Tumgik
#Xin lỗi đáng ra phải vui-thế mà...
dongsonglodang · 2 years
Text
Tumblr media
Người không thương tôi, tôi đau lòng một chút
Người thương cô ấy, tôi đau lòng từng phút...
139 notes · View notes
lacyen · 1 year
Text
Em nảy sinh ý định rời xa anh, không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì em không yêu anh, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy rằng thế giới của anh không chứa được em nữa, kì thật em có thể mặt dày níu kéo anh, thế nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì lúc ở cạnh anh, trạng thái của em không tốt, sẽ khiến trái tim mỏng mong yếu đuối của em thấy bất an, bồn chồn, lo lắng, mọi tính xấu của em sẽ liên tục được thể hiện ra, thay vì ở bên nhau như vậy, thì em nghĩ không bằng lựa chọn từ bỏ cho xong.
Những điều mà trong lòng em mong đợi đang từng chút từng chút tan vỡ, dần dần chính là em không còn cần nữa, những lời nói cũng chẳng buồn nhắc lại, lời xin lỗi cũng vô dụng rồi, lúc em phát hiện ra anh không hiểu những tủi thân của em, một câu em cũng không muốn nói, không còn gì điều đáng để nhắc đến nữa, em sẽ không vạch trần anh, nhưng em sẽ dần dần rời xa anh không một tiếng động, loại bỏ anh, em chỉ là lựa chọn, không phải em đang chỉ dẫn.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, đánh mất chính mình để yêu người khác thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Chậm nhiệt, nặng tình không thể giải thích để rồi hay mềm lòng, đã chịu qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn một mực tin người, dù biết không thể dài lâu được nhưng vẫn chọn mở lòng.
Em không còn muốn trải qua một chuyện tình không có kết quả nữa, thứ anh có thể cho em tiếc rằng không phải là thứ em muốn, em đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ xem có nên tiếp tục đoạn tình cảm này hay không, rồi tự hỏi chính mình, thật ra em một chút cũng không hối hận vì đã gặp anh, thế nhưng chúng ta cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau vượt qua được ngọn núi ấy.
Vào một ngày rất bình thường, em từ bỏ một người rất quan trọng, mặc dù có chút không nỡ, nhưng lòng em lại tràn đầy vui vẻ, đã đến lúc phải dừng lại rồi.
Zhihu | Lạc Yến dịch
352 notes · View notes
vungoclam · 1 year
Text
Có câu nói nào đọc lên lại muốn khóc?
1. Anh ấy nói thích bạn, Nhưng anh ấy không nói chỉ thích một mình bạn.
2. Tôi đi nhập ngũ, không muốn để lỡ cô ấy. Tôi bảo vệ được đất nước, lại không thể giữ nổi trái tim của cô ấy.
3. Có một số người, đời này định sẵn không thể ở bên nhau, nhưng lại ghi tạc ở trong tim ta suốt cả cuộc đời.
4. Em nhất định phải sống thật tốt Nếu không sẽ có lỗi với việc anh đã không làm phiền đến em.
5. Chúng ta đều từng nói với nhau rằng “cả đời này..”
6. Em đem thanh xuân của mình giao cho anh, nhưng em càng muốn đem tương lai của mình giao cho anh hơn.
7. Yêu xa thật sự rất khổ, thế nhưng anh lại rất ngọt.
8. Thực ra điều đáng buồn của việc chiến tranh lạnh không phải là không ai chịu mở lời nhận thua trước, mà là một người muốn nhận thua, một người khác lại không cho cơ hội.
9. Mỗi một người trên miệng nói không muốn yêu ai, thực ra trong tim có lẽ đều có một người không cách nào có thể quên được.
10. Khổ vô tương khiếm, chẩm hội tương kiến. (Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ)
11. Không phải tất cả những chuyện xưa cũ đều đẹp đẽ, Không phải tất cả những hồi ức đều nên lưu giữ lại.
12. Có những người ta không thể nói ra được rất cuộc họ tốt ở đâu, Nhưng ai cũng không thể thay thế được người ấy.
13. Ch*t tiệt, tôi sẽ không vì anh mà rơi nước mắt nữa, anh có biết mascara đắt như thế nào không?
14. Muốn quên đi một người có thể có 2 kiểu phương pháp: 1 kiểu là thời gian, 1 kiểu khác là tìm niềm vui mới. Mà em lại chọn lựa dùng thời gian...
15. Đừng vào năm bạn 18, 19 tuổi yêu mộ người, bởi vì người ấy sẽ khiến bạn không thể yêu, lại không cách nào buông tay.
16. Xin lỗi anh, em chỉ có thể thích anh tới đây thôi.
17. Em có thể chúc anh hạnh phúc, nhưng không thể chúc hai người hạnh phúc.
18. Đó vốn dĩ không phải là hoa của tôi, vhẳng qua chỉ là vừa đúng lúc tôi đã đi qua con đường đầy hoa ấy...
19. Chúc hai người hạnh phúc là giả, chúc anh hạnh phúc là thật.
20. Thật sự ngưỡng mộ người hiện tại đang ở bên anh, có thể tận mắt nhìn thấy anh trở nên vừa béo vừa xấu. Haha!
21. Ban đầu khiến em hồng hai má, sau cùng khiến em đỏ hai mắt.
63 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 9 months
Text
Xin Lỗi - Nguyễn Thiên Ngân
Tumblr media
XIN LỖI.
Cho tôi xin lỗi vầng trăng Lòng tôi bóng tối nên thành vô duyên Cho tôi xin lỗi quán quen Cùng tôi phải tập để quên một người Cho tôi xin lỗi niềm vui Đôi khi cay đắng, tôi cười không thôi Cho tôi xin lỗi chính tôi Lẽ ra tôi phải yên vui, Vậy mà…
(Từ tập thơ “Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời” của Nguyễn Thiên Ngân)
Bài thơ Xin Lỗi của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân được nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Lời bài hát:
Xin lỗi cơn mơ vừa qua xin lỗi cơn đau vừa xa lạ xin lỗi nỗi vui còn vướng lại nụ cười đôi khi đắng cay lòng này
Xin lỗi những đêm mùa đông thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người
Có tình yêu vượt qua mùa đông gục chết sau đêm mùa xuân có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bến bờ
Có người gieo vào nhau niềm tin tình ấm nóng không thể rời ra có người đi thật xa thật xa chẳng trở về
Xin lỗi cơn mơ vừa qua xin lỗi cơn đau vừa xa lạ xin lỗi nỗi vui còn vướng lại nụ cười đôi khi đắng cay lòng này
Lời hát viết ra vì tôi vì biết nói ra lệ rơi xin lỗi đáng ra phải vui thế mà…
9 notes · View notes
lantanidholmi · 2 years
Text
BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ, BẠN TRAI TÔI LUÔN CÓ THỂ GIẢI QUYẾT MỌI VIỆC TRƠN TRU KHÔNG LÀM MẤT LÒNG AI
Chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn, trong quá trình cùng hai bên gia đình bàn bạc tổ chức đám cưới đã xảy ra khá nhiều sự bất đồng quan điểm, nhưng bạn trai tôi luôn có cách giải quyết làm vừa ý tôi mà lại không mất lòng bố mẹ. Tôi như đứa ngốc đứng bên cạnh nhìn anh “đánh đông dẹp tây”, mở đường dựng lối không chút hao tổn.
#1. Lúc đi đặt khách sạn để tổ chức hôn lễ, mọi người không muốn chọn phòng to, đồng lòng nhất trí cùng giảm số bàn tiệc lại để đặt phòng nhỏ. Nhưng mà phòng nhỏ có một cây cột rất lớn nên tôi cảm thấy không hài lòng cho lắm. Bạn trai tôi nhìn ra tôi không thích, vậy là anh liền mời thêm rất nhiều bạn bè tới dự, còn bảo tôi mời thêm người nữa đi, cuối cùng nhiều khách quá nên lại chuyển sang phòng to mà không khiến ai khó chịu hết.
#2. Khi bàn về vấn đề sính lễ, gia đình nhà bạn trai khi đó cũng đang gặp khó khăn, anh hạ quyết tâm nhất định phải lo được đủ sính lễ cho tôi, một xu cũng không được kém hơn so với chị em bạn bè. Trước ngày kết hôn, anh đưa tôi đến ngân hàng, chuyển toàn bộ tiền sính lễ vào tài khoản của tôi.
#3. Tục lệ chỗ tôi là khi kết hôn hai bên phải tặng cho nhau một chiếc túi xách, vậy là hôm đó hai đứa dắt díu nhau đi vào khu trung tâm để mua đồ. Trước khi đi tôi đã nhắm được một chiếc túi Gucci rồi, nhưng trên đường lại thấy có rất nhiều người đều đeo túi đó quá. Vậy là bạn trai bèn nói với tôi: Chúng mình sắp cưới rồi, anh không muốn đến tận lúc này mà em còn phải tiết kiệm chút tiền mua túi đâu.
Sau đó anh mua cho tôi một chiếc túi LV.
#4. Tôi muốn có buổi tiệc tổ chức ngoài trời nhưng mẹ tôi lại khăng khăng muốn gia đình họ hàng hai bên thông gia gặp nhau ở nhà tân hôn, vậy là bạn trai nói với tôi: “Chúng mình vẫn sẽ đến nhà tân hôn nhưng cũng sẽ tổ chức ở ngoài trời nữa. Đám cưới không phải là của một mình chúng ta, để bố mẹ được vui vẻ thoải mái là điều hết sức quan trọng, họ vui thì em mới vui được đúng không? Chúng mình chịu khó dậy sớm một chút đi”
Bởi vì chúng tôi quyết định để họ hàng hai bên gặp mặt sớm hơn một chút nên tôi sợ sẽ bị mọi người dị nghị, bạn trai nghĩ nghĩ rồi nói: “Buổi trưa anh sẽ bày một bàn ăn lên mời cả nhà, cảm ơn mọi người đã vất vả đến nhà tân hôn của chúng mình từ sáng sớm là được.”
Mọi người ăn uống no say hơi lâu, anh lại phải trả thêm tiền thuê xe cưới lố giờ, chuyện này khiến tôi rất áy náy, vậy mà anh chỉ nói: Chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là chuyện lớn. Kết hôn phải bỏ một đống tiền rồi, chút tiền thuê xe này không đáng là bao.
#5. Khi chọn ngày tổ chức đám cưới, bố mẹ tôi xem đi xem lại cuối cùng chọn Chủ Nhật. Nhưng bố mẹ chồng lại nghe bói toán không thích hôm đó, vấn đề là chỉ có Chủ Nhật mới có thể đặt được phòng lớn ở khách sạn mà thôi. Chuyện này khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm, vậy là bạn trai bèn dặn tôi đừng tỏ ra gì cả, cứ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời đi.
Sau đó anh ấy kể lại chuyện này cho một ông cụ chỉ tin vào khoa học cũng khá có tiếng nói trong họ nghe, cụ vừa nghe xong liền nói: “Chủ Nhật thì làm sao? Chủ Nhật cũng tốt mà! Cứ băn khoăn mãi ba cái này thì cưới làm sao?”
Cứ thế, ngày cưới được định vào Chủ Nhật luôn.
#7. Vừa cùng bạn trai lái xe đi từ nhà về KTX hết 1 tiếng thì tôi mới nhận ra mình để quên kính ở nhà mất rồi!
Bạn trai: Wa! May mà em phát hiện sớm! Nếu không chờ đến lúc chúng mình ăn cơm xong, 12h đang nằm trên giường mới nhớ ra thì chắc đin mất thôi.
Sau đó anh ấy vui vẻ lái xe về nhà lấy kính cho tôi.
Tôi cực kỳ áy náy: Em xin lỗi, tại em không cẩn thận, anh cứ trách em đi.
Bạn trai: Trách em thì có thể thay đổi được gì sao? Hahaha em mở nhạc lên đi, đường về còn xa lắm!
Tôi như một đứa ngốc, đần mặt nhìn anh nhẹ nhàng, bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một.
Tôi luôn cảm thấy mình rất may mắn khi có thể gặp được một người dịu dàng như anh. Anh chưa bao giờ cáu giận hay nói nặng với tôi một lời, không chỉ với tôi và với mẹ, chị gái, mẹ tôi, và cả với đồng nghiệp anh cũng đều như vậy, lúc nào cũng cười hì hì.
