Don't wanna be here? Send us removal request.
Text

🌊 quán Nhật sóng lừng em từng thường đến
lại mất trí nhớ.
phải gặp lại ảnh, nhìn đến bao đũa màu đen đặt trên bàn ghi "Fukurai" mới có lại tên quán. số 12, ngõ 9 Đào Tấn. Google trả kết quả, quán đã "đóng cửa vĩnh viễn".
em thường đến quán một mình, cũng vẫn là các buổi tối sau khi tan làm. nhân viên sẽ dẫn khách đi thang máy lên tầng trên, nơi có các phòng riêng.
em đi một mình thường được dẫn vào cùng một căn phòng. phòng nhỏ, rất nhỏ, để giày dép ở trước cửa trượt. bên trong có chỗ ngồi kiểu Nhật có thể thả chân đung đưa. người em nhỏ, nên khoảng cách ghế và bàn hơi rộng. tính ra, chỗ ngồi không quá dễ chịu, chỉ tiệm cận thoải mái.
em thường ăn con cá saba nướng ấm áp, con cá nướng được khứa bề mặt như ô trám trên mấy cái chăn mùa đông. salad da cá hồi, cá trích ép trứng và súp miso nóng.
có lần em đã ngồi bên chén súp miso và viết email đến V.
V nhắc, lần V ra Hà Nội mình đã từng ngồi ăn chung ở đây. lúc ra về, V cột dây giày giúp em và em ngượng ngùng khi có bạn nhân viên ở đó.
2 notes
·
View notes
Text

quán bánh xèo Nhật em từng thường đến
tháng 4 năm 2018, hồi em còn ở TPHCM, có một lần mình đi dạo công viên Gia Định. sau đó em đi Hà Nội. mình không gặp nhau nữa. đến khi mình đi ăn bánh xèo Nhật.
em gần như đã mất hết ký ức về hôm mình gặp lại nhau sau gần 3 năm, và toàn bộ đoạn quá khứ gắn với quán bánh xèo này.
đã từng một mình lui tới rất nhiều lần vào các buổi tối sau khi tan làm, vậy mà em không nhớ được tên quán ăn đêm ấy. cho đến khi tình cờ thấy lại vài tấm ảnh trên Google Photos, đã autosync lên đám mây từ hồi iphone6s. trên tấm rèm che lối vào bếp, có ghi "Chibo Okonomiyaki". em vừa gõ tìm kiếm trên Google để mong gợi nhớ chút ký ức qua địa chỉ. quán nằm ở Kim Mã.
em chỉ nhớ để vào quán cần phải lên một đoạn cầu thang khá tối, rồi rẽ trái, bước dưới tấm rèm noren. buồn cười là em có nhớ được không gian nhà vệ sinh tách bên ngoài, phía bên phải cầu thang.
tấm ảnh chụp hời hợt bằng camera của iphone6s. bàn trước quầy bếp mở trong ảnh, em đã từng ngồi nhiều lần. người đứng quầy thường là đầu bếp nữ, em không còn nhớ mặt. vừa dùng bữa của mình vừa nhìn khói bốc lên khi chị ấy chiên cơm, xào mì, làm bánh xèo trên mặt bếp nóng. thỉnh thoảng em gọi rượu mơ. umeshi là một từ có thanh âm dễ chịu nhỉ.
em có hơi lờ mờ nhớ ra cảnh tụi mình ngồi bàn ghế vuông ở góc bên kia của quán. không nhớ mình đã ăn gì và đã nói gì với nhau. cảm giác lúc ấy dường như là lạ lẫm.
2 notes
·
View notes
Photo


Bảo Lộc [ 02/2020. 16:15 ]
dừng đèn đỏ.
