No matter how hard the past, you can always begin again. ~Buddha.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
20250312
Mọi người còn ai chơi Tumblr không? Một câu hỏi tu từ vì trên Tumblr chỉ có Hương và Linh dê là bạn mình, mọi người là ai mình không biết ^^
2 năm rồi kể từ lần cuối viết Tumblr.
Mình đã dừng lại Tumblr kể từ lúc nào nhỉ? Có lẽ ý niệm dừng viết nhật ký được khơi gợi từ lần đi Vipassana năm 2017, khi mình được khuyến khích là không ghi lại nhật ký trong suốt hành trình 10 ngày đó. Ý niệm dần lớn lên khi mình trải nghiệm nhiều hơn về chánh niệm, khi hiểu rằng tạp niệm chỉ đơn giản là khi mình nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai. Mà mình nhận ra rằng viết nhật ký chính là mình đã nghĩ quá nhiều về quá khứ và tương lai. Không biết bao nhiêu dòng nhật ký mình vừa viết vừa khóc khi kể lại những trải nghiệm buồn, rồi lại khóc khi đọc lại. Tất nhiên, cả những dòng nhật ký hạnh phúc mà đôi khi đọc lại mình cũng bất ngờ, nhớ ra những kỉ niệm hạnh phúc đã quên mất.
Hôm nay bạn bảo mình "Tao biết mày luôn hạnh phúc rồi". Và mình thấy...đúng. Mình vẫn nhớ năm 2010, mình ở Áo đón năm mới và nhìn tuyết rơi đẹp tuyệt vời ngoài cửa sổ, bạn bảo mình "Em chẳng có lý do gì để buồn cả". Thế mà hồi đó mình buồn lắm. Buồn khủng khiếp. Lại còn dằn vặt vì sao mình không thể buồn? Bây giờ mình, so với hồi ấy, về cơ bản thì mọi thứ vật chất bên ngoài vẫn hao hao như vậy, nhưng mình hạnh phúc, và mình tự tin đón nhận lời khẳng định rằng mình hạnh phúc.
15 năm đã trôi qua rồi, một hành trình nội tâm thật dài và mình biết mình vẫn sẽ tiếp tục hành trình ấy, mỗi ngày. Yêu chính mình, thương chính mình, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an.
6 notes
·
View notes
Text
20230117
Viết môt tí.
Đã lâu lắm rồi không viết tumblr. Đến nỗi chrome đã không còn nhớ tumblr trên thanh search và bắt mình login lai.
Hai (hay là ba rồi nhỉ) năm nay, cuộc sống là những ngày trôi qua nhanh kinh khủng. Sáng dậy sấp ngửa với Tép, đi làm, tối về dành thời gian với Tép, Tép đi ngủ là mình cũng chỉ có 1-2h chơi với aHuy, tự chơi, hoặc nhiều khi là ngủ luôn. Cuối tuần còn bận hơn vì dành toàn bộ thời gian cho Tép.
Cũng có rất nhiều lúc mình thấy bức bối, khó chịu. Mình không có thời gian đi mua quần áo, đã rất rất lâu rồi mình chỉ mua đồ Zara (và 90% là return vì không fit) và shopee và taobao. Đơn giản vì mình không có thời gian đi cửa hàng mua quần áo, và bản thân mình cũng thấy mệt với việc đó. Nếu có thời gian mình sẽ nằm nhà nghỉ, mà chuyện đó thật ra là không có. Tương tự với rất nhiều thứ khác như mua kính áp tròng, mua đồ ăn,vv. Mình không có phương tiện đi lại, đi làm thì bận, cuối tuần muốn dành trọn vẹn thời gian cho bé yêu. May mà giờ có ship grab, be, shopee. Biết ơn công nghệ đã cứu vớt mình :))))
Nhưng phần lớn thời gian mình hạnh phúc vì dành thời gian cho Tép và aHuy, và bản thân mình. Mình là một introvert quá đặc thù mà.
Năm 2022 mình đã chuyển việc. Có lẽ là việc khá lớn đối với cá nhân mình. Nhưng mình không ngờ, đến giờ, đó là quyết định mình thấy thật tuyệt vời. Lương mình tăng 1.5. Đi làm gần 2/3 quãng đường (trước đây đi gần 10km, giờ là 3,xxkm). Thời gian làm việc rất phù hợp, 5h30 là được về. Trong ngày có thể siêu bận không có thời gian chơi chát hay làm bất cứ điều gì nhưng hết giờ là mình có thể tự tin đi về. Sếp thì quá tuyệt vời và tâm lý. Mình đươc wfh từ 1 ngày, đến 2 ngày, rồi giờ là 3 ngày/tuần. Môi trường làm việc rất vui vẻ, sau 9 tháng đã có 1 nhóm chị em chơi với nhau tình cảm. Mình không đòi hỏi gì hơn từ công việc.
Năm 2022 mình cũng đồng hành cùng Tép đến ngôi trường đầu tiên trong đời, bên bé yêu những lúc khóc lóc xa mẹ. 8 tháng rồi vẫn khóc haha. Nhưng mình hiểu, yêu và chẳng có gì ngoài hiện diện bên bé yêu, cùng bé đối diện với nỗi sợ xa cách. Nói về trường học của Tép thì mình không có gì nhiều ngoài tự hào. Mình đã lớn rồi, đã kiếm được tiền (tất nhiên với sư support rất lớn từ gia đình và đồng hành aHuy) đủ để cho bé yêu vào một ngôi trường tốt với hoc phí tương đối đắt đỏ nhưng đổi lại tương đối hài lòng về chất lượng. Mình cũng gia nhập hội phụ huynh con nhà giàu ở trường (haha). Đúng là giàu thật, giàu hơn mình rất nhiều nhưng cái mình rất trân trọng đó là mình học hỏi được nhiều từ cuộc sống, và cũng được chia sẻ nhiều thứ. Nói chung là rất vui vì quen được nhiều chị em mới và tích cực.
Thời gian vừa rồi mình và aHuy không có thời gian dành riêng cho nhau nhiều. Mình đã từng rất buồn về chuyện đó, có lẽ giờ cũng buồn chút. Nhưng có lẽ phải chấp nhận khi cuộc sống đặt mình vào hoàn cảnh phải xếp thứ tự ưu tiên như vậy. Dù sao vẫn luôn thật biết ơn vì có aHuy, người chồng người bố luôn yêu chiều vợ con.
