Tumgik
phung-mei · 6 years
Photo
Tumblr media
My newest illustration
3 notes · View notes
phung-mei · 6 years
Photo
Tumblr media
Make something fun
1 note · View note
phung-mei · 6 years
Photo
Tumblr media
Lady
0 notes
phung-mei · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
I create some illustration about ladies
0 notes
phung-mei · 6 years
Text
Ảo tưởng
Tumblr media
Anh biết đều đó thật khó tin nếu như nói rằng suốt cuộc đời hiện tại anh đã tìm kiếm một thứ gì đó là em. Và cũng nguy hiểm thay khi anh chẳng màng run rẩy khi nhận ra mình đang chênh vênh thế nào giữa những điều anh lựa chọn.
   Anh thấy thế giới của anh bắt đầu rạn nứt khi mọi mối quan hệ trở nên thu hẹp và khăng khít hơn, anh đã cố tránh xa những gì có thể nhưng ngay cả những điều anh không mong muốn nhất dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng anh cũng không thể nào xoa dịu. Thế giới vận hành trái ngược hoàn toàn so với bản vẽ của anh. Anh cứ mải miết đi tìm những điều phi lý và phức tạp như kẻ lang thang đi tìm sự đồng cảm. Anh không muốn thấy mình cô độc dù anh rất thích một mình. Anh có thể chịu được sự cô độc bề ngoài chứ không phải nỗi cô đơn trong tâm khảm.
   Mỗi buổi sáng, anh đều thức dậy đúng giờ và nghĩ tại sao mình vẫn tồn tại. Có thứ gì đó kéo anh lại, nhẹ nhàng, âm thầm nhưng chất chứa đầy những lãng mạn. Và thế là anh biết mình vẫn còn yêu, anh chưa thể cam chịu sống như một kẻ đã chết. Nietzsche đã gieo rắc vào anh một ý tưởng kỳ lạ, rằng con người cứ lặp đi lặp lại giữa cái vĩnh cửu; Goethe ban cho anh niềm tin ngay cả vào những gì mù quáng nhất và rồi Kakfa sẽ quay lại nhìn anh và rõng rạc nói mọi chuyện đã tỏ tường.
   Khi buồn nhất, anh lại bắt đầu tìm kiếm lý do rằng tại sao anh lại nghĩ về em. Anh đã thôi không đoán mò và bịa đặt những lý do ngớ ngẩn cho nó mà đơn giản là quả tim anh đã đập lại. Khi ấy, anh biết mình đang sống.
2 notes · View notes
phung-mei · 6 years
Text
Bay
Tôi từng mơ rằng cô con gái của tôi sẽ hỏi thế này “Tại sao bố lại bỏ đi?”. Tôi khóc, tôi khóc trong mơ và ngay cả khi nhớ lại gi��c mơ đó, tôi vẫn khóc hoặc ít nhất cũng thấy rưng rưng trong lòng. Tôi biết phải nói ra cho nó hiểu và thấy rằng chúng ta luôn cần một lý do để hành động.
 - Vì bố muốn bay! 
   Tôi sẽ chỉ cho nó thấy bầu trời xanh ngoài kia, ánh mắt trời rạng rỡ và những con chim vẫn bay qua những tán cây cao. Bay - Thứ khao khát lớn lao nhất, viển vông nhất mà trong đời tôi từng nghĩ ra.
   Hay tôi chọn cho mình cuộc sống mờ mờ nhỉ? Tôi sẽ sống mờ mờ như những người khác, yên bình, chẳng có gì vội vã hay đáng phải lo ngại. Với những gì tôi nhận được cha mẹ, những chữ ký, những nét đỏ và những con dấu chắc nịch cho một tương lai được đảm bảo. Tôi sẽ cầm lấy chúng, mỉm cười thản nhiên vì rõ ràng chúng sinh ra là thuộc về tôi. Rồi làm gì chứ? Cam chịu đi trên mặt đất cùng nhân loại hay bay theo những khái niệm vô thường khác. “Ta sống, các ngươi chỉ đang tồn tại!”
