Tumgik
#Phim Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp
baosam1399 · 1 year
Text
"Thân xác con người lớn lên dần dần theo thời gian nhưng suy nghĩ thì không phải như vậy. Suy nghĩ một lúc nào đó sẽ được khai sáng bằng lời nói hữu ý hoặc vô tình. Thậm chí chỉ là một cảnh tượng liếc mắt" - Sầm Từ /Cách Một Cánh Cửa.
Tumblr media
하노이, 토요일 (7월29일)
Em có tin có thế giới song song không? Hồi còn nhỏ, chúng ta luôn hy vọng mình sẽ trở thành những người vĩ đại, nhỉ?
Ví dụ như trở thành bác sĩ, trở thành giáo viên, trở thành tiếp viên, trở thành anh hùng đi giải cứu trải đất... chúng ta mê mẩn những bộ phim hoạt hình siêu nhiên, hiếu kì với tất cả mọi thứ,... nhưng khi ta lớn lên, phải nếm trải những trái đắng của xã hội thì mới hiểu chúng ta mong muốn được làm người bình thường biết bao nhiêu... Chúng ta thu lại những hiếu kì, những vui vẻ, những khổ nạn. Chị luôn nghĩ, khi con người phải trải qua quá nhiều sự mài dũa của cuộc sống, họ sẽ trở nên như thế nào... chán ghét, yêu thích, buông bỏ hay vẫn lựa chọn nghị lực sống tiếp.....
Những người lựa chọn từ bỏ cuộc sống này, liệu ở một thế giới khác, họ có sống tốt không? Có được làm chuyện mà bản thân thích không? Có được sống một cuộc sống mà họ mong muốn không?
Những người lựa chọn kiên cường đối mặt với sự tàn khốc của cuộc sống có đạt được thứ mà họ mong ước không? Cuộc sống liệu có mỉm cười với họ không?
Những người đánh mất đi những thứ "ban đầu" của bản thân (sơ tâm, lòng nhân hậu, sự lương thiện, sự trong sáng), một ngày nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại, liệu họ có cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm, liệu có cảm thấy áy náy với những người đã luôn sát cánh bên họ từ đầu hay không, liệu có một khắc nào đó, vì những quyết định đã từng của bản thân mà xấu hổ không?. Câu hỏi này khó trả lời thật sự, vì chị không biết phải bắt đầu từ đâu!
Chị hy vọng một bản thân chị ở một thế giới song song nào đó trên Thế Giới, đang được sống một cuộc sống vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, có dũng khí hơn, yêu thương bản thân và những người bên cạnh hơn. Có nhuệ khí nói ra những sự yêu ghét giận hờn. Những sự không thỏa đáng và lên án những quyết định chưa thực sự sáng suốt của "người ấy" suốt những năm tháng qua.
Mấy hôm trước chị về NH8 chơi, mọi người vẫn như cũ nhỉ! Chị luôn cảm nhận được NH8 mang lại cho người khác một sức sống rất mãnh liệt, họ rưới những làn sóng thanh xuân nhiệt huyết tới mọi ngóc ngách trong chị, mãnh liệt tới mức khi chị quay lại NH4 cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác ấy, mọi người vẫn như vậy, chỉ có câu chuyện về từng người là thay đổi thôi. Ừhm, khi chị biết được một sự thật thật ra không hẳn đã là sự thật hoặc nói cách khác, nó đã không còn là sự thật nữa, cảm giác của chị là.. chẳng có cảm giác gì cả! Hoặc giả thật ra từ rất lâu trước đó, trong chị đã có gì đó cảm nhận được "điều mờ ám" ấy, chỉ là chị của lúc ấy dù có quan tâm cũng làm như không thấy, mà chị của hiện tại cũng không thực sự quan tâm tới vậy. Chị nói với AE rằng nhiều khi vì chị luôn mặc định rằng "người ấy" là người tốt đẹp nhất trong tim, vì khi họ đối xử với chị quá tốt đẹp nên chị không lờ được những điều đó đi.
Chị từng nói rằng thật ra dù mọi chuyện có ra sao chị vẫn sẽ luôn lựa chọn cứ đứng về phía họ như vậy. Dù người khác có nói gì đi nữa, chị vẫn là chị, chị vẫn là người đã từng nhận được những niềm yêu thương vô bờ bến ấy, những lần chị giận dỗi, những lần chị gục ngã, những lần chị cần động viên an ủi, họ đã không ngần ngại mà dang tay về phía chị. Nhưng.. thực ra, hình như càng là những người thân cận, mới càng khó có thể quên đi những chuyện đã xảy ra với đối phương..
Từ khi biết được tin tức tới giờ chị chỉ nhắn đúng một tin nhắn cho người, báo với người rằng mọi chuyện thực ra vẫn ổn. Hy vọng dù ở nơi đâu người vẫn sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Dòng nước thuận nguồn này rồi sẽ đẩy mọi người về đâu con không biết. Nhưng người hãy cứ yên tâm, vì có một con cá ngốc nghếch là con đây vẫn đang bạt mạng bơi ngược lại phía khởi đầu của câu chuyện để nhắc nhở mọi người nhớ rằng, dù có ra sao, con vẫn sẽ ở bên mọi người thôi.
137 notes · View notes
iam-annhien · 6 months
Text
Tumblr media
NHỮNG CÂU CHUYỆN DANG DỞ
02.04.2024
...
Yi ở chơi với tôi hết một ngày chủ nhật. Đến tận khuya mới về lại SG.
Bọn tôi đi bộ, uống rượu, hát hò… và nói chuyện xưa.
Yi kể, cái hồi tôi theo đuổi P, Yi thấy hết. Có lúc trông tôi buồn cười, có lúc lại thấy thương thương.
Có 1 lần, Tôi đuổi theo bọn họ (Có 3 người, P, Yi và thêm 1 anh bạn nữa. Hầu như đi đâu cũng đi cùng nhau).
Đến khi đuổi kịp họ, tôi vừa thở vừa nói: “P, hôm nay ăn trưa với em nhe. Em vừa được lãnh lương, em m���i anh ăn đồ ngon”
P im lặng một chút rồi nói: “Bây giờ anh có việc phải ra ngoài rồi. Lần khác nhé”
Tôi hơi thất vọng 1 chút, nhưng vẫn vui vẻ cười với anh. “Vậy buổi chiều thì sao. 5h em rãnh đến 6h ấy???”
“Vẫn chưa biết về kịp không”
“…”
“Vậy anh đi nhé!”
“Dạ” - Tôi buồn hiu
Nói xong ba người họ rời đi.
Yi bảo lúc đó cô ấy tình cờ quay đầu lại. thấy tôi vẫn còn đứng đó, cố chấp nhìn theo hệt như bức tượng. Yi lại nói “Lúc đó chẳng hiểu nghĩ gì nên đã đi ngược lại. Mày nhớ lúc đó tao với mày nói gì không?”
Tôi nói nhớ. Điều nhớ rõ hết. Lúc thấy Yi quay lại tôi có hơi bất ngờ.
Yi nói
“Này em gái. Em nhìn nó như vậy nhưng nó chưa từng biết, cũng chưa từng quay đầu lại. Cần gì chứ? Bỏ đi em gái, chị chơi với nó hơn 10 năm rồi, chị biết tính nó”
Tôi lắc đầu. Không thể bỏ được. Cũng không muốn bỏ.
“Em gái, cảm giác thích nó là gì?”
“An toàn.”
“An toàn?”
“Dạ. Em không biết vì sao mình lại thích anh ấy, nhưng em rất hy vọng anh ấy thích em. Em sẽ cố gắng để anh ấy thích em. Bởi vì em nghĩ rằng kiểu người như anh ấy một khi yêu ai sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Nếu anh ấy yêu em, sẽ không bao giờ rời khỏi em. Em rất chắc chắn.”
“Nhưng như vậy cực khổ lắm!”
“Không cực.” Tôi nhìn chị ấy, mỉm cười. “Bởi vì vừa nãy chị nói sai rồi.”
“Sai gì?”
“Dạ.” - Tôi nhìn bóng lưng P - “Bởi vì anh ấy luôn biết rằng em đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ấy, hơn nữa lần nào anh ấy cũng quay đầu, lần nào cũng vậy. Chị nhìn xem đi”
Còn chưa dứt lời. Người đàn ông đến trước cổng trường đã quay đầu lại… Dù không thấy rõ vẻ mặt, nhưng quả thật anh đã nhìn về phía tôi, không sai lệch, dừng lại vài giây.
Yi cảm thán. "Vẻ mặt của mày lúc đó. Kiểu sao ta... cực kỳ mãn nguyện"
Yi về rồi. Thật sự có cảm giác hơi trống vắng. Lại bị mất ngủ trầm trọng. Mở máy tính cũng không tập trung làm việc.
Dứt khoát không làm nữa. Kéo cái ghế mây lại gần cửa sổ. Sau hai đêm hầu như không ngủ, đầu có chút đau. Bên ngoài là bầu trời trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng (Ngày đẹp trời hiếm hoi. Mấy hôm trước toàn mưa. Còn có cả mưa đá nữa). Mọi thứ đẹp là vậy nhưng tôi không mấy hứng thú, tâm trạng u ám như bầu trời giăng đầy mây đen. So sánh với ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ đúng là buồn cười.
Có những chuyện không nghĩ đến thì thôi. Một khi có ai nhắc một chút thôi thì tấy thảy những chuyện cũ giống như một cuốn phim tua chậm. Từng chút từng chút hiện về.
Trong kí ức của tôi. P là kiểu người ít nói nhưng rất biết cách lắng nghe. Trước lúc ấy, tôi luôn cho rằng anh chưa từng nghe mấy lời lảm nhảm của mình. Thật ra không phải vậy...
Là mùa hè, trời không có một áng mây. Nắng muốn vỡ cả đầu. Có một môn chuyên ngành tôi không hiểu rõ. Nên xách giáo trình ra tìm P. Anh lẳng lặng giải thích, tôi hấp tấp cắt ngang. Nắng nóng khiến tôi không tài nào tập trung được. Hôm ấy, anh vẫn yên lặng và nghiêm túc giúp tôi giải bài tập, còn tôi vẫn ngồi trên thảm cỏ lẩm bẩm vì mây chuyện phiền muộn gặp phải.
Nói rằng tối hôm qua bị vấp té ở cầu thang, khiến cặp giò đẹp nuột nà của tôi để lại vết sẹo, sau này không thể làm người mẫu chân. Còn nói phải dạy con từ thuở ấu thơ, đám trẻ con ở khu trọ đùa giỡn cả ngày làm vỡ đèn ngoài hành lang, nhưng cha mẹ chúng không bồi thường, không chịu trách nhiệm với an toàn của cộng đồng. Còn nói khu nhà trọ quá cũ, chủ nhà không xã giao với chính quyền hay sao mà cảm giác càng ngày càng không an ninh.
Gió thổi tán lá xào xạc, thi thoảng rơi xuống đầu. Tôi ngồi trên sân cỏ tức giận càu nhàu cả một buổi. Không biết P có nghe không, vẫn ngồi tập trung giải bài. Không hề đáp lại, cũng không ngắt ngang mấy lời làu bàu của tôi.
Sau khi tan học, Lần đầu tiên P đề nghị đưa tôi về nhà (Lúc này vẫn chưa xác định là người yêu của nhau) đi đến tận dưới khu trọ. Đó là khu trọ kiểu cũ, rất xấu xí. Phòng tôi ở tầng năm - tầng cao nhất. Bình thường buổi trưa tôi không về nhà, vì rất nóng. Nóng đến mức người ta không tài nào thở nổi. Đi tới trước cổng trọ, tôi hơi ngại ngùng: “Hành lang ghê lắm, không cần đưa em lên đâu.” P nói: “Anh vốn không có ý định này.”
“Vậy em lên đây!” Tôi vẫn nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với anh, rồi chạy 1 mạch lên 5 tầng lầu
Mở cửa phòng, không khí nóng phả vào mặt, rít rít, khó chịu. Tôi kệ. Mở ba lô lấy đồ ăn để dành cho con mèo hoang nhỏ hay đến dưới dãy trọ kiếm ăn. Đổ ra 1 cái dĩa loại sử dụng một lần rồi mang xuống. Em mèo biết giờ tôi về nên sẽ đến để đợi.
Lúc đi xuống. Vì sợ lại té nên tôi đi rất chậm. Do cầu thang kiểu khép kín, đèn lại hỏng, nên tối mờ. Nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy từng hàng tay vịn đen sì. Nhưng mà ở tầng nào đó có một bóng dáng trăng trắng. Tôi rón ra rón rén đi xuống. Từng chút từng chút vòng qua cầu thang liền nhìn thấy P đứng nhón chân, ngẩng đầu, với tay… thay bóng đèn. Sau khi lắp xong bóng đèn mới, ánh đèn màu trắng chiếu xuống, rọi lên mặt anh. Tôi thật sự nghe tim mình đập thình thịch.
- “Anh nghe hết những gì em nói à?”
- “Anh có điếc đâu” - P quay đầu đi, có vẻ lúng túng - “Em cằn nhằn cả một buổi.”
- “Ui, em dài dòng quá hả?”
- “Ừ, nói chuyện không logic, không nắm được trọng điểm. Tóm lại là: Có người đập bể bóng đèn ở cầu thang, không ai sửa, em bị ngã trong bóng tối.”
- “... Đúng... là vậy.”
