Tumgik
#Đầu tư lâu dài
clarkkent2111 · 1 month
Text
“Liệu có còn nghe thu về không em.. mong manh rơi đường tình mấy lối
Khuya hôm ấy anh chợt lặng thầm vì em còn bận chờ người ấy tới
Có góc sân bơ vơ khoảng trời, có ngày dài thì cứ lặng lẽ trôi
Có những đêm khuya trên trần gác mái, anh nói 1 mình qua làn kẽ môi
Là anh vẫn yêu em..vì tim còn vọng về từng tiếng âm thanh
Sau bao năm dài qua nhiều thay đổi ..em vẫn chả biết tâm anh
Tựa đầu lặng thinh, nghe giọt buồn chảy về dưới mắt
Nhiều lắm câu chuyện giờ đã qua lâu..hình bóng em cười những ngày cuối cấp
Từng có những phút anh biết đợi chờ..1 trời tâm tư đong đầy vị nắng
Khi em kể về ước mơ lòng mình là " bên kia đồi muôn màu thị trấn "
và rồi...trời đã chuyển mấy lá mùa thu
Ai cũng đã già đi thật nhiều..chỉ tình này là mới vừa như...
Biển vỗ trào, nghe từng đợt sóng bay
Hàng ghế cũ..thu mình dưới bóng cây
Ngày hôm qua..chuyện anh còn kể đó
Giờ em ơi..còn chút gì để nhớ..?”
Nửa đêm đọc xong “Còn chút gì để nhớ”, buồn không ngủ nổi…
31 notes · View notes
quytrng2711 · 8 months
Text
Tumblr media
Tuổi 29 ập đến, tôi đã thôi là một cô bé cũng từ lâu. Thật (chẳng) may là, thời gian qua đi, tôi nhận ra mình đã trưởng thành biết nhường nào.
Hôm nọ, tôi gặp lại người anh từng gặp cách đây năm năm. Hồi đó hai anh em không có ấn tượng tốt về nhau. Tôi không hiểu được những suy nghĩ của người từng trải, còn anh chưa đủ trải để bao dung cho một người trẻ bốc đồng ngang ngạnh. Anh đã thốt lên rằng "ôi Trang khác lần đầu tiên anh gặp quá, em thực sự đã thay đổi rất nhiều, em trưởng thành rồi". Tôi cười vui và tôi cười khổ. Chúng tôi đều biết với nhau rằng "trưởng thành" là hai từ quá ư buồn bã.
Tuổi trẻ của tôi tràn đầy năng lượng, hoài bão và nông nổi. Tuổi trẻ của tôi cũng đa sầu đa cảm, chìm đắm với niềm vui rong chơi trong chốc lát và dễ chịu để cho nỗi buồn gặm nhấm ngày đêm. Tuổi trẻ của tôi sôi nổi và sâu lắng, hồn nhiên và suy tư, lạc quan và cực đoan, hoang dại và thiết tha. Ở đó tôi đã là một người trẻ điển hình của dám nghĩ dám làm, đôi khi nghĩ quá ít và làm thì không đến nơi đến chốn. Khi lòng tự tôn và cái tôi rơi xuống thành những hàng dài nước mắt, khi mà những thành lũy tạo nên một hình hài cao ngạo sụp đổ là khi mà tôi hiểu tuổi trẻ của tôi đã qua rồi. Tôi bước vào một cuộc đời mới với hình hài của một cô gái đã đi qua tháng năm rực rỡ nhất đời người.
Không có gì là hối hận và nuối tiếc cho tuổi trẻ cả, mọi thứ vẫn được chôn kín ở một góc của tâm hồn ta đang mang. Đôi khi nó ngọ nguậy khó chịu, đôi khi nó muốn nuốt trọn lấy nhưng ta biết nó không được phép và nó không cách nào làm được việc đó. Tôi đã học được cách để những sôi nổi hay đau buồn biến thành lặng im. Tôi học được rằng, sống không phải chỉ vì mình, và hạnh phúc là khi ta ngày càng gần với hai từ trách nhiệm. Ích kỷ cho bản thân và trách nhiêm với bản thân rất dễ bị nhầm lẫn, bởi để có trách nhiệm tôi phải kỷ luật, còn sự ích kỷ gắn liền với buông thả bản thân. Khi có trách nhiệm với bản thân rồi tôi mới hiểu, sống cuộc đời của mình thật tốt là trách nhiệm của ta với gia đình với người yêu thương ta.
Lặng lẽ, chăm chỉ và cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Biết ơn và học cách biết quan tâm hơn mỗi ngày với những người yêu thương ta.
Và trưởng thành là thế đó.
39 notes · View notes
buddhistbooks · 8 days
Text
Tumblr media
Cổ nhân nói: “Trạng thái tu dưỡng cao của đời người là nhìn thấu mà không tranh cãi.”
1. Nhìn thấu mà không nói ra là tôn trọng
Vương Dương Minh từng nói: “Mỗi người nên có ít lời khuyên răn, phê bình và nhiều lời khuyến khích, khen thưởng”.
Đúng là khi hòa đồng với bạn bè, cách giao tiếp đúng đắn là bớt trách móc và bao dung hơn.
Trương Đại Thiên, một bậc thầy về hội họa truyền thống Trung Quốc, đã từng vẽ một bức tranh có tên “Lục Liễu Minh Thiên Đồ”, trong đó một con ve sầu lớn cúi đầu và kêu lên trên cành liễu, rất sống động như thật.
Chuyện xảy ra khi Trương Đại Thiên đến thăm Từ Nãi Lâm với những bức tranh của anh ấy, Tề Bạch Thạch cũng ở đó. Sau khi xem bức tranh này, Tề Bạch Thạch đánh giá cao tác phẩm: sự kết hợp giữa chuyển động và tĩnh lặng khá biểu cảm.
Trương Đại Thiên gật đầu và bày tỏ ý định của mình đối với bức tranh.
Sau đó, Tề Bạch Thạch nói rằng anh ấy cũng đã vẽ ve sầu, khi kêu nó sẽ ngẩng đầu lên.
Tình cờ lúc đó, có một ông nông dân già nói với Tề Bạch Thạch rằng tư thế của ve sầu khi kêu là “cúi xuống”.
Để tránh xung đột, Tề Bạch Thạch nói rằng: “Kỳ thật ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy, có thể ta đã nhìn lầm”.
Trương Đại Thiên đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu sau khi vụ việc xảy ra. Mãi cho đến khi nhìn thấy một con ve sầu trên cành liễu ở vùng quê khi đang phác họa, ông mới phát hiện ra rằng đầu của con ve sầu thực sự hướng lên trên khi nó kêu.
Tề Bạch Thạch đã biết từ lâu, nhưng ông cũng không nói gì, chỉ để tránh cho người khác thấy xấu hổ.
Bình tĩnh là sự tôn trọng nhìn thấu mọi việc mà không nói ra, và đó cũng là lòng tốt thể hiện tấm lòng của một người.
Cổ nhân có câu: “Nhân hữu đoản, thiết mạc yết; nhân hữu tư, thiết mạc thuyết”. Dịch nghĩa: Người có lỗi, chớ vạch trần; việc riêng người, chớ nói truyền.
Khi tương tác với mọi người, chừa một con đường cho người khác là nền tảng của một mối quan hệ lâu dài.
Có một câu chuyện như vậy được ghi lại trong “Những câu nói của Khổng Tử”: Khổng Tử và một nhóm đệ tử ra ngoài không may gặp phải mưa lớn và không mang theo ô.
Đi ngang qua nhà Tử Hạ, một đệ tử đề nghị mượn ô của Tử Hạ.