Anh khiến tôi nhận ra một điều là chẳng cần phải tức giận hay nói to, chỉ cần bình tĩnh và ổn định thôi cũng có thể khiến người khác tin tưởng rồi. Đây có lẽ chính là sức mạnh của sự “dịu dàng”!
~ Facebook: Weibo Việt Nam ~
Tumblr media
72 notes · View notes
phuongdg · 11 months
Text
[Update mới 2023] Cap thả thính, STT hay đáng yêu “thả là dính”
Tumblr media
Thả thính là một nghệ thuật và người thả thính lại là một nghệ sĩ. Giới trẻ hiện nay thường sử dụng các stt, cap thả thính để chinh phục trái tim của crush. Dưới đây là các cap thả thính hay, siêu chất mà bạn có thể tham khảo.
Cap thả thính sang chảnh
Cap thả thính sang chảnh là một trong những trào lưu được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đảm bảo rằng với những câu thả thính sang chảnh dưới đây sẽ làm crush dính thính cực nhạy.
Tumblr media
Thả thính với 2 câu thơ - Bầu trời xanh, làn mây trắng. Em yêu nắng hay là yêu anh? - Ba mươi chưa phải là Tết. Không làm bạn đâu phải là hết, còn có thể làm người yêu mà. Đúng không nào? - Trời đổ mưa rồi sao anh chưa đổ em? - Sao anh cười mãi thế? Làm da của em đen rồi này. - Trái tim em còn chỗ không? Anh muốn chuyển nhà mà chưa tìm thấy chỗ. - Dạo này em có thấy mỏi chân không? Sao em cứ đi trong tim anh mãi vậy. - Nhờ có nắng, ta mới thấy cầu vồng. Nhờ có anh, em mới thấy màu hạnh phúc. - Xin lỗi, em gì ơi! Em đánh rơi người yêu là anh này. - Anh thích em còn nhiều hơn muối ở biển. - Em độc thân. Anh cũng độc thân. Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ? - Em sắp chuyển nhà rồi. Chuyển hộ khẩu vào trái tim của anh!
Tumblr media
Câu thả thính sang chảnh - Núi non phong cảnh hữu tình. Liệu em có muốn chúng mình nên duyên? - Nếu có thể hãy để anh một lần được yêu em! - Em không muốn ngủ muộn, chỉ là đang chờ ai đó chúc ngủ ngon thôi. - Tuổi tác đối với chị không quan trọng, vấn đề là em đã có bằng lái chưa? - Có phải cuộc sống quá bon chen nên anh mãi vẫn chưa tìm đến em? - Nếu ngoài kia có quá nhiều bão tố thì hãy về đây với em. - Say rượu say bia làm gì? Anh hãy say em đi này. - Cây đa, giếng nước sân đinh. Khi nào em hết một mình đây anh? - Em có muốn con mình sau này có ADN của anh không?
Cap thả thính ngầu và cực chất
Thả thính đã trở thành trào lưu được nhiều cô nàng và anh chàng yêu thích. Tuy nhiên nếu như bạn mất hàng giờ mà vẫn không thể nào tự nghĩ ra được một stt hay cap thả thính để dụ chàng/nàng dính thính thì đừng quá lo lắng. Hãy tham khảo ngay những cap thả thính cực ngầu, cực chất dưới đây. Biết đâu rằng nhờ một vài câu thả thính mà chàng và nàng sẽ thuộc về nhau thì sao? - Em ơi! Trái đất hình tròn. Nếu trời có sập thì còn có anh. - Chỉ cần em nói một câu thôi, anh sẽ bám theo em suốt cuộc đời. - Soái ca là của ngôn tình. Còn anh thì chỉ của mình em thôi. - Giữa cuộc đời hàng ngàn cám dỗ. Em chỉ cần bến đỗ là anh thôi. - Bồ công anh bay khi có gió. Em chỉ cười vì ở đó có anh.
Tumblr media
Câu thơ thả thính cực chất - Ủa đêm rồi mà sao tim mình vẫn đầy nắng thế? - Uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời! - Anh đọc hết “Mười vạn câu hỏi vì sao” những vẫn không hiểu được vì sao anh thích em nhiều thế. - Đường thì dài, chân em thì ngắn. Phải đi bao xa mới có thể tìm thấy anh. - Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Nhanh nhất chính là nhìn thấy em. - Hôm nay 14 tháng 3, mà sao chưa ai tặng quà anh nhỉ? - Vận tốc trái tim nhanh không anh nhỉ? Để em tính quãng đường đi đến trái tim anh. - Bố em có phải là tên trộm không? Sao có thể trộm vì sao và gắn vào đôi mắt của em thế? - Anh như thế này, đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em chưa? - Em có muốn làm Mặt Trời duy nhất của anh không?
Cap thả thính đáng yêu, dễ thương
Cap thả thính crush dễ thương, siêu ấn tượng không chỉ tạo được sức hút với nửa kia mà còn là cách để bạn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh, giảm bớt căng thẳng và stress trong cuộc sống. Hãy chọn ngay những cap, stt thả thính đáng yêu và siêu dễ thương dưới đây: - Nếu em có mở cầm đồ, hôm nào anh đến cho anh cầm tay. - Chẳng cần buôn bán gì, em vẫn là thương nhân của anh. - Sáng sớm ăn bát cháo lòng, cháo anh ăn hết, để lòng yêu em. - Trông em cứ như cái cửa, nhìn là anh chỉ muốn chốt. - Dù mình mẩy có thương tích thì vẫn cố tương thích với em.
Tumblr media
Cap thả thính dễ thương - Đen Vâu muốn về quê trồng rau nuôi cá, còn anh muốn về hỏi ba má nuôi thêm em. - Thức khuya em tỉnh bằng trà, thích anh em trả bằng tình được không? - Dành cho em tình yêu khổng lồ làm gì để giờ phải khổ lòng. - Thế em là mây hay sao mà anh thấy là mê vậy? - Biết em có tính lười nên anh cố giăng lưới tình.
Cap thả thính vui vẻ, hài hước
Những câu thả thính vui nhộn đã không còn xa lạ gì với các bạn trẻ. Tuy nhiên thả thính thế nào cho độc lạ, gây ấn tượng mạnh mà còn khiến người đọc thấy vui vẻ, thích thú thì đó lại là cả một nghệ thuật đỉnh cao. Chỉ khi họ nở nụ cười thì sẽ cảm thấy thích thú và bắt đầu ghi nhớ, dễ dính thính của bạn hơn. Để tán crush thì đừng bỏ qua những câu thả thính vui và hài hước dưới đây: - Đố ai quét sạch được lá rừng. Đố ai khuyên được em ngừng yêu anh! - Dăm ba viên kẹo mút, làm sao thu hút bằng em. - Bao nhiêu cân thính cho vừa? Bao nhiêu cân bả mới lừa được em? - Tớ vừa hoá đá con tim. Sao cậu xuất hiện làm chìm giá băng?
Tumblr media
Câu thơ thả thính hài hước - Thanh xuân như một chén trà. Em toàn uống rượu nên trà còn nguyên.  - Good boy nổi tiếng chung tình. Một trong số đó điển hình là anh. - Người ta dính phốt ngoại tình. Còn tôi dính phốt một mình lâu năm. - Tim em đã bật đèn xanh. Mà sao anh cứ đạp phanh thế này. - Đông đã về... mà gấu còn ở Bắc Cực. - Em có tin vào duyên số không. Nếu không thì em đưa số điện thoại cho anh. - Nhiều khi muốn nhớ một người. Suy đi tính lại thấy lười nên thôi. - Cho anh một cốc trà đào. Tiện cho em hỏi lối vào tim anh! - Dép tông có ở bên Lào, vậy cho anh hỏi khi nào có em. - Thịt heo lên giá. Má cứ đòi con dâu. Cho hỏi em ở đâu. Anh phi trâu tới đón. - Yêu anh mà giữ trong lòng. Anh mà biết được anh còng tay nha. - Dù anh là một con đề, mặc kệ kết quả vẫn liều để ôm.
Tumblr media
Thả thính vui vẻ - Anh nghĩ đến em mỗi lúc mỗi giây, nếu được trả tiền thì anh sẽ giàu hơn Bill rồi. - Yêu thì đơn giản nhưng cơ bản là được bao lâu. - Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Còn em thì quay mãi trong tâm trí anh. - Này em ơi, mẹ anh đang gọi con dâu kìa. - Nếu anh muốn cưới vợ hiền - Alô nhấc máy gọi liền cho em. - Ngoài trời thì mưa tầm tã… Liệu em có thể ngã vào lòng anh? - Xinh đẹp dễ thương em không có. Cần cù chịu khó có yêu không? - Đi đi kẻo lỡ đèn xanh. Yêu đi kẻo lỡ tình anh bây giờ. - Em đây rất thích màu hồng. Thích luôn cả việc anh làm chồng em.
Cap thả thính về mùa thu hay nhất
Mùa thu đến mang theo những cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn trong lòng của mỗi người. Những câu thả thính mùa thu dưới đây sẽ tạo thêm chút gia vị trong mắt của những kẻ đang yêu và được yêu. - Thu xưa ăn bánh uống trà, thu này chỉ muốn ở nhà cùng anh. - Trời thu đẹp nhất về đêm, còn đời anh đẹp nhất là khi thêm em vào. - Anh ơi! Mùa thu này em muốn lên phố, để đi tìm bến đỗ của đời em. - Ôi! Mùa thu thật đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi chúng ta thuộc về nhau.
Tumblr media
Cap thả thính về mùa thu - Thu sang anh vẫn một mình. Nếu em cũng vậy thì mình cùng đi. - Thu về rồi, mình yêu nhau được chưa? - Mùa thu thì có lá vàng, lòng em thì có một mình chàng thôi. - Thu đi để lại lá vàng, em đi để lại muôn vàn nhớ thương. - Gương kia ngự ở trên tường, thu này ai sẽ ra đường cùng em? - Mùa thu thời tiết thất thường, em ơi nếu mệt thì về bên anh. Có thể bạn quan tâm: 200+ Thơ thả thính 2 câu hài, cute, bá đạo ️ thả đâu dính đó 99+ Cap hay về cuộc sống vui vẻ, tích cực, hài hước ngắn gọn Trên đây là cap thả thính, stt hay và ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng rằng với những câu thả thính này sẽ giúp bạn tán đâu đổ đấy. Nếu bạn có những cap thả thính chất “lừ” khác, hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé! Read the full article
8 notes · View notes
nhicap · 8 months
Text
[THƯ CẢM ƠN NĂM 2023]
🕘 Time: Thứ 3 ngày 30 tháng 1 năm 2024 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm 2023 âm lịch)
📍Location: Viết tại Nối the Cabin lúc 09:07 am - Thành Phố Đà Nẵng. 
️🎼 Background music: Liên khúc Xuân đã về
🌷 Quá trình thay mới bằng những thứ tưởng chừng đã cũ
Mình đã từng chối bỏ việc đi dạy hay những điều liên quan tới ngoại ngữ một thời gian dài một phần chỉ vì mình không muốn và cũng không có ý định phải lao đầu vào giáo án và những hoạt động giảng dạy (mà mình từng cho là) vô bổ và không đem đến niềm vui cho bản thân. Phần còn lại, suốt nhiều năm chứng kiến mẹ phải ngày đêm tất bật cũng với những "công việc không tên" và bao tâm huyết mẹ phải bỏ ra dù cái mẹ nhận lại đôi khi chỉ là một lời khen nửa vời, bản thân mình không có ý định cống hiến vì nói thẳng ra thời điểm đó, mình sống vì tiền và vì thành tích, mình không có ý định làm việc miễn phí cho ai và mình cũng cần được quý trọng chất xám và sức khoẻ. 
Nhưng một điều duy nhất mình không thể phủ nhận được, nghề giáo đang chứng minh cho mình thấy mình không có quyền chọn ai cả và mình cần hiểu rằng chúng ta sinh ra đã có sứ mệnh đầu tiên là phải thay đổi chính nhân sinh quan của bản thân, chứ không phải thay đổi nhân sinh quan của người khác.
