn tôi quên đi. Vì em chỉ là em lúc đó mà thôi. Em đâu biết em là con tằm nhả tơ, tơ này đan tơ nọ, chằng chịt khắp tim tôi rồi. Và lúc ấy, nếu có tài làm thơ và đánh đàn, biết chừng nào đấy tôi sẽ làm ra một kiệt tác, vì em, và chỉ có em, chỉ có em mà người ta chẳng biết trân trọng đấy thôi.
Em viết nhiều thứ. Tôi biết thế vì đã thoáng có lần thôi thấy quyển sổ dày cộp những chữ viết tay nhỏ nhắn của em. Em dịu dàng nhưng nguyên tắc. Những chuyện người ta nhờ em giữ bí mật, em sẽ không nói cho ai, và những bí mật của em tới khi đi xa tôi vẫn chẳng biết được. Lòng em sâu kín như đại dương ngoài kia, mà dù đã có vài lần tôi đã lặn lội theo cùng nhưng tới một góc cũng chẳng hiểu nổi em. Em trông có vẻ hời hợt với mọi thứ. Thỉnh thoảng em ngẩng đầu lên, tìm kiếm gì đó, rồi lại cúi đầu xuống nhìn chiếc máy film của mình. Em nói em cô đơn, nhưng em không cho ai chạm chân vào ranh giới của mình hết. 
Trong suốt mùa hè năm 20 tuổi, tôi theo chân em đi khắp nơi. Đôi khi em chụp ảnh, đôi khi em cười, nói với tôi vài chuyện đã từng xảy ra. Nhưng lòng tôi rõ ràng hơn ai hết, ánh mắt em chẳng dừng lại nơi tôi. Tôi chỉ là một ai đó nằm mãi ở mùa hè năm 18 tuổi của em, dù em không nói ra. Chỉ có mình tôi lo tôi sẽ mất đi em. Buồn cười là tôi lại sợ mất đi em, dù tôi chẳng có em trong tay.
 Em nhìn vào mắt tôi, hỏi tôi thích em phải không. Rồi chẳng kịp để tôi bình tĩnh lại, em lại dùng cái giọng bình bình mà tôi đem lòng yêu thích, nói rằng em hiểu tôi. Cô gái trong lòng tôi chưa bao giờ trông có vẻ sắc sảo đến vậy. Em nói rằng mọi thứ chỉ là nhất thời thôi. Như cách anh dùng dopamine để duy trì những cảm xúc tích cực ấy. Rồi anh sẽ quên dần mọi thứ, và em sẽ bị lãng quên như thế. Lúc ấy, trước mắt tôi, em như hoá thành ảo ảnh. Cách em phủ định sự tồn tại của mình như thể ngày mai em sẽ biến mất. Hay buồn cười cho bản thân tôi, vì quá cô đơn nên đã tưởng tượng ra em đấy thôi? Nhưng em đang đứng đây, bằng da bằng thịt, dưới ánh mặt trời chói chang nhưng làm lòng tôi lạnh như ngâm băng. Vạt váy chấm những hoa nhỏ của em cứ thế mà xoay lại, quay lưng về phía tôi mà đi. Tôi mất em nhanh hơn những gì tôi nghĩ. 
(phần sau đứt mạch không viết được tiếp, nói chung là buồn :) ).
5 notes · View notes
iammorimi · 5 years
Text
Anh thất vọng lắc đầu, nói rằng em không phải là một người như thế kia mà. Em đã từng hạnh phúc thế nào, dễ cười thế nào em lại quên hay sao. Em cười xinh hơn nhiều những lần giọt nước long lanh đầy khoé mắt mà em trêu anh là cứ như em đeo lens.
Nhưng chắc anh chẳng biết, trong chừng ấy năm, em đã từng ghét một người tới nỗi muốn giết chết nếu có thể, em từng phát hiện ra mình bị lừa trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, em từng bị lãng quên tại một nơi đông người và cũng từng bị coi rẻ sự quan tâm chân thành.