1 note · View note
phung-mei · 6 years
Text
Lười
“Mưa ấm: những giọt mưa ấm như nước mắt các nàng. Không vị, không mùi, chỉ ấm. Đến tối thì ta cũng sẽ quên.
    Tôi nếm mưa, và chợt nghĩ mình còn nhớ đến cả những cơn bão khác. Tôi đã nếm nhưng giọt nước mắt khác, cảm thấy lăn dài trên mặt những giọt nước mắt định mệnh kiểu khác.
    Lúc nào tôi cũng nhớ, tất cả đều làm tôi nhớ.”
     Tôi thích sự lãng mạn của tình bạn, thích cả lãng mạn của tình yêu; tôi không thể nói mình yêu thích thứ gì hơn vì rõ một điều là hai thứ tình cảm này không trộn lẫn được. Có một thứ lãng mạn như này: tôi mời bạn tôi một ly đồ uống, một miếng bánh chỉ để nghe kể chuyện và được kể chuyện. Chúng tôi kể chuyện tình yêu, chúng tôi phân bua về ái tình mà rõ ràng tôi đã thua. Tôi câm như hến, nói những điều mâu thuẫn cứ như cái cách tôi nhận định về mọi thứ. Mông lung, hờ hững và chẳng thể hứa hẹn gì.
    Và rồi, tôi rút ra một luận điểm, chúng tôi chưa bao giờ thắng trong chuyện yêu đương. Chiến thắng không phải là chinh phục mà thua cuộc cũng chẳng phải vì kết thúc một chuyện tình. Ta thua vì nghĩ đó là yêu.
  Tôi tìm đọc một cuốn sách. Tôi tìm kiếm bản thân mình. Cuốn sách ban cho tôi sự an ủi. Tôi trao lại cho nó giá trị tồn tại. Có qua có lại. Vĩnh hằng và cứ mãi như vậy.
0 notes
phung-mei · 6 years
Text
Ngày không tên
Ngày,
Em lên xe hoa theo ai đó
Tôi chết lặng vì một nỗi không tên.
Nhớ,
Đã nói với nhau những điều bất khả
Rằng cuộc đời đâu chỉ có lá hoa.
Em!
Bụi trần ai, ai rồi cũng khóc
Đời vô tình sao trách kiếp ủ ê.
Rằng đời ta ai nào có sống,
Sống cho mình sao biết được mai.
Nếu tình yêu mà có chia trái phải,
Thì nguyện vô tình suốt kiếp chẳng yêu.
Em đi xa để lại một mảnh khuyết,
Tôi vô hình, rồi lại kiếp lặng thinh.
1 note · View note
phung-mei · 6 years
Text
Chúa trời
Tumblr media
Chúa đã không giáng xuống trần thế khi chúng tôi cần. Không ai chỉ cho chúng tôi rằng nơi đâu là nơi không còn buồn bã. Chúng tôi không được chọn, nỗi buồn chung của tuổi trẻ, của khát khao, hi vọng, nỗ lực và tình yêu.
 Anh bảo “ Anh nghĩ mọi người trên đời đều như nhau, giàu nghèo hay sang hèn, từ khi sinh ra, chúng ta đều như nhau chẳng có gì khác biệt cả”. Phải! Con người sinh ra vốn không khác biệt gì nhau, đều giống nhau, đều là máu thịt của cha mẹ, là phần tử của xã hội, là một nửa của ai đó rồi sẽ lại làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà. Cái vòng tuần hoàn đó cứ cấp tập ập đến với mỗi người, dường như chúng ta không được chọn, không thể ngắt quãng, cuộc đời vốn không yêu thích những thứ dị biệt.