Khổng Tử không đồng ý nói với các đệ tử: “Tử Hạ là người keo kiệt, không cho ta mượn thì mọi người cho là không kính trọng thầy; nếu cho ta mượn thì trong lòng sẽ khó chịu”.
Theo quan điểm của Khổng Tử, điều khôn ngoan là biết khuyết điểm của người khác và không làm khó họ, tránh khiến họ rơi vào tình thế khó xử.
Nhìn thấu một điều gì đó thì dễ, nhưng điều khó nhất là không nói ra. Người có thể nhìn thấu mà không nói là người thông minh.
2. Biết người mà không phán xét là tu dưỡng
Có một câu nói cổ: “Bạn không cần phải nói với mọi người mọi điều bạn biết, nếu không bạn sẽ không có bạn bè”.
Chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng chúng ta có thể kiểm soát lời nói và hành động của chính mình.
Có một câu chuyện như vậy: Có một người đàn ông tên là Sĩ Thành Khỉ, rất tự cao về bản thân, anh ta nghe danh về Lão Tử đã lâu, nên muốn đến để học hỏi. Nhưng khi đến nơi, thấy nơi ở của Lão Tử dơ bẩn và lộn xộn, cảm thấy rất bực bội, liền nói với Lão Tử:
“Tôi nghe nói ông có trí tuệ, là một nhà đạo đức; cho nên ngưỡng mộ thanh danh mà nghìn dặm từ xa đến, nhưng đến đây lại thất vọng vô cùng. Rõ ràng nhà ông chẳng khác nào hang chuột, chuồng bò, chuồng ngựa, chuồng heo. Tôi không biết ông có gì đáng để tôi thỉnh giáo?”
Trên đường về, anh cảm thấy áy náy. Anh cứ suy nghĩ mãi, ngày hôm sau chịu không nổi, anh trở lại gặp Lão Tử nói: “Thật kì lạ! Hôm qua, tôi đến thỉnh giáo ông, nhưng không giữ lễ phép với ông, lại nói những lời mạ nhục ông. Vì sao ông không phản ứng, cũng không tức giận?”
Lão Tử trả lời: “Nếu như tôi là một người có đạo đức thật sự, thì cho dù anh mắng tôi là con trâu, con ngựa; hoặc là con chuột thì có liên quan gì với tôi? Việc này chẳng có gì quan trọng cả!”
Người xưa có câu: “Không thể nói chuyện biển cả với ếch ngồi đáy giếng, không thể bàn về băng tuyết với côn trùng mùa hè”.
Khi đối xử với người khác, bạn không nên đối xử với người khác theo tiêu chuẩn đánh giá của bản thân và nên giữ im lặng, chỉ khi đó bạn mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác.
Nếu bạn chỉ trích người khác về những khuyết điểm của họ, bạn sẽ không thể sửa chữa chính mình.
Đừng chỉ trích người khác mà không làm việc của mình, bởi nói nhiều có thể làm tổn thương lòng người. Biết người mà không phán xét họ là trình độ tu dưỡng cao nhất của một người.
3. Biết sự thật mà không tranh cãi là trí tuệ
Tôi đã từng chứng kiến ​​một câu chuyện như vậy: Ngày xửa ngày xưa, có một kỳ thủ nổi tiếng đến nỗi có khách đến nhà ông để bàn luận về kỹ năng chơi cờ dưới danh nghĩa xin lời khuyên, kỳ thủ gật đầu đồng ý.
Người khách chỉ vào hộp cờ và nói: “Ông có biết trong đó có bao nhiêu quân cờ không?”
Người chơi cờ mỉm cười nói: “Có 181 quân đen, 180 quân trắng và tổng cộng 361 quân cờ”.
Người khách sau đó cười lớn, lấy ra một quân cờ giấu trong lòng bàn tay và dọa rằng người chơi cờ đã trả lời sai và thua kém mình.
Khi các học trò của người chơi cờ thấy thầy mình bị xúc phạm, họ bắt đầu tranh cãi với vị khách.
Sau một lúc, người chơi cờ lịch sự thừa nhận sự thiếu sót của mình và vị khách vui vẻ rời đi.
Các học trò phàn nàn rằng người này rõ ràng là cố ý, người chơi cờ dùng điều này để dạy đệ tử: “Đã biết hắn là người vô lý, sao còn tranh cãi với hắn? Nếu tranh cãi sẽ không giải quyết được gì”.
Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử nói: “Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện”. Người lương thiện không tranh không cãi, người tranh cãi không phải người lương thiện.
Mọi người đều biết sự thật nhưng rất ít người có thể làm được không vạch trần.
Chúng ta luôn phàn nàn rằng người khác vô lý, nhưng khi bạn tranh cãi với người khác, bạn sẽ trở thành loại người hay phàn nàn.
Tranh luận với người mạnh hơn bạn là vô ích; tranh luận với người yếu hơn bạn là vô nghĩa.
Kiềm chế ý muốn tranh luận với người khác về đúng sai là khả năng lớn nhất của con người. Bởi nhận thức là khác nhau, nếu tranh luận sẽ là lãng phí.
Nếu bạn thắng trong cuộc tranh luận, đối phương sẽ mất mặt; Nó không mang lại lợi ích gì cho người khác hoặc cho chính mình. Có thể nói hùng hồn là một loại năng lực, nhưng biết mà không tranh cãi là một loại trí tuệ.
Có câu nói rằng: “Chúng ta chỉ mất hai năm để học nói, nhưng phải mất sáu mươi năm để học cách im lặng”.
Cách nói của người khôn ngoan là: đừng nói nhiều, bớt phán xét người khác và đừng tranh cãi. Chỉ bằng cách nhìn thấu sự việc mà không nói ra, chúng ta mới có thể hòa hợp với nhau một cách thoải mái; Chỉ bằng cách biết mà không phán xét, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng; Chỉ khi không tranh cãi, bạn mới có cuộc sống hạnh phúc. Đó là sự tôn trọng và cũng là cảnh giới tu dưỡng cao của đời người.
Thùy Dung biên tập
Nguồn: aboluowang (Vương Hòa)
13 notes · View notes
y-khuynh · 2 years
Text
Tumblr media
“Yêu, cũng cần phải học”. Người Trung có câu: “Thật ra, trong một mối quan hệ thân mật, chúng ta không sợ sự cho đi, cũng không sợ thay đổi vì đối phương. Chúng ta chỉ sợ sự nỗ lực của mình không được nhìn thấy và không được hồi đáp xứng đáng.”
Chúng ta luôn cho rằng chỉ cần cho đi một cách chân thành thì sẽ được người khác trân trọng và tôn trọng.
Rất nhiều lần, người khác không đánh giá cao sự cho đi của chúng ta.
Tình cảm của người trưởng thành là sự cân nhắc giữa ưu và nhược điểm, và nó chợt là điều không thể bỏ qua.
Khi một người bắt đầu trở nên lạnh nhạt bạn, bạn đừng dây dưa, cũng không cần níu kéo.
Hãy học cách rút lại sự nhiệt tình, và thoát ra một cách lịch sự.
Bạn có thể trốn trong chăn và khóc, hoặc uống rượu đến nôn mửa, nhưng bạn không được phép cầm điện thoại gọi hay nhắn tin cho người kia.
Nếu bạn thích một cái gì đó, hãy cố gắng theo đuổi nó. Sau cùng, nếu bạn vẫn không thể chiếm được nó thì hãy quay lưng một cách lộng lẫy.
Nếu luôn gõ một cánh cửa đang không muốn mở, bạn sẽ trở thành một người thô lỗ.
Trưởng thành lớn nhất của một người là biết khi nào là đủ.
Thiền sư Dịch Hoài Thâm từng nói: "Hát trên lầu nói chuyện tình cảm, nếu người không có ý định, ta sẽ dừng lại."
