Text

Because I’m so damn tired
Những ngày này thật dài và mình cảm thấy bản thân thật khó thích ứng để sống.
Cố gắng vượt qua từng chút một: chăm sóc nhu cầu cơ bản của bản thân, đi làm hoàn thành công việc và thật nhiều những thứ nho nhỏ cứ không ngừng xảy ra trong công việc, bình tĩnh không phát hoảng hay lo lắng vì điều gì đó thay đổi,…
Chỉ là 1 tài liệu không được duyệt trong tổng số 8 tài liệu đã viết
Chỉ là đi làm về bị va chân hơi đau
Chỉ là cái mụn trên trán mãi không lành
Chỉ là tuy thoải mái 1 mình nhưng thấp thỏm tìm người ở ghép giảm tiền nhà
Chỉ là không biết làm sao với bảo hiểm vẫn cần mẹ xử lý giúp
Chỉ là giờ thoải mái vì có bố mẹ hỗ trợ từ bữa trưa mang đi, việc giấy tờ, việc họ hàng,…nhưng đã 30 mà vẫn sợ hãi khi tự làm tất cả mọi việc
Chỉ là thật tốt khi có công việc trong thời điểm thị trường khó khăn, phúc lợi ổn nhưng rồi bản thân chỉ biết đến công việc, tan làm là gần như chẳng còn sức lực…không có tinh thần gì nữa, có quá khuyết tật và vô dụng không?
Đã nghĩ à hôm nay mình sẽ ổn, mai sẽ vượt qua tiếp nhưng sao mệt quá
Có lẽ cuộc sống của mình đang ổn thoả
Mình chưa bao giờ nghĩ đến thế nào là cuộc sống lý tưởng mà bản thân sẽ yêu thích
Vì mình chưa bao giờ thích “sống” cả
Tại sao mọi người vẫn rực rỡ và làm được tất thảy thế?
Cuốn sách mình đọc nói về việc vượt qua thử thách khó khăn để trưởng thành hơn (về mặt tinh thần) thay vì trốn tránh.
Uhm mình đã vượt qua và mình thấy tinh thần cứ hao hụt mỏi mệt dần.
0 notes
Text
"i wonder if we ever think of each other at the same time."
64K notes
·
View notes
Text
“Appreciate those who don’t give up on you.”
— Unknown
526 notes
·
View notes
Text

Chỉ là mình đang cố gắng thôi, dùng thuốc rồi chú ý ăn uống
Mong các bạn cũng có thể sẽ vì bản thân nhiều hơn nhé
7 notes
·
View notes
Text

Càng sống lại càng nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ hay kiên cường như vẫn nghĩ, hoá ra chỉ là ảo tưởng.
Có nhiều chuyện, nhiều mối quan hệ dù nuối tiếc đến tận giờ nhưng hoá ra nó không thành sự thật lại tốt đến vậy
Nếu mối quan hệ đó diễn ra, hạnh phúc được mấy hồi rồi sẽ mệt lòng biết bao, mình chẳng đủ sức mà đối mặt với thế gian vì nó. Một lòng muốn giữ muốn duy trì nhưng lại quá đỗi bất an và nhiều sợ hãi!
À hoá ra không thành sự thật, thì lòng mình mới có thể nhẹ nhàng mà thở như bây giờ.
Đáng nhẽ nhận ra rồi nên vui đúng không? Nhưng sao tâm trạng có chút trùng xuống. Thật lạ
0 notes
Text
Sorry.