Cơ mà để thay đổi một con người nào đâu có dễ - nó là cả một quá trình vượt qua bao thăng trầm tuổi trẻ khờ khạo đấy chứ. Cái duyên với nghề dạy, qua bao năm tháng, nó càng lúc càng khiến người khác khiếp sợ đó. Cái duyên này nó lớn cỡ nào à? Nó lớn tới mức suốt nhiều năm qua chưa bao giờ mình phải mất qua nhiều công sức để tìm kiếm học trò, lớn tới mức mình không hề truyền thông quảng bá nhưng mọi người vẫn đón nhận và tin mình, lớn tới mức mình chưa kịp dạy xong lớp này thì mình lại có nhiều lớp khác để nhận, và lớn tới mức mình ngồi nói vu vơ ở quán cafe cũng có người tới xin học. Lớn đến mức bản thân mình sợ hãi và không rõ tại sao mình đã không chọn nó nhưng nó vẫn tiếp tục đeo bám mình đến mức mình phải tự ngồi lại và nhìn nhận lại vấn đề. Liệu mình có đang phiến diện khi quan sát, phân tích và kết luận vội vàng không? 
Và câu trả lời chỉ dần dần xuất hiện khi mình bắt đầu nhận dạy giao tiếp cơ bản Tiếng Anh vào tháng 5/2022. Tất nhiên là mình tự thấy mình không làm tốt thời điểm đó, vì còn thiếu kinh nghiệm trong mảng này, đồng thời không đủ khả năng khai thác quá nhiều về tâm lý học trò nên cách soạn giáo án của mình có phần quá sức với họ. Mình bắt đầu học cách đổ lỗi cho mọi thứ và cũng từng có ý định dùng sự giận dữ của bản thân để đặt dấu chấm hết cho tất cả những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi. Và cũng khóc rất nhiều nữa. 
Nhưng chuyện gì tới cũng cần phải tới thôi. Sau cơn mưa trời lại tạnh, sau vấp ngã và nằm khóc ăn vạ thì chúng ta vẫn phải đứng dậy và quyết định nên đi con đường nào. Sau 8 tiếng nằm một chỗ trên giường, không ăn cũng chả thèm ngủ, mình đã quyết định chấm dứt...toàn bộ cảm xúc tiêu cực trên và bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu với việc chỉnh sửa giáo án, tập trung vào việc bảo vệ luận văn và brainstorm nhiều ý tưởng dạy học hơn. Cũng từ khoảnh khắc mình bắt đầu tuyên bố việc mình sẽ mở các lớp dạy học, cái duyên nó lại càng lúc càng chứng minh những nhận định trước kia của mình là sai lầm. 
Quan trọng hơn cả, tính cách nóng nảy (gặp ai choảng nấy) của mình cũng chấm dứt từ đây. Tất nhiên mình có thể lựa chọn việc nuông chiều cảm xúc và gây mâu thuẫn với bất cứ ai cho đã cái nư, nhưng điều dễ dàng đó đâu khiến cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Đạt được việc khó thì ắt lòng lại bình yên đến lạ. Và mình hiểu mình hơn ai hết, mình sống để thắng và thắng đậm, vậy để thắng thì phải chinh phục điều đúng đắn.
P/s: Hơi trễ để nói ra điều này, nhưng mình gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình cho aP - cảm ơn anh đã đồng hành từ những chặng đường đầu tiên trong sự nghiệp dạy dỗ của em. Thật tốt nếu em được chia sẻ kiến thức cho anh, và em cũng mừng lắm vì anh đã thông cảm cho em thật nhiều đến thế. Em có thể có nhiều cột mốc đáng để nhớ, nhưng tất cả những cột mốc đó không thể xảy đến nếu em không đạt được cột mốc đầu tiên - trong đó có anh.
🌷 Freelance teacher (theo góc nhìn của mình) cần những điều gì?
Dùng tình yêu để làm việc
Tâm lý của những người tìm tới sự giúp đỡ của mình như thế nào? Mình không tự nhận mình là một đứa quá master về Tiếng Anh, học lực bình thường, nói chung chả có gì đặc biệt. Nhưng mình tin rằng mình chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc tiếp thu ngoại ngữ từ nhỏ đến giờ, phần lớn vì có được một chút gene từ mẹ, một phần vì tiếp xúc với Tiếng Anh từ nhỏ, chỉ có là mức độ siêng năng ở mức thấp hay cao thôi. Rõ ràng một điều mình thuận lợi hơn so với những người không có 2 điều trên, và tâm lý cũng như cảm xúc của họ khi đi học ngoại ngữ sẽ có nhiều mức độ về cung bậc, ảnh hưởng đáng kể đến động lực học tập của họ. Do đó, là một giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy ngoại ngữ, việc dành thời gian để tìm hiểu, thấu cảm và xoa dịu những điều tiêu cực trong lòng học trò là nhiệm vụ hàng đầu. 
Dùng ngoại sinh để tác động nội lực
Có bao giờ đi dạy mà bị chê chưa? Có chứ sao không, èo ôi thực tế bị chê cũng ít nhưng đối với tui quá là nhiều. Nhiều tới độ mà tổn thương tột độ, sang chấn sâu sắc luôn đó trời. Thế có học trò nào yêu quý mình không? Sao lại không, họ khen tui giỏi, họ khen tui có phương pháp dạy hợp, khen tui vui vẻ nhiệt tình, khen tui dạy tốt dạy hay, quá trời lời khen. Cho nên, dành một thời gian hoài nghi về năng lực và đọc đi đọc lại những phản hồi đa chiều từ những người xung quanh, bản thân chỉ biết càng chê càng cố gắng sửa đổi nhanh chóng, ai không hợp thì mình tạm xa nhau, ai hợp thì mình cảm ơn và tiếp tục giữ gìn. Buồn nhiều, nhưng vui còn nhiều hơn. Vậy nên cảm ơn những học trò và các trợ giảng đã đi qua đời em, các anh/chị/em là một bảng màu tuyệt vời giúp em hoàn thiện được bức tranh của cuộc đời mình. Em biết ơn thật nhiều ạ. 
Dùng lớp học là nơi để tìm thấy nhau
Mình là một đứa Ad - siêu nội tâm và không dễ gì để tiếp nhận ai bước chân vào cuộc sống trầm lặng nhưng cũng không kém phần ồn ào của mình. Và mình cũng từng tham gia học tập tại các lớp học mà giáo viên dạy mình cũng rất Ad, siêu khó tính và rất ít cởi mở. Và rõ ràng mình biết nếu cứ tiếp tục như này, liệu mình có được học trò nhớ đến nhiều vì sự nghiêm khắc, sự lạnh lùng và sự khó gần của mình không? Mình nghĩ có thể là không. Do đó, từ lúc lựa chọn con đường này, mình đã học cách hỏi han đối phương, quan tâm tới cuộc sống cá nhân của họ một cách vừa phải và điều mình nhận lại là gì. Là sự quan tâm từ họ, là những chia sẻ về cuộc sống,công việc và đời tư cá nhân của họ. Mình đã học hỏi rất nhiều đấy, và còn biết được nhiều kiến thức từ góc nhìn và tư duy đa dạng của học trò mình nữa. Cảm ơn nhiều lắm các anh/chị/em của tôi, yêu không hết không thể dùng đôi ba chữ để diễn tả đâu.
P/s: Cảm ơn anh đồng nghiệp Andrew Wernette - also my bestie, đã hỗ trợ mình trong 1 năm qua, cũng là người luôn quý trọng mình suốt 5 năm qua. Chúc bạn thắng lớn với Animation nhé. Tui sẽ sớm bay tới Almont để thăm bạn.
🌷 Học tập liên tục mang lại điều gì?
MBA
Lúc mình đồng ý học thạc sĩ, những suy nghĩ trong lòng hết sức đơn giản thôi (nào là mai mốt cưới chồng đẻ con nhác học, nào là giờ còn nhớ lý thuyết dễ học hơn, nào là có bằng giờ lỡ người ta yêu cầu thì có sẵn rồi, ...vv). Nhưng đời đâu như là mơ nào, mình đuối thật đấy mọi người ạ. Vì mình đã rất chật vật để có thể cân bằng chuyện đi làm và đi học trong suốt 1 năm qua. Tiền học phí có ba mẹ lo rùi mà, làm gì phải áp lực nhỉ? Có chứ, rất nhiều là đằng khác, áp lực vì học cùng các anh chị đã có bề dày kinh nghiệm còn mình thì chả biết cái gì trên đời, non nớt tới độ lên thuyết trình chỉ biết ấp a ấp úng vì không hiểu bản thân đang cần trình bày cái gì, sợ hãi vì kiến thức và chương trình giảng dạy vượt xa khả năng tiếp thu và hàng loạt những nỗi lo làm nhóm nhưng chả thể hỗ trợ được gì cho các thành viên khác. Tuy nhiên, nói qua cũng phải nói lại, cảm ơn GEM14DN đã cho em những kỷ niệm vui buồn đan xen - dù ít hay nhiều, các anh/chị/em là một phần không thể thiếu trong chặng đường học vấn của em. Mong cả GEM14DN sẽ tốt nghiệp thạc sĩ thuận lợiiiiiii.
IELTS
Mình nghĩ chưa bao giờ có ai thấy mình khoe điểm IELTS, vì mình không học và không có ý định thi điểm cao và càng không có ý định mở các lớp dạy IELTS ở thời điểm hiện tại. IELTS cũng không bao giờ là thước đo trình độ Tiếng Anh của mình vì mình không nhận dạy theo form speaking test của IELTS. Thế giới quan của mình về các cuộc thi chứng chỉ IELTS là qu�� áp lực so với một đứa tưng tửng và không thể ngồi yên một chỗ luyện đề như mình. Tuy nhiên, dạo gần đây, mình đang cố gắng học IELTS để phục vụ mục đích học tập cá nhân của mình chứ không phải mục đích cộng đồng. Mình cũng có nhiều góc nhìn tích cực hơn về IELTS và muốn dành thời gian cho nó nhiều hơn chỉ vì mình thích thế. Mong là mình sẽ đạt kết quả thi tốt như mình mong đợi. P/s: Em cũng cảm ơn anh Sinh IELTS - một anh giáo rất dễ thương đã kèm cặp IELTS cho một đứa cá biệt như mình trong vòng 2 tháng qua, tới Úc và làm điều phi thường anh nhé!
TESOL 
Suy nghĩ đầu tiên khi mình lựa chọn đi học một chứng chỉ sư phạm là muốn hợp pháp hoá việc dạy học, cộng thêm việc mình không thích bị bắt bẻ về mặt pháp lý. Nếu mọi người có quê nhà tại các thành phố hoặc thị trấn nhỏ, sẽ là điều rất bình thường nếu một người (không có bằng cấp gì liên quan tới sư phạm) mở lớp dạy. Điều đó không coi là một điều hoàn toàn xấu, vì có nhiều người rất có tố chất trở thành giáo viên, họ chứng minh thực lực bằng kết quả của học sinh và sự tín nhiệm từ phụ huynh là phần lớn. Tuy nhiên, để thâm nhập và phát triển ở các tổ chức, những thành phố lớn và những quốc gia phát triển thì điều đó quả thật không được chấp nhận. Bị một chứng chỉ sư phạm cản trở cơ hội sự nghiệp là điều không đáng có, do vậy TESOL xứng đáng để một giáo viên đầu tư để giảm thiểu rủi ro tương lai (dù đối với mình, nó vẫn còn nhiều khuyết điểm). Cảm ơn chị Tr. (TPHCM) và bé Ng. (Thanh Hoá) đã cùng tui vượt vũ môn thành công. Cùng dạy và giúp đỡ nhiều người hơn nhé!
------------------------------
Gửi đến những người đầu tiên đã chào đón tôi và chưa bao giờ từ bỏ tôi:
Mẹ Phương ơi, đã hàng vạn lần hình ảnh bàn tay gầy guộc nhỏ bé cầm chiếc bút đỏ chấm bài của mẹ hiện lên trong đầu con, đã bao lần nhìn thấy bóng dáng thon thả lả lướt tà áo dài của mẹ trên sân trường, đã thật nhiều khoảnh khắc như thế in sâu trong con. Con là đứa trẻ cộc cằn, con thể hiện tình cảm một cách vụng về, nhưng con chưa bao giờ quên con trở nên tốt đẹp như bây giờ vì được một người xuất chúng như mẹ dạy dỗ và giáo dục. Cảm ơn mẹ của những năm tuổi 20 vì đã chọn con.  