Những lúc đó, mắt chỉ rơm rớm vì em nghĩ mình không thể khóc cho những người không xứng đáng. Nhưng giờ nghĩ lại em tổn thương khôn cùng, tủi thân nhưng em lại vẫn khóc một mình thôi. Ở một thành phố xa lạ, làm gì cũng chỉ lủi thủi, em không dám cho phép bản thân mình có những suy nghĩ tiêu cực hơn nữa vì những người thật sự yêu quý em. Tin tưởng, lo lắng nhưng sợ em phiền nên chẳng nói, luôn đưa tay ra dù cho em chẳng xứng đáng, em chẳng trân trọng đâu. Hoá ra em cũng chỉ như những kẻ tồi tệ làm bản thân tổn thương thế kia. Lúc nào em cũng vô tình làm ai đó buồn dù em chẳng muốn.
Em hối hận khôn cùng. Nhưng cuộc đời là thế đấy, nhiều khi, em nghĩ, chẳng ai có đáp lại đúng mức tình cảm của người khác, chẳng ai biết đối nhân xử thế toàn vẹn, chẳng ai không thể ghét nổi ai,.. vì loài người, sau cùng như Trịnh Công Sơn lãng đãng trong những đêm dài viết thư cho Ngô Trịnh Dao Ánh, đã tâm sự “trên sân khấu của cuộc đời, chẳng ai biết sống cả, Ánh ạ..”
by @iammorimi
Tumblr media
5 notes · View notes
iammorimi · 5 years
Text
Tình cảm nở rộ trong tâm hồn, sau cùng lại bị chôn vùi trong đất, hoà lẫn vào cát bụi, cuốn vào tâm hồn những kẻ chơi vơi.
Tumblr media
by @iammorimi
12 notes · View notes
iammorimi · 5 years
Text
Dạo này khi muốn viết điều gì đó, mình chỉ viết được vài dòng rồi xoá vội đi. Ấy không phải là điều lòng mình muốn tỏ, mình cũng không thể viết ra được điều lòng mình mong mỏi. Nên mình chọn không viết gì cả và để mọi thứ trôi đi.
1.
Có một cậu bạn lớn, luôn thích lắng nghe mọi điều mình nói. Kể từ khi mình mười ba mười bốn tới khi mười bảy tuổi. Cậu ấy là người luôn bao dung mọi thứ dù tốt hay dở của mình. Nhưng chúng mình đã luôn bận, nên dường như chỉ có lúc rất cần mới gọi điện cho nhau khóc lóc một lúc.
2.
Từng có một người mình luôn muốn tâm sự mọi thứ. Dù là góc nhỏ nhất trong cuộc sống lặt vặt của mình cũng mong cậu ấy hiểu về mình. Nhưng thực ra cậu ấy luôn chẳng để tâm điều mình nói. Tuy ngày qua ngày chỉ là những chuyện tầm thường như thế thôi, nhưng nói một lần, hai lần, rốt cục cũng chỉ là những thờ ơ.
Tuy mình thần kinh thô, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại nhạy cảm lắm. Cậu ấy không quan tâm, mình biết. Nhưng mình đã giả vờ như thể mình rất vui dù không được quan tâm, tới lúc mệt mỏi thì dừng lại.
3.
Cậu ấy gọi điện nhiều lần để xác nhận rằng mình vẫn ổn, chỉ là cảm xúc của mình đang dao động, chứ không phải mình có thể làm ra điều gì gây hại cho bản thân lúc này. Mình biết làm người khác lo lắng thì tồi tệ thật, nhưng mình cũng không thể thăng bằng bản thân lúc ấy.
Mình vừa khóc vừa nhắn tin cho cậu ấy, tỏ ra là mình rất ổn. Cậu ấy thờ ơ như mọi ngày. Mình biết chuyện này nên kết thúc.
4.
Mình không liên lạc với cậu ấy 2 năm rồi.
Cậu ấy có lẽ đã tốt nghiệp, đi làm, hoặc tìm một chân trời mới như cậu ấy muốn.
Mình vẫn là một đứa trẻ con.
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, không có nhau rồi sẽ ổn thôi.
By @iammorimi
Tumblr media
49 notes · View notes
iammorimi · 5 years
Text
Tình cảm, không phải muốn là có thể đến với nhau.