7 notes
·
View notes
Text
20220127 Mình có bị tự kỉ?
Lâu lắm lắm rồi mới viết nhật ký. Tự dưng hôm nay lại muốn viết mà lại viết về một thứ thật kỳ lạ.
Không lâu trước đây Hương gửi cho mình một video về 1 bạn gái tự kỉ nói rằng dấu hiệu tự kỉ ở nữ thường khá khó nhận biết. Lúc đó mình cũng ko nghĩ gì nhiều. Không phải là không cho rằng mình có thể bị tự kỉ, mà đơn giản mình nghĩ rằng mình có là gì đi chăng nữa thì mình vẫn cứ sống như vậy thôi. Không khác gì.
Nhưng gần đây có một chuyện quan trọng cần phải xử lý, đó là xin nghỉ việc. Mình, đã tương đối lâu rồi, rơi vào một trạng thái căng thẳng lo âu, khó ngủ, hay nằm mơ (bị đồng nghiệp mới mắng, bị sếp cũ mắng). Rồi khi phải xử lý các vấn đề về việc nhận job mới, viết thư xin nghỉ job cũ, nói chuyện với đồng nghiệp, mình lại tiếp tục ở trong một trạng thái luôn muốn lẩn tránh đối thoại, có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn. Thế là đột nhiên mình nghĩ lại câu chuyện: Mình có bị tự kỉ. Và đây là một số dấu hiệu tự kỉ của người lớn mình tìm được trên mạng:
finding it hard to understand what others are thinking or feeling (Hoàn toàn không, mà ngược lại. Mình cực kì hiểu suy nghĩ và cảm xúc của người khác đến mức mình phải tránh tiếp xúc với những người mà hiểu cảm xúc của họ khiến mình thấy mệt mỏi vì mình dễ bị ảnh hưởng)
getting very anxious about social situations (Đúng)
finding it hard to make friends or preferring to be on your own (vừa đúng vừa sai. Mình thích ở bên cạnh bạn bè thân thiết, rất ít, còn không sẽ muốn ở một mình)
seeming blunt, rude or not interested in others without meaning to (đúng, gần đây vừa cư xử như vậy)
finding it hard to say how you feel (không đúng, ngược lại, rất dễ nói ra cảm xúc tất nhiên là với người thân)
taking things very literally – for example, you may not understand sarcasm or phrases like "break a leg" (chính tôi, người không xem được hài?)
having the same routine every day and getting very anxious if it changes (khá đúng)
Other signs of autism
You may also have other signs, like:
not understanding social "rules", such as not talking over people (không đúng)
avoiding eye contact (đúng nếu là người lạ hoặc người mình không thích)
getting too close to other people, or getting very upset if someone touches or gets too close to you (cái này bị từ nhỏ, còn rất sợ một bạn con của bạn bố mình, lần nào gặp mình bạn ý cũng ôm làm mình nổi hết da gà - nchung rất rất sợ bị chạm vào người)
noticing small details, patterns, smells or sounds that others do not (đúng)
having a very keen interest in certain subjects or activities (đúng)
liking to plan things carefully before doing them (đúng)
Nói chung mình vẫn cảm thấy bó hẹp mình là một nhóm người gì không phải là việc quan trọng. Trước đây khi biết mình là introvert và sensitive person mình cũng học được nhiều thứ để phát triển và cải thiện bản thân, nhưng dần dần mình cảm thấy mình không nên nhốt mình vào một sự môt tả tuyệt đối nào cả. Cuộc sống của mình, mình đã mất tương đối nhiều công sức để không exagérer nhưng biểu hiện của bản thân, hay ỷ lại vào việc mình là thế này thế kia rồi nhốt mình trong đó.
Vậy nên câu hỏi trên title chỉ là một câu hỏi tu từ. Mình chỉ đột nhiên cảm thấy việc socialize, thay đổi môi trường với mình luôn là một vấn đề khó khăn. Vậy mà mình sắp bước khỏi vòng an toàn của mình suốt 5 năm nay, chuẩn bị bước vào một hành trình mới. Trong lòng vừa cảm thấy tự tin, hào hứng, vừa cảm thấy lo lắng, sợ hãi.
Ah mà tự dưng nghĩ nếu mình có thú nhận với ai, hoặc thắc mắc với ai rằng mình có vẻ có dấu hiệu của tự kỉ, chắc chắn người ta sẽ bảo mình là: Thế thì ai cũng nên bị tự kỉ như mình. Lol. Không có đâu, việc học giỏi, nói chuyện thông minh, kiếm được tiền, có một người chồng yêu thương mình, có bạn bè hiểu và chiều chuộng mình, không có nghĩa là mình có một đời sống nội tâm dễ chịu. Tất nhiên mình cũng không muốn đánh đổi trở thành một ai khác. Đến tận giờ phút này, mình vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc.
0 notes
Text
20200731
Tạm thời cuộc đời bỉm sữa nửa tháng qua vẫn rất nhẹ tay với mình. Tất nhiên là có đủ mọi cảm giác từ đau đớn thể xác đến nỗi thiếu ngủ khốn khổ chưa kể tiếng khóc inh tai của em bé sơ sinh. Nhưng nói chung đấy là cuộc đời bỉm sữa không thể tránh khỏi rồi.
Mình thấy may mắn vì cho đến giờ mẹ chồng mới chỉ đến chơi 4 lần. Riêng 1 lần đến thăm đầu tiên ca cho một nghìn lẻ một phép thuật chăm sóc trẻ (không được cắt móng tay khi ngủ, không được bế vỗ ợ, đốt vía khách đến thăm, mang đũa mang dao mỗi khi ra đường etc nói chung là phép thuật đó) mình đêm thứ 4 mới đẻ xong chứ, khóc rưng rức vì tức. Ngoài lần đấy ra thì có vẻ mc đã đi tham vấn tổ bạn hàng xóm nên từ đấy không thấy claim gì nữa.