 Tôi thích kể với em về Goethe mà thực tôi cũng chẳng quan tâm rằng em có tìm hiểu rằng Goethe là ai hay không. Một nhà văn hay một tay thợ may xửa xưa. Ai mà cần thiết điều đó, con người kể chuyện để được lắng nghe và người nghe lại thích những câu chuyện thú vị. Và rồi em mang Goethe của tôi ra đi, về nơi xa thật xa. Từ ấy, tôi không kể với ai về Goethe nữa, tôi cũng không nói chuyện với ai về Werther vì Charlotte của tôi đã đi xa rồi.
0 notes
phung-mei · 6 years
Photo
Tumblr media
0 notes
phung-mei · 6 years
Text
Một người đàn bà
  “  Nếu viết nhật ký, tôi sẽ ghi thế này: - Có điều gì đó vặt vãnh một cách nực cười, mua chuộc và chinh phục ở người đàn bà này, đến nỗi ngay lập tức ta phải chú ý tới nàng giữa đám phụ nữ hấp dẫn, xinh đẹp, ầm ĩ và hiếm thấy kia? Ở nàng có điều gì đó, một cái gì lặng lẽ và tỏa rạng. Ta nhìn nàng và bỗng hiểu ra: cho đến lúc này ta run rẩy, nhưng chỉ cần ngồi xuống bên nàng, thế là từ đó ta hết lạnh. Đúng là quanh nàng cũng không có sức nóng đặc biệt, người đàn bà này không bốc lửa. Nhưng nàng sưởi ấm, như một lò sưởi bằng gạch men cũ đầu mùa đông được đốt nóng bằng ngọn lửa của những khúc gỗ thơm, rồi than cứ lặng lẽ hồng tới mùa xuân. Vì thế tôi ngồi xuống bên nàng, không có hy vọng hay nhu cầu gì đặc biệt, chỉ để được sưởi ấm.” 
     Mỗi loại người có một cách an ủi tâm hồn riêng biệt. Những tay rong ruổi bụi đường thích tìm đến rượu, bia và cuốn sổ nhật ký; những gã làm nghề cầm bút thì chỉ biết sách vở và bút mực; còn những kẻ đang yêu? Vâng, những kẻ đang yêu cũng tìm đến sách vở và bút mực. Họ tìm kiếm sự cảm thông, sự ngờ nghệch và cả nỗi đau trong trang sách. Để làm gì? Để tự lừa phỉnh bản thân rằng "Mình không phải là kẻ duy nhất!". Có lẽ cũng vì thế, mà những kẻ đang yêu, đã yêu hay tan nát trong tình yêu đều có thể trở thành những nhà văn, nhà thơ. 
    Tôi vẫn mãi nghi hoặc về sự tỉnh táo của bản thân. Rằng tôi là kẻ điên hay một tay chỉ thích mơ mộng. Tôi vẫn kể cho bạn mình về một giấc mơ khủng khiếp, một giấc mơ không có gì ngoài màu trắng, chỉ có trắng và trắng. Và khi tôi đang đau đầu tìm kiếm một thứ gì để níu kéo lại sự tra tấn “Trắng” đó thì một con bò trắng với bông hồng trắng lấp ló ở đâu đó trong không gian này. Xuất hiện rồi biến mất, như cảm thông như cười nhạo. Thật rợn người.
0 notes
phung-mei · 6 years
Text
Tumblr media
26 Tết năm ấy, ngày Valentine, tôi vẫn hừng hờ rồi lại hờ hững. Sarah ngồi đối diện tôi, tồn tại nhưng lại trừu tượng, hiện hữu nhưng mơ hồ, chị còn hơn cả một con người đang sống hay đúng hơn là một nhân vật trong sách được hiện thực hóa. Không biết bao nhiêu lâu rồi tôi mới trở lại chốn kỷ niệm ấy, nhìn lại con mèo mướp cùng mái ngói đã nát bươm, chùm đèn gỗ đã bám đầy những mạng nhện. Vẫn là cái thứ thê lương lạ, thứ thê lương kéo con người ta chìm trôi trong giấc mộng tình không thành.