Đừng tiêu hết tâm tư để cố giữ một người đã muốn rời đi.
Giữa người với người không bao giờ có sự đường đột, hắn nghĩ kỹ rồi mới đến, cũng đã nghĩ thông rồi mới đi.
Đừng vì mộng tưởng rồi chiến đấu một mình...
Một sai lầm không thể phạm hai lần, nếu lại phạm phải, đó không phải là sai lầm, đó là lựa chọn.
Bạn càng nỗ lực làm hài lòng một người, người đó càng có khả năng khiến bạn đau lòng.
Giữa người với người muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài và thoải mái cần dựa vào điểm chung và thu hút lẫn nhau.
Bạn phải cố gắng làm cho bản thân trở thành một người tốt hơn, thay vì buộc người khác thích bạn.
Quãng đời còn lại, mong bạn sống vui vẻ và thẳng thắn, thỏa mãn và hạnh phúc.
"Và chúc bản thân sinh nhật an yên." 22.2
Y Khuynh dịch.
317 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 11 months
Text
Tumblr media
Thờ ơ chưa bao giờ là một tính tốt.
Tuần rồi, giữa quay cuồng cuối tuần, tự nhiên con bạn thời đại học gửi cái thiệp từ năm 2019 mà mình đã viết nhân dịp sinh nhật nó. Đứng thiệt lâu mà mình thật sự đã không nhớ mình từng có tặng món này hay sao ta?! Mình hay vậy lắm, mình chỉ chân thành đúng giây phút hiện tại, sau đó nhớ hay quên là chuyện của người khác, mình không mang theo bên người nhiều tâm tư đến vậy.
Có đôi khi mình không hiểu hết được sự mong đợi của những người mình thương dù họ là một tệp rất thưa thớt người, cũng không phải là quá đông đến nỗi không quan tâm xuể. Nhưng điều ngọt dịu nhất mà mình nhận được từ họ đó là dẫu mình có thờ ơ ra sao, mình cũng không bao giờ phải trả lời tại-sao-thế-này, tại-sao-thế-nọ.
Bất chấp mình luôn nhìn ra thế giới muôn màu và chực chờ sải cánh bay, vẫn có vài người cứ ôn hoà đứng đợi.
2019 là cách đây 4 năm, 2016 là cách đây 7 năm. Nhớ cái buổi đầu tiên sinh hoạt công dân ở hội trường, mình chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, một mình. Tự nhiên có con kia đi muộn, hụp hụp bước vào rồi lao thẳng tới chỗ cạnh mình và ngồi xuống. Từ đấy là hai đứa dính với nhau suốt 4 năm đại học, cùng ghét một người, cùng vượt qua muôn vàn ngốc dại đầu đời. Nhớ cả những ngày hẹn nhau cà phê học bài từ 7h sáng mà đến tận 4h chiều mình mới ra tới.
Thật, tệ đến thế chắc chỉ có mỗi mình.
Nhiều điều không vui trong đời đến nhanh quá mức và mình không có sự chuẩn bị nên thoắt cái, mình đã trở thành một người khác — một kẻ quên đi gần hết cách quan tâm đến người khác. Nhưng may mắn là dẫu khác đến thế nào, vẫn có nhiều người nhận ra mình và nhẹ nhàng vuốt ve mình từ trong những điều sâu thẳm nhất, như vậy đó.
Chiều nay, có con bé cũng viết cho mình cánh thư dài cả trang A4 dù chỉ mới biết mình mấy tháng trở lại đây. Có lẽ là vì nó biết mình mới mấy tháng đấy, chứ rõ hơn về mình có khi nó sẽ viết ngắn lại. Chỉ là trong từng lời mà cô bé đã viết, nó phảng phất sự chân phương của bóng dáng mình dăm ba năm về trước.
Những năm ấy, mình cũng từng là kẻ dành nhiều chữ nghĩa cho những người gần cạnh. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, đứng trước nhiều điều mòn mỏi, mình dần quên đi mong muốn tỏ bày. Rồi mình cũng nhận ra ở tầm tuổi này đổ đi, hành động mới là câu trả lời, ngôn từ không cần thiết phải nhiều đến vậy. Người ta giấu đằng sau những lời sáo rỗng nhiều ý nghĩ hợm hĩnh quá, thà không nói có khi sẽ đỡ ngượng cho nhau hơn. Mình hầu như chẳng còn bày tỏ gì, tệ hơn là mình chỉ “nhận và trả”, mình quên đi cách “cho”. Nhưng mà mình không có ý định thay đổi điều gì đâu, cuộc sống là vậy, ở mỗi thời điểm mỗi người sẽ chọn cách sống mà mình thấy đỡ mệt nhất. Cùng lúc ta chấp nhận được nhau thì ở lại, không thì đường vẫn rộng, cứ đi.
Chỉ là biết ơn đời khi mang đến gần cạnh mình những người như vậy, bất kể mình làm gì vẫn để lại cho mình đường lui, bất kể mình muốn gì vẫn giấu cả thế gian để lén lút thành toàn cho mình, bất kể mình đỏng đảnh ra sao vẫn đứng đằng xa nhìn theo không rời mắt. Họ không bao giờ bày tỏ lấy một điều gì vậy mà chưa bao giờ quên mình không ăn cay, nhớ rõ mình thích áo trắng kẻ sọc xanh, sợ mình ngủ bị giật mình, biết góc mặt phải của mình xinh hơn góc mặt trái,… và ti tỉ những điều chân thành ý nhị khác.
Ta rồi sẽ lớn, ta rồi sẽ già. Ta không có nhiều chọn lựa về những người bên cạnh, mà có chọn thì cũng chẳng mấy khi toại nguyện. Nhưng trong muôn vàn chuyển biến khôn lường và ngần ấy thảo mai gượng gạo, xin nói một lời biết ơn vì ở quanh đây, có vài người đã chân thành quý mình mà không đòi hỏi mình phải động tay động chân làm một thứ gì.
Thật may mắn vì quanh mình, không ai dúi kẹo vào tay mình và nói chuyện ơn nghĩa (dù mình sẽ trả lại bằng đúng viên kẹo đó ngay thôi). Trong thế giới của một người vốn có nhiều điều lớn lao và cũng nhiều điều thật ra nhỏ nhặt đến không đáng kể, thật tốt khi ta đã luôn ân cần trước khi ta đòi hỏi.
— AN TRƯƠNG
67 notes · View notes
lemd · 10 months
Note
Hello anh, có thể anh đọc được cái này hoặc không! Em vừa bước chân qua tuổi 28 với một công việc văn phòng nhàn hạ, nhưng càng làm em càng thấy bản thân mình trở nên tù túng và thiếu động lực, năm ngoái em nhận được thông báo sa thải khỏi một công việc sau hơn 4 năm gắn bó, cũng không trách cấp trên gì cả vì đó là sự thay đổi mà nđt mới vào muốn, và em chấp nhận. Không biết có ai cũng như em không khi luôn muốn gắn bó với 1 công ty lâu dài, nhưng khi bắt đầu tìm việc mới, những thứ gọi là kinh nghiệm kia lại không giúp gì đc cho em khi sang công ty mới. Vì tuổi trẻ không kiểm soát tài chính cũng như quyết định nghỉ học ĐH nên giờ em bị đắn đo giữa việc tiếp tục đi làm trả nợ và học thêm về các ngành khác. Bắt đầu lại ở tuổi 28 liệu có còn là lựa chọn tốt cho em nếu như để học xong khoảng 2 năm mới có đc mức lương hiện tại? Em cảm ơn anh đã lắng nghe!!
Em thân mến,
Mỗi người có mỗi một hoàn cảnh khác nhau, phải không. Nhưng dù hoàn cảnh gì thì lúc nào cũng có thể bắt đầu lại, bắt đầu mới, hay thậm chí bắt đầu 1 cái cũ nghĩ từ lâu mà chưa làm.
