mimii1010
mimii1010
Mimii
34 posts
Mädchen | Thiên Bình | 24 "...Hãy xem em như một bài caLững lờ trôi trong vùng kí ứcEm sẽ luôn nhớ đếnNhững ngày vui của em và anh..."
Don't wanna be here? Send us removal request.
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
 Có rất nhiều người hỏi, làm cách nào để quên đi một người? 
 Thực ra trong một cuộc đời, vô số người bước vào và bước ra khỏi cuộc đời của chúng ta, có những người chúng ta sẽ nhớ, có những người chúng ta sẽ quên, và thời gian, là liệu pháp duy nhất.
 Thế nhưng cũng lại có những người, bước vào cuộc đời của chúng ta, dù là ngắn ngủi, hay là lâu dài, thì cũng để lại dấu ấn, và rồi dấu ấn ấy hằn vào trong tim ta, theo chúng ta đi đến hết cuôc đời, mười năm, hai mươi năm hay hết phần đời còn lại, tuy rằng ký ức có phai mờ, thì chúng ta cũng vẫn nhớ như in những cảm giác mà người ấy mang lại thủa nào…
 Có nhiều người hỏi, làm cách nào để buông tay một người?
Có lẽ duy nhất là khi chúng ta không còn bất cứ một hi vọng gì với người ấy nữa. 
Trong chuyện tình cảm, con người chúng ta vẫn thường hay ảo tưởng một lúc nào đó những tình cảm của mình sẽ được bù đắp lại, cho dù vết thương chồng chất, cho dù người ấy không yêu, thì đôi khi trong lòng chúng ta vẫn thầm hi vọng. Thế nhưng khi ta đã hoàn toàn hết hi vọng rồi, thì sẽ chẳng còn bất cứ điều gì có thể níu kéo bước chân ta nữa…
Moctieungu | VIết cho tình yêu
(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)
291 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Text
Tôi bước vào quán ăn sáng khá sớm. Trong quán không có nhiều người. Đối diện chỗ tôi ngồi là một cặp vợ chồng và đứa con gái nhỏ.
Điều khiến tôi chú ý đến người vợ, là dù khuôn mặt trang điểm kỹ càng quần áo xinh xắn thì mái tóc lại được buộc túm rối bù tạm bợ ra đằng sau bằng một cái cặp nho nhỏ trăng trắng. Cô vừa ăn bữa sáng của mình, vừa cho con ăn, thi thoảng ngẩng vội lên trả lời những câu nói có vẻ bâng quơ của chồng, rồi lại cúi xuống đứa con gái nhỏ, dịu dàng.
Anh chồng đủng đỉnh ăn, tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại, chăm chú. Đôi lúc, trong vài giây, anh ta lại ngẩng lên khỏi điện thoại, liếc nhìn mấy người đàn bà ăn mặc thời thượng, có vẻ còn son rỗi trong quán.
Tôi thấy thoáng cau mày của người vợ.
Tôi thấy những đầu móng tay đã bắt đầu tróc sơn của cô.
Tôi thấy có đôi khi, anh chồng liếc nhìn những đầu ngón tay tróc sơn của vợ, nhưng chỉ đôi khi, hoặc có thể ánh mắt của anh ta chỉ tiện đường lia qua đôi bàn tay ấy khi đang trên đường ngó nghiêng sang những bàn tay khác.
Tôi thấy những sợi tóc rối loà xoà được vén vội ra sau tai ngại ngần.
Tôi thấy xót xa!
Đa số đàn ông Việt coi cái việc chăm con, cho con ăn, cho con ngủ và ti tỉ thứ khác dính dáng đến con mặc nhiên là việc của vợ. Đàn bà cũng gần như đa số coi đấy là việc của mình, thậm chí đôi lúc còn tự dằn vặt bản thân nếu không thể làm vừa đi làm, vừa lo việc nhà, vừa chăm con cho thật tốt. Bởi, xã hội thì tung hô phụ nữ đảm đang, đàn ông mặc nhiên có quyền ngồi ăn, ngồi nhìn, ngồi liếc những người chẳng phải vợ con mình.
Trong vài lần liếc ấy, có bao nhiêu lần anh ta tự so sánh vợ mình với những người đàn bà khác? Trong vài lần liếc ấy, có lần nào anh ta ngán ngẩm vì mái tóc rối hay những đầu ngón tay đã tróc sơn của vợ?