#love#love quotes#relatable quotes#heartbreak#spilled ink#spilled thoughts#heartbroken#loss#life quotes#life#quotes#a blog for the heartbroken#remanence-of-love#relatable#tired
7K notes
·
View notes
Text
Chứng ED bỗng tệ hơn, thức ăn sau cả nửa ngày không tiêu hoá được và mình lại ép nôn. Rồi đầy bụng rất nhiều. Việc nôn ra, khiến mình thèm ăn nhưng lại chẳng ăn được mấy.
Ăn món ưa thích mà cũng ra hết.
Nó tệ
Nó làm mình thấy tệ
Vòng luẩn quẩn này tệ
0 notes
Text
He is real
But sometimes, I feel like I just miss an illusion of us.
- Not sometimes but too often
13 notes
·
View notes
Text
Về người tôi hay mơ thấy, và tôi biết người này. Chúng tôi liên quan với nhau theo kiểu ở thực tại này thì không có một giả thiết nào có thể đưa chúng tôi đến với nhau cả.
Dường như chỉ khi ở bên người ấy, dù là trong mơ…tôi mới cảm thấy bình yên trong mối quan hệ tình cảm. Với người khác, dù là ở thực tại hay trong mơ, đều khiến tôi mệt mỏi, bất an, không muốn tiến tới,…có lẽ vì tôi chưa gặp đúng người hay tôi chưa thực sự cố gắng với mối quan hệ khác,…tôi không biết nữa.
Có thời gian giấc ngủ không sâu, ngủ chập chờn và hay trở mình,…và mãi không thấy người đó trong mơ. Uhm thực sự mệt, cả thể chất và cả tinh thần. Và tôi nhớ người đó rất nhiều, liệu người đó có nhớ tôi không? Mà có những lúc vì nỗi nhớ ấy, tôi thấy nóng ruột, tôi lại để ý tới cái điều mà từ rất rất lâu rồi mới lại chú ý tới, là chiếc xe Ford Escapse - mẫu xe đầu tiên người ấy sở hữu. Thế nên tôi đặt biệt danh người đó là Esc, cũng như cái tên ấy, người ấy là lối thoát cho tinh thần cho cả tình cảm của tôi.
Dù chỉ cần bên nhau 1 chút, gặp nhau một chút, cả trong thực tại hay ở trong mơ, tôi đã yên lòng đến lạ, vui đến lạ, dễ chịu vô cùng. Tôi quả là vô phương nhỉ
Hôm nay, đáng nhẽ tôi có cơ hội gặp người đó, nhưng tôi đã gạt đi, tôi không đủ tự tin gặp với làn da đầy khiếm khuyết nham nhở vì mụn và cả thâm mụn như vậy. Và quyết định này khiến tôi thấy tệ, khiến nỗi nhớ dày vò hơn, và đè nặng tôi không tưởng.
Chỉ muốn làm gì đó thật sao nhãng, đọc sách hay chơi game hay đi ra ngoài cùng bạn,…nhưng không thể mọi thứ ở tâm trí nặng trịch. Đến nỗi tôi muốn chấm dứt quá trình phải tỉnh táo này mà tìm đến chất kích thích. Nhưng tôi cố gắng kìm lại, mấy lúc tệ như này chất kích thích lại càng làm cảm xúc tệ hơn mà thôi…phải tỉnh táo, phải tỉnh táo hơn nữa thì nỗi dằn vặt này mới kết thúc sớm hơn, tôi mong là vậy! Dù thật sự khó khăn…
Đêm trước hôm nay, sau thời gian khá lâu, trong mơ tôi gặp người đó, tôi đợi khá lâu người đó mới đến, đến cuộc gặp mặt có nhiều người khác nữa. Ngay khi vừa tới, người đó liền ngồi cạnh tôi, nom khá mệt mỏi để cố đến được đây, chỉ một chốc người đó ngủ gục, ngả sang bên tôi rồi níu lấy tay tôi mà ngủ đi một chốc…phải chăng ở thực tại người ấy cũng bận rộn và không ít mệt mỏi.
Tỉnh dậy, tôi càng muốn gặp nhưng quyết định ngược lại…tôi đã chỉ mong sao cho làn da này khá hơn một chút chỉ trong trưa nay thôi có được ko?
Chuyện về người này tôi không thể chia sẻ với bạn thân được vì tôi hiểu khi đã nói ra, tôi sẽ càng thấy bản thân đang ngớ ngẩn ra sao và thứ tình cảm này là điều đáng nhẽ đừng tồn tại.
0 notes
Text

Về người tôi hay mơ thấy, và tôi biết người này. Chúng tôi liên quan với nhau theo kiểu ở thực tại này thì không có một giả thiết nào có thể đưa chúng tôi đến với nhau cả.
Trong vài giấc mơ gần đây thấy người này, lại có cả bố người này nữa. Ông đang mắc bệnh, vẫn đang trong quá trình điều trị, và chắc chắn ông luôn chiếm vị trí quan trọng khó diễn tả hết được bằng lời với người ấy.
Có lẽ, chẳng bao giờ nói ra nhưng sự tận tình chăm sóc, một mình làm tất thảy mọi việc rồi cả hình ảnh tôi thấy trong mơ, thì t dần hiểu người ấy sợ mất bố tới nhường nào.
Giấc mơ lần đó, chúng tôi ở bên nhau, mà người ấy muốn chuyện này trở thành chính thức nên đã giới thiệu tôi với bố, và chúng tôi nhận được sự chấp thuận. Giấc mơ lướt nhanh khi chúng tôi vui đùa, hay tôi giận dỗi và người ấy vừa cười vì trêu chọc tôi mà vẫn cố dỗ tôi… Và tôi bừng tỉnh, tôi vẫn nhớ khi ấy là 4h hơn sáng, ngỡ ngàng bởi giấc mơ ấy, quá thuyết phục khiến tôi cảm thấy ở thực tại này chúng tôi có thể bên nhau vậy. Nhưng không thể, không có cách nào cả,…
Giấc mơ vừa khiến tôi vui nhưng sợ hãi nhiều hơn, sợ vì sẽ khiến tôi lầm tưởng rằng mọi thứ có thể, sẽ khiến tôi đi sai đường, hay có niềm hy vọng vô lý tới kì cục.
0 notes
Text
“I write because you exist.”
— Michael Faudet
225 notes
·
View notes