Ba Bình ơi, con nhớ mãi những lần ba chăm chút từng bữa cơm gia đình, khoảnh khắc ba thả vội con dao làm gà chỉ để chạy lên trường nhận kết quả con đậu chuyên Anh Lê Quý Đôn rồi thưởng ngay cho con chiếc xe đạp điện, vui mãi vì cuối cùng ba cũng tặng con chiếc Iphone 5 cho học kì 1 lớp 12, nhớ lần con đậu đại học ba cũng lật đật chạy mua laptop mới cho kịp ngày con nhập học, nhớ lần ba chật vật mùa covid mà vẫn ráng sắm cho con chiếc Iphone 7, và nhớ mãi những lần ba đau đầu chỉ vì lo toan học phí đại học và thạc sĩ cho con. Cảm ơn ba vì đã luôn thực hiện những điều hứa cho con, như một cách để công nhận con từng ngày.
Chặng đường phía trước còn dài, hoài bão con còn lớn, dù sải cánh bay xa, dù thành hay bại, vẫn muốn lòng luôn hướng đến một nơi duy nhất để trở về. Chỉ mong mỗi một quyết định của con vẫn luôn có ba mẹ ủng hộ và cổ vũ đằng sau, vậy thì những chướng ngại vật trước mặt con sẽ chỉ còn là một cái tên thôi. 
-------------------------------
Ôm tất cả mọi người một cái thật chặt và chân thành. 
Năm con Rồng hạnh phúc và bình an. 
Love,
Cáp Bình Phương Nhi (năm 26 tuổi)
4 notes · View notes
ketk · 1 year
Text
[Zhihu] CÓ CÂU NÓI NÀO KHIẾN BẠN BỖNG NHIÊN VỠ ÒA CẢM XÚC KHÔNG?
Tác giả: 浅浅同学
Dịch: yuanan | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost!
_____________
1. Vốn dĩ tưởng rằng người không rep tin nhắn là rất bất lịch sự. Sau này mới biết hóa ra người cứ gửi tin nhắn suốt mới là bất lịch sự. Trong thời đại mà điện thoại không bao giờ rời tay này, nếu người ta muốn rep thì đã rep lâu rồi. Như kiểu nếu gõ cửa mà không ai mở, rồi bạn cứ gõ liên tục thì có nghĩa là bạn bất lịch sự, hiểu chưa?
2. “Vào buổi tối hôm mà cậu khóc sướt mướt ấy, đã trưởng thành chưa?”
“Không, vào tối mà tớ cố nén nhịn để mình không được khóc cơ.”
(Ngây thơ vẩn đục)
3. “Có 9 bạn nhỏ mà lại chỉ có 8 viên kẹo thì nên chia thế nào cho công bằng?”
“Thế em không ăn nữa.”
Đấy, đứa trẻ hiểu chuyện không được ăn kẹo.
4. Hễ tức giận là không chịu nói chuyện, hễ buồn bực là không chịu ăn cơm.
Người mặc cảm tự ti lúc nào cũng tự phạt mình trước tiên.
(Movie: Le silencieux)
5. Cứ chờ đợi người khác riết rồi sẽ n g h i ệ n luôn đấy. Vì cứ đợi mãi đợi mãi. Rồi cậu sẽ nhận ra nếu mà cậu không đợi nữa không có nghĩa là đã buông được người ta rồi, mà là phản bội chính mình.
6. Rốt cuộc cuộc sống này đã làm gì mà khiến cậu ngay cả yêu đương cũng không dám nghĩ tới, lúc nào cũng tỏ ra hèn mọn? Rõ ràng tốt bụng như thế, rõ ràng chẳng có lỗi gì với ai cả mà chẳng bao giờ dám tự tin ngẩng cao đầu.
7. “Công chúa điện hạ, kỳ thi đại học là một đường ranh giới.”
“Ranh giới gì cơ?”
“Kể từ giây phút nó kết thúc thì những chuyện chúng ta có thể hoàn thành dựa vào sức mình sẽ ít dần đi.”
(Chiếc bật lửa và váy công chúa)
8. Vào một ngày rất đỗi bình thường, tôi đã buông bỏ một người vô cùng quan trọng.
9. Tôi nói tôi thích em không phải chỉ để yêu đương, hẹn hò. Mà là để hi vọng em của mai này, khi rơi vào vực thẳm đừng nản chí ngã lòng. Bởi chí ít cũng từng có người bị em thu hút. Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ thế.
(Murakami Haruki)
10. Thành phố em ở đổ mưa, rất muốn hỏi xem em có mang dù hay không, nhưng tôi phải cố nhịn lại, vì tôi sợ em bảo không mang mà tôi thì lực bất tòng tâm, như việc tôi yêu em mà không thể cho em những yêu thương, bầu bạn em cần.
(Miyazaki Hayao)
11. Buộc tóc, hai vòng thì lỏng, ba vòng thì chặt. Đi tắm, vòi trái thì lạnh, vòi phải thì nóng. Ăn mì, một gói thì ít, hai gói thì nhiều. Hệt như tình cảm của hai ta, tiến một bước không được, lùi một bước chẳng xong.
(Bình luận hot trên NetEase Cloud Music - Rượu nếp mùa thu)
12. Ý nghĩa thực sự của lời xin lỗi là, tôi thừa nhận mình sai và chấp nhận mọi phản ứng hay cảm xúc tiêu cực của bạn chứ không phải là tôi đã xin lỗi rồi mà bạn còn bắt tôi phải thế này thế kia.
Câu nói k i n h t ở m nhất tôi từng nghe qua là: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, sao cứ phải bám riết không buông vậy?”
Có những chuyện bạn cho là qua rồi, đó là vì người phải chịu uất ức, tủi thân là tôi, không phải bạn.
Chỉ xin lỗi mà không chịu sửa đổi là qua loa lấy lệ. Bị người ta nhắc xong mới xin lỗi thì chẳng đáng một đồng.
Bạn không muốn dỗ, tôi cũng chẳng muốn kiếm thêm chuyện gì cho cam. Muốn cho qua thì cứ cho qua đi.
Chìa tay ra xin xỏ người khác cho mình chút cảm giác an toàn đúng là chẳng có nghĩa lý gì.
13. Hình như cứ thi thoảng lại muốn mặc kệ sự đời đến đâu thì đến. Cảm giác mệt mỏi rã rời đến mức chẳng buồn chuyện trò, từ chối muốn giao tiếp với người khác, không có nguyên nhân cụ thể, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, càng không muốn nghe mấy câu kiểu như “mau xốc lại tinh thần đi”.
Cần thời gian để thanh lọc tâm hồn, cứ để tôi rầu rĩ, lụi tàn vài ngày đi.
14. Hồi nhỏ không biết diễn đạt thế nào, lớn rồi thì nghĩ một đằng nói một nẻo.
15. Hối tiếc của việc trưởng thành đó là chúng ta luôn gặp được những người tốt nhất vào những năm tháng vô tư nhất nhưng lại không tự biết.
16. Bạn cứ tưởng điều tồi tệ nhất trên đời này là mất đi người bạn yêu nhất. Nhưng thật ra điều tệ hơn thế nữa là bạn vì quá yêu một người mà đánh mất chính mình.
17. Những ngày em đến muộn, anh suýt chút đã nghĩ rằng đời người hóa ra chỉ có vậy.
Nhưng giây phút em xuất hiện, anh đã tha thứ cho bao khổ cực suốt ngần ấy năm anh phải chịu.
Cảm ơn em đã đến để yêu anh.
18. Câu nói tán tỉnh nhất từng nghe được: “Đây là lần đầu em yêu một người, sợ mình làm không tốt sẽ khiến anh cảm thấy hóa ra tình yêu cũng chỉ đến thế mà thôi.”
19 Ngày trước em rất thích uống coca, xong còn nghĩ rằng cả đời này đều sẽ thích. Vậy mà bỗng có một ngày em không thích uống nữa. Không thích là không thích. Em không sai, coca cũng không sai.
19. Đột nhiên không oán không hờn nữa, một người đã vỡ vụn như tôi, nếu mà người khác muốn yêu thì phải nhặt từng mảnh lên để ghép lại. Khổ lắm.
20. Thật ra em biết là không đợi được, nhưng cứ cố chấp muốn đợi thêm chút nữa.
21. Trước giờ em chỉ lủi thủi một mình thôi. Gió thổi đến thì chầm chậm cất bước. Mưa sa xuống thì tránh đi cho đỡ ướt. Có sấm thì bịt chặt tai cố gắng chạy thật nhanh đi.
_____
Ảnh: Xhs ID: 636311820
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/506616001/answer/3027521717
6 notes · View notes
nov-anhy · 1 year
Text
9/6/2023
Tumblr media
bò kho, mình đã từng nói với bò kho mình không dám kể chuyện của mình cho bạn bè mình nghe nhiều nữa, vì đối với họ, họ đã cố gắng khuyên nhủ và động viên mình nhưng lại chẳng thấy mình khá khẩm lên, họ sẽ không muốn lắng nghe nữa. mình cảm giác như vậy, và mình hiểu cảm giác như vậy. thế nên dần dà, những tâm tư sâu kín trong lòng mình mình sẽ chôn cất nó kĩ, giấu ở nơi mà chính mình cũng quên mất nó. trưng vẻ ngoài lãnh đạm và dần không chú ý đến nội tâm của bản thân, và cũng chẳng chú ý đến nội tâm của người khác nữa. mình không trao đi gì, hy vọng gì và không tước mất của ai cái gì. lớn lên mình học được cách lãnh cảm mới là tốt, là không gieo mầm xấu cho bản thân. và từ chối luôn việc gieo hạt mầm - bất kể là xấu hay tốt - vào lòng ai đó.
tuy nhiên, sẽ có một, hoặc một vài người đặc biệt, ở bên mình thật lâu, cho mình cảm giác tin tưởng tuyệt đối và bằng cách nào đó thâm nhập vào thế giới nội tâm của mình, khiến mình mở lời, và mở lòng nữa. ban đầu mình dè dặt nhiều lắm, mình chỉ muốn nghe và bàn những chuyện ở ngoài nội tâm của mình. nhưng mình thấy sự chân thành, theo thời gian đó, bằng cách nào đó bức tường của mình nứt đi vài khe hở cho người đó nhìn vào. và bằng cách nào đó, mình đã tự nguyện mở cửa.
bên trong thế giới của mình, không hẳn chỉ có màu xám xịt. nó có muôn màu nhưng nếu chạm gần đến những khối màu đó, thì đều sẽ thấy loang lổ những vệt màu không mấy tươi vui. nói loang lổ thì giống như là nó ít lắm nhỉ? theo thời gian thì vết loang nhanh và phủ đều hết cả, chỉ sau một cơn mưa rào đổ qua đầu mình thôi. chẳng bao giờ nó tinh khiết và trong sạch như ban đầu. nỗi buồn của mình cứ phủ mọi nơi trong trái tim mình vậy. nó cứ nhiều hơn, hoặc nằm đó, chứ chưa hề bớt đi.
