Tumgik
nomadphoebe · 7 months
Text
There’s something about October that makes rotting in bed a lot more addictive than it did in May.
1 note · View note
nomadphoebe · 11 months
Text
When we hug someone from behind, it’s all about us. We fall into silent and hug them for a little too long until they eventually notice that our breath is heavy then they’ll turn around and ask us “what’s wrong? Are you okay?” then we’ll either talk about it or we break down, or maybe both…
Then they’ll hug us so tight and tell us to cry on their shoulders and everything is going to be fine and at that exact moment we’ll know they are right…
2 notes · View notes
nomadphoebe · 11 months
Text
Tumblr media
It's my 5 year anniversary on Tumblr 🥳
1 note · View note
nomadphoebe · 11 months
Text
“If only there were a plate of fried rice here Pheebs.”
B, my roommate, pinched my left arm while I was listening to M. by Anil Emre Daldal, I’ve been listening to this song for maybe 3 hours straight, completely zoning out in my head. I startled, splashing a few drops of coke on my laptop.
“Whattt?” I said, taken aback.
“I said I just wish there were a plate of fried rice here. I’m really craving it.”
I told her to wait for a minute. I put on my coat and went down the narrow street. The wind was strong, and the rain was heavily fell on my shoulders. The yellow lights at the entrance of the alley made the road seem endless.
I wedged all the rags into the door cracks and hung my clothes in the early hours of dawn for three days straight to avoid the nightly rain. I changed my bed sheets and pillow covers, yet the cold rain at night still instills fear in me. Please don’t get me wrong, I usually love the rain, but these days, I'm afraid it will stir up emotions I'd rather not experience. This room is filled with gaps by the window, much like the crevices in my heart with each passing season.
I'm terrified of hearing her cough every single night. Its echoes pierce the silence of the night like a desperate cry for help. I am worried about her sinus disease, which causes her to struggle to breathe when the seasons change. Her feet are always cold. I don't know what I can do for her, so I gave her my mismatched socks to keep her feet warm. I don't have anything left to offer.
I crouched down as the wind raged, sending my hair into a battle of its own across my face. I kept walking in the cold drizzle without an umbrella, my eyes fixed on the ground as usual.
The owner was surprised when I arrived this late at night, I seemed to be his very last customer today.
“Hi, one veg fried rice, less spicy, take away… I’m sorry, parcel. Please…”
You have to use the word “parcel” to let them know you want to take away your order. Otherwise they won’t understand.
I stood there, my gaze drawn to the flickering lights and his restless movements. I was wearing my friend’s slippers, my right sock had a hole in it, exposing my little toe. My t-shirt had tiny stains of color smeared on it by the kids, and there was also a big round hole in the hem of my t-shirt from my friend's cigarette butts. I haven't bought a new one yet since I have rent to pay, and I want to save up for the kids. I don't want to waste money. But I love plain and dark-colored t-shirts because they are easier to mix and match.
I really want to find a second job to earn more money. That way, I can buy more books for the kids to read, more crayons, more snacks, maybe even get them beds and air conditioners, and by the end of the month, I could possibly pay the increased electricity bill for them. Or maybe if fortune smiles upon me, I might become wealthier and provide them with a secure future. I chuckled at my own thoughts, who am I, after all, I’m just one in a billion.
I remember M, my Russian buddy. He used to work as a waiter in a café in Vientiane while backpacking. That day, it was pouring rain like today. M was helping customers park their cars, wearing a raincoat to shield himself from the wind. Some folks from the same hostel came to celebrate a birthday. They asked M how long he had been working there; he laughed, scratching his head, and said it had only been about two months. They chuckled: “You look suited for the job. You'll get used to it and to other things too."
"Will I get used to this, to that, and to everything?" M nonchalantly asked me.
I remained silent, sipping my coffee as I stared at him. The coffee in Laos wasn't as strong as the coffee in my hometown.