Mẹ mình thì nấu cơm cho mình rất ngon, mình ăn như một con lợn =)))
Nói chung tạm ổn vì không ai can thiệp vào chuyện nuôi con của mình dù đổi lại thì mình khá mệt và ít ngủ. Nhưng mình thấy nhẹ nhõm
Riêng có chuyện rất không ổn lắm là mới có nửa tháng mình đã thấy phát điên vì giúp việc. Cô giúp việc nhà mình thì nhanh nhẹn, so với mặt bằng thì ok lah lắm, cũng gọi là văn minh học thức, biết chăm trẻ con, update thời cuộc và sợ chết. Cũng có nhiều tính không hợp nhưng thôi không thể hợp được nhau, nếu hợp thì đã yêu nhau rồi. Cái chính là mình rất ghét ở chung. Ai đời thuê giúp việc xong cái là một ngày 10 tiếng mình TRỐN ở trong phòng ngủ 8 tiếng. 2 tiếng còn lại là tắm và ăn trưa. Eo ơi mình ghét phải giao tiếp, nói chuyện, tiếp chuyện, nhìn mặt người lạ. Mình ghét lắm ấy. Chưa kể mình biết là không có gì nhưng mình ghét ai cứ nói nói bên tai mình. Kể cả khen con mình, khen sữa của mình, khen chồng mìnhc khen bố mẹ mình. Không nhiều đâu nhưng nói chung do tính mình vậy mình ghét sống cùng người khác :(
3 notes
·
View notes
Text
20200626
Mình nhớ có một lần hồi ở Bordeaux, mình đi chơi về muộn, lên tram ở bến Grand Theatre để về nhà thì gặp 1 anh bạn, chỉ quen thôi không thân lắm. Anh ý vừa hết ca ở quán gà rán, tay cầm gói gà thừa chắc nhân viên được đem về. Lịch sự, anh ý hỏi mình có ăn không. Thế là mình cầm cả gói và ăn hết.. Trong cuộc đời mình ít khi nào mình vô tư và không suy nghĩ trước sau như vậy. Nên mỗi lần nghĩ lại đều thấy vui là vì thế.
1 note
·
View note
Text
20200624
Hôm nay Teppi được 36w1d, mẹ ngồi khâu lại cho Teppi hết cúc áo của 2 bộ quần áo Teppi được tặng. Mẹ chưa mua cho Teppi bộ nào có cúc vì sợ rớt cúc chẳng may hóc, nhưng 2 bộ được tặng chất vải thích quá, nên mẹ giữ lại và tháo hết cúc ra khâu lại cho em cho chắc chắn, cũng để khâu lại cúc cho thẳng hàng - vì mẹ thích thế Teppi ah.
Mẹ rất mong sau này Teppi lớn lên sẽ không trách mẹ hay giận mẹ vì là một người mẹ kỹ tính, sạch sẽ. Teppi chắc phải lớn lắm mới hiểu được, sự kỹ tính và sạch sẽ này có thể ngăn cản Teppi nhiều trong cuộc sống, nên mẹ xin lỗi Teppi nhiều, mẹ cũng hiểu nếu em lựa chọn trách mẹ. Nhưng Teppi ah, mẹ sẽ là mẹ thôi, mẹ sẽ không bao giờ nói vì Teppi sẽ thay đổi bản thân đâu. Mẹ chỉ hứa với Teppi mẹ sẽ sống hạnh phúc, là chính mình, để Teppi cũng sẽ như vậy nhé ^^
0 notes
Text


Mình một tháng trước và mình nhiều tháng trước.
Khoe ảnh nhưng post này muốn khoe aHuy.
AHuy là người từ lúc mình có bầu, cả trước khi có bầu nữa, mỗi khi thấy mình upset chuyện gì là lại gợi ý: Em đi sơn móng tay đi, em đi làm mặt đi, em gọi massage bầu đi, em có mua thêm thuốc bầu không?
Hôm qua nhân chuyện có dịch vụ private personal training rất xịn xò, 36tr/24 buổi tập, mỗi phòng tập chỉ maximum 6 người, mỗi người riêng một PT, aHuy cũng bảo mình là cố kiếm tiền để đẻ xong cho mình đến đó tập giảm béo.
Dạo này sáng sáng aHuy dậy vào lúc 5h50 chạy bộ 30ph, chỉ vì bị mình chê béo, xong mình doạ là anh phải giữ sức khoẻ sống lâu, anh mà chết thì anh không nghĩ gì nhưng em thì bơ vơ còn con anh thì hem có bố ở bên cạnh (tại aHuy hay ăn linh tinh mình phải doạ thế). Thế là aHuy quyết định đi chạy và vẫn ăn linh tinh 😅😅
Những lúc hormon giảm dở hơi mình cũng ghét aHuy, không tinh tế, không biết tặng quà, không thích mấy thứ phù phiếm. Nhưng thật sự mình và Teppi quá may mắn vì có người chồng, người bố như aHuy ❤️
0 notes
Text
20200508
Có bao giờ đi làm, chỉ thuần túy là quan hệ công việc thôi mà mọi người cảm thấy cực kì tâm đầu ý hợp với đồng nghiệp không?
Mình có, và mình kiểu như lúc nào cũng thấy bất ngờ, xúc động và vui lắm lắm ấy vì mình với Xoăn làm việc rất ăn ý. Người này làm việc luôn nghĩ đến người kia, luôn cố gắng để đối phương có thể hiểu vấn đề tốt nhất có thể, có thể giải quyết công việc nhanh nhất có thể.
Dù đôi khi mình rất ghét cái kiểu lịch sự của bọn Pháp như kiểu là “mày có một phút để ngó cái này cho tao ko?” trong khi một phút ấy sẽ kéo dài 100 phút trên thực tế. Nhưng mình nghĩ cái bệnh lịch sự điêu ngoa ấy là bản chất tự nhiên của bọn Pháp chứ không phải là do cố tình.
0 notes
Text
20200420
. Khá vui vì đợt dịch này ở nhà mình đã làm xong list đồ mua cho mình và Teppi sau sinh, xong cũng túc tắc đặt order từ Mỹ về và mua ở Việt Nam, về cơ bản đã xong, còn mấy thứ cũi - đệm muốn ra tận nơi mua, cũng không vội lắm vì vẫn còn 3 tháng nữa.
Giờ còn trăn trở nhất là bộ đồ lồng lộn mặc ra viện cho cả mẹ lẫn em bé =)) và bộ đồ mặc ở nhà những ngày tiếp theo sau khi đẻ. Hehe một con mẹ phù phiếm.
Ở nhà nên mình cũng có nhiều thời gian đọc sách hơn. Đợt rồi ở nhà đọc hết được 4-5 quyển thì phải, cũng đọc dang dở một số sách nữa, chưa đọc xong được vì chắc còn phải đọc tiếp sau khi sinh.