02 năm cuộc đời thực ra trôi qua nhanh lắm. Em còn sống tận mấy lần 20 năm nữa cơ mà. Nếu mà xét về mặt logic là cả cuộc đời thì 02 năm này chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Rồi em có khi còn chẳng nhớ mình đã từng phải làm những điều như vậy, hoặc toàn bộ 02 năm khổ sở cũng chỉ gói gọn lại trong 01 kí ức thôi, 01 hình ảnh nào đó chẳng hạn, rồi em lại bước tiếp.
Không chỉ có riêng em, những người khác cũng đã, đang, và có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh của em. Anh nghĩ rằng em, và các bạn, rồi cũng sẽ có cách nào đó để vượt qua. Có thể hơi vất vả một chút. This too shall pass.
Có 1 điểm anh không hẳn là đồng ý với em khi em nói "kinh nghiệm" của em không có ích cho công việc mới. Anh nghĩ anh và em định nghĩa về "kinh nghiệm" hơi khác. Có lẽ thứ mà em nghĩ là "kinh nghiệm" ấy chỉ đơn thuần là các thói quen hoặc kiến thức để xử lý công việc cụ thể thôi. Và khi thay đổi môi trường, thay đổi quy trình làm việc thì em sẽ không áp dụng được thói quen cũ và kiến thức của 1 hệ thống khác vào chỗ mới. Đấy chưa phải là kinh nghiệm. Kinh nghiệm phải là những khả năng tư duy, khả năng xử lý vấn đề, cộng với kiến thức tích lũy được về ngành nghề, về lĩnh vực, về ứng xử với con người để giúp em đạt được mục đích của mình.
Anh thực ra cũng là 1 người non kinh nghiệm. Và ở tuổi 35 anh cũng phải ra khỏi sự thoải mái của mình để bắt đầu một môi trường mới - và anh cũng như em thôi - sẽ còn lâu anh mới có thể quay lại được với sự thoải mái mà mình đã từng tận hưởng 4 năm trước đây. Anh cũng khổ sở chẳng khác gì em đâu. Anh cũng là con người mà.
Anh em mình cùng cố gắng nhé! ^^
36 notes · View notes
giaumatcuoigian · 3 months
Text
Trong phim Minh Lan Truyện có một câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là: “Cha mẹ yêu thương con cái, sẽ vì con mà tính toán lâu dài.” Hôm nay xem Đi đến nơi có gió, mình lại bắt gặp câu này một lần nữa.
Ngày xưa mình không thể nào hiểu nổi tại sao bố mẹ cứ phải ra sức bắt mình học hành. Chỉ cần là đầu tư cho việc học, bao nhiêu họ cũng có thể chi ra cho mình được. Ngày mình thi đại học, bố còn bỏ cả việc chỉ để đưa đi đón về, mấy ngày thi là mấy ngày đi đi về về xe máy hàng chục cây số, chỉ vì khi đó mình say xe không thể ngồi ô tô. Sau này lớn lên mình hiểu rằng đầu tư cho mình học hành là cách duy nhất và tốt nhất mà bố mẹ có thể làm để mình được sống một cuộc đời khác đi, không còn lam lũ vất vả như họ nữa.
Người ta hay bảo là “Có con mới hiểu được lòng cha mẹ”. Câu này với mình có nhiều phần đúng. Ngay từ khi nhen nhóm có ý định lấy chồng sinh con, mình đã phải tính toán về công việc và tài chính để làm sao cho có thể ở cạnh con được nhiều nhất trong những năm đầu đời. Hay là mỗi khi đưa ra một quyết định gì lớn, mình đều nghĩ xem điều này sẽ ảnh hưởng đến con như nào, về lâu dài sẽ tác động ra sao. Có những việc nếu như mình không làm thì sẽ thảnh thơi nhàn hạ hơn, nhưng chỉ cần là tốt cho con thì vẫn sẽ cố gắng làm. Như là mẹ mình vẫn bảo nó bé thế biết gì đâu mà đọc sách. Nhưng mỗi lần đọc cho con, thấy con biết nhìn theo tay mẹ chỉ, thấy con chăm chú, thấy con cười, thì mình biết mình đi đúng hướng rồi và vẫn sẽ kiên trì làm tiếp.
Mình có quen nhiều anh chị. Có người đưa cả gia đình ra nước ngoài định cư. Có người phấn đấu từ quê chuyển lên thành phố. Có người lại đưa gia đình từ thành phố lớn về thành phố nhỏ, hay về hẳn quê để ở. Dù lựa chọn thế nào, mình nghĩ rằng họ cũng đang làm những điều tốt nhất cho con mình trong khả năng và theo quan điểm của họ. Tất cả đều vì con mà tính toán lâu dài.
————-
Via Thành Tâm.
13 notes · View notes
chilacaiten · 3 months
Text
Người từ trăm năm về ngang trường Luật.
Hôm nay lễ tốt nghiệp cao học bên trường. Nói chung cũng có một đoạn duyên nợ với trường nên thôi có nhận là cựu sinh viên trường hay không cũng không quan trọng lắm. Bạn đồng niên giờ bỏ ngành luật cũng nhiều, số còn lại tới ngày cầm cái thẻ ls còn chưa hết một bàn tay. Mình thì ban đầu cũng tính ráng thêm chút, tới lúc có cái thẻ ls, mới phải kéo dài câu chuyện ra tới lâu như vậy. Nhiều khi tính quá lại tính không tới. Thuận theo tự nhiên thì hơi khó chịu vì cảm giác bị động.
Không lướt mạng xã hội nhiều nữa, nhưng hôm nay thì thấy toàn là hình tốt nghiệp ths, đa phần là mấy khoá dưới. Nhìn lại mình bây giờ, dù không có gì cảm thấy thua thiệt, thậm chí còn thấy vui vì cuối cùng cũng được tự lựa chọn sau từng đó năm, nhưng mà cũng không tránh chút cảm giác gợn gợn gì đó trong lòng. Mình không ngại gì việc học với mấy bạn trẻ hơn. Mình cũng không có cảm giác mặc cảm gì, vì cơ bản mình đã có bằng ĐH chứ không phải trẻ ham chơi già đi học. Cuộc sống sinh viên cũng vui, trừ cái đám đoàn trường, đoàn khoa, hội nhóm này nọ thì trường nào cũng tệ như nhau. Chắc cái gợn gợn duy nhất là giờ phải dính tới mấy đám này làm phiền. Không cần quá nhiều lời vì chắc ai từng đi học cũng cảm nhận được cái sự ngáo quyền lực của một đám sinh viên được ban chút tước vị, còn người ráng cố chấp tin thì cứ để họ tin chứ ai rảnh đâu mà nói hoài.
Lẽ ra thì cũng kệ, vì đám này mình chưa bao giờ để mắt tới. Chỉ bực chuyện tụi nó đem chuyện cá nhân của mình ra bàn tán. Tính ra đám này còn không có tư cách gì với cuộc sống của mình, mà nó phiền quá.
Nhân một đêm, nhìn lại cuộc sống hiện tại, nói về chút gợn gợn khó chịu vậy thôi.
Còn một trường học hệ vb2 thì đa phần bạn bè là người đi làm hết rồi. Không cần đrl, không đoàn hội, không có cái kiểu giảng viên muốn nói nặng nói nhẹ gì thì nói. Nhưng mà vậy thì nó lại không vui =))
13 notes · View notes
krellatotti · 3 months
Text
“cảm ơn em,
nghìn thuở cảm ơn em
đã theo chân anh về những ngôi nhà
anh đã ở,
gọi tái sinh những huyễn mộng của đời anh.”
