Hôm qua là buổi học kaiwa cuối cùng của khóa, với chủ đề tự do, lớp đã nói chuyện và chia sẻ rất nhiều về cuộc sống với sensei người Nhật (sensei siêu xinh và đáng yêu).
Sensei chia sẻ rằng sẽ không kết hôn và cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái với cuộc sống độc thân, vì có thể làm bất cứ việc gì mình muốn mà không phải nghĩ về bất kỳ ai khác, có thể đi tới bất cứ nơi nào mình muốn, có thể gặp gỡ bạn bè và đi chơi cùng họ bất cứ khi nào. Một vài người bạn của sensei dường như gặp rất nhiều rắc rối với cuộc sống hôn nhân. Gia đình của sensei không hề phản đối với quyết định độc thân và luôn nói rằng con cái cảm thấy vui là điều bố mẹ mong muốn, hãy làm những gì khiến con vui vẻ. Vì đã sống ở VN khá lâu, sensei biết rằng tới Tết thì nhiều gia đình sẽ tạo áp lực kết hôn tới con cái, nhưng hi vọng các bạn có thể kết hôn vì bản thân mình chứ không phải vì những áp lực.
#Một phần trong câu chuyện của lớp
先生、将来結婚する予定はありますか?
Sensei có dự định kết hôn trong tương lai không?
結婚しないと思います。なぜなら1人が楽だからです。TETの時は親族みんなで結婚しなさいと圧力を受けると聞きました。日本は全然違います。今日本は結婚しなさいと言うのはみんなよくないと思っています。失礼と思っています。だから何も言いません。独身でも楽です。
Tôi nghĩ mình sẽ không kết hôn. Bởi vì…sống 1 mình thì sẽ thoải mái. Trong dịp Tết, tôi nghe nói người thân trong gia đình các bạn sẽ tạo áp lực phải kết hôn. Nhật Bản thì hoàn toàn khác. Ngày nay, mọi người ở Nhật Bản đều cho rằng việc khuyên người khác kết hôn là điều không nên. Nó thật bất lịch sự, vì thế họ sẽ sẽ không nói gì cả. Độc thân thì sẽ rất thoải mái.
Loài người vốn sống trong sự cô đơn. Để tránh cô đơn, họ tạo ra các loại quan hệ, tình bạn, đoàn thể, đảng phái, tôn giáo v.v.. Nhưng điều căn bản là họ rất sợ cô đơn. Sự cô đơn như một cái lỗ đen, như màn đêm, một trạng thái tối tăm tiêu cực đầy sợ hãi, như thể là cái chết vậy và khi cô đơn, con người cảm giác như bị nuốt bởi chính cái chết.
Để thoát khỏi sự cô đơn, họ bỏ chạy và rơi vào vòng tay người khác, đôi khi chỉ để cầm tay, để không còn cảm thấy cô đơn nữa. Không có gì có thể gây đau đớn hơn là sự cô đơn.
Vấn đề là, mọi mối quan hệ sinh ra từ sự sợ hãi cô đơn sẽ không bao giờ trở thành một trải nghiệm của hạnh phúc màu nhiệm. Tuy họ gọi đó là tình yêu. Nhưng cả hai đang tự lừa dối mình và lừa dối người kia. Đó chỉ là sự sợ hãi, và nỗi sợ chẳng thể là bắt nguồn của tình yêu.
Những người thực sự biết yêu thì không còn sợ hãi. Những người thực sự biết yêu cũng biết cách sống "một mình", đầy niềm vui, khi nhu cầu cần có người khác hoàn toàn biến mất. Bởi một mình họ đã là đầy đủ.
Xã hội đưa ra những quy chuẩn và đóng khung mỗi người vào từng dấu mốc: 6 tuổi bắt đầu đi học, 18 tuổi đỗ đại học, 22-23 tuổi có việc làm, 25-30 tuổi lập gia đình và có con. Đã có bao nhiêu người cảm thấy ngạt thở trong cái gọi là quy chuẩn xã hội và rồi vội vã chọn đại một trường đại học, chọn đại một công việc, chọn đại một người yêu, rồi chọn đại cả một cuộc đời sau này.
Phật dạy: “Người có duyên, xa trăm dặm vẫn tương phùng, người không nợ gần trong gang tấc nhưng lại dễ chia xa.” Tình cảm con người cũng vậy, chớ nên cầu ép, bằng không chính là phạm nghiệp báo tự đày đọa chính bản thân mình.