Ở nhà thật là thích! Vì vậy nên 3 hôm nay mỗi sáng đọc news thấy không có ca mắc mới ở VN mình cũng có một chút buồn nhẹ. Hiu hiu. Quá đáng phết nhưng thật lòng là không muốn đi làm trở lại khi trời lại nóng thế này và mình bắt đầu như con chim cánh cụt lặc lè rồi :(. Sáng mà đi bộ ra bus stop đi làm chắc lắc lư lập cập mất 15-20 ph ấy chứ. Chưa kể nó còn đang sửa đường. Nên chắc ko đi bus được rồi. Xe ôm thì cũng hơi sợ lạng lách đánh võng, taxi thì vẫn sợ dịch. Nên chắc sẽ chỉ có đi xe ôm đi làm thôi. Trước dịch niềm vui vừa hé mở khi Vượng được nhận vào EY làm, định sáng đi ké V đi làm mà chưa được ngày nào thì bạn tui bị cắt giảm nhân sự do dịch bệnh. Mong sau dịch bạn lại được nhận vào làm!!
Nói chung không muốn đi làm lại :((
0 notes
Photo
Mỗi lần nghe Hypnobirthing người ta dẫn nhập mình tưởng tượng ra cảm xúc tích cực tuyệt vời nhất ánh sáng chiếu vào cơ thể mình, mình chỉ nghĩ đến những ngày ở châu Âu, một mình, lang thang nắng rọi vào người. Hóa ra, cho đến giờ, kỷ niệm đẹp nhất, tuyệt vời nhất với mình lại là những khoảnh khắc một mình ở châu Âu. Tự do như vậy, mình biết, đời này mình sẽ không thể có lại được.
Nhưng không sao cả, hi vọng có thể một ngày quay lại châu Âu, để có thêm kỉ niệm về một châu Âu tuyệt vời, nhưng không cô đơn.

Bordeaux, France (by Joffrey Guidon)
7K notes
·
View notes
Text
20200414
Hiiiii vui một chút nè!!
. Đợt vừa rồi mình nhận hiệu đính 160 trang dịch Luật từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Lúc nhận cũng không nghĩ biết báo giá bao nhiêu tiền cho vừa. Xong cũng tặc lưỡi thôi được bao nhiêu thì được, kiếm thêm ít tiền đằng nào wfh cũng có thời gian nhiều hơn. Lúc nhận lời xong thì hoang mang lắm, vì lúc đầu tưởng bản dịch ok rồi, chỉ chỉnh sửa lại chút thôi. Đến khi đọc kỹ mới thấy dịch sai rất nhiều và chủ yếu là google dịch. Mình được cái bắt đầu vào làm việc rồi thì làm rất hăng. Đợt nhận dịch hóa ra công việc còn bận hơn bình thường, ngày nào cũng làm việc vp từ 9h đến 7-8h tối, xong mỗi ngày mình tự quy định là hiệu đính 10 trang, bao giờ xong thì đi ngủ. Hôm nào cũng chỉ ăn tối xong là dịch đến khuya 11h hơn rồi ngủ. Đến khoảng 1 nửa thì việc dịch bắt đầu nhanh hơn vì mình quen terms rồi. Cuối cùng mình dịch xong trong khoảng 12 ngày, làm liên tiếp không nghỉ mỗi ngày chừng 2-4h. Mà hiệu đính xong mình thấy cực kỳ hài lòng, mình hiểu cả bộ luật luôn, chắc chừng chỉ có khoảng 10 điều mình đọc mãi không hiểu gì thì mình bỏ đó hihi.
Mình thấy rất tự hào về bản thân. Luật không giống như văn thơ sách vở báo chí bình thường, nó kiểu như là một thứ ngôn ngữ khác ấy. Hiiihihihi nói chung hôm nay nhận được tiền, không biết là rẻ hay đắt so với công sức con m��� bầu 6.5 tháng bỏ ra, nhưng mình thấy vui lắm. Niềm vui không hẳn là vì nhận được tiền mà vui vì tự hào về bản thân là mình giỏi quá điiii
. Hai ba hôm nay mình ngủ chập chờn không ngon giấc. Người bắt đầu giống cái lu rồi, quay bên nào cũng đau và kêu rắc rắc. Có thể do lười uống thuốc canxi hay sao ấy, cứ mỗi khi quay người là xương chậu kêu crack một cái cảm giác như muốn long luôn ra khỏi người. Nhấc chân lên thì đau như xé thịt. Mà chỉ lúc nằm ngủ thôi còn bình thường thì vẫn chưa thấy sao lắm. Hoặc có thể do mấy hôm trước mình tập Yoga bị sai tư thế?
Dù sao thì cũng bước sang tuần thứ 27 rồi, nghĩa là 13 tuần nữa là due date rồi 3 tháng nữa. Mình thấy cần phải back lại việc đọc sách về labor để biết là sắp tới diễn ra như thế nào. Tháng trước đọc một tí về labor thì nghĩ thôi đọc giờ chắc đến lúc đẻ quên mất. 2 hôm nay đọc lại về labor hay có khi vì thế mà mình không ngủ được? Đêm nằm mơ thấy đi đẻ sợ ơi là sợ :(( nỗi sợ thật đáng sợ. Mình còn hơi ám ảnh một chút đẻ ra con không được khỏe mạnh bình thường ấy. Không biết sao nhưng sợ. Chỉ mong em bé khỏe mạnh đủ tay chân mồm miệng đủ hết các bộ phận cơ thể không thiếu gì thôi. Xinh thì mừng mà không xinh thì chắc nuôi một thời gian mình sẽ thấy xinh thôi =))) khó ăn khó ngủ chắc cũng ko sao thôi chỉ mong khỏe mạnh.
. Đợt rồi aHuy vào Việt Pháp đúng hôm ông Thụy Điển 234 vào đó lần 2, nên aHuy lấy cớ xin wfh ở nhà với mình. Có khi đây là thời gian lâu nhất mình với aHuy ở với nhau 24/7, không phải gặp gỡ ai cả, ở với nhau cả ngày cùng với một con mèo. Mình thấy thích lắm. Mỗi đứa làm một việc. Có khi mình đọc sách, aHuy làm list cho Teppi. Hoặc mình chơi điện tử, aHuy đọc sách. Mình nấu nướng thì aHuy phụ giúp.