-Vào hứa địa, Tô Thùy Yên
“thank you,
i'd like to say it thousands of time
for following me to the houses
where i lived,
to resurrect the dreamlike ones of my life.”
cho những gì chúng ta đã trải qua,
từ những ngày chúng ta còn non trẻ, những hoài bão đã được ươm mầm. giấc mơ cũ hằn khắc trong ký ức anh đã không còn được phủi bụi. và vốn dĩ anh cũng chẳng thiết tha nhắc lại chúng lại gì - những thứ từ lâu đã trôi vào dĩ vãng, không một chút hy vọng, đến cả một tia sáng lẻ loi cũng khéo léo khước từ. 
anh chán ghét vạn vật nhàm chán hiện tại, bị cái guồng quay xấu xí của xã hội này đánh thuốc mê cho đến mức chẳng thể tỉnh lại. con người ta cứ mụ mị dần đi, cứ sống mà chẳng biết đích đến của mình là gì. chỉ đơn giản là sống đến hết phần đời của mình thôi, rồi cứ thế lặng lẽ chọn cho mình một phần mộ nhỏ im lìm trong nghĩa trang, bên cạnh là vài khóm hồng trắng héo úa rụng cánh nhoe nhoét bùn đất và nước mưa. sống lặng lẽ, và chết cũng lặng lẽ. 
thật đáng buồn, khi chính anh cũng là một phần của thứ xấu xí ấy, có nghĩa là anh xấu xí, bị nó cuốn vào và gần như vô phương cứu chữa. như một nô lệ yếu ớt không chút kháng cự, tuân theo mọi quy tắc đã sắp đặt mà không một lời oán than mở miệng rủa đời. tâm hồn bị tẩy sạch, hỉ nộ ái ố cứ thế phôi phai dần từ lúc nào không hay. kỉ niệm là thứ mà đáng lẽ phải được cất gọn ở một nơi thật đẹp trong hồi hải mã thì lại phải nhường chỗ cho mọi nỗi lo lắng bất an, những điều đáng sợ lôi kéo khối óc và tâm tưởng của con người ta đi. 
mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi em đến, rất may mắn khi thứ kết thúc không phải cuộc đời anh mà lại là vạn vật xấu xí kia. anh không tài nào khám phá ra được câu thần chú hay loại pháp thuật thần kỳ mà em đã áp dụng để dừng cái guồng quay đó lại, ít nhất là nó không còn đánh bùa mê thuốc lú lên anh được nữa.
em nhẹ nhàng vươn tay ra, như một nàng tiên từ vườn địa đàng, cứu rỗi anh khỏi cái ngục tù u tối kia - nó không phải kiểu song sắt có khóa, nó vô hình níu chặt lấy chân anh, che đi đôi mắt vốn đã vô định của anh, rồi cứ kéo dần, cho đến khi mà sức cùng lực kiệt, buộc anh phải ngoan ngoãn nằm trong xó xỉnh tăm tối và chật chội trong cái nhà tù gắn mác “thực tại" kia. 
em vẫn ở đó, đôi mắt sáng rực lên, chẳng nói lời nào, nhưng đủ khiến anh hiểu được em sẽ giúp được anh, cũng không biết bằng cách nào. 
cảm xúc hỗn loạn tột độ. mọi thứ mơ hồ và chói lòa, mí mắt chớp giật liên hồi, tựa hồ như vừa tỉnh ngủ dậy sau một giấc ngủ dài. anh nặng nhọc chống tay lên đầu gối đứng dậy, đầu óc quay cuồng, choáng váng, thân thể run lên thành từng đợt dài, tai ù ù không nghe rõ. thuốc ngủ liều cao thực sự đã phát huy hết công dụng, đáng tiếc thứ dao găm sắc lẹm âm thầm cứa vào bộ máy thần kinh trung ương của anh lại không phải là đối thủ của em.
dịu dàng cầm tay anh lên, em đặt đôi môi đỏ mềm như lụa lên mu bàn tay anh. cái cảm giác xao xuyến lạ kỳ, trái tim khẽ rung rinh, người anh như phát sốt, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ là một thứ lạ lùng mà chưa từng tiếp xúc bao giờ. nó cũng quấn chặt lấy linh hồn mục rữa của anh như cái ngục tù ấy, nhưng ấm áp và nhẹ nhàng hơn, và anh hiểu rằng, anh đã được nàng cứu rỗi. 
“nhà"
em không nói, và anh cũng không biết là ai nói, chỉ là thứ âm thanh đó đột ngột vang lên trong đầu anh, rất nhanh thôi, và không quay trở lại. em vẫn nắm chặt lấy tay anh, không mở lời nhưng đôi mắt lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử giãn to, đăm đăm không chớp. anh cũng đủ hiểu ra rằng anh phải trở về nơi ấy, cái nơi mà hoài bão của anh đã ươm mầm. khi mà anh nhận ra rằng anh bị thao túng quá lâu đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa, quên mất đi mình là ai và sống vì điều gì, em tới và cùng anh đi tìm câu trả lời. thực ra nó vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó, rất rõ ràng, không cao xa hoa mỹ, không cầu kỳ phức tạp như những mớ tư tưởng hỗn độn đầy ảm đạm nhồi nhét trong đầu anh những ngày đã qua. nó vừa dõi theo từng bước chân người đi vừa chờ đợi người đến phát hiện ra nó hoặc chỉ đơn giản là ngoảnh đầu lại. 
áng mây trắng, bầu trời xanh ngát, luống hoa dại mọc ven đường, ngọn gió thổi từ các triền núi xuống. là lần đầu tiên anh thấy hay anh đã bỏ quên nó quá lâu?
cảm ơn em.
chạm vào bức tường đầy rêu, nhớ lại những ngày anh lớn lên, những ngày vô lo vô nghĩ, những ngày mà thế giới trong anh còn tươi sáng, mọi thứ đã hồi sinh. vâng, câu trả lời anh cần tìm, không phải là anh tìm thấy nó hay nó tìm thấy anh, chỉ đơn giản là nó hồi sinh những thứ đã “chết” trong trí nhớ của anh, những thứ đã vụn vỡ, mờ nhạt, đã từng đẹp đẽ như bong bóng tan vào nước biển, là tàn dư của một thời niên thiếu sáng lòa đã hết thời từ lâu.
nhưng giờ thì sao? nó đã ban tặng anh một cơ hội mới để “sống", một cách để thay da đổi thịt và đi lại những bước mà anh đã đi sai. một thứ chết chóc vừa chết đi, và mở ra một trang giấy mới, viết về cuộc đời của anh, những huyễn mộng tưởng đã héo quắt trong ký ức của anh, cái trang “yếm thế" trong tâm tưởng của anh đã bị xé bỏ, thay vào đó cái trang của tình, tình trong đời, tình giữa em và anh, cũng như là tình giữa anh và thế giới xung quanh. anh biết tại sao mình lại sống và giá trị anh đem lại cho cuộc đời này.
anh cũng nhận ra rằng cái guồng quay mà anh cho rằng là xấu xí và đáng sợ này thực ra không xấu xí và đáng sợ đến mức ấy. chỉ là qua lăng kính của anh, nó đã từng là như thế. 
và giờ em đến cùng những giấc mơ đó, ân cần lau sạch lăng kính đầy bụi đen của anh. 
anh cảm ơn em.
anh, ngàn vạn lần cảm ơn em.
written by krellatotti.
Tumblr media
7 notes · View notes
chieclamauxanh · 1 year
Text
Lỡ hẹn với Phú Quý, mình chọn Phan Thiết làm điểm dừng trong hành trình đi trốn mùa hạ.