Dù thế nào đi nữa, Tôi vẫn vui vẻ chết đi được. Nhảy mấy bước xuống cầu thang, nhón chân nhìn thẳng vào mắt P: “Anh tốt với em quá, em thích anh chết mất thôi. Làm người yêu của em nhé. Nhé!”
P đẩy tôi ra. “Con nít. Yêu với chả đương gì.”
Tôi lại khe khẽ nói: “P. Nói yêu em đi, lừa em cũng được.”
Mà anh thì không nói một lời
Đợt lễ 26/03. Trường có đại hội thể thao. Vì nghe nói có giải sẽ có tiền thưởng với quà nữa nên là tôi đăng ký 1 loạt mấy phần thi: nhảy cao, nhảy xa, chạy bền, chạy cự li ngắn. Hôm đó, tôi cầm đơn đăng ký chờ P ngoài giảng đường. Phe phẩy trước mặt anh: “Xem đi, xem đi, em giỏi không?”
P liếc nhìn tờ giấy đăng ký, hỏi: “Nhiều như vậy, em có kham nổi không?”
“Đừng xem thường em. Em dồi dào tinh lực lắm”
“Vậy cũng phải.” P đi tới đứng bên lan can.
Tôi cũng đi theo. Thoắt 1 cái nhảy lên lan can ngồi. P giật mình vịn tay tôi lại: “Cẩn thận té đó”
“Không sao, không sao. Đứng thứ nhất sẽ có phần thưởng đấy, đến lúc đó em sẽ làm quà tặng anh, có phải rất có ý nghĩa không?”
Tay P vẫn vịn tôi lại: “Anh không cần quà”
“Anh có hiểu phép tắc không thế? Từ chối quà bạn tặng là không lịch sự!”
“Ồ, vậy tùy em.”
Đến ngày hội thể dục thể thao. Có môn thắng, có môn thua. Đến phần thi chạy tám trăm mét cuối cùng, Tôi cởi áo khoác nhét vào ngực P. Như đánh dấu bạn trai vậy. Lúc đợi, nhìn em gái năm nhất chạy vụt tới đích, thoáng cái lao vào người một bạn nam, Mọi người vỗ tay reo hò.
Thấy vậy, Tôi quay đầu nhìn P. Anh bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, len lén lùi ra sau một bước
“Lát nữa anh cũng phải đón em kiểu đó!”
“Không muốn.”
“Ngoài “không muốn” ra anh còn biết nói gì nữa??”
“Anh phản đối.”
“...” Tôi nổi cáu. “Phản đối vô hiệu.”
“Thảo luận lại.”
“Bác bỏ!”
P thôi không nói gì nữa
Trước khi ra sân, Tôi còn cố ý làm mặt hung dữ, uy hiếp anh: “Nếu anh không đón em, em sẽ, sẽ... sẽ nghĩ xem nên xử lý anh thế nào!”
Tôi quả thực đã chạy nước rút hết tám trăm mét, chạy bằng hết tất cả sức lực mười mấy năm của mình cộng lại, bỏ xa các bạn khác và về nhất!
Nhưng khoảnh khắc chạy tới đích, không thấy P đâu cả, tôi ngơ ngác tìm anh. Không thấy, tôi òa khóc.
Thấy tôi khóc, Lớp phó phong trào gào thét: “Bạn ấy kích động đến phát khóc rồi!” Cả lớp hoan hô, ai cũng mừng vui! Tôi khóc càng dữ hơn. Khóc đến khàn cả giọng.
Giữa màn nước mắt tèm lem, Tôi lại thấy P đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay, cầm một chai nước trong tay, khó hiểu nhìn tôi: “Sao em chạy nhanh thế? Anh đi mua chai nước cho em, chưa kịp quay lại...”
Tôi nghe xong càng ấm ức hơn: “Anh còn hỏi! Em chạy nhanh như vậy còn không phải vì sợ anh không đợi kịp đã đi mất sao. Nếu biết như vậy, em sẽ chạy chậm nhất.”
P bối rối, đi tới, đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt tôi: “Được rồi, được rồi, chuyện này có gì hay để khóc chứ?”
Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi càng khóc càng hăng.
P lại tiến thêm một bước, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa có được không?”
Tôi được nước làm tới: “Hic... Em chạy tới mức sắp gãy chân rồi, lát nữa anh phải cõng em về!”
“...”
“Òa!!!”
“Được rồi...”
Uhm. Tôi thật sự mặt dày vậy luôn ấy. Đến lúc xác định mối quan hệ yêu đương xong mọi thứ đảo ngược hết. Haha. Đến lượt P bám dính lấy tôi, còn tôi dành hết thời gian để học và làm thêm.
P cứ hay nói tôi là đồ thay lòng đổi dạ. Có được rồi thì không trân quý nữa. Biết vậy anh đã không đồng ý làm bạn trai tôi. Cảm giác được tôi theo đuổi tốt chết đi được. P vẫn còn muốn hưởng thụ thêm.
Hạnh phúc nhất là khi bạn còn trẻ! Bạn có thể khóc hết tim gan. Có thể cười vui rạng rỡ.
Không một chút tạp niệm nào.
Nghĩ đến đây. Bất giác thấy tủi thân. Khoảng thời gian đó là đáng sống nhất. Đẹp đẽ nhất. Mặc dù rất vất vả, có lúc rất mệt, rất buồn ngủ. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi nào cũng rất ngon. Tâm hồn lúc nào cũng thư thái, nhìn cuộc đời tràn đầy hy vọng.
Kể từ ngày P đi. Hình như tôi đã để cuộc đời mình trượt dài. Đột nhiên muốn hỏi bằng giọng ấm ức: “P à, thấy em như vậy anh hài lòng không?”
...
3 notes · View notes
annesoyoungg · 1 month
Text
Call it what you want — JakeJane
Happy birthday Janelle 🩷
Rời xa sự ồn ào vội vã của Milan, những con gió từ ven biển Porto Cervo đủ khiến cho người ta nhớ thương đến lạ thường. Căn nhà ngay sát bờ biển của nhà Jake luôn là địa điểm thích hợp cho cả bọn tụ tập khi vừa hết kì học. 
Căn nhà nhỉnh hơn bờ cát vàng một chút đầy sức sống, màu trắng phủ kín tường, chung quanh đều là một màu cỏ xanh mát rượi. Sunghoon đi trước cùng Anne xách hành lí vào phía nhà. Anne đưa chìa khoá nhà cho Sunghoon rồi lười nhác dựa vào bức tường đằng sau, nhìn thoáng cảnh tượng trước mắt rồi nói với người yêu mình - "Như này mà bảo không để ý nhau thì Jake không phải anh ruột em nữa".
Cảnh tượng mà Anne nhắc tới ở đây là Jake ân cần giúp Janelle lấy hành lí từ xe vào nhà. Những cử chỉ nhẹ nhàng, cùng với đáy mắt anh luôn chan chứa một ánh nhìn rất đỗi đặc biệt với Janelle luôn khiến Anne tò mò về mối quan hệ của bạn thân và anh trai mình.
"Cô nương của tôi kệ chúng nó đi, anh với em bắt đầu yêu nhau cũng ở đây mà nên biết đâu được" - Sunghoon kéo tay Anne vào nhà, trước đấy cũng vội nhìn về phía Jake và cô em gái Janelle. 
₊˚⊹🌻💙₊˚⊹
Anne bước từ cầu thang tới phòng khách, trên người mặc chiếc sơ mi quá khổ với chiếc tóc búi gọn; xuống tới nhà đã thấy Janelle nằm dài trên ghế lười, tay cầm cốc nước lạnh nhấp từng ngụm nhỏ, mắt chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Tóc hẵng còn vương vãi xuống vai. Anne bước tới chỗ bạn mình rồi ngồi xuống ghế cùng.
“Nay trời sập à mà dậy sớm thế”
Janelle vẫn theo dõi bộ phim - "Mày nhiễu tao từ Milan tới đây mày không cho người ta nghỉ ngơi đúng không". Janelle với Anne nói là học khác trường vậy thôi nhưng tần suất gặp mặt gần như liên tục. Anne với tay rót cốc nước rồi hỏi Janelle - "Thế mày với ông anh tao sao"
Nhắc đến Jake, một vệt ửng đỏ hiện lên trên má. Mối quan hệ của Janelle với Jake, em luôn không biết gọi là gì. Janelle luôn thắc mắc sự dịu dàng đấy có phải do em tự nghĩ ra không hay Jake thật sự có tình cảm với mình. Janelle phút chốc mất tập trung vào thứ đang chiếu trên màn hình rồi lấy lại bình tĩnh trả lời.
"Mày vớ vẩn rồi ấy, biến ra với Sunghoon đi" 
Anne nhìn biểu hiện của bạn mình chỉ biết cười, cùng lúc nghe thấy tiếng bước chân của Jake, Janelle quay đi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng bạn mình đâu. Janelle ngước lên nhìn Jake, ý cười ngập tràn đuôi mắt. Jake nhẹ nhàng đặt tay lên vai Janelle - "Con bé lại trêu gì em à"
Janelle mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào ghế bảo Jake ngồi xuống bên cạnh mình. Anh thuận theo mà ngồi xuống, Janelle liền đáp - "Có ngày nào không đâu mà". Jake nở nụ cười trên môi, thoáng chốc lại nhìn lén sang người con gái đang tập trung xem TV. 
Sự yên bình bao quanh khiến Janelle bất giác mỉm cười, em ngồi gần Jake hơn 1 chút, cũng vừa vặn để ngả đầu vào vai người kia. Jake xoa tóc Janelle, hỏi em vài câu chuyện phiếm. 
₊˚⊹🌻💙₊˚⊹
Kì nghỉ bắt đầu với bãi biển ngập nắng, trời xanh trong có tiếng sóng dập dìu, Sunghoon lái xe đưa cả bọn đi dạo quanh Porto Cervo tuyệt đẹp. Phía sau xe là những cái chạm tay thoáng qua, những cuộc trò chuyện của Jake và Janelle. Dường như hai người lạc vào trong thế giới riêng của mình.  
Những ngày kế tiếp là những cuộc vui chơi ở bãi biển riêng. Khi Jake cố gắng lôi kéo cô xuống làn nước mát. Nụ cười như tỏa nắng trong mắt, gương mặt hài hòa, điển trai, hoạt ngôn đã in dấu từ rất lâu, nay lại càng khắc sâu hơn nữa. 
Khi vườn hoa trong vườn bắt đầu nở rộ, rực rỡ sắc màu mùa hạ hòa cùng kẽ lá xanh còn đọng sương, khi từ ban công nhìn xuống, đã thấy Jake chăm chỉ tỉa cây mà vẫy tay, đã thấy anh ngắt một bông hoa nhỏ rồi với lên vờ như tặng Janelle, y hệt như Rapunzel và chàng Flynn trong phim khiến em bật cười thành tiếng. 
Cứ như vậy chẳng biết bao giờ, kì nghỉ thoáng chốc đã đi qua.
Janelle nằm trên ghế lười trong buổi sáng như mọi ngày, Anne và Sunghoon trong bếp to nhỏ nói trò chuyện. Bao quanh họ luôn là cái bầu không khí lãng mạn, dù cho Sunghoon có hay bị Anne dỗi vì sự trêu chọc của mình. Janelle chẳng lấy làm lạ, tắt màn hình điện thoại mà quay ra tìm kiếm người nọ. 
Tiếng xì xèo của thịt ba chỉ rán, tanh tác của trứng chiên, xắt lát những thớ rau, tiếng băm cà rốt và củ cải. Mới sáng đã rất vui vẻ và náo nhiệt, những giây phút yên bình của họ làm ai nhìn cũng xiêu lòng.
Jake chậm rãi từ nhà vệ sinh bước ra, mắt thâm quầng như suy nghĩ việc gì đó cả đêm. Cô mỉm cười, chấm nhẹ khăn lên mặt, Jake vẫn chưa tỉnh ngủ. Chốc lại đặt ngón trỏ lên mũi anh, nhẹ nhàng.
Anh đương rằng cũng chẳng ngại ngần gì, trên đầu như mọc tên tai cún với chiếc đuôi vẫy như cánh quạt, nheo mắt nhìn em cười cười.
₊˚⊹🌻💙₊˚⊹
Chiều đến, khi mà cả hội ngồi cùng nhau trước cảnh hoàng hôn. Sunghoon và Anne đang bận bịu xem lại những tấm ảnh đã chụp thì Jake nhân cơ hội mà thì thầm vào tai Janelle mà hỏi.
“Janelle, tối nay cùng anh ra biển nhé. Anh ấy nhé, muốn cho em xem một thứ, đảm bảo rất đẹp”
“Được thôi” - Janelle vừa ngà ngà buồn ngủ vừa gật gù trả lời - con mèo lười biếng thích nằm gọn trong ghế lười xem phim, tắm nắng được một lúc lại chán.
Vừa nói xong, Jake cùng Janelle thấy ánh đèn flash nháy qua phía mình. Anne cầm chiếc máy ảnh film của mình lắc qua lắc lại rồi nói - "Em chụp cho hết để còn rửa film mà"
Jake ho khan một tiếng rồi hỏi Anne - "Có thể chụp thêm một tấm nữa không? Nãy chưa kịp tạo dáng gì mà"
Anne cười thầm rồi huých nhẹ tay Sunghoon - "Anh chụp máy anh đi, máy em vừa hết film rồi. Nãy là tấm cuối đó". Sunghoon nghe vậy liền với tay lấy máy ảnh chụp cho Jake và Janelle - "Rồi rồi, ngồi sát lại đi để tao chụp cho"
Janelle nhích người gần vào Jake rồi để Jake vòng tay qua vai mình. Được bên cạnh anh ấy, dưới ánh hoàng hôn của bờ biển nước Ý, Janelle muốn in sâu chút khoảnh khắc này sâu vào trong tâm trí. 