  Có thứ tình cảm lãng mạn hơn tình yêu, đó là tình bạn, tình tri kỷ, nó thoáng chốc, ít ỏi nhưng lại đủ khỏa lấp tất thảy những tâm tư ta yêu cầu. Đã rất lâu, mất rất lâu để tôi nhận ra tình yêu không vĩnh cửu và phải rồi, người nói tình yêu vĩnh cửu chỉ đang đánh mất lý trì vì yêu.
   Anh bạn tôi năm đó 27 tuổi, cầm bút đâm vào họng mình, cái chết của anh lạnh ngắt, tẻ nhạt và đầy bi kịch nhưng môi anh vẫn ấm, tôi nghe nói anh đã cười, nụ cười mãn nguyện nhất trần đời mà con người từng chứng kiến.
4 notes · View notes
phung-mei · 6 years
Text
Giấc mơ
Có nhiều đêm, tôi mơ mình lõa thể,  ngờ nghệch,  man dại, lao ra giữa những cặp mắt con người. Nhục nhã, hèn kém và đầy uất hận, tôi che thân mình một cách bất lực,  bốn chi cong lại,  co rúm lăn lộn rồi lại chạy. Không có điểm đích, không lời mời gọi, tôi chạy, lẩn trốn loài người.
 Giấc mơ của tôi thay đổi giống như thứ tôi gọi là hạnh phúc. Khi còn nhỏ, hạnh phúc nhỏ bé và giản đơn như con điểm mười và những đồng tiền lẻ thơm mùi giấy. Rồi có khi là những ngày dài buông thả theo đám lãng du. Khi thấy mình cần trưởng thành, tiền bạc và dục vọng lại là cái đích duy nhất. Hạnh phúc nhỏ bé có rồi chợt tan. Tình yêu gõ cửa, tôi mở toang tâm hồn và đón nhận không e ngại; tôi khóc khi thất tình và oán hận khi đánh mất. Tôi dại dột và bồng bột như những tay trai cùng lứa. Khi mọi thứ ổn định, tôi buồn chán và khao khát cái mãnh liệt ban đầu. Ngồi ủ rũ nhìn và thèm muốn, như người ta đang mắc nợ mình, như họ cần trả ta một thứ. Rồi tôi không thể có, vì người ta đòi hỏi không phải là người có thể cho ta hạnh phúc.
0 notes
phung-mei · 6 years
Text
Thèm khát
    Anh bạn của tôi thèm “chết”. Anh thực muốn “Chết” hay đúng hơn là anh muốn chết theo cái nghĩa đen tối nhất. Anh kể với tôi những chuyện thường ngày và ngày của anh thật dài; anh “sống” khi đang ngủ và lại “chết” khi tỉnh táo.
    Người ta sợ cô đơn, anh bạn tôi lại thèm được “Cô đơn”. “Cô đơn” theo đúng nghĩa của nó, anh cần “Cô đơn” theo nghĩa cô độc nhất, vô vọng nhất, anh cần sự cô đơn của mình được tôn trọng; cảm xúc của mình được bộc lộ ra; vì chỉ khi đã ngủ, anh mới thấy mình thực là đang sống. Nhưng sao giấc ngủ ngắn quá! Nhắm mắt, mở mắt, thực tại kinh hoàng lại đón chào anh bằng ánh bình mình, bằng tiếng chuông điện thoại hay cái nhăn mặt đầy nghĩa lý. Anh lại thấy mình thực đang “chết”
.   Anh bạn tôi không kể chuyện với ai, hay là anh không dám kể; anh sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt coi khinh đối vẻ kẻ lập dị. Anh thu người nhỏ lại, giấu riêng cho mình những câu ca vào trong rồi chỉ hát nó khi hòa vào cái ồn ã giờ tan tầm.