Tàu hoả xình xịch, đưa mình đi qua muôn ngàn cung đường, mình tỉ mẩn gói ghém, thu hết cảnh đẹp vào trong đôi mắt. Trên tàu như một xã hội thu nhỏ, có người dân tứ phương, người già và trẻ nhỏ, có tiếng khóc réo của những đứa bé lần đầu đi tàu, có tiếng nói cười của đại gia đình người miền Trung, còn có cả những cặp đôi yêu nhau nắm chặt tay nhau suốt cả chặng đường.
Chuyến đi này mình có bạn đồng hành là Mina, có lẽ khi có một người vô tư và vui vẻ bên cạnh mình sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng màng tới việc self-reflection như thường khi. Cả chuyến đi tụi mình chỉ cười nói, và tâm sự.
Phan Thiết chào đón mình bằng cái nắng mùa hạ chói chang, mình có phần mệt vì bị choáng lúc xuống tàu, may thay không tới nổi mệt như say xe, mình vẫn đủ sức để đi khám phá vùng đất xinh đẹp này.
Phan Thiết đẹp, như một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy mình đã chạy dài trên bờ biển, có vài con sóng vỗ vào làm chân mình ướt sũng, có vài người đua nhau nghịch nước, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Đồ ăn ở Phan Thiết thiên vị ngọt, món nào cũng ngọt ngọt, mình lại thích ăn nhạt hơn, vậy mà ăn vào lại nhớ mãi mùi vị ấy. Phan Thiết không ồn ào và náo nhiệt như mình nghĩ, về đêm lại càng vắng vẻ, có mùi biển thoang thoảng theo gió hoà vào khí trời.
Ngày trở về, Phan Thiết cố níu kéo mình bằng những chiếc đèn đỏ thật lâu, thật lâu. Mình không muốn quay về chốn hối hả, nhưng cũng không có lí do gì để ở lại.
Chuyến tàu chở mình quay lại Sài Gòn tưởng nhanh mà lại không nhanh, mình ngồi đó, trước mắt vẫn là khung cửa sổ vụt qua muôn ngàn phong cảnh, trong đầu lại hối hả với hàng vạn nghĩ suy.
35 notes · View notes
cucmokhaai · 1 year
Text
Nhà triết học người Đức – Arthur Schopenhauer nói rằng, cách tốt nhất để khiến một người trở nên ngu ngốc là cứ mặc cho anh ta tiếp tục đọc sách. Ông đã viết trong cuốn 《Bàn về việc đọc và sách》: “Nếu một người cả ngày luôn vùi đầu đọc sách, chỉ dành thời gian rảnh cho những việc tiêu khiển mà không dùng đến tư duy, về lâu về dài sẽ mất đi khả năng suy nghĩ độc lập. Giống như một người luôn ngồi trên lưng ngựa, sau này cũng sẽ không còn khả năng đi bộ. Rất nhiều người học gặp phải tình trạng này, thực ra thì họ đang đọc sách một cách vô nghĩa.”
德国哲学家叔本华说,要想把一个人变傻,最好的办法就是叫他不停地读书。他在《论阅读和书籍》中写道:“如果一个人几乎整天大量阅读,空闲的时间则只稍作不动脑筋的消遣,长此以往就会逐渐失去自己独立思考的能力,就像一个总是骑在马背上的人最终会丧失走路的能力一样。许多学究就遭遇到这种情形,他们其实是把自己读蠢了。”
(Hạ Họa Xuân dịch)  
Tumblr media
50 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Tumblr media
Hồi đại học anh có một ông thầy dạy môn lịch sử các dân tộc Việt Nam, lâu quá tự dưng không nhớ tên thầy nữa chỉ nhớ thầy mang một thân hình mập mạp phúc hậu với bộ ria con kiến vạch hai đường xiên xiên trên bộ mặt lúc nào cũng bóng nhẫy vì mồ hôi hoặc mỡ, gương mặt với nụ cười như mấy ông tượng người ta đặt trên bàn thần tài ấy được che phủ bên dưới một mái tóc hoa râm từng trải cân xứng hai bên là hai quả tai siêu to khổng lồ đến nỗi ai lần đầu nhìn vào cũng sẽ bị hút mắt không rời được ra khỏi nó. Mỗi bận lên giảng đường thầy thường mặc một chiếc áo phông cổ tròn, khoác ngoài một cây áo bò ngắn cũn cỡn lúc nào cũng để lòi tà áo phông phía trong ra, tà áo dài che tới quá đít, giày trecking cổ cao và quần kaki màu tựa như mấy bộ đồ ngày xưa các ông các bà hay mang đi nhuộm bùn… một phong cách thời trang mà theo thầy gọi là cogimana dịch ra là có gì mặc nấy.
Xuề xoà như thế nhưng thầy nói chuyện gọn gàng và chỉn chu rất trong từng câu chữ, thầy nói “mỗi một câu chữ phát ra cần phải suy tính kỹ càng, không phải để cân đo về thiệt hơn tính toan cho nhận mà xem có phù hợp hay chưa và có gây hại cho người hay không? Lời nói như thế mới là lời nói có trọng lượng, con người phát ra lời nói như thế cũng thẳng lưng mà sống không lo thẹn lòng”. Thường tiết của thầy dạy ít, bởi thầy bảo môn tôi chán lắm tôi biết có dạy thì anh chị cũng lăn ra ngủ, thế thì xin anh chị chịu khó về đọc đoạn này đoạn kia rồi lại ngồi nói chuyện với cả tâm sự. Anh nhớ trong buổi học cuối cùng với môn của thầy, thầy đã dặn bọn anh đại ý như sau “tôi mong các anh các chị đừng làm người tốt, tôi không cần anh chị làm người tốt bởi làm người tốt bây giờ thiệt lắm, nhưng cố hãy là người tử tế và sống thiện lương… rồi các anh chị sẽ thấy và sẽ gặp những thứ khiên lòng thiện lương và sự tử tế của anh chị lung lay, nhưng cố mà giữ lấy… có ngày anh chị sẽ hiểu…” đấy như một vị tu sĩ như thế rồi thầy lướt qua cuộc đời lũ sinh viên bọn anh như thế…
Hôm trước ngồi với chị Thuỷ trên lớp thiền, chị cũng bảo “Người thân không chỉ là những người trong gia đình nhỏ của em, không chỉ là những người lớn lên với em từ bé mà là tất cả mọi người, tất cả kể cả những người làm em khổ đau…”
Để có thể dễ hiểu thì ý chị tất cả chúng ta đều tách ra từ một linh hồn siêu to khổng lồ, chúng ta về cơ bản là những “mảnh linh hồn” cute nhỏ tya xíu được tổng tách ra, chọn sống nhiều cuộc sống khác nhau để có được nhiều trải nghiệm khác nhau đúc rút nhiều bài học khác nhau và sau đó lai quay về gom lại cho linh hồn tổng bằng dữ liệu mình thu nhặt được, từ đó cùng nhau tiến hoá lên một dạng thức cao cấp hơn trên con đường nhận thức. Điều đó đồng nghĩa với việc “anh và em thực ra vốn chúng ta là một” và cùng tồn tại với một mục đích trải nghiệ, thu nhặt nhiều thứ nhất có thể trong một hoặc nhiều chuyến hành trình. Điều đáng nói là những cuộc hành trình chất lượng lại thường bắt nguồn từ cảm xúc của sự thiện lương… nó không chỉ là là hành động mà còn là suy nghĩ, là tư tưởng, là tình yêu thương bởi mọi thứ đều là năng lượng và sự thăng cấp lại bắt nguồn từ những năng lượng tích cực như thế…
Lan man một hồi nhưng em có thể hiểu rằng chúng ta giống như đang chơi một game nhập vai và nhân vật của chúng ta đang làm nhiệm vụ để lên một cấp mới cao hơn với skill đỉnh hơn, khác một điều là game thì làm nhiệm vụ thu thập được vàng còn chúng ta lại từ nghiệp quả trải nghiệm khổ đau mà ra bài học…Sự đổi trác này hết kiếp này đến kiếp khác, quay vòng đến khi nào chúng ta xát nhập hoàn toàn về tổng thì thôi
Thế nên nhớ lời ông thầy thần tài của anh khuyên ở trên là hãy cố giữ lấy sự tử tế và thiện lương anh nghĩ là vì thế, mà cũng có thể thầy khuyên chỉ để có những giây phút bình yên ở bên trong mình thì sao nhỉ? Maybe :))
33 notes · View notes
quytrng2711 · 7 months
Text
Hồi hộp sống cho cuộc sống của riêng mình
Thời gian vội vã trôi như tôi đã từng nói, ngoảnh lại tôi đã ở Hà Nội tới hơn 10 năm rồi.