Tôi không rõ, cũng không dám khẳng định, chỉ thấy suốt gần nửa tiếng, anh ta nói với vợ được vài ba câu, không đút cho con gái ăn lấy một thìa dù bản thân ăn đã xong từ lâu và đĩa bánh cuốn của vợ đã nguội ngắt. Anh ta có vẻ không mấy vui vì phải đợi chờ con ăn, vì vợ đầu bù tóc rối. Vợ anh ta có vẻ không vui, có thể chỉ vì suy nghĩ mình làm vẫn chưa tốt nhiệm vụ cao cả của người vợ. Tóc mình vẫn rối, móng tay vẫn chưa được sơn. Đứa con có vẻ không vui vì không được bố chú ý tới, nó quay sang mè nheo mẹ thật lực. Họ đều không vui.
Khi đứa con ăn gần hết, người vợ quay lại với đĩa bánh cuốn nguội ngắt của mình, anh chồng vội đứng dậy, ra ngoài trả tiền, mặc sẵn áo mưa rồi ngồi đợi.
Chị vợ ăn vội vài miếng, dắt đứa con gái nhỏ đi theo ra ngoài sau hai phút.
Ngoài trời đang mưa.
Giá mà anh chồng đút cho con vài miếng. Có thể anh ta chẳng nề hà gì. Chỉ là anh ta không nghĩ mình cần làm thế.
Giá mà anh chồng ngồi đợi vợ thêm vài phút.
Giá mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh chồng mặc quần áo cho con, hay lấy áo mưa cho đứa trẻ, chắc mái tóc vợ anh không rối bù tạm bợ, và ắt hẳn anh chẳng phải liếc nhìn mấy người đàn bà khác, chẳng phải ngán ngẩm. Khéo chính anh ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.
Tôi tự hỏi đến bao giờ cái ngán ngẩm dài ngày của anh chồng biến thành nỗi chán vợ? Đến bao giờ người vợ cho phép mình được bắt đầu mệt mỏi?
(st)
412 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Có thể chỉ là vào một ngày nhiều gió Chúng mình thấy nhau, rồi cứ thế yêu… 24.04.2015
208 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
“Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi, tôi không cho phép bất cứ ai thương hại đến tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn không cho phép…”
{Thừa nhận đi, cậu yêu tớ phải không? – Suzu Fukazime} des by JellyNG@ Kites Quotes
214 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Ước gì được nằm xuống bên người lúc này. Sau một ngày dài mỏi mệt, được nằm xuống, nhắm hai mắt và biết rằng trong căn phòng này, trên chiếc giường này, trong lòng này, không còn cô đơn.
Ước gì sau mỗi lần giông bão ngoài kia, lại được trở về trong vòng tay của người, được ôm lấy được làm lành và được nguôi ngoai. Để trong lòng này cảm nhận được, dù cho con đường có bao xa đi chăng nữa, thì sẽ luôn có một người cùng đồng hành.
Ước gì mỗi lúc vui buồn có người ở bên ôm lấy thật chặt, để bản thân được biết sẽ không bao giờ phải vui buồn một mình. Để được biết có người chờ mong, và được biết bản thân cũng luôn mong chờ được trở về bên một người.
Ước rằng những lúc bản thân sống liều mạng, sống bất cần, sống trong khủng hoảng, sẽ có một người giữ lấy và nói rằng sống chậm lại, khóc đi, đừng cố nữa…bởi vì đôi vai này đã gồng ghánh, đã mang theo quá nhiều những nặng nề rồi…
Ước gì có một người để mong chờ, để đón đưa, để lấp đầy khoảnh trống trong trái tim này. Thế nhưng ước cũng vẫn chỉ là ước, cuộc đời này, đã sớm không còn mấy phần tin tưởng tìm được một người như thế rồi…
Moctieungu | wishful thinking (Copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)
208 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Phải đặt chân vào thế giới của nhau
để thấy người này người kia cũng cần chia sẻ
để thấy không ai sống một mình mà vui lâu cả
đôi khi, cần một người mua cho một đoá hoa…
- 17.04.2015