4 notes
·
View notes
Photo

Bảo Lộc [ 02/2019. 03:01 ]
Thông số trên tấm ảnh này bảo rằng nó được chụp lúc 3 giờ 1 phút sáng một ngày tháng Hai. Chắc là Tết năm ngoái. Tôi về nhà. Có thể lúc đêm thức giấc, tôi mở cửa ban công, trông thấy ánh đèn đèm đẹp thì lấy điện thoại chụp tấm ảnh rồi lại vào ngủ tiếp. Hình như đã có lần tôi làm như thế. Nhưng thời điểm nghe có vẻ hơi vô lý. Trời thì lạnh đi ra ban công lúc nửa đêm làm gì.
Có thể là thông số lệch lạc.
Nhưng tôi biết, ở nơi ban công này, tôi đã đứng chụp ảnh nhiều lần, vào những thời điểm cách đoạn khi tôi trở về nhà ba mẹ. Tôi đã chụp bình minh ở đằng Đông, có cái cây che mất mặt trời. Tôi đã chụp hoàng hôn màu cam-vàng-hồng-tím ở phía Tây. Màu hoàng hôn tôi rất thích. Chụp mấy cây cà phê, sầu riêng trong vườn. Chụp những mái tôn và bồn nước trong khu phố rồi chê chúng xấu xí. Chụp cây vú sữa nhà ông bà già đối diện. Mà phải cây vú sữa không nhỉ. Lại bắt đầu nhớ nhớ quên quên rồi.


5 notes
·
View notes
Photo


Mirissa, Sri Lanka [ 09/2018. 15:30 ]
5 notes
·
View notes
Photo










chân mây cuối trời
Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh [ 09/2017. 16:30 ]
11 notes
·
View notes
Video
tumblr
Tháng 5.
Mình đã ở thành phố này hơn nửa năm rồi. Chẳng lẽ lại nói một lời ‘nhanh quá’. Nhiều năm trước, có lần nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp nơi này, có tán cây thay lá sau mùa đông, bầu trời phủ sương màu lạnh. Mình đã muốn sống ở đây một thời gian. Chuyện này xảy đến nhiều lần, mình xem ảnh đẹp của một nơi và muốn đến đó sinh sống. Mình muốn trải qua cảm giác gắn bó sâu đậm với một nơi chốn, không phải cảm giác rong chơi qua đường của du khách. Muốn ngày ngày đi qua đi lại một cung đường, biến vài góc phố trở thành quen. Muốn đi mua đồ ăn thức uống, nấu những bữa ăn, sinh hoạt ở đó. Những lúc rảnh rỗi thì ghé hàng quán, đi nhìn ngó chỗ nọ chỗ kia. Không vội vã. Nhưng đời sống không phải là việc thực hiện hết những mong muốn. Bản thân cũng không phải kiểu người quyết liệt, với quỹ thời gian này, chỉ có thể chọn lựa và thu xếp một vài điều trong khả năng. Và mình đã trải qua ba mùa ở nơi này rồi. Thu, Đông, Xuân đã qua. Giờ thì mùa hè đang đến.
Mình biết mùa hè đang đến vì trời đang dần nóng lên. Đi ngủ đã không còn đắp chăn bông. Tóc đã muốn cột lên. Quần áo dày đã đem cất. Nhưng việc cảm nhận được mùa hè đang thực sự hiện hữu trong thành phố chỉ mới xảy đến vào hôm mình nhìn thấy bóng nắng trên bức tường ở chỗ làm. Đó là một buổi trưa, không thể nhớ là mấy giờ, tụi mình đã ăn trưa hay chưa. Đèn trong phòng đang tắt vì tụi mình cần chụp ảnh.
Khi đi từ chỗ cửa sổ về phía bàn làm việc, bỗng nhìn thấy trên bức tường đối diện cửa sổ, cao trên phía trần nhà, có bóng cây đu đưa và bóng khung cửa in hình rất rõ. Cả căn bếp đang mờ tối, chỉ có bóng nắng đó sáng bừng lên. Bất cứ khi nào mà khoảng không gian trước mặt chỉ có một điều lọt vào tầm mắt và thu hút bạn, nó đồng thời sẽ gây cảm giác rằng thời gian đang giãn ra. Đột ngột và mềm nhũn, như cách sóng lan ra từ viên đá bị ném xuống mặt hồ.