Hồi sinh viên, bố mẹ bảo tôi ở cùng bác, cách trường Đại học 1km, nhưng may mắn là cả bác và tôi đều thống nhất là không nên ở chung. Sau đó bác xin cho tôi vào ở ký túc xá với khoản chi phí không thể thấp hơn 1000k/học kỳ. Tôi có một cuộc sống tự do vừa phải.
Ra trường, để tiết kiệm chi phí, tôi thuê phòng trọ sinh viên cùng một bạn ở chung ký túc xá và có một cuộc sống ít người hơn, cụ thể là hai người. Một năm sau đó, hai đứa thuê được một phòng trọ tốt hơn, có ban công, có cây, có bếp và có nhiều tiện nghi nữa. Chúng tôi không cùng quan điểm sống, nhưng sống với nhau không vấn đề gì cả, vì tôi nghĩ cả hai đều rất tôn trọng lối sống của nhau.
Sau này khi mở quán, tôi ở cùng bé em nhân viên, sau khi dịch covid nổ ra, tôi ở quán luôn để tiết kiệm chi phí, nhưng bạn biết đấy, đó là cuộc sống tạm bợ. Sau dịch, tôi ở cùng một bé nữa cho tới bây giờ, cách chỗ làm 8km.
29 tuổi, chưa từng một lần tôi cảm thấy mình có một cuộc sống, một khoảng không riêng tư cho chính mình, điều đó thực sự rất tệ đối với một người yêu thích sự riêng tư như tôi. Tôi không quá ngại việc sống hòa hợp cùng người khác, nhưng tôi thực sự cần một nơi là của riêng mình, không phải của ai khác cả.
Tôi vừa thuê phòng mới, là một căn hộ mới, nhỏ và sẽ xinh. Tháng tới sẽ chuyển vào ở. Từ hôm qua tới giờ tôi hồi hộp lắm. Cuối cùng, sau 10 năm, tôi cũng đã có một nơi cho riêng mình.
Chuyện này thực sự rất rất có ý nghĩa với tôi. Chắc tôi sẽ ở đây lâu dài và biến nó thảnh tổ ấm của riêng tôi.
Một cuộc đời mới bắt đầu. Bình thường như bao cuộc đời khác nhưng vô cùng ý nghĩa với riêng tôi!
23 notes · View notes
humansofhanoi · 7 months
Text
Tumblr media
2020 hẳn là 1 năm kỳ quái v��i cả thế giới, với cả chị nhưng theo một cách rất khác. Là năm đầu tiên trọn vẹn ở Việt Nam sau khi trở về, có nhiều cả những vỡ nát và những chữa lành. Vì dịch nên cuối cùng chị được ở lại VN học cao học cho đến tháng 9/2021 mới phải sang bên kia. Chị không còn quá ham mê tây tàu gì vì ở cũng lâu rồi, nên chị lại mừng vì được ở đây lâu hơn, được sống và hiểu nhiều hơn 1 chút về Việt Nam. Là quê mình mà thật ra chị chả biết gì nhiều về nó, vì từ bé chỉ quanh quẩn trong một cái bong bóng bao bọc, lớn lên thì dành hầu hết thời gian trưởng thành ở nước khác. Lần này về nhà thấy khác nhiều so với ký ức khi chị đi, bao nhiêu thứ hay ho, còn hơn cả những nước chị từng sống. Hay vì là quê mình, mình hưởng được nó sâu hơn nên mình thiên vị nó nhỉ? Cũng là lần này trở về khiến chị nghĩ: có lẽ mình cũng sống được lâu dài ở đây.
Năm mới chị không dám mong mình bớt “ngu” đi, vì vốn biết mình sẽ mãi liều mạng ngu ngốc. Chị mong và chúc chính mình có thể nhẫn nại hơn một chút. Nhẫn nại với mình và với mọi thứ, để mình có thời gian lành lại và chờ đón những mối duyên lành tới. Từ sự sống đến cái chết, từ thương mến đến thù ghét, chỉ cách nhau 1 bước chân nhẫn nại mà thôi.
Chị thấy mình may mắn vì vẫn được đi khắp nơi, vào rừng lên núi, được nghe nhiều câu chuyện và được thấy nhiều cuộc đời khác mình, được ôm ấp trong năng lượng của mọi người và của thiên nhiên. Nhiều lúc đang nghe kể chuyện bên bếp lửa, tự dưng thấm rằng cái buồn cá nhân của mình thật bé, thật “tiểu tư sản”, thế là nó bỗng vơi được đi một ít.
Chị biết mình có đặc quyền được buồn, được quyền thong thả dành thời gian cho việc lành lại. Nhưng chị cũng không muốn mình phải dừng hết mọi thứ lại mà ôm riết lấy cái sự buồn đợi đến khi nó nguôi. Dành năng lượng cho những việc tốt lành xung quanh cũng là một cách hay, mình được hưởng nó mà có khi cả người khác cũng được nữa.
8 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years
Text
ĐỪNG ĐỂ CUỘC SỐNG BỊ PHÁ HỦY BỞI TÂM TRẠNG
1. Mỗi một con đường bị ngăn cản đều có lối ra, bên trong mỗi cái “bất lực” đều tồn tại một “năng lực”. Bạn đến với thế giới này vì bạn hữu dụng, cho nên đừng bởi vì một lần thua mà nghĩ rằng vĩnh viễn không có khả năng thắng. Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có lối ra.
2. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có người làm tổn thương bạn, bạn tuyệt đối đừng nổi giận, tức giận chính là dùng sai lầm của người khác tự trừng phạt mình. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước thấy trời cao biển rộng. Một người tốt tính trong xã giao mới có thể mặc lên mình những bộ trang phục đẹp nhất. Tha thứ là cầu nối tín nhiệm, thấu hiểu giữa người với người. Tinh thần lạc quan đến từ sự tha thứ, rộng lượng, thấu hiểu và không ham danh lợi.
3. Nhất định phải không ngừng nhắc nhở mình: Từ bỏ sự nóng nảy của bạn, bình tĩnh nhìn lại. Từ bỏ lo lắng của bạn, dũng cảm bước trên con đường của mình. Từ bỏ sự tham lam của bạn, có được phải có mất. Từ bỏ sự tự ti của bạn, phải tin tưởng chính mình. Từ bỏ sự hư vinh, chớ để bản thân luôn tự cho mình là đúng. Từ bỏ bản tính dễ dụ bởi đôi mắt, hãy nghe lời trái tim mách bảo. Từ bỏ sự ích kỉ của bạn, hãy học cách nói cảm ơn. Từ bỏ sự lười biếng của bạn, nên cố gắng nhiều hơn nữa.