Mình rất xúc động, cảm thấy aHuy chắc chắn sẽ là một người bố tuyệt vời và tâm huyết với con cái ý. Không biết sau này có lúc nào Teppi thấy hậm hực một chút và khó ở với bố mẹ không, mình chỉ muốn lúc đấy mình vẫn có thể kể cho nó nghe là aHuy đã dành thật nhiều thời gian để đọc sách, chuẩn bị cho việc làm bố, chuẩn bị vô cùng chu đáo cho việc dạy dỗ Teppi và chiều chuộng yêu thương mình.
Mình vốn dĩ trước giờ không tin vào tình yêu mãi mãi. Ngay cả với aHuy mình vẫn giữ cho mình một con đường là nếu 2 đứa chia tay mình vẫn sẽ sống tiếp được. Nhưng từ khi có bầu, mình mới hiểu được cảm giác tại sao “người ta” cứ khuyên giữ cho con một mái nhà. Từ bấy đến giờ, từ khi cảm nhận rõ hơn việc sắp nuôi dạy một đứa trẻ, mình thấy mình cần aHuy, mình thấy có aHuy sẽ thật tốt và dễ dàng biết bao trong hành trình làm cha mẹ sắp tới.
. Mình đã wfh và social distancing tuần thứ 6 rồi, cộng cả đợt sau Tết (các ca nhiễm đợt 1) thì tổng thời gian là 2 thảng rồi. MÌNH RẤT VUI VÀ KHÔNG HỀ CUỒNG CHÂN. Social distancing là niềm mơ ước của con người introvert như mình. Vì mình có lý do cực kỳ chính đang để không phải gặp ai hết cả. Ngày nào mình cũng vô cùng hạnh phúc được ở trong nhà của mình, nấu ăn, làm việc, tập yoga, đọc sách, xem phim, chơi với mèo. Hơi nhớ bố mẹ một chút nhưng không sao cả, bố mẹ mình cũng đang tự chơi vui (mình đoán vậy).
Nên là hơi quá đáng một tí, nhưng mình mong dịch kéo dài đến lúc mình đẻ và sau đó 1 chút cũng được, để mình có thể ban hành chỉ thị không tiếp đón ai thăm nom mình và em bé. Ôi tuyệt vời!! Yên tĩnh và yên bình!
0 notes
Text
20200317
. mình cảm thấy nguồn năng lượng tiêu cực nhất trong cuộc sống hằng ngày của mình là từ maH. Kiểu như 10 lần gặp thì sẽ có 7 lần căng thẳng chuyện gì đấy rất vớ vẩn kiểu như mình đi làm về muộn (???), gia đình aHuy cãi nhau trong bữa ăn chỉ vì tranh luận chuyện đóng bảo hiểm xã hội (???), hay giữa dịch bệnh thế này maH vẫn đi vào viện thăm một ai đó xa xôi, đi ăn cưới, đi ăn cỗ, đi liên hoan, bắt máy bay vào Phú Quốc chơi (??). Hay như đó giờ là 5-6 tháng rồi, mình đi khám thai sản tổng cộng 5 lần (+1 lần đi cấp cứu vì đau bụng) nhưng chắc chắn là mình chỉ nói với maH về 3 lần đi khám (1 lần báo có thai, 1 lần báo giới tính và 1 lần vì cho xem mặt cháu). Thế nhưng mọi người biết không, ai cũng hỏi mình là biết tin có bầu chắc mẹ chồng vui lắm? Xem mặt cháu chắc mẹ chồng vui lắm?? KHÔNG các bạn ạ. Lần nào nhắc đến chuyện có bầu maH cũng chỉ có một cảm xúc một câu nói duy nhất là ĐỪNG ĐI SIÊU ÂM NHIỀU. NGÀY XƯA ĐẺ THẰNG HUY MẸ KHÔNG ĐI KHÁM MỘT LẦN NÀO CẢ. KHÔNG VUI KHÔNG MỪNG KHÔNG GÌ HẾT CÁC BẠN ƠI.
Mình không phải là không biết appreciate những gì maH làm cho mình. Kiểu như hôm sinh nhật thì mua bánh sinh nhật cho mình với aHuy xong mặc dù rất không thích ăn nhưng mình đã ăn một miếng để maH vui, xong maH cho gì cũng cầm về vì mình biết làm vậy maH sẽ vui (còn ko cầm về sẽ không vui vì nghĩ mình chê bôi - trong khi thật sự là khẩu vị gout ăn uống khác nhau nên mình không ăn đc, ko ăn đc thì ko cầm về vì đa phần cầm gì về cũng phải bỏ đi. Việc đơn giản nhất như maH mua cho mình 4 quả dừa đến hôm cầm về tự aHuy phải bỏ đi cả 4 quả và vô vàn lần khác, trừ thịt cá sống ở quê cho, còn gần như cái gì cầm về mình cũng phải bỏ đi..). Ý là mình cảm thấy mình cũng có cố gắng để làm maH vui lòng nhưng mỗi khi mình cố gắng một chút là mình lại cảm thấy nhụt chí vô cùng. Mình biết là tại mình thôi, sách dạy là khi mình thật tâm muốn cải thiện mối quan hệ là mình phải chỉ có cố gắng cải thiện thôi chứ không mong chờ người ta đáp lại. Cải thiện chỉ để làm toại nguyện và thanh thản lòng mình chứ từ cái khoảnh khắc mình mong chờ sự đáp lại từ người ta là mình đã thất bại rồi. Và mình chính là thất bại vì mình cứ chỉ cố một tí rồi bị dội gáo nước lạnh vào là mình lại thấy bực rồi mình lại thôi.
. Dạo này dịch bệnh khắp năm châu bốn bể. Mình hạn chế không đọc thêm tin tức hàng ngày để bớt sợ. Wfh tuần này là tuần thứ 2, mình vẫn thấy vui vẻ lạc quan cả ngày không ra khỏi nhà chỉ làm việc và chơi với mèo. Mình set up bàn làm việc xịn xò, sáng dậy đúng giờ, không có việc vẫn ngồi máy tính xem phim, đọc sách chứ không nằm giường. Nói chung làm việc rất hiệu quả vì nhà thoáng khí, lại có mèo yêu, thỉnh thoảng đi đi lại lại rồi còn nấu được bữa trưa bữa tối.