427 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Có lần tôi nói với một đứa em: nếu được đừng tổn thương người khác chỉ vì mình đang bị đau, vì đó là cách càng khiến em sẽ đau và cô độc hơn khi ở một mình. Nỗi mặc cảm khi ấy lớn hơn nỗi giận hờn bây giờ. Tin chị đi, cảm giác bị đau vì ai đó luôn dễ chịu hơn gấp ngàn lần cảm giác em làm ai đó tổn thương, vì nỗi đau nào cũng qua theo thời gian, nhưng còn nỗi mặc cảm sẽ ám ảnh chúng ta rất sâu, Tôi dừng lại ở đó.Tôi đã không nói câu cuối cùng ấy : ngoại trừ em là người có xu hướng gặm nhấm cùng những ám ảnh. Bởi tôi cũng từng như thế, ở lại với những vết thương. Như một số người, tôi chọn sống trầm cảm trong những nỗi ám ảnh lâu năm, những mê cung sâu trong tiềm thức cứ mỗi ngày lại phức tạp hơn, ở đó tôi chiến đấu với những vết thương mà tôi tin người khác đã mang đến cho mình. Tôi đã lẩn quẩn ở đó, mãi đến giờ. Giờ thì tôi biết, những hiềm khích, yêu ghét quanh tôi, quanh người chỉ là những ảo ảnh đã lỡ được dựng lên, nhưng không biết cách tháo gỡ. Một sự thật đơn giản nhưng ít ai tin, khi ta làm ai đó đau đồng thời chính mình cũng sẽ bị thương. Cách chữa trị cho chính mình đó là dừng lại những thứ đang gây tổn thương và hãy làm lành nó. Chạm đến nơi còn đau bằng sự yên lặng thấu đáo nơi tâm trí và tự chữa cho bản thân, cho nhau như mình đang là một bác sĩ chuyên nghiệp nhất. Những tổn thương vốn ngự trị rất lâu, rất giỏi trong việc gây tiếp nối mải miết những vết thương mới, giờ là lúc yên tĩnh để đối diện chúng. Là lúc làm lành với nhau. Vẫn câu ấy, nếu được hãy cứ đi, bao xa, bao lâu nếu muốn. Và nếu được cũng hãy quay về, thành thật với mình, tự chữa lành cho mình sau mỗi cuộc hành trình. Những vết thương ngoài kia rồi cũng sẽ đồng thời được làm lành. Cuộc sống vốn vẫn diệu kỳ như vậy.
Photo regram from #blackmatcha Caption by @hanniefu_ #vietphotoquite #trangonmoingay
84 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
“Em! Mình chẳng gọi nhau là vợ chồng đâu, thật ngớ ngẩn nhỉ. Tôi sẽ gọi em là “em của tôi”, “người tình của tôi”, “người yêu của tôi”, “bạn đời của tôi” hoặc bất cứ mĩ từ nào tôi nghĩ ra mà tôi hay giỏi nghĩ ra biệt danh lắm. Còn em sẽ gọi tôi là gì? Thôi em đừng nói, cứ để dành đi rồi nói cho tôi nghe sau.  Em! Tôi hứa sẽ lau dọn nhà cửa, giúp em nấu cơm, rửa bát, cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo, đổ rác, gấp chăn màn, lái xe, ôm em, hôn em, yêu em và sẽ luôn luôn ngủ sau em. Việc của em rất đơn giản: nấu ăn, yêu tôi, dọn nhà, yêu tôi, gấp quần áo, yêu tôi, chăm con, yêu tôi. Nói chung là việc lớn nhất của em: yêu tôi..”
- Em! Mình cưới nhau nhé?
881 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Quote
Trải qua mấy bận bể dâu Rồi trong đời nó cũng đâu có mình (Nguyễn Thiên Ngân)
(via kakro244)
360 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Wtf 😱😱😱
Tumblr media Tumblr media
1M notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Trong những ngày qua, có chút nào nhớ về em không? Đó là những câu hỏi em rất muốn biết, nhưng lại không thể biết. Và sau này có lẽ cũng không thể biết. Em muốn kết thúc thứ tình yêu đau lòng này. Em muốn quên hết tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Nhưng cuối cùng em vẫn biết mình không thể làm được. Em quá yếu đuối, lại rất sợ mình tổn thương, dù đau lòng nhưng cũng không thể khoét tim mình, để vứt bỏ tất cả anh ở trong đó. Em chẳng có gì để mất, chỉ duy nhất sợ mất anh, dù chưa bao giờ em có được anh...
1 note · View note
mimii1010 · 10 years ago
Quote
Những người để lại kỉ niệm thật nguy hiểm! Họ đi rồi, mỗi chi tiết trong cuộc sống của chúng ta đều gợi nhớ tới họ. Biết sống tiếp một mình sao đây?
Hamlet Trương
1 note · View note
mimii1010 · 10 years ago
Text
"Thế giới này, biết được càng nhiều thì bạn càng không vui vẻ..."
2 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1K notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Quote
Những người để lại kỷ niệm thật nguy hiểm! Họ đi rồi, mỗi chi tiết trong cuộc sống của ta đều gợi nhớ đến họ. Biết sống tiếp một mình sao đây?
Hamlet Trương. (via heavenlywind)
337 notes · View notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Tschüs!
0 notes
mimii1010 · 10 years ago
Photo
Tumblr media
Dilmah dâu thì thơm mà Thâm Sênh thì ngọt 😊 #bennhautrondoi
1 note · View note