onelifelonely
onelifelonely
Untitled
1 post
Don't wanna be here? Send us removal request.
onelifelonely · 1 year ago
Text
27/3/2024
Mình đặt nhà xe xong lúc 4h30 và đi thầy Triệu để châm cứu và bấm huyệt, mấy hôm nay mình làm việc ngồi máy tính nhiều quá. Đêm hôm qua còn call với một người tới tận 2h sáng rồi còn thức đọc truyện Người cô đơn đến tận 4h30 sáng, vậy mà đã 7h mình thức dậy, rồi ráng ngủ thêm tới 10h. Ngủ dậy thì mình tắm rửa, vscn, rồi đấm 1 bi thuốc lào, xong rồi đi ăn cơm. Nay ăn cơm canh chua anh chị quán để dành cho mình và mình mua thêm 1 phần cơm cá lòng tong chiên để về tối ăn; dạo này mình ăn 1 ngày 2 bữa chỉ tốn 60k để tiết kiệm. Cơm trưa xong mình tạt ngang quán cafe gần nhà, làm 1 lý đen đá không đường, mình đi hết các quán cafe gần nhà rồi và quán này thì cafe ngon và rẻ nhất mà mình biết. Cafe nửa tiếng rồi về làm việc tới 4h chiều. Tiếp tục từ lúc đi thầy bấm huyệt về, thầy tên là Triệu. Thầy Triệu nói mình bị tụt giảm hô hấp trong máu, tim không đủ oxi để mà tải. Sau khi thầy làm xong thì mình thấy người khoẻ hẳn, cũng bớt đau lưng. Rồi mình bât đầu nghiệm về cuộc đời mình hiện tại. Mình thật sự cô độc, mình không thể chia sẻ với ai về các vấn đề của mình. Sự chèn ép của bản thân tự đặt mình vào các tình huống đã đưa mình đến với tâm thức của mình và nó là 1 thế giới hoàn toàn không có ai có thể giúp đỡ mình được. Mình bật khóc nghẹn ngào sau khi rời khỏi nhà thầy, nước mắt trong mình ứa ra không ngừng. Sức khoẻ của mình không tốt, phải lo cơm áo gạo tiền, không có một ai bên cạnh để mà chia sẻ những gánh nặng tâm lý, kể cả gia đình thì cha mẹ cũng già và không thể giúp đỡ mình bất cứ điều gì được, mình vốn đã vượt qua khoảng thời gian trầm cảm dài dẳng một mình để không còn ý định tự tử tới ngày hôm nay. Những thành quả để trở thành một người " bình thường" của mình đến hiện tại chỉ là một người " bình thường" tàn tạ nhất so với bình thường; vẫn còn nhiều di chứng từ nhiều năm trầm cảm mà mình chưa thể cải thiện. Cũng không có người yêu, hay ai đó mình có thể yêu hết lòng lúc này được vì chính bản thân mình cũng chưa hoàn toàn yêu chính mình. Có người chị, lần call gần đây khiến cho mình nảy sinh một cảm xúc " muốn làm người đó hạnh phúc" đối với chị ấy. Nhưng thật là thời điểm không thích hợp, và chính mình thấy mình cũng không đủ cái gọi là có thể mang hạnh phúc cho người khác, mình vẫn đang bất hạnh mà. Bây giờ mình phải cân bằng việc rèn luyện sức khoẻ, kiếm soát được giấc ngủ, tập trung học tập để cải thiện công việc và đẩy mạnh sở thích viết nhạc, quá nhiều thứ cần phải cân bằng, nhưng mình không muốn bỏ 1 điều gì cả. Bộ truyện Người cô đơn mà mình đọc có câu nói " muốn đoạt được thành công những mục tiêu của bản thân, điều đầu tiên cần làm là cô lập bản thân". Việc mình lên Bảo Lộc ở chắc là có phần ý nghĩa như vậy, mà bây giờ mình mới nhận ra. Dù tới bây giờ ở 1m tại 1 nơi xa lạ, nhưng mình vẫn chưa thực sự cô lập bản thân. Những tin nhắn, csong người khác qua mxh, có phải nó đang ảnh hưởng tới bình yên của mình. Mình không biết phải bắt đầu làm mọi thứ cho thế nào để tốt hơn cho hiện tại, nhưng viết xong dòng nhật kí này mình thấy ổn hơn phần nào. Những dòng nhật kí ko rõ ràng đầu đuôi như vầy, chỉ đơn giản là những suy nghĩ sượt qua và nhảy vào từng gõ phím , chắc mình sẽ duy trì nó mỗi ngày, ko biết làm được ko nhỉ..?
1 note · View note