₊˚⊹🌻💙₊˚⊹
Janelle mặc chiếc váy trắng, vạt váy dài tới mắt cá chân, tóc tai được thả ra, chải gọn gàng. Cô tự xoay một vòng, ngắm nghía trước gương mà cảm thán. Gương mặt gọn gàng, thanh lịch, nơ trắng kẹp trên mai tóc vuốt ra đằng sau.
Mở cửa, đêm đã lên, trăng khuyết sáng vằng vặc, đèn đường chớp chớp nháy nháy. Jake đứng dựa vào cổng, nơi cây cối đứng hai bên đoạn gạch lát đẹp mắt, đan lấy bàn tay em.
Janelle vẫn bình thản, trước mắt là phong cảnh quá đỗi nên thơ. Bầu trời đầy sao, bên dưới là mặt gương trải dài như tới tận chân trời, thủy triều lên nhưng vẫn dịu dàng với cát, ồn ào vẫn như bao lần cô bước tới. Em quay sang nhìn Jake, lại nhìn xuống bàn tay anh đang áp chặt.
Jake buông tay ra, tay còn lại từ đầu tới cuối vẫn nắm thành nắm đấm, như lần đầu gặp lại, anh ôm trọn lòng bàn tay em, đưa lên chóp mũi như đang cầu nguyện điều gì. Vòm tay cứ he hé rồi nhẹ nhàng bỏ đi, đã thấy lấp ló một chiếc dây chuyền nhỏ.
Bạc trắng sáng lấp lánh, chữ mặt dây chuyền chữ “J” nhỏ nhắn. Biển vẫn dạt dào, nhưng lại im lặng tới độ em có nghe thấy tiếng tim đập nhanh tới lạ. 
Jaeyun cười cười, lấy chiếc vòng rồi vén tóc Janelle ra đằng sau, tỉ mẩn cài. Chốc lát lại quan sát rồi lại mãn nguyện, bởi chiếc vòng này rất hợp với em.
“Chữ “J” là Janelle, nhưng cũng là Jaeyun, là Jake. Janelle biết anh thích Janelle nhiều chứ? Anh không ngại để nói điều này lần nữa đâu.”
Năm tháng cứ trôi, chẳng thấy quay lại, chi bằng không thật lòng với nhau.Sim Jaeyun trong mắt em - biển xanh trời cao, mắt môi điển trai. Janelle nắm tay anh, nương theo điệu nhảy ngẫu hứng dưới ánh trăng và đèn đường. Ánh sáng mập mờ và chập chờn, là muốn chờ đợi tới ngày này, là đã đợi vài ba thu, qua hạ, qua đông, qua xuân để chờ có ngày hôm nay.
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
biboshouse · 4 months
Text
Khi một cô gái được tặng gấu bông, thì thường người đó là người yêu, người có tình ý hoặc cũng có thể là người bạn thân thiết, người thân của cô gái. Tất cả tình cảm đó có thể là tình yêu đôi lứa, tình yêu thương giữa những người bạn, hay tình yêu giữa những người thân. Có lẽ chú gấu teddy tượng trưng cho tình yêu vì rất nhiều lý do:gấu teddy.
Gấu bông má bự lông mềm Memon là sản phẩm cao cấp dành cho bé, được làm từ chất vải mềm mịn, an toàn với bé, không gây dị ứng. Sản phẩm không biến dạng sau khi sử dụng, là món quà tặng chắc chắn bé nào cũng thích!
 Là kỷ vật tình yêu
Chú gấu bông là kỷ vật gắn kết 2 người, để mỗi khi nhìn thấy chú gấu giống như “nhìn vật nhớ người”. Nó giống như một nhân chứng tình yêu giúp loại bỏ khoảng cách địa lý, trở thành một hình nhân thay thế để mỗi khi chàng trai không có ở bên cạnh thì chú gấu có thể làm bạn với cô gái.gấu teddy
Vào những dịp lễ tết hay kể cả ngày thường các cô gái đều muốn được tặng một món quà đặc biệt. Những chú gấu bông với khuôn mặt luôn tươi cười, bộ lông ấm áp và mềm mượt sẽ khiến các chị em thích thú. Đặc biệt với những chị em có thói quen ôm gấu thì đây sẽ là món quà tuyệt vời.
Chắc chắn bạn gái sẽ không còn cảm thấy cô đơn bởi chú gấu Teddy đáng yêu luôn ở bên cạnh. Kỷ vật tình yêu này sẽ giúp nhắc nhở 2 người nhớ về nhau, trân trọng những tình cảm mà đối phương dành cho bạn.gấu teddy
– Chú gấu Teddy là món quà dễ thương
Vào những dịp lễ tết hay kể cả ngày thường các cô gái đều muốn được tặng một món quà đặc biệt. Những chú gấu bông với khuôn mặt luôn tươi cười, bộ lông ấm áp và mềm mượt sẽ khiến các chị em thích thú. Đặc biệt với những chị em có thói quen ôm gấu thì đây sẽ là món quà tuyệt vời.
Còn gì thú vị hơn khi gửi tặng người mình yêu một chú gấu Teddy lớn với kích thước của người lớn, kèm theo thông điệp “ chú gấu Teddy này sẽ thay anh sưởi ấm và giúp em không còn cô đơn mỗi khi đi ngủ”. Món quà tượng trưng cho sự ấm áp và hạnh phúc sẽ làm các cô gái hài lòng.
 Gửi thông điệp quyền sở hữu
Khi cô gái nhận được gấu bông có thể ôm, trưng bày hay làm bất cứ điều gì mà nàng thích, chú gấu thuộc sở hữu hoàn toàn của nàng. Điều đó như nhầm nhắn nhủ với nàng rằng bạn hoàn toàn muốn trở thành “nô lệ tình yêu” luôn ở bên cạnh và làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng.
2. Gấu teddy là người bạn tri kỷ
Hầu hết cô gái nào cũng sở hữu 1 vài chú gấu bông, có người còn làm cả 1 bộ sưu tập gấu bông cho riêng mình. Bởi nó không chỉ là món quà tình yêu, mà gấu bông còn là một người bạn tri kỷ.
– Gấu bông có thể lắng nghe bạn bất cứ lúc nào
Tumblr media
 Gấu bông luôn bên cạnh bạn
Khi bạn gái ở nhà gấu bông có thể đồng hành bạn trong rất nhiều công việc, cùng xem phim, cùng đọc sách. Chú gấu Teddy cũng có thể trở thành 1 chiếc gối êm ái để ôm khi ngủ, 1 chiếc gối mềm để tựa lưng. Chính vì vậy gấu bông là người bạn thân thiết không thể thay thế của các chị em.
– Gấu bông giúp bạn luôn vui vẻ
Trong cuộc sống bạn có thể gặp những muộn phiền, gấu bông sẽ ở bên cạnh giúp bạn không cảm thấy cô đơn. Đặc biệt hơn những chú gấu Teddy với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu và luôn mỉm cười sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Khi nhìn khuôn mặt biết cười đó, mọi nỗi buồn của bạn có thể tan biến.
Nguồn gốc ra đời chú gấu Teddy cũng như ý nghĩa mà nó mang lại thật đặc biệt. Nó không chỉ là một món quà, mà còn là thông điệp yêu thương mà mọi người trao cho nhau. Nó cũng không phải chỉ là đồ vật trang trí, gấu Teddy là một người bạn, một kỷ vật tình yêu gắn bó với các chị em phụ nữ.
Nếu như bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn quà gì cho những dịp lễ sắp tới, thì chú gấu Teddy đáng yêu chính là một gợi ý tuyệt vời đấy. Hãy để bạn gái bạn bất ngờ với món quà đặc biệt này nhé!
Nếu các bạn đang tìm kiếm cửa hàng gấu bông Teddy hãy đến ngay với Gấu Bông Online để lựa chọn cho người ấy một chú gấu bông Teddy đáng yêu.
xem thêm tại trang : biboshouse
0 notes
camelliabht · 1 year
Text
Gửi người em yêu…
Người ta bảo viết ra những gì mình muốn thì mai sau sẽ có được như ý. Em viết đi viết lại bao lần để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ cái gì nhưng em quên cuộc sống này đâu có thể hoàn hảo như vậy. Nên em nghĩ lại. Em viết là thư gửi tới anh, người em yêu rất nhiều.
Chúng ta chưa gặp nhau nhưng em nghĩ tới lúc thích hợp mình sẽ thấy nhau thôi. Nếu lỡ anh có đang mệt mỏi, thì đợi chút nha. Em sẽ tới nhanh thôi. Mà em đang nghe bài “Mua thu cho em.” Có lẽ mình sẽ gặp nhau vào mùa thu đó.
Ừmmm tính tình em hơi hâm. Ồn ào nhưng cũng rất lặng im. Em cũng hơi hơi đàn ông tí. Nhưng em cam đoan nấu ăn ngon và ngoan. Nhưng chỉ ngoan vì anh thôi. Em yêu anh vì anh rất dịu dàng với em. Lúc em ồn ào, khua tay mua chân, thao thao bất tuyệt, anh sẽ ở đằng sau mỉm cười nhẹ nhàng và chờ e trượt chân ngã mà đỡ. Còn nhưng lúc bỗng dưng em lặng im lạ thường, anh lại như một con mèo nhỏ (mèo to chứ) tới meow meow để em vui hơn.
Em cũng yêu anh vì anh đẹp trai nha =))). Rất men. Rất phong độ. Mỗi lần ngước lên nhìn anh, em nghĩ “mình là người may mắn nhất.” Mà từ mùa thu bây giờ nhạc tới “Chuyện của mùa đông,” rồi. Thế là mình yêu nhau vào mùa đông à? Thế đông năm đó chắc nóng hơn hè =)))).
Anh biết vì sao mình mê nhau không? Vì mình thấy bản thân khi nhìn nhau. Vì anh quan tâm tới ba mẹ anh. Em cũng rất rất quý trọng gia đình mình. Em đã từng nghĩ sẽ rất khó để mình tìm ai chiều mình như ba hay anh trai. Nhưng có lẽ bây giờ, không khó nữa vì em có anh rồi.
Việc yêu thích của mình là nấu ăn, xem phim ở nhà. Mình sẽ nuôi chó và mèo nha. Em là con mèo nhỏ anh là chú chó to nhưng phải để em bắt nạt anh đó. Mà này, nuôi em tốn kém lắm đó. Nên là bây giờ anh hãy tập trung kiếm tiền đi. Đợi em tới tiêu hộ cho =))). Yêu anh 1000000 lần.
Trước khi gặp anh, em lúc nào cũng sợ bản thân mình không đáng được yêu thương. Nhưng mà cảm ơn anh đã chứng minh em sai. Em cứng đầu lắm nên không dễ để nhận sai đâu.
Mà em yêu anh nhất vì em biết dù như nào, chỉ cần em nhìn sang là sẽ thấy anh ở đó, cổ vũ em.
Em thích nhất là ngắm anh ngủ. Nghịch ngợm tới khi anh tỉnh giấc. Nhưng mà e thì ham ngủ hơn nên chẳng mấy khi catch you when you asleep in the morning.
Em cũng thích nhất khi anh cúi xuống nhìn em, thì thầm mấy câu vớ vẩn, vừa gợi tình mà cũng gợi đòn.
Em cũng thích anh dùng tay ôm eo, kéo em lại gần. Anh yên tâm, em sẽ tập gym cho đẹp đẹp. Thế là đôi mình sẽ như kiểu ngôn tình hahaha.
Anh rất hiểu ý em như ba hiểu ý mẹ. Cái gì mà “Anh biết cái phim ấy ấy ý.” Nói thế mà ba cũng hiểu được.
À mà này mẹ em bảo có chó mới yêu em. Nên anh chuẩn bị tinh thần nha.
Híc tham lam quá, em không muốn dừng viết cho anh. Trước khi viết là thư này, em đã rất khó chịu trong người. Nhưng bây giờ lại thấy vui lạ thường. Haiz chưa gặp nhau anh đã khiến e ntn thì tới lúc gặp rồi em yêu anh chết mất. Mà em hình như rất ghen. Có tính chiếm hữu cao, nên anh cẩn thận đó =))). Cứ nói là chẳng dừng được. Nhưng bây giờ em phải đi làm tiếp đây. Trước khi anh tới nuôi em, em phải tự nuôi bản thân đã. Mặc dù có nỗi sợ to lớn, lỡ mình thiếu cái gì (vì e tham mà) nhưng thôi không sao. Em tin mình yêu nhau vừa đủ để cố gắng vì nhau, thay đổi vì nhau. Nên là yêu anh.
Mà mình sẽ có 1 nam 1 nữ nha =))))).
À e còn xem tử vi nữa 28/9 nó trả. Mong rằng đừng nói gì làm em đau lòng.
Em viết ra là để gửi anh nhưng cũng là gửi em. Nhưng quan trọng mai sau em sẽ cho anh đọc, sau đó hôn anh một cái và kêu đây là minh chứng cho việc em đã yêu anh từ trước khi gặp anh rồi.
Yêu anh và chờ anh,
Người yêu anh nhất nhất.
Mà e vừa đọc lại những gì em viết, e chỉ muốn nói. Rất mong chờ được gặp anh. Mau tới với em nhanh nha!!!!!!