.
Đó là một cây phượng. Mọi người nói mùa mưa năm ngoái, có cơn bão lớn làm nó gãy cành, chỉ còn trơ trọi một thân nhỏ. Vậy mà sau vài tháng nó đã lớn lên một cách bất ngờ. Khung cửa sổ lại có thể trông thấy màu xanh.
Từ khung cửa có sen hoa cong cong kiểu cũ đó, đã nhiều lần mình nhìn thấy bầu trời thay đổi rất lạ kỳ. Trời đang sáng, bỗng tối sầm như có cơn mưa lớn sắp đến, nhưng sau đó lại thình lình sáng trở lại. Mọi người nói mấy năm nay thời tiết thất thường khó đoán.
Cũng ở bên khung cửa đó, có một buổi chiều muộn, tụi mình ngồi ăn bánh mì bơ tỏi và súp bí đỏ Hà làm. Buổi chiều đó rất dễ chịu.
Chỗ mình làm, là một studio nhỏ, ít người. Công việc là nấu ăn, làm bánh, chụp ảnh và quay dựng video. Nên studio là một căn bếp.
Trước ngày đến phỏng vấn, lúc đọc địa chỉ và xem một vài hình ảnh trên mạng, mình tưởng tượng nó sẽ nằm trên một con đường nhỏ, nhiều cây, hơi khuất nắng, phải đi bộ qua vài lối đi và cầu thang. Thực tế thì nó không kín đáo như vậy. Nằm trên một con ngõ rất gần với đường lớn, là một căn phòng phía bên trên một quán cà phê luôn có những người đàn ông ăn vận chỉn chu ngồi nói chuyện xì xà xì xồ.
Tụi mình sắp chuyển studio. Đến một chỗ tốt hơn, yên tĩnh hơn. Mình chỉ mới ở đây vài tháng, nếu nói lưu luyến thì chưa phải. Nhưng đây là một trong những nơi lưu nhiều dấu vết về việc mình đến sinh sống ở thành phố này. Ít nhiều có chút tình cảm.
Mùa hè đang đến. Hà bảo rằng, “chị sẽ biết thế nào là địa ngục”.
.
* Nhạc trong đoạn video này là Little Memories của Megan Wofford. Hôm đó mình đang chọn nhạc nên mở loa ngoài và hỏi Hà, bài này có buồn ngủ không?
17 notes
·
View notes
Text
Những chuyến tàu

Những chuyến tàu tôi từng đi
Hồi nhỏ, chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ là mình đã cùng gia đình đi tàu lửa về quê ngoại. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo không, Lâm Đồng làm gì có tàu. Rằng tôi nhớ nhầm, đó là một chuyến xe khách.
Vậy là những đoàn tàu đã đi vào tiềm thức của tôi ngay từ những ngày thơ bé, dù tôi không biết chúng vào bằng lối nào. Có thể là từ vài bộ phim nào đó trên tivi mà tôi đã quên.
Lớn lên, tôi đi tàu vài lần. Thường thì chúng không đẹp, tôi cũng chẳng thất vọng.
2014, tôi cùng hai người bạn bắt một chuyến tàu 16 tiếng đồng hồ, từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi. Một cuộc đi chơi mùa hè năm thứ hai Đại học. Cái âm thanh xình xịch không thể bấm tắt, tưởng rằng khó chịu, nhưng nó đều đặn quá, đôi tai có lúc bỏ quên. Chúng tôi mua hạng ghế rẻ tiền nhất, ghế cứng, không điều hòa, khung cửa sổ có tấm lưới sắt mắt vuông chướng tầm mắt. Cảnh sắc bên ngoài cũng có vài đoạn đáng kể, nếu ta chịu quên đi những rác rưởi ở khắp nơi quanh đường ray. Vài tiếng trôi qua, đưa tờ khăn giấy lên lau mặt sẽ thấy lớp bụi dày. Có lúc chúng tôi đi lấy nước nóng, ăn mấy ly mì. Ăn uống, sinh hoạt trên tàu kể ra rất tạm bợ. Giữa đêm, người nằm la liệt khắp lối đi, trên sàn tàu. Nếu không quen, khó mà ngủ được.