Mùa hè năm trước, tôi thích một cậu bạn khoá dưới. Có lẽ là cậu ấy cũng thích tôi, hai chúng tôi rất hợp nhau. Tôi, một người chẳng bao giờ ngỏ lời trước, có lẽ là do hormone, có lẽ là cảm thấy chúng tôi có tương lai, tỏ tình. Rốt cục cậu ấy quăng lại một câu “Em sẽ không thích ai khác đâu.” Không nói thích tôi lại, lấp lửng như vậy.
Tôi đã vừa khóc vừa gửi voice messages, nói linh tinh đủ thứ, Tiếng Việt Tiếng Anh lẫn lộn, vì đầu lúc đó cảm thấy hỗn loạn thật sự. Nhưng rồi cậu ấy an ủi tôi, bảo tôi đi ăn cơm tối đi.
Sau đó chúng tôi trở thành mối quan hệ khoá trên khoá dưới bình thường. Từ chuyện gì cũng kể cho nhau trở thành cả một học kì nếu không có chuyện gì thì không nói. Từ thấy tài khoản của cậu ấy sáng là tim đập thình thịch trở thành một ai đó mờ nhạt trong danh bạ.
Mấy hôm trước, cậu ấy lên máy bay đi du học rồi.
Tôi đã từng thích một người khác suốt một năm ròng, tình cảm sâu đậm hơn với cậu ấy nhiều, nhưng tôi không dám nói. Chúng tôi không có tương lai.
Rốt cục nghĩ lại những mối tình chẳng thành ấy, trong lòng tôi không có nhiều tiếc nuối. Nếu quay lại, tôi vẫn sẽ tỏ tình với cậu bạn khoá dưới, và không tỏ tình với người tôi đã thích một năm kia. Ở mỗi thời điểm, với mỗi người, sau cùng nếu không thành thì lại là một trải nghiệm. Nghĩ lại chỉ thấy hoài niệm. Tôi biết bản thân mình sẽ không thích ai như thế nữa, dù có thêm bao nhiêu mối tình sau này. Tôi dành một phần tuổi trẻ cho các cậu ấy, các cậu ấy lại cũng dành thời gian đó, cùng tôi trưởng thành, cùng tôi đau khổ, đổ vỡ, rồi quên đi.
Hi vọng các bạn sau này đều có thể buông bỏ nhưng trân trọng quá khứ, khiến bản thân mình dù cô đơn vẫn luôn hạnh phúc.
By @iammorimi
20 notes · View notes
iammorimi · 5 years
Text
Thực ra trong nhiều ngày thích ai đó tới nỗi ngu cả người, tôi đã tự nhủ dù cậu ấy có bạn gái cũng không sao hết. Bạn gái chỉ là nhất thời, cậu ấy còn trẻ, sau này sẽ biết người thích hợp nhất với cậu ấy chính là tôi thôi.
Nhưng tôi cũng quên rằng, tôi cũng trẻ như cậu ấy. Cậu ấy không phải người tôi sẽ thích cả đời. Cậu ấy chia tay rồi, tôi lại không phải là người vui mừng như tưởng tượng.
Chúng ta sau cùng vẫn là không thể chống lại được quy luật của sự trưởng thành. Tình yêu đâu còn ngần ấy quan trọng như thời trẻ xanh. Được mất, đánh đổi, cân đo đong đếm, sau cùng lại không giữ được tình cảm thuần khiết đã từng thiết tha mong ngóng.
By @iammorimi
47 notes · View notes
iammorimi · 5 years
Text
Tôi nhớ em.
Tôi biết là em luôn biết điều đó.
Nhưng
tôi chưa bao giờ nói ra thành lời
em không bao giờ nhắc tới
Tôi
ước gì
em để ý tới tôi một chút
Hoặc chí ít
sao em không từ chối?
Sao em luôn làm tôi hy vọng
và em giết chết nó
hết lần này
tới lần khác.
Tôi nhớ em
3h sáng ở một thành phố xa lạ
giữa trưa ăn cơm ở kfc
tụ tập cùng bạn bè cuối tuần
cả khi em đang ngồi cạnh tôi.
Em luôn nói rằng là
em không ổn
Nhưng tôi biết là
tôi không phải người em muốn
quan tâm em
chiều chuộng em
Tôi chỉ là ai đó
yêu em
rất nhiều.
By @iammorimi
26 notes · View notes