Nhưng thật ra từ hồi có dịch trở lại mình căng thẳng phết, hay cáu kỉnh như một chú chó.
. Mấy hôm nay đọc về Hypnobirthing, mình sẽ cố gắng relax và sống mindful. Hi vọng có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mà quên đi mấy chuyện xấu xí tiêu cực xung quanh úm ba la.
0 notes
Text
20200217
Hôm qua aHuy gội đầu cho mình, xong rồi tóc nhẹ bẫng, sạch sẽ. Cảm giác như đầu không mang tóc! Phải hơn 1 tháng rồi, từ khi Tết đến các hàng gội đầu đóng cửa, rồi dịch bệnh đến bố mẹ và aHuy không cho mình ra hàng gội đầu, mình vật vã tự gội vào 10 lần như 1, tóc đều bết. Mình không biết gội đầu và mình nhận ra rằng gội đầu là một kỹ năng như mọi kỹ năng khác, nó không phải là bản năng, không ai tự sinh ra đã biết gội đầu cả, và nếu không được rèn luyện thì sẽ không biết gội đầu. Hihi câu chuyện gội đầu ngu si nhưng rất buồn cười. Chỉ để minh chứng là cuộc đời này cứ không biết một cái gì đấy thì sẽ rất phiền toái các bạn ạ.
Tối hôm qua ăn ở nhà mẹ chồng xong tự dưng mình thèm bánh ngọt. Mình là một đứa rất mâu thuẫn, bình thường không bao giờ thích ăn ngọt. Nhưng mà thường xuyên thèm bánh ngọt, mà bánh phải ngon cơ, lớp mousse mềm mềm chua chua ăn nó phải thật vị chứ không phải kiểu sirop rồi gel gel thạch thạch đâu. Thế là nghĩ bụng thật muốn thử chiếc bánh Valentine năm nay của Marou, vì chiếc bánh Valentine năm ngoái của Marou cũng thật xuất sắc. Thế là aHuy chiều mình chở mình đi mua. Về nhà ăn, ngon muốn rụng rời cả người :))) bảo sao người ta bảo ăn là một tứ khoái của con người í. Nhớ năm ngoái mình mua bánh Marou Valentine tặng aHuy, cuối cùng cũng ăn hết cả cái ^^ vì ngon quá hihi nó có framboise chua chua dịu dịu, socola xịn, vị đầu hơi đắng mình thích, vị sau chua chua mình cũng thích. Nói chung 10 điểm mấy hôm nữa mà thèm chắc lại mua ăn cho bõ. Năm ngoái và năm nay bánh Vlt cũng chỉ bán có mấy hôm rồi never bán lại. Các bánh khác của Marou không bánh nào mình thấy ngon hết cả vì nó không chua!
Trưa hôm qua mình ngủ trưa, ngủ mơ một giấc mơ ấm ức, rồi khóc òa lên và tỉnh dậy. Nước mắt lã chã hết cả mặt mũi. aHuy ôm chặt dỗ dành. Mình mơ thấy mình đi sửa đồng hồ Rado mẹ cho, thay pin đồng hồ ở cửa hàng đồng hồ mình vẫn hay thay. Đến nơi bác thợ lành nghề không tiếp chuyện mình mà ngồi chơi cờ. Mình hỏi nhưng không ai trả lời. Lúc sau bác đấy đánh cờ xong mình hỏi thế giờ bác đã có thời gian trả lời cháu chưa? Ông ấy tỏ thái độ khó chịu vẫn không thèm nói chuyện với mình. Thế là mình nói Bác đáng tuổi bố cháu mà cư xử quá bất lịch sự. Sửa hay không sửa bác cũng phải nói chứ? Xong mình tức quá khóc nấc lên.
Tỉnh dậy mình nhận ra, và chịu thừa nhận rằng mình bị tổn thương rất nhiều bởi mẹ chồng. Lần đầu tiên mình đến biếu quà trung thu cho maHuy, lần đầu tiên mình gặp maH, mình đã ở trong hoàn cảnh đó. MaH cho mình ngồi ở 1 góc phòng, maH ngồi ở một góc khác, mời mình uống nước rồi lặng yên. Hồi đó mình cảm thấy rất kì, rất lạ, vì tại sao lại không nói câu nào, không hỏi han. Nhưng mình không nghĩ có lý do để ghét mình ngay buổi đầu gặp mặt. Dù sau này thì bít là thầy bói nói không hợp tuổi.
Bây h mối quan hệ của mình với maH cũng không còn kinh khủng như trước, thỉnh thoảng vẫn có mắng mỏ vô cớ, nhưng cũng có những câu nói qua lại chuyện trò dù không thể thân thiết. Nhưng mình nhận ra là mình đã tổn thương. Tức giận ghét bỏ chỉ là bề nổi của những cảm xúc thôi, còn mình vẫn chưa vượt qua được những ấm ức trong lòng.
Thôi, biết mình như vậy cũng đã là một sự nhận biết rồi.
3 notes
·
View notes
Text
20200212
Vẫn là câu chuyện cân nặng và bụng to. Mình xứng đáng là một người mẹ ngớ ngẩn nhất các bạn ạ.
Mỗi ngày xoa bụng mình đều có chung một cảm giác là Điêu, điêu vãi mới 17w bụng đã như này thì lúc 40w bằng cái trống đeo ở bụng à. Đích thị là mỡ mới khiến cái bụng to như vậy. Nhưng hôm qua mình đã xem ảnh Hương ở tuần thứ 17, bụng to hơn ngực. Còn ngực mình thì vẫn to hơn bụng. Suy ra không chỉ bụng mình to mà ti mình cũng to theo. Nên thôi, ko chấp. Hôm nay lại xoa bụng và thắc mắc sao bụng mình to thế, mình liền google ảnh bụng các bà mẹ ở tuần thứ 17-18. Và ô hô hô biết gì không, bụng người ta chắc chắn là to hơn bụng mình :O. Thế là mình bầu thật chứ ko chỉ vừa bầu và béo kèm theo. Thôi chuyện bụng to dừng ở đây.