"There were times when I thought I was going to rob a bank because life was so miserable. But I know deep down that I lack the courage. I'm just a dumb college freshmen faraway from home with no one to depend on. I don't want to beg anyone for a single penny. Whatever I earn, I will spend it all, I'll keep some in a metal box in case of an emergency." he mumbled quietly, as if he were afraid someone would overhear our conversation and pass judgment on him.
M eventually quit his job and moved back to his hometown. On the day M left, he gave me a broken bicycle, almost beyond repair. He said the bike still worked fine, just needed a little fixing. Initially, I turned down the offer, knowing that I would have to take the bike to a repair shop and have it fixed. I wanted to avoid any form of human interaction at that moment. He asked me why I would waste time walking when I could ride it, I didn’t want to explain so I just accepted his gift. It was probably the most valuable thing I had at that moment. As valuable as a broken bottle I saved him from during a fight because he was drunk and got himself into trouble, leaving a small mark on my right forehead near the hairline. It reminded me of the way I used to lie on my left side in the hospital bed, staring out the window, thinking about my unfinished books, my career, and the days I had lost.
All of those thoughts quickly faded from my mind as I started my way back. People tell us that we should be optimistic and think positively because positive things will come to us through the universe. It's because they've never known what it's like to live in poverty. It's because they have never had to survive on instant noodles for the last ten days of the month. They have never had to live a bitter life walking in someone else's shoes on their own path.
Back in the day, M’s father single-handedly swept the entire table of food onto the ground when both M and their sister were starving. His mother had been gone for a very long time and never returned.
M flashed a hopeful smile. Praying someone would come back.
That was the last time I saw him. The boy with lemon hair and sky-blue eyes, we used to ride our motorbike from Hanoi to the farthest reaches of northern Vietnam, seeking moments of escape. Those memories are treasures I will forever hold close. He was one of the few individuals who truly get me, creating a bond that remains unbreakable.
———
But I kept walking, one step at a time, until I collapsed under the burden of my thoughts. Raindrops continued to pour onto my eyes in torrents. The icy breeze began to seep through my thin coat. Does this frigid void come from the rainy night, or is it within my little heart?
But I had bought B hot veg fried rice, and it was carefully placed into my coat pocket so that I could protect it from the raindrops. It would warm her stomach, maybe helping her get through this night. Perhaps I can hang in there for a little while longer, since I did something good. M was right, when you lack a sense of purpose, extending kindness and offering assistance can bring meaning to your own life while easing the struggles of others.
The city was cold, with chilly winds coming from every angle. I’ve never thought Hyderabad would get this freezing in a summer night.
There is no hasty fate written for me. No one sells me a cheap, dark-colored plain t-shirt.
So I huddled, clutching the wrapped fried rice tightly within the layers of my coat. Nurturing a thin ray of hope as I returned to that cramped room, the light would be on, she wouldn't cough, the food would still be warm, and the raindrops would be unable to penetrate the rags covering the cracks in the window.
I kept going because I understand that there is no one behind me to have my back...
0 notes
nomadphoebe · 11 months
Text
Tumblr media Tumblr media
I’m a side character in my own story…
2 notes · View notes
nomadphoebe · 1 year
Text
How can emptiness be so heavy
8 notes · View notes
nomadphoebe · 1 year
Text
I wanted to talk about my feelings but my soul is too tired.
1 note · View note
nomadphoebe · 1 year
Photo
Tumblr media
2K notes · View notes
nomadphoebe · 2 years
Text
Oct 30th 2022
It was a sunny Sunday yet I scrolled through my contacts and found no one to hangout with. Another beautiful day wasted. Are you supposed to be this lonely when you grew up?