để người khác tiến vào cái nơi mà mình chẳng mấy thấy hay ho đó, mình cứ lo sợ mãi. mình lo những gam màu tươi sáng của mình không đủ níu chân ai ở lại, chứ mình chẳng dám đòi hỏi cùng ai sơn cho mình những gam màu mới. cứ mỗi lần mưa bão đi qua thì mọi thứ xám xịt hơn vậy. mình không nỡ để ai đó ở lại với mình, dù có khi mình như thể cầu xin và níu giữ họ đừng đi. nhưng mình biết chỉ như vậy mới cứu họ không liên luỵ. nên nếu có ai bước vào, sau lại chạy ra và bỏ mình ở lại, mình sẽ không trách ai đã bỏ mình ở lại đâu. mình biết chuyện gì đang xảy ra mà. ai cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp. mình không dành cho họ, và chẳng ai nên dành cho mình cả.
vậy nên, việc bò kho ở bên mình và bầu bạn cùng mình, đến thế giới của mình lâu đến nhường ấy và thấy những điều tệ hại rồi, nên nếu có rời đi, mình cũng đã thấy trọn vẹn. có lẽ may mắn của mình là được gặp và làm bạn của bò kho từng khoảng thời gian ấy. mình nhận được nhiều. và đến cái phần bò kho sẽ thương tổn, tốt nhất là nên rời đi.
nếu người bỏ đi là mình, và mình đi là vì chính mình ấy, mình vẫn sẽ áy náy không nguôi suốt khoảng thời gian còn lại.
vì mình sợ cảm giác bị bỏ rơi, mình hiểu nó tệ như nào. mình cho phép họ bỏ rơi mình, nhưng chưa bao giờ mình muốn bỏ ai ở lại cả. những mối quan hệ mình trân trọng ấy, có thể đối với họ việc mình bỏ đi cũng không khiến họ đau lòng hay để tâm nhiều như mình nghĩ, nhưng dựa trên cảm giác của mình thì mình luôn cảm thấy có lỗi vì mình là người bỏ đi. mình luôn ước mình là người vẫn ở lại đó dù họ lạnh nhạt, dù họ có không cần mình nữa. phải từ bỏ người mình yêu quý đều là nỗi đau mình canh cánh trong lòng.
giấc mơ của mình sẽ mãi nhắc mình về họ. để ngày mình tỉnh giấc sẽ đem những thứ từng xảy ra và những gì trong mơ ấy kéo mình xuống và ám ảnh mình mãi. trong mơ đó nhắc mình nhớ họ đã bỏ mình đi. trong mơ đó nhắc mình nhớ mình và họ vẫn còn ở bên nhau. nhưng dù thế nào đi nữa thì mình rất sợ hãi giấc mơ. nó khiến những nỗ lực phải rời đi của mình vụn vỡ tan tành.
tại sao không nỡ bỏ đi nhưng lại tỏ ra tuyệt tình luôn vậy, có thể bò kho không biết nhỉ. hay biết mà cũng chẳng để tâm sâu. vì lúc đó mình đã biết để tâm tới cảm giác và mình coi trọng cảm xúc của mình rồi. mình muốn đóng cánh cừa lại.
cái ngày mình dần mở cánh cửa ra và không còn muốn giấu giếm gì ấy, trái tim mình, cảm xúc của mình lúc đó đều đem ra trưng trước mặt đối phương rồi. ý là, để đó cho họ biết và thấy cả, và nghiễm nhiên để họ làm gì với nó cũng được cả. mình biết hậu quả, nhưng mà mình vẫn tin và cho đối phương cơ hội để hiểu mình. mình dù lo sợ chết đi được, nhưng đã tin rằng họ hiểu mình, thì mảy may chút gì đó sẽ thương mình và không nỡ làm đau mình ấy. mình đã tin rằng họ sẽ ôm mình vào lòng, phủ màu hồng của họ lên mình hay là xoa những vết sẹo đã lâu của mình. mình đã tin như vậy ấy. dần dà sự mong đợi được yêu thương và trân trọng ấy cũng nhiều hơn và khiến mình nhạy cảm hơn. chỉ cần biểu hiện của họ không như trước và không đủ quan tâm mình như trước, thì trái tim mình từ từ rỉ máu và hằn những vết xước nhỏ vậy. lúc đó mình cho họ cái quyền được yêu thương mình, cũng như là cả quyền tổn thương mình rồi. vậy nên rời đi lúc này chính là do mình đang tổn thương rồi.
mình không phải không có cảm giác biết được ai dần xa lánh mình, dần không còn quan tâm mình nữa. đương nhiên là có lý do cho việc đó. nhưng sau cùng những mũi dao ấy đều chỉa về phía mình. họ chẳng có lỗi gì cả. "muốn thì có cách, không muốn thì tìm lý do", dù k muốn quan tâm mình nữa hay có lý do để dần k còn quan tâm mình nữa - thì dần dà đều trở thành "cuối cùng họ nhận ra con người yếu đuối của mình rồi, biết xong rồi, nên không còn muốn yêu thương nữa, nhận ra mình không đáng, và không đủ cho họ nữa".
đám mây đen của mình, chỉ nên là mình đứng dưới đó thôi. cùng ai đi nữa họ đều sẽ vấy bẩn. thế nên do mình cả, mình áy náy lắm.
nên mình không trách ai nữa. mình buồn thôi. mình buồn vì nhận ra họ không phải là người có thể chấp nhận mình. mình buồn vì không thể ở lại cùng nhau thêm 1 đoạn nữa. chứ mình chẳng oán hận tại sao họ lại để mình một mình, cũng không hối hận vì đã quen biết gì cả đâu.
ngay giây phút nhận ra cảm xúc của mình bắt đầu phụ thuộc vào người khác, mình đã dè chừng rồi. sau những gì mình trải qua mình tự hứa không tin một ai nữa. nên kết quả như vậy mình cũng không phải đau đến mức chết đi sống lại. lạnh nhạt chính là câu trả lời, im lặng chính là câu trả lời, rời đi là câu hồi đáp không lời của mình. một lần nữa, mình sẽ đem tất cả giấu vào trong, dù có cả thêm những vết thương mới.
thật ra mà nói trong sự rời đi đó, mình cầu mong biết bao sự chú ý, sự níu giữ và được cần tới hơn bao giờ hết. ước mình cũng quan trọng và đặc biệt trong lòng họ. ước họ không dễ dàng chấp nhận mình đi. nhưng rốt cuộc ai cũng đều chấp nhận rất ngoan ngoãn. giống như kết quả mà họ mong muốn hay mong chờ vậy. mình đã chấp nhận đáp án này và mọi thứ theo cái ý nghĩ này ấy. dù sao cũng có những hồi ức tốt đẹp rồi, có được những bài học cũng như có người bầu bạn lúc mình đang bế tắc, vậy là đủ với mình rồi. mình chỉ nợ lại lời chia tay đàng hoàng chưa kịp nói và những điều mình hứa/muốn nhưng chưa kịp làm.
vậy ấy. nên bò kho đừng cảm thấy không quan trọng nha. sự hiện diện của bò kho đối với cuộc sống mình lúc nào cũng có ý nghĩa hết. chỉ cần ở bên mình thôi. mình chưa bao giờ coi bò kho là đứa ngốc nghếch chẳng biết chuyện gì cả. nếu khoảng khắc đó bò kho muốn mình cảm thấy tốt hơn, thì ở cạnh thôi đã là tốt nhất rồi.
nếu câu chuyện của tụi mình chấm dứt ở bất kì thời điểm nào trong giai đoạn không hay ho này của mình, thì điều lưu giữ về bò kho trong kí ức đều là thước phim đẹp cả. mình biết ơn tất thảy sự có mặt, sự cố gắng và sự chân thành mà trái tim mình đã nhận được khi ấy. một khoảng khắc thôi đối với mình cũng là nhiều rồi. ít ra trong giai đoạn ấy, mình có gam màu mới, và cả nhiều khối xám cũng được tô tươi sáng hơn. dù sau đó câu chuyện của tụi mình khép lại và chẳng còn được nhắc tới nữa, mình chỉ ước mình nhớ hoài những điều vui vẻ khi ấy. mình từng viết mình rất ghét mình quên việc mình hạnh phúc. nhưng mình sẽ không bao giờ quên con người này từng làm mình - trong một khoảnh khắc nào đó - đã rất hạnh phúc. mình luôn trân trọng và yêu thương cả con người và kí ức ở trong lòng mình.
dẫu sau này câu chuyện mình viết tiếp ra sao thì cũng đã có một chương mà mình thích rồi.
"không biết nữa. sẽ đến một ngày nào đó nó đành phải kết thúc. nhưng sẽ luôn hạnh phúc vì nó đã bắt đầu."
7 notes · View notes
faahaabyu · 1 year
Text
Biết ơn! Trong lúc tâm trạng đang đi xuống, mình cần viết một lời cảm ơn cuộc sống để lấy lại bình tĩnh.
Nghĩ về cuộc sống hiện tại, mình thầm cảm ơn vì gia đình nhà ch hiền lành, nhẹ nhàng. Mẹ ch chưa từng mắng gì mình mà chỉ nhằm vào con trai bà mà thôi :v
Cảm ơn ch vì ch mình rất hiền lành, rất chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc mình từng chút chút trong cuộc sống. Ch luôn sẵn sàng làm cùng v để v k thấy cô đơn hay vất vả trong nhà. Ch mình rất tâm lý, mọi việc nhỏ to anh đều giúp đỡ và chia sẻ với mình. Và chúng mình yêu nhau nhiều hơn ngày hôm qua. Tất nhiên ai cũng có tật xấu, ch mình chỉ thi thoảng hơi bừa bộn và vụng về mà thôi. Nó cũng mang lại niềm vui cho gia đình mình và mình cũng dễ chịu hơn để anh thoải mái thư giãn.
Cảm ơn mẹ ch vì đã chăm sóc chúng con từ A đến Z. Từ lúc mình lấy ch thì mẹ ch là người nấu cơm đến 90% vì đặc thù công việc mình đi làm về muộn, mẹ đi làm về sớm. Mình và ch chỉ lo rửa bát, thi thoảng hút bụi, lâu lâu ms lau nhà 1 lần thôi. Ở thành phố k có họ hàng và nhà cũng k có nhiều vườn nên cơ bản là ít việc. Mình và mẹ có trồng 1 vườn rau trên t5, mẹ trồng thêm 1 vườn rau tạm ở mảnh đất bên cạnh nhà. Dù ở thành phố nhưng đa phần nhà mình đủ rau ăn, thậm chí mùng tơi, rau rền, rau cải nó phát triển đồng loạt là cả nhà lại thừa rau mà không biết cho ai =)) Vì bác hàng xóm cũng trồng ở đó. Mẹ ch mình 90% là hiền, hiền hơn mình, nhà cửa gọn gàng sạch đẹp cũng 70% thôi vì chỉ có 2 th con trai, hầu chúng mãi cũng mệt nên mình thấy mẹ đôi lúc khá tuỳ ý. Cũng nhờ vậy mà mình dễ thở hơn khi ở chung. Mình cũng lười đi trông thấy vì ch chiều và mẹ ch dễ tính :3 Dù thỉnh thoảng mình vụng về rơi thúng đụng nia nhưng mẹ cũng không mắng, chắc vì mẹ cũng ngại to tiếng con dâu. Cảm ơn mẹ nhiều.
Cảm ơn em ch mình vì là người dễ tính ở mức độ một nửa. Nó khó ăn, nêu cảm xúc không biết nghĩ đến người xung quanh, thái độ im lắng kiểu đánh giá, giao tiếp không thiện chí, không có tinh thần cộng đồng và thi thoảng cũng hay trốn việc. Tuy nhiên nó kém chúng mình 7 tuổi, dù là 2x nhưng mình cũng dặn lòng k được so đo và phải thông cảm cho e nó nhiều hơn vì sự thiếu trải nghiệm dẫn tới thiếu kinh nghiệm nhiều thứ. Nhờ em nó mà mình học được cách chấp nhận những cá tính khác biệt, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cũng cảm ơn em nó vì thường hành xử để không ảnh hưởng đến ai. Và thi thoảng cũng xông xáo nhận rửa bát hộ chị. Còn quá nhiều những thứ khác mình không nói đến và mình cũng không nhớ được, tựu chung lại là cảm xúc không vui vẻ cho lắm mà thôi. Đây cũng là cách để mình kìm chế cảm xúc và tìm ra lối sống chung với những con người không phù hợp hài hoà hơn. Đối khi cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, đúng không nào ^^
Cuối cùng, cảm ơn mình vì thời gian qua đã cố gắng thích nghi với môi trường mới khá tốt. Mình tự nhận là cá thể khó tính, có nhiều quy tắc và định kiến xã hội trong đó có định kiến về giới. Thế nhưng nửa năm qua mình đã học được cách cảm ơn những điều tốt đẹp nhiều hơn, bơ đi mà sống với những điều khiến mình phiền lòng. Mình khá gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Mình luôn muốn dọn chiếc bếp sạch đẹp sau mỗi buổi tối. Và chiếc phòng ngủ ngắn nắp, sạch sẽ để khi 2 vợ chồng thư giãn sẽ cảm thấy vui vẻ và đáng sống hơn. Tuy nhiên mình hơi lười dọn nhà và nhà vệ sinh. Mình cũng hay đem áp lực công việc về cáu gắt với chồng nhiều chút. Rất xin lỗi ch, sau này mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Cảm ơn ch vì luôn cảm thông, bao dung và bỏ qua những sai lầm của vợ.