0 notes
imoim36news · 1 year
Text
Tumblr media
Thời điểm cuối tháng 6 đánh dấu sự rộn ràng trở lại của thể loại phim chiếu mạng. Các dự án vừa lên sóng như Trường Phong Độ và Vụng Trộm Không Thể Giấu cho thấy sức hút đến từ cốt truyện lẫn tuyến nhân vật, lần lượt lập kỷ lục chỉ số nhiệt độ cho nền tảng của mình là iQIY và Youku. Tuy vậy, Tencent cũng có một bộ phim vừa lên sóng cùng thời điểm nhưng số phận lại hoàn toàn trái ngược. Mang yếu tố cổ trang - tiên hiệp, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ hoàn toàn không có chút "nhiệt độ" nào, bị lép vế hẳn với các sản phẩm đang hot khác. Cụ thể, phim bắt đầu lên sóng từ ngày 21/6 nhưng cho đến nay, độ thảo luận về phim vô cùng thấp. Phía Tencent cũng có động thái tuyên truyền phim khá hời hợt, thậm chí còn từng tag nhầm trang fan của... Lý Hiện vào bài đăng. Các video được đăng trên nền tảng Douyin về phim cũng nhận về lượt tương tác kém, dưới 10 lượt thả tim cho 1 video. Về thứ hạng trên Vlinkage, phim đạt mốc con số 69 cho ngày 22/6, kém xa so với Vụng Trộm Không Thể Giấu (hơn 87) và Trường Phong Độ (hơn 86). Thành tích "ế ẩm" của phim. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Cổ Lực Na Trát và Hứa Khải. Thời gian vừa qua, Hứa Khải liên tục nhận về sự thất bại cùng nhiều lời chỉ trích khi các bộ phim đều kém chất lượng, bị đánh giá là "phim rác". Các dự án như Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp, Định Luật Tình Yêu 80/20 ... đều thất bại nặng nề, và Tuyết Ưng Lĩnh Chủ đang đứng trước nguy cơ tương tự. Khán giả xem phim đều đánh giá tiêu cực về diễn xuất của Cổ Lực Na Trát và Hứa Khải, rằng cả hai chỉ đẹp chứ không có cảm xúc gì. Ngoài ra, yếu tố cốt truyện cũng khiến Tuyết Ưng Lĩnh Chủ bị chê bai nặng nề. Nội dung phim lẫn nguyên tác không mới, lại lép vế so với các "bom tấn" như Đấu La Đại Lục nên không thể thu hút khán giả. Hứa Khải tiếp tục bị chê bai. Khán giả bình luận: - Nội dung bộ...
Tumblr media
0 notes
hp27591 · 1 year
Text
Trên weibo có một đoạn văn tôi rất yêu thích được dịch ra thế này:
“Tôi không yêu ai đâu. Rất mất thời giờ. Nhưng nếu là anh ấy – thì khác.
Tôi muốn được lang thang một mình, không muốn bị ảnh hưởng bởi ai đi bên cạnh cả. Nhưng nếu là anh ấy – thì khác.
Ngoại lệ của tôi – là anh ấy.”
 
Các cậu đã gặp ai là ngoại lệ như thế chưa? Vì người ấy mà vứt bỏ hết các nguyên tắc, rồi thậm chí thay đổi tất cả các thói quen. Còn tôi, thật xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm được.
Có thể trong suốt những năm tháng từ niên thiếu đến trưởng thành, tôi vẫn chỉ gặp những người có thể khiến bản thân rung động, ngày nhớ đêm mong, khao khát với những tiếp xúc vật lý, vui vẻ bởi những cuộc trò chuyện, nhưng để tôi thay đổi hoàn toàn, thì tuyệt nhiên không thấy.
Chắc tại vì lý trí của tôi quá mạnh, tôi cũng sợ mất đi chính bản thân khi yêu, sợ rằng nếu tôi cứ mải mê trong thế giới riêng của hai người, tới lúc người ra đi rồi, biết đâu tôi sẽ sụp đổ, mãi mãi?
 
Các cậu thường cười tôi hay tin vào những thứ lãng mạn, tôi biết chứ.
Bản thân tôi cũng từng trải qua rất nhiều đoạn tình cảm ngọt ngào, theo như bố tôi bảo là “tình tiết chẳng khác nào phim Hàn”.
Nhưng cho dù hạnh phúc tới mấy, tôi cũng luôn cảm thấy bất an. Tôi rất sợ một lúc nào đó tất cả chỉ giống như bong bóng xà phòng, tan biến không để lại vết tích. Dù thật ra trong các mối quan hệ thì tôi thường tự chán, rồi vứt bỏ không chút tiếc thương, có chăng ký ức chính là những thứ tôi góp nhặt về, để giữ cho bản thân có ăm ắp xúc cảm và hoài niệm.
Bởi vậy nên cái tôi quan tâm chưa bao giờ là kết quả. Có người hỏi: “Nếu biết trước không thể bên nhau tới cuối, sao vẫn cứ lựa chọn đi cùng chỉ một đoạn đường?”. Tôi chỉ mỉm cười, không đáp. Trong đầu đang thầm nghĩ: “Nếu biết kiểu gì cũng chết, thế k0 lẽ chết luôn từ bây giờ không sống nữa hay sao?”
Cái tôi tận hưởng chính là cảm giác. Một quá trình dài thật dài từ khi tim chúng ta loạn nhịp do tăng tiết của andrenaline, cho tới thời khắc ta dính lấy nhau như hình với bóng, để rồi oxytocin sinh ra thật nhiều làm ta thật hạnh phúc lúc ôm chặt lấy nhau, rồi tới những tháng ngày mà áp lực công việc bủa vây, ta dần như đánh mất chúng ta thưở ban đầu. Không còn những lời tán tỉnh, không còn những ân cần hỏi han, ta như con cá bị mắc cạn, mỗi ngày đều tự giày vò chính mình sao ta phải đâm đầu vào mối quan hệ này. Để rồi nếu ta vượt qua được, ta lại bình tâm, giống như trời quang mây tạnh sau những ngày bão gió, ta nhìn lại – người mình thương vẫn ở đó thôi. Ta chẳng còn mơ mộng và ảo tưởng, ta lựa chọn chấp nhận hy sinh, thứ tha để gắn kết. Ta bắt đầu xây đắp lại niềm tin, và nếu niềm tin đó đủ mãnh liệt, nó sẽ là sức mạnh để giữ ta bên nhau tới già.
 
Tôi nghĩ tất cả tình yêu đều mong được trải qua nhiêu đó giai đoạn, nhưng chúng ta thường không may mà để nó chết yểu ở giai đoạn thứ hai hoặc thứ ba. Giống như tôi đã nói ở trên, rằng tôi vẫn chưa gặp được đúng người khiến tôi có thể đè nén cái tôi của mình xuống. Nghĩ tiêu cực một xíu, biết đâu đấy, cả đời này, tôi cũng không thể gặp được “ngoại lệ” của mình.
 
Vài hôm trước, tôi “được” tình cờ coi ảnh một couple ngồi trên sân vận động. Cô gái ôm chặt lấy chàng trai, vai tựa đầu vào người ngồi cạnh. Cảm giác vừa lãng mạn vừa ấm áp. Nhưng trong suốt cả buổi, có lẽ cô ấy không mảy may quan tâm tới trận bóng trên sân, nếu không phải lướt điện thoại thì có lẽ cũng là ngủ. Tôi cũng dám cá có rất nhiều đôi tình nhân từng trải qua cảm giác này. Anh không đi mua quần áo, nhưng anh có thể đi cùng để xách đồ cho em. Em không thích chơi game, nhưng em vẫn sẽ tạo account, cày cùng anh một hai level. Những chuyện đó với người khác là thường thường, nhưng trong mắt tôi nó lại là kiểu tình yêu đẹp từ những điều bình dị nhất.
Các cậu nghĩ mà xem, chỉ cần vừa quay đầu, có một người luôn ở đó đợi mình, bằng lòng đè nén cái tôi, hay sở thích, để đi chung với mình, không toan tính vụ lợi, chẳng phải rất hạnh phúc hay sao?
Mong rằng các cậu sẽ tìm được một người như thế, một người mà vừa mở mắt nghĩ tới các cậu đã cười. Một người mà khi tựa vào, các cậu sẽ thấy không chỉ đơn giản là những rung rinh của yêu đương trai gái, mà là cảm giác ấm áp gần gụi giống như người thân trong nhà vậy.
Các cậu hãy cứ mở lòng, hãy cứ tin tưởng, cho dù người ta vẫn hay bảo tình yêu thật sự thì như những hồn ma, người thấy được nó thì ít, còn người kể về nó thì nhiều không đếm được. ^^
Ai trong số chúng ta, cũng có quyền lựa chọn “ngoại lệ” của chính mình.
Nhất định là như thế!
-      HP 09042023 -
Tumblr media
1 note · View note
phimmoinews · 3 years
Link
Phim Mới: Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp (Siêu Phẩm Ngôn Tình 2022)
Phim nói về đề tài e-Sports, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Lục Tư Thành (Hứa Khải) và Đồng Dao (Trình Tiêu).
Đồng Dao, một cô gái mới bước chân vào giới thể thao điện tử chuyên nghiệp. Cô trở thành nữ tuyển thủ chính thức đầu tiên của giải chuyên nghiệp Trung Quốc. Đối mặt với những nghi ngờ, Đồng Dao dùng thực lực để chứng minh khả năng của bản thân.
Liệu cô nàng và Lục Tư Thành- đội trưởng ZGDX có hoàn thành được mục tiêu giành chiến thắng ở giải Quốc Tế không?
Để biết những tình tiết lãng mạn trong phim sẽ diễn ra như thế nào? ra sao. Hãy xem phim em mỉm cười rất đẹp để biết thêm chi tiết nhé. Là một trong những bộ phim mới đang được các bạn trẻ quan tâm trong thời gian gần đây.
1 note · View note
khuyet-danh · 3 years
Text
Em có biết là sẽ có một ngày nào đó em sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình - một người bạn, một nửa tâm hồn - người mà em có thể kể cho họ nghe về những giấc mơ của mình không?
Tin anh, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Em xứng đáng để anh đối xử với em như nữ hoàng vì anh biết đó chính là những gì anh đang có. Anh sẽ chịu đựng thử thách cam go vì em, em quan trọng với anh và anh luôn nhắc nhở điều đó với em hàng ngày.
Em xứng đáng được hưởng niềm đam mê và sự ham muốn. Em nên bắt đầu một ngày bằng nụ hôn của ai đó vào mỗi buổi sáng, ngắm nhìn em với ánh mắt yêu thương và ấm áp. Em nên ở cạnh người luôn thích đem lại niềm vui cho em và luôn muốn làm hài lòng em trong tình yêu.
Em xứng đáng với một người chăm sóc, một người đàn ông biết nhớ những dịp đặc biệt và những khoảnh khắc đáng nhớ.
Em xứng đáng được đón nhận hoa và socola từ người đàn ông đang nghĩ đến em.
Em xứng đáng với một người biết lên kế hoạch bởi vì anh ấy biết mang lại niềm vui cho cuộc sống của em, em nên hẹn hò với ai đó khiến em thấy mình đặc biệt và anh ấy đang nỗ lực để em hạnh phúc.
Em xứng đáng với người đàn ông có tinh thần hiệp sĩ, anh ấy mở cửa cho em, kéo ghế cho em ngồi...vv... Anh ấy biết tầm quan trọng của việc tán tỉnh em.
Em xứng đáng với một người khiến em tốt hơn, anh ấy phát huy những điều tốt đẹp nhất trong em và có được tình yêu của em.
Em xứng đáng với một người đàn ông luôn khiến em mỉm cười.
Em xứng đáng với một người đàn ông khiến những giấc mơ của em thành sự thật, em xứng đáng có ai đó nắm tay, ai đó đi bên cạnh và hãnh diện khi được hẹn hò với em, em xứng đáng bên cạnh người đàn ông mà anh ấy may mắn có được em...
Và... người sẽ mang lại những điều đó cho em, chính là anh.
Anh sẽ là người giúp em gạt đi những sợi tóc rối vương nơi khoé mắt, khoé môi. Anh sẽ là người mang đến cho em những bông hoa khi em không ngờ nhất, là người sẽ ngắm nhìn khuôn mặt của em những lần em say sưa trong một cuốn truyện hay một bộ phim nào đó. Sẽ là người gọi điện chúc ngủ ngon, hay đơn giản chỉ để nói rằng anh đang nhớ em.
Anh sẽ là người nhìn vào mắt em và nói rằng em là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp, và có lẽ đó sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, em thực sự tin rằng đó là sự thật…
Anh muốn mình là bờ vai vững chãi nhất, muốn mình là vòng tay ấm áp nhất và là người em cần nhất. Vậy nên có mạnh mẽ, em cũng đừng mạnh mẽ trước mặt anh; có chịu đựng, cũng đừng chịu đựng sau lưng anh; có khóc, cũng đừng khóc khi anh không bên cạnh. Anh muốn thấy một em chân thật nhất, muốn em là chính mình khi ở cạnh bên anh, em biết không?
Anh đã gặp gỡ rất nhiều người nhưng lần đầu tiên thấy em, dường như em là duy nhất - người con gái của đời anh. Em có biết sự im lặng và buồn đau của em nó đáng sợ với anh thế nào không? Cuộc đời anh ngoài nụ cười của em ra mọi điều khác đều là thừa thãi, không điều gì khác có thể rung động đến trái tim anh - một trái tim mà đã bị tâm hồn, suy nghĩ của em cướp mất từ lần gặp đầu tiên.
