Tâm hướng phật mà lại không hiểu trắng đen sai trái. Mình càng muốn bao dung thì b càng hãm l :))) sức chịu đựng mỗi ng có giới hạn. T không làm gì sai, đừng chạm tới máu điên của t, đừng làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. Bình yên mà sống, đời đủ mệt r. Hết tình thì còn nghĩa, đ còn dc nghĩa thì cũng phải biết thế nào là lẽ phải. Văn minh lên mới sáng dc cdoi. vạn sự tại tâm là đúng r đấy!
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, tiêu tiền quá cẩu thả, cười quá ít, lái xe quá nhanh, trở nên quá giận dữ, thức quá muộn, đọc quá ít, xem TV quá nhiều. Chúng ta nhân tài sản của mình lên nhưng làm giảm giá trị của mình. Chúng ta nói quá nhiều, yêu quá thất thường, và thù ghét quá thường xuyên. Chúng ta học cách kiếm sống nhưng không phải là cách sống. Chúng ta thêm nhiều năm vào cuộc đời, nhưng không cho thêm cuộc sống vào năm tháng.
Mình đã từng đứng gõ một cánh cửa rất lâu, bên trong không hề có ai đáp lại. Khi mình rời đi rồi, có những người khác đến, đều được mở cửa chào đón. Khoảnh khắc đó mình chợt nhận ra, không phải bên trong không có người, mà là họ không mở cửa cho mình. “Cánh cửa không muốn mở ra thì đừng gõ nữa.” - Nói rất đúng, đừng tự làm đau tay mình cũng đừng nên làm phiền tới đối phương.