Vầ bây giờ thì xốc lại tinh thần, kiếm việc mới để chuẩn bị cho dự án lớn nhất đời nào <3
Thankful!
260523_11:06
10 notes · View notes
lavennana · 2 years
Text
Tumblr media
Cuộc đời chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp một người, với những câu nói bâng quơ, nhưng lại đủ mạnh để gieo vào lòng ta một nhận định, một niềm tin vào thế giới này, vào cách mà nó vận hành. Như Chihiro tin vào câu nói “Chúng ta là người ngoài hành tinh trong vỏ bọc con người” từ vị khách xa lạ của mình vậy.
Tumblr media
Mình có mạnh mẽ đâu, vì không mạnh mẽ nên mới cúp học. 🤭
Tumblr media
“Em có thể hôn và làm tình khi thiếu vắng tình yêu. Điều này tự nhiên như nước chảy vậy. Tình yêu - tình dục là khác nhau. Và chị hãy cứ biết rằng trên thế giới này sẽ có người như em.”
Chọn chàng trai ấy không phải vì chàng ta đáng thương, mà vì bản thân đáng thương và cần một người không sợ con quái vật bên trong của cô.
Tumblr media
- Uầy, sống lại rồi à?
- 🙆🏻‍♀️
Bác quản lí cũ không hỏi “Đã ổn hơn chưa?” hay “Có bị gì không?”. Bác chỉ mừng vì “con gái” của mình cuối cùng cũng “nổi lên mặt nước” (theo nghĩa tích cực). Còn vào lúc Chihiro “nằm sâu dưới đáy biển rồi!” thì bác quản lí lại bảo “Ừ, tới khi nào muốn gặp thì gặp nhau. Khi ấy, có muốn đi đâu không?”. Mình luôn thích những sự quan tâm như vậy. Rằng tôi không biết bạn đang trải qua những gì, tôi cũng không bắt bạn phải nói ra nếu bạn chưa sẵn sàng; tôi cũng không phải problem-solver của đời bạn; nhưng tôi sẽ ở đây, luôn ở đây kiên nhẫn vì bạn (tất nhiên trong khoảng thgian đó, tôi vẫn phải sống cuộc đời của riêng tôi và làm problem-solver cho chính tôi), nên hãy gặp tôi khi bạn đã chán nằm dưới đáy biển nhé. Dẫu thế, khi gặp nhau, tôi cũng chẳng làm được gì nhiều cho bạn, nhưng tôi sẽ rất vui vì là người đầu tiên bạn tìm đến. Sự quan tâm này, dù ở hình thái nào, đối với mình đều rất rất tuyệt. Chihiro gọi bác quản lí cũ là bố. Còn bác xem Chihiro là một người khó đoán bên trong trống rỗng. Có lẽ vì thế nên Chihiro mới ngoi lên mặt nước nhanh đến vậy 😅
Tumblr media
Cườiiiii
Admin Kasumi fanpage từng nói một câu mà mình luôn thấy ấm áp mỗi khi nghĩ đến, rằng, “không phải chơi với Butter vì Butter giống Kasumi, mà là thích Kasumi vì Kasumi giống Butter”. 10-20 năm nữa câu nói này hem bit có còn xác thực hay không, nhưng chái tim mình vui như Tết vì được nhận xét là giống với một mỹ nhân Kasumi này :)))
Tumblr media
Khúc này pùn lắm 🥲 “nè, dù con có đi đến đâu thì cũng sẽ vẫn giữ được nỗi cô đơn ấy”. Không biết bác Tae đang chia buồn hay chung vui. Nhưng lời bác Tae nói ra không chỉ nhằm mục đích nói với Chihiro, mà để nói với chính bác, nói với tất cả nhân vật trong phim, và cả người xem phim.
Đến khúc này mình mới quào lên, ừ nhỉ, lý thuyết mỗi người là những con alien đến từ vạn vạn tỉ tỉ hành tinh khác nhau có lẽ là đúng. Và rất khó để tìm được con alien khác cùng hành tinh và đang sống trên trái đất với mình (Riêng Chihiro thì tìm được đến 2). Thế nên có những nỗi cô đơn thường trực lâu lâu lại hiện lên trong mỗi chúng ta mà có nói ra thì đối phương cũng không thể hiểu được. Lúc này mình lại thấy thấm thía rằng, chỉ có tình yêu vượt lên trên tất cả. Nghĩ thử xem…
Tumblr media
Cô gái với chiếc ô vàng. Mình chỉ ấn tượng vì hồi bé từng muốn có một chiếc ô màu vàng. Bây giờ lớn lên thì, ở một thế giới khác - Chihiro/Bter phiên bản Kasumi cuối cùng cũng được cầm ô vàng đi dưới mưa hihihihi
Tumblr media
Khúc cuối và nụ cười của Chihiro khi không còn phải giới thiệu bản thân rằng “Cháu từng là gái điếm” khi ai đó hỏi “Trước đây cháu từng làm gì nhỉ?”. Nhưng không phải Chihiro cần hai chữ “trong sạch”. Trong bộ phim này ngoài bác Tae ra, liệu còn ai trong sạch hơn nhân vật Chihiro chứ? Chihiro không cần trong sạch, cũng không cần tình yêu, không cần phải tỏ ra hiếu thảo bề ngoài, không cần ai hiểu sai phải xin lỗi, không cần thương hại hay bận tâm. Chihiro cần những ngày nắng đẹp, một chú mèo, hộp bento và sự bình yên để mọi suy nghĩ trong đầu tan đi. Cho nên, câu trả lời của Chihiro “Cháu từng làm trong một tiệm cơm bento!” cũng như một sự dấu yêu cô gói lại trong từng câu chữ, để luôn mang theo và nhắc tới khi ngta hỏi cô câu hỏi thường trực này. Chà, để xem, cháu làm ở một tiệm bento có tên Noko Noko, ở đó có cô Tae thích mở cửa quán vào những ngày mưa, có chú chủ quán lương thiện, có con mèo, có cậu nhóc cô độc và bướng bỉnh, có em học sinh không thích ăn cơm nhà, có sư phụ qua đời mà ko ai thương xót, có kho báu truyện tranh, có chú quản lí cũ, có món mận muối ngon tuyệt của bà cô Nagai khó tính, có chị bạn, có cá vàng, có Chihiro. 💖
10 notes · View notes
macnhienme · 2 years
Text
“Hằng năm cứ vào cuối thu , lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay tôi đi học.”
Chắc có lẽ đó là buổi tựu trường đầu tiên của rất rất nhiều người. Riêng đối với mình, trời thu hôm đó không xanh, không có lá vàng rơi cũng chẳng có những đám mây bàng bạc. Mình sống ở vùng đất đỏ bazan, quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng. Tháng chín trời nhuộm trắng xoá với những cơn mưa nặng hạt. Ba chọn cho mình bộ quần áo có thể gọi là mới nhất được cất kỹ trong bao, màu xanh lá mạ. Hơi nhăn nhúm nhưng mình vẫn rất hạnh phúc, được thay đồ mới để đi khai giảng mà, phải vui chứ. Vì cũng lâu rồi không mặc nên quần có bị “giật” qua mắt cá chân một chút. Ba giúp mình sửa sang, chải lại tóc tai, khen xinh rồi nắm tay mình bước ra cửa. Đứng trước hiên nhà, mẹ đưa cho hai ba con một chiếc áo mưa được cắt ra từ chiếc túi nilon to cùng những lời dặn dò cẩn thận, chu đáo.
Ba như chim đại bàng dang cánh, còn mình thì bé tí khép nép sang một bên, tay nắm chặt góc áo của ba cùng ông đối đầu với mưa bão, háo hức đến giây phút được ngồi trong lớp học. Đường đi học vẫn là đường đất, vì mưa nên lầy lội, mình phải xắn quần thật cao lên để không bị bẩn. Suốt cả chặn đường, hai ba con nói rất nhiều, tất nhiên là mình hỏi và ba trả lời. Có nhièu lúc mưa to quá, hai người phải tấp vào hiên nhà của ai đó để trú, chờ mưa nhỏ hơn mới tiếp tục đi được. Vì thế mà mình đến trễ. Các bạn đã vào lớp ngồi hết cả rồi, nên mình sợ sệt, rụt rè đứng ở cửa lớp, ánh mắt vẫn đầy lấp lánh nhìn vào phía bảng đen. Những con chữ đầy màu sắc được vẽ lên mà ngay thời điểm đó mình không hiểu được. Ba xin phép cô giáo cho mình vào lớp, giải thích lý do. Cô giáo vui vẻ dắt mình vào, đứng trước lớp giới thiệu mình cho cả lớp vì căn bản các bạn đã làm quen với nhau rồi.
Mình nhìn tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, ai cũng xinh xắn và mặc váy. Quan trọng hơn là họ rất sạch sẽ, không lấm lem bùn đất và ướt chèm nhẹp. Tự dưng mắt mình đỏ hoe, nhìn ra ngoài cửa nơi ba vẫn lạnh run đứng đó. Không nói câu gì nhưng mình biết ông đã truyền cho mình một năng lượng mạnh mẽ khủng khiếp để mình vượt qua nỗi xấu hổ đó. Nhưng cái cảm giác hồ hởi hay vui vẻ lúc ban đầu cũng chẳng còn. Tự dưng mình thấy có lỗi với ba vì đã phá đi hình ảnh đáng yêu ban đầu ba đã giúp mình cả buổi sáng. Suốt một buổi khai giảng ấy, mình đã không nói câu nào.
Lúc về, ba cột hẳn chiếc “áo mưa” ấy vào người mình còn ba thì đội mưa dắt tay mình về. Ba lại kể cho mình nghe thêm rất rất nhiều chuyện khác. Con nít thì nhanh quên mà, rồi mình cũng vui trở lại nhưng không hiểu sao đến bây giờ khi đã xa nhà đến cái thành phố tấp nập này mưu sinh, cái cảm giác của ngày hôm ấy vẫn vẹn nguyên ở trong lòng. Không phải cái cảm giác xấu hổ khi không được như bạn bè khác, mà là cái cảm giác hơi ấm từ bàn tay của ba phủ hết bàn tay bé nhỏ này của mình.
Cảm ơn, vì ba vẫn luôn chở che cho con, đến tận bây giờ khi con biết rồi sẽ có một người đàn ông khác thay ba làm điều đó, ba vẫn không buông tay con ra.
Tumblr media
21 notes · View notes
duckvit · 2 years
Text
Mỗi khi số phận này bảo cậu ấy đến bên cạnh tôi, cậu ấy luôn xuất hiện. Không sớm, không muộn, bởi Nỗi Buồn là người tinh tế. Cậu ấy đã sống từng đấy năm, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm đều hơn hẳn tôi cơ mà. Nỗi Buồn luôn chọn cái lúc thích hợp nhất để nói câu xin chào.
Tumblr media
“Chào cậu, người bạn cũ.”
“Tớ biết cậu sẽ đến mà. Tớ đang đợi cậu đây.”
“Cậu đợi tớ á? Haha, sao lại có một kẻ ngồi đây đợi kẻ phá bĩnh như tớ đến nhỉ?”
“Tớ biết cho dù tớ có nhắm mắt lại, hay chạy xuống nước, chạy vào chuồng thì cậu vẫn sẽ đến mà.” - tôi trả lời bằng một giọng điệu chấp nhận.
“Hahaha! Đúng! Đúng ha!” - Nỗi Buồn cười to như vừa phát hiện một điều thú vị - “Cậu biết tớ đến thì mọi thứ xung quanh cậu sẽ trở nên mù mịt nhỉ?”
“Tớ biết.”