“Hứa đừng bao giờ rời khỏi anh, anh có thể mất tất cả, trừ em ra. Em là niềm tin, là hy vọng, là cả cuộc sống này của anh!” - em chính là người con gái đầu tiên mà anh yêu thương và anh cũng muốn em là người cuối cùng trong cuộc đời anh.
9 notes · View notes
overbandofficial · 2 years
Text
10/4/2029
CÚC HOẠ MY 2 I Tập cuối.
Tumblr media
“Xonggggg”.
“Em có cần phải hét to thế không?”
“Anh không thấy vui mừng khi làm việc xong à?”
“Chúc mừng em”.
“Thôi nào, anh không thể làm gì khác để chúc mừng em sao?”
“Được, xem phim nhá”.
“Đi chơi công viên đi”.
“Định cúp học à?”
“Thôi mà, 2 ngày nữa là em bắt đầu cuộc thi rồi”.
“Thôi được rồi”.
“Công viên nha?”
“Được rồi”.
Gia Long đưa Huyền My tới công viên trò chơi lớn nhất Đại Nam.
“Ủa, nhưng sao không có người thế ạ?”
“Anh đã bao trọn rồi”.
“Uầy, bạn trai em sao lại giàu thế này? Anh cướp ngân hàng à?”
“Này, anh là Hoàng Đế đấy”.
“Em quên. Nhưng Hoàng Đế thì sao? Anh giờ có còn làm vua nữa đâu?”
“Em khinh thường anh rồi đấy, khi chờ em xuất hiện, anh đã đầu tư vào 1 tập đoàn”.
“Và anh là đại gia ngầm à?”
“Đúng rồi đấy nhóc con. Em muốn chơi với mọi người hay chơi 1 mình đây?”
“Em muốn chơi với anh”.
“Vậy sao?”
Gia Long đi ra phía cửa khu trò chơi.
“Ơ này, anh đi đâu vậy, anh định đi hút thuốc đấy à?”
“Mấy nhóc, vào đây anh bảo”.
“Dạ” – Lũ trẻ xung quanh đó lên tiếng.
“Các bác có con trẻ nữa, hôm nay là thứ 7, công viên này hoàn toàn miễn phí vé vào cửa cho trẻ con”.
Lũ trẻ con ùa vào.
“Anh bao tất cả mọi người sao?”
“Ừ, em thích trẻ con mà”.
Huyền My đã chơi rất vui vào ngày hôm đó, từ ngựa gỗ, cầu trượt, nhà bóng,... Gia Long không chơi, chỉ đứng ngoài ngắm cô gái của mình.
“Em đã chơi rất vui anh ạ”.
“Vậy sao? Em vui như vậy là tốt rồi”.
“Anh có thể đáp ứng 1 nguyện vọng của em được không?”
“Gì chứ?”
“Cái tàu siêu tốc kìa, em luôn muốn đi cùng bạn trai của em”.
“Vậy sao, thế thì đi”.
“Em rất sợ cái đó, nhưng em nghĩ nếu em có anh, em sẽ không sợ nữa”.
“Được”
2 người đi lên con “Thằn Lằn Sắt”. Huyền My vẫn rất sợ hãi, cô nắm chặt lấy thanh giữ. Gia Long nhìn Huyền My, cười mỉm. Huyền My hé mắt nhìn Gia Long, anh ấy vẫn ở bên cạnh, điều đó khiến Huyền My tự tin hơn đôi chút, cô không hét lên như những lần đi chơi tàu lượn trước đó. Sau hơn 5 phút, con tàu dừng lại.
“Đáng sợ thật đó”.
“Em vẫn sợ à?”
“Nhưng em không còn hét lên nữa, chắc là vì bọn mình ở bên nhau phải không?”
“Vậy sao?”
“Cảm ơn anh”.
“Đi ra đây, nhanh nào*.
“Đi đâu? Đừng kéo em, đi đâu?”
Gia Long dắt Huyền My tới bờ hồ.
“Lạnh quá, anh đưa em ra đây làm gì?”
“Này, mặc cái này vào, 3, 2, 1”.
1 loạt pháo hoa được bắn lên.
“Đẹp quá”.
“Em thích không?”
“Thích lắm ạ”.
2 người lặng nhìn pháo hoa.
“Đi thôi, nhỉ?”
“Vâng”.
2 người rời công viên khi đêm đã khuya.
“Về nhà thôi”.
“Không, bọn mình tới Nhà Thi Đấu của trường đã”.
“Tại sao?”
“Vì em muốn xem bức tranh ra sao rồi”.
“Nhưng mà...thôi được rồi”.
2 người đi tới trường, mở cánh cửa của nhà thi đấu.
“Trời ạ” - Huyền My hét lên.
“Sao vậy?”
“Bức, bức tranh”.
Bức tranh đã bị đổ xuống, màu nhoen nhoét lên khắp nơi. Bức tranh về vườn cúc hoạ mi đã không còn có thể nhận ra.
“Tranh, tranh của em”.
“Mèo à, bình tĩnh nào”.
“Tranh, tranh của em”.
Huyền My như phát điên lên. Cô ng��i khóc cả đêm trong lòng Gia Long. Gia Long không nói gì cả, để mặc Huyền My khóc cả đêm. Anh chỉ ngồi vỗ về cô. Sáng hôm sau, Gia Long vỗ về Huyền My:
“Mèo này, chúng ta làm lại đi”.
“Nhưng mà, chúng ta đã làm nó trong 5 ngày. Chỉ còn có 1 ngày, làm sao ta có thể?”
“Đó là khi chúng ta không vẽ cùng nhau”.
“Cùng nhau”.
“Đi nào”.
Gia Long đưa Huyền My tới nhà thi đấu.
“Em chào thầy, My ơi, tranh của cậu” – Linh Anh.
“Bọn tớ sẽ sửa lại”.
“Nhưng mà liệu có kịp không ạ?”
“Kịp”.
“Nhưng mà, thầy không được động tay vào bức tranh mà”.
“Tôi không động tay vào bút vẽ”.
Gia Long ngồi lên ghế vẽ, mài mực.
“Anh à”.
“Mèo, ngồi lên đùi anh đi”.
“Dạ?”
“Nguyễn Dương Huyền My”.
“Dạ”.
“Ngồi lên đây”.
Huyền My ngồi vào lòng Gia Long. Gia Long đưa cây bút vào tay Huyền My. Anh nắm lấy tay cô, bât đầu vẽ.
“Anh à”.
“Không hề phạm luật mà. Anh chưa từng nói về khả năng hội hoạ của anh phải không?”
“Chưa ạ”.
“Đó là khả năng sao chép. Anh có thể nhớ mọi thứ. Anh đã ghi nhớ mọi khoảnh khắc ở bên em rồi, và kể cả bức tranh của em nữa”.
“Vậy 2000 năm qua, anh nhớ tất cả sao?”
“Ừ”.
Bức tranh dần được hoàn thành. Huyền My thả đôi tay theo sự hướng dẫn của Gia Long, cô ngắn nhìn bạn trai mình sáng tác. Bức tranh chỉ mất 1 thời gian ngắn để hoàn thành. Nhưng bức tranh có khác biệt đôi chút. Đó là hình ảnh 1 cô gái đang ngồi trong lòng 1 chàng trai, 2 người cùng nhau vẽ nên bức tranh về 1 chàng trai và 1 cô gái đang nắm tay nhau đứng ngắm những bông cúc hoạ mi trong vườn thượng uyển”.
“Đẹp quá, nhưng mà nó không giống như bức tranh của em”.
“Tất nhiên, vì đó là bức tranh của chúng ta”.
Bức tranh sau đó đã đạt giải nhất của cuộc thi, được các nhà phê bình nghệ thuật đánh giá rất cao.
“Bức tranh này thật sự xuất sắc, Gia Long không làm ta thất vọng”.
“Xin lỗi quý ông, bức tranh này là của Huyền My, tôi chỉ là người hỗ trợ”.
“Tôi xin lỗi”.
Khi các chuyên gia rời đi, Huyền My mới hỏi Gia Long.
“Anh này, rõ ràng ý tưởng trong bức tranh và cả bức tranh nhỏ cũng là do anh nghĩ ra mà”.
“Anh lấy ý tưởng từ ý tưởng của em mà”.
“Nhưng mà”.
“Đừng nghĩ gì nhiều cả. Nếu không phải bức tranh này mà là bức tranh trước đó cũng sẽ tuyệt như vậy thôi”.
“Cảm ơn anh”.
Gia Long đi dạo cùng Huyền My. 2 người không nói với nhau 1 câu. Trở về nha, Gia Long mỉm cười:
“Chờ anh 1 chút, có 1 món quà cho em đây”.
“Quà sao?”
“Em từng nói thích 1 con gấu bông cỡ đại phải không? Đây, quà của em”.
“Wow, Pikachu khổng lồ, anh biết em thích Pikachu sao?”
“Thích không?”
“Có ạ, cảm ơn anh”.
Gia Long chỉ cười nhẹ.
“Anh nghĩ gì thế?”
“Có lẽ ta phải xa nhau rồi”.
“Anh lại muốn quay về quá khứ sao?”
“Ừ. Em cũng phải sang Ý để tiếp tục theo đuổi đam mê phải không?”
“Nhưng nếu quay lại, anh sẽ lại phải chờ em thêm 1000 năm nữa sao?”
“Không đâu, sẽ không mong chờ gì nữa. Lần này sẽ là chia tay thực sự. Anh sẽ ở lại quá khứ, anh muốn lịch sử thêm 1 lần nữa nhớ tới anh, Đoàn Ngọc Thánh Tông”.
“Nhưng mà em...”
“Không sao đâu mà, hãy sang Ý học thật tốt. Bên đó nhiều anh đẹp trai lắm. Yêu lấy 1 người tốt, và sống thật hạnh phúc”.
“Em...”
“Nghe lời đi nào, Mèo của anh”.
“Anh sẽ cô độc lắm đấy”.
“Không sao, anh sẽ chịu được.
Gia Long hôn Huyền My, 1 nụ hôn từ biệt.
“Anh muốn ở bên em nốt đêm nay, nhưng không được rồi, dẫu sao thì, chúc em hạnh phúc, tạm biệt”.
Gia Long xoa đầu Huyền My và rời đi. Huyền My bí mật theo đuôi. 2 người tiến tới Miến Thờ Thánh Rồng Vàng.
“Nè, anh nói sao nhỉ?”
“Cho em đi với anh đi”.
“Không”.
“Thôi mà, em không muốn anh phải chờ thêm 1000 năm nữa, 2000 năm là quá đủ rồi”.
“Anh đã nói là anh sẽ không chờ mà”.
“Nhưng em sẽ chờ, em không thể bất tử như anh, em phải chết trong sự cô đơn à, em không chịu đâu”.
“Anh bảo em sẽ kết hôn với 1 người khác mà”.
“Không. Anh còn nợ em”.
“Nợ?”
“Đúng vậy, anh nợ em ngôi hoàng hậu”.
Gia Long mỉm cười.
“Thế còn con gấu bông này?”
“À, thì, mang đi luôn”.
“Cũng được sao?”
“Không sao đâu”.
“Anh sẽ nói lại 1 lần nữa này, ở đó sẽ vô cùng buồn chán, không internet, không TV, điện thoại, cũng sẽ không còn bạn bè, Khánh Huyền, Linh Anh sẽ không ở đó đâu”.
“Anh đừng có đinh làm lung lay em”.
“Thôi nào, nghe lời anh đi”.
“Không, Mèo vẫn luôn ngoan với anh, nhưng hôm nay, em sẽ không làm thế. Em sẽ không nghe lời anh đâu”.
“Thôi được rồi. Vậy thì chiều ý em vậy. Đi nào”.
Cả 2 bước vào Miếu và biến mất.
Huyền My tỉnh dậy, he hé mắt nhìn xung quanh.
“Anh Gia Long”.
“Mèo này, đây là thời phong kiến, xưng hô cẩn thận 1 chút”.
“À, muội quên. Nhưng mà đây là đâu?”
“Đây là hoàng cung”.
3 notes · View notes
ru-wo · 3 years
Text
[Zhihu] Có cách biểu đạt nào tràn đầy tình ý?
Người dịch: Nguyen Thanh Tam
1. Em từng gặp rất nhiều người. Có người làm em phát sốt, em cho rằng đó là tình yêu. Có người làm em rét lạnh, rồi lại lạc mất giữa dòng đời. Có người cho em ấm áp, nhưng chỉ là ấm áp, không hơn. Chỉ có anh, có thể làm thân nhiệt em tăng thêm 0.2℃
(Hoa hồng dại của Paris)
*37.2℃ là nhiệt độ cao nhất của người bình thường, lúc này sẽ hơi chóng mặt nhưng không có hại. Giống như đóa hoa từ từ hé mở, men rượu hơi chuếnh, tình yêu cũng từ từ mà nồng thắm. 37.2℃ cũng là nhiệt độ cơ thể bình thường của phụ nữ mang thai, mang ý nghĩa sự tiếp xúc da thịt thân mật, là nhiệt độ tượng trưng cho tình yêu đã tan vào máu, và cũng là nhiệt độ của sinh mệnh cùng tình yêu có thể tiếp tục và dài lâu.
2.Em là một nửa bài thơ của đời anh, một chữ cũng không cho phép người khác sửa.
(Hải Tử)
3.Ánh trăng soi chiếu đến lòng hồ, bầy hạc hướng đến những đám mây.
Mà ta, tiến nhập vào trong lòng nàng.