Nghe giống như tôi đang chê bai. Nhưng tôi chẳng chê đến vậy. Sẽ có lúc tôi lại đi tàu. Tôi vẫn muốn ngồi trên một chuyến tàu vắng người. Quãng đường ngắn thôi, có lẽ là giữa Hội An và Huế. Đi tàu lửa, ít nhiều có một cảm giác trầm ổn. Đi xe thì lòng dễ bất an, đi tàu thủy thì say sóng, đi máy bay thì người ta nói nhiều quá.
Lần đi Thái Lan, từ Bangkok đến Chiang Mai, tôi mua vé tàu, cũng một hạng ghế rất bèo. Thực ra tôi không nhớ nhiều về chuyến tàu ấy, chúng tôi có vẻ ngủ được, vì tàu vắng, chỗ ngồi cũng khá rộng rãi. Hàng ghế đối diện có một chị gái da ngăm, tóc thắt bím, mang theo một con chó đen lông xù. Một ngày tháng ba, 4 năm trước. 2016.
Ở Sri Lanka có một chuyến tàu mà vài người gọi là chuyến tàu có tầm nhìn đẹp nhất thế giới. Tôi đã từng ở trên chuyến tàu ấy, từ Kandy đi Ella.
Tư vấn về chuyến đi, bạn tôi dặn, lúc mới lên tàu thì ngồi bên trái. Khi đi quá nửa đường thì đổi sang băng ghế bên kia, sẽ thấy được nhiều cảnh đẹp.
Khi tàu chưa đến, tôi đứng suy nghĩ, tàu vào sân ga rồi quay ngược ra, thì đâu là đầu tàu, đâu là đuôi tàu nhỉ, bên trái là bên trái nào?
Tàu đến, tôi chẳng muốn bước lên. Người lấp đầy các khoang tàu, không phân biệt hạng ghế, tràn ra cả cửa lên xuống. Tôi nhớ mình đã vô thức bước lùi lại, ý muốn bỏ tàu. Xung quanh mọi người hối hả, cố gắng chạy qua lại kiểm tra xem cửa nào vắng nhất. Những ông quản tàu đẩy chúng tôi lên như nhét gà vịt vào chuồng. Tôi đã không biết, những ngày tháng chín năm đó chính là mùa lễ rước răng Phật ở Kandy. Trên tàu, chúng tôi đứng rã cả chân, mắt chỉ thấy những cơ thể người sát bên, hoàn toàn không biết ngoài cửa sổ có gì. Có lẽ đã bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp.
Trên tàu, mọi thứ gần sát bên, dễ nhận ra thứ mùi xa lạ của con người và thức ăn ở vùng đất này. Tàu chật kín, vậy mà những người bán hàng cứ bình thản chen qua dòng người, đi khắp các toa, rao bán thứ bánh trái gì đó. Mỗi lần họ đi qua, hành khánh lại xô đẩy nhau đến là mệt mỏi. Tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng, tiếng xình xịch của đầu máy, tiếng hú của đám thanh niên mỗi khi tàu đi qua hầm, tất cả tạo thành một chuỗi âm thanh đậm đặc.
Tôi không nhớ chúng tôi đã đứng bao lâu, mỗi lần tàu dừng, trong lòng đều mong chờ người ta xuống bớt. Nhưng có người xuống, lại một tốp khác lên. Mãi đến những trạm cuối, chúng tôi mới có chỗ ngồi, cũng kịp ngắm cảnh một chút. Ella có một cây cầu 9 nhịp nổi tiếng, chúng tôi thấy nó từ trên tàu, cùng nhau chỉ trỏ. Tàu vẫn đi, 10 phút sau chúng tôi mới sực nhớ ra, kiểm tra bản đồ điện tử. Chúng tôi đã đi lố ga cần dừng rồi. Chỗ chúng tôi cần xuống phải ở đâu đó chỗ cây cầu 9 nhịp kia mới phải.