   Bạn tôi hay buồn lắm. Anh cũng có tình yêu, nhưng tình yêu có thật đẹp đẽ như trong tiểu thuyết? Bạn tôi không trả lời, anh nhắm mắt, rồi cười. Anh nhắm mắt rồi lại cười; anh bảo "Tao cô đơn ngay cả khi đang yêu". Có lẽ tôi nghe ở đâu rồi, ngay cả khi yêu nhau; người ta cũng chẳng thể hiểu và thông cảm nổi cho nỗi cô đơn của đối phương.
   Trang! Trang của bạn tôi đâu nhỉ? Tôi còn không nhớ anh kể với tôi về Trang khi nào. Trang của bạn tôi là một cô gái, tất nhiên rồi, một cô gái. Trang của bạn tôi tuyệt đẹp, tuyệt mỹ theo cái nghĩa nguyên thủy nhất. Mộc mạc, duyên dáng và khả ái. Bạn tôi có yêu Trang không? Chắc là cũng đã từng. Trang có yêu bạn tôi không? Chắc chắn là không. Vì chỉ có bạn tôi biết về Trang, còn Trang lại chẳng biết bạn tôi tồn tại dưới hình thức nào. Một kẻ điên cứ ề à thích ru ngủ đời mình bằng thơ văn chăng?
   Có lẽ đối với Trang, bạn tôi mới đang "Sống", vì ít ra anh nhận ra mình hãy còn tình yêu, hãy còn si mê. Và làm sao người ta phải buồn khi có tình yêu như vậy chứ, khi Trang và anh còn không là gì của nhau. Loại tình cảm như vậy, dù ngắn dù xa cũng không có gì đáng hận cả.  Bạn tôi vốn không hút thuốc, cơ mà dạo này anh có hay trốn ra ban công một mình. Hóa ra anh cũng hút. Tôi hỏi, anh không trả lời. Bạn tôi bảo:
"Đời chán tao cũng như tao chán đời; tao sợ chết nhưng thà chết đúng nghĩa hơn là chết dần chết mòn, tao đang chết vì nỗi buồn của tao bị coi khinh hay nụ cười của tao chỉ là thứ trá ngụy trên mặt. Mày biết không? mỗi ngày tao đều cố yêu, không yêu người bên cạnh tao, tao sẽ yêu ai đó thật xa để chẳng bao giờ gặp nhau. Để nếu có mất đi, tao cũng không sợ hãi. Chí ít, tao thấy mình vẫn còn tình yêu, chí ít tao thấy mình vẫn cần phải sống"
 "... SỢ? Sợ gì? Tao không phải trẻ con, cũng không phải ông già. Tao là con người, tao có tình cảm và lý trí. Tao độc lập và không toàn năng. Người ta không thể yêu cầu tao hoàn hảo như nguyên bản Chúa đã tạo ra, tao là tao. Ý chí đó chỉ phục vụ mình tao và những gì tao thấy cần bảo vệ."
  Nó cứ hút rồi lại cười, có lẽ nó đang cười vì biết tối mình vẫn có thể ngủ ngon. Truyện hết.
0 notes
phung-mei · 7 years
Text
Con đường bất diệt
  Chẳng còn mấy ai tin vào sự bất diệt ngoài mấy tay truyền đạo hay lũ người ngớ ngẩn vẫn tin vào phép màu, mà hẳn thế gian này cũng đã chết không ít kẻ cứ mãi nằm mơ về trường sinh bất tử. Vậy mà bản thân tôi lại tin nó vô điều kiện. Tôi muốn tâm hồn mình sống mãi, sống cùng với nỗi đau, sống với niềm vui; miễn là người đời có thể nhớ mãi tôi như một bóng ma lang bạt.