(Thương Ương Gia Thố)
4. Đôi mắt em là tuyết trời đông nơi xa xăm. Nụ cười em như mặt trời rực rỡ giữa ngày hè. Em xoay mình cũng khiến cho những đóa hoa vì em mà nở. Một cái cúi đầu thôi cũng đủ khiến những vì sao kia phải ảm đạm. Có em trong tim tôi, chẳng khác nào tôi có cả đất trời này.
(Nỗi nhớ quá dài, chúng ta chẳng đợi – Trầm Mộ Thiền)
5. Lắng lại chút để ngắm em, thấy mọi thứ đẹp đến mức chẳng cần bàn cãi gì thêm.
(Yêu em như yêu sinh mệnh – Vương Tiểu Ba)
6. Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ, là vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tuyệt.
(Kim Shin – Goblin)
7. Lần đầu gặp em, trái tim anh tựa pháo hoa nổ tung cả lên, rồi phải dùng cả một đời để thu dọn xác pháo.
(Tiền Chung Thư)
8. Đường anh đi qua có bùn lầy, có bằng phẳng, có vui sướng, có bi thương. Phim mà anh xem có núi cao biển rộng, có rừng sâu hoang vắng. Anh cũng gặp được nhiều người, có thú vị, hoặc không. Có điều, anh vừa ý nhất, chỉ có em.
9. Anh vốn là ngắm trăng, vậy mà trong mắt chỉ có em.
(The English Patient)
10. Thế gian vốn chẳng có gì làm anh vui vẻ yêu thích, và rồi em đến…
11. Ta đạp trăng đến, vì có chàng ở ngọn núi này.
(Sơn nguyệt - Tịch Mộ Dung)
12. Chẳng nói được em đối với anh là yêu thích đến chừng nào, chỉ biết trước mắt, cùng những thứ khác mà em thích cộng lại đều chẳng bằng thích anh. Anh là người đầu tiên, mà lại khiến em thích nhiều đến như vậy.
13. Nếu gặp tuyết ngừng rơi, ánh trăng đầy trời
Đất bằng trải ra trắng xóa
Mặt đất trôi, chuyển thành ánh bạc
Còn em mỉm cười đi về phía tôi
Giữa ánh trăng và ánh tuyết
Em là tuyệt sắc thứ ba.
(Trích Tuyệt sắc – Dư Quang Trung)
14. Anh thử dùng những câu từ đẹp đẽ để miêu tả em. Chẳng ra sao cả. Đoạn văn thật dài mà anh tỉ mỉ dùng từng chữ từng câu viết ra, hàng lông mày cong cong, đôi mắt em lấp lánh��� Nhưng anh lại cảm thấy, vẫn không được. Câu chữ không thể lột tả hết tinh tú trong mắt em, không tả được khóe môi em ngậm ý cười như gió xuân… Dù cho chỉ là một nửa vẻ đẹp của em, cũng chẳng có câu chữ nào vừa ý.
(Cá mập)
15. Mặt Trời mà chúng ta nhìn thấy thực chất đã là Mặt Trời của 8 phút trước. Mặt Trăng mà chúng ta ngắm cũng đã là Mặt Trăng của 1,3 giây trước.
Nhìn thấy một tòa nhà cách 1 dặm cũng là của 5 micro giây trước. Ngay cả khi anh đứng cách em 1m, em nhìn thấy chính là anh của 3 nano giây trước. Những gì mà chúng ta nhìn đều là quá khứ.
Nhưng dù có thế đi nữa, tình yêu của chúng ta vẫn có thể truyền đến nhau trong không gian nhỏ hẹp này.
Dù cho ở giữa biển người, em vẫn hi vọng, giây tiếp theo người em ôm chính là anh.
16. Tỉnh dậy vạn vật đều vắng lặng. Duy chỉ có em chính là nét yêu kiều của thế gian này. Người khác bị kẹt trong sương sớm mây mù. Còn anh bị vây hãm trong em.
(Hòm thư của Mr.Deca)
17. Thật ra anh không cần phải nhìn thấy khuôn mặt em mới thích em, không cần phải nghe giọng nói, cũng chẳng cần biết tin tức về em. Điều mà anh biết là, những lần ít ỏi thấy tia sáng trong đời này, anh đều nhớ đến em, pháo hoa vụt bắn, hoa tuyết bay bay, dòng người vây quanh, là những lần như thế. Anh luôn nghĩ em cùng tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới đều là một, vậy nên anh mới cố gắng hết mực đi ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ. Đây là cách mà anh thích em.
18. Em muốn đứng trong mưa phùn, thổi ra những những đường màu bạc, biến những cây tử đinh hương ở đây thành phù dâu của em.
Em muốn mở ra tản lá cây phượng vĩ, đón lấy nước mưa rửa mặt, lấy lá cây non mềm của cây thủy sam làm ngòi bút, trong làn gió viết lên hôn ước của chúng ta..
(Mùa thu nước Nam)
19. Em là đôi găng tay ấm áp của anh, là chai bia đông lạnh, là chiếc áo sơ mi mang mùi nắng, là giấc mơ mùa hè anh ôm qua từng ngày.
(Tình yêu của tê giác)
20. Mỗi khi nhớ em, ánh tà là em, ráng chiều là em, mây cùng trăng là em, từng điểm sao trời là em. Mỗi khi nhớ em, gió nghiêng là em, mưa phùn là em, se lạnh là em, cuồn cuộn sấm chớp là em. Mọi thứ đều là em, mà mọi thứ, đều chẳng phải em.
34 notes · View notes
bunrieukawoshin · 3 years
Text
Lược dịch bản nháp 2 tập 24
Kịch bản thứ hai của tập 24 sau khi qua chỉnh sửa của Anno, tình tiết tương đối giống với phim chính thức nên mình chỉ dịch những chỗ khác biệt. Tranh minh họa đi kèm trong tạp chí JUNE 8/1996 được vẽ bởi Nobi Nobita (bút danh)
Tumblr media
Cả thành phố tan hoang sau đòn tự hủy của Unit 00 trong trận chiến trước. Shinji dạo bước quanh thành phố hoang vắng ấy. Gió thổi mạnh, cậu vấp phải gạch vụn. Shinji đi lòng vòng, cậu chợt nghe thấy tiếng piano vọng lại từ đâu. Vụ nổ đã phá hủy ngôi trường, chỉ còn lại tàn tích. Trong phòng thể dục, có một thiếu niên đang ngồi chơi piano một mình. Khuôn mặt cậu đẹp lạ thường. Thiếu niên nhận ra ánh nhìn của Shinji và ngừng lại. Thiếu niên: Có ai đang ở đây à? Shinji: Bạn là a…? Bạn không phải học sinh trường này mà phải không? Thiếu niên: Mình là học sinh chuyển trường. Shinji: Học sinh chuyển trường? Thiếu niên: Mình có đem theo giấy tờ hướng dẫn đến đây, nhưng quả nhiên không có ai ở đây hết. Shinji: Mọi người đều được chuyển về Tokyo-2 rồi. Cả giáo viên và học sinh. Thiếu niên: Sao bạn vẫn còn ở đây. Shinji: Mình bị bỏ lại. Thiếu niên: Haha. Tội nghiệp. Một thanh âm quái gở vang khắp tòa nhà. Shinji: Là gió… Thiếu niên: Mình nghĩ có lẽ đó là giọng nói của những linh hồn đấy. Shinji: Giọng nói của những linh hồn? Thiếu niên: Cậu không biết à? Giữa đêm khuya chết lặng nơi phòng tập này cậu có thể nghe thấy chúng hoan hỉ. Shinji: Không. Thiếu niên: Người ta bảo rằng linh hồn những đứa trẻ còn muốn tiếp tục chơi đùa nên khi đi ngủ, chúng tụ họp lại ở đây. Shinji: Hửm… Thiếu niên: Vào thời Heian, như thế gọi là “lôi kéo” các linh hồn phất phơ rời khỏi thể xác, từ gốc của "khao khát hướng đến" thời nay đấy. m thanh quái gở lại vang khắp căn phòng. Shinji nhìn lên trần và hoảng sợ. Dường như lẫn trong tiếng gió là âm thanh của lũ trẻ Shinji định thần lại và phát hiện thiếu niên đã biến mất. Shinji (nhìn quanh): ーNày! Bạn đi đâu rồi? Nhưng thiếu niên không trả lời cậu. Shinji: … Misato giới thiệu Đứa trẻ thứ năm cho Rei và Shinji. Cậu ngạc nhiên khi thấy người đó. Là thiếu niên đã chơi piano trong phòng tập. Misato (nói với Kaworu): Nếu em cần biết gì về cuộc sống ở đây, cứ hỏi Shinji nhé. Kaworu (chìa tay): Rất vui được gặp cậu, Ikari Shinji. Khi hai người bắt tay, cậu ta chủ ý nhìn vào mắt Shinji. Shinji nhìn sang nơi khác. Thấy vậy, Kaworu mỉm cười. Sau khi kiểm tra đồng bộ, Shinji nhanh chóng rời đi. Kaworu nhìn theo cậu từ đằng sau.
TRỤ SỞ NERV - PHÒNG TẮM CÔNG CỘNG Shinji đang tắm. Có tiếng của mở ra rồi đóng lại. Thân hình mảnh khảnh của Kaworu hiện ra sau làn hơi nước. Kaworu: Cậu lúc nào cũng về trước mọi người nhỉ. Shinji tránh ánh nhìn khỏi cơ thể trần truồng của Kaworu. Kaworu: Không biết là, cậu né tránh tớ à? Shinji: Tớ không có tránh gặp cậu gì đâu. Kaworu: Nói dối. Cậu chắc chắn có. Shinji: Đang ra cậu nên nói với tớ cậu là Đứa trẻ thư năm. Kaworu: Câu đó là của tớ chứ. Tớ đâu biết cậu là Thứ ba. ーーCậu giận sao? Shinji: Không hẳn. Kaworu: Lúc nào cậu cũng thế này? Ừm, căng thẳng như vầy ấy? Shinji: Căng thẳng? Kaworu: Trung úy Katsuragi và cậu đều vậy. Shinji: Nhiều chuyện xảy ra lắm. Trước khi cậu đến đây, anh Kaji và Ayanami, họ đã… Kaworu: Thứ nhất làm sao? Shinji: Ưm… không có gì đâu. Kaworu: Nói cho tớ đi. Shinji: Tớ không muốn bàn về chuyện đó nữa, Kaworu: À, là tuyệt mật. Shinji: … Kaworu vào bồn tắm. Kaworu: Nhưng mà, khi tiếp xúc với người khác cậu lại thật rụt rè. Shinji: Tớ là vậy đấy. Nếu tớ không biết gì về mọi người, chúng ta sẽ không phản bội hay tổn thương lẫn nhau được. Kaworu: Nhưng như vậy chẳng phải cô đơn lắm sao? Shinji: Thì đời là vậy mà. Tớ sinh ra đã là vậy. Chẳng thay đổi được. Tớ ghét bản thân ở điểm này lắm. Thú thật tớ muốn hét lên và chạy thoát khỏi chính mình. Kaworu: Nhưng lúc nào tớ cũng nghe thấy cậu tự nhủ không được chạy trốn mà. Shinji: Chắc là, nếu được chuyển kiếp thành một con người khác sau khi chết, thì tớ không ngại đâu. Kaworu: Tớ không biết nữa. Cậu có vẻ coi trọng bản thân hơn thảy mà. Shinji: … Kaworu (đột ngột): Cho tớ xem tay của cậu nào. Shinji: Hả…? Kaworu: Tay trái. Kaworu cầm lấy bàn tay trái của Shinji và xem xét. Shinji giật mình khi nhìn thấy những vết sẹo trên cổ tay Kaworu. Kaworu: Cậu có vết chai trên đầu ngón tay này. Shinji: Do tớ chơi cello ấy. Kaworu: Cello? Shinji: Tớ có biết một chút. Kaworu: Hay quá. Kaworu nắm lấy tay cậu. Da chạm vào nhau. Thình thịch, tim Shinji đập loạn nhịp. Shinji: Xin lỗi… Tớ cần ra ngoài.... Cậu nói rồi bỏ tay Kaworu ra và rời bồn tắm. Tim cậu đập còn nhanh hơn. Chân bước loạng choạng. Shinji ngất xỉu. TRỤ SỞ HQ, KHU VỰC CƯ TRÚ - PHÒNG SHINJI Shinji tỉnh dậy trên giường của mình. Kaworu đang nhìn cậu. Kaworu: Cậu tỉnh rồi à? Shinji: … Kaworu: Cậu đã ngất. Lúc cậu ngã xuống làm tớ hết hồn. Shinji: Xin lỗi… đã phiền cậu. Kaworu: Cậu phải mệt mỏi lắm. Chắc chắn rồi. Nhiều chuyện xảy ra quá. Shinji: Ừm. Đã có nhiều chuyện… Kaworu để ý cây cello trong góc phòng. Kaworu: Của cậu à? Shinji: Ừ. Kaworu: Một cây cello rất đẹp. Shinji: Nó từng là của mẹ tớ ấy. Kaworu: A, biết rồi. Tụi mình chơi chung đi. Cậu đánh cello, tớ đánh piano. Hẳn cậu sẽ bình tĩnh lại được. Cứ bị nhốt dưới lòng đất, làm kiểm tra với Eva thì ngột ngạt lắm. Shinji: Nhưng mà, tớ chơi cello không tốt như cậu chơi piano đâu. Tới ngại. Kaworu: Chơi cho vui thôi mà. Với lại tui mình đâu còn gì để ngại ngùng với nhau nữa? Shinji nhớ lại hành động đáng thẹn của mình, khuôn mặt tái nhợt của cậu lại ửng đỏ. Kaworu: Ở đây có piano không? Shinji: Hình như ở phòng khách có đấy. Kaworu: Ngày mai tớ có kiểm tra khởi động Unit 02. Vậy hẹn cậu sau khi kiểm tra. Hứa nhé? Shinji: Ừ. Kaworu: Giờ tớ phải đi rồi. Shinji: Chúc cậu ngủ ngon. Kaworu: Ngủ ngonー Kaworu nghiêng đầu về phía Shinji và hôn cậu. Shinji không cưỡng lại, ngạc nhiên rằng mình đón nhận nụ hôn ấy thật tự nhiên làm sao. Cầu nhìn lên trần nhà, lòng tĩnh lặng đến lạ.