Nói chung mình vẫn thấy kì, hay bị đau đầu, đau lưng, tê chân tay. Chưa thấy cảm giác thiêng liêng gì của việc làm mẹ lắm. Cũng chưa có kết nối gì với em bé cả. Mình và nó. Vẫn là 2 đứa thui không có nhìu cảm giác em bé đang ở trong người mình, là một phần của mình. Nhưng thấy bảo lúc em bé đạp thì sẽ cảm thấy nhiều hơn? Hiho
Có một sự thay đổi rất positive là mình yêu anh Huy nhiều hơn. Không hẳn vì anh Huy sắp là bố của con mình. Như đã nói trên, mình chưa nghĩ gì nhiều về em bé và mọi người xung quanh lắm. Nhưng anh Huy lại lên một level nữa về yêu mình, chiều mình, thương mình. Xong rồi nhờ bầu mình đã không còn bị mood swing kiểu pms như trước, nên tâm trạng lúc nào cũng ổn định, không hờn cáu vô lý nữa nên thấy yêu anh Huy thật ổn định không thăng trầm :))
1 note
·
View note
Text
20200203
Hiii, một màn come back Tumblr thật xịn không?
MÌNH CÓ BẦU!
Gần như tất cả bạn bè thân thiết của mình dù trai hay gái đều biết mình có một nỗi ám ảnh sợ không thể có bầu. Thực tế là mình cũng thả 2 tháng, ngày ngày check app rồi còn mua cả một combo 20 que thử ovulation, rồi pregnancy test check đều đặn thường xuyên. Nhưng không dính. Đến tháng thứ 3 thì mình ốm, ốm bết xê lết đến nỗi cả tháng have sex 1 lần, unique sex. Xong không hề nghĩ mình có thể có bầu. Khi triệu chứng đầu tiên là đau ngực, đau lắm luôn không thể nằm sấp được, kiểu cơn gió thoảng qua cũng đau ngực, mình vẫn nghĩ là do mình uống thuốc nên chắc bị căng ngực ^^. Dấu hiệu tiếp theo là ở buổi Pilates cuối cùng, mình thở hổn hển dù bình thường được Stephane xếp vào nhóm tập hardcore. Hôm đấy mình quá mệt đến nỗi chỉ tập các động tác cơ bản như người mới tập. Xong vẫn nghĩ là chắc do dạo này ốm, mệt, sức khỏe không tốt nên tập tành không trâu bò.
Cho đến hôm mình đi làm việc với khách hàng ở cách văn phòng đúng 1km. Bình thường với 1km này mình vô tư đi bộ, cả đi cả về mà không mệt chút nào cả. Thì hôm đấy mình nhớ rất rõ, mình chỉ đi bộ chiều về, mà đi được đến Nhà hát lớn là chừng hơn nửa con đường thì mình mệt muốn chết luôn. Kiểu như vừa chạy xong 10km ấy, tim đập nhanh xong thiếu oxy khó thở. Lúc đấy mình vẫn nghĩ là đói ăn. Vì bình thường mình ít ăn bữa sáng, nhưng không mấy khi bị đói đến mức mệt như vậy. Đại khái thế xong mình cố đi nốt về đến Luklak ăn một bát bún ốc =)). Kì diệu lắm, ăn xong MỆT HƠN TRƯỚC!! Kiểu như đã hết sức rồi lại còn phải dùng nốt chút sức lực để ăn ý. Sau đó mình đi bộ về văn phòng người đầm đìa mồ hôi giữa trời thu Hà Nội những ngày đẹp nhất. Cảm giác như vừa chạy bộ từ nhà đến văn phòng..
Hôm sau đó thì mình quyết định thử que. Vì thấy dù có lờ đi bao nhiêu tín hiệu cơ thể bằng các cách giải thích hợp lý vđ, thì mình vẫn thấy sai quá sai. Hôm thử que là hôm thứ 2/10 trong chuyến đi bộ đội tập huấn của aHuy, meaning là mình home alone. Và 2 vạch đỏ chót, lần đầu tiên nhìn thấy trong đời các bạn ạ..
Cảm giác? Ui không có cảm giác gì hết ý, không bất ngờ vì had sex without protection thì bất ngờ gì, cũng không vui, thật sự là không vui vì cảm giác chính xác là hơi lo vì đợt đấy mình đang dùng kha khá thuốc và mình biết thuốc đó không tốt cho em bé. Nhưng mình vẫn lạc quan vì thứ nhất là mới dùng thuốc, thứ hai là nói chung không tốt thì đúng nhưng bảo là harm cho baby thì not exactly. Anyway, việc đầu tiên mình làm là đặt lịch hẹn với bác sĩ HFH. Việc thứ 2 là nhắn tin cho Hương người cách mình 5-6 múi giờ. Khi Hương reply do không ngủ được xong Hương bảo mình đừng khóc nhé thì mình lăn ra khóc? =)))) Không hiểu tại sao haha.
Nói chung câu chuyện phát hiện ra bầu bí cũng có một chút kì diệu nhưng quả giống như truyền thuyết các bạn ơi, mình biết có nhiều người canh 1 phát ăn luôn, nhưng cũng có rất nhiều người cứ không canh thì có.
Ah và đến tuần này thì bác sĩ so far confirm là em bé trai. aHuy mấy hôm giờ cứ trêu mình không biết đẻ vì hai đứa thích con gái hơn một chút. Nhưng mình nghĩ một cách lý trí thì em bé trai sẽ chiều mìnhhhhh, nhường nhịn người mẹ đành hanh này, nó có quấn aHuy mình cũng sẽ không ghen vì bị cướp mất aHuy. Hi vọng mini Huy dễ tính dễ gần dễ ăn dễ ngủ như aHuy xong lại chiều và nhường nhịn mình nữa. Hihi cả đời này đến con mình cũng chiều mình thì mình mãn nguyện lắm các bạn ạ.
Bây h 4 tháng rồi bụng bắt đầu to thật. Nhưng mình vẫn cứ không tin. Tối qua vạch bụng bôi kem chống rạn mình bảo aHuy, huhu anh ơi em chửa thật này =))) Mình đến giờ vẫn chưa tin lắm chuyện mình có bầu, vẫn sợ béo các bạn ạ, dù tăng khoảng 2kg nhưng mà sợ cân khủng khiếp, lần nào cân cũng phải poo pee xong naked vào sáng ngủ dậy để cảm thấy là lúc người gầy nhất =)))). Bụng thì to nhưng ai hỏi vẫn mạnh dạn thú nhận là bụng béo bụng mỡ chứ em bé nào 4 tháng làm to bụng được như thế. Hôm qua mẹ mình bảo, béo bụng mà như này thì nguy hiểm thật Giang ạ =)))) vì thế thì quá béo mất. Huhuhu. Nói chung là chửa thật, béo thật, bụng to thật.