“Thế sao cậu vẫn đợi tớ vậy Vịt? Người ta thường chỉ chờ đợi những điều khiến họ thoải mái mà. Như bác Nắng Ấm, hay chị Tiết Thu chẳng hạn.”
“Tớ hiểu mà. Thật ra tớ không hẳn là chờ cậu đến, mà tớ biết cậu sẽ đến. Nên tớ chuẩn bị sẵn thôi. Nếu cậu chẳng thế đi đâu, chẳng có lựa chọn nào khác khả quan hơn thì cậu cũng sẽ làm như tớ thôi.”
“Cậu thích gặp tớ đến vậy à?”
“Không hẳn. Tớ nhận ra rằng cậu là một phần trong cuộc sống của tớ. Cậu và tớ tồn tại vì những lý do riêng, nhưng chúng mình chẳng thể tách rời.”
“Nghe như một lời nguyền ý nhỉ… haha.”
“Cuộc sống này vốn vậy mà. Chúng ta bị kẹt trong nó, phải sống theo những quy luật đã được định sẵn. Như khi tớ gặp chuyện không vui thì cậu sẽ đến. Lúc đó, tớ sẽ thấy thế giới này có một màu xám cậu mang lại.”
“Hề hề, xin lỗi.”
“Nhưng cậu biết gì không? Đó chính là cuộc sống này vẫn tiếp tục. Nó chẳng thèm quan tâm tớ và cậu đang hành hạ nhau như thế nào đâu. Mặt Trời vẫn phải dậy sớm, và Mặt Trăng vẫn phải tăng ca. Gà, Cá, Lợn, Bò vẫn phải làm những việc các bạn ấy làm hằng ngày. Tớ chẳng muốn kéo một ai đó lại để giúp tớ vượt qua sự nặng nề cậu mang lại. Họ đâu có đáng bị vậy. Họ vẫn lắng nghe tớ và tớ mong được nói ra, nhưng tớ biết rằng họ còn có tá vấn để chính họ còn chưa thể giải quyết. Hơi đâu mà lo cho tớ.”
“Èo, sống như cậu thì chán chết mất” - Buồn thở dài, vỗ nhẹ lưng tôi một cái. Cảm giác giống 1 cái đánh yêu.
“Ừ nhưng nó lại là một quy luật khác mà. Hoặc là cậu chấp nhận vượt qua trong hôm nay, hoặc cậu trì hoãn nó đến ngày mai.”
“Chả hiểu nổi cậu. Ai lại muốn khổ ải vậy chứ.”
“Quy luật mà. Chạy trốn chẳng giúp gì đâu. Vấn đề vẫn còn đó. Cậu chỉ còn cách tự lực vượt qua thôi.”
“Trờiiiiii, nói gì khó hiểu. Thôi đau đầu quá. Cô nào mà vớ phải cậu thì có mà nỗ não mấy. Thôi, tớ lại có việc phải đi rồi. Không mong gặp cậu sớm.Tận hưởng vấn đề đi nhé” - nói xong là biến mất tiêu.
Tôi ngồi một lúc, bỗng thấy mặc trời sắp lặn nên quạc quạc vài cái. Nhấc cái chân của mình lên và bạch bạch về chuồng. Lại đến giờ nấu cơm rồi. Không ăn thì đâu có sức mà ngày mai đi bơi tiếp.
-Noted by Duck-
24.02.2023
8 notes · View notes
isolevie · 1 year
Text
“Xin lỗi, con người tớ là như vậy”
Có một kiểu người luôn lấy lý do không muốn làm mất chính mình để bao biện cho những hành động của bản thân. Thật ra chẳng ai trên đời này có thể cấm bạn là chính bạn cả, cũng chẳng có nhiều người dành ra nhiều thời gian để làm thế đâu.
Chúng ta hoàn toàn có thể giữ vững bản thể cá nhân nhưng nếu việc đó làm tổn thương đến người khác thì liệu lập trường đó còn đúng đắn hay không?
Cậu là người ít nói, cậu thích quan sát và đánh giá tình hình hơn là bàn luận về nó. Cậu cũng chẳng thích nói ra những lời hỏi han quan tâm, thay vào đó bằng một vài hành động bất ngờ, mà đôi khi nó lại không khiến người ta vui chút nào. Nhưng vì cậu nghĩ nó ổn nên cậu vẫn mãi lặp đi lặp lại những điều như thế. Việc cậu làm như thể cậu chỉ cần cho đi, vậy là quá tốt rồi. Cậu không quan tâm tới cậu đã cho đi đúng chỗ, đúng lúc hay chưa, đối phương họ có muốn nhận lấy hay không.
Cái đó cũng có thể gọi là ích kỷ đấy
Đến khi phải xin lỗi thì cậu chỉ nhẹ nhàng thốt ra: “Xin lỗi, con người tớ là như vậy”. Đúng, đấy là con người cậu, tính cách của cậu. Nhưng làm ơn đừng cố ngụy biển bởi câu sống là chính mình. Điều đó đồng nghĩa với việc người khác phải chấp nhận và nếu có tổn thương cũng đành phải chấp nhận. Bởi đó là bản chất, không phải lựa chọn đáng lẽ cậu không nên chọn.
3 notes · View notes
celestiteflowers · 2 years
Text
Tumblr media
[Tsukiuta fanfic] Kinran
Author: Celestite Flowers
Pairing: KaiShun
Categories: fluff
Disclaim: mình chỉ sở hữu nội dung fic
Summary: hoa đã nở mất rồi, phải làm sao đây?!
Note: mình viết dựa trên pamph của Taikyoku Denki và thêm thắt một chút về phần nội dung.
=====
(Lời thề nguyện ngày ấy giữa chúng ta, liệu người còn nhớ chăng?)
Trên chiếc ghế đẩu ngoài hiên nhà, Quỷ vương vừa uống trà do Kai pha vừa ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lúc để bản thân tắm mình trong ánh nắng ban mai. Đây cũng là một trong những hoạt động ưa thích mới của Shun từ ngày anh lập khế ước với cậu chàng.
Sau đó Shun nghe thấy tiếng con nít líu lo nói chuyện và cả giọng cười đặc trưng của Kai từ xa. Tuy là Gokuzoku nhưng anh vẫn luôn cảm thấy những đứa bé rất đáng yêu. Vậy nên vừa nghe tiếng Kai mở cửa là Shun lập tức xoay người vui vẻ hỏi. “Chúng ta có khách nhỏ sao?”
Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống của mình đã thay đổi so với dạo trước như thế nào, đôi lúc Shun có cảm giác như anh đang mơ vậy. Không còn phải cô độc trong màn đêm tĩnh lặng nữa, mỗi một ngày mới đều tràn ngập những điều bất ngờ thú vị.
Thế nhưng khi thấy hai cậu bé đang nắm lấy hai bên tay của Kai, Shun giật bắn người đứng dậy.
Không thể nào…
Vị Gokuzoku tóc trắng hốt hoảng hỏi Kai. “Shunshun và Mimi đâu rồi?”
Tại sao lại có thể được chứ, rõ ràng là…
Nụ cười rạng rỡ trên mặt đối phương vẫn chưa hề tắt từ khi bước chân vào nhà, Kai dẫn hai đứa bé đến gần Shun. Cậu chàng tóc nâu phấn khích trả lời. “Đây này!.”
Shun không thốt lên lời, anh choáng váng nhìn hai bản sao thu nhỏ thu nhỏ của mình và Kai.
Bất lão, bất tử, sự vĩnh hằng. Thoạt nhìn thì rất tuyệt vời nhưng đó là sự ban phước hay là một lời nguyền thì câu trả lời sẽ phụ thuộc vào từng cá thể khác nhau.
Nhìn sắc mặt của Shun dần trở nên trắng bệch, Kai vội vàng đi đến đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đang loạng choạng như muốn ngã kia, cậu dìu anh ngồi xuống. “Anh sao vậy, thấy không khoẻ hả?”. Kai lo lắng hỏi vừa ra hiệu cho hai đứa nhỏ về phòng trước.
Một khi đoá hoa giữa chúng ta đã nở rộ thì cùng nhau bước đến sự vĩnh hằng kia là không thể tránh khỏi. Sẽ cùng nhau nhìn thế giới đến tận khi mọi thứ suy tàn. Vì thế nên, nếu hoa không nở cũng được. Anh đã hằng cầu nguyện như thế, cơ mà chuyện đã…
Shun vùi mặt mình vào lòng bàn tay rồi thều thào nói. “Tui xin lỗi.”
Xin lỗi vì đã nghe theo bản năng mà chọn cậu.
Xin lỗi vì đã cảm thấy rất vui khi chơi cùng cậu.
Xin lỗi vì đã cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu.
Xin lỗi vì đã không thể kìm nén cảm xúc của bản thân.
Xin lỗi vì không thể ngừng thích cậu.
Kai quýnh quáng không biết nên làm thế nào khi thấy vị Quỷ vương lúc nào cũng vui vẻ và đầy kiêu ngạo, giờ đây lại run rẩy ôm mặt. Cậu bối rối hỏi. “Anh xin lỗi vì cái gì cơ?”.
Thân là một kẻ đã sống hơn 5000 năm, Shun hiểu rất rõ sắp tới Kai phải đối mặt với những vấn đề gì. Anh trả lời bằng chất giọng nghèn nghẹn. “Hoa đã nở rồi.” Anh nấc lên một cái rồi lại nói. “Không phải tui cố ý đâu Kai ơi, cậu đừng ghét tui mà.”
Nhưng điều ấy lại càng khiến Kai bối rối hơn, cậu vừa tìm cách gỡ tay Shun ra vừa hỏi. “Tại sao tôi lại ghét anh chứ?”
Bất chấp những nỗ lực của Kai, bàn tay của Shun vẫn không hề dịch chuyển. Người nọ rầu rĩ nói. “Tất cả là tại tôi, vì tôi không đủ quyết tâm mà bây giờ khế ước đã thăng hạng rồi.”
Shun không muốn nụ cười trên mặt cậu trai này bị sự tẻ nhạt tàn khốc của thời gian dập tắt. Hơn hết là, nếu như Kai cảm thấy chán ở cạnh anh rồi thì bọn họ cũng không thể huỷ khế ước được nữa!
Đúng vậy, Shun vẫn luôn cảm thấy bất an.
Kai giữ lấy hai cổ tay run rẩy của đối phương và ngắt lời anh. “Shun, anh bình tĩnh nào!” Đến khi những lời tự trách bản thân của đối phương lặng xuống, cậu lưỡng lự một lúc rồi mang ý dò xét hỏi. “Shun không thích thăng hạng khế ước với tôi sao?”
Shun lập tức phủ nhận. “Tất nhiên là tui muốn lắm chứ!” Song sau đó vị Gokuzoku xinh đẹp lại tủi thân nói. “Nhưng tui cũng không muốn khiến cậu bị ràng buộc.”
Ngẫm lại quãng thời gian hạnh phúc khi cả hai người ở cạnh nhau, Kai bỗng dưng có cảm giác: Bị nghẹn.
Cậu hít thở một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình của mình rồi nói “Anh nhìn xem tôi có điểm nào giống đang hối hận không?” Cậu mỉm cười khi thấy đôi đồng tử xinh đẹp của Shun lấp ló dưới những khẽ tay hé mở và để yên cho đối phương nhìn thỏa thích.
Sau một hồi quan sát cậu chàng, Shun ngập ngừng lên tiếng. “Cậu không có.”
Kai nhẹ giọng đáp. “Tôi không buồn, cũng không tức giận và lại càng không hối hận.” Khi thấy sự sửng sốt trong ánh ánh mắt đối phương, cậu giả vờ không vui nói. “Anh không tin tôi ư?”
Shun vội trả lời. “Tui tin Kai mà.”
“Vậy để tôi nhìn anh nào, mọi khi anh tự tin về giá trị nhan sắc của mình lắm mà sao bây giờ lại trốn rồi?” Kai vốn định dùng giọng điệu trêu chọc để giúp bầu không khí bớt căng thẳng nhưng khi thấy khuôn mặt của người trong lòng dè dặt ngẩng lên, cậu lại thấy tim mình giống như bị ai đó tung một đấm thật mạnh, đau buốt hết cõi lòng.