TRỤ SỞ NERV - PHÒNG THAY ĐỒ PHI CÔNG Kaworu bấm nút trên cổ tay và plugsuit bọc lấy người cậu. Cậu nhìn cổ tay mình một lúc. Sau khi gặp Rei, Kaworu nói rằng đã hiểu ra mình cần phải làm gì. Cậu đoạt quyền điều khiển Unit 02 trong lúc kiểm tra. Rei định vào Unit 01 thay Shinji vì cậu có tình cảm với Kaworu và sẽ không thể tiêu diệt Angel. Shinji nói rằng mình mới là phi công của Unit 01 rồi đẩy Rei ra. Shinji: Cậu đã lừa tớ? Cậu lợi dụng tớ sao? Kaworu: Không phải vậy. Tớ nghĩ được gặp cậu là một điều thật sự tuyệt vời. Tớ đã đi đến điểm cuối cuộc hành trình của mình rồi. Tớ không có ý định chiến đấu nữa. Ngay từ đầu tớ đâu có muốn xung đột với cậu. Kaworu đứng trước Adam. Kaworu: Một khi tớ chạm vào con quái vật này, con đường của nhân loại sẽ kết thúc. Shinji: Con đường của nhân loại sao? Kaworu: Ừ, con đường tiến hóa của nhân loại. Nhưng thế nào đối với tớ cũng như nhau thôi. Cậu là người duy nhất có thể kết thúc tớ. Cậu thực hiện việc đó là điều làm tớ mãn nguyện nhất rồi, dù cho có phải chết. Cũng thật tiếc là chúng ta chưa có cơ hội song tấu. Shinji: Quay trở lại với tớ đi. Cùng nhau. Sáng nay tớ đã dậy sớm để luyện tập mà. Kaworu: Tớ xin lỗi, không thể được. Bên trong tớ, có gì đó đang sôi sục. Có lẽ là bản năng của tớ. Shinji: ... Kaworu: Nhanh lên! Kaworu bất ngờ xoay người và bật nhảy, hướng về phía Adam. Shinji: ーー! Unit 01 vươn tay tóm lấy Angel khi cậu ta chuẩn bị tiếp xúc với Adam. Tiếng vỡ vụn vang lên. Mặt Rei nhăn lại khi nghe thấy âm thanh đó. Máu phun ra từ tay Unit 01 và chảy xuống. Tiếng hét của Shinji dội khắp phòng. Seele xác nhận Angel cuối cùng của Adam đã bị tiêu diệt, bây giờ còn một vấn đề phải giải quyết là Gendo. Họ tuyên bố giải thể Nerv và đình chỉ dự án Eva.
5 notes · View notes
tieuduongnhi · 3 years
Text
[Zhihu] Có cách biểu đạt nào tràn đầy tình ý?
———
Người dịch: Nguyen Thanh Tam | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
———
1.
Em từng gặp rất nhiều người. Có người làm em phát sốt, em cho rằng đó là tình yêu. Có người làm em rét lạnh, rồi lại lạc mất giữa dòng đời. Có người cho em ấm áp, nhưng chỉ là ấm áp, không hơn. Chỉ có anh, có thể làm thân nhiệt em tăng thêm 0.2℃
(Hoa hồng dại của Paris)
37.2℃ là nhiệt độ cao nhất của người bình thường, lúc này sẽ hơi chóng mặt nhưng không có hại. Giống như đóa hoa từ từ hé mở, men rượu hơi chuếnh, tình yêu cũng từ từ mà nồng thắm. 37.2℃ cũng là nhiệt độ cơ thể bình thường của phụ nữ mang thai, mang ý nghĩa sự tiếp xúc da thịt thân mật, là nhiệt độ tượng trưng cho tình yêu đã tan vào máu, và cũng là nhiệt độ của sinh mệnh cùng tình yêu có thể tiếp tục và dài lâu.
2.
Em là một nửa bài thơ của đời anh, một chữ cũng không cho phép người khác sửa.
(Hải Tử)
3.
Ánh trăng soi chiếu đến lòng hồ, bầy hạc hướng đến những đám mây.
Mà ta, tiến nhập vào trong lòng nàng.
(Thương Ương Gia Thố)
4.
Đôi mắt em là tuyết trời đông nơi xa xăm. Nụ cười em như mặt trời rực rỡ giữa ngày hè. Em xoay mình cũng khiến cho những đóa hoa vì em mà nở. Một cái cúi đầu thôi cũng đủ khiến những vì sao kia phải ảm đạm. Có em trong tim tôi, chẳng khác nào tôi có cả đất trời này.
(Nỗi nhớ quá dài, chúng ta chẳng đợi – Trầm Mộ Thiền)
5.
Lắng lại chút để ngắm em, thấy mọi thứ đẹp đến mức chẳng cần bàn cãi gì thêm.
(Yêu em như yêu sinh mệnh – Vương Tiểu Ba)
6.
Khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ, là vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tuyệt.
(Kim Shin – Goblin)
7.
Lần đầu gặp em, trái tim anh tựa pháo hoa nổ tung cả lên, rồi phải dùng cả một đời để thu dọn xác pháo.
(Tiền Chung Thư)
8.
Đường anh đi qua có bùn lầy, có bằng phẳng, có vui sướng, có bi thương. Phim mà anh xem có núi cao biển rộng, có rừng sâu hoang vắng. Anh cũng gặp được nhiều người, có thú vị, hoặc không. Có điều, anh vừa ý nhất, chỉ có em.
9.
Anh vốn là ngắm trăng, vậy mà trong mắt chỉ có em.
(The English Patient)
10.
Thế gian vốn chẳng có gì làm anh vui vẻ yêu thích, và rồi em đến…
11.
Ta đạp trăng đến, vì có chàng ở ngọn núi này.
(Sơn nguyệt - Tịch Mộ Dung)
12.
Chẳng nói được em đối với anh là yêu thích đến chừng nào, chỉ biết trước mắt, cùng những thứ khác mà em thích cộng lại đều chẳng bằng thích anh. Anh là người đầu tiên, mà lại khiến em thích nhiều đến như vậy.
13.
Nếu gặp tuyết ngừng rơi, ánh trăng đầy trời
Đất bằng trải ra trắng xóa
Mặt đất trôi, chuyển thành ánh bạc
Còn em mỉm cười đi về phía tôi
Giữa ánh trăng và ánh tuyết
Em là tuyệt sắc thứ ba.
(Trích Tuyệt sắc – Dư Quang Trung)
14.
Anh thử dùng những câu từ đẹp đẽ để miêu tả em. Chẳng ra sao cả. Đoạn văn thật dài mà anh tỉ mỉ dùng từng chữ từng câu viết ra, hàng lông mày cong cong, đôi mắt em lấp lánh… Nhưng anh lại cảm thấy, vẫn không được. Câu chữ không thể lột tả hết tinh tú trong mắt em, không tả được khóe môi em ngậm ý cười như gió xuân… Dù cho chỉ là một nửa vẻ đẹp của em, cũng chẳng có câu chữ nào vừa ý.
(Cá mập)
15.
Mặt Trời mà chúng ta nhìn thấy thực chất đã là Mặt Trời của 8 phút trước. Mặt Trăng mà chúng ta ngắm cũng đã là Mặt Trăng của 1,3 giây trước.
Nhìn thấy một tòa nhà cách 1 dặm cũng là của 5 micro giây trước. Ngay cả khi anh đứng cách em 1m, em nhìn thấy chính là anh của 3 nano giây trước. Những gì mà chúng ta nhìn đều là quá khứ.
Nhưng dù có thế đi nữa, tình yêu của chúng ta vẫn có thể truyền đến nhau trong không gian nhỏ hẹp này.
Dù cho ở giữa biển người, em vẫn hi vọng, giây tiếp theo người em ôm chính là anh.
16.
Tỉnh dậy vạn vật đều vắng lặng. Duy chỉ có em chính là nét yêu kiều của thế gian này. Người khác bị kẹt trong sương sớm mây mù. Còn anh bị vây hãm trong em.
(Hòm thư của Mr.Deca)
17.
Thật ra anh không cần phải nhìn thấy khuôn mặt em mới thích em, không cần phải nghe giọng nói, cũng chẳng cần biết tin tức về em. Điều mà anh biết là, những lần ít ỏi thấy tia sáng trong đời này, anh đều nhớ đến em, pháo hoa vụt bắn, hoa tuyết bay bay, dòng người vây quanh, là những lần như thế. Anh luôn nghĩ em cùng tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới đều là một, vậy nên anh mới cố gắng hết mực đi ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ. Đây là cách mà anh thích em.
18.
Em muốn đứng trong mưa phùn, thổi ra những những đường màu bạc, biến những cây tử đinh hương ở đây thành phù dâu của em.
Em muốn mở ra tản lá cây phượng vĩ, đón lấy nước mưa rửa mặt, lấy lá cây non mềm của cây thủy sam làm ngòi bút, trong làn gió viết lên hôn ước của chúng ta..
(Mùa thu nước Nam)
19.
Em là đôi găng tay ấm áp của anh, là chai bia đông lạnh, là chiếc áo sơ mi mang mùi nắng, là giấc mơ mùa hè anh ôm qua từng ngày.
(Tình yêu của tê giác)
20.
Mỗi khi nhớ em, ánh tà là em, ráng chiều là em, mây cùng trăng là em, từng điểm sao trời là em. Mỗi khi nhớ em, gió nghiêng là em, mưa phùn là em, se lạnh là em, cuồn cuộn sấm chớp là em. Mọi thứ đều là em, mà mọi thứ, đều chẳng phải em.
———
Link bài: https://www.zhihu.com/question/422419044/answer/1557250645
Link ảnh: https://pic4.zhimg.com/80/v2-466a4b17d96d01fa100ffa2d7f2e70ce_720w.jpg?source=1940ef5c
10 notes · View notes
serein-ephemeral · 3 years
Text
Gửi tặng anh nhành hoa đẹp nhất
Ngoài trời, cơn mưa rả rích vẫn chưa ngớt. Từng giọt, từng giọt, đua nhau rơi dưới mái hiên. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhắm m���t cảm nhận cái hơi lành lạnh của tiết trời. Bỗng, mùi hương thoang thoảng quen thuộc kéo tôi về thực tại. ''Là mùi trà Phổ Nhĩ!''. Tôi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười hiền từ của bà Dương- chủ tiệm trà. Tôi mỉm cười gật đầu. Có lẽ đó là cách giao tiếp duy nhất giữa tôi với bà, bởi vì, bà không thể nói chuyện...
Cầm trong tay tách trà đang phả ra từng hơi ấm, tôi khẽ nâng lên thưởng thức. Như một thói quen, tôi đưa mắt nhìn một lượt tiệm trà, hôm nay khách vắng nhỉ. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, tôi lại nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn rơi, hơi lạnh vẫn còn đó. Chợt tôi nghĩ đến một người.....  
Ngẫm mới thấy, thời gian trôi qua nhanh thật. Năm đó, cũng cơn mưa này, ở thành phố này, vì tiệm trà này, tôi gặp được anh.... 
8 năm trước, tôi lần đầu đặt chân đến đây, nghe cô bạn người Trung nói ở khu này có tiệm trà ngon lắm. Vốn thích trà, tôi tự mình tìm đến. Nhưng xui xẻo thật đấy, tôi đi nhầm con ngõ dẫn vào. Trời đổ mưa, tôi lại loay hoay tìm tiệm trà. Lúc đang định quay đầu trở về thì tôi chợt giật mình bởi chiếc ô của ai đang che cho tôi những hạt mưa bắt đầu trở nặng hạt. Tôi ngước lên, một người thanh niên gương mặt rất nghiêm túc nói với tôi:'' Người nước ngoài sao? Cô tìm gì hả? '' ( đã dịch )
 Tôi đang bối rối lắm, vì nói thật, anh thật đẹp, từ dáng người cho đến giọng nói, là mẫu người của tôi. Có điều cũng không thể bất lịch sự. Tôi gom một chút tiếng Trung kém cỏi trả lời anh. Anh im lặng một chút nhìn vào tờ giấy hướng dẫn của tôi. Anh bảo tôi đi nhầm đường rồi, hai chữ này khác nhau một chút đó, rồi anh dẫn tôi đến tiệm trà.  Trên đường đi anh hỏi tôi:'' Em là người nước nào?'' Tôi đáp anh:'' - Em là người Việt Nam.'' Anh à một tiếng rồi im lặng, chúng tôi cứ thế rảo bước qua từng hẽm nhỏ, rồi dừng chân trước cửa tiệm trà mà tôi cần đến. Anh chỉ tay về phía tiệm trà ý chỉ cho tôi nơi tôi cần tìm, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đã quay đi. Đó là cuộc gặp tình cờ giữa tôi và anh.  