Mình vẫn cứ thấy kì kì. Không biết mọi người kiểu có bản năng làm mẹ hay trưởng thành thế nào, chứ mình tâm hồn đối với việc chăm sóc người khác vẫn như một đứa trẻ. Kiểu như là cho đến giờ người duy nhất mình take care là Sisi, chị mèo nữ hoàng của mình. Mà từ hồi ở riêng mình đã ít take care Si nhưng vẫn tự mình ràng buộc rằng mình là người bảo hộ của Si, là người phải có trách nhiệm với sức khỏe, sự sống còn và an nguy của Si. Poki thì không, vì Poki mình chia sẻ trách nhiệm đấy với aHuy, và rằng aHuy luôn coi Poki là ... Poki. Well, quay lại chuyện mình vẫn cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá trẻ con để lo cho một ... em bé. Hôm qua mình ở nhà, aHuy về quê. Mình lười đi grab sang nhà mẹ để ăn cơm. Nên mình gọi ... gà rán về ăn. Sau đó gọi cháo trai và trứng vịt lộn nữa. Ăn xong thì nôn chắc vì đầy bụng khó chịu. Xong về aHuy mắng là không lo cho con, không có trách nhiệm chăm lo cho sức khỏe của em bé. Mình cũng suy nghĩ một chút. Đến bây giờ mình vẫn theo kiểu thích gì ăn nấy, thích gì làm nấy, ít khi nào nghĩ là uh làm cái này thì tốt cho em bé, mình phải cố làm. Mình không có cái đức hi sinh đấy. Như đã nói, ngoài Si, mình chưa từng hi sinh điều gì cho ai cả. Mình ích kỉ và vô lý, bao nhiêu năm vẫn làm mọi thứ theo ý thích của mình.
Có thể vì mình chưa có kết nối với em bé lắm, chưa thấy em bé rõ rệt lắm. Nên vẫn hờ hững. Chứ như Sisi với Poki, đi làm 8 tiếng mà còn nhớ muốn gặp chúng nó. Chắc con mình đẻ ra mình không đến nỗi hờ hững với nó đâu nhỉ?
1 note
·
View note
Text
20191218
Quàooo
Mình sợ béo lắm. Sợ cực kì.. Riêng chỉ việc đứng bên cạnh người béo thôi đã làm mình thấy sợ rồi.. sợ lây béo huhu. Dẫu biết nó là một đức tính rất cực đoan và cần bài trừ nhưng mình sợ béo thì vẫn là sợ thôi.
Dạo này mình ăn không ngon ngủ không yên. Làm gì một tí thôi là thở hồng hộc.
Sang tuần sau là được nghỉ holidays 1 tuần rùi, mong wá xá mong. Xong là mong qua năm mới thật nhanh, năm nay dặt dẹo quá rùi.
0 notes
Text
20191212
. Nhiều khi mình thấy mình cực hiếu thắng. Đó là mỗi khi khách làm sai yêu cầu gì đó mà luật sư bọn mình đã nêu ra. Kiểu như bọn mình bảo bọn mình cần cái A, nhưng khách lại đưa ra cái A’, thế là sếp bảo Giang ơi mình phải làm sao, dùng A’ có được không? Mình biết là lúc đấy mình sẽ lên cơn hiếu thắng khủng khiếp là bởi vì mình sẽ dùng hết tốc lực để tìm ra được cái legal grounds phản biện lại là chắc chắn phải đưa ra cái A đây, không thể dùng được A’. Mỗi khi lên cơn như vậy, mình sẽ làm thật nhanh nên viết email nội bộ hay có typo, và lời lẽ rất kiểu thẳng thắn. Trong khi bình thường mình rất trau chuốt, mỗi cái email vài dòng cũng phải đọc đi đọc lại mấy phút mới gửi. Nói chung là bình thường nếu kiểu nội bộ cãi nhau này nọ í, thì mình thường chọn option là để Xoăn thắng, hoặc sếp thắng, nếu mình thấy vô thưởng vô phạt. Mình chỉ vặc lại nếu mình thấy sai lè ra thôi. Còn với khách, kể cả khách có reasonable mình cũng ko chấp nhận đâu, vì nó là bộ mặt của văn phòng. Nên nó mà có sai một tí mình cũng cố mà tìm lý lẽ đay nghiến là nó sai rồi, nó phải nghe lời bọn mình =))) haha.
. Mình thấy rất thoải mái khi làm việc với Xoăn. Có lẽ là vì tính nó với tính mình giống nhau. Không đay nghiến, chì trích mỗi khi đối phương làm sai. Thật ra trong công việc không thể tránh được những lúc chán nên làm ẩu, những lúc nói năng khó nghe vì bị khách hàng ép deadline này nọ. Nhưng mình rất thoải mái chỉ cho nó thấy nếu nó sai, làm những cái việc thật sự ngu si mà nó sai bảo (như kiểu nó hay bảo mình là tìm cho tao cái email tao từng gửi cho khách... má ơi, như culi vậy, hay kiểu như nó thích đọc các tài liệu bằng tiếng VIỆT, (trong khi có EN), xong đếch hỉu, xong hỏi mình từ này là sao là sao haha). Trong khi vp mình mặc dù mọi người đều khá nice, nhưng mỗi khi làm sai thì đồng nghiệp vẫn sẽ có người đay nghiến kiểu Em làm sai chỗ này chỗ kia rồi, lần sau đừng có như thế nữa blah blah.
. Năm nay dù có mê tín hay không vẫn là một năm ốm lay lắt dặt dẹo của mình. Claim bảo hiểm 2-3 lần/ tháng. Phải mua 1 cái tủ đựng thuốc thì bít rồi đó.
. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì mình đã có thẻ luật sư, xong một việc! Công việc cũng ổn ổn, gia đình nhà cửa cũng ổn ổn. Cuối năm còn trúng visa UK sau bao khó nhọc, xong lại không đi UK nữa =))) thôi cũng có lý do chính đáng.
. Ah so far relationship với mc cũng improve ít nhiều. Hihi
Hi vọng năm tới sẽ khởi sắc hơn, mặc dù thấy trước được là cũng không làm gì được nhiều rồi haha
0 notes