0 notes
nomadphoebe · 2 years
Text
Tumblr media
Những ngày thành phố ướt mưa…
Tôi vẫn co ro trong căn phòng nhỏ của mình trên gác hai của một căn nhà đã cũ. Chiếc cửa sổ có song sắt chắn ngang chẳng hướng đến đâu nên luôn được đóng chặt. Tôi vốn thích loại cửa mà mình có thể leo lên ngồi được và phóng tầm mắt của mình ra khoảng trời phía trước, tôi tự nhủ khi nào có tiền sẽ xây một căn nhà nhỏ có những chiếc cửa sổ to to như thế. Mà khi nào thì có tiền? Tôi cũng chẳng biết nữa…
Bão về một tuần nay, thành phố bị nhấn chìm trong những trận mưa xối xả. Tôi đi ra ban công, bầu trời khoác lên mình một màu ảm đạm, nhợt nhạt như người mới ốm dậy. Tôi có cảm giác cơn mưa này sẽ cứ như thế mà kéo dài mãi mãi.
Đứng nhìn đến phát chán, tôi quay vào phòng và mở nhạc Giáng Sinh lên nghe dù bây giờ mới là đầu tháng Tám. Tôi đắp chiếc chăn mỏng, loại dành riêng cho mùa hè, nhưng chăn của tôi có nhiều chỉ thừa quá, có những lúc bị cuốn vào cái đống ấy như một mớ bòng bong, mà tôi thì không kiên nhẫn với mấy việc này cho lắm nên càng cố vùng vẫy thoát ra lại càng bị nó cuốn vào chặt hơn.
Mưa vẫn rơi, tôi vẫn nằm co quắp với cái dạ dày rỗng đang réo lên theo từng nhịp đập của trái tim. Tôi có một cuộc chiến hàng ngày với cơn đói, mặc kệ cho cái bụng có gào thét như thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải đợi đến khi không chịu được mới mò xuống ăn. Có khi là 9 giờ sáng, cũng có khi tôi ăn sáng vào lúc xế chiều. Tôi cá là khi mình vẫn hoạt động, vẫn làm việc bình thường thì điều ấy chẳng ảnh hưởng đến ai.
Sự chán trường cứ thế mà nở rộng ra, bao chùm và len lỏi cả vào những khoảng trống chật hẹp trong căn phòng tôi nằm. Chẳng ai nhìn thấy nó, nhưng sức nặng của nó có lẽ có thể nuốt trọn được tất cả. Tôi nằm và cứ vô thức mở tất cả các loại app giải trí mà mình có, mở rồi tắt, tắt rồi mở, tôi chẳng xem gì nhưng cũng chẳng thể nằm yên. Tôi mới xoá đi vài app để có thêm chỗ cho những bức ảnh sắp được chụp khi vào Quy Nhơn. Tôi có một tuần ở đó nhưng cũng chẳng hứa hẹn sẽ đăng nhiều ảnh.
Tôi nghĩ khi người ta chạm đến một ngưỡng tuổi nào đó thì việc đối mặt với những việc không như mong muốn sẽ thật bình lặng. Tôi gọi đây là cuộc cách mạng của tâm hồn. Vì hiển nhiên sau mỗi lần sóng gió ập đến tôi lại học thêm được cách kiềm chế và làm chủ cảm xúc của bản thân. Bây giờ tôi chẳng lu loa lên như trước đây mỗi khi gặp chuyện nữa. Thôi thì cứ im ỉm mà vượt qua, hy vọng là đừng có ai hỏi han làm gì cả, không thì cái thành trì vững chắc của tôi sẽ đổ sụp xuống mất.
Mưa lại rơi nặng hạt hơn, đúng là người ta chỉ yêu mưa khi được ở trong nhà và không có việc gì phải làm thôi. Điển hình là dù đã mưa cả tuần nay nhưng chỉ có duy nhất hôm nay tôi phát cáu, lý do là chiều phải lái xe ra khỏi thành phố vì vài chuyện ngớ ngẩn.
Tôi vừa ăn một chiếc bánh mì rồi và bây giờ sẽ lại cuộn mình trong chăn, mặc kệ những giọt mưa vẫn không ngừng đổ ập xuống mái tôn ngoài ban công, nó giống hệt như những video tiếng mưa rơi mà tôi vẫn hay mở mỗi khi khó ngủ.