Kai vuốt đi sự ẩm ướt tại hốc mắt đỏ hoe của đối phương. “Mặc dù ở cạnh bấy lâu nhưng tôi lại không hề hay biết gì về những lo lắng của anh, xin lỗi nhé.”
Shun hơi lắc đầu, nhỏ giọng đáp. “Không phải lỗi của Kai.”
Kai thở dài rồi kéo Shun vào lòng mình. “Cứ nghĩ rằng tâm tư của tôi đã rất rõ ràng rồi nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để thuyết phục anh.” Cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh rồi sau đó hôn lên, từ vầng trán cao cao, hàng mi cong dài, chóp mũi bé xinh, cho đến bờ môi mếu máo đang mím chặt của anh.
Dưới cơn mưa những nụ hôn nhỏ vụn, Shun kinh ngạc lắp bắp. “K-Kai?”
“Anh đừng nghĩ gì hết, chỉ cần tập trung vào tôi thôi.” Kai vừa nói vừa vuốt ve hai gò má đỏ ửng của Shun. “Anh không phải là người duy nhất muốn chúng ta ở cạnh nhau, bởi vì tôi cũng như anh vậy.”
Kai đan những ngón tay của hai người với nhau rồi khẽ nói. “Nếu thăng hạng khế ước là một sự ràng buộc thì tôi rất vui khi người nắm giữ đầu kia của sợi dây là anh.”
Shun cảm giác như tảng đá đang đè trên vai bấy lâu nay của anh chợt biến mất và thay vào đó là sự ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng. Từa tựa như năng lượng “Dương” nhưng cũng không phải như thế…
Shun để bản thân mình cuốn theo cỗi cảm xúc xa lạ này, anh thích nó.
“Vậy là…” Shun dùng góc độ khác để hỏi. “Cậu cũng thích tôi sao?.”
Kai nhất thời không biết phải nói gì vào lúc này.
Chứ không thì sao hả?
Cậu gật đầu xác nhận. “Rất thích anh, chỉ duy nhất anh thôi Quỷ Vương của tôi ơi, những lời này là do chính miệng tôi nói nên anh đừng u sầu nữa nhé.”
Shun ôm chầm lấy cậu, anh nghẹn ngào. “Cậu sẽ phải nhìn những người mà mình yêu quý lần lượt ra đi.”
“Vẫn đỡ hơn là phải rời bỏ họ trước.” Kai vừa nói vừa vân vê những lọn tóc trắng sau gáy Shun.
“Dần dà, có lẽ cậu sẽ trở nên chán ghét cuộc sống này.” Shun ngừng lại suy nghĩ một chút rồi lại tiếp lời. “Hoặc cũng có thể sẽ yêu mến nó!…Nhưng mà, đến khi cậu chán rồi thì hãy nói với tôi nhé.”
Kai tựa cằm lên bả vai Shun, nhẹ nhàng đáp. “Đợi đến khi ấy đến đã.”
“Kai ngốc lắm, ngốc quá đi mất.”
Kai cảm thấy vòng tay đang ôm mình trở nên siết chặt hơn, cậu bình thản đáp. “Tôi không phiền khi bị anh gọi là đồ ngốc đâu nhưng anh phải hứa với tôi một việc là chỉ được thích một mình tôi mãi mãi về sau thôi đấy.”
Shun ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng nói của anh cũng nhuốm vẻ kích động vì vui sướng. “Tui thích Kai lắm, thích cậu lắm lắm luôn. Chỉ thích duy nhất cậu thôi!”
Những lời âu yếm của Vua của các Gokuzoku có đôi phần quê mùa, nhưng cậu trai loài người bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình nhũn mềm…
Kai hiểu rất rõ về Gokuzoku, bọn họ lấy sự thỏa mãn cho bản thân để làm lẽ sống và không ngại đổ máu để càn quét những thứ cản đường. Cũng vì thế nên sự nóng giận ban nãy của cậu đã xẹp như quả bóng xì hơi.
Suy cho cùng thì Shun cũng vì cậu nên anh ấy không muốn hoa giữa bọn họ nở thôi.
Kai hào hứng nói. “Cùng nhau chơi tới tận cùng thế giới nào!”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trai trước mặt, Shun cung nhoẻn miệng theo. “Gặp được cậu thật là tốt mà. Gặp được mọi người cũng thật là tốt. Đúng rồi ha! Cùng chơi thật nhiều nhé!!!!”
Hai người ôm nhau một lúc thì Shun sực nhớ ra hai chú gấu nay đã hóa người, anh vội buông Kai ra rồi phấn khích nói. “Mau cho tui xem hai đứa nhỏ nào!”
“Shunshun, Mimi hai nhóc xuống đây đi!” Kai đứng dậy gọi vọng lên trên gác nhưng chỉ thấy chú gấu đeo băng bịt mắt bò từ trên cầu thang xuống.
Kai ngạc nhiên thốt lên. “Ơ sao lại hoá gấu rồi?”
Shun mỉm cười bế cậu nhóc đặt lên đùi mình rồi vừa nói vừa xoa chiếc bụng mềm của chú. “Nếu không luyện tập biến hình thường xuyên thì chúng sẽ không ở dạng con người được đâu.”
Thế nhưng khi anh vừa dứt lời thì có giọng nói non nớt vọng xuống. “Vì mẹ không vui khi thấy chúng con hoá người nên tụi con không dám…”
Người nói là đứa trẻ có mái tóc trắng nhìn giống bản sao thu nhỏ của Shun y như đúc, chỉ có điều đôi mắt của em lại có màu xanh của biển khơi hệt như Kai. Dựa theo lời giải thích của cậu bé thì rõ ràng là vì sợ Shun nổi giận nên em không dám xuống.
Kai lắp bắp. “Mẹ?”
Shun nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của chú gấu đang nằm trên đùi mình và cậu bé đang ngồi lấp ló trên cầu thang kia, anh đã làm tổn thương cảm xúc của hai đứa trẻ ngay lần bọn chúng hoá người đầu tiên…
Shun thành khẩn nói. “Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý đó.”
Kai cũng nói đỡ giúp anh. “Mẹ của các con chỉ là xúc động quá thôi, chứ không hề ghét bỏ hai đứa đâu.”
Mimi nhảy xuống người Shun rồi biến thành cậu nhóc có mái tóc nâu nhẹ hơi xoăn giống Kai và đôi mắt chứa sắc xanh óng ánh giống hệt Shun. Cậu bé rụt rè hỏi. “Có thật không ạ?”
Shun vừa vẫy tay gọi hai đứa bé lại vừa đau lòng đáp. “Tất nhiên rồi, nên các con mau lại đây để ta nhìn nào.”
Mimi và Shunshun thấy vậy thì mừng húm mà nhào đến ôm lấy Shun, hai đứa bé vừa cười khanh khách vừa phấn khích nói. “Chúng con đã hoá người rồi!”
Shun cũng phấn khởi không kém, anh vừa kiểm tra hai đứa nhỏ vừa thốt lên. “Kai ơi nhìn nè, hai đứa nhỏ nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất!!!”
Thế nhưng Kai lại trầm ngâm nói. “Nếu anh là ‘mẹ’ thì không lẽ tôi là…?”
“Ba!” Âm thanh rộn ràng của hai đứa trẻ nít vang lên như để trả lời câu hỏi của Kai và sau đó cậu thấy hai bên chân mình đã bị ôm lấy.
Shun hôn lên má Kai rồi mỉm cười nói. “Chúc mừng cậu được lên chức nhé.”
Kai cười thật tươi rồi bồng Mimi và Shunshun lên, cậu kiên định đáp. “Tôi nhất định sẽ làm anh hạnh phúc và trở thành một người ba tốt.”
Câu chuyện giữa hai người họ đã bước sang một bước ngoặt mới cùng với những cung bậc cảm xúc mới mẻ trong chương tiếp theo: Cùng nhau chơi đến tận cùng thế giới!
(Nếu đã chấp nhận liều mình, tôi tin rằng đoá hoa giữa chúng ta chắc chắn sẽ nở rộ đẹp đẽ)
==== End =====
5 notes · View notes
Text
Những người phụ nữ không hề đáng thương!
Một ngày đẹp trời và 2 cái móng tay gãy 😝
Sau một hồi bận rộn thì mình đã có thời gian cho bản thân. Hy vọng thời gian qua mau xíu để được gặp Má :”> Thiệt là Ko đủ kiên nhẫn ngồi chờ đến Lễ Tạ Ơn luôn á!!!
Phải công nhận là mình đang “già” đi, đúng về mặt thể xác lẫn tinh thần 😂 Mọi năm uống 1 vỉ DayQuil là khỏe rồi, Haiz hong nha, nốc nguyên hộp + Tylenol 💊 + dầu Thái + dán Salonpas các kiểu rồi mà vẫn ho sù sụ 🥲
Mà mấy con sâu 🐛 lười như mình chỉ mong được làm ổ trên giường, dành thời gian bên gia đình. Biết phải kể lể mấy cái tào lao bí đao này vs ai đây, may mà còn có Tumblr hay Zalo để viết mấy thứ linh tinh 👏
Lí do mình Ko chia sẻ vs mấy người thương của mình vì mình hiểu, một ngày trôi qua cái vèo, ai cũng bận lo những lo toang của riêng mình, mấy chuyện vụn vặt này nó xuất hiện mỗi ngày như kiểu sáng bạn phải thức dậy ăn sáng rồi đi làm.
Cơ mà dạo này FB đầy những câu chuyện buồn, 1 cô bạn rất thân hồi ĐH đang làm thủ tục ly hôn, người chồng từng thề thốt sẽ chăm lo cho Cô ấy cả đời giờ bên cạnh đã có 1 người khác, anh ta quá bận rộn nhưng ko hề kiếm ra tiền chu cấp nuôi 2 đứa con nhỏ hoặc chí ít ko ở nhà bên cạnh vợ khi con ốm dc thì nên dành vài phút hỏi han con cái thay vì vùi đầu vào các cuộc say rượu-say thuốc-say gái không hồi kết ấy nhỉ?
Không hiểu sao con người ta lại trở nên quá nhạy cảm với cả nỗi buồn lẫn niềm vui của người khác ấy nhỉ? Chỗ làm mình có 1 Chị gái sau khi sinh bé thứ 2 thì chia phòng ngủ với anh chồng. Và dĩ nhiên chuyện chẳng có gì đáng nói nếu chị ấy ko chia sẻ rất nhiều điều riêng tư vs anh người yêu của mình!
Ko lẽ vì hôn nhân người ta không hạnh phúc thì những người xung quanh cũng Ko dc vui cười, thân mật âu yếm chồng của chính ng ta hay sao?
Chẳng lẽ chồng chị ko xuất hiện giúp đỡ chị thì mình phải rộng lượng làm thánh nhân để anh chồng mình thay thế cương vị chồng chị vì mối quan hệ chúng ta là “họ hàng thân thích”?
Xin lỗi vì phải viết những lời này chứ bản thân hãy chịu trách nhiệm với tất cả các quyết định và cả cuộc đời của chính mình đi chứ! Là phụ nữ thì có quyền ủy mị yếu đuối nhưng tuyệt đối đừng buồn mà tìm chồng người khác làm chỗ dựa tinh thần cho mình.
Có những người phụ nữ không hề đáng thương, họ thích buồn, thích kêu khổ, thích sự mập mờ, bảo bản thân yếu đuối, cần lắm những cái quan tâm vu vơ từ người đàn ông khác và khi về nhà vẫn yêu chồng con họ.
Mình vẫn luôn đặt câu hỏi, tại sao vậy? Vì mình đã quá mạnh mẽ, che đi những mệt mỏi yếu đuối của bản thân, mình luôn nghĩ cho anh chồng mình không muốn anh khó xử hay bận lòng vì sự ích kỉ rất đàn bà của mình.
Má bảo lấy chồng rồi phải 1 mắt nhắm 1 mắt mở, những chuyện gì cho qua được hãy cho qua, không lẽ mình phải tỏ ra mạnh mẽ sống cả quãng đời còn lại 1 người Ko biết mình cũng đang vụn vỡ hay sao? ☹️
4 notes · View notes