   Tình yêu của tôi sẽ còn mãi, dù nó có là vẹn nguyên, tròn trĩnh hay đã chai lỳ như sắt đá. Tình yêu... vốn là thứ tự nhiên và nguyên thủy đến kinh ngạc; tình yêu khi cháy bỏng rát da, khi lạnh lẽo vô cùng; khi lại chỉ như dòng nước mát cứ trôi, trôi mãi về biển cả. Tình yêu nguyên thủy và tự nhiên; nhưng để hành xử tự nhiên trong tình yêu lại khó khăn như là nghệ thuật. Nó cần nhẹ nhàng, tinh tế, không lộ liễu, không lỗ mãng nhưng lại khiến “người thưởng thức” đủ hiểu và cảm nhận.
    Và rồi..
.    Thật buồn! Thật là buồn bạn của tôi ơi! 
    Nếu như anh đang thấy người yêu của anh buồn, thì hẳn rồi, anh là một tay nghệ sĩ rởm đời vô dụng.
   Ở tuổi của tôi, người ta nóng vội, thích giễu cợt cũng chẳng mảy may suy tính cho sự mọi thứ thật tròn vẹn. Vì thế, có những đoạn thời gian, “chúng tôi” đi qua nhau. Khi nồng thắm, khi lạnh lẽo rồi bỗng chốc biệt tăm. Tình bạn ngắn ngủi, tình yêu lãng xẹt hay thanh xuân đã cuốn đi đủ thứ niềm vui để khiến con người thêm già nua.
    Bạn tôi - tôi cũng không biết dùng từ ngữ để miêu tả một kẻ như anh ta. Chúng tôi kể chuyện cho nhau, để biết cuộc đời quay vòng vòng còn nhanh hơn chong chóng. Người bạn trước kia còn ngây thơ đâu rồi, anh xa rồi! Mấy năm gặp lại, thấy thời gian tanh tách như búng móng tay, tay trai ngờ nghệch năm ấy lại bỗng quay đi cười vào cái chữ “bạn” đáng thương. Ôi!
   Thật chẳng biết dùng ngữ cảm thán nào hơn. Có những phút trong đời, tôi thật muốn mình là một kẻ nghiện rượu, biết hút thuốc ngồi lang bạt nơi góc phố. Và để... cô đơn. Cô đơn dễ gây nghiện, người cô đơn thường “chậm”. Hay hẳn là họ không muốn làm gì, nên tai họ ù đi, miệng họ khép lại, mắt thì nhắm hờ và cái điệu jazz của kẻ cô đơn lại chẳng khác nào mật ngọt sinh ra để thủ thỉ vào tai những câu ru đưa hồn ta vào cái xó xỉnh quỷ tha ma bắt nào đó.
I’ve never been in love before Now all at once it’s you It’s you forevermore
I’ve never been in love before I thought my heart was safe I thought I knew the score
But this is wine That’s all too strange and strong I’m full of foolish song And out my song must pour
So please forgive this helpless haze I’m in I’ve really never been in love before
But this is wine That’s all too strange and strong I’m full of foolish song And out my song must pour
So please forgive this helpless haze I’m in I’ve really never been in love before
      Kỳ lạ là, tôi thích có một đứa con gái. Không có gì phấn khích hơn khi tưởng tượng ra cảnh con gái mình thổi saxophone cho bản thân nghe. Trần đời này! Người đưa ta tới niềm vui, chỉ có phái nữ và jazz thôi.
   Có khi làm người cũng thật buồn chán. Làm chó có vẻ vui hơn, mà thôi... nghĩ làm chó lại dễ bị lôi ra thịt.
2 notes · View notes
phung-mei · 7 years
Quote
Đúng sai
Tumblr media
     “  Nói chuyện đúng sai trên đời có khi lại là điều khó nhất; khó hơn cả việc tỏ tình trước mặt người ta thầm thương. Tôi cho là việc này đúng, người khác lại nghĩ đó là sai; tôi thấy họ sai, họ lại tự thấy mình đúng. Đơn giản ai cũng có cái lý của mình. Đúng và sai; vốn không có cái  quy luật nào xác định chính xác cán cân phải nghiêng về phía nào. Chỉ có duy nhất một thứ bất biển, ấy là kẻ đúng đắn hơn cả luôn là kẻ thành công.