Một năm sau, tôi lại quay trở lại tiệm trà. Vô tình gặp lại anh. Thì ra anh là khách quen của bà Dương. Chúng tôi cùng uống trà, bàn về trà và hỏi nhau chuyện văn hoá nước nhà. Bất đắc dĩ, anh trở thành người hướng dẫn cho tôi suốt 3 ngày ở thành phố lạ. Anh dẫn tôi đi ăn những món đặc sản của thành phố, anh đưa tôi đi xem những chuyện thú vị ở chỗ anh (có cả tập dưỡng sinh nữa, haha, các cô bác thân thiện lắm),...
 Chúng tôi cứ như thế, trở nên thân thiết, không ngại rào cản văn hoá, quốc tịch. Cứ như thế đều đặn mỗi năm, cứ vào độ tháng 6 tôi sẽ lại đến tìm anh.  Hình như từ ngày biết đến anh, cuộc sống tôi trở nên vui vẻ hơn cả. Lúc nào trong tôi cũng là sự chờ đợi. Ngày tháng trôi qua trong tôi cũng nhanh hơn, dường như chỉ chờ đến một ngày nào đó của tháng 6, gặp một người, đặc biệt.... 
Đối với tôi, anh ấm áp tựa như ánh mặt trời buổi sớm. Giữa hai con người đến từ hai miền đất lạ, chúng tôi gặp được nhau, bình yên bầu bạn dù chỉ vài ngày ngắn ngủi. Giờ đây khi nhắc về Trung Quốc, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là hình ảnh nụ cười của anh và toàn bộ kí ức về anh. Anh cứ thế bước vào cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà rất đậm sâu....
 Mùa hè năm 2018, tôi lại đến. Có điều, sân bay đó, con đường đó, tiệm trà đó, quán ăn đó, chỉ một mình tôi độc bước. Anh đi rồi. Trung Quốc ngày tôi đến trời đổ cơn mưa, ngồi ở tiệm trà quen thuộc, bao nhiêu kí ức về anh lại ùa về, lần lượt tua chậm như một thước phim trong tâm trí tôi. Sau 8 năm kể từ ngày tôi gặp anh, mọi thứ vẫn như thế chỉ đáng tiếc không còn anh. 
Rảo bước giữa nghĩa trang quạnh vắng, tôi dừng lại trước ngôi mộ nhỏ, đặt lên một bó hoa. Màu tím của đoá Thạch Thảo có lẽ là màu sắc duy nhất hiện lên giữa dòng kí ức đen trắng của tôi và anh..... 
Từ Nhân, '' Chỗ em trời đổ cơn mưa, em dường như thấy anh đang khóc.''
Hồi ức, Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2018...
5 notes · View notes
bakamachiko · 3 years
Text
Tumblr media
NHẮC LẠI
XXX vừa nhắc lại kỉ niệm tuần này của bạn năm ngoái.
Con mèo ngốc vừa nhận được một thông báo nhắc lại kỉ niệm. Thời đại 4.0 này tiện dụng thật, bất cứ phần mềm nào cũng có chế độ nhắc lại cả, từ social media đến cả những ứng dụng có sẵn trong điện thoại. Một tính năng thật tuyệt vời, giúp người ta có thể ôn lại những ký ức cũ. Vài ngày trước có một người bạn đã nói với con mèo ngốc rằng:
“Ai cũng muốn nhìn lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình đúng không?”.
Chắc chắn rồi, giống như lời của nhân vật Tokyo trong Money Heist 5 vậy: “Khi đời trở nên điên rồ, tôi nghĩ đến lúc tôi hạnh phúc”. Những ký ức hạnh phúc luôn là nơi an toàn nhất để trốn tránh thực tại điên rồ, một liều thuốc tạm thời để cứu rỗi tâm hồn của những con người đang ở đáy tuyệt vọng. Con mèo ngốc rất thích nhớ về những kỉ niệm đẹp, hôm nay nó được nhắc lại một kỉ niệm rất đáng yêu – là một mảnh nhật ký còn sót lại nơi căn phòng bí mật, cất giấu trong một két sắt nhỏ nó mang vào đặt ở đó. Vậy nên dù cho căn phòng có biến mất thì két sắt đó vẫn còn nguyên vẹn. Thỉnh thoảng két sắt đó lại nhắc lại nó những kỉ niệm dễ thương như thế này:
Tumblr media
Hehe, cái giọng con nít kiểu gì ấy, khi nhìn lại những dòng nhật ký như này, con mèo ngốc lại mỉm cười. Nó thích con người của nó lúc đó, ngây ngô mà đơn thuần, quyện cùng thứ tình cảm trong sáng dành cho một người duy nhất. Con mèo ngốc mong một ngày nó có thể mở két sắt đó ra cho người đó xem và bảo rằng:
“Anh biết không? Em đã từng yêu anh nhiều như thế này đấy, những gì anh nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ thôi. “ Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời” – chính là chân tình em dành cho anh đó!”.
Một thứ chân tình ngây ngô đến mức ngốc nghếch. Nó từng đặt cho người đó rất nhiều nickname khác nhau, nhưng cái tên nào cũng kèm theo một chữ “ngốc” cả, từ “**** ngốc”, đến “anh ngốc” rồi cả “đạo diễn ngốc” nữa. Cả nó cũng thích gọi mình là con mèo “ngốc”. Tại sao nhỉ? Nó rất thích cái từ “ngốc” đó, nghe rất nhẹ nhàng. Một người “ngốc” sẽ không biết suy nghĩ quá nhiều, không biết những cảm xúc đau buồn hay tiêu cực, càng không biết mưu mô toan tính, lại còn dễ gặp may mắn nữa, người ta có câu “Trời đãi kẻ khù khờ” hay “Kẻ ngốc không bao giờ bị cảm” mà. Con người không nên quá “khôn”, suy nghĩ càng phức tạp chỉ càng đẩy ta vào cái lồng tự kỷ của bản thân. Những con người “ngốc nghếch” với suy nghĩ đơn giản có khi lại là những người tự do nhất, tự do trong tâm trí của chính mình. Vậy có lẽ con mèo ngốc cũng không ngốc lắm, vì nếu ngốc thật thì nó đã chẳng biết nỗi đau là gì. Những kẻ ngốc thường cũng sẽ nhanh quên nữa, có trí nhớ quá tốt chỉ giống như một sự trừng phạt mà thượng đế dành cho con người nếu nó đặt không đúng chỗ. Con mèo ngốc vốn dĩ mang bộ não cá vàng, nhưng chả hiểu sao cái gì càng đau nó lại càng nhớ lâu, như thể mọi nơ-ron thần kinh của nó đều mọc chân chạy về phía có lỗ hổng vậy. Nỗi đau nếu đẹp thì nhớ bao nhiêu lần cũng chả sao, nhưng nếu nỗi đau đó “không còn đẹp” nữa thì tính năng “nhắc lại” chỉ giống như một tấm “Black mirror” bộc lộ mặt trái của công nghệ mà thôi.
Tumblr media
“Bạn mơ thấy người ấy lúc còn là **** ngốc à? Chứ giờ đã thành quỷ rồi”.
Mặt trời của mèo ngốc đã nói như vậy, tất nhiên dù cho bây giờ đó có là ác quỷ, quái vật hay thiên thần đi nữa thì cũng chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời của con mèo ngốc cả. Tình yêu ngốc nghếch của nó và người bạn “ngốc” rất thương kia đã vĩnh viễn nằm lại ở một thế giới khác rồi. Có điều nó cảm thấy có chút nuối tiếc, đánh mất sự khờ khạo để biến mình thành ác quỷ hành hạ người khác, liệu có đáng hay không? Tận mắt chứng kiến sự chuyển hoá đen tối như vậy, nó nguyện cả đời làm một con mèo “ngốc”. Thế giới này nếu ai cũng ngốc có khi lại tốt nhỉ? Chẳng ai “khôn” hơn ai, cũng chẳng ai “dạy khôn” ai cả, thì chẳng có ai bị biến thành ác quỷ, và đứa ngốc sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thanh kiếm nằm trong linh hồn của mỗi người. Dẫu có bị tác động bởi ai khác hay bởi cả sự khắc nghiệt của thời gian đi nữa, phải luôn giữ vững linh hồn của chính mình và tâm niệm rằng: dù cho “xương sống tôi đã cong nhưng linh hồn tôi vẫn sẽ luôn đứng thẳng”.
Tumblr media
Đừng từ bỏ phần “người” để bán linh hồn cho quỷ dữ dù phần thưởng có là hạnh phúc ngọt ngào đến đâu đi nữa. Con mèo ngốc mong sao thanh kiếm trong linh hồn nó cũng giống như Gintoki-chan trong bộ phim Gintama vậy – một linh hồn màu bạc – thứ ánh sáng đồng điệu với mặt trăng, không chói lóa hoàn mỹ đến mức giả tạo như màu vàng của mặt trời. Êm dịu mà bền bỉ, mờ ảo nhưng chân thật - là ánh bạc của vầng trăng. Thứ ánh sáng đẹp đẽ này đã từng tỏa ra vô cùng rực rỡ từ chính “ác quỷ” đó, soi sáng cả bóng đêm của con mèo ngốc, để nó có thể viết ra những dòng nhật ký hồn nhiên như vậy. Thật may là dù cho thứ ánh sáng đó đã hoàn toàn biến mất, con mèo ngốc vẫn kịp giữ lại chút ánh bạc le lói trong tim mình, hy vọng một ngày nào đó, tia sáng này có thể nhuộm lại cả trái tim và linh hồn nó sang sắc màu êm dịu như vầng trăng ấy:
Một linh hồn “ngốc” màu bạc.
#likeGinchan
#06092021
3 notes · View notes
imoim36news · 2 years
Text
Tumblr media
Bên trên mạng TikTok đang được lây truyền nhiều hình hình ảnh ghi lại khoảnh tự khắc Thuỳ Tiên và Quang quẻ Linh hào khởi diện áo lâu năm bên nhau đi hi vọng Đầu năm. Vào hình ảnh, Thuỳ Tiên xinh rất đẹp vào tà  áo lâu năm vẫn Quang quẻ Linh bảnh bao, hoá soái ca Lúc diện phục trang áo lâu năm cải tân.Thuỳ Tiên xinh rất đẹp vào tà  áo lâu năm vẫn Quang quẻ Linh bảnh bao, hoá soái ca Lúc diện phục trang áo lâu năm cải tân.Cả nhì lộ rõ đường nét mặt thõa mãn, mỉm cười tươi Lúc đứng cạnh nhau. Ngoại giả, vẫn sở hữu sự xuất hiện nay của em bé nhỏ Lôi Con cái cùng với biểu cảm meme đem tên thương hiệu tấu hài. Tuy nhiên sự thực hâu phương làm dân tình té ngửa. Những bức hình ảnh bên trên được cụm “thuyền trưởng” vì thế yếu tố vượt yêu thương mến Thuỳ Tiên nên sẽ ghép hình ảnh 2 người vào công cộng một sườn hình vào bầu không khí đón xin chào năm mới nhất. Tuy vậy, fan hâm mộ đang được mong nhìn rằng những bức hình “pha ke” này sớm thành “real”, mong được thấy đôi bạn trẻ thuộc sánh vai đi hi vọng Đầu năm.Cả nhì lộ rõ đường nét mặt thõa mãn, mỉm cười tươi Lúc đứng cạnh nhau. Những tình thế làm dân tình hào hứng ko thể ko thể nhắc tới màn đẩy thuyền Tiên - Linh hăng hái của cộng đồng mạng.  Trên đây ko cần lần đi đầu dân tình được ngắm nhìn “siêu phẩm” kể từ cụm thánh photoshop. Tính từ lúc sau chuyến kể từ thiện trên Angola, Thùy Tiên - Quang quẻ Linh Vlogs là 1 trong trong mỗi couple được fan hâm mộ "đẩy thuyền" đầy tàn khốc.Thùy Tiên được khán fake yêu thương quý vì tính cơ hội hòa đồng, thân thiện. Cô thông thường xuyên tương tác cùng với khán fake bên trên social và ko quan ngại chia sẻ trình bày những tình thế "cười bể bụng".Những bức hình ảnh bên trên được cụm “thuyền trưởng” vì thế yếu tố vượt yêu thương mến Thuỳ Tiên nên sẽ ghép hình ảnh 2 người vào công cộng một sườn hình vào bầu không khí đón xin chào năm mới nhất. Coi thêm clip:Tuy vậy, Thuỳ Tiên rất nhiều lần lên h cam kết cả nhì đơn thuần đồng chí thân thiết: “Tiên nghĩ đó là một sự may mắn khi Tiên và anh Linh cùng chung một khung hình và tạo ra được một cái giống như là Chemistry (phản ứng) trong phim, thì mọi người lại yêu thích việc đấy. Tiên cũng rất bất ngờ khi nhận được quá nhiều sự ủng hộ và yêu thương như vậy. Tiên cũng xin đính chính là mình và anh Linh hiện tại đang là bạn tốt”.Coi thêm: Quang quẻ Linh Vlogs bị soi sử dụng hình ảnh cưới cùng với Thùy Tiên thực hiện hình nền di động: Thuyền ko đẩy tự động cặp cảng #Thuỳ #Tiên #Quang quẻ #Linh #háo #hức #sánh #song #thuộc #diện #áo #lâu năm #hi vọng #Đầu năm nguồn gốc tin tức " news.google.com
0 notes