Tôi dần chìm vào giấc mộng của riêng mình, cơn mưa ngoài kia cứ kéo dài mãi mãi…
28 notes · View notes
nomadphoebe · 3 years
Text
27/10/21
Today is the day I finally come to realize that in order heal my wounds I need to forgive and give up on all the toxicity around me. Goodbye!
2 notes · View notes
nomadphoebe · 3 years
Text
I didn't leave you because you made a mistake. I left you because you made it a habit.
1 note · View note
nomadphoebe · 3 years
Text
Mình đã từng đọc ở đâu đó một câu rằng: “Khi đã yên tâm về một mối quan hệ, đó cũng là lúc người ta dần đánh mất nhau.”
Đây là câu tâm đắc nhất mình đọc được, vì ít nhất là nó đúng với trường hợp của mình.
Mình đã ngồi rất lâu đào bới lại mối quan hệ giữa mình và người cũ, để tìm ra xem rốt cuộc lý do khiến mọi thứ tệ đi là gì. Suy cho cùng vẫn chỉ bởi ba điều: “ Sự yên tâm, sự cố gắng và sự khác biệt giữa hai luồng cảm xúc.”
Nhìn lại từ điểm bắt đầu, mọi thứ đã quá thay đổi. Những ngày tháng đầu tiên vẫn luôn là những ngày tháng nồng nhiệt nhất. Mọi thứ tốt đẹp nhất trong tình yêu sẽ nằm ở giai đoạn này. Mình nhớ những lần giận hờn nhau, người ấy đã luôn cuống quýt nhắn tin; gọi điện dỗ dành mình, dù chỉ là những lần giận hờn vu vơ. Lần đầu tiên ngủ quên khi đang nói chuyện với mình, anh ấy đã thức nguyên đêm hôm đó để nhắn tin xin lỗi dù mình đã đi ngủ và cũng chẳng giận anh về chuyện đó. Khi ấy mình đã cảm thấy bản thân được nâng niu và trân trọng.
Thời gian qua đi, sau rất nhiều những lần cãi vã và tha thứ, thì anh ấy có lẽ đã quá yên tâm vào mối quan hệ giữa hai đứa, có lẽ anh cho rằng mình sẽ luôn ở đó và mọi đổ vỡ có thể hàn gắn như chưa từng có gì xảy ra. Chính vì thế mà sự cố gắng của anh đã không còn, hoặc đã giảm đi nhiều đến nỗi mình chẳng còn nhìn được sự cố gắng nơi anh nữa.
Anh vẫn luôn cố gắng làm mình vui, mình biết. Nhưng khác với những lần giận hờn hay anh ngủ quên như trước, anh đã không còn cố gắng để thể hiện cho mình thấy rằng anh ấy biết lỗi, không còn những tin nhắn spam cũng không còn những lần anh thức chờ mình nữa. Mình đã huỷ kết bạn Facebook với anh và anh nhận ra điều đó sau hơn một tháng, lúc anh hỏi mình chỉ cười thôi. Những lúc như vậy, dù không muốn nhưng bản thân vẫn vô thức cảm thấy rằng giá trị của mình đã chẳng còn như trước. Những điều này mình chưa từng nói ra nên có lẽ anh cũng chẳng hề hay biết. Có lần anh nói, anh muốn thử xem mình như thế nào, nhưng anh không biết rằng vốn dĩ phép thử là điều tối kị trong tình yêu, nó cũng là một trong những thứ khiến cho tình yêu đi vào ngõ cụt.
Anh ấy là người vô tư, mình hay nói rằng anh vô tư đến mức vô tâm, còn mình thì ngược lại. Mình nhạy cảm nên rất dễ muộn phiền. Những lần mình cố gắng giải thích cho anh hiểu rằng những việc anh làm khiến mình cảm thấy tổn thương như thế nào dù không phải anh cố tình làm như thế, mà bởi anh vô tư. Cái mình mong chờ khi nói ra chỉ vì muốn anh đứng từ phía mình mà nhìn nhận vấn đề. Nhưng thay vì “thì ra anh làm như thế khiến em buồn, anh xin lỗi nhé” thì câu nói mình nhận được lại là những câu giải thích từ phía anh, mình chỉ muốn anh hiểu được cảm giác của mình thay vì chăm chăm vào những gì có thể lý giải được . Giây phút đó mình đã thật sự bất lực, sau đó mình đã không còn cói gắng giải thích những cảm xúc của mình nữa vì mình thấy vô nghĩa.