Chuyến tàu rất ám ảnh, không có lấy một hơi thở bình yên. Đã qua rồi, giờ kể nghe nhẹ nhàng đơn giản, lại nghĩ rằng như vậy cũng hay.
Có chắc mình cần một chuyến tàu thật đẹp?

Những chuyến tàu tôi chưa từng đi
Tôi đã không còn mơ được ngồi trên một chuyến tàu tuyệt đẹp nữa rồi.
Những chuyến tàu đẹp nhất thôi thì cứ ở trong trí tưởng tượng.
Tôi sẽ để ở đây vài chuyến tàu đẹp đẽ đó.
Vào một buổi chiều muộn mùa hè, trên một chuyến tàu vô định, tôi gặp một người đàn ông. Tôi khi ấy là một chàng trai trẻ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cùng im lặng. Cả hai đều mệt, nhưng không ai ngủ, chỉ thay nhau nhìn ra ngoài khung cửa. Ngoài kia đang dần tắt nắng. Bóng tối bắt đầu tràn lên những cành cây ngọn cỏ bị đoàn tàu bỏ lại phía sau.
Rồi sự buồn chán vượt quá giới hạn, người đàn ông bắt đầu cất lời. Nếu cậu không phiền lòng, thì chàng trai à, cậu trông lạc lối lắm đấy cậu biết không. Tôi đã dành cả đời để đọc vị người khác qua ánh mắt, tôi cho là mình biết. Cậu có muốn vài lời khuyên không?
Rồi ông uống hết những ngụm cuối cùng trong chai whiskey của tôi, hút một điếu thuốc. Khi bóng tối ngoài kia nuốt chửng cả âm thanh, ông lên tiếng. Ngay khoảnh khắc ấy, khuôn mặt đó đột nhiên mất hết mọi biểu cảm, phẳng lặng như tờ.
Đó là chuyến tàu tôi bịa thêm từ bài The Gambler.
Rồi tôi thích những chuyến tàu của Paustovsky.
Tôi sẽ lược đi vài đoạn, chắc tác giả không phiền lòng. Đây là chuyến tàu trong Nghệ thuật nhìn thế giới.
Một lần vào mùa thu, tôi từ Moskva đi Leningrad. Có một con đường mà nhiều người bản xứ chắc cũng không ngờ đến. Tuy xa hơn, nhưng nó thú vị hơn khi chạy qua những miền hoang vắng và nhiều rừng.
Bạn đường của tôi là một người nhỏ bé với đôi mắt ti hí nhưng rất hoạt. Ông vận bộ quần áo lụng thụng, mang theo một hòm lớn đựng sơn dầu và những cuộn vải gai. Trông ông, ai cũng biết ngay là một họa sĩ. Ông đến một thị trấn nọ để vẽ mùa thu.
…
Ban ngày tôi ngủ thiếp đi, nhưng ông bạn hàng xóm đã dựng tôi dậy.
- Xin ông đừng bực mình, - ông bối rối nói - nhưng ông dậy đi thì hơn. Một bức tranh kỳ diệu đang mở ra: cơn giông tháng chín. Ông trông kìa!
Tôi trông ra ngoài cửa sổ tàu. Ở phía Nam một đám mây đen nặng nề và cao, choán hết nửa bầu trời, đang nhô lên. Những ánh chớp co kéo, giật giật nó.
- Mẹ ơi! - ông họa sĩ kêu lên - Biết bao nhiêu là màu là sắc! Không thể nào vẽ nổi cái ánh sáng này, dù cho anh có là Levitan đi chăng nữa.
- ��nh sáng nào? - tôi cuống quýt hỏi.