      Tôi từng có thời gian suy nghĩ lan man về những năm tháng đầu đời mình; 18 tuổi, tôi luôn nghĩ mình đúng, mọi đối tượng, mọi vấn đề, mọi trường hợp; 20 tuổi, tôi vẫn nghĩ mình đúng nhưng thi thoảng cũng thấy mình sai, tất nhiên là khi tôi bắt đầu thấy đời khó hơn là mình tưởng. Thêm một năm nữa, tôi lại thất bại và trở nên kém cỏi; tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu và nên làm gì. Người ta chỉ bắt đầu biết lắng nghe khi nhận thấy bản thân sai lầm, lắng nghe đại khái cũng là một dấu hiệu của tiến bộ.
     Bạn bè tôi thi thoảng tôi thấy cũng kỳ; người ta đôi lúc sẵn sàng nhảy xổ vào chê trách người khác khi kẻ ấy nói lên một  quan niệm, ý kiến; rồi sau đó, họ - những người vừa chê trách ấy lại bắt đầu thốt lên những câu kiểu như “ đó là quan điểm” “đó là nguyên tắc” cùng nội dung người ta đã từng lên án. Đó là gì? Chẳng là gì cả, chỉ đơn giản khi lý trí cứ lập lờ bởi sở thích, thói quen và cả những dao ngôn ngu xuẩn mà thôi. 
     Tôi không dám nhận mình vĩ đại, to lớn hay đứng trên người khác, chỉ là tôi biết cách làm thế nào để dễ sống hơn. Đơn giản, lý trí và biết chấp nhận. Càng đơn giản, càng nhìn rõ sự việc; càng lý trí thì càng dễ làm việc; còn biết chấp nhận khi ta vào thế bất khả kháng. Nói chung, đúng hay sai không quan trọng, cốt lõi vấn đề là ai khó chết hơn ai. “
0 notes
phung-mei · 7 years
Text
Thoát làm sao
Tôi không nhớ rõ mình hai năm trước ra sao, và tôi bây giờ như nào. Có cô thư ký hỏi tôi “Trông em trong chứng minh thư với ở ngoài khác nhau quá!”. Tôi cười bảo “ Vâng, nhưng cùng một người mà chị.” Bụng đã phệ ba ngấn mỡ, cằm đã nần nẫn những nọng, tóc dài quá vai thì sao lại không khác cho được.
“ Ta và nàng là một dấu chấm tròn,
 Y như một dấu phẩy.
 Nàng như một dấu ngoặc kép,
 Ta như một dấu chấm than.”
       Trước tôi thích mấy dòng này lắm, nó đúng đắn mà thấm làm sao. Giờ nghĩ lại, cái thời gian đã trôi qua giờ cũng tựa như mây khói, không dấu vết, không hành trình cũng chẳng đọng lại gì cho cam. Tôi gần như giữ cho mình ở trạng thái bất cần nhất, sống tích cực nhất, chỉ biết thứ phía trước chỉ có thể tiến chứ không thể lui.
       Đời người mấy chục năm sống, nhưng tâm cảnh lại già cỗi như đã ngàn năm. Mấy năm đếm đi đếm lại, lòng người đổi thay, bạn bè đổi tính, số người thân quen cũng ít dần; thêm vài mươi năm, những người ở bên ta nếu không phải chí cốt thì chỉ còn lại gia đình mà thôi.
      Người sống thêm một năm, già thêm một tuổi, mắt nhắm lại, thấy một màu đen; mỉm cười rồi nhủ “Đời cũng đến chết là thôi.”
0 notes