4. Định lực, là năng lực khống chế của bản thân. Phật pháp nói rằng, tu hành tới một lúc nhất định, đầu óc sẽ tự nhiên thông suốt. Người có định lực, tâm ổn định, như mặt hồ yên ả không sóng, không ham vật chất, không bị tác động ngoại cảnh, minh bạch rõ ràng, chí công vô tư. Người có định lực, tấm lòng thanh tịnh, giống như bất động, không như mê hoặc bởi lời giả dối, không vì danh lợi mà động tâm. Người có định lực, có sẵn đường tiến, gặp chuyện có thể bình tĩnh, là người chân thành, cuộc sống tự lập.
5. Đừng để cuộc sống bị phá hủy bởi tâm trạng. Tâm trạng không phải toàn bộ cuộc đời, nhưng có thể chi phối cả cuộc sống. Tâm trạng tốt, cái gì cũng tốt, tâm trạng xấu, cái gì cũng loạn. Chúng ta thường không bị thua bởi kẻ khác, mà là bị chính những lời gièm pha về hình ảnh của mình, hạ thấp năng ực của chúng ta làm nhiễu loạn suy nghĩ, tự thua bởi chính mình. Khống chế tốt tâm trạng, cuộc sống mới có thể luôn luôn tốt.
6. Càng là người thành công, càng nhận phải nhiều lời phê bình chê trách. Chỉ có người cái gì cũng không làm, mới có thể tránh khỏi chê trách. Nếu như nói chê trách là một khối băng thì khen ngợi chính là một chiếc khăn nóng, hai nhiệt độ tương phản nhưng lại là những biện pháp đau đớn mà hiệu quả nhất. Chỉ cần luôn khiêm tốn, đầu óc sáng suốt, chê trách cùng khen ngợi đều là chất xúc tác cho sự trưởng thành.
7. Rất nhiều người không cần gặp lại, vì cũng chỉ là tình cờ lướt qua thôi. Không nên chìm sâu trong quá khứ, không cần phải sợ tương lai. Được mất cũng tốt, thành bại cũng được, bất luận là vui vẻ hay đau thương, qua đi rồi cũng chỉ còn là hồi ức của bạn, chẳng có cách nào có thể trở lại nữa. Thật ra có đôi khi, chúng ta không qua được, cứ mê muội chìm đắm, sa sút tinh thần vì chuyện cũ. Cuộc sống luôn phải nhìn về trước, chỉ có giải thoát chính mình khỏi quá khứ mới nhìn ra con đường trước mặt.
8. Bạn trải qua bao nhiêu lâu nữa mới hiểu được, bạn cùng một số người vĩnh viễn chẳng thể chém đinh chặt sắt vẽ một vòng tròn ở giữa, tình cảm này sâu nặng đến mức giống như thảo nguyên xanh không có điểm kết.
9. Ngủ một giấc dài, tỉnh giấc vì khóc, đây là sinh ra. Khóc một hồi rồi ngủ mất, đây là cuộc sống. Thời điểm muốn khóc chỉ có thể cười, thời điểm muốn cười lại phải khóc. Thật ra có rất nhiều người sống như vậy cả đời. Nước mắt là chứng minh cho sự sống. Mỉm cười, là sống phải có mục tiêu. Cho nên mỗi người theo đuổi hạnh phúc đều là: Khóc khóc rồi cười.
10. Có khi từ bỏ là bởi vì đau, có khi từ bỏ là vì không nhìn thấy tương lai, càng có nhiều lúc từ bỏ vì không được người công nhận. Nhưng chỉ cần tự tin tưởng mình nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ nhin được tới ngày bản thân được công nhận.
- Weibo/ Dịch: Xiao Zhuang - 小莊
119 notes · View notes
ryantualison · 2 years
Text
Đức Phật nói: Tám nỗi khổ của nhân sinh
Nỗi khổ nhân sinh thứ nhất: Sinh
Đức Phật nói rằng, thế giới hiện thực là thống khổ, chúng ta sinh sống trên thế giới này, bản thân đã là thống khổ. Sinh sinh tử tử, khi nào tận? Thống khổ bắt nguồn từ bản thân, thống khổ bắt nguồn từ khi còn sống. Cho nên con người khi sinh ra, âm thanh đầu tiên cất lên chính là tiếng khóc.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 2: Lão
Đức Phật nói rằng, thanh xuân dễ mất, tuổi trẻ không còn, tất cả những hoài niệm tốt đẹp đều ngày càng ẩn giấu khắc sâu vào những nếp nhăn. Sống cũng đồng thời là đã chết. Bản thể của con người từng thời khắc đều là đang tái sinh và chết đi. So với ngày hôm qua, hôm nay bạn đã già, sự biến hóa của sinh trưởng và tân trần đại tạ thì con người làm sao có thể khống chế được đây?
Nỗi khổ nhân sinh thứ 3: Bệnh
Đức Phật nói rằng, trời có gió mây bất trắc, người có họa phúc sớm tối. Trong cảnh khốn cùng của hiện thực tàn khốc, ai có thể bảo đảm rằng sẽ không bị bệnh tật hành hạ? Con người ăn ngũ cốc hoa màu kia có chăng là không sinh bệnh? Tùy thời ốm đau có thể khiến cho người ta chịu đủ nỗi khổ bệnh tật trên đời.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 4: Tử
Đức Phật nói rằng, cái chết có lẽ cũng không phải là đau đớn, thực tế là nỗi sợ hãi mà cái chết mang đến cho con người vượt xa chính bản thân cái chết. Chết là bắt đầu một kiếp sống mới, luân hồi chuyển kiếp làm thân kiếp sau, nhưng nỗi lưu luyến khi chết chính là thống khổ.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 5: Yêu mà ly biệt
Đức Phật nói, yêu là truy cầu dung hợp để vượt qua sự phân ly, tình yêu đối với Thượng Đế là truy cầu thống nhất tinh thần, tình yêu đối với người yêu là truy cầu thống nhất sinh mệnh. Nhưng nỗi thống khổ mà tình yêu bao hàm thì có lẽ mọi người đều biết đến, "hỏi thế gian tình ái là cái chi, khiến bao người thề nguyền sống chết".
Nỗi khổ nhân sinh thứ 6: Oán hận lâu dài
Đức Phật nói, khi tình yêu không thể lấp đầy, liền sẽ dùng cảm tính để oán hận, nhưng tất cả những oán hận bên ngoài đều sẽ bị bắn ngược trở lại mà đả thương chính mình, còn tất cả oán hận bên trong đều sẽ làm tổn thương người khác. Tham luyến, tư dục là nguồn gốc của thống khổ.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 7: Cầu không được
Đức Phật nói, dục vọng của con người với vật dục vọng không thể cùng tụ hợp làm một thể thì dục vọng sẽ kéo dài như dây thun, tìm không được nơi để gắn vào thì nó sẽ bắn ngược trở về đánh trúng chính mình, gây nên thống khổ. Truy cầu thì thống khổ, cũng chính là đang đánh mất đi.
Nỗi khổ nhân sinh thứ 8: Khổ vì ngũ uẩn quá thịnh
Đức Phật nói, con người nhìn thấy, nghe được, nghĩ đến, gặp được, cảm nhận được các loại giả tướng muôn hình muôn vẻ, liền sẽ quên mất bản thân, lâm vào thống khổ. Thế nhân thường bị vẻ bề ngoài làm cho mê hoặc, cho nên hãm sâu vào trong đó. Kỳ thực, con người nhiều khi cũng không thích ở vào trạng thái thanh tỉnh, thường xuyên dùng các loại thuốc huyễn hoặc (rượu, ma túy...) làm tê liệt chính mình. Trong mê mờ nửa thật nửa giả, mới thể hiện ra gương mặt chân thực nhất của nhân loại.
Bài viết thuộc về Lý Tuệ - Đài truyền hình Tăng Đường Nhân
118 notes · View notes