Có những lần mình cố cho anh thấy những dấu hiệu thể hiện rằng mình không ổn đâu, nhưng anh có lẽ cũng chẳng cố để hiểu những điều đó. Tất cả những gì anh thấy chỉ là mình tỏ ra lạnh nhạt chứ không cố nghĩ xem vì sao mình lại như thế.
Nếu có một thứ anh dạy mình trong mối quan hệ này thì đó là sự tự lập. Người ta nói, nếu bạn yêu một người thì sẽ không để cho họ phàn nàn điều gì đến lần thứ ba. Mình chán ngấy việc anh cứ ngủ quá đà bỏ quên tất cả mọi thứ. Chắc anh cũng chẳng thoải mái khi nghe mình kêu ca đến hàng trăm lần. Nhưng những lúc mình cần nhất thì anh ngủ quên. Đã có những lần mình thật sự rất rất giận, như khi anh hẹn đưa mình đi làm nhưng anh đã chẳng tỉnh nổi, hay khi mình đau bụng gọi anh trong vô vọng, mặc dù khoảng cách quá gần nhưng lại chẳng khác yêu xa là mấy. Qua những lần như vậy, mình học được cách tự lập, mình chẳng còn mong chờ vào anh nữa. “Hợp-yêu-hiểu-cần” là những yếu tố quan trọng nhất của một mối quan hệ. Đáng tiếc, mình và anh chẳng hiểu nhau như bọn mình vẫn nghĩ, cũng chẳng cho nhau cơ hội để cần nhau. Mình đã hy vọng anh thay đổi, nhưng có lẽ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
Tình yêu là phép bù trừ, một lần thờ ơ là một lần tình cảm chết đi một chút. Đã có nhiều khoảnh khắc mình bật khóc khi nghĩ đến viễn cảnh của bọn mình. Vì mình biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mà cả hai đều phải rời đi. Anh ấy rất tốt, chỉ có điều, có lẽ mình đã gặp anh quá sớm để anh có thể yêu mình với bản lĩnh và suy nghĩ của một người đàn ông. Chỉ mong rằng tất cả những kinh nghiệm anh có được từ cuộc tình này sẽ giúp anh trọn vẹn hơn ở một cuộc tình khác. Mình vẫn luôn và sẽ luôn biết ơn anh vì đã đến và cho mình biết cảm giác được yêu là như thế nào. Mong anh bình an.
1 note · View note
nomadphoebe · 3 years
Text
Can you die from loneliness?
1 note · View note
nomadphoebe · 3 years
Text
11/7/2021
Quá nhiều thứ áp lực bủa vây. Công việc, tình cảm, gia đình và bạn bè. Tất cả thật quá tệ. Đồng nghiệp không tôn trọng mình. Mọi người lao vào xâu xé không hề mảy may suy nghĩ đến cảm giác của mình. Tủi thân quá.
1 note · View note
nomadphoebe · 3 years
Text
Thank god i have tumblr, at least i can talk to myself.
97K notes · View notes
nomadphoebe · 3 years
Text
10/07/2021
Anh vừa trở về sau một ngày quá dài và mệt mỏi. Công việc đang dần nhấn chìm anh khỏi nhưng vụn vặt đời thường, thế nhưng anh lại thích điều đó. Bận rộn là cách để anh tách ra khỏi những muộn phiền vẫn đang bám lấy mình. Anh tự hỏi liệu bản thân còn gắng gượng được đến bao giờ? Tuổi trẻ anh đang có và cũng đang dần đánh mất. Rồi liệu đến một ngày mọi thứ cuối cùng cũng được như anh mong muốn, anh có còn đủ sức để vui không?
1 note · View note