- Trời ơi! - họa sĩ nói với vẻ tuyệt vọng - Ông nhìn đi đâu thế kia? Kia kìa, ông thấy không, ở đó rừng tối đen và yên lặng, đó là do bóng mây trùm lên nó. Còn kia, xa hơn một chút, trên rừng có những vết vàng bệch và hơi xanh lục: đó là tại ánh sáng mặt trời bị mây cản. Còn ở đàng xa thì rừng hoàn toàn phơi mình trong nắng. Ông thấy chưa? Cả khu rừng như đúc bằng vàng mười. Và trong suốt. Một loại tường bằng vàng có hoa văn. Hay là một chiếc khăn tay kéo dài suốt chân trời, chiếc khăn do những cô thợ thêu bậc thầy trong vùng Tikhvin của chúng tôi thêu ở các xưởng làm đồ kim tuyến. Bây giờ ông hãy trông gần đây, những dải thông kia kìa. Ông có thấy cái ánh đồng thau lấp lánh trên những lá nhọn không? Đó là do bức tường vàng của rừng mà có. Ánh sáng của bức tường vàng hắt lên những ngọn thông. Ánh phản chiếu. Vẽ nó rất khó. Dễ làm nó thô đi lắm. Còn kia, ông thấy không, kia chỉ có ánh sáng tỏa ra yếu ớt, tôi muốn nói ánh sáng chiếu xuống dịu dàng đến nỗi cần phải có một bàn tay thật bình tĩnh và trung thành mới truyền đạt nổi nó.
Họa sĩ nhìn tôi và cười.
- Ánh phản chiếu từ rừng thu hắt lại mạnh thực! Cả phòng ngủ trong toa bừng lên như trong buổi hoàng hôn. Nhất là trên mặt ông. Giá cứ vẽ ông như thế này mà hay! Tiếc thay, tất cả những cái đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.
…
Mưa rào trút xuống. Người phụ trách toa hấp tấp hạ hết cửa xuống. Những sợi nước mưa xiên xiên chảy thành dòng trên mặt kính. Ánh sáng mất hẳn, chỉ ở đàng xa, xa lắm, mãi tận chân trời, qua bụi mưa, là còn một dải rừng mạ vàng cuối cùng cháy sáng.
Họa sĩ hỏi tôi:
- Ông còn nhớ được gì không?
- Đôi chút thôi.
- Tôi cũng thế, chỉ nhớ được đôi chút thôi - ông buồn rầu nói - Tạnh mưa, màu sắc sẽ đậm hơn. Ông biết không, nắng giỡn trên lá và thân cây. Nói chung, ông hãy để ý nhìn ánh sáng vào một ngày ảm đạm trước cơn mưa. Trước cơn mưa nó một khác, trong cơn mưa một khác, còn sau cơn mưa thì lại hoàn toàn khác. Bởi vì lá ướt làm cho không khí có một ánh lấp lánh yếu ớt. Cái ánh lấp lánh đó xám, mềm và ấm. Nói chung, nghiên cứu màu sắc và ánh sáng là một khoái lạc, ông bạn thân mến của tôi ạ. Tôi thề không đổi cái nghiệp họa sĩ của tôi lấy bất cứ một thứ gì khác.
Đêm, họa sĩ xuống ga xép. Tôi xuống sân ga chia tay với ông. Ngọn đèn lồng dầu hỏa tỏa sáng. Phía trước, đầu máy thở nặng nhọc.
…
Rồi tôi tự hỏi, là tôi yêu những chuyến tàu ấy, hay là tôi yêu cái cảm giác xao xuyến xót xa về những điều hiếm gặp trong đời. Ta cho rằng nó lướt qua đủ chậm để ta kịp tận hưởng, nhưng chỉ một tích tắc, nó đã trôi qua mà ta không thể níu lại. Giống như những tia nắng cuối ngày. Bình minh rực rỡ tươi sáng, nhưng hoàng hôn mới dễ khiến ta xúc động.